Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vy liền lấy cành cây đâm thẳng vào cổ họng con rắn độc kia 

- Tối nay có đồ ăn rồi - cô cười mỉm chi

Nhìn xung quanh , có vẻ không ai là không run sợ bởi ánh mắt của Vy Vy khi giết con rắn độc kia cả . Nhìn vào chân của Băng , cô đã bị trật chân vào lúc né con rắn độc kia

Lập tức phía sau , Huy đỡ chân cô lên

- Chắc là không còn đi được đâu

- Cái gì , vậy là cả đời tui không đi được sao

- À nhầm , tui chỉ nhầm xíu thôi mà , làm gì căng

- May cho ông là chân tui bị trật nhé , còn không thì...

- Thôi , nếu Băng không đi được thì Huy , ông cõng Băng đi - Vy lên tiếng

- Cái gì chứ - Băng hét to

- Được - Huy là một đứa rất lạnh lùng mà sao có thể như vậy được

Rồi nhóm bọn họ cứ tiếp tục đi . Không ngờ phía trước lại có một cái hang khá lớn, mặc dù khá u ám nhưng bắt buộc bọn nó phải vào thôi .

- Băng với Huy đi kiếm củi , tui với Tú đi tìm một số thức ăn trong rừng có thể ăn được, còn Nhàn thì ở lại trông đồ - Vy

[ Trông đồ ở đây là trông balo của Nhàn nha mọi người ] 

Tú dơ tay 

- Nhưng mà Băng bị trật chân mà

- Haizz , vậy thì Huy ở lại hang trông Băng , Nhàn đi với tụi tui

Mọi người cũng đã đi hết , cũng chỉ còn Băng với Huy một mình . Không khí im lặng . Phút chốc Băng cũng đã chìm vào giấc ngủ .

" Con nhỏ này sao hôm nay lại đẹp như vậy "

- Nhàn bên kia có mấy nhúm rau , chắc ăn được , bà hái đi , còn ông đi qua đây với tui - Vy ra lệnh

- Ủa , là thỏ sao , dễ thương quá - Tú làm mặt đáng yêu

- Làm thịt đi - mặt lạnh lùng của Vy thật đáng sợ

Gia đình của họ bắt đầu lo lắng , cũng đã hai ngày rồi còn gì

- Anh à , em lo quá , lỡ may con Băng nó bị gì sao anh

- Em không được nói lung tung

- Hay mình báo cảnh sát đi anh

- Chúng ta cứ tiếp tục đợi thêm vài ngày nữa coi

Khuôn mặt tròn của cô làm ai cũng muốn nhéo một cái , hàng mi dài cong vút , đôi môi căn mọng hồng hào , hai chiếc má hồng nhẹ .

Thình thịch...thình thịch .

- Gì vậy , tại sao lại như thế này , không không , chắc mình chỉ hồi hợp cho chuyến đi thôi - Huy giật mình

Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào cô , một khung cảnh thơ mộng . Phút chốc , một bàn tay trắng trẻo đưa lên che phớt tia nắng ấy . Từng chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống .

- Gì vậy ta - Nhàn nheo mắt nhìn rõ hơn - Áaaaaaaa

- Có chuyện gì vậy - Vy hốt hoảng chạy    tới

- Cuối cùng tui cũng tìm thấy lối ra rồi- Nhàn cười mừng rỡ

Ba người bắt đầu chạy về hang . Huy giật mình bỏ tay xuống , nụ cười Nhàn dần dập tắt

- Thấy lối ra rồi mau đi thôi , Huy gọi bả dậy đi

- Khoang - Băng dứt khoát - Tui ... Tui ... Tui còn chưa lấy lại balo mà

- Trời ơi , đi tìm balo cho lạc nữa hả , với lại thức ăn trong balo bà Nhàn cũng hết sạch rồi - Vy nói

- Ừm - Mặt Băng tỏ vẻ buồn rầu

Nhóm họ bắt đầu đi ra khu rừng

- Trời ơi Băng , con bị sao vậy

- Con không sao

- Chân con bị trật à

- Dạ

- Cô cảm ơn các cháu nha , vì đã chăm sóc con gái bác

- Dạ không có gì đâu cô

- Mà sao các con về trể thế

Không một ai dám nói thiệt , chỉ nói mình đi chơi thêm thôi

Rồi cũng hết hè , bọn họ cũng trở lại đi học như thường . Cùng với tiếng náo nhiệt trở lại


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro