Chương 3: Kraken huyền ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số điểm dao động trung bình trong khoảng từ 600 đến 1400 là thuộc diện an toàn , tuy nhiên vẫn còn khá nhiều thí sinh chưa được thi sau tôi , nên để chắc chắn nhất tôi quyết định sẽ lấy tầm 800 điểm .

" Ể đã bắt đầu thi rồi à "

Octo nói trong khi vẫn trong cơ thể tôi . Tôi và Octo đang trong mối quan hệ cộng sinh nên  Octo có thể nghe và cảm nhận được tất cả những gì xung quanh tôi

" Luân à tôi không muốn ra đó đâu "

" Chỉ lần này thôi Octo , tôi cần cậu "

Vì một sự việc xảy ra vào bốn năm về trước khiến Octo không thích tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài , cậu ấy chủ yếu là ngủ trong cơ thể tôi.

" Được rồi ra đó nào Luân "

" Cảm ơn cậu Octo "
Chúng tôi tiến vào cửa ra và chuẩn bị lên sàn đấu.

Ở trên khán đài ...

" Đây là năm nhất sao "

" Vâng ạ "

Một cô gái với mái tóc ánh cam màu nắng đang ngồi quan sát những học viên mới trong trường , xung quanh cô ấy có rất nhiều học sinh vây quanh và tỏ vẻ kính nể

" Nhìn chung thì năm nhất năm nay có rất nhiều tài năng . Như cậu tóc vàng cao lớn kia có Lion Electric, cậu tóc đỏ thì là Hydra còn cô bé tóc trắng dễ thương khi nãy là Dream Butterfly. Toàn S mod cả !!! "

Một cô học sinh đeo kính cầm cuổn sổ ghi chép đưa cho cô gái tóc cam nhưng dường như cô ấy chả thèm quan tâm đến top ba hiện tại.

Từ đầu đến giờ cô ấy chỉ đang chăm chú nhìn một chàng trai người Việt Nam vì cô ấy cảm thấy có gì đó không đúng ở cậu ta

" Cậu trai kia tên là gì ? "
Cô ấy chỉ về phía Luân đang tiến về sàn đấu

" Để em xem....Là Lê Sĩ Luân , cậu ta hình như cũng không được mạnh lắm "
Cô trợ lí cười

Cô gái tóc cam không nói gì , lặng lẽ chống tay lên cằm và quan sát Luân : " Mod ẩn à " là những gì cô ấy nghĩ

" Nào giờ chúng ta sẽ đến với thí sinh tiếp theo : Lê Sĩ Luân ! "

Sau lời giới thiệu đó thì cũng giống như tất cả học sinh khác Luân tiến ra đấu trường , vì trước đó đa số học sinh đều có năng lực và mod không nổi trội nên hầu như chả ai để ý đến Luân.

" Tôi khá tò mò đấy , cho tôi xem mod của cậu đi Luân "
Từ phía khán đài , Diệp đang đứng ở một góc và nhìn Luân

Cái áp lực khi xuống sân nó khủng khiếp hơn tôi dự tính khá nhiều , xung quanh đều là hàng nghìn cặp mắt đang nhìn tôi nên muốn không tạo điểm nhấn cũng khó .

" Bắt đầu đi "
Ông thầy nhìn tôi và nói

" Mod on : Impossible Octopus "
Một tiếng nổ vang trời làm cả khán đài rung chuyển , từ sau Luân xuất hiện một làn sương dày đặc và ẩn trong đó là một bóng đen mang hình dạng của một loài thủy quái vô cùng đáng sợ . Nó khiến tất cả mọi người đều bất ngờ !

Từ màn sương, Octo nhảy ra và đứng trên đầu tôi .

" HAHAHAHA , chỉ là một con bạch tuộc con thôi mà ! "

Cả khán đài đều cười phá lên trước sự xuất hiện của Octo , họ liên tục chỉ tay về phía tôi và lắc đầu ngao ngán , đến cả ông thầy cũng ngồi thở dài trước cái mod đặc biệt của tôi

" Thôi làm cho xong đi "

Ông thầy chỉ tay về phía quả cầu

Có vẻ như tôi đã lỡ tự đào hố chôn mình mất rồi , việc cố gắng không trở nên quá nổi bật trong ba năm tại đây thế là thành công cốc . Octo có vẻ khá buồn về việc bị mọi người cười nhưng tôi đã kịp động viên cậu ấy .

" Kệ họ đi Octo "

" Nhưng mà tại tớ cả ...."

" Không sao mà "

Tôi mỉm cười xoa đầu Octo và chúng tôi lấy lại tinh thần ngay sau đó .

" Bắt đầu thôi Octo "

" Ừ !. Khai triển thế thứ nhất : Dòng chảy thể lực ! "

Octo nhảy lên đầu tôi và toàn bộ cơ thể tôi được bao trùm trong một hào quang màu xanh trắng , gân tay cũng bắt đầu nổi lên .

Tôi lấy đà và lao thẳng về phía quả cầu

" Chừng này lực chắc đủ rồi nhỉ "
Tôi xoay người và tung một cước về phía quả cầu khiến nó rung chuyển

UỲNH ...

" Sĩ Luân . Mod : Impossible Octopus. Point : 800 "

Và đương nhiên với số điểm như vậy thì tôi sẽ không được bất cứ lời reo hò nào rồi , tôi trở lại bình thường khi Octo chui vào trong cơ thể rồi lặng lẽ tiến vào trong .

" Ể tên đó tưởng thế nào , thì ra cũng chỉ có thế "
Diluc nhếch môi

Mọi người có vẻ thấy tẻ nhạt với màn trình diễn của tôi nhưng mà thật sự thì tôi không muốn phá hủy cái sàn đấu này đâu.

" Em đã bảo chị rồi mà , cậu nhóc đó chả có gì đâu . Em đang xem xét việc mời ba em đứng đầu tham gia hội học sinh, ý chị thế nào hội trưởng "

Cô trợ lí nói trong khi cô hội trưởng tóc cam vẫn đang chăm chú nhìn Luân

" Cậu ta...không hề dùng mod để đánh quả cầu "
" Là sao , chị nói gì em không hiểu ? "

" Cậu ta hoàn toàn dùng thể lực bình thường để đạt được số điểm đó "

" Sao có thể chứ , một người bình thường không có mod chỉ có thể gây ra 4 điểm cho quả cầu thôi "

Cô trợ lí phẩy tay

" Luân à .. thú vị đấy "

Một cái nhìn sắc lạnh cùng một nụ cười từ phía hội trưởng hội học sinh cho Luân

Ở chỗ cầu thang đi lên khán đài của học sinh , Diệp đang đứng tợi Luân

" Cậu tìm tớ à ? "
Luân bất ngờ khi Diệp đang đứng khoanh tay nhìn cậu ta

" Tôi khá bất ngờ trước mod của cậu đấy "

" Haha vậy sao "

" Tôi đã nghĩ cậu phải làm được thứ gì đó hay ho nhưng xem ra tôi đã nhầm "
Diệp lạnh nhạt bước qua Luân và tiến đến khán đài

" Haizzz "
Trước thái độ đó của Diệp , Luân chỉ thở dài và bước đi xuống cầu thang.

Đúng như tôi đã dự đoán với số điểm 800 của mình thì tôi đang ở hạng 136 và số thí sinh dự thi không còn nhiều nữa , dù biết rằng ở hạng này sẽ được phân vào lớp thấp nhưng mà đây là cách duy nhất để có một cuộc sống bình thường suốt ba năm

" Ể chả phải là thằng bạch tuộc đây sao "

Kẻ mà tôi bất ngờ chạm mặt trên đường xuống cầu thang là Diluc , hắn ta đang nhìn tôi mà cười một cách rất khoái chí

" Mày có mod đáng yêu lắm haha "
Hắn tiến đến khoác vai tôi nhưng tôi vẫn giữ một thái độ lịch sự mà không phản kháng

" Này . Tốt nhất là những thằng yếu kém như mày không nên làm Breaker làm gì "
Diluc siết chặt tay tôi và có vẻ hắn sẽ nói tiếp

" Chỉ có kẻ mạnh mới sống sót ở trong cái thế giới này mà thôi , nhưng tên không có năng lực như mày thì sớm muộn cũng sẽ chết  "
Hắn ta trừng mắt lườm tôi nhưng chừng này là chưa đủ để làm tôi sợ

" Cậu không ra xem những bạn khác à , có lẽ sẽ có bạn có mod thú vị đấy "
Tôi cười nói

" Tao không bận tâm đến cái lũ tầm thường ấy đâu "
Hắn nói trong khi vỗ vai tôi và rời đi . Thật là một tên hống hách và kiêu ngạo với cái mod thần thoại đấy

Trong khi đó ở dưới sân đấu , những thí sinh lần lượt thi cho đến tận số 242

" Hình như chúng ta thiếu mất một học sinh thầy Cebes ơi ! "

Một cô giáo trẻ vội vã chạy về phía ông thầy khó tính đang quan sát kì thi

" Thiếu ? . Chả phải chúng ta đã cho tàu đón toàn bộ học sinh sao "

" Vâng . Nhưng mà chúng tôi không thể tìm thấy em ấy, tôi đã hỏi những học sinh cùng chuyến tàu nhưng không ai nhìn thấy cậu ta lên cả

" Vậy là đã bị bỏ lại sao . Thôi dù sao cũng không thể quay lại đất liền đón được "

Thầy Cebes thở dài

UỲNH ...RẦM

Một tiếng động lớn kèm những đợt rung chuyển dữ dội làm tất cả mọi người trong đấu trường hoảng loạn

" Động đất à ! "
Một thầy giáo chạy hỏi Cebes

" Có thứ gì đó đang tiến đến đây ! "
Cô giáo trẻ kiểm tra ra đa thì phát hiện một sinh vật khổng lồ đang tiến đến ngôi trường

" Bảo vệ các học sinh ! "
Thầy Cebes ra lệnh tất cả học sinh ở yên trong đấu trường rồi chuẩn bị ra ngoài nhưng tiếng động đã biến mất .

Từ phía cánh cửa mở ra , một cậu trai với mái tóc xanh bạc , đôi mắt lờ đờ cùng bộ đồng phục ướt nhẹp lặng lẽ bước vào .

" Xin lỗi em đến muộn "

Cậu ta thở dài rồi bước đến chỗ thầy Cebes cùng các giáo viên khác đang chết lặng như thể họ vừa trông thấy một điều gì đó rất khủng khiếp .

" Em là .... Xeraz ? "

Thầy Cebes lấy lại bình tĩnh và hỏi cậu ta

" Vâng . Vì em ngủ quên lên em đến hơi muộn , cho em xin lỗi "

Tất cả mọi người đều không thể di chuyển thậm chí cất tiếng trước cái áp lực vô hình mà Xeraz tạo ra . Từ phía khán đài , các học sinh bắt đầu nôn nóng vì phải chờ đợi thí sinh cuối cùng quá lâu

Tôi cũng đã đi ra và tìm được một góc ngồi kín đáo để xem nốt thí sinh số 243 , xung quanh đây không ai cả nên tôi cảm thấy khá nhẹ nhõm

" Cậu là .... Luân với con bạch tuộc đúng không "
Đằng sau tôi ,một cậu học sinh tóc cam hạt dẻ đeo kính đang nhìn tôi , có vẻ cậu ta không có ý gì xấu

" Đúng . Có chuyện gì không "

" À không không , mình chỉ muốn nói là cậu ngầu lắm luôn ý "
Cậu cười trong khi ngồi cạnh tôi , nhưng trớ trêu thay tôi lại không thể nhớ cậu ta là ai ? , mod là gì ? . Có lẽ tại cậu ta mờ nhạt quá chăng ?

" Cảm ơn nhưng cậu là.... "

" À mình là Zlongli , xếp hạng 137 ngay sau cậu đó "

" Ồ "

Thật ra hạng 137 là tương đối trung bình với mặt bằng chung năm nay , có hai khả năng xảy ra :

- Một: Mod của cậu ta chỉ ở mức tầm trung và không có gì đáng để nói

- Hai : Cậu ta cũng có thể cố tình che giấu khả năng thật sự của mình .
Nhưng tôi nghiêng về khả năng thứ nhất nhiều hơn dựa vào cách cậu ta phản xạ và nói chuyện , tất cả đều không có gì chứng minh cậu ta có năng lực bí ẩn gì

" Vậy cậu tìm tớ có việc gì không Zlongli ? "

" À không , tớ nghĩ hạng chúng ta ở gần nhau nên rất có thể sẽ học chung lớp đấy mà "

" Vậy cậu định cố làm quen với tớ để khi vào lớp mới cậu sẽ có người để nói chuyện đúng không "

Dựa vào cách Zlongli phản ứng khi nghe câu trả lời của tôi là đủ hiểu. Nhưng theo tôi thì cậu ta cũng không phải là người xấu gì

" Cái cậu đang ướt nhẹp đó là cuối cùng à "
Tôi chỉ xuống chỗ Xeraz

" Ừ , để tớ nhớ xem ...hình như cậu ta là Xeraz , mà tại sao đồng phục của cậu ta lại ướt nhỉ haha "

" Xeraz à ... "

Một luồng sát khí rất kinh khủng được toả ra từ phía cậu bạn mang tên Xeraz ở dưới sân nó thậm chí còn làm đánh thức cả Octo

" Cậu cũng cảm nhận được sao Octo "

" Ừ , cái tên này không bình thường tí nào "

À tôi và Octo có thể tự do nói chuyện với nhau mà không phát ra bất cứ tiếng động nào nên cũng có thể coi đây là một lợi ích của việc cộng sinh

Ở dưới sân đấu , Xeraz đang chuẩn bị cho bài thi của mình , các thầy cô đang rất tập trung quan sát cậu ta trong khi trên khán đài số học sinh than vãn vì phải chờ đợi quá lâu đang ngày một nhiều lên .

" Xin lỗi nhưng liệu cái sàn đấu này có đủ diện tích không ạ "
Xeraz hỏi thầy Cebes

" Tất nhiên , nó là một trong bốn sân đấu Breker lớn nhất thế giới đấy "

" Vậy à ...haizz hơi bé đấy "

" Ý em là sao "

Xeraz không nói gì , cậu ta đạp mạnh xuống đất gây ra một cơn chấn động dữ dội đến toàn bộ đấu trường , nó mạnh đến nỗi làm rung chuyển cả kính cường lực ngăn cách

" Mod on : Kraken "

Từ trong cơ thể có phần bé nhỏ của cậu ta , một loạt chiếc xúc tu khổng lồ mọc ra và bao phủ lấy toàn bộ đấu trường , một tiếng gầm long trời nở đất vang lên ... Một con Kraken khổng lồ xuất hiện trên sân đấu , nó to đến nỗi che phủ toàn bộ đấu trường

" Kr....kraken kìa Luân !!!! "
Zlongli và những học sinh khác đều há hốc mồm khi chứng kiến Kraken, đương nhiên là trong đó có cả tôi

RẦM !!!!!

Một cú đập tay trời giáng xuống quả cầu khiến nó nát vụn và dư trấn của nó tạo ra một luống khí khổng lồ thổi bay tất cả mọi thứ trong đấu trường.

" Kr... Kraken sao "
Thầy Cebes và thậm chí cả hội trưởng cũng bối rối trước con quái vật này .

...


" Xeraz .Mod : Kraken . Point : 9999 "

Một điểm số và sức hủy diệt quá kinh dị , nó làm lu mờ đi top mười người đứng đầu . Tôi tự hỏi với sức mạnh này cậu ta có thể san phẳng cả một quốc gia .

Xeraz trở lại dạng người và bình thản mở cửa đi , chính thức khép lại bài thi đầu vào trong sự bất lực của giáo viên.

" Năm nhất năm nay thú vị đấy ! "
Nó đã làm hội trưởng hội học sinh phải đứng hẳn dậy và thốt nên

Với sự xuất hiện của Xeraz bảng xếp hạng đã thay đổi , Diệp đã bị đẩy ra khỏi top ba và Diluc bị đánh mất vị trí đứng đầu , đương nhiên cả hai người này đều khá cay cú vì điều đó

Sau khi kì thi kết thúc , thầy Cebes tiến ra giữa sân đấu và nói :

" Lũ nhóc năm nay làm ta cũng có chút hưng phấn đấy , tuy nhiên là rất tiếc là năm nay trường ta chỉ lấy 160 học viên sao "

" Hả !!!?? "

Gần như hầu hết những học viên 161 đổ xuống đều sốc trước thông tin đó , tôi cũng đã lường trước khả năng sẽ loại đi nhiều học viên nhưng chả phải đây là quá nhiều sao .

" May quá nhỉ Luân ! "
Zlongli ôm vai tôi và cười

" Ừ chắc vậy "

Việc qua bài thi đầu vào xem như là tạm ổn , vậy thì chỉ chờ xem tôi được xếp vào lớp nào thôi .

Sắp tới sẽ có rất nhiều biến động đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro