Trường Phượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Xuân Trường đã thêm một bài viết

Chào mọi người tôi là Lương Xuân Trường, hôm nay tôi lên đây là vì muốn kể một câu chuyện với mọi người. Các bạn biết không năm tôi 12 tuổi, chính xác là sau khi tôi vào học viện được 100 ngày tôi đã gặp được một đứa trẻ mang trên lưng một balo thật bự và kéo cái túi xách to gần như gấp đôi thân thể đứa trẻ ấy. Ruột gan tôi rối bời lên khi đứa trẻ gầy gò như sợi chỉ  đang vật lộn với đống hành lý, đôi chân tôi không nhịn được mà chạy ra phụ đứa trẻ ngốc nghếch không biết nhờ bác bảo vệ giúp kia. Mọi người biết đó là ai không, đó là em Nguyễn Công Phượng. Nguyễn Công Phượng của những ngày đầu vào học viện luôn miệng gọi tôi là "anh Híp" dù cho tôi có giải thích cả chục lần là  chúng tôi bằng tuổi nhau, thậm chí em còn sinh trước tôi 4 tháng. Nguyễn Công Phượng của năm 12 tuổi ngô nghê luôn khiến tôi lo lắng khi suốt ngày để mấy thằng bé tuổi hơn bắt nạt. Nguyễn công Phượng năm 15 tuổi lần đầu tự đi từ Gia Lai về Nghệ An mà đi mãi vẫn không tới được sân bay Pleiku liền gọi cho tôi gào lên khóc "Trường anh ơi tao đi lạc rồi", ngôn ngữ em lúc đấy thật đáng yêu. Nguyễn Công Phượng năm 19 tuổi trở thành một cầu thủ nổi tiếng và cũng cái năm em 19 tuổi ấy sự nổi tiếng đã mang đi mất sự vô tư, nụ cười hồn nhiên, giọng nói đáng yêu của em. Để lại trước mặt tôi một cậu con trai chỉ biết khóc, cả tuần em chỉ ậm ừ được vài câu với tôi. Nguyễn Công Phượng năm 20 tuổi rời xa tôi, em được câu lạc bộ nước ngoài mượn. Ngày đi em hỏi tôi "lúc em về anh còn thương em chứ" em làm tôi không trả lời em chỉ mỉm cười xoa nhẹ tóc em rồi bảo em đi đi trễ giờ bay là không được. Thật may em cuối cùng em cũng gật đầu nghe lời tôi mà lên xe. Lúc đấy thật sự chẳng nở để em đi vì tôi thương em, tôi không muốn em chịu đựng thêm bất cứ điều gì nữa nhưng tôi không có quyền giữ em vì tôi biết em đi sẽ học được rất nhiều. Nguyễn Công Phượng năm 21 tuổi gọi cho tôi( khi ấy tôi ở bên Hàn Quốc) em nấc lên bảo với tôi em bị thầy phạt vì phá tài sản của câu lạc bộ, em còn mạnh miệng nói " tại cái ti vi ở phòng sinh hoạt nó hư em có lòng tốt sữa cho mà tự dưng phạt em" :))) em thì tôi hiểu mà đụng gì hư náy nhưng em đáng yêu. Đợt nghĩ ngơi của cầu thủ tuổi 22 của em tôi liều một lần dụ em sang Hàn tỏ tình với em. Cứ ngỡ nhẹ nhất là ăn vài cái tát nhưng em lại không tát ngược lại còn ôm tôi thật chặc rồi nói "Đồ mắt híp nhà anh chịu nuôi tôi cả đời thì tôi đây không ngại". Em của năm 23 tuổi cùng tôi chiến đấu vì tổ quốc, cùng em đêm vinh quang về cho đát nước. Em của ngày hôm nay 24 tuổi cùng tôi đêm chiếc cúp vô địch về cho tổ quốc thân yêu và tôi của ngày hôm nay quyết địch nói cho cả thế giới biết tôi yêu em. nụ hôn lúc chiều là dành cho em hôm nay em đá rất tốt nên tôi muốn thưởng cho em. Tôi là người ít nói nhưng thật tệ từ từ lúc quen em tôi chưa bao giớ nói được 3 từ  mà em muốn nghe và hôm nay tôi sẽ nói "ANH YÊU EM". Nếu mọi người không yêu thương thì đừng nói lời cay đắng nhé. Thân ái!

--------------

10 phút sau khi anh đăng lên facebook. Đang lăn lộn đọc comment của mọi người thì có một thanh niên tên Nguyễn VaTo gọi tới hét ầm lên.

- Bố mày up cái giống gì lên face mà cục cưng của mày khóc lóc không cho ai ngủ thế hả?

- Mất dậy tao tai à, dỗ giùm anh mày đi! Xuân Trường nhờ vả với giọng điệu hăm dọa của một người đội trưởng.

- Không nhé, đuổi thằng Thanh đi và qua hốt cục cưng nhà ông về phòng ông ngay!

- Bây giờ mày làm đội trưởng hay tao. Khuya rồi gọi nó dậy nó la làng cho cả đội dậy đấy! Xuân Trường đêm chúc đội trưởng ra hù Toàn nhưng không.

- Thế đội trưởng không qua hốt vợ đội trưởng về là tôi gọi anh Yang đấy nhé? Văn Toàn thích thú lấy anh quản lý ra hù lại đội trưởng.

- Đm, mở của nhanh! Trường đang đứng trước của Phượng Toàn.

Sau khi mang Công Phượng về phòng mọi người biết chuyện gì xảy ra tiếp theo không. Vâng chính xát là một người khóc và một người dỗ tới sáng. Công Phượng khóc chỉ vì hạnh phúc quá thôi.

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro