Chương 7: Ơn giời, Thủy đã về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau hết phép Thủy trở về sau đó đi học lại bình thường. Khi bước vào lớp Thủy mặt buồn ai hỏi không trả lời, đôi khi ngồi trong lớp lại khóc 1 mình làm cho Tâm Đức ngồi kế bên không chịu được. Và điều đó cũng khiến cho nhiều người lo lắng. Giờ ra chơi Quí Liên lôi Thiên Thủy ra ghế đá để hỏi chuyện, điều đó khiến cho nhiều người tò mò đi rình nhất là Tâm Đức và Tấn Danh.
Quí Liên: mày bị sao vậy hả bộ ở Hà Nội có chuyện gì hả, mày nói cho tao biết đi đừng có khóc nữa mà.
   Thiên Thủy quay sang ôm Liên nói: tao ko muốn sống nữa, tao về Hà Nội là do bố mẹ tao dụ tao nói là về gấp rút bố tao bị bệnh rất nặng nhưng đến khi về đến nhà bố tao vẫn khỏe, nói gọi tao về cho tao đi coi mắt bố mẹ tao nói khi mà tao học xong lớp 12 sẽ làm lễ đính hôn, sau khi mà học xong đại học thì làm đám cưới.
Liên: mày biết mặt thằng đó ko.
Thủy: mới đầu chưa đi coi thì chưa biết, tới lúc đi coi mắt rồi mới biết là người quen nữa chứ.
Liên: thằng nào vậy.
Thủy: thằng đó là hồi nhỏ chuyên đi bẻ hoa tặng tao, mà tao ko lấy nó nói sau này lớn lên sẽ quay về cưới tao đó. Hồi nhỏ nó tên Huy giờ nó sang nước ngoài đổi tên thành David Huy rồi.
Liên: Là thằng đó à sau khi mà nó tỏ tình với mày mà bị từ chối sau đó nó mất tích luôn là nó đi nước ngoài đó hả.
Thủy: ừ. Mày cứu tao đi.
Liên: nó đẹp trai ko mà mày sợ quá vậy.
Thủy: đương nhiên là đẹp rồi mấy thằng con trai trong lớp chưa bằng 1 nửa của nó nữa, chỉ trừ 1 người thôi.
Liên: đẹp vậy sao ko hốt đi.
Thủy: đẹp thì đẹp nhưng ko phải style của tao đâu.

Quí Liên an ủi Thiên Thủy đừng khóc nữa để tìm cách giải quyết.
Ngay lúc đó Tấn Danh và Tâm Đức tức giận nói thằng nào mà dám cả gan dám chơi xỏ mình, nhưng 2 người nói từ đây đến cuối năm học còn lâu lắm từ từ rồi dành lại cũng ko muộn.

Về đến nhà Đức nói chuyện Thủy đã về cho Trinh nghe và bảo bắt đầu hành động.

Ngày hôm sau Đức cung cấp thông tin mọi đoạn đường mà Thủy thường đi qua để bắt đầu lập kế hoạch.
Ở trên lớp Hằng ngày Thủy và Danh đều nói chuyện suốt. Tối về thì Thủy nói: ê Liên tao nói chuyện này mày đừng nói ai nghe nha là tao thích Tấn Danh đó.
Liên: thật ko. Ồ vậy là có bồ rồi nha.
Ngày sau Danh đem 1 hoa hồng lên trường tặng cho Thiên Thủy làm cho cô ấy đỏ mặt và làm cho một người đang ghen cố kìm nén cảm xúc.
Thực hiện theo kế hoạch Hàn Trinh cho người bắt cóc Thiên Thủy rồi đem cô ấy nhốt vào nhà hoang theo kế hoạch phải làm cho Tấn Danh hiểu lầm Thiên Thủy và cho Tâm Đức tiến tới theo đuổi.
Rồi báo cho Liên và Tấn Danh tới 1 địa điểm nói là ko được báo công an nếu ko thì Thủy sẽ chết.

Tại nhà hoang để làm cho Tâm Đức diễn sâu trước mặt Thiên Thủy nên đã cho người đánh Thiên Thủy, Tâm Đức đỡ cho Cô ấy và bị đánh bầm dập. Ngay lúc bị đánh trọng thương nhẹ Đức giả bộ mê sản nói: Thủy ơi Đức bị đánh sắp die rồi Thủy cho tôi nói lần cuối nha
Thủy : ừ nói đi.
Đức: vô tâm vậy luôn đó hả.
Thủy chứ giờ biết nói sao bây giờ. Thôi mệt quá nói đi.
Đức: Đức muốn nói với Thủy 1 điều là I love you Đức đã yêu Thủy ngay từ cái nhìn đầu tiên khi bước vào trường và anh nhớ cái lúc bữa tiệc tại nhà anh, em bị ngã nên em đã hôn anh ngay lúc đó anh muốn chúng ta giữ tư thế như vậy hoài và lúc đó là  cái tát thứ 2 em đánh anh đó.
Thủy: vậy giờ cái thứ 3 nha ( quay sang tát mạnh)  bị khùng hả tự nhiên ngồi nói nhảm gì dậy hả, khỏe ko muốn ngồi trăng trối là ko nên đâu đó nha. Với lại tôi có người yêu rồi khỏi tỏ tình chi mất công nha.
Đức: thằng Danh hay là thằng thủ đô Hà Nội.
Thủy: Hà Nội hay Danh gì cũng ko liên quan tới anh, ừ thì... Danh đó có gì ko.
Đức: thằng Danh sao nó có gì hơn tôi mà em thích chứ tôi giàu đẹp trai hơn nó nhiều.
Thủy: đúng là Danh ko giàu bằng anh nhưng người ta ga lăng hơn ai kia tốt bụng ko có kiêu ngạo như anh.
Đức: vậy em chịu tôi đi tôi sẽ học cách y như Danh.
Thủy: nếu mà anh có bắt chước người Ta cỡ nào mình vẫn là mình ko thay đổi gì đâu mà bày đặt bắt chước,  nằm xuống ngủ rồi mơ đi nha.
Đức: hu hu có cần chê người ta thậm tệ dữ vậy ko.
Thủy: nhìn cười sao mà trẻ con quá dậy ko biết.
Đức: sao đói bụng quá.
Thủy: đàn ông con trai gì mà đói bụng cũng la nữa. Thôi nằm xuống ngủ cho hết đói đi.
Đức: cho nằm dựa vào vai Thủy được ko nể vì tôi cứu Thủy đi.
Thủy: ừ thì lần này thôi nha.
Đức ( suy nghĩ)  đâu phải lúc nào cô ấy cũng trở thành bà chằn lửa đâu có lúc cũng dịu dàng như bao người con gái khác.
Thủy ( cũng suy nghĩ)  đúng là thiếu gia như anh ta cũng có lúc y như trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro