Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" mời mọi người ổn định vị trí và thắt dây an toàn vào, máy bay sẽ cất cánh trong vài phút nữa."

" Tuyệt quá tớ sắp được gặp bố mẹ rồi , đến đó chúng ta sẽ không phải lo ả Nightingale nữa."

Ngồi yên vị bên cạnh Naib, ả vừa cười vừa nói , tâm trạng vui vẻ tới lạ thường . Naib nhìn ả cười nhẹ, vậy là cậu đã rời xa khỏi dượng của cậu và anh em của cậu chỉ vì 1 người phụ nữ. Vậy nó có đáng không?

Đôi lông mi khẽ rũ xuống, cậu đã làm đúng hay sai? Gia đình hay người yêu?

"Sao thế Naib? Sao trông cậu buồn thế? Hay... cậu không muốn đi với tớ? Nếu thế cậu có thể từ chối mà."

" À không tớ chỉ đang suy nghĩ 1 số việc thôi không cần để ý tớ đâu."

" Vậy khi nào đến nơi bọn mình đi mua chút quần áo nhé? Bộ váy tớ mặc không hợp với phong cách của Pháp mấy."

Ả tựa vào vai cậu mỉm cười, tay cầm tay cậu. Cậu cũng đáp lại ả bằng 1 nụ cười ngượng ngùng . Chậc chỗ đấy lại đau rồi.

" Tớ thấy cậu mặc gì cũng đẹp cả không cần mua đâu."

" Chán cậu ghê, con gái người ta coi trọng phong cách lắm đấy."

Tại chuyến bay XX:

" Nè Michiko , cô đã thấy 2 đứa kia chưa?"

" Tôi không thấy còn bên anh?"

" Cũng không, còn ngươi Ripper?"

" Ta thấy 2 con chó đang ịch ịch nhau."

"... Mà các anh có chắc là chuyến bay này không? Tôi chả thấy bóng 2 đứa trẻ gì mà 5 phút nữa là cất cánh rồi."

" Hay là 2 đứa nó lên máy bay rồi , giờ chúng ta cũng phải lên thôi nhỡ lên rồi thấy luôn đấy."

" Mà trong các anh đã ai liên lạc với cô Nightingale chưa?"

" Chưa hay cô gọi cho cô ấy rồi báo cáo tình hình luôn đi Michiko."

" Ừ tôi làm ngay."

Jack, Ripper và Michiko chia nhau ra , nhưng họ đều không thể thấy được Shini hoặc Naib. Cả 1 chiếc máy bay to thế này chắc chỉ tìm hơi lâu 1 chút thôi mà , đó chính là tư tưởng của họ để kéo dài vụ tìm kiếm. Thời gian dần trôi đi Ripper đã bắt đầu nóng ruột và mất kiềm chế.

" Ta thấy có gì đó không ổn , làm gì có chuyện tìm 2 đứa nó lâu đến thế?"

" Bình tĩnh đi Ripper tôi nghĩ chúng ta trước tiên hãy liên lạc với cô Nightingale trước để xem bên cô ấy thế nào rồi. Trước mắt ngài hãy bình tĩnh lại, tiếp viên cũng đã nhắc nhở chúng ta nhiều lần rồi vì việc đi lại quá nhiều."

" Cô Michiko lần này để ta cho , cô nghỉ ngơi đi."

" Phiền ngài rồi."

" Ừm cô Mary đấy hả? Cô có nghe rõ không? Tình hình bên đấy thế nào rồi?"

" Bọn tôi đã tới nơi rồi giờ chỉ đợi nhóm của thầy thôi, nhưng tôi thấy rất lạ thầy Jack ạ. Bọn tôi không thể nào tìm được nhà của bố mẹ Shini mặc dù đã hỏi rất nhiều người. Bên thầy thì sao?"

" Bên bọn tôi cũng không tìm thấy được 2 đứa nhóc ấy. Thật kì lạ."

" Mọi người có lên đúng chuyến bay không đấy??"

" Đúng."

" Vậy còn tìm kiếm trên máy bay?"

" 3 lượt rồi."

" Thật kì lạ... tôi có linh cảm chúng ta đang bị lừa."

" Quý cô Nightingale nói thế sao?"

" Không cô ấy đang cho người đi khắp nước Ý rồi , đây là tôi tự phán đoán."

" Được rồi có gì tôi sẽ báo cáo sau chào cô."

" Ừm chào thầy , nhớ 2 thầy phải để ý tới Michiko hộ tôi đấy."( Mama là em gái của Madam nhe)

" Bọn tôi biết rồi."

"..."

" Sao rồi thầy Jack?"

" Mary nói cô ấy cảm giác chúng ta đang bị lừa."

" Tôi cũng bắt đầu thấy có gì đó sai sai khi chúng ta bước lên chuyến bay này rồi."

" Cứ đến Ý trước rồi tính tiếp. Dù có trốn nó cũng không trốn cả đời được."

" Ngươi không lo cho Naib sao? Thật lạ đấy."

" Ta đã nói rồi Jack dù Naib có trốn theo con nhỏ đó thì cũng không thể trốn cả đời được."

.
.
.
" Đã đến nơi rồi, mời mọi người hãy chuẩn bị máy bay sẽ hạ cánh trong 1 phút nữa."

" Hờ mỏi quá đi."

Người con gái nọ khẽ vươn vai mấy cái sau 1 giấc ngủ dài , ả quay lại nhìn Naib vẫn còn say giấc nồng. Nhẹ nhàng lay lay cậu dậy .

" Dậy đi Naib tới nơi rồi."

" Ưm tới rồi sao? Nhanh vậy."

" Ừm nhanh lên đi để chúng ta còn đi mua sắm nữa chứ."

Ả vui vẻ, háo hức cảm tay cậu chạy 1 mạch xuống kia máy bay đáp xuống đất trong khi đôi mắt cậu vẫn còn mờ mờ nhớ nhung giấc ngủ kia.

Không khí ở Pháp thật dễ chịu vì đang là mùa thu, những cơn gió đầu mùa lướt nhẹ qua mái tóc của 2 cô cậu nọ. Ngồi trên chiếc taxi , Shini rất vui vẻ và nói sẽ rủ cậu đi chơi nhiều nơi nữa sau khi đi mua sắm xong , cậu cũng chỉ cười trừ . Thực sự giờ cậu rất buồn ngủ, mắt cứ nhắm tịt mua sắm gì nữa?

" Này cậu có nghe tớ nói không đấy Naib?"

" Hở hở tớ có nghe mà."

" Cậu buồn ngủ hả? Tiếc thật vì cậu phải đi chơi với tớ tới tận đêm."

" Không tha cho tớ đi!! "

Bước vào cổng đã có rất nhiều người hầu chạy ra chào đón rất nồng nhiệt. Ả đưa túi đồ đạc cho 1 cô hầu cầm vào rồi dắt tay cậu đi vào trước. Cậu thực sự choáng ngợp trước vẻ đẹp của ngôi biệt thự, những món đồ được làm tinh xảo được để rất ngăn nắp. Phong cách cũng rất hợp thời đại.

" Nhìn đẹp lắm phải không? Bố tớ bảo người ta làm theo phong cách của mẹ tớ đấy."

" Chắc hẳn mẹ cậu là 1 người phụ nữ rất đẹp và sang trọng."

" Ừ mẹ tớ đẹp lắm , đẹp thì tớ mới xinh xắn đáng yêu như này chứ."

" Shini."

" Mẹ!!"

Một người phụ nữ sở hữu một vẻ đẹp ngoài sức tưởng tượng bước từ tầng 2 xuống. Khiến Naib ngớ người ra 1 lúc. Bà có 1 mái tóc đen vô cùng suôn mượt như mái tóc của cô Michiko, thân hình cao , đẹp và vận lên mình 1 bộ đầm đen đắt tiền bên ngoài khoác 1 chiếc áo lông thú.

" Chào cháu Naib."

" Bác biết cháu sao?"

" Ừ con bé nhà bác kể về cháu suốt nhưng đây mới là lần đầu ta gặp cháu , Naib Subedar . Từ giờ cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé?"

" À vâng.."

" Thôi nói chuyện đủ rồi tớ với cậu đi mua sắm thui!!"

Nói rồi ả kéo Naib đi để lại người phụ nữ xinh đẹp với nụ cười sắc sảo , kinh bỉ trên môi.

Đến được cửa hàng ả kéo mạnh Naib vào quầy bán quần áo cho nữ. Cùng cậu lựa chọn những bộ váy xinh xắn, ả thử hết bộ này đến bộ khác rồi cuối cùng cũng chọn được vài bộ ưng, trên đường về ả cùng cậu tạt qua cửa hàng coffee để thưởng thức chút đồ uống.

" Cậu uống gì? "

"Cho tớ 1 cốc Cappuccino."

" Phục vụ!! Chị cho em 1 cốc Cappuccino nóng và 1 tách hồng trà nhé?"

" Quý khách xin vui lòng chờ chút."

" Cậu thạo tiếng Pháp nhỉ?"

" Cậu cứ nói quá."

Vậy là 1 buổi chiều thanh thản dần dần trôi đi, trái ngược với sự vui mừng của cặp đôi trẻ này thì bên kia không có lấy 1 ai vui cả.

" 3 người tới rồi hả? 2 đứa nhóc kia đâu?"

3 con người được nhắc tới không ai dám mở miệng, như nắm bắt được sự việc nàng Nightingale nói, đôi mắt toát lên sự tức giận.

" Mẹ nó, ta đã quá coi thường nó mà! Con chó đấy nhất định nhé phải trả giá đắt!! Ta biết ngay mà!!"

" Bình tĩnh thưa cô Nightingale, trước hết chúng ta sẽ phải bình tĩnh hết sức Naib hiện tại đang ở với Shini lên phải hết sức bình tĩnh để nghĩ cách."

Violleta đứng ở bên cạnh cố gắng trấn  tĩnh Nightingale thì 1 cuộc gọi phá tan bau không khí căng thẳng . Ánh mắt như dồn về phía Jack, hắn mở máy ra và nhìn Nightingale 1 lúc.

" Nghe đi."

Nàng ra lệnh.

" Alo?"

" Ừm alo chú Jack đấy ạ? Cháu Annie đây ."

" Nhóc gọi chú có việc gì không? Nếu không có gì gấp thì để sau đi giờ chú rất bận."

" Cháu hỏi chút... cái cậu trai đợt trước chú gửi ảnh cho cháu ấy, cậu ấy tên là Naib Subedar phải không ạ? Chú và em ấy còn yêu nhau không?"

" Con nhóc này? Hôm nay cháu hỏi lạ vậy? Naib và chú vẫn thế mà?"

" Vậy chú có cho em ấy đi chơi ra nước ngoài không vậy?"

" Đi chơi nước ngoài?"

" Hôm nay khi đang bán hàng thì cháu thấy 1 cậu bé rất giống Naib đi vào cửa hàng coffee với 1 cô gái rất xinh xắn, không thấy chú đi cùng em ấy lên mới thấy lạ."

" Cháu có chụp ảnh lại không!!??"

" Có ạ."

" Gửi nhanh cho chú đi!! Mà chú dặn này nếu có gì bất thường nhớ gọi ngay cho chú nhé?"

" Vâng cháu biết rồi."

Bức ảnh được gửi tới trước sự ngỡ ngàng của gã và hắn. Đôi mắt này, mái tóc này. Đúng lúc Naib rồi!!em ấy đang ở bên Pháp không phải Ý? Vậy đã rõ rồi .

" Jack? Nói ta nghe , có chuyện gì sao?"

" Cháu gái tôi ở bên Pháp gọi điện nói rằng  nó thấy Naib đang ở bên đó..."

Quay lại bên Pháp:( má đi qua đi lại tốn tiền máy bay của Cloak ghê)

Sau khi uống xong cũng đã gần tối rồi , ả lại dắt cậu tới 1 nơi để ngắm hoàng hôn rõ nhất. Lúc này ả nắm lấy tay cậu nói, mắt chạm mắt...

" Tớ đã suy nghĩ rất nhiều... Bọn mình kết hôn đi..."

( Vì Cloak đã hết tiền vì đi máy bay từ nơi này đến nơi khác rồi lên có ai tốt bụng cho Cloak ít tiền tổ chức đám cưới cho 2 đứa:)
______________________________________

Chap sau sẽ có nhiều cảnh bạo lực máu me. Đề nghị m.n chuẩn bị khăn giấy,máy trợ tim , thứ gì đó để ăn mừng ( có thể cần thiết) nếu ai ko có nhu cầu đọc chap típ theo thì mời next nếu ko thích. Cloak té đây \(=v=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro