Chương 2: Cá Cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào mừng đến học viện Identity V.

Naib vừa bước xuống xe thì thấy có một phụ nữ đang đứng đó cúi đầu chào cậu.

- Tôi tên là Rachel. Hân hạnh được gặp cậu.

Cô Rachel- người hầu của học viện này- theo như cậu thấy là một người hiền lành và tốt tính. Cô có mái tóc nâu được búi gọn gàng, đầu đội một chiếc vòng san hô tím loang xanh, vận một chiếc váy trùng màu với chiếc vòng đội đầu của cô.

Cô đã dẫn cậu đến kí túc xá của trường. Đó là một khu có bốn tòa nhà nối tiếp nhau như dãy nhà tập thể, được ngăn cách bằng những hàng rào cây nguyệt quế. Trước mỗi cảnh cửa gỗ của từng tòa sẽ được treo một tấm bảng bằng gỗ khắc tên các khóa, gồm khóa 80, 81, 82. Chỉ riêng duy nhất tòa nhà cuối dãy không có bảng.

Vừa đến tòa kí túc xá của khóa mình(khóa 81), thì cậu nhìn thấy một cô gái đang ngồi xổm cắt tỉa hàng rào. Cậu không nhìn rõ mặt cô lắm nhưng có thể nói cô tỉa cây rất đẹp như những thợ làm vườn chuyên nghiệp.

- Chào Emma.

Cô gái tên Emma đó khi nghe cô Rachel chào mình thì liền đứng dậy.

- Chào cô Rachel, cô đến đây có việc gì không?- Emma quay lại, từ bộ mặt vui vẻ bỗng chốc trở thành ngạc nhiên khi vừa thấy Naib.

- Không việc gì quan trọng hết, cô chỉ dẫn học viên mới đến nơi cậu ấy sẽ ở thôi.

- Đây là học sinh mới trường mình!!?

- Đúng vậy, hai đứa mau làm quen đi.

Emma đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, liền cất bộ mặt ngạc nhiên đi, nở lại nụ cười tỏa nắng ban nãy.

- Chào cậu, tớ tên là Emma.

- Chào Emma, tôi là Naib.

- À mà Emma, cô Nightingale có nhờ cô nhắn với em rằng lát nữa em dẫn bạn mới đi tham quan nhé, để cô dọn và sắp xếp phòng cho em ấy.

- Vâng thưa cô.

Rồi cô rachel đẩy chiếc xe chở hành lí của cậu vào kí túc xá. Còn về phần Emma thì cô đang dọn dẹp dụng cụ làm vườn của mình.

- Cậu tỉa xong rồi hả?

- Không, tớ chỉ dọn đồ để đi tỉa cây tiếp ở vườn trường thôi. Cậu muốn đi cùng không? Nhân tiện tham quan chỗ đó luôn.

- Cũng được.

Thế là hai người này cùng nhau đến vườn trường, vừa đi vừa nghe Emma luyên thuyên về luật lệ ở nơi đây, chả mấy chốc thì đến một cái vòm hoa giấy rất đẹp.

Đằng sau nó là một cảnh vật khiến Naib phải mắt chữ A miệng chữ O lần nữa. Hai bên đường cậu đang đi bây giờ là một cánh đồng hoa cẩm tú cầu rộng bạt ngàn, có nhiều màu khác nhau đang thi đua khoe sắc, nhất là dưới ánh nắng buổi trưa bây giờ càng làm chúng thêm lộng lẫy.

- Woa! Đây là vườn trường đó hả!?

- Đúng vậy.

- Nhìn như nó Vườn Quốc gia vậy đó!

- Thật ra thì đây mới là một phần thôi.

Naib không biết cậu có nghe lầm không nữa, đây chỉ mới là một phần của khu vườn này thôi!

- Thật ra cách đây mấy chục cây ở bên trái là đồng hoa Lavender đó, còn bên phải là hoa hướng dương, đi sâu thêm tí nữa là đồng hoa cúc vàng...

Càng nghe Emma kể thì Naib càng hoang mang, bất chợt khiến cậu nhớ đến truyện gì đó.

- Nè Emma! Học phí ở đây là bao nhiêu vậy!?- Cậu đột nhiên đặt tay lên vai Emma làm cô giật mình.

- Tiền học phí hả? Hình như là không cần đóng thì phải?

- Cái gì!? Cậu nói thật không?

- Thật, tớ có trong hội học sinh của trường nên cũng biết. Tất cả học viên ở đây đều không cần phải đóng học phí, trường sẽ tự lo liệu mọi thứ.

Naib đang không tin vào những gì mà tai cậu đang nghe, trường này giàu đến vậy sao?!!!

- Chút nữa tham quan tớ sẽ giải thích kỹ hơn về trường mình nhé? Chứ bây giờ nói cậu cũng không hiểu cho lắm. Giờ đây đi xem vườn đi, có gì thì gọi cho tớ nhé.

Rồi Naib đi xa dần khỏi nơi đây, để Emma lại một mình dưới thời tiết gay gắt.

- Hây~,Trời hôm nay nắng quá.- Cô lôi ra một cây kéo tỉa cây dài đến tận đầu gối rồi- Phải tỉa tót chúng thôi...

Đang định tỉa thì đột nhiên điện thoại cô reo lên từng đợt liên hồi. Mở ra xem thì thấy thầy Joseph đã gửi 8 ảnh trên Messenger, đó là hình chụp mọi người đang ăn trưa...

.................

( Group Học viện Identity V)

Tracy và 24 người khác đã bày tỏ cảm xúc với tin nhắn của joseph.

Tracy: Thầy Joseph chụp hình đẹp quá

Joseph: Thầy mà😎

Tracy: Tội nghiệp cho ai đó đang ko có ở đây thật

Emma: Mày bớt đi

Tracy: Tao đâu nói mày đâu

Emma: Trong trường này ngoài tao ra còn ai ko đi nữa!?

Tracy: Cô Rachel :D

Emma:...

Emma: Tao có chuyện này hay lắm nè, muốn nghe ko?

Tracy: Kể đi gái

Emma: Trường mình sáng nay mới có học sinh mới đó

Demi:...

Demi: Mày đùa nhạt thật đấy

Tracy: Có cần tao đổ muối vào ko?

Emma: Tao nói thật đấy, sáng nay có một học viên nam chuyển đến trường mình

Fiona: Thôi đi chị, đến cả thằng Lucky còn ko tin nữa

Lucky: ???

Rachel: Hôm nay trường mình đón học sinh mới nha mọi người.

Tracy: Thôi cô, cô ko cần hùa với nó đâu

Rachel: Cô không có hùa, cô nói thật mà.

Tracy: Em biết nó đang ghen tị vì ko được đi chơi nên nhờ cô giúp nó bày trò chứ gì

Emma: Ghen cái loz què nhà mày(ʘ言ʘ╬)

Emma: Tụi nó ko tin thì thôi cô, đừng nhắn nhiều mất công lại mỏi tay

Rachel: Nhưng...

Nightingale: Em ấy đến rồi hả cô Rachel?

Rachel: Đúng vậy thưa cô Nightingale.

Nightingale: Tôi không ngờ em ấy lại đến nhanh như vậy.

Demi: !!!!!??

Nightingale: Giờ em ấy thế nào rồi?

Emma: Cậu ấy rất ổn thưa cô, bây giờ đang đi dạo trong vườn rồi :3

Nightingale: Thế thì tốt rồi, tôi cứ nghĩ em ấy sẽ không thích chứ.

Tracy: Chuyện gì cô?? Em ấy là ai???

Nightingale: Là học sinh mới trường mình đó.

49 người đã bày tỏ cảm xúc với tin nhắn của Nightingale.

Helena: Trường mình hôm nay có học sinh mới!!??

Nightingale: Đúng vậy.

Emma: Tao cười

Emma: Lúc nãy đứa nào ko tin tao giờ sáng mắt chưa?

Tracy:....

Tracy: Cô cho tụi em xem hình của cậu ấy được ko cô?

Nightingale: Cô xin lỗi mấy em nhé cô không có hình của cậu ấy. Các em xin Emma đấy.

Demi: Nè Emma ơi, chúng ta là bạn bè đúng ko?

Emma: Yep

Demi: Mày cho mn ở đây xem hình đi

Emma: Đúng là chúng ta là bạn bè thật nhưng...

Tracy: ?

Emma: Có nghiệp phải trả nên là dell nhe:))

Fiona: Tại sao vậy chị!?

Emma: Tụi mày đi chơi sướng quá rồi, suốt ngày cà khịa tao nên tao ko thích gửi đấy làm gì được tao?

Emma: Muốn biết thì tự về mà xem, tao off đây!!!

................

( Ở một nơi nào đó)

- Douma, con đó tắt điện thoại đi thiệt luôn rồi. Coi có tức không!?- Tracy tức giận cất cái điện thoại vào túi quần mình.

- Về nhà tao phải cho nó một trận mới được.- Demi bức bối nói.

- Chứ không phải do hai chị cà khịa làm người ta giận trước sao?- Fiona ngây ngô đáp.

- Đúng vậy...- Hai người kia bị nói trúng tim đen, liền ấp a ấp úng nói- Nhưng nó cũng phải gửi hình để còn biết nên ship cậu bạn mới với ai chứ!!

- Hai chị lại quên rằng chị ấy được gọi là thần tình yêu của nhóm à?

- Ờ ha mày, nên nó đâu cần chúng ta làm chi.- Demi quay qua chỗ Tracy.

- Nhưng mà mày nghĩ xem nó sẽ ship học sinh mới với ai?- Tracy xoa cằm suy nghĩ.

- Còn ai nữa ngoài ông đầu củ cải của trường mình nữa, chỉ còn mình ổng là không có bồ thôi.

- Mày nghĩ thằng chả sẽ hợp hả??? Cha đó vừa khó tính vừa độc ác, ai mà ở bên nổi??

- Ai biết, lỡ hợp thì sao? Đâu thể đoán trước được điều gì đâu chị Tracy.

- Ờ ha mày.

Trong lúc tụi này đang ngồi một góc để suy nghĩ xem nên ghép đôi bạn mới với ai thì đám học sinh của trường đang nhao nhao bàn về học viên mới.

- Ê béo, mày nghĩ xem học sinh mới sẽ là người như thế nào?- William quay qua thằng bạn thân đang ăn ngon lành của mình hỏi.

- Tao đéo biết, tránh ra coi, không thấy tao đang ăn à?- Eli phẩy tay xua đuổi cậu đi.

- Hỏi chút xíu thôi mà cũng giận nữa, hèn chi mập không được cờ rút thích là đúng rồi.

Lời nói vừa rồi của William như là một con dao sắt nhọn đâm vào trái tim bé nhỏ của Eli vậy.

- Ủa rồi tao béo thì sao!? Mắc gì lôi cà rốt của tao vô làm chi!? Mày thì hay rồi! Được ông thầy Joker theo đuổi rồi lên mặt với tao đúng không!?

- Tự nhiên mày nhắc đến ổng làm chi? Tao không thích ổng nhé.

- Thôi mày đừng có xạo, cả trường này ai cũng biết mày với ổng là một cặp rùi.

- Đâu có!!

- Thôi mày ơi, đã nghiện rồi mà còn ngại.

- Mày... mày...- William nghe xong lời của thằng bạn chí cốt kia nói liền tức đến nỗi không nói lên lời được luôn.

- Ý mày là tao nói đúng quá rồi đúng không? Ahihi, tao biết mà, mày không cần khen đâu.

Rồi sau đó, hai đứa này đã mở một cuộc đấu khẩu nảy lửa thu hút nhiều người xem và bị ăn mấy phát đập của Aesop vì tội gây náo loạn. Sau khi đánh tụi nó xong thì cậu liền quay lại chỗ của mình.

- Đánh tụi nó đau không Cải?- Norton hỏi thăm.

- Đầu tụi nó cứng gần chết, mém gãy tay rồi. Mà mày đang làm gì thế?

- À, tao đang xe thử xem nên mua gì cho bạn mới  đây. Mày giúp tao nhé Cải.

- Tao tưởng mày kẹo lắm mà, sao giờ mua tặng quà cho bạn mới thế

- Đâu có, tao mua về rồi bắt nó trả tiền mua lại mà.

-.................. ' Đúng là keo vẫn hoàn keo'.- Aesop nghĩ.

..................

Về phía giáo viên bây giờ thì có vẻ yên bình hơn đám học viên một chút.

- Để xem nào, không biết em ấy có thích mochi Matcha không nhỉ?- Michiko hỏi.

- Tôi nghĩ là có đó, ai chả thích trà xanh, nó ngon mà.- Mary ngồi kế bên trả lời.- Tôi sẽ tặng cho em ấy một hộp trà được không ta?

- Còn tôi sẽ tặng em ấy một hộp bánh dâu.- Violetta nói.

- Vậy là một hộp mochi Matcha, một hộp trà và một hộp bánh dâu. Còn gì nữa không?- Ann ghi chép lại những gì mọi người nói mua.

Trong khi các cô giáo của chúng ta đang bận rộn chuẩn bị một danh sách quà tặng cho người mới tới thì mấy ông thầy lại ngồi rảnh rỗi, nhâm nhi uống trà.

- Có vẻ ai cũng háo hức gặp học sinh mới nhỉ?

- Thì lúc nào chả vậy Robbie. Cứ có học sinh mới là trường mình lại sồn sồn lên như cái chợ ấy.- Joseph nhấp một ngụm trà.

- Hình như tôi thấy nhóm Tracy đang bắt đầu bàn về việc ghép đôi học viên mới với thầy Jack rồi đấy.

Robbie vừa dứt lời thì tất cả giáo viên đều có một phen cười lộn ruột.

- Mấy em ấy nghĩ cậu ta có khả năng à?- Joseph quay qua người ngồi ngồi bên cạnh mình- Này đồ khó tính, tụi nhỏ đang bàn chuyện đại sự của anh kìa.

- Chuyện đó không liên quan đến tôi.- Jack vẫn bình thản ngồi đọc sách.

- Bộ anh không hề quan tâm luôn đó hả?- Robbie trố mắt, kinh ngạc.

- Rồi sẽ thất bại thôi nên quan tâm làm chi.

- Sao anh biết được, lỡ đâu trúng tiếng sét ái tình thì sao?

- Không có chuyện đó đâu, ông đó mà yêu ai chắc tôi đi khám mắt quá.- Mary cười đùa.

- Nếu mọi người đã nói như vậy thì chúng ta cược đi, xem thầy Jack khó tính của chúng ta có hẹn hò, yêu đương học viên mới không ha?- Robbie cười ranh ma, lấy cái hộp cá cược ra.

Vừa đặt hộp lên bàn thì tất cả giáo viên trong trường đều đổ xô vô đặt cược, chả mấy chốc đã đầy ấp chiếc hộp.

- Để xem nào.- Robbie xem lại tờ giấy cá cược và tính tiền- Bên chọn không là 20 ngàn echo và 1 đồng , còn bên chọn có là 1 ngàn 24 đồng echo. Ủa? Còn thiếu người.

' Rầm!'

Robbie vừa nói hết câu thì một tiếng động lớn vang lên làm mọi người giật mình, ai nấy đều quay qua chỗ tiếng động kia thì có một luồng sáng kì lạ, mém làm mù mắt mọi người.

- Trời ơi! Gì mà sáng quá vậy nè?- Mary lấy hai tay che mắt lại.

- Ôi mắt tôi.- Robbie cũng lấy tay che mặt mình.

Thứ ánh sáng kì lạ đó chính là một cục tiền trị giá 50 triệu echoes do Galatea mang tới.

- Tôi cược 50 triệu echo cho bên không.

- Cô chắc chứ...- Michiko e ngại hỏi.

- Chơi thì phải chơi tới bến chứ, thế mới vui.- Galatea nói.

- Đúng vậy đó Michiko, đã chơi thì phải chơi như chị trà mới vui chứ. Giờ thì bên không là 50 triệu 20 ngàn và 1 đồng echo.

- Vậy thì tôi cược gấp đôi cô Galatea nhé, thầy Robbie.

- Okie, mà khoan...- Robbie đột nhiên thấy điều gì đó kì kì liền quay lại.

Đập vào mắt anh là hình bóng của một người phụ nữ quen thuộc, khiến anh giật mình.

- Sao thế thầy Robbie?- Cô Nightingale hỏi.

- Không có gì đâu, chỉ là cô làm tôi mém đứng tim thôi.- Anh ta nở một nụ cười bất đắc dĩ nói.

- Xin lỗi mọi người vì đến không nói trước.- Miss Nightingale quay về phía mọi người, cúi đầu xin lỗi.

- Không sao đâu, mà cô đến đây làm gì vậy?- Mary hỏi.

- Tôi đến đây để nhắc mọi người rằng đã đến giờ đi mua sắm rồi, chúng ta ra xe thôi.

- Yeah! Đi thôi nào mọi người.-Robbie nhảy cẫng lên, chạy ra ngoài.

- Đi từ từ thôi Robbie. Coi chừng ngã đó.- Michiko lo lắng đi theo sau cậu.

- Haizz, đúng là tuổi trẻ.- Violetta lắc đầu ngao ngán.

Rồi lần lượt các giáo viên khác cũng đi ra ngoài, chỉ còn mình cô Nightingale còn trong căn phòng này.

- Ngài không thể nói trước điều gì đâu thầy Jack~. Ta nói đúng không Mr. Whiskers?

..............

( quay lại học viện)

Naib bây giờ đang lang thang trên con đường bộ nhỏ ở vườn rau củ, vừa đi vừa ngắm nhìn chúng, mấy củ cà rốt, củ cải trắng, dưa leo, bí ngô,... đều đã chín hết, nhìn rất ngon, nhất là mấy quả cà chua, quả nào quả nấy cũng đều rất đỏ và căng mọng nước. Làm Naib không cưỡng lại được nên đã ngắt một quả ăn thử, quả cà chua rất ngọt, thơm và ngon cho đến khi cậu nhìn thấy thứ đấy. Đó là một con sâu rất to và nó đang bò lúc nhúc trong quả cà chua mà cậu đang ăn...

Thay vì hoảng loạn như một người bình thường thì cậu lại đạp bẹp lép trái cà chua, đưa tiễn con sâu tội nghiệp về với đất mẹ thiên nhiên rồi hái quả khác ăn.

Hết lang thang ở vườn rau củ thì Naib chuyển qua đóng đô ở khu trái cây. Ở đó cậu tha hồ ăn trái chín quả ngọt, nào thì những quả măng cụt béo múp hay mấy quả táo đỏ ngọt lịm, toàn hoa quả ngon mà không ăn thì hơi phí.

Sau khi tậu đi vài kí trái cây của trường thì cậu ấy lại đi loanh quanh nơi khác trong vườn. Trong lúc đi qua một cây cổ thụ thì cậu thấy có gì đó đang phát ra một thứ ánh sáng màu xanh pastel sau nó. Cậu tiến lại gần thì cái thứ đó lại bay vào một lối đi lạ, Naib đuổi theo nó vào lối đi kia mà không chú ý đến cái bảng kế bên 'Không phận sự miễn vào'.

Cậu ấy đuổi mãi theo thứ ánh sáng đó cho đến khi cậu bắt được nó trong lòng bàn tay, đó là một tinh linh Fayette rất đẹp, bỗng Naib chợt nhận ra điều gì đó, nhìn xung quanh, thì thấy rằng mình đang ở một khu rừng xa lạ nào đó. Trong lúc đang chạy tìm lối ra thì cậu nghe một giọng hát kì lạ, Naib liền trốn sau một cái cây gần đó. Chủ nhân của giọng hát đó là một người đàn ông làn da tái nhợt, không có tròng mắt. Bên cạnh ông ta còn có một con sói trắng nhỏ.

Khi đi qua cái cây mà Naib trốn, con sói đó đột nhiên gầm gừ.

- Sao thế Geri?- Người đàn ông đó nhìn chú sói của mình rồi chú ý đến cái cây mà nó hướng đến- Ngươi muốn nói là có ai ở kia à?

Con sói đó liền gật đầu, làm người đó thêm nghi ngờ. Ông ta liền đến cái cây đó xem thì không thấy ai hết, chỉ có một chú sóc chạy ra.

- Trời ơi Geri, đây là Ratatosk mà. Ngươi làm ta giật mình.- Ông ấy trách móc con sói đó rồi để con sóc ngồi lên vai mình, đi ra chỗ khác.

Naib lúc nãy đã kịp trèo lên cây trốn nên đã thoát nạn,thở phào nhẹ nhõm. Cậu vừa ngước mặt lên thì người đàn ông đó đang đứng trước mặt.

- Á à, thì ra ở đây có một chuột nhắt.

Làm Naib giật mình ngã xuống đất, hên là có lá khô đỡ cho cậu chứ không thì nguy rồi. Nhưng 'tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa', vừa thoát chết xong thì người đàn ông kia liền nhảy xuống, biến thành một con quái vật rất kinh dị.

- Sống dai thật đấy~, nhưng ngươi vẫn phải bị phạt thôi.- Nói rồi hắn nhảy vồ lấy cậu nhưng may mắn thay cậu đã né kịp.

Naib liền chạy thục mạng về phía trước, vừa chạy vừa né. Con quái vật ấy cũng không phải dạng vừa, dù cậu có đi đến nhưng địa hình khó như thế nào đi nữa thì tên đó cũng có thể biến thành hình dạng khác, dễ dàng len lỏi qua các ngóc ngách.

Hắn ta dùng bộ móng tay sắc nhọn của mình cào rách cánh tay trái của Naib khiến cậu đau đớn nhưng vẫn phải cố chạy.

Cuối cùng thì cậu cũng đã cắt đuôi được hắn. Naib ngồi bệt xuống trước một tảng đá lớn, thở hổn hển.

Bất chợt tảng đá phía sau của cậu bị nhấc lên, tên quái vật đó tới rồi.

- Chào đồ chuột nhắt.- Hắn ta cười, những hàm răng  nhọn hoắt của hắn trông thật kinh tởm làm sao- Giờ ngươi có thể yên nghỉ được rồi.- Tên đó giơ móng vuốt lên.

Naib liền nhắm mắt lại, phó mặc cho số phận của mình.

Không thấy có điều gì xảy ra hết, cậu ta liền mở mắt ra thì thấy một bóng dáng của một cô gái rất quen, đang che chắn cho cậu.

- Em làm gì vậy, Emma!? Mau tránh ra!

- Thầy làm như thế đủ rồi đấy. Em không cho phép thầy hại cậu ấy!

- Thì ra là em dám mang người lạ vào trường nhé. Chuyện đó thầy sẽ tính sổ em sau, giờ thì đi ra chỗ khác đi!- Hắn ta nhấc Emma lên.

- Thầy hiểu nhầm rồi! Đây là học sinh mới trường mình mà!- Emma vùng vẫy.

- Này nhóc, bằng chứng đâu?

- Đây.- Emma lấy điện thoại mình ra đưa cho người đó đọc.

Đọc xong thì hắn liền thả cô xuống đất, trả lại điện thoại cho cô.

Naib bây giờ đang ngớ người ra, từ nãy đến giờ cậu chả hiểu cái mô tê gì hết.

- Này Naib, cậu có sao không?- Cô đỡ cậu lên và xem tay cậu- Bị thương như này chắc đau lắm ha?

- Này Emma, người kia là giáo viên trường mình hả?- Cậu chỉ tay vào người kia nói.

- Đúng vậy, thầy ấy là phó hiệu trưởng trường đấy, tên là Villain.

- Thật sự ngại quá, thầy xin lỗi em nhé học viên mới.- Thầy Villain cúi đầu xin lỗi.- Vì chưa biết việc này nên thầy đã lỡ làm em bị thương nặng rồi.

- Dạ em không sao đâu, thầy không cần lo đâu ạ.- Naib cười bất đắc dĩ.- Mà sao cậu biết tôi ở đây vậy?

- Tại vì tớ nghe thấy tiếng thét của thầy Villain đó. Nghe là biết có chuyện rồi.- Emma gãi đầu- Thôi giờ chúng ta về sơ cứu vết thương cho cậu thôi.

-Đúng rồi ha.- Ngài ấy biến thành một con quái vật khác, cho cậu nằm trên lưng mình- Nằm yên đấy nhé nhóc.

Rồi cả ba người cùng nhau trở về trường...

..............

***Thông tin có thể tiết lộ***

Luật 3: Không được phép tiết lộ thân phận thật của mìn cho bất cứ ai biết.

Luật 6: Các học viên phải về phòng của mình đúng 10h và không được bước ra ngoài cho đến 4h sáng hôm sau.( trừ những trường hợp đặc biệt)

Luật 7: Không được đi đến chỗ có biển báo cấm.

1 echo= 27000VNĐ

Tinh linh Fayette: là loài tinh linh thuộc nhóm sylphs. Chúng thường phân bố ở các khu rừng rậm ít ánh sáng, đôi khi xuất hiện ở nơi có ánh sáng. Loài này thường tỏa ra một loài ánh sáng màu xanh pastel.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro