Chương 2: Breaker yếu đuối nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Luân à , dậy đi hôm nay là khai giảng đó "

Trong một ngôi nhà nhỏ ở một cánh rừng nằm cách xa khỏi khu dân cư , Luân vẫn đang ngủ mặc cho một sinh vật bé nhỏ với hình hài một con bạch tuộc xanh dương nhỏ đang cố gắng đánh thức cậu dậy .

" Năm phút nữa Octo à "

Luân nói trong khi cố giữ miệng chú bạch tuộc nhỏ khiến chú ta giận dỗi

" Đã bảo là....DẬY CƠ MÀ "

RẦM !!!!

Với thân hình bé nhỏ chỉ to bằng một chú cún con nhưng bạch tuộc Octo lại dễ dàng túm cổ Luân và vật cậu ta ngã cái rầm ra khỏi giường.

" Ái đau , đau , xin lỗi mà Octo "

" Hứ! "

Tôi là Lê Sĩ Luân và hiện tại tôi đang sinh sống cùng một người chú và một sinh vật tôi vô tình gặp được cách đây 4 năm

" Cũng tròn 4 năm rồi nhỉ Octo "
Luân trìu mến nhìn chú bạch tuộc nhỏ đang phụng má trong lòng bàn tay.

" Hứ ! Cũng tại cậu đấy nên chúng ta mới phải sống cộng sinh thế này "
Octo nhau mày

" Haha tôi xin lỗi mà , giờ thì chuẩn bị đi khai giảng thôi Octo "

Tôi thay đồ và cùng Octo sắp xếp đồ đạc và chuẩn bị lên đường . Trường chúng tôi theo học là một nhánh của bang Washington , luật pháp quy định là những người được gọi là Breaker thì cứ tròn 20 tuổi là phải nhập học .

Vì đây là một ngôi trường nội trú nên tôi sẽ phải tạm biệt căn nhà và người chú đã cưu mang tôi suốt bốn năm trời từ lúc ngày kinh hoàng ấy xảy ra .

" Luân dậy rồi à cháu "
Người đàn ông đang ngồi đọc báo với dáng người mảnh khảnh kia là chú tôi , chú Lê Sĩ Thanh .

" Hôm nay cháu phải nhập học nhỉ "
Chú Thanh vừa nói trong khi tay đang rót cho tôi một ly sữa nóng .

" Vâng ạ nhưng mà cháu thật sự không muốn rời xa quê hương , rời xa chú "
Luân buồn bã nói

" Không sao mà , chú biết là cháu đã phải trải qua những gì từ khi bố mẹ cháu xảy ra chuyện nhưng mà đây là trách nhiệm của mỗi công dân "
" Chú à ... "

" Chú sẽ luôn ủng hộ con trở thành Breaker hàng đầu "
Chú Thanh nói trong khi xoa đầu tôi khiến tôi rất vui

" Octo cũng chăm sóc Luân hộ chú nhá "

Chú Thanh nhìn sang Octo đang cố gắng cho cả cái bánh mì vào mồm

" B...Biết òi ... Ực "

" Ăn xong rồi hãy nói "
Luân thở dài

" Rồi , cháu đi đây nha chú "

" Bảo trọng "

Tôi tạm biệt chú , tạm biệt quê hương để lên đường nhập học tại học viện Breaker. Ngắm nhìn từng hàng tre , từng đống rơm phơi khiến lòng tôi có chút xao xuyến và bồi hồi khó tả .

Tôi đã tiến ra địa điểm được chỉ , có vẻ như đây là một bãi tàu bỏ hoang nên tôi có chút lo lắng :  " Chả lẽ họ lừa mình " là những gì tôi đang nghĩ .

Bỗng chợt một đàn bướm trắng từ đâu bay đến chỗ tôi , chúng như nhảy múa trong gió và tạo lên một vệt trắng xoá giữa bầu trời . Từ trong đàn bướm đi ra , một cô gái xinh đẹp tuyệt trần với mái tóc bạch kim trắng thướt tha , ánh mắt cô ấy lạnh như băng còn đôi môi thì ửng hồng pha thêm màu nắng .

" Cậu ...cậu cũng là tân binh à "

Tôi cố hỏi khi trông thấy đồng phục của cô ấy

Cô gái ấy cũng bất ngờ khi thấy tôi ,cô ấy nhẹ nhàng nhảy xuống và tiến gần đến chỗ tôi

" Cậu ... là một Breaker sao "
Cô gái ấy hỏi tôi với một đôi mắt như thể đang nghi ngờ việc gì đó

" À haha cũng thể coi là như vậy "

" Lạ thật . Tôi không cảm nhận được bất kỳ cấu trúc gen bị thay đổi nào trong cậu cả "

Tôi sẽ giải thích: Những Breaker sau khi đã bị kí sinh thì bộ nhiễm sắc thể ADN sẽ bị nhiễm sắc dẫn đến thay đổi cấu trúc gen nhưng tôi thì có lẽ là hơi đặc biệt...

"  Tại mình cũng mới làm quen với Breaker "
Tôi cố gắng cười để làm giảm bớt sự căng thẳng do cô nàng tạo nên

" Cậu xem Breaker là trò giải trí à "
Giọng cô gái ấy bắt đầu to dần lên làm tôi bất ngờ

" Mình , mình không có ý đó "

" Nghe đây , nếu cậu nghĩ việc đến học tập để trở thành một Breaker là một trò đùa thì cậu không đủ tư cách để có mặt ở đây "

Trước thái độ nghiêm nghị của cô gái , tôi chỉ có thể lặng im và chờ đợi tàu đến đón . Khoảng nửa tiếng sau , tàu đến đón chúng tôi và có vẻ tôi và cô ấy là hai đại diện duy nhất của khu vực này nhập học tại học viện Breaker

Một bầu không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm nên hai chúng tôi , tôi muốn mở lời nhưng lại sợ bị cô gái kia học hằn nên thôi.

" Ít ra mình cũng phải biết tên cô ấy chứ haizz "
Đấy là những gì tôi nghĩ

Nếu xét về loại Breaker thì Octo của tôi thuộc loại bình thường đến mức tầm thường , việc nó có thể dễ dàng quật ngã tôi là hiển nhiên với một giống loại vượt trôi tôi tạm gọi là Mod. Nên phần lớn thời gian Octo dành cho việc ngủ trong cơ thể tôi.

Chúng tôi phải băng qua biển Đông để đến thủ đô Washington theo đường biển , tôi tự hỏi họ có thể đi bằng máy bay mà ? . Chả phải sẽ đỡ tốn chi phí và thời gian hơn ư !

" Do họ không muốn chúng ta dễ dàng bị tiếp cận bởi các thế lực khác "
Cô gái ấy đột nhiên nói khiến tôi bàng hoàng , sao cô ta có thể đọc được suy nghĩ của tôi ?

" Cậu...cậu ..sao có thể "

" Và tôi còn biết cậu đang rất tò mò tên tôi "

" C..cậu rốt cuộc là ... "

" Tôi ấy hả "

Dứt lời , từ phía sau lưng cô gái ấy một đôi cánh trắng hiện ra với rất nhiều bướm bay xung quanh . Thật là một cảnh tượng đẹp đến ngây người

" Tôi là Diệp , hân hạnh được làm quen "

Diệp cười với tôi , có lẽ trong khoảng khắc ấy tôi đã đổ em mất rồi

" Cái suy nghĩ trong đầu cậu , thật là khó chấp nhận "
Diệp lườm tôi

Có ai mà thấy gái xinh mà không suy nghĩ vẩn vơ cơ chứ . Tôi đã sơ ý khi quên mất Diệp có khả năng đọc suy nghĩ của người khác , cũng hợp lí vì Mod của cậu ta là Bướm trong khi bướm có thể cảm nhận dòng chảy mật hoa để mà tìm kiếm chất dinh dưỡng

" Tên cậu là gì "

Diệp quay sang tôi

" Tôi á ... cậu có thể gọi tôi là Luân "

" Vậy Mod của cậu là gì "

" Haha nó không thích gặp người lạ cho lắm "

" Cậu kì lạ thật đấy "
Diệp nhìn tôi

Khoảng hơn tiếng đi xuyên biển trên một chiếc tàu ngầm cỡ nhỏ thì chúng tôi đến nơi .Tôi đã nghĩ đây chỉ là một ngôi trường bình thường nhưng mà trước mặt tôi bây giờ như thể là một vương quốc tráng lệ

Xung quanh chúng tôi được bao bọc trong một lớp kính trong suốt và tách biệt hẳn với bề mặt đất liền . Ở đây có đầy đủ tất cả, từ khu thương mại , trung tâm giải trí lẫn sân vận động được nghe đồn là nơi tổ chức giải Breaker hằng năm.

Cũng như tôi , Diệp có vẻ bất ngờ về sự hoành tráng của ngôi trường

Tàu chúng tôi đến sớm hơn các nơi khác , có lẽ do khu vực nên bây giờ bọn tôi phải ngồi đợi các bạn học khác

UỲNH UỲNH

Những chiếc tàu khác dần dần cũng đã cập bến , từ trong bước ra là rất nhiều những Breaker trẻ tuổi từ các nước khác nhau , họ cùng về đây nhập học tại học viện đào tạo Breaker danh giá này .

" Chú ý lũ nhóc con kia! "

Một ông chú với dáng vẻ dữ tợn , thân hình cao lớn cùng đôi mắc sắc bén tiến đến bục giảng và phát biểu

" Chúng bay đã là học viên của học viện Breaker này từ hôm nay , ta không quan tâm những kẻ yếu đuối sẽ kêu gào khi tiết học đầu tiên bắt đầu nên ai muốn rút lui thì cứ việc "

Tất nhiên là chừng đó là không đủ để doạ nạt tân học sinh trong ngày đầu tiên đến trường , đáng lẽ ông thầy khó tính đó phải biết chứ

" Tất nhiên là ta không nói xuông vì chúng ta sẽ có bài kiểm tra năng lực ngay bây giờ "

" HẢ !!!! "
Tất cả học sinh đều bàng hoàng trong khi cả ông thầy và ban giám hiệu bình thản xem xét tình hình .

Chúng tôi bị đưa ra đấu trường Breaker với sân vận động to khủng khiếp có thể chứa được toàn bộ học viên trong trường. Trên khán đài , những anh chị năm hai năm ba đang bình tĩnh mà quan sát bọn tôi

Khoá năm nay của bọn tôi có 243 học viên nên tôi nghĩ họ chỉ đang doạ để cảnh tỉnh học viên mà thôi.

" Giờ thì ta sẽ phổ biến luật thi "
Ông thầy vừa nãy tiến ra và mang theo một khối cầu kì lạ .

" Chú ý vào nhá bọn nhóc "
Ông ta đáp quả cầu lên không trung rồi nó không rơi xuống đất mà to đân lên với kích thước của một chiếc tủ quần áo tầm trung

" Việc bọn bây cần làm là đánh vào quả bóng này , số điểm sẽ được hiện lên tùy theo lượng ma lực truyền vào , tất nhiên bọn ta sẽ quan
sát cả Mod nữa ."

Dứt lời ông thầy ung dung quay về phía ghế và quan sát bọn tôi .

Chúng tôi sẽ thi theo thứ tự tên , nếu xét theo bảng chữ Latinh thì có lẽ tôi sẽ thi lượt cuối . Đây là một cách thi thuận lợi cho tôi , nhờ nó tôi có thể dễ dàng tính ra điểm trung bình và qua bài kiểm tra mà không gây bất cứ sự chú ý nào.

Đầu tiên : Andrew của Anh

" Tôi sẽ cho các thầy biết . Tôi ,Andrew là tuyệt vời đến như thế nào "

Một tên ngoại quốc tóc vàng cao gầy to lực lưỡng với cái tính cách có phần tưng tửng . Cậu ta đương nhiên trở thành tâm điểm của cả trưởng

" MOD ON : Ra nào Electric Lion "
Một ánh sáng loé lên giữa đấu trường , một con sư tử với bờm vàng choé cùng cơ thể nổi đầy những tiên điện hùng dũng xuất hiện làm tất cả học sinh lẫn giáo viên trầm trồ .

" Ồ , Andrew à ... S mod đấy "
Ông thầy ghi vào sổ

" Kyaaaaaa LION VOLT !!!! "
Cậu ta tiến đến đấm thật mạnh vào quả cầu , cậu sư tử rú lên rồi hợp nhất với tay Andrew tạo ra một tiếng nổ vang trời sánh ngang tiếng sấm

" Andrew . Mod : Lion Electric . Point : 4500

" Ể !!!!!! "

Với số điểm cao chót vót như vậy tại ngay người đầu tiên thi đã tạo một áp lực khủng khiếp lên chúng tôi .. Cái tên này là quái vật à

Các thí sinh tiếp theo lần lượt thi với số điểm gần xấp xỉ nhau , giao động khoảng 500 đến 1300 và mod không có gì đặc biệt , có vẻ như Andrew đã chiếm hết ánh hào quang rồi hoặc là có thể tôi đã nhầm .

" Thí sinh tiếp theo : Diluc "

Lần này là một cậu học sinh tóc đỏ với cổ áo dựng ngược , khuyên tai đeo một bên , nụ cười khinh khỉnh và thái độ có vẻ ngông cuồng

" Bắt đầu đi "

" Mod on : Hydra "

Một vòng tròn đỏ rực xuất hiện trên bề sàn đấu , từ trong vòng tròn một con rồng chín đầu bước ra , mắt nó đỏ rực và chín cái đầu đang gầm gừ khiến cả đấu trường im lặng

" Hydra à "
Ông thầy phấn khích vô cùng khi nhìn thấy mod của Diluc , cũng phải thôi Hydra là một sinh vật huyền thoại mà

" Hydra , lửa cuồng bạo ! "
Diluc búng tay chỉ định cho con Hydra tụ lực và bắn thẳng về phía quả cầu , nhiệt lượng là vô cùng khủng khiếp nó khiến cả đấu trường bốc hơi ..

" Diluc . Mod : Hydra . Point : 4503

Kỉ lục mới được xác lập , Andrew nhìn có vẻ khá cay cú trong khi Diluc bình thản đút tay vào túi quần rời đi trong sự reo hò của cả trường.

Những thí sinh sau Andrew và Diluc quá mờ nhạt để có thể nhớ tên nhưng điều này cũng là lợi thế cho tôi vì nếu điểm họ cứ đều đều như thế này thì tôi có thể dễ dàng đạt điểm trung bình và qua bài kiểm tra đầu vào

" Tiếp theo : Mộc Diệp "

Là Diệp sao , một trong những bóng hồng mới của trường nên được rất nhiều đàn anh khoá trên và cả mấy tên năm nhất reo hò cổ vũ , tôi cũng khá thắc mắc xem mod của cô ấy có thuộc loại chuyên gây sát thương như Diluc là Andrew không

" Mod on : Dream Butterfly "
Diệp chập tay lại và sau lưng cô ấy một luồng sáng phát ra để lộ một con bướm trắng khổng lồ bay lơ lửng trong không trung .Nó khiến tất cả mọi người xao xuyến trước vẻ đẹp ngây ngất nhưng họ quên rằng bướm không hẳn là sinh vật hiền lành và vô hại ..

" Bụi phấn nổ  "

Diệp phất tay , con bướm co cánh lại rồi rải phấn khắp đấu trường , nó tạo ra một trận mưa phấn phủ trắng xoá bề mặt sân đấu . Ngay khoảng khắc mà mọi người định reo hò trước vẻ đẹp của mưa phấn thì cái ...BÙM

Toàn bộ bề mặt sân đấu phát nổ , vụ nổ lớn đến nỗi làm rung chuyển cả chiếc kính siêu cường lực ngăn cách sân đấu và khán đài , tôi hơi lo lắng vì không biết Diệp có sao không vì vụ nổ tương đối lớn nhưng hình như tôi đã lo thái quá .

Khói dần bay đi , Diệp vẫn đứng vững trên sân đấu , con bướm đã che chở cho cô ấy và cả quảng trường reo hò trước màn thể hiện vô cùng ấn tượng .

Đến cả ông thầy cũng đứng ngồi không yên

" Mộc Diệp . Mod : Dream Butterfly . Point : 4400 "
Vậy là top 3 đã được xác lập , Diệp có vẻ không hài lòng với kết quả nên cô ấy im lặng bước ra ngoài

Sau Diệp thì những thí sinh có vẻ mạnh hơn , điểm số trung bình cũng tăng lên từ 500 đến 1300 lên 1500 đến 2400 . Tôi có thể nhớ được một số gương mặt tiêu biểu

" Sena . Mod : Black Bat. Point : 3000 "

" Dio . Mod : Perfect Knight . Point : 3200 "

" Chen . Mod : Fire Monkey . Point : 3456 "

" Sirchen . Mod : Cancer . Point :3100 "

" Lan . Mod : Cute Cat. Point : 2900 "
Họ đều xuất sắc được xuất hiện trên bảng xếp hạng mười thứ sinh đứng đầu .

Mải suy nghĩ quá mà tôi quên mất đã đến lượt mình thi đấu , tôi đã tính toán rất kĩ và hình dung ra được mình sẽ phải làm gì tiếp theo

" Sĩ Luân , chuẩn bị "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro