Chap 5 : Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Lớp khối Bạc "

Giờ kiểm tra
Trong lớp toạt ra 1 bầu không khí chẳng mấy dễ chịu gì , người nào người nấy mặt nhăn như cái mền , hai mắt mở to nhìn những dòng chữ dài trên giấy mà căng thẳng . Dưới bàn , có những người dag xù xì to nhỏ , hỏi người này bài kia lm thế nào , điển hình như 2 con người bàn thứ 3 :
- Ê , Jiyeon , bài này cậu làm dc ko ? Chỉ cho mình với - Hyomin
- Bài này làm như thế này , thế này nè ! - Jiyeon
- À , à , biết rồi , thank you !! - Hyomin vui vẻ cảm ơn
- Ko có gì , chút xíu cậu có đi ra hoa viên ko ? - Jiyeon
- Ukm , tớ bị lớp trưởng gọi lên phòng họp lớp Bạc để cùng làm báo cáo với lớp nên ko ik dc , xin lỗi nha - Hyomin
- Ukm , nhưng mà cậu phải đáp ứng cho tớ 1 điều kiện - Jiyeon gian tà nói
- Điều kiện gì - Hyomin ngây thơ hỏi
- Đó là.........ĐÃI TỚ MỘT CHẦU ĐỒ ĂN!!!! Ha ha ha !!!!! - Jiyeon vừa nói vừa cười ha ha
- Biết ngay !!! - Câu nói của Jiyeon khiến Hyomin bật ngửa
- Thôi , thôi , dc rồi , làm bài ik kìa , muốn bị chép phạt lắm sao - Jiyeon
- Ukm , biết rồi - Hyomin

      -------------" Giờ ra chơi "-------------

Jiyeon bơ vơ một mình ở hoa viên . Cô chỉ biết ik mãi ik mãi , rồi ko biết làm sao mà mk tới dc vườn hoa hồng , cô ngồi xuống , nâng những bông hồng đỏ tươi lên , ngửi mùi thơm diệu dàng của nó , cô thật sự rất thích hoa hồng từ khi cô 3 tuổi , năm đó ba cô vẫn còng sống , hôm sinh nhật cô , ông đã tặng cô một cành hoa hồng đỏ , lúc ấy nhà cô rất nghèo nên ba ko có tiền mua quà cho con , liền ngắt một đoá hoa hồng đỏ đẹp nhất trong vườn hoa hồng của ông làm quà sinh nhật cho con gái , nhớ lại lúc đó Jiyeon cảm thấy đau lòng , cô rất nhớ ba mk , khi ba cô mất , cô đã khóc rất nhiều và rất nhiều , bây giờ cô muốn khóc một trận cho đỡ buồn , nhưng cô đã từng hứa với ba cô là sẽ ko khóc , hoạt bát , vui vẻ dù có xảy ra chuyện gì . Ngồi dc một lúc , Jiyeon đứng dậy , tiếp tục đi loanh quanh , đầu cô đang chứa đầy 1 đống ý tưởng cho buổi sáng ngày mai như :

" Phải kêu Hyomin đãi gì đây ta "
" Hay là kêu Hyomin đãi chầu lẩu nhỉ ? "

Đang bơ vơ suy nghĩ , thì từ đằng xa , bỗng ùa ra đâu một đám con gái đag đuổi theo một chàng trai , người ấy vấp phải hòn đá rồi nghiêng ngã về phía Jiyeon , hai người bị ngã vào bụi cây nên đám học sinh nữ ấy ko thấy . Quay về phía Jiyeon , cô định la lên nhưng người con trai kia đã lấy tay bịt chặt miệng cô lại , cô cố đẩy anh ta ra nhưng ko dc , giờ cô mới biết sức của con gái ko thể bằng con trai , trong lúc đó , cô ngó lên nhìn anh ta , anh ta trong có vẻ cao 1m80 , mái tóc anh ta có màu tím đen , khuôn mặt tuấn tú , lại khoác lên người bộ đồng phục của học viện trong rất lịch lãm , biểu sao tụi kia ko mê dc chứ , nhưng cô là ngoại lệ nha , khi tụi con gái đi rồi người con trai ấy mới thả tay ra . Jiyeon liền hất tay anh ta ra .
- Nè , anh kia , sao anh lại bắt tôi vào đây - Jiyeon bực bội hỏi
- Thì tôi cũng bất đắc dĩ nên mới bắt cô vào đây - Anh ta nhúng vai .
- Chứ ko phải , cô thích điều này sao ? Cô nàng ngốc nghếch ! - Người thanh niên đó nói
- Hứ , cái gì mà cô nàng , cái gì mà thích điều này điều nọ chứ , anh bị điên sao vậy hả ? ĐỒ KHÙNG - Jiyeon
- Vậy cô ko biết tôi là ai sao ? - Người có vẻ tức giận
- Anh có giới thiệu đâu mà tôi biết - Jiyeon phun ra một câu khiến anh ta như từ trên trời rơi xuống
- Nghe cho kĩ đây , ta là Jeon Jungkook Jeon Jungkook đó - Người tên Jungkook nói

................20phút trôi qua~~~~

- À ,à , là con trai tộc Tremere ấy hả , là học trưởng phải ko - Jiyeon sau một hồi mới nhớ ra người Hyomin nói bữa trước đó là Jeon học trưởng gì gì đó
- Giờ mới biết sao , biết rồi thì cô nên lm gì nhỉ ? - Jungkook đang đợi 1 lời xin lỗi từ cô nàng ngốc nghếch này vì dám gọi anh là đồ khùng
- Làm gì là làm gì ? - Khủng long Jiyeon ngây ngô hỏi lại , Jungkook muốn té 1 cái khi cô nghe câu trả lời của cô gái ngốc này
- Ấy chết , tới giờ rồi , tôi phải vào lớp rồi , tạm biệt - Jiyeon nói rồi định chạy đi nhưng bị Jungkook kéo cổ tay lại
- Cô tên gì ? - Jungkook
- Này , thả tay tôi ra , tôi trễ học bây giờ - Jiyeon
- Tôi hỏi cô tên gì ? - Jungkook
Jiyeon hất tay Jungkook ra chạy ra đằng xa rồi đứng lại , la to :
- TÔI TÊN PARK JIYEON - Jiyeon nói rồi cười một nụ cười tươi , chạy đi xa thật xa , nhìn bóng dáng bé nhỏ dần biến mất , anh cảm thấy cô gái này thật dễ thương , ngốc nghếch ,  Jiyeon đã để lại 1 ấn tượng sâu đậm trong lòng Jungkook , nhờ cô mà bây giờ tâm trạng anh đã khá hơn .

               ------- Hết Chap -------

Chap này hơi nhảm nên mong các bn thông cảm cho mk

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro