Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu nói gì cơ Shini?"

" Tớ nói chúng mình hãy kết hôn đi!! Là 2 đứa chúng mình thành vợ chồng ấy!!"

Naib nhìn ả , bóng người khẽ mập mờ trong gió thu và ánh hoàng hôn. Đôi mắt xanh ngả màu dần.

" Cậu nghiêm túc chứ? Còn chuyện của cậu với 2 thầy ấy thì sao..?"

" Không!!"

Đôi mắt ngước lên nhìn ả khó hiểu. Không?

" Tớ không còn gì với 2 thầy ấy nữa. Sau bao nhiêu tất cả, người đã giúp đỡ tớ rất nhiều lại chính là cậu. Cậu đã vì tớ mà làm tất cả. Cậu chính là người tớ có thể dựa vào, chính là người đàn ông của tớ... Naib . Tớ. Thích. Cậu!!"

Lời nói như đập thẳng vào bộ não của cậu, cố tiếp thu những thông tin hiện tại.

Cô nói cô thích cậu? Đây có phải mơ không?

" Về bố mẹ tớ thì không cần lo, tớ đã thuyết phục được họ rồi ."

Cậu nhìn lên đôi mắt mong chờ câu trả lời của mình.

" Tớ đồng ý, Shini cậu đồng ý làm vợ tớ chứ?"

" Không cần hỏi cậu cũng biết được câu trả lời của tớ mà. Naib tớ yêu cậu."

( Chuyển cảnh):

Sau 1 hồi tiếng chuông điện thoại của Jack lại vang lên.

" Nghe đi."

" Lại cái gì nữa Annie? Nhóc rảnh quá hay gì?"

" Chú Jack có chuyện không hay rồi đây, vừa nãy cháu nhận được 1 thiệp mời dự 1 đám cưới. Mọi chuyện đã rất bình thường cho tới khi cháu bóc nó ra, cháu không nhớ là mấy người bạn của cháu đã có người yêu. Mà chú biết là đám cưới của ai không? Là của Naib Subedar và con gái nhà Hanami -Shini Hanami đấy! Chính là cô bé đợt trước cháu nhìn thấy đi với em Naib đó!!"

" Cái gì cơ? Cháu có nhìn nhầm không Annie?"

" Không hề , cháu phải nhìn tới nhìn lui gần 10 lần mới dám báo cho chú đấy."

" Khi nào tổ chức?"

" 5 ngày nữa tại sản chính của ngôi nhà . Cháu thấy bảo mời gần như tất cả mọi người sống gần nơi cháu ở."

" Được rồi chú biết rồi, chú sẽ tới ngay."

Gã cúp máy nhìn ra chỗ Nightingale đang ngồi.

" Chúng ta phải về lại nước."

" Tại sao vậy quý cô Nightingale?? Chúng ta đã biết được nơi ở của 2 đứa nhóc rồi mà tại sao lại về nước??! 2 đứa ấy sắp kết hôn đấy??!! "

" Đúng thế cô Nightingale tại sao vậy?"

" Ta nói thế nào thì cứ nghe đi!! Lũ rác rưởi!!"

"... Cô Nightingale. Cô nói lại xem nào?!! "

Mary. Nàng chưa từng thấy người mà mình tôn trọng bấy lâu nay lại có thể thốt ra những lời lẽ cay độc đến vậy, nàng đã từng thề rằng sẽ dành cả cuộc đời để đi theo Nightingale,vậy mà chưa bao giờ  thấy cô có thể thốt ra những lời này với gia đình của mình. Hay chỉ vì không thành công trả thù được 1 con nhóc chưa trải sự đời mà lỡ nói vậy?

" Bình tĩnh đi chị Mary, em xin chị mà!!"

"  Buông chị ra Michiko!! Cô Nightingale, tôi đã dành không biết bao sự tôn trọng cho cô , tôi coi cô như ân nhân của mình. Bởi vì cô đã cho tôi 1 gia đình, tôi coi cô như mẹ của mình... Vậy mà giờ cô coi bọn tôi như rác rưởi thối nát sao??!!"

Tức giận? Xúc phạm? Hay tủi thân? Nó như hòa thành 1 thứ cảm xúc không rõ ràng mà thành những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp.

" Cô còn là người mà chúng tôi quen biết không vậy?!! Cô Nightingale!!?"

" Chị Mary..."

" Mary ... Ta..."

Nàng nhìn lên khuôn mặt đầm đìa nước mắt của người con gái đó, nhẹ nhàng bước tới trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Nàng ôm cô vào lòng vỗ về như 1 đứa trẻ. Từ trước đến giờ nàng chưa từng xúc phạm tới bất cứ ai trong học viện, vậy mà chỉ vì 1 chút cảm xúc không kìm nén được đã khiến họ tủi thân. Thử hỏi 1 người mẹ mà nói con mình như thế liệu có đứa trẻ nào không cảm thấy tủi thân không?

" Đừng khóc nữa Mary . Ta xin lỗi vì không kìm nén được cảm xúc lỡ nói ra những điều không phải... Ta xin lỗi tất cả."

Nàng rang 2 tay ra để Michiko và Violleta có thể cùng hưởng thụ cái ôm ấm áp của nàng dành cho Mary.

" Còn thầy Jack, Ripper, Joseph, Joker và thầy Antonio ... Các thầy không muốn hưởng thụ cái ôm của bà mẹ này sao? Mà thầy Jack và thầy The Ripper này ..."

" Vâng?"

Michiko, Mary và Violleta lặng lẽ đứng dậy để cho 2 người kia ngồi xuống bên nàng.

" Ta biết 2 thầy là người khổ nhất trong việc yêu đương nhưng 2 thầy chả vì thế mà bỏ cuộc, Naib của ta thật có phúc vì được 2 thầy chọn làm bạn đời ,từ đó ta nhận ra 1 điều..."

Nàng đặt tay lên đầu Jack và Ripper xoa nhẹ.

" Đó là da mặt 2 thầy dày thật."

" Bọn tôi có thể coi đó là 1 lời khen sao?"

" Ta nói chả đúng à? Được rồi giờ không đùa nữa, vì do tại sao chúng ta phải về lại nước bởi vì trước mắt chúng ta cần phải sắp xếp 1 kế hoạch để phá đám cưới đó hiện tại do 1 số sự cố lên trong vòng 4 ngày nữa sẽ không có chuyến bay nào để tới nước Pháp cả, trong thời gian 4 ngày đó chúng ta sẽ lập ra 1 kế hoạch. Lần này chắc chắn sẽ thành công."

Chuyến bay cuối cùng trong ngày cất cánh, hiện tại mọi người đã cũng đã mệt rã rời cũng kịp chào tạm biệt rồi bước về nhà.

" Mai ta sẽ cho những giáo viên khác dạy thay các môn của mọi người ,vì thế việc cần phải làm bây giờ của mọi người là chú tâm vào kế hoạch lần này."

Hiện tại Jack và Joseph sẽ về trước bởi vì Ripper nói hắn có chút việc, không cần hỏi cũng biết gã làm việc gì. Cánh cửa bật mở , người đón bọn họ là Luchino:

" Về muộn vậy?"

" Hastur đâu?" Jack và Joseph bước vào nhà thả mình xuống cái ghế sofa đỏ nhung 1 cách lười biếng.

" Ở chung cư với Eli và bọn trẻ rồi."

" Mày không đi với nó à?"

" Tao đi thì ai mở cửa đón chúng mày vào? Biết ơn chút đi. Ở cái biệt thự này chả có thằng đéo nào để chìa khóa ở dưới thảm đâu. Cái nhà thì to bỏ bố mà chỉ có 1 cái chìa khóa."

" Tao đã bảo mày đi đánh thêm mà?"

" Bận bỏ mẹ, mà khuya rồi mày còn uống trà hả Jack?"

" Kệ tao."

" Kệ nó đi Luchino."

" Mà The Ripper đâu? Từ khi chúng mày về tao chả thấy nó gì."

" Nó đi diệt trừ dân số bớt cho xã hội rồi."

" Lí do? Naib lại sao à?"

" Naib và Shini sắp kết hôn trong vòng 5 ngày nữa."

" Không can thiệp? Chúng mày chấp nhận thua cuộc?"

" Thì về nước để lên kế hoạch mà chứ mày nghĩ bọn tao về làm gì?"

" Hết chỗ để chui?"

" Bọn tao cạo hết vẩy mày giờ."

Jack bước lên căn phòng của mình, nó vẫn trống trải như thường lệ. Hắn nằm xuống giường gục mặt vào gối đệm để cố gắng tìm kiếm mùi hương của người học trò nọ . Hắn luôn xao xuyến cái mùi hương đặc biệt ấy, nó luôn có 1 sự quyến rũ khó cưỡng lại. Cố gắng tìm chút mùi hương bạc hà còn sót lại, hắn như bị thiếu oxi , 1 thứ nếu 1 con người bình thường không có sẽ chết nhưng hắn nghĩ hắn chả chết vì thiếu oxi đâu.

Hắn chết vì tình cơ.

Một thứ tình yêu không bao giờ có thể đáp lại vậy mà hắn và gã đều cố đâm đầu vào. Hắn vẫn mập mờ nửa tỉnh nửa mê nhớ lại buổi hoan ái nồng nhiệt đó. Cái khoảnh khắc mà gã và hắn lần đầu tiên chạm được vào cậu sau bao lâu kìm nén. Hắn muốn có được tình yêu của cậu, Naib Subedar.

Căn phòng nồng nàn mùi hương thoang thoảng của hoa hồng, cách trang trí và phong cách đậm chất của 1 quý ông Anh Quốc. Jack và The Ripper không biết từ khi nào đã có 1 sở thích treo những bức tranh mà bọn họ tự vẽ lên chính căn phòng của mình, những bức tranh đều có những nét thể hiện, phong cách và bố cục bằng những cách khác nhau hoàn toàn và không có tới 1 sự trùng khớp vậy mà tất cả lại đều chỉ vẽ 1 người. Chỉ duy nhất 1 mình cậu,Naib Subedar.

Jack là 1 người nhẹ nhàng, thanh lịch và trao nhã ngược lại Ripper là 1 kẻ thích máu , độc ác và giả tạo. Những bức tranh Jack vẽ đều mang những màu sắc tươi sáng ấm áp như nụ cười của Naib. Còn những bức tranh của Ripper thì chỉ có duy nhất 1 màu đó là màu máu . Ồ vậy mà nó lại rất đẹp đấy, nó đẹp như ánh mắt hận thù cậu nhìn gã. Thật kì quặc.

Căn phòng của Jack có những bức tranh ấm áp và tươi sáng tới nhường nào thì căn phòng của Ripper lại tăm tối và lạnh lẽo bù lại. Đó là sự khác biệt giữa 2 nhân cách trong người hắn.

Đôi bàn tay ôm lấy bức tranh trước mặt trong sự đau đớn. Nụ cười của cậu không biết từ bao giờ đã dành cho người khác, ánh mắt và tình yêu... Những thứ mà hắn và gã chẳng bao giờ có thể có được.

______________________________________

Lên lịch sai lên chưa cần đến mấy cái mã tấu.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro