Chương 4: Phượng Thiên công chúa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là kì thi đầu vào đã kết thúc trong buổi sáng hôm nay. Chúng tôi là 160 học viên đã chính thức trúng tuyển.
Vì là tân binh nên chúng tôi được cho nghỉ cho đến tận ngày mai.

" Số tiền trợ cấp sẽ được gửi cho mấy đứa vào mỗi đầu tháng , cứ tự do sử dụng nó tùy thích để mua đồ , ta cũng sẽ phát cho mỗi học viên một chiếc SPD để tiện gửi thông báo và giao dịch "
Đó là tất cả những gì mà thầy Cebes nói sau khí kết thúc bài kiểm tra.

Lại nói về cái SPD thì nhìn chung nó như một cái điện thoại bình thường với các chức năng như nhắn tin , gọi điện ngoài ra nó còn là một quyển nội quy trường thu nhỏ và là sổ tra cứu  thông tin học sinh.

" Lê Sĩ Luân : hạng 136/160 "
Đây là thứ mà tôi nhận được khi thử kiểm tra tên mình trên SPD.

Vậy ra là có thể xem bảng xếp hạng học sinh ở đây sao , thật là một hình thức thú vị.

" Luân . Cậu cũng đi mua đồ à "

Từ xa chạy đến , đó là Zlongli

" Ừ tớ đi mua ít đồ cá nhân "

" Vậy à ! Tớ cũng đang định đi mua . Mà cậu biết đường đến trung tâm mua sắm không thế ? "

" Cũng chưa "

Thật ra trên SPD đã có định vị và bản đồ sẵn rồi nhưng quan sát thái độ của Zlongli thì có vẻ cậu ta đang rất muốn chỉ đường cho tôi.

" Vậy ta đi nhé "
Zlongli nói trong khi khoác vai tôi.

Theo như SPD thì ngôi trường rộng lớn của chúng tôi là ngôi trường Breaker phía Đông , có tất cả bốn trường học Breaker tất cả nhưng thông tin về những trường còn lại khá là ít ỏi.

Một ngôi trường với diện tích gần bằng cả một hòn đảo tầm trung với đầy đủ trang thiết bị hiện đại , trung tâm mua sắm , đường phố và các toà nhà cao tầng là phổ biến ở đây .

Trước tôi đã từng đi thành phố Hồ Chí Minh ở quê hương Việt Nam , đó cũng là một nơi khá khang trang nhưng có vẻ đem so sánh với ngôi trường Breaker này thì lại có phần hơi lép vế.

" Chào mừng quý khách ! "
Nhiều anh chị năm hai đang mặc bộ đồng phục tiếp tân đón từng học sinh năm nhất . Có lẽ đây là thủ tục hàng năm ở đây chăng.

" Tớ đi mua ít đồ , cậu cứ đi trước đi rồi ta hẹn nhau ở cổng "
Zlongli chạy trước ra phía quầy bán trò chơi điện tử.

Tôi chào cậu ta rồi đi về phía chỗ dầu gội đầu , khăn tắm ( Những thứ vô cùng bình dị ).

" À còn quên mì Hảo Hảo nữa , không biết ở đây có không nhỉ ? "

Món ăn quen thuộc trong suốt những năm tôi cắp sách đến trường , tôi dám cá là với cái diện tích trung tâm lớn thế này thì kiểu gì họ cũng bán .

Sau khoảng một hồi tìm kiếm thì cuối cùng tôi cùng tìm ra nó .

" À đây rồi "

Thật bất ngờ, tôi không phải là người duy nhất muốn mua mì .

" Lại là cậu à . "

Diệp cũng ở quầy bán mì , cô ấy đang xách một chiếc xe đẩy siêu thị với những món đồ cũng bình thường như tôi .

" Cậu cũng thích .....mì à "
Tôi ấp úng chỉ về phía gói mì

" Tất nhiên là không rồi , tôi chẳng qua là muốn mua cho xong thôi "

Vẻ mặt cô ấy vẫn rất lạnh như lần đầu chúng tôi gặp nhau, có cái đó ở cô gái này làm tôi tò mò .
Một cô nàng khó hiểu !

" Cậu mua ít vậy sao , chúng ta có kha khá chi phí để mua sắm đó "
Tôi nói trong khi đang bỏ mì vào rỏ

" Tôi không cần nhiều đồ để sống , mà chẳng phải cậu đang cần ra gặp ai đó sao ? "

" Hả .... À Zlongli ! "
Cái khả năng đọc suy nghĩ của cô ấy vẫn khiến tôi ngại khi nói chuyện với Diệp , kiểu như cuộc nói chuyện sẽ không còn gì bất ngờ nếu bạn biết người kia đang nghĩ và chuẩn bị nói gì đúng không ?.

" Vậy tớ đi trước nhá "
Tôi chào Diệp rồi đi đến quầy thanh toán nơi Zlongli đang đứng tợi sẵn

" À cậu đây rồi Luân ! Cậu mua được gì đấy "

" Ít đồ thôi mà "

" Nhìn xem tớ kiếm được gì này "
Zlongli hào hứng cầm bộ mô hình mới tinh ra khoe với tôi

" Đây là ..... "

" Cậu không biết à ? "

Tôi có thể nói là người tối cổ khi đã dành bốn năm trời để sống với chú Thanh sâu trong rừng , cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài nên là mấy thú vui của đám bạn đồng trang lứa quả không phù hợp với tôi

" Đây là mô hình Sting Scorpion , anh ấy mới được vào thập giá nguyên đấy !!! ".

" Vậy sao "

Thập giá nguyên theo như tôi biết thì họ là mười breaker đứng đầu trên toàn thế giới , hạng nhất hiện tại hình như vẫn là Kabuto , ông ta đã chiếm vị trí này cũng khá lâu rồi .

" Trường mình cũng có một người trong thập giá nguyên đó ! "

Zlongli tiếp tục nói

" Thật à "
Bất ngờ đấy . Việc một học sinh mà có thể vươn nên vị trí thập giá nguyên thì quả là xuất sắc .

" A cô ấy kìa Luân !!! "
Zlongli kéo tôi và chỉ tay về phía một đám học sinh đang tiến vào trung tâm

" Chị hội trưởng kìa "

" Chị ấy đẹp quá ! "

" Ngầu nữa ."

Càng nhiều học sinh xúm vào hơn với sự xuất hiện của một người mà họ gọi là " hội trưởng ".

Từ trong đám học sinh năm hai bước ra , một cô gái với mái tóc cam dài thướt tha được buộc gọn gàng bởi một chiếc kẹp tóc đỏ . Sự uy quyền và tráng lệ của cô ấy được thể hiện qua từng cử chỉ và hành động , nhưng có thứ gì đó ở cô ta khiến tôi phải dè chừng .

" Cô ấy là một trong thập nguyên giá đó !!! "
Zlongli kéo tay tôi và chúng tôi cùng chạy lên cao hơn để quan sát cô gái ấy .

" Claudia Marie "
Một giọng nói thân thuộc cất lên sau chúng tôi , đó là Diệp , cô ấy bình tĩnh tiến đến chỗ tôi và Zlongli để quan sát Claudia .

" Cậu biết chị ấy à ? "
Tôi hỏi Diệp .

" Một trong thập giá nguyên trẻ nhất , là người đứng thứ chín với biệt danh là : Phượng Thiên công chúa . "

" Ồ vậy cậu cũng có đam mê với thập nguyên giá à !!!! "
Zlongli có vẻ khá vui mừng vì tìm được người cùng sở thích với cậu ta .

" Tôi không thích chị ta và tôi cũng không thích thập nguyên giá . "
Câu trả lời rất dứt khoát , có vẻ như Diệp không phải là người giỏi giao tiếp vì bằng chứng là cô ấy đã làm cho Zlongli buồn thối ruột suốt từ nãy đến giờ .

Diệp lại lặng lẽ rời đi .

" Có lẽ tớ cùng về phòng đây Zlongli "

" À ừ vậy gặp cậu sau nha "

Phải hoạt động cả buổi sáng khiến tôi cũng đang rất mệt và đói , tôi chỉ muốn về phòng và đánh một giấc thôi .

Sau khi cố gắng chen chúc khỏi đám học sinh năm nhất xúm vào xem " Phượng Thiên công chúa " thì cuối cùng tôi cũng thoát ra được .

Phòng tôi là phòng 337 , một căn phòng ở góc cuối hành lang thứ hai từ dưới lên của toà nhà đối diện trung tâm nên không mất quá lâu để tôi đi về phòng .

Mỗi học sinh , mỗi người một phòng , mỗi tháng lại có trợ cấp và dịch vụ thì hiện đại . Không biết nhà trường lấy kinh tế đâu mà nhiều vậy ?.

" Xem nào .... Lê Sĩ Luân . Phòng mình đây rồi "
Tôi phải quan sát thật kĩ tên của từng phòng để tránh vào nhầm .

Lặng lẽ mở cửa và đi vào phòng . Một căn phòng khá là đầy đủ tiện nghi và ấm cúng , nó có giường đủ rộng cho hai thậm chí ba người nằm , bàn học , ti vi .

Và một cái nhà tắm lớn nữa .

" Ể sao cửa nhà tắm lại khoá nhỉ ? . Hỏng à ? "
Tôi chợt nhận ra cửa phòng tắm bị khoá trong khi tôi lại rất cần dùng phòng tắm ngay bây giờ nên là kệ đi , cứ mở ra đã rồi ý kiến lại với nhà trường sau .

" Octo à chỉnh lên dòng chảy thể lực một phần trăm . "

" Rồi....khò khò .. "

Octo vẫn còn đang say giấc ngủ nhưng mà cậu ấy vẫn có thể truyền năng lực cho tôi bất cứ lúc nào cần đến .

RẦM!!!

Tôi dùng lực kéo mạnh cánh cửa đang bị khoá ra và tôi nhận ra đó là cái việc ngu xuẩn nhất mà tôi từng làm ...

" Cậu ...đang làm gì ở đây hả ?. "

Diệp đang ngồi trong bồn tắm và nhìn tôi với ánh mắt mà ....không dành cho con người nữa .

" Tợi ...tợi đã tớ có thể giải thích ...! "

" Biến thái .Ghê tởm "

Thế là xong , cô ấy sẽ nói việc này cho cả trường nghe và cuộc sống bình thường như dự kiến của tôi sẽ tan tành mây khói .

" Mịa kiếp .... "
Tôi thầm nghĩ trong khi đang cố không nhìn đi chỗ khác . Một cô nàng xinh đẹp với thân hình gợi cảm đang tắm trước mặt tôi , không có lí do gì để mà không nhìn được .

" Bỏ cái suy nghĩ của cậu đi "

Diệp nói trong khi nhẹ nhàng choàng khăn tắm bước ra ngoài .

" Giờ thì nói đi . Sao cậu lại tự tiện xông vào phòng tôi ! "
Cô ấy trừng mắt lườm tôi

" À không tôi thấy biển có ghi là Lê Sĩ Luân nên tôi mới vào đấy chứ "

" Biển ...ghi tên cậu ? . "

Cô ấy có vẻ hơi bối rối khi nghe tôi nói vậy

Thế là chúng tôi quyết định ra kiểm tra lại một lần nữa và tôi là người vào đúng phòng .

" Lạ thật . Lúc tôi vào thì biển rõ ràng ghi tên tôi mà "
Diệp vẫn đang suy nghĩ về chuyện cái biển .

" Chả lẽ lại có người tráo đổi biển sao ? "

" Cũng có khả năng "
Tôi nói .

" Vậy thì xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu . Tôi sẽ đi tìm phòng của mình đây , tạm biệt . "
Diệp rời đi

Con gái đúng là khó hiểu mà , hết giận nhanh mà giận cũng nhanh .

" Ơ cái SPD của cậu ấy "

Diệp chắc do vội nên đã quên chiếc SPD ở phòng tôi nên giờ tôi phải trả nó cho cô ấy .

Tôi ra khỏi phòng rồi tìm Diệp . Khi đang đi xuống cầu thang để xuống tầng dưới thì tôi bắt gặp một tên với dáng vẻ vô cùng khả nghi .

Hắn mặc một cái áo choàng đen và đeo mặt nạ đỏ và có vẻ hắn đang đứng quan sát từng đám học viên nữ đi về .

" Ê ngươi làm gì ở đó vậy ? "

Tôi hét với tên áo đen khiến hắn bắt ngờ.

Hắn nhảy ra khỏi cửa sổ và lẩn mình vào đám cây lớn ở phía sau khu nhà của tôi .

Vì là trời tối cộng thêm cần đang tìm Diệp gấp lên tôi cũng không đuổi theo .

" Cậu là Luân phải không ? . "

Một nam sinh với mái tóc đen buộc kiểu phong kiến đang tiến lại chỗ tôi .

" Đúng rồi , tôi là Luân , có việc gì không ? "

" Haha cậu có mod ấn tượng đấy "
Hắn ta nói trong khi vỗ vai tôi , lại một tên hống hách nữa giống Diluc chăng ?.

" Cảm ơn . Tôi sẽ xem nó là một lời khen mà cậu là ..? "
Tôi hỏi cậu ta .

" Chen . Đó là tên tôi đó anh bạn hahaha "
Một tên tràn đầy nhiệt huyết với nụ cười luôn nở rộ trên môi . Chen ,  hình như đây là tên của một trong mười học sinh đứng đầu bài thi vừa rồi .

" Vậy cậu tìm tôi có việc gì không Chen ? "

" À tôi thấy cậu cũng đang quan sát tên biến thái khi nãy đúng không "

" Biến thái ? . "

" Là cái tên đeo mặt nạ đỏ ấy , tôi đã theo dõi hành tung của hắn từ chiều đến giờ rồi. Hắn thường xuyên nhìn các bạn học viên nữ  . "

Cái tên đeo mặt nạ đó quả là có gì đó mờ ám như tôi nghĩ nhưng cái tôi không ngờ hơn cả là tính cách của Chen . Lúc thể hiện ở bài thi cậu ta trông rất trầm lặng .

Từ đó suy ra chuyện Diệp với tôi bị đổi tên phòng rất có khả năng là do hắn .

" Ê cậu muốn hợp tác không Luân "

" Hợp tác á . "

Một đề nghị từ phía Chen và có vẻ như dính lấy mấy việc này là không ổn nhưng chả hiểu sao tôi lại đồng ý .

" Đêm mai khả năng cao hắn sẽ lại ở đây nên lúc đó tôi với cậu sẽ cùng phối hợp để bắt giữ hắn được chứ "

" Vậy tôi sẽ được gì ... "

" Cậu sẽ được trả 400 điểm bởi tôi . Được chứ ? "

Tôi sẽ giải thích thêm : Cái SPD ngoài các chức năng đã nêu thì nó còn một chức năng đặc biệt khác là trao đổi , nơi có thể mua và quy đổi mọi thứ bằng điểm nên cuộc giao dịch với Chen chắc chắn là lời .

" Tôi đồng ý Chen "

" Thật à . Haha vậy mai nhá "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro