Phần I: Học viện quỷ Alexander - Chap 2: Cơ thể này quá yếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Có lẽ thuật /Tái sinh/ của tôi đã thành công rồi và bố tôi là Colate người mà đang cọ má tôi với bộ râu nhọn đó. Nó đau!!

      Phản ứng bình thường của 1 đứa trẻ khi thấy đau thì sẽ khóc phải không?? Tôi khóc như chưa từng được khóc vậy, không ngừng được. Lòng tự trọng tôi không cho phép, dừng lại đi mà, thế này thật nhục nhã!!

      " Thôi nào, anh làm con đau đấy! Đưa em nào."

Còn người đang dỗ tôi là Emma, mẹ tôi đó. Người phụ nữ này có lẽ còn đẹp hơn cả vợ Authur, người phụ nữ tôi cho là đẹp nhất chỉ sau vợ tôi... chắc thế .

      Tôi có vẻ đang sống trong ngôi nhà không mấy khang trang, khá nghèo, thậm trí cái nhà còn không bằng phòng vệ sinh ở lâu đài cũ của tôi mất.

Sống trong ngôi nhà đá lợp lá này có lẽ còn sướng hơn là trong lâu đài vì sau khi tôi lấy vợ là phải trông con, thay tã, làm những công việc mà một vị vua cần làm ở địa ngục, không được tự do như hồi còn 20. Nhưng có một điều còn quan trọng hơn đó là lần đầu tôi được hưởng tình cha mẹ là như thế nào. Thật ấm áp.

      Có lẽ trong giai đoạn từ 1-2 tuổi điều vĩ đại nhất mà tôi từng biết và giờ tôi đã làm được đó là tập đi.

      *YEAHHHHHH!!

Và khi tôi 5 tuổi thì tôi đã biết nói và do kí ức cũ vẫn lưu lại nên tôi đã biết đọc rồi. Có vẻ ngôn ngữ ở đây đã khác, thay đổi rất nhiều từ phương tiện đi lại đến các kiến trúc. Còn 1 điều còn quan trọng hơn là TÔI SỐNG TRÊN RỪNG!!!

       Vậy thì khá khó cho tôi khi mục tiêu của tôi là muốn thấy sự thay đổi lớn lao hơn ngoài đó.

Và tôi đã 7 tuổi rồi, những đứa trẻ bình thường ở thế giới này sẽ thức tỉnh lõi mana và lúc 15 tuổi. Một số trường hợp hiếm là 10 tuổi nhưng tôi mới 7 tuổi mà đã thức tỉnh rồi.

       Có vẻ như khi mỗi người thức tỉnh thì tạo ra 1 vụ nổ, tôi không biết điều đó và căn nhà đá toang hoang luôn.

Bố mẹ tôi có vẻ hoảng hốt. Tôi định xin lỗi họ và để họ đánh 1 cái vì làm nổ nhà nhưng...thay vì họ đánh tôi, họ ôm tôi. Cái hơi ấm toát ra là tình yêu thương của bố mẹ dành cho tôi đấy, không phải là do ngọn lửa còn cháy trên lưng bố tôi đâu.

Và cậu họ tôi đã cho chúng tôi ở nhờ nhà cũ chú ấy. Nghe nói chú rất giàu và chú chỉ cho ở nhà nhỏ nhỏ thôi. À...nhỏ là tầm cái nhà cũ của tôi nhưng to gấp 10 lần thôi mà. Đối với tôi thì nhỏ chán.

        Và ở đó có thư viện đầy đủ thông tin và nhiều kiểu skill khác nhau, tôi thì là 1 người rất thích đọc sách khi còn là Quỷ vương. Có lần con tôi xé cuốn tiểu thuyết tôi thích nhất, tôi đã phá hủy 1 vương quốc loài người vì lỡ tay.

*Haizz

Lũ con người yếu đuối.

Theo như tôi nghiên cứu vào lúc 3h sáng để mẹ tôi không biết tôi còn thức thì là lâu đài quỷ vương của tôi đã sụp đổ, vợ con tôi đã xây lại và sống ở đó nhiều đời rồi. Giờ nó được đặt tên lại là Alexander và đến ngày nay thì được làm học viện đào tạo thành quỷ vương tương lai. Còn Authur, Alex, và Arem còn sống, có lẽ giờ họ đã được tái sinh và đang ở cùng thời đại với tôi.

      Sức mạnh ở đây cũng phân chia cấp độ: Mới thức tỉnh: lõi nhạt, sau đó là vàng, vàng cam, cam, cam đậm, đỏ... Có nhiều thể loại ma pháp: lửa, băng, vân vân và mây mây... 1 người có thể học nhiều loại ma pháp, nếu học quá nhiều mà cơ thể không chịu đựng được thì sẽ tự nổ tung mà chết.

Cơ thể tôi bây giờ còn quá yếu muốn đi ra ngoài thì cần phải có cơ thể tốt và thể lực tốt. Có lẽ bố tôi sẽ huấn luyện được tôi, dù gì hồi trước bố tôi là vệ binh hoàng gia, do yêu mẹ tôi nên ông từ chức và làm mạo hiểm gia mà.

     *Rầm!

" Con làm gì ở đây vào giờ này hả Misaki ?"

Tôi giật bắn người. Tim như muốn nhảy ra ngoài vì sợ hãi.

" Con...Con chỉ đọc sách thôi ạ..."

Mẹ tôi thở dài, tôi biết là mẹ lo cho tôi nhưng có vẻ tôi khá không quan tâm gì nhiều đến gia đình mình. Tôi tự hỏi: " Tại sao chứ ?? Mãi mới có một gia đình mà mình lại làm gì thế này ?"

"Mẹ ơi, mẹ dậy rồi thì tại sao mẹ không cùng con đọc sách luôn nhỉ ?"

Mẹ tôi từ tức giận rồi thành vui vẻ, nhìn nụ cười trên môi mẹ là tôi hiểu tại sao tôi được ra đời rồi.

      Mẹ cho tôi nằm trên đùi và lựa cuốn: " Sự ra đời của Quỷ vương". Dù nội dung cuốn sách là bịa đặt nhưng không quan tâm, nằm đùi mẹ êm êm, ấm ấm khiến tôi đi vào giấc ngủ cực nhanh.

Và từ hôm đó tôi được bố hướng dẫn cho võ, kiếm pháp và cách dùng /Tăng cường/. Một skill làm cho cơ thể mình mạnh hơn và nó hoạt động phụ thuộc vào mana của mỗi người.

 Mẹ thì dạy tôi cách điều khiển mana và skill /Hồi phục/ nó có thể chữa trị vết thương nhưng ko thể phục hồi thể lực. Điều này khá thất vọng nên tôi sẽ thay thế nó bằng /Tự hồi phục/. Một skill có thể vừa chữa trị vết thương vừa phục hồi thể lực. Skill này chỉ có mạo hiểm gia cấp A làm được thôi, bố mẹ tôi thấy khá bất ngờ khi tôi dùng nó. Cũng phải thôi, hehe.

    Ngoài ra tôi còn nhớ nhiều phép khi tôi còn làm quỷ vương nữa nhưng tôi nghĩ chỉ dùng khi cần thiết thôi, nếu ko thì vương quốc này sẽ bị diệt vong mất.

Năm tôi lên 10 thì là lúc tôi lên bậc vàng cam và có thể sử dụng ma pháp hệ lửa. Điều buồn nhất ở đây là tôi bắt đầu mọc sừng, hồi làm quỷ vương hình như đám con người bẻ sừng của tôi thì phải. Sừng quỷ bán rất lời thời đó nhưng điều đau đớn nhất ko phải ở đó mà là tại sao tôi chỉ có 1 sừng ở bên trái???

Bố mẹ tôi thắc mắc, họ nghĩ là có lẽ là do việc tôi là con lai nên không có. Bọn quỷ con trong thị trấn cũng cười. Bố tôi có đuôi và sừng tôi chỉ có 1 sừng, thật bất công mà.

Nhưng nghĩ lại cũng ngầu, không sao cả. còn chiếc răng nanh nhô ra ngoài và bộ răng cưa ngầu lòi của tôi nữa.

Ngày qua ngày, tôi đấu tập với bố tôi. Bố tôi chuyên dùng thuộc tính lửa và giờ đang là mạo hiểm gia bậc B+ và còn là người có lõi đỏ nữa. Bố tôi thực sự ngầu!

Và ngày tháng trôi qua, năm tôi 11 thì tôi cuối cùng cũng chịu đựng được 1 số phép khổng lồ của cơ thể cũ. Ngày nào tôi cũng lấy cớ chạy bộ để ra sau núi luyện tập vài phép nho nhỏ. Tôi đã lên lõi cam đậm và sức tôi chỉ phá được 1 quả núi là tôi ngỏm luôn.

Và tối về là lại lấm lem bún đất, bố mẹ tôi cười phá lên như chưa từng được cười, thật nhục nhã đi mà ~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro