Trường Phượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay cũng như mọi ngày. Đội tuyển vui vẻ cùng nhau tập luyện theo sự chỉ đạo của thầy Park nhưng có một người đang chẳng vui nổi. Người đấy không ai khác là Công Phượng, cậu ấy đang tập với khuôn mặt rất khó ở. Xuân Trường đã tinh mắt nhận ra sự khó chịu của Phượng, ngay sau khi kết thúc buổi tập Xuân Trường kéo tay cậu đi ra ngoài sân

- Em hôm nay sao thế Phượng? Anh lo lắng hỏi cậu.

- Không có gì. chỉ là em lỡ mất giờ book vé online đi xem liveshow ca nhạc rồi! Công Phượng buồn bã trả lời

- Có vậy thôi mà em cau có cả buổi thế à? 

- Ơ, em cau có thì mặc kệ em. Đồ mắt híp! Cậu giận dỗi bỏ đi về phía cả đội đang đứng

Xuân Trường chỉ biết thở dài nhìn theo cậu rỗi lẽo đẽo đi theo sau

----7h30 tối----

Công Phượng sau khi ăn tôi cùng cả đội đã ôm điện thoại yên vị trên giường. cậu đang lướt facebook xem những comment của fan, các ảnh fan chế thì bổng dưng thấy idol của mình up hình. Ánh mắt cậu tự dưng xuất hiện niềm hạnh phúc, bỏ điện thoại xuống giường rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Đôi chân nhỏ bé đi nhanh đến căn phòng 506, cậu gõ cửa và người xuất hiện trước mặt cậu là hoàng tử quý tộc Đức Huy.

- cho tao gặp anh Trường chút! Chưa để Đức Huy lên tiếng cậu đã ríu rít muốn gặp anh.

- nó đã về phòng đâu, nó ở dưới sảnh với anh....! Đức Huy miệng nhai táo đáp lại cậu

Đức Huy chưa kịp nói thêm gì cậu đã chân nhanh hơn não phi xuống sảnh trong nhảy mắt. Thấy Xuân Trường đứng nói chuyện cùng anh đội trưởng cậu ào lại níu lấy tay anh rưng rưng nước mắt vì hạnh phúc

- Sao thế, có chuyện gì?

- có phải là anh làm không, có phải anh đã gửi mail xin book vé đi xem liveshow ca nhạc cho em không? Cậu thả tay anh ra hỏi.

- Ừ, tại Nhô thích ca sĩ ấy, anh định book vé làm quà cho Nhô nên luôn tiện book vé cho em! Anh cười dịu dàng đáp

- à... cảm ơn anh nhé! Nụ cười hạnh phúc, ánh mắt đầy hy vong của cậu vụt tắt. Chỉ còn trên khuôn mặt ấy một nụ cười gượng gạo khi nghe anh nói như vậy.

Cậu cuối đầu chào anh Văn Quyết rồi vội vàng trở về phòng. Lúc cậu leo lên giường trùm chăn qua đầu cũng là lúc nước mắt cậu tuôn rơi.

Cuối cùng anh vẫn vì người ta mà "luôn tiện"  giúp em

Cuối cùng người ta vẫn là nhất trong trái tim anh.

Cuối cùng anh cũng chỉ quan tâm ,

chăm sóc cho em vì muốn giữ lời hứa với anh trai em.

Cuối cùng anh vẫn không yêu em...

---------

Mọi người biết đấy, Công Phượng một người đã dành cả thanh xuân của mình để yêu Lương Xuân Trường nhưng dù cho cậu ấy có hy sinh bao nhiêu. Chịu đựng, nhẫn nhịn như thế nào và yêu anh đến điên dại thì người ta đến cuối cùng chỉ xem cậu ấy như một người em trai không hơn không kém.

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro