Chương 3: Chào đón

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày khai trường của học viện Identity V và cũng là ngày đầu tiên Naib đến lớp.

Từng tia nắng lung linh chiếu qua ô cửa sổ đánh thức một chàng trai đang say giấc bền. Naib mơ màng mở mắt ra nhìn đồng hồ.

- Mới 7h thôi mà, còn sớm lắm...- Naib tự nhủ rồi thấy có gì đó sai sai ở đây.- Cái gì!? 7h rồi!!!

Cậu cầm cái đồng hồ rồi quăng nó sang bên, chạy đi mặc đồ. Chết tiệt, rõ ràng ngày hôm cậu nhớ là có bật chế độ báo thức mà!

Xong xuôi hết thì cậu liền mở cửa phòng ra định chạy marathon thì gặp ngay Emma đứng trước cửa.

- Chào buổi sáng Naib.

- Cậu không đi học hả!!? Sắp trễ giờ rồi đó!!

- Cậu hấp tấp làm chi? Còn sớm mà.

- Sớm cái con khỉ 7h10 rồi này!!

- Cậu bình tĩnh đi, hôm nay là ngày họp của đầu năm của các giáo viên mà, nên 9h mới bắt đầu. Mà hôm nay cũng không phải ngày học chính thức.

- Vậy hả? Thế mà cậu bảo tôi là bắt đầu lúc 7h làm tôi giật mình.- Naib thở phào nhẹ nhõm.

- Xin lỗi nha, tớ quên.- Emma gãi đầu.

- Mà sao cậu ở đây? Không đi học à?

- À thì tớ đang đợi cậu đó, sợ cậu đi một mình cô đơn.

- Vậy giờ ta đi luôn ha?

- Ấy đợi đã! Cậu không định ăn sáng à!?

- Không?

- Như thế là không được! Không ăn sáng sẽ rất có hại cho sức khỏe! Tớ sẽ dẫn cậu xuống nhà ăn sáng!

Emma kéo tay Naib đi.

- Ấy! Bỏ tay tôi ra đi! Tôi tự đi được!- Naib bị bất ngờ, rút tay mình ra và chạy xuống dưới lầu, mặt đỏ hết cả lên.

Bình thường Emma đâu có lo chuyện này lắm đâu, sao hôm nay đối sử với cậu kì vậy?

Về phía Emma thì khi Naib vừa chạy xuống lầu thì cô quay sang nhìn điện thoại với ánh mắt không vui.

' Bọn mày nhanh lên coi mấy con đĩ!'

...

(khóa 81)

Bây giờ khóa 81 đang vô cùng bận bịu trong việc chuẩn bị đón tiếp bạn mới cùng với sự hỗ trở vài người của hai khối còn lại trong trường. Người chỉ đạo là một cô gái có chiều cao khá khiêm tốn tên Tracy.

- Dịch quay đây chút.

- Mày để sai rồi!

- Dịch qua bên phải 0,1mm, thôi dịch qua trái 0,2mm. Đúng rồi, giờ dịch sang phải 0,1mm là oke.

- Đ*t mẹ mày!! Tự đi mà dịch!

- Làm gì căng thế? Mới làm chút xíu đã mệt rồi à? Đồ íu đúi.

- Íu con mắt mày! Mày kêu người ta dịch như thuở ban đầu thì dịch làm con mẹ gì!? Với lại còn chơi kiểu mm nữa! Ai lại!?

- Vậy hả? Vậy phiền mày dịch cái kia sang phải 0,0005m rồi sang trái 0,05cm giúp tao nhé.

-... Tao đề nghị đổi người...

- Gì nữa? Tao làm theo yêu cầu ko dùng mm nữa rồi mà.

- Nó cũng như không à mày...

- Thế giờ muốn như nào?

- Nói chung là tao muốn đổi người...

- Không nhiều lời nữa, làm tiếp đi. Nói nữa tao phang cái dép vào cái bản mặt mày đó.

Nghe xong Eli đành nuốt cục tức vô người, làm theo lời con lùn kia.

- Xong! Bơ phẹt. Để tao gọi con Emma.

(Lúc sau...)

Emma và Naib hiện giờ đang đứng trước cửa khóa, nhưng cô lại đứng cách xa cậu vài mét.

- Emma này...

- Sao Naib?

- Sao cậu cách xa tôi thế?

- À Không có gì đâu, cậu đừng bận tâm. Mau vào lớp đi.- Emma xua tay, như đang muốn che giấu điều gì đó.

Naib liếc cô một cái rồi mở cửa bước vào lớp. Cái lớp bây giờ rất tối, chả có một tí sáng nào cả.

Vừa bước vào thì bỗng một xô nước rơi xuống đầu cậu nhưng rất may, nhờ trực giác nhạy bén mà cậu đã né kịp nhưng sau cái xô nước đó thì hàng loạt đĩa whipping cream ném về phía cậu. Naib vẫn né được chúng một cách vô cùng nhanh và đẹp mắt.

Bốp! Bốp!

Đột nhiên có tiếng vỗ tay vang lên.

- Hay lắm bạn mới! Rất tuyệt! Chúc mừng mày đã vượt qua bài kiểm tra thể chất của lớp.

Đèn bỗng sáng lên, những bông hoa giấy đủ màu sắc rơi xuống. Có rất nhiều người đang đứng ở dãy bàn ghế.

- Cái gì vậy!?- Naib bất ngờ.

- Chào bạn mới.- Đột nhiên có một cô nàng tóc ngắn màu vàng bá vai bá cổ cậu- Màn mở đầu của mày tuyệt đấy.

- Mà cậu là ai!?

- Bình tĩnh đi, tao là Tracy, học chung khóa với mày đó.

- À ừm.

- Trong khóa còn có con kia là Demi, còn kia là thằng Aesop,...- Tracy chỉ vào và giới thiệu từng người một trong lớp hiện giờ- Ủa bây, hình như thiếu rồi thì phải.

- Có thiếu ai đâu?

- Không, tao chắc chắn 100% là thiếu.

- Đương nhiên là bọn tao rồi!!

Ai cũng liếc qua chỗ cửa, nơi ba người mang vẻ ngoài giới tính nam bưng cái bánh kem to chà bá đến.

- À đúng rồi là tụi cây khế!

- Ay yo! Chào bạn mới... Naib!!!!??- Ba đứa kia nhìn bạn mới bỗng nhiên vừa thấy người thì nụ cười tắt hẳn.

- Ủa? Mọi người quen nhau sao?- Aesop thắc mắc.

- Thành viên khác của nhóm mà tao kể cho mày đó.

- À, thì ra đây là thành viên còn lại của nhóm khế rụng. Đúng là Trái Đất này tròn thật ha.

Tracy lon ton qua chỗ Naib định đặt tay lên vai cậu thì lưng bỗng thấy ớn lạnh. Nhìn kĩ thì thấy cậu cúi gằm mặt xuống, tỏa ra đầy sát khí.

- Có chuyện gì vậy Naib?- Emm hỏi.

Cậu chẳng nói chẳng rằng gì mà chạy về phía tụi kia. Ai cũng tránh ra hết nhưng xui thay Eli không né kịp. Naib nhảy lên người cậu, đu qua đu lại.

- Trả tiền cho tao nhanh lên thằng khốn nạn!!!!

- Ê cái gì thế!? Xuống khỏi người tao đi!

Mọi người phải cố lắm mới tách được cả hai người ra khỏi nhau. William và Norton đang ra sức giữ Naib lại để cậu không gây ra án mạng trong ngày đầu tiên đi học.

- Bỏ tao ra!!!! Tao phải giết nó!!!

- Tao đã làm gì mày đâu!!

- Đừng giả vờ quên lãng!!!

- Tao có quên cái đell gì đâu!!

- Cái hồi 3 tháng trước đó!!!! Tự móc não ra mà nhớ đi!!!!!

...

(3 tháng trước)

Giữa dòng người tấp nập của phố Anker có ba chàng trai người thì có vết sẹo trên mặt, người thì đeo một mảnh vải che mắt và người còn lại thì sở hữu mặt làn da đen. Cả ba đang cùng chờ một ai đó.

- Lô tụi bây! Đến lâu chưa?- Đằng xa có một bóng dáng của một anh chàng đang vội vã chạy đến.

- Lô cc! Đến gì lâu vậy!?- Eli bực mình.

- Xin lỗi, nhà tao bận nên đến trễ.- Naib gãi đầu.

- Đến trễ cũng phải báo chứ. Biết đói lắm không?

- Đừng cằn nhằn nữa. Giờ đi ăn không?

- Đúng vậy đi ăn đê.

- Đừng có đổi chủ đề.

- Thế giờ mày ăn không?

- Đương nhiên là có rồi.

- Thế thì đi thôi. Muốn ở lại cãi nhau à?

- Đi thì đi.- Eli phồng má.

- Ủa mà thành viên tao không biết mặt đâu?

- Nó hả? Bận rồi.

- Bận gì?

- Thì bận là có việc thôi!! Sao lắm chuyện thế!!

Norton quát rồi đi trước.

- Ê.- Naib kéo Eli lại- Nó bị sao vậy?

- Ai biết?- Eli nhún vai.

Rồi cả đám dắt nhau đi chơi từ nơi này qua nơi khác trong thành phố để ôn lại chút kỉ niệm tuổi thơ nơi đây. Norton, Eli và William đã lâu lắm rồi mới được về quê hương của mình, nghe nói đâu đó là họ được gia đình cho đi học ở một nơi nào đó khá xa nơi đây. Naib cũng nhớ mấy thằng bạn chí cốt của mình lắm, hồi học mầm non có ai chơi với cậu ngoài họ đâu, nên khi tụi nó đi hơi buồn.

Sau khi đi chơi chán chê thì họ dắt nhau đi đến một quán ăn vặt để lấp đầy cái bụng đói của mình.

- Ai đẹp trai là ai đẹp trai!!!?

- TAO ĐẸP TRAI LÀ TAO ĐẸP TRAI!!

- Ai có tiền là ai có tiền!!?

- TAO CÓ TIỀN LÀ TAO CÓ TIỀN!!

- Ai trả tiền là ai trả tiền!!?

- Tao trả tiền là tao trả...

- Oke! Mày trả. Chủ quán ơi!! Tính tiền cho cậu này nhá!!!!!

- Quát đờ phắc!? Chơi vậy ai chơi lại hả mày!?

- Không biết, mày nói trả là trả.

Norton vừa dứt câu liền ba chân bốn cẳng đi mất. Eli và William cũng xách dép chạy để lại cậu một mình hít khói.

- Đứng lại coi cái đám kia!!!!!

- Của cậu hết 190 echo.

...

- Cái chuyện đó là do mày nói mày trả mà!!

- Đéo phải chuyện đó!! Lộn hồi tưởng rồi!!!

- Chứ chuyện gì!!!!??

- Cứ nhớ lại đi!!!

...

(quay lại hồi tưởng)

- Ê Eli, ví tao nè. Giữ cho đàng.- Naib đưa cho Eli cái ví của mình trước khi bước vô cổng công viên vì cậu là người duy nhất trong nhóm có mang cặp.

- Oke con dê.

- Cấm lục!

- Oke! Mà giờ tao mới biết hồi nhỏ mày ngáo đến như vậy luôn đó.

- Sao mày biết!?

- Đây nè.- Eli đưa một tấm hình ra cho cậu xem.

- Đm mày!! Ai cho mày lục!!! Cất ngay cho tao!!!

- Được rồi, được rồi. Xem tí mà làm thấy ghê.- Eli bĩu môi rồi cất ví Naib vào cặp mình.

...

- Àaaaaa. Tao nhớ rồi.

- Hôm đó mày giữ cái bóp hộ tao cái bóp cho đã vô rồi bắt tao trả tiền trong khi đéo trả tao cái bóp. Mày biết tao đã gặp chuyện gì không hả!?- Naib đau khổ lấy hai tay úng lên mặt.

- Chuyện gì...?- Eli vỗ lưng Naib.

- Tao phải rửa nguyên chồng chén đĩa đến khi mẹ tao chuộc về đó mày biết không?

- Có sao đâu.

- Không sao cái con khỉ!! Mẹ tao cấm tao đi chơi đêm đó!!! Nên ngày hôm ấy tao bị mẹ cấm cho tiền tiêu vặt bonus thêm cấm túc, không được đi chơi và phải làm việc nhà để kiếm đủ tiền trả cho mẹ...

- Tội nghiệp mày thật đấy. Tuy tao chưa bao giờ trải qua nhưng tao hiểu mà...

- Tất cả...tất cả là tại mày đấy thằng chó !!! Hôm nay tao không đánh mày một trận cho ra trò thì tao đell ăn đồ ngọt trong vòng một tuần!!- Cậu túm lấy cổ áo Eli.

- Ể!!? Ai kêu mày nhờ tao giữ bóp làm chi!!

- Chứ không phải tại mày bảo với tụi tao là 'đưa tao giữ đi, tao giữ cẩn thận lắm' hả!?

...

(quay lại hồi tưởng)

'Quý khách vui lòng giữ kĩ ví tiền, tư trang cá nhân cẩn thận để tránh bị kẻ gian cướp mất. Có gì chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.'

Đó là những gì hội cây khế đã đọc trước khi vào công viên giải trí.

- Bây giờ nhiều kẻ thích lăm le cướp đồ mình thiệt ha tụi bây?- Norton thở dài.

- Ờ, bây giờ mà sơ sẩy tí là bị móc cái túi ngay. Thiệt là đáng sợ...- William rùng mình.

- Nếu mà chúng mày sợ như vậy thì hay là chúng mày để hết đồ vào cặp tao đi. Tao giữ kĩ lắm, không mất đâu, đảm bảo sẽ trả. Như thế không lo bị mất ví.

- Được không đó béo?

- Cứ yên tâm, tao làm được.

...

- Tại mày nói mày giữ được nên tao mới yên tâm giao hết tiền cho mày đó. Xong đi ăn mày bỏ tao lại chôm luôn cái bóp.

- Chả phải mày có quyền từ chối sao!? Sao mày không làm!!

- Tại vì...

...

( quay lại hồi tưởng)

- Nghe mày không đảm bảo cho lắm.

- Bạn bè phải tin tưởng nhau chứ. Mà tao nghe nói tí nữa đi trượt băng người ta không cho mang đồ vào trong đâu, mà giữ phải trả tiền đó, chúng ta để chung để tí nữa đỡ tốn tiền. Khi nào về nhà tao trả.

...

- À thì...

- Giờ mày hết đường chối rồi nhé thằng ú này!!

- Cíu...cíu tao tụi bây!!!

Cậu rơi vào bế tắc quay ra chỗ mọi người đứng, cầu xin nhưng họ đã đứng qua một bên từ lúc nào không hay, trên tay người thì cầm bỏng ngô, người uống nước ngọt, còn có đứa cầm cả 2 nữa.

- Cái đell gì vậy!!?

- Thì tụi tránh sang một bên để xem dra...mày trả nghiệp.

- Cíu tao đi mà!!

- Không nhé con, trâu bò đánh nhau thì ruồi muỗi chết. Tụi tao đâu ngu mà lại gần để nó bụp luôn à? Nghiệp mày đó, trả đi con.

- Cải!!

- Xin lỗi nhé, tao bị mấy đứa này trói rồi.

- Trả nghiệp zui zẻ.

- Giờ chẳng còn ai giúp mày đâu nhé.- Naib nghiến từng chữ, giơ nấm đấm lên định đánh Eli.

- Ê khoan đã, tao có mua bánh tart trứng nè.

Nghe đến chữ bánh tart thì mắt Naib liền sáng lên, nấm đấm đang chuẩn bị in dấu trên mặt Eli liền dừng lại.

- Mày nói vừa nói gì? Bánh tart!

- Đúng vậy tao có mua bánh tặng mày đó. Này.- Cậu liền giơ ra trước mặt người đối diện mình một hộp bánh tart trứng nóng hổi.

Naib vừa nhận được liền quăng ngay Eli qua một bên, ngồi lên bục ăn bánh.

Trước hành động vừa rồi làm mấy cái đứa đang muốn hóng dramu, trận anh em tương tàn, kịch trả nghiệp, phim đánh nhau thực tế đều há hốc mồm trừ Norton và William vì họ đã quen rồi, chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Còn về phía người được tha kia thì đang vui mừng không ngớt, thật ra ngày hôm qua khi đang ở sân bay lúc chọn quà cho bạn mới thì cậu chả biết lựa cái nào hết nên chơi trò may rủi, thử vận may của mình bằng cách xem bói quẻ, nào ngờ một quẻ bay thẳng vào hộp bánh tart nên cậu mua ngay. Sáng sớm còn kịp hâm lại nữa. Đúng là ông trời có mắt đã độ cậu thoát nạn rồi, tối về chắc chắn phải cúng quả táo mới được.

- Eli! Eli!! Cái thằng mập này!!!!!!

Đột nhiên, có một giọng nói của ai đó kéo cậu về hiện tại.

- Hả!?- Cậu giật quay qua phía chủ nhân của giọng nói.

- Mày bị điếc hả!? Mau qua đây giúp mọi người dọn coi!!- Tracy chỉ tay qua chỗ mọi người đang dọn dẹp.

- À ừ.- Eli đành vác cái thân mập mạp của mình ra dọn bãi chiến trường.

- Làm nhanh lên! Lề mề là tao đập cho ra bã!!

- Tao biết rồi. Mày không cần la lớn đâu.

- Không la chắc mày nghe?

- Ê Tracy, hình như còn một bẫy bánh nè, giờ thoát nó xuống không?- Demi chỉ xuống cái sợi dây trước cửa khối chưa bị dẫm.

- Đương nhiên là có rồi, tao mà không tháo xuống lỡ chút nữa con mù vô là dí tao sắp mặt luôn đó.

Không biết sáng nay Tracy có ăn mắm ăn muối gì không mà vừa dứt lời thì tiếng cửa kéo của khối mở ra cái 'xoạt!' làm cô giật mình, bóng dáng quen thuộc của vị hội trưởng hội học sinh thân quen trên tay đang cầm một xấp giấy trên tay và nữ thư kí đang đứng trước cửa lớp. Helena vừa bước chân vào 2 bước thì đã đạp ngay cái dây bẫy.

' Bốp!'

Tiếng 'bốp' đã xé tan sự nhộn nhịp của cái lớp mà thay vào đó là sự hốt hoảng và giật mình. Helena đã bị một đĩa whipping đập thẳng vô mặt, ngã ngửa ra sau. Melly đã định đỡ cô nhưng xui thay, cả hai đang đứng trên vũng nước từ cái xô mà lúc nãy định đập vào người Naib nên cũng theo hội trưởng ngã. Xấp giấy bay tứ tung.

- Trời ơi Hội trưởng! Mày có sao không!!?- Emma chạy ra đỡ Helena dậy và cầm gậy cô lên.

- Tao không sao.- Cô đứng dậy, tháo mắt kính ra lấy khăn lau.- Còn giấy tờ của tao thì sao?

- Thì...- Emma nhìn ái ngại nhìn đống giấy đang trải dài trên vũng nước còn nhiều hơn trên bục và bàn ghế.

- Tao hy vọng nó vẫn ổn...- Helena sốc đến nỗi bất động ngay tại chỗ khi vừa mới nhìn đống tài liệu mà mình đã hoàn thành phân nửa trong ngày hôm qua đang nằm dài trên vũng nước.

- Hội trưởng, cậu ổn không?- Melly cảm thấy bất an.

- Đứa nào? Là đứa nào làm chuyện này?

Helena quay qua chỗ mọi người đang đứng nhìn với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống họ, làm ai cũng sởn gai ốc. Cả đám không hẹn mà cùng chỉ vào Tracy, đồng thanh nói.

- Là nó!!

Khiến nhỏ giật mình.

- Ủa? Sao chỉ tao? Tao có làm gì đâu?- Tracy dù đang tỏ ra mình vô tội nhưng bên trong thì sợ chết khiếp, mồ hôi chảy đầy trên trán.

- Hôm nay mày chết với tao, TRACY.- Helena nhìn qua chỗ cô nhỏ và nhấn mạnh tên cô.

Tracy nuốt nước bọt rồi co giò chạy ra ngoài.

- Đứng lại!!

- He he, đố mày bắt được tao, tao tính hết rồi.- Tracy quay mặt lại lè lưỡi.

- Cẩn thận phía trước kìa gái!!

'Rầm!'

Vì không chú ý đằng trước lúc chạy nên cô nhỏ đã tông vào cái chậu cây trên hành lang. Đất văng tung tóe khắp sàn, cái cây tội nghiệp thì nằm la liệt trên đất, còn chậu thì lăn long lóc đến góc tường. Ai cũng đến xem tình hình của nhỏ xem có ổn không. Tracy dần dần mở mắt dậy thì đập ngay vào mắt không phải hình ảnh của những người gọi là bạn cùng trường mà là một sinh vật không mấy xa lạ nhưng cũng khiến người ta chết khiếp đang bò trên mũi của nhỏ, đó là một bé sâu đất cute hột me.

Tracy sợ tới nỗi kinh hồn bạt vía, nói không thành lời rồi lăn ra xỉu thật.

- Ê, nó chết chưa?- Eli chọt má nhỏ.

- Mày điên à? Sao nó chết được?- Emma cầm con sâu bằng tay không lên.

- Công nhận mày gan ha? Gặp tao chắc giống con lùn này.

- Có gì đâu mà sợ, ta thấy nó đáng yêu mà. Muốn cầm nó không?- Cô chìa ra chỗ người đối diện mình.

- Không! Bỏ sinh vật quái dị đó ra khỏi thân thể vàng ngọc của tao nhanh.- Eli tránh nó như tránh tà.

- Thấy gớm.- Emma liếc cậu bằng ánh nhìn khinh bỉ.

- Giờ tính sao với nó đây?- William bế Tracy lên.

- Đương nhiên là bưng nó vào phòng y tế rồi.

- Rồi phải dọn đống đổ nát này nữa. Phòng học thì chưa dọn xong.- Demi thở dài.

- Hay nhờ cô Rachel lên dọn ta?

- Thôi đi mấy ông bà tướng, tự dọn đi, đâu thể nào việc gì cùng kêu cô Rachel. Cô ấy dọn nhiều rồi.

- Tôi tưởng dọn dẹp là công việc của người hầu?- Naib ngây ngô hỏi.

- Thì đúng là vậy. Nhưng đôi lúc không phải gì cũng nhờ đến họ đâu học sinh mới.- Helena nhìn cậu- Mà thôi mọi người dọn đi, mình đi rửa mặt, tí quay lại.

- Để tớ đi cùng cậu.

- Cảm ơn cậu Melly.

- Thôi chắc tao cũng bế con lùn này đi luôn.

- Chị sẽ đi cùng em để kiểm tra Tracy nhé, mấy thầy cô trong trường đi họp hết rồi, nên không có ai đâu.

Bóng dáng của bọn họ dần khuất xa nơi đây thì mấy người còn lại mới bắt đầu dọn dẹp. Cũng hên lúc nãy lúc đặt bài kiểm tra thể chất do Tracy bày ra thì cũng dán mấy cái bìa carton lên tường, bánh mà không trúng bản mặt thằng nào đó thì cũng bay vào mấy cái bìa, chỉ cần tháo băng keo ra rồi quăng vào thùng rác thôi. Về phần cái chậu cây thì bị vỡ một mảng nên tụi nó dọn đất xong vứt luôn nó vào thùng cùng đống bìa, còn cái cây vì Emma thấy hơi phí nên để lại nó ở một góc nào đó của hành lang...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro