Phần 1: Học viện Alexander - Chap 3: Lời mời xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi và bố tôi ngày nào cũng luyện tập, mẹ dạy tôi rất nhiều thứ trong cuộc sống. Mọi thứ quanh tôi thật ấm áp và đầy tình yêu thương. Nhưng liệu có mãi mãi như vậy được hay không??

     Như bao đêm khác, tôi lại thức dậy lúc 3h sáng để đọc sách và nghiên cứu skill, thì có con quạ đậu ngoài của xổ. Ai cũng nghĩ đó là con quạ bình thường thôi phải không??? Nhưng không, nó biết nói!!

    " Ngươi! Kẻ mang dòng máu , người kế thừa mọi kĩ năng và gia tài của Quỷ vương. Ngươi phải đi đến Học viện Alexander và làm Quỷ vương tương lai!!"

    Con quạ quái quỷ nào đây? Làm sao mà nó biết được tôi là Quỷ vương đầu thai cơ chứ?? 

   " Nếu như ta không đến thì sao, con quạ quái thai??"

   " Thì cả gia đình ngươi sẽ chết !"

   Cái quái gì vậy, sao con quạ lại nói vậy, thậm trí tôi nghĩ nó còn không phải là quạ.

   " Với cái sức lẻo khẻo của con quạ như ngươi thì sao giết được bố mẹ ta cơ chứ??"

   " Ta không làm được thì sẽ có người làm hộ ta."

    " Ai? "

    "Có 300 sát thủ cùng 500 lính đánh thuê đang đợi ở ngoài. Chúng tôi đã bắt giữ người trong làng làm con tin và đang bao vây mọi lối ra. Nếu không đi cùng tôi thì mọi người sẽ chết, bao gồm ngươi!!"

   Khốn khiếp, tên nào lại làm vậy cơ chứ, biết ta là Quỷ vương rồi thì đón tiếp cũng phải trang trọng lên chứ sao phải như vậy. Tình thế giờ gấp bách, nào... nghĩ đi thằng ngu, mày là Quỷ vương và mày sẽ làm gì lúc này.

   " Vậy sao chúng ta không ra điều kiện, hãy cho ta bản đồ và 1 tuần nữa ta sẽ đến học viện. Nếu ta không đến, thì tùy các người làm gì ta cũng được!!"

  Tình thế gấp bách, điều tôi chỉ có thể làm được lúc này là chỉ có bấy nhiêu. Mong nó thành công không thì tính mạng bố mẹ ta sẽ...

   " Được thôi, nếu trong 1 tuần, ngươi không đến thì đầu ngươi sẽ được treo trên đài tưởng niệm!"

   " Đồng ý" 

    Không thể tin được là tôi phải làm điều này, nhưng nếu không làm thì bố mẹ sẽ chết và tôi chưa để sức mạnh để học và sử dụng được skill/ Tái sinh/ sức của ta vẫn chưa đủ để đánh được lũ này.

    " Hẹn gặp lại, thưa Quỷ vương"

    " Ờ "

     Con quạ đi rồi... Cả trăm cái sát khí cũng biến mất theo, có lẽ chúng sử dụng được / Tốc biến/. Điều tôi không muốn đã trở thành sự thật, không thể tin được!!

    " Không thể nào...Không thể nào...Ta đã thất bại thật rồi..."

    Tôi vừa khóc vừa lục tìm hiểu xem đã có chuyện gì xảy ra. 

    Có vẻ như sau khi tôi chết thì đã có vị vua mới lên, kẻ tôi chưa gặp bao giờ. Hắn đã xâm chiếm Đại lâm Tinh linh và gây bất ổn đến nhiều vương quốc khác. Tại sao tôi lại không biết điều này cơ chứ. Bọn chúng kí kết hòa bình nhưng ai cũng sợ lũ quỷ. Bọn quỷ quý tộc còn buôn bán và mua no lệ là những tinh linh, con người thậm trí là cả quỷ.

     * Két... 

    Tiếng cửa hỏng ở thư viện vang lên và người đứng cạnh là mẹ tôi. Mẹ ngồi xuống và úp tôi vào lòng ngực của mẹ.

    " Tại sao con lại khóc, đã có chuyện gì nói mẹ nghe..."

    Mẹ tôi như những bà tiên vậy, còn hiền hậu hơn cả tinh linh. Tôi vừa khóc, vừa giải thích mọi thứ cho mẹ trừ việc tôi là Quỷ vương tái sinh. Tôi sợ mẹ sẽ gặp nguy hiểm nên đã bịa ra một số câu chuyện.

    Mặt mẹ chuyển sắc, buồn bã mà cũng cũng căm giận.

    " Con thấy vết sẹo to đằng sau ta phải không... Chính là bọn quỷ làm đấy..."

    Tôi hoàn toàn chết lặng, máu tôi lúc đó sôi lên. Mẹ nói tiếp:

    " Nhưng không phải vì vậy mà mẹ lại ghét loài quỷ. Bố con cũng là quỷ, bố là người duy nhất đứng lên chống bọn quý tộc và cứu mẹ ra. Bố thực sự rất ngầu nhưng cũng rất ngu ngốc, hay làm điều dại dột."

   " Nói ai ngu chứ, vì em nên anh mới làm thế thôi!!"

   Bố tôi ở đó bao giờ không biết, bố nhẹ nhàng tiến tới, ôm mẹ với tôi và nói:

   " Dù gia đình ta có thế nào thì bố sẽ bảo vệ tất cả!!"

   Gia đình... Thật tuyệt vời!!!

   " Vậy con cú đã nói là nếu con không đến cái học viện gì đó thì nó sẽ giết mọi người ở đây hả??"

   Mẹ tôi đã giải thích cho bố và tôi cũng toát lên sự sợ hãi, tôi từ đầu đã muốn bố mẹ tôi không liên lụy đến việc cũ nhưng có lẽ là quá khó.

   " Được rồi, mọi người ngủ đi, mai chúng ta sẽ tính tiếp, chúng ta còn 1 tuần. Theo bản đồ thì mất 3 ngày đi bộ từ đây đến đó, vậy thì có 4 ngày kể từ ngày mai."

  " Được rồi, vậy thì chúc con ngủ ngon"

  Giờ thì đèn đã tắt, mặt trời cũng sắp lên, bố mẹ tôi vẫn đang ngủ, nhân lúc này tôi sẽ trốn đi. Tôi không thể để gia đình mình chết được.

  *Lén Lút, Lén Lút

   Có vẻ đầy đủ rồi, thức ăn thì không lo vì tôi có thể tự tạo vàng nguyên chất bằng mana và bán đi lấy tiền. Vũ khí thì có thanh kiếm gỗ được tôi phù phép lên còn sắc hơn cả kiếm thật, lại còn nhẹ nữa. Đi thôi!!

   *Kẹt...

   Tôi vừa mới ra đến của thì sát khí bốc ra sau lưng và tôi có vẻ sắp dính chưởng. Đó là 

/ Véo tai thần thánh/ của mẹ!!!

   Đòn tấn công vật lý còn đau hơn cả những cú đấm của bố!!

   "Con định đi đâu vậy hả, Misaki !??"

   Câu nói của mẹ làm tôi sởn cả tóc gáy, thật đáng sợ!

   "Con có còn coi mẹ là mẹ của con không vậy, Misaki?? Sao lại bỏ mẹ và bố ở lại??? "

   Mẹ tôi ôm tôi chặt hơn cả đòn / Khóa/ của bố nữa, mẹ khóc to lắm, tôi cũng buồn và khóc theo như đứa con nít vậy.

   " Con đã quyết định rồi, con phải bảo vệ gia đình mình, con không thể để bố mẹ gặp nguy được. Bố mẹ có chuyện gì thì con phải tính sao đây?"

   " Con nghi ngờ nhà ta yếu hay sao, con còn không đánh bại được cả ta nữa thì đòi đánh với ai??"

   Bố tôi lại làm những trò khoe cơ bắp ngu ngốc của mình, trò đó không bao giờ khiến tôi và mẹ ngừng cười được.

   " Misaki này... Nếu con muốn đi, thì chúng ta sẽ cho con đi nhưng đến đó thì con đâu có tiền và có thể sẽ rất nguy hiếm"

  " Đúng vậy, ở nhà bố mẹ sẽ nghĩ cách cho."

  Bố mẹ tôi có vẻ lo lắng cho tôi rất nhiều, tôi cũng hiểu điều đó nhưng họ không liên quan gì đến việc này. Nhưng đi cùng rồi về thì chắc không sao, bố mẹ cũng an tâm mà.

   "Vậy thế này đi, bố mẹ đưa con tới đó rồi bố mẹ về được không ạ? Tiền thì con có thể tự tạo vàng bằng mana, nếu bố mẹ muốn thì con có thể dạy được."

   "Nhưng có rất nhiều pháp sư trong thủ đô làm vàng giả từ mana đều bị tống tù tra tấn đến chết đó, con muốn điều đó xảy ra ư??"

   Tôi không còn cách nào khác ngoài chứng tỏ cho bố mẹ thấy, bố tôi là mạo hiểm gia nên ông có nhiều kinh nghiệm đá quí từ việc phiêu lưu. Ông ấy có vẻ rất ngạc nhiên và há hốc mồm khi thấy vàng.

   "Vậy... Bố mẹ tin con chưa??"

   Cuối cùng bố mẹ tôi cũng gật đầu, bố tôi thuê 2 con ngựa to khỏe nhất thị trấn và chiếc xe kéo. Chúng tôi sẽ mất 2 ngày từ nhà đến Học viện và ngày sẽ dài lắm đây.

   Thì trấn ngày càng ngày càng xa dần, đi được nửa ngày thì ngồi cắm trại tại bờ suối, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy bất an. Bố tôi là chuyên gia cho những việc sinh tồn như thế này. Gạo trong xe thì làm cháo, cá bắt dưới sông và mẹ là vua đầu bếp, Trưởng bếp của nhà bếp hoàng gia. Đúng là không gì ngon hơn cơm mẹ nấu mà!!

   Và cuối cùng lửa trại đã tắt, mọi thứ chìm vào yên lặng. Những kẻ bám theo có vẻ không mạnh lắm. Chúng đã được tôi và bố phát hiện ra từ lúc cám trại ở đây rồi. Có vẻ là bang hội gồm 3 vàng nhạt và 1 cam, chúng khá mạnh và thông minh.

   Mãi đến khi chúng tôi ngủ hẳn rồi thì chúng bắt đầu xuất hiện. Nhưng không may là đã dính bẫy ma pháp bố tôi đã bí mật đặt. Không phải khoe khoang gì đâu nhưng bố tôi là bậc thầy đặt bẫy đấy, đến tôi lúc nào cũng bị dính cơ mà! 

   Lần này là bẫy nổ, loại bẫy khủng nhất của bố và được tôi tăng cường sức nổ lên nhiều lần và chúng bị nố bay cả quần. Cảnh tượng thật tuyệt đẹp, đến người đàn ông đích thực cũng phải khóc! 

   Sau 1 hồi dội nước thì cuối cùng tên cam cũng đã dậy.

   " Sao rồi tên khốn, ai sai các ngươi tới đây??"

   " Sao ta lại phải trả lời 1 tên nhóc chứ !!" 

   Sau khi hắn thấy skill tôi vừa luyện được do đọc sách lúc ăn /Hắc hỏa/. Hắn khá bất ngờ.

   " Sao ngươi biết skill này?? Ta tưởng chỉ Crayon mới làm được thôi chứ??"

   " Ngọn lửa đen này có gì khó làm cơ chứ?? Crayon là tên khốn nào cơ chứ?? Nói không ta cho ăn /Hắc Hỏa/."

   " Ta chỉ nói vì t thích thôi đấy nhé, chứ không phải ta sợ đâu!! Hắn là 1 giảng viên tại Học viện Alexander. Ta chỉ có thế, hắn khá bí mật, tôi từ đầu cũng không thích hợp tác với hắn rồi."

   " Tại sao ngươi lại không thích?? "

   " Do cách nói chuyện của hắn, nghe như 1 tên bị gay vậy ."   

   "Được rồi ta tạm tha cho ngươi và kể ta một số thông tin ngươi biết và cái học viện chết tiệt đó."

   Và thông tin tôi nhận được là gì các bạn đoán xem? Khoogn gì cả, chỉ là 1 tên vô dụng, thôi thì ngủ tiếp mai tính vậy.

   " Dậy đi nào con trai, ta đi tiếp thôi chứ. Hôm qua vui nhỉ, nổ to ơi là to, như đi bắn pháo hoa ngày hội vậy."

  "Vâng !"

   Mấy tên chết tiệt hôm qua đã làm tôi mất ngủ cực nhiều. TỨC ĐIÊN ĐI MẤT!!

    Nhưng có vẻ thế giới này đã chế tạo ra thuốc súng được con người hứa hẹn để giết tôi hồi tôi còn là Quỷ vương rồi ư?

   Quãng đường còn lại đến học viện có vẻ không còn đám quấy rối nữa rồi nhưng cẩn thận vẫn hơn. Tôi đã viết vòng ma pháp dùng để bảo vệ siêu mạnh rồi và nhà tôi thì chỉ có gia đình tôi ra vào được. An toàn 100%!!

   Tôi chỉ làm vậy vì tôi nghĩ tôi có thể làm cường hóa sư cùng nhiều thứ khác. Cả quần áo bố mẹ tôi, tôi cũng đem ra cường hóa lên. Vừa luyện tập được mà còn bảo vệ được bố mẹ.

   Đến cổng trường là mọi quỷ nhân đều ở đó, có những con quỷ lai giống tôi nữa. Nhưng sao ai cũng có cánh vậy!! Trông họ ngầu vậy, tôi chỉ có quả sừng, cái răng khểnh và gương mặt điển trai. Nếu có thêm cánh nữa thì siuuuu ngầu lun.

   Nhìn lâu đài vẫn đẹp như ngày đầu anh nhìn em vậy, Tuy có vài phần được sửa mới lại nhưng vết tích hàng ngàn năm trước vẫn còn. Nhưng nhìn xung quanh thì ai cũng đi vào cửa phụ, có lẽ cần làm bài test đầu vào ư?? 

    "Cố lên nha Misaki!!"

    " Bố mẹ tin con, hehe, đừng mất bình tĩnh nha"

    Có vẻ bố mẹ bỏ qua những điều tôi than vãn và tiến thằng vào trường cùng tôi.

    "Con vẫn ổn nhưng có vẻ bố đang hồi hộp quá mức đó !!"

    "Nhìn con chúng ta có vẻ ổn nhỉ??"

    " Đương nhiên rồi! Tự hào của chúng ta mà."

    Bố mẹ tôi lúc này khá tự hào nhưng tôi thì lại thấy khá xấu hổ vì sung quanh tôi quỷ nhân nào cũng đi một mình cả. Tôi khá xấu hổ trước ánh mắt của các quỷ nhân ở đây.

   "Con đi đây!! Bố mẹ bảo trọng!!"

  Tôi không biết đó là những hành động các bậc phụ huynh hay làm hay không? Nó hoàn toàn ổn nhưng lại quá xấu hổ đối với tôi. 

  "Cố lên nha Anna, con làm được mà."

   Bỗng có những lời cổ vũ từ đằng sau, tôi ngước lại.

   Đó là 1 quỷ nhân nữ cùng đôi mắt đỏ tượng chưng cho loài quỷ, cái đuôi đi kèm với cơ thể quyến rũ. Quỷ nhân này lại không có sừng, có lẽ cũng là con lai. Mái tóc trắng như tuyết làm cô ấy như hoa hậu vậy . Người không son không phấn, có lẽ tôi "đổ" trước cô ấy mất rồi.

   Đến khi tôi bước qua cánh cổng phụ rồi thì vẫn nghe thấy tiếng của cha vọng lại. Mặt tôi vẫn đỏ ửng lên từ lúc đến đây cho đến giờ.

   Cha cô gái cũng gọi tên cô ấy lần nữa.

   Mắt chạm mắt, tôi từ khi tái sinh cho đến bây giờ tôi chưa bao giờ cảm thấy khó sử hơn lúc này.

   " Ah... Có vẻ chúng ta cùng chung hoàn cảnh nhỉ??"

   Khi tôi nói thì cô ấy để lộ nụ cười nhút nhát.

   " Ưm..."

   Dễ thương hết chỗ nói lunnnn.

   Cô ấy là người trầm tính??? Ít nói??? Muốn biết thì đợi chap sau nhé :))

    Hẹn gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro