Chap 6 : Bí mật ẩn giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã gần 1 tháng Park Jiyeon vào kí túc xá ở . Mỗi ngày với cô đều là 1 ngày vui vì có Hyomin vên cạnh , nhưng cũng buồn vì Jiyeon nhớ mẹ , lâu rồi không gặp mẹ không biết mẹ ra sao . Mẹ có khoẻ không ? Vẫn ăn uống đầy đủ chứ ? Hàng ngàn câu hỏi đặt trong đầu Park Jiyeon .

-----------------------

Hành lang học viện

Jiyeon đang đứng đợi Hyomin đem đồ đến . Nói hẹn người ta cùng đi lên lớp rốt cuộc bỏ quên đồ phải chạy về kí túc xá lấy , hại người ta phải đứng đợi ở đây .

" Cạch "

Một tiếng động phát ra ở đằng sau cô . Jiyeon quay người lại , đập vào mắt cô là một cánh cửa gỗ đằng sau cầu thang . Nghe nói đây là cánh cửa cấm , đã có vài học viên tò mò đi vào đây rồi biến mất , nên mới bị cấm . Mà cũng thấy lạ à nha , nguy hiểm như vậy thì phá luôn đi còn để làm gì ?! Để trưng bày à ! Mà trong đó có gì thế nhỉ ? Sao lại nguy hiểm như vậy ?! Bây giờ sự tò mò của Park Jiyeon lên đến đỉnh điểm . Bước chân về phía cánh cửa , tay nâng lên định mở thì...

- Này cô kia , cô làm gì vậy hả ?!

Một ngữ điệu lạnh lùng phát ra từ phía sau lưng Jiyeon . Quay lại , đập vào mắt cô là cái mái đầu bạch kim của hắn ta ! Chính hắn ! Hắn chính là tên kiêu căng khốn khiếp lúc ở vườn hoa . Trái đất đúng là tròn , để Park Jiyeon gặp lại hắn ! Quá tức mà !

- Tôi...tôi có làm gì đâu ?! - Jiyeon ấp úng

- Còn chối nữa , vừa nãy tôi thấy cô định mở cánh cửa đó ! Cô không biết nó bị cấm sao ?! - Hắn ta từ từ tiến đến . Hắn tiến 1 bước , cô lùi 1 bước - Mà nè , tôi thấy cô quen lắm nha ?! Chẳng phải là con nhóc hồi bữa gây sự với tôi ở vườn hoa sao ?! Ha , đúng là trái đất tròn thật .

- À ừm...Tròn gì mà tròn , tròn cái đầu anh ! Tôi..tôi....TRÁNH RA !!! - Park Jiyeon đẩy mạnh tên kia ra . Chạy một mạch ra khỏi trường .

Bị đẩy cũng có phần hơi bất ngờ . Nhưng lại cảm thấy cô nhóc này đúng là mắc cười thật . Bất giác , cánh môi nhếch lên một đường tuyệt mĩ , đôi mắt đầy thích thú .

" Đúng là cô gái kì lạ ! "


---------------------------

Park Jiyeon chạy thẳng ra ngoài hoa viên . Vừa mệt vừa tức , đúng là hôm nay quá xui xẻo , tức thiệt . Park Jiyeon vừa đi vừa lau mồ hôi , đang đi thì.....

" Bịch "

- Ui da , ai dám đụng bà ?! - Xui xẻo lại nối tiếp xui xẻo . Xui gì mà xui , hôm nay không lẽ là ngày kị với Park Jiyeon . Giải quyết xong chuyện này phải đi xem lại Tử Vi mới được .

- Cô không sao chứ ?! - Người đó đưa tay xuống định đỡ Park Jiyeon lên .

" Bà đây không cần " Jiyeon pov

Lơ bàn tay của hắn , Park Jiyeon đứng dậy . Để xem dung mạo của kẻ dám đụng này !

- Này.....LÀ ANH !

- Là cô sao ? - Tên đó

- Anh là cái người mà kéo tôi vô bụi cây hôm đó ! - Jiyeon sực nhớ , cái tên đại khùng hôm bữa .

- Cô là Park Jiyeon ! - Tên đó

- Anh là Jeon Jungkook ! - Jiyeon

- Ha ha ha , trái đất thật tròn mà , không ngờ lại gặp Park tiểu thư ở đây ! - Jungkook vừa cười vừa nói

- Tiểu thư cái đầu anh , hôm nay thật là xui xẻo . Vừa gặp tên kia xong lại tới anh ! Kì lạ thật ! - Park Jiyeon tức giận

- Ồ , thì ra hôm nay Park tiểu thư của chúng ta không vui ! - Jungkook trêu chọc

- Dĩ nhiên là không vui , anh có biết là lần đầu tiên gặp anh , anh đã để lại cho tôi ấn tượng rất xấu không hả tên đại thiếu gia tộc Tremere này ! - Jiyeon chửi xối xả vào mặt Jungkook

- Còn tôi lại cảm thấy lần gặp mặt đầu tên chúng ta gặp mặt là do định mệnh sắp đặt - Jungkook cười cười

" Mặt dày ! " Jiyeon pov

- Thôi..thôi , tôi đi đây , phiền phức thật ! - Jiyeon chạy thật nhanh vào trường . Chắc giờ Hyomin đang đợi cô .

Jeon Jungkook nhìn thân ảnh nhỏ dần biến mất . Cậu cảm thấy vui vui . Được rồi , không thể bỏ lỡ cơ hội này được .

- Ra đi , còn trốn làm gì !

Từ trong bụi cây , một người áo đen đi ra . Anh ta nghiêm trang cúi chào Jungkook .

- Chào thiếu gia !

- Tôi có việc cho anh đây !

- Việc gì à ?

- Chắc anh cũng thấy cô gái hồi nãy rồi đúng không ? Điều tra lai lịch của cô ấy cho tôi !

- Vâng , thưa thiếu gia !

Nói rồi , anh ta biến thành con dơi bay đi . Jeon Jungkook cảm thấy rất thích thú với Park Jiyeon .

- Đúng là cô gái đặc biệt !

-------------------

Hết chap !






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro