Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng bước vào lớp bằng một bàn chân bó bột . Vy dìu nhẹ Băng vào chỗ ngồi.

- Băng , bà bị sao vậy - Một giọng nó hốt hoảng ở đâu đó

Đó là Hoàng . Cậu là con trai của một nhà giàu có , rất chăm học . Tuy vậy nhưng cậu rất đẹp trai cùng với đôi kính cận . Có điều hơi nhút nhát

Mặt dù người hay bắt nạt Hoàng là Băng , nhưng cậu không kiềm chế được cái vẻ mặt dễ thương của cô mà thích

- Tui bị sao kệ tui , không liên quan tới ông

Chúng ta cùng vào tiết học

Reng ... reng ... reng

- Nè Băng tui thấy Hoàng thích bà vậy mà

- Vy à , nếu bà muốn nó thì tui nhường cho bà đó . Tui không thích nó là không thích mà

- Không không, tui đâu có ý đó - Vy xua tay, còn lắc đầu ngoày ngoạy

Băng không đáp mà gục đầu xuống bàn, nhẩm tính xem tiết đầu là văn, ok, có thể ngủ được, tối qua cày phim khuya quá, nên giờ hơi mệt

....

- Băng, em đọc tiếp đi - Cô giáo vẫn cúi đầu nhìn cuốn sách, tùy tiện gọi một người, nhưng mãi vẫn chẳng thấy ai trả lời - Băng, em nghe cô nói không ?

Băng giật thót mình, vội vàng tỉnh dậy, lại cố nghe thử cô giáo đang nói gì, chết rồi, tiếp theo là ở chỗ quái nào vậy, cô vô thức nhìn người bên cạnh mình, lại thấy chỗ ấy trống không 

Con Vy nó chạy đi đâu rồi !!!

- Băng ! Em nghe thấy không ? - Cô giáo lúc này ngước mặt lên, vẫn còn dịu giọng

- Dạ ... là .. mai cốt cách tuyết tinh thần .. - Trong lúc đang thầm mắng chết tiệt, thì nhìn cậu bạn bàn trên nhẹ nhàng đưa cuốn sách lên, chỉ vào chỗ cần đọc

Một giây thoát chết ..

Cô giáo hài lòng mời Băng ngồi, còn Băng lúc này đã không thể ngủ được nữa, đùa à, mới tiết đầu thôi mà đã dọa cô sợ chết khiếp rồi

Một lát sau cô liền thấy Vy ôm sấp tài liệu vào lớp, nói gì đó với cô văn, rồi mới về chỗ

- Ủa ? Bà không ngủ à ? Mơ ác mộng hay sao mà mặt tái mét vậy ? - Vy ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi

- Bà còn hỏi nữa, suýt chết đấy - Băng hơi nghiến răng, lúc cần thì con này chạy mất

Mơ thấy gì ghê lắm à ? Vy nghĩ vậy, nhưng cũng không hỏi nữa, tiếp tục lật sách ra chép bài, vẻ mặt nghiêm túc tới nỗi, Băng thật muốn nhào tới đập cho một trận

...

- Khi nãy cảm ơn ông nha Hoàng - Băng đưa hộp sữa tươi, coi như quà cảm ơn

- Hả ? Không ... không có gì đâu - Hoàng hơi ngạc nhiên, hai tai đỏ ửng cả lên, còn vui vẻ nhận hộp sữa, định lát nữa sẽ bỏ vào ngăn đông để giữ thêm vài ngày

- BĂNG, hộp sữa tui đâu rồi ??? - Vy nhìn xuống ngăn bàn, rồi nhìn Băng, nghiến răng hỏi

- Ha ha, hỏi Huy á 

- Thằng đấy đâu ? 

- Hình như ở trên sân thượng thì phải - Băng ngây ngô, còn chắn trước mặt Hoàng để Vy không thấy hộp sữa

Vy chẳng thèm đáp, chạy vọt lên sân thượng, đấy là hộp sữa bản giới hạn ở căn teen đấy, cô phải xếp hàng lâu lắm mới có, hu hu, quân khốn nạn

...

Huy ở trên sân thượng, ngồi vắt vẻo trên cái hàng rào chắn

Lúc mới nãy, cậu cũng tính đưa quyển sách lên cho con nhỏ kia, vậy mà thằng Hoàng lại nhanh tay hơn một bước, cũng tốt, đỡ phiền nhau

Vy chạy hết sức cha sinh mẹ đẻ lên sân thượng, cầu cho Huy chưa uống, cầu cho Huy chưa uống, ... Cô nhẩm câu đó gần cả chục lần vẫn chẳng chán

Chỉ là, vừa lên, đã thấy Huy ngồi trên hàng rào, ái chà, còn có tâm trạng ngồi hóng gió cơ đấy

- Thằng kia, sao mi lấy hộp sữa của bà ?? - Vy hét lên, hộp sữa yêu quý không thấy đâu, chẳng lẽ cậu ta uống rồi

Huy đang suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên bị gọi bất ngờ, xoay người lại, không ngờ sàn trơn trượt, cậu kịp nhận ra thì đã bay ra khỏi rào chắn, rơi tự do trên khoảng không kia

- HUY - Vy hét to


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro