Chương 8: Em có sao không???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn Tấn Danh và Quí Liên bối rối chẳng biết phải xử lí ra sao nên nhờ bạn bè giúp đỡ. Tấn Danh chạy đến và báo cho cả nhóm biết rằng Thiên Thủy bị bắt cóc rồi bây giờ phải tìm cách ra sao, trong lúc đó thầy Đô đi ngang qua vô tình nghe đựơc và la lên.
Thầy: cái gì Thủy bị bắt cóc hả. Mấy em còn là học sinh mà dám tự giải quyết 1 mình hả.
Danh: dạ tụi em xin lỗi thầy, bây giờ phải tìm cách giải quyết đi đã còn phạt thì xong hết đi thầy.
Thầy: chúng ta chia đều nhau đi mỗi nhóm phải liên kết với nhau ko được làm lạc và mất liên lạc nha chưa. Còn thầy sẽ đi báo công an các em nhớ cẩn thận đó. Địa điểm ở đâu vậy.
Danh: tại 1 căn nhà hoang ở gần đây.

   Sau đó cả nhóm đều hành động theo kế hoạch do vào chỗ toàn cây cối nên bị mất sóng điện thoại ko thể liên lạc cho thầy nên cả nhóm quyết định ko tách ra mà đi chung đi 1 chút thì nhìn thấy 1 căn nhà, nhìn vào trong thì thấy Tâm Đức và Thiên Thủy. Rồi cả nhóm tiến dần vào trong lúc đang đi thì Thục Vân bị vấp ngã nên cả nhóm làm bứt dây động rừng nên bị bọn chúng phát hiện nên bị bắt cũng may là Quốc Trung chạy thoát được nên đi tìm người giúp đỡ.
Cả nhóm bị bắt và nhốt chung với hai người họ Tấn Danh lo lắng cho Thiên Thủy nên hỏi
Danh: Thủy à có sao ko.
Chưa kịp trả lời thì bị Tâm Đức nhảy vô nói.
Đức : Thủy ko sao đâu mấy ngày nay tụi nó đòi đánh Thủy tao nhảy vô đỡ nên cô ấy ko sao đâu nên đừng có quan tâm nữa.
Thủy : ê cái con người xàm kia nói cái gì vậy anh có tin là nếu mà tôi thoát ra được là anh chết với tôi ko cái đồ miệng đàn bà.
Danh: chắc anh ta bị đánh nhiều quá nên khùng hả Thủy.
Thủy : dạ.... Dạ chắc vậy đó.
Đức: dám nói tui như vậy hả mới hồi nãy còn cho tui....
Chưa kịp nói thì bị Thủy chặn miệng lại.
Thủy: im được ko anh mà nói nữa vậy thì bây giờ đừng nói chuyện với tôi nữa.
Đức : ê xin lỗi được thôi ko nói thì ko nói.
Tấn Danh nhìn thấy cảnh tượng Đức và Thủy nói chuyện thân mật với nhau cảm thấy rất khó chịu nhưng vẫn ngồi im ko nói năng gì.

Trung chạy được 1 khúc thì gặp thầy giáo thì chỉ đường đến nơi công an ập vào căn nhà đó thì bắt gọn bọn chúng, bọn chúng có võ và có súng nên bắt chúng gặp nhiều khó khăn. Thiên Thủy và Quí Liên được cởi trói nên ra đánh lúc này mọi người mới biết một điều là 2 người đó người nào cũng có võ sau khi bắt giữ hết bọn nó. Tấn Danh và Thiên Thủy nói chuyện vui vẻ khiến Tâm Đức bực mình thì ở đâu 1 tên cướp nào đó lấy cây súng nhắm thẳng vào Thiên Thủy và 1 tiếng " đùng " đáng lẽ người bí bắn là Thủy nhưng Tâm Đức người  bị bắn .Lúc Thủy và Danh đang Nói chuyện thì vô tình Tâm Đức thấy như thế nên chạy lại xô Thủy ra để đỡ.
Đức ngã xuống Thủy chạy lại ôm Đức vào lòng mà nói.
Thủy : anh bị điên hả tại sao anh lại đỡ cho tôi
Đức : nghĩ sao để người con gái tôi thương gặp nguy hiểm mà đứng đó nhìn thì hèn lắm.
Thủy : mệt quá đi,  giờ này mà còn sến quá. Mọi người ơi cứu người đứng đó làm gì.
Lúc đó nhìn Thiên Thủy rất lo lắng cho Tâm Đức làm Tấn Danh như muốn chạy lại và đánh và giết Tâm Đức.
Tâm Đức được đưa vào bệnh viện và đang phẫu thuật để lấy đạn ra. Mọi người đều lo lắng cho Tâm Đức nhất là Thiên Thủy.
Còn tên cầm đầu đang trong phòng hỏi cung nhưng hắn ko khai ai là người đã sai hắn bắt Thiên Thủy và Tâm Đức. Đó chính là vì Hàn Trinh đã nói :"với hắn là nếu mà có xảy ra chuyện gì mà anh bị công an bắt anh khai tôi ra thì lập tức vợ con anh sẽ an toàn và sau khi anh ra tù, tôi sẽ cho anh 1 số vốn để hai vợ chồng anh đi nơi khác để làm lại từ đầu. Ok".

Trong bệnh viện Tâm Đức hỏi Hàn Trinh
Đức : sao em lại cho người bắn Thủy chứ, nếu lúc đó ko có anh thì đã xảy ra chuyện gì rồi hả.
Trinh: anh im đi đó là do cô ta đã cướp anh Danh từ tay em nên em mới làm như vậy. Tại anh nhảy vào thì ráng chịu.
Đức: sao lúc mới đầu hai anh em mình đã thỏa thuận chỉ là bắt cóc, chứ ko gây nguy hiểm gì. Tại sao em, anh ko ngờ mình lại có đứa em như vậy. Tại sao khi em đi nước ngoài về em lại thay đổi đến mức độ như vậy hả.
Trinh: anh nín đi em ko có thay đổi gì hết cả, chắc có lẽ chính vì em bị anh ta bỏ nên em mới thành ra như vậy
Đức: con điên này trên đời này thiếu gì con trai mà mày phải lụy tình nó chứ.
Trinh: anh ko biết gì thì im đi anh ko hiểu đâu. Nếu anh ta đã muốn từ bỏ em, được muốn từ bỏ thì em sẽ bỏ nhưng những gì mà em ko có được thì đừng hòng có được, con Trinh này nói là sẽ làm.
Đức: có phải em tôi ko trời, nó ko còn là bé Trinh hiền lành lễ phép, còn bây giờ thì độc ác nhẫn tâm.
Trinh ( liếc Tâm Đức rồi bỏ đi)  anh ở đây một mình đi em về chuẩn bị một ít quần Áo đem vô cho anh.
Vừa bước ra khỏi phòng thì Hàn Trinh gặp Thiên Thủy. Hàn Trinh nhìn Thiên Thủy với cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Sau đó Thiên Thủy bước vào phòng hỏi Tâm Đức.
Thủy : con nhỏ mà bước ra khỏi phòng anh là ai vậy sao mà nhìn nó khó ưa quá vậy.
Đức : à nó là em của tôi đó, nhìn nó vậy thôi chứ nó tốt lắm.
Thủy tốt cái gì mà tôi mới vào thì người ta thấy ghê.
Đức :ủa đem cái gì vào cho tôi vậy.
Thủy : cháo tôi đặc biệt nấu đó dù ngon hay dở cũng phải ăn ko được phản đối.
Đức: đương nhiên rồi nhưng có 1 điều là bị bắn nên đau tay ko thể tự múc ăn được nên.
Thủy : hiểu rồi đưa đây đúc ăn cho. Ủa tôi nhớ anh bị bắn ở lưng mà sao đau tay lạ nhỉ.
Đức : xin lỗi lỡ đúc rồi đúc luôn đi
Thủy : hay quá hen( lấy tay đấm vào vết thương)  cho anh chết.
Đức : giết người hả.
Tấn Danh vô thăm Tâm Đức thấy cảnh tượng như thế chạy ra chỗ khác và khóc 1 mình nói " thằng khốn đó tốt gì hơn tôi hả mà sao thích nó chứ.
Hàn Trinh đi ngang qua thấy vậy liền lại gần an ủi " anh thất tình à em đã nói chỉ có em mới đem lại hạnh phúc cho anh thôi.
Danh: cô im đi đừng nói nữa cô ko bằng 1 gốc của của cô ấy đâu.
Trinh: con nhỏ đó hơn em cái gì chứ.
Danh: hơn chứ hơn rất nhiều nữa là khác. Cô ấy hơn cô là cô ấy sống biết nghĩ cho người khác còn cô ích kỷ độc ác tôi khinh. ( bỏ đi) 
Trinh: Tấn Danh, anh nhớ những lời mà anh nói bữa nay đó tôi ko để yên chuyện này đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro