Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vy ngạc nhiên nhìn Huy , cả Nhàn cũng hồi hợp nhưng rồi Nhàn tự nghĩ chắc chắn Huy thích mình chứ ai .

Thằng nhóc này chịu tâm sự với mình sao ??? Vy mở to mắt nhìn cậu

" Cái kia kìa " Huy khi quan tâm vẻ mặt cô bạn thế nào, chỉ về hướng máy ảnh " Tôi thích nó đấy "

Vy Vy mặt nhăn sang một bên , cái quái gì chứ .

Nhàn cũng nghiêng sang một bên chắc chắn là hắn nói dối , hứ

- Chứ cậu nghĩ gì - đầu Huy nghiêng một bên trêu đùa

- à... ừ , chả nghĩ gì hết

Trời đã xế chiều , đám kia chơi cũng đã thấm mệt nên cả đoàn về lều trại
 
- Quái ! Thằng nào làm món này vậy ?

Có vẻ như đã có ai hại Băng bằng cách nhồi cả trái ớt vào miếng thịt .

- Thằng nào còn nào bỏ trái ớt vào thịt tao.

- Tui không cố ý - giọng nói ngọt của Nhàn cất lên

- Nhàn à , vừa phải thôi , lớn hết rồi nên đừng chơi trò trẻ con đó nữa - Băng nói một cách khinh thường

- Đâu có , tui thật sự không cố ý, chắc do trời tối nên không thấy rõ

Cách nói chuyện của nó làm Băng vô cùng khó chịu , diễn vai thuỳ mị cho ai xem vâyh

Mọi người ăn no rồi cũng chìm vào giấc ngủ cả.

Sáng hôm sau , là một ngày đẹp trời nhưng...

- Áaaaaa , đồ tui mất rồi - Băng hét lớn 

Dường như ai cũng bị mất , riêng mình Nhàn thì không như vậy . Tuy vậy nhưng không ai nghi Nhàn làm cả , bởi trong mắt họ, Nhàn là con người thật thà, trừ Băng .

- Nhàn à tui nói cho bà bao nhiêu lần rồi , đừng chơi trò trẻ con nữa , mà có chơi thì hãy giấu đồ mình đi nha .

Vì tính tình Băng đó giờ rất dễ nóng nên cô luôn chọn người mình ghét để đổ lên đầu

- Tui không có làm , tui nói thật đó

- Băng đừng đổ lên đầu người khác vô cớ - Vy can ngăn, lại thở dài, hai người rốt cuộc có thôi đấu đá không

- Tui không có đổ, rõ ràng tối qua bà là người duy nhất vào lều của tui

- Thôi thôi - Vy kéo Băng qua một góc cho Băng dịu xuống .

Nhàn lúc này mắt đã đỏ hoe, gần như muốn khóc

- Chuyện này để từ từ suy nghĩ đi - Huy vẫn bình tĩnh nhất

- Nhưng trong túi có tiền, nếu mất rồi thì chỉ có thể cuốc bộ thôi - Tú nhỏ giọng

Cả đám im lặng trong chốc lát

- Có khi nào là khỉ tha không ??? - Vy nói

- ...

- Đùa à - cả Tú và Huy đồng thời nói một lúc

Vừa quay sang đã thấy một con mẹ khỉ đang xách túi đồ của Nhàn đi . Còn nhìn cả đám đắm đuối trước khi chạy vào rừng

- ...

Im lặng

Băng hét : rượt theo nó

Cả bọn hoàn hồn . Vội vã chạy theo

Một lúc sau ... , Kẹt mẹ trong rừng

- Đứa nào bảo chạy vào rừng - Băng ngồi xuống thở hùn hụt

Cả bọn bất giác chỉ về phía Băng

- Khụ .. Huy à, ông thông minh như vậy, tự dưng chạy theo làm gì - Băng ho khan

- Không phải cậu nắm áo tôi lôi vào sao ? - Huy cũng ngồi xuống, nhìn trời sắp tối, giờ thì hay rồi, vừa mất đồ vừa lạc đường

Băng nghẹn lời, im lặng không nói nữa, tự dưng chạy đi cắm trại làm gì không biết

- Băng à cẩn thận - Tú hét lên, mặt tái xanh nhìn con rắn độc sau lưng Băng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro