Chương 1: Người Được Chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Oletus là một thành phố thịnh vượng đứng nhất nhì thế giới. Một nơi mà rất nhiều người muốn đặt chân đến dù chỉ một lần hay thậm chí ở lại đây mãi. Thành phố này nổi tiếng vì có rất nhiều lí do nhất là những cảnh quan, công trình kiến trúc đẹp ngây ngất lòng người, thỏa mãn cơn thèm ăn ảnh của mấy con dân selfie bằng tiêu chí chụp hình không lo hết cảnh đẹp, chỉ sợ máy hết GB.

Đương nhiên nền giáo dục cũng là một thành phần không thể thiếu trong việc đưa nơi đây trở nên nổi tiếng. Đặc biệt không thể không kể đến ngũ đại học viện, đứng đầu là học viện Juliana, thứ hai là học viện Oxford, thứ ba là học viện Teflon, kế tiếp là học viện Florence và cuối cùng là học viện Wolfsburg. Và đương nhiên những học viện này chỉ dành cho những con nhà trong giới quý tộc và thượng lưu mà thôi.

Nhưng chẳng ai quan tâm đến một học viện ở phía Tây thành phố tên là Identity V.

...

Hôm nay là một ngày đẹp trời của mùa hè, có một chiếc xe buýt nhỏ đang thong dong chạy về phía Tây của thành phố, đây là xe của học viện Identity V. Hôm nay ngôi trường này lại có thêm học viên mới, đó là một đứa con trai tên là Naib. Trên xe bây giờ chả có ai hết, chỉ có mình cậu và ông bác tài xế già. Cậu đang quay mặt ra hướng cửa xe, nhìn dòng xe cộ tấp nập trên đường phố.

...

(Tuần trước)

Naib đang về nhà, cậu hôm nay có vẻ rất vui vì tối nay cậu sẽ được gặp lại đám anh em chí cốt của cậu, nhưng đó không phải điều duy nhất khiến cậu vui. Cậu đi chả mấy chốc đã đến con hẻm quen thuộc của mình nhưng hôm nay nơi đây vắng hơn mọi khi một chút vì lúc nãy cậu phải ở lại trường trực nhật và chuẩn bị cho buổi lễ tổng kết ngày mai. Từng cơn gió cứ hiu hiu thổi qua con hẻm nhỏ, đột nhiên cậu nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ vô cùng quen thuộc, đó không phải mẹ cậu, cũng không phải dì Mesalin, chỉ biết người này cậu đã gặp vài lần. Cô gái này luôn đeo chiếc mặt nạ và miệng luôn nở một nụ cười bí ẩn, một người mà luôn làm cậu khó chịu.

- Chào Naib.- Người phụ nữ cất tiếng chào hỏi, vẫn là giọng nói dịu dàng đầy ma mị.

- Chào cô Nightingale, cô lại đến đây làm gì?- Cậu đáp bằng giọng lạnh nhạt.

- Tôi đến đây vì một yêu cầu cũ, tôi mong rằng cậu có thể đến học viện chúng tôi học.

- Tôi xin từ chối.

- Hình như cậu ra quyết định hơi nhanh nhỉ? Tôi nghĩ cậu cần thêm thời gian.

- Các người hỏi tôi câu này nhiều rồi, tôi nghĩ đây là câu trả lời cuối cùng của tôi.

- Tôi vẫn sẽ cho cậu thêm thời gian, nhưng dù sao đi nữa cậu vẫn phải đến học trường chúng tôi.

- Tôi đã nói là tôi không từ chối rồi, mấy người không có quyền bắt tôi đi.

- Tôi biết là chúng tôi không có quyền gì thật nhưng tôi nghĩ cái này sẽ làm cậu đổi ý.- Rồi bà cô Sơn Ca lấy ra một chậu hoa rất đẹp- Đây chính là hoa Loa kèn đó cậu Naib.

-... Cô nghĩ một cây hoa Loa kèn có thể khiến tôi đổi ý ư?- Cậu cảm thấy cô ả này hơi có vấn đề về tâm lí thật, nghĩ sao một cây hoa có thể đổi ý được cậu, nhưng thiệt ra cậu mới là người sai.

- Ồ, cậu không biết hoa Loa Kèn còn có tên là Lily ư?~- Giọng nói của Miss Nightingale vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại mang cho người khác cảm giác rợn người.

-... Ý cô là gì?- Naib lờ mờ đoán ra được ngụ ý của ai kia, cảm giác như có điều gì đó không lành sắp xảy đến.

- Cậu hiểu ý tôi mà. Sao chúng ta không chơi trò tưởng tượng nhỉ? Hãy tưởng tượng rằng cái cây này là người đi, rễ sẽ là chân, lá chính là cánh tay và bông hoa sẽ là cái đầu nhé. Tôi cho cậu 3 ngày để suy nghĩ, cứ hết 1 ngày là tôi sẽ cắt đi 1 bộ phận của cây này, mà cái cây này bị mất đi một bộ phận nào thì một người nào đó sẽ bị mất đi một bộ phận tương ứng như trên nhé. Tôi nghĩ chắc cậu biết người tôi nhắc đến là ai nhỉ~.

- Cô đừng hòng! Tôi sẽ đi báo cho cảnh sát biết hành vi của mấy người!

- Cậu nghĩ cảnh sát sẽ giúp cậu à?

- Đúng vậy, bảo vệ người dân là việc của họ mà.

- Á há há há há- Cô Nightingale đột nhiên cười lớn, điệu cười chứa đầy sự điên loạn đến đáng sợ.

- Cô cười cái gì!?

- Ái chà chà, cậu thật ngây thơ cậu Naib, ngây thơ như cái tên cậu vậy~. Họ sẽ không giúp cậu đâu vì cậu đâu có bằng chứng, cậu không ghi âm được điều vừa nãy tôi nói, cũng đâu có hình của tôi hay biết nơi tôi đang ở, cậu nghĩ rằng họ sẽ tin chắc. Vả lại họ cũng đâu có rảnh đâu, cậu thử nghĩ đi, sẽ chẳng ai giúp một đứa trẻ đến từ khu nhà nghèo đâu.

- Không đúng, cô đang nói dối.

- Tôi chưa bao giờ nói dối hết, cái thế giới này vốn là như vậy rồi, mục rửa hơn cả đám sâu bọ bẩn thỉu.- Cô ta lại cười nữa, một nụ cười chứa đầy sự khinh thường.- Nhưng tóm lại cậu có đồng ý đến trường chúng tôi ko? Mạng sống của mẹ cậu, dì Mesalin và người đó phụ thuộc vào cậu đó~.

Naib bây giờ câm như hến, cậu chả suy nghĩ được gì cả, cậu không muốn đi, cũng không muốn những người cậu thương chết.

- Hay tôi cho cậu 1 lời cảnh cáo nho nhỏ nhé~. 1...2...3...

Đột nhiên có tiếng súng vang lên làm cậu giật mình, tiếng súng phát ra từ nhà cậu. Không lẽ... Naib chạy nhanh về nhà, hàng xóm ai cũng tập trung trước cửa nhà cậu hết, Naib chen vào dòng người đông đúc đến trước cửa, cậu lục cặp mình ra, chết tiệt, cái chìa khóa đâu rồi, cậu dường như mất hết cả kiên nhẫn,đành dùng chân đạp cửa, cánh cửa gỗ nhà cậu cũng không chắc lắm nên chỉ cần một cú đạp mạnh thôi là đã mở ra rồi.

Naib chạy vào trong nhà và nhìn từng phòng, đến nhà bếp thì cậu dừng lại, dì Mesalin đang nằm dưới sàn, trên tường chỗ rửa chén có một cái lỗ.

- Dì ơi, dì mau tỉnh lại đi!

Cậu liền dìu dì cậu đến ghế sofa ở phòng khách, mấy người hàng xóm kia chỉ đứng ở bên ngoài cửa bàn tán xôn xao, kẻ thì nói xấu kẻ thì thương hại, chả ai giúp cậu hết chỉ có cô Nightingel thôi, nhưng cũng may dì cậu không nặng lắm và phòng khách cách nhà bếp cũng không xa. Sau khi đặt cô cậu nằm trên ghế sofa, cậu liền đi đuổi mấy người kia về và đóng cửa lại.

- Vậy cậu quyết định xong chưa?

- Thôi được rồi, tôi đồng ý, xin cô đừng làm hại đến họ mà.

- Ừ, chỉ cần cậu đồng ý thì tôi hứa sẽ không đụng gì đến mấy người họ hết. Mà nhà trường muốn gửi cho cậu thứ này.- Cô liền đưa cho cậu 1 lá thư, có biểu tượng của học viện Identity V- Cậu cứ đọc đi, tuần sau chúng tôi sẽ đến đón cậu lúc 9h sáng. À, tôi còn điều này muốn nói với cậu, một ngày nào đó cậu sẽ phải đối diện với hai bí mật lớn nhất đời mình nên chuẩn bị tinh thần đi nhé. Chào cậu Naib.

Naib cúi xuống, vừa ngẫm nghĩ câu nói câu nói của bà cô Sơn Ca vừa ngắm nhìn lá thư.

- À mà cô Nightingale, tôi có điều muốn hỏi cô.

Cậu ngước mặt lên, cô Nightingale đã biến mất, tựa như một cơn gió vậy, để lại cậu một mình thẫn thờ trước cửa.

...

Quay trở lại thực tại, Naib đang nghĩ về cái xã hội mục rửa mà cô Nightingale nói và về hai bí mật lớn nhất đời cậu nữa, cậu muốn hỏi bà cô kia lắm nhưng ả đâu có ở đây. Nói chung là cậu suy nghĩ rất nhiều thứ mà đến nơi từ lúc nào không hay, mãi đến khi ông tài xế gọi cậu thì cậu mới bừng tỉnh. Naib liền xách hành lí của mình, dù có chuyện gì đi nữa thì việc đầu tiên của cậu là làm quen với cuộc sống mới ở cái học viện này...

*** Thông tin có thể tiết lộ***

1. Cái danh 'Ngũ đại học viện' của mấy học viên kia có dược không phải vì giàu có hay danh giá mà là do đứng 5 top đầu của bảng xếp hạng Isikole.

2. Học viện Identity V không được ai quan tâm hết đơn giản vì luôn đứng cuối bảng xếp hạng và chưa bao giờ tham dự cuộc thi Isikole. Có nhiều người đồn rằng học viện này bị ma ám và ăn thịt học viên của mình. Địa hình của học viện này là nguyên dãy núi phía Tây, nơi bị rừng cây bao bọc, có rất nhiều thú dữ nên không ít ai có thể vào được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro