Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EM XIN LỖI, THƯA THẦY NAGY? EM KHÔNG THỂ tập trung

hoàn toàn khi Lissa và Rose cứ chuyền giấy ở đằng kia.”

Mia đang cố gắng phân tán sự chú ý ra khỏi chính mình - cũng như ra khỏi thực tế rằng nó không thể trả lời câu hỏi của thầy Nagy - và hành động đó đang phá hỏng một ngày lẽ ra rất hứa hẹn. Vẫn còn lác đác vài lời bàn tán về con cáo, nhưng hầu hết mọi người muốn nói tới việc Christian tấn công Ralf hơn. Tôi vẫn chưa loại Christian ra khỏi danh sách vụ con cáo - tôi khá tin rằng cậu ta đủ điên để làm việc đó như một dấu hiệu rồ dại về tình cảm trìu mến dành cho Lissa - nhưng dù động cơ của Christian là gì, thì cậu ta cũng đã dời sự chú ý khỏi Lissa, như cậu ta đã nói.

Có một huyền thoại về thầy Nagy là khả năng làm bẽ mặt học sinh bằng cách đọc to các tờ giấy nhắn lên, và lúc này khả năng đó đang nhằm vào chúng tôi như một quả tên lửa. Thầy vồ lấy mẩu giấy nhắn, cả lớp hí hửng ngồi chờ nghe thầy đọc hết cả lên. Tôi nuốt tiếng rên rỉ, cố gắng hết mức cho ra vẻ hờ hững và lãnh đạm. Bên cạnh tôi, Lissa trông như muốn chết ngay cho rảnh.

“Ôi, ối,” thầy nói, đọc qua mẩu giấy. “Giá như học sinh viết được nhiều thế này trong các bài luận của mình. Một trong hai em có nét chữ xấu hơn đáng kể so với em kia, nên hãy thứ lỗi nếu tôi đọc nhầm chỗ nào ở đây nhé.” Thầy hắng giọng. “‘Thế là, ti qua t gp J,’ người chữ xấu bắt đầu, phần hồi đáp là, “Chuyn gì đã xy ra,” được nối tiếp’ bởi ít nhất là năm dấu chấm hỏi. Cũng hiểu được thôi, vì đôi khi một dấu trừ bốn dấu kia - sẽ không thể truyền đạt hết ý, đúng không hả?” Cả lớp cười ồ, và tôi để ý thấy Mia ném cho mình một nụ cười đặc biệt ti tiện. “Người thứ nhất hỏi: “Cu nghĩ chuyn gì đã xy ra? Bn t cp

mt trong các phòng đi b trng.”

Thầy Nagy liếc lên sau khi nghe thấy thêm vài tiếng cười khúc khích trong lớp. Trọng âm kiểu Anh của thầy chỉ càng làm tăng thêm phần hài hước.

“Qua phản ứng của các anh chị, liệu tôi có thể kết luận ngay rằng việc sử dụng từ ‘cặp’ liên quan đến xem nào, dc tính, nhưng là cách nói mới mẻ hơn so với cụm từ nhạt nhẽo mà tôi được dạy khi lớn lên phải không?”

Lại thêm nhiều tiếng cười hi hí. Tôi ngồi thẳng dậy bạo miệng đáp, “Vâng, thưa thầy, thầy Nagy. Như thế là chính xác đấy ạ, thưa thầy.” Một số người trong lớp cười tướng lên.

“Cảm ơn vì đã xác nhận, em Hathaway. Nào, tôi đọc đến đâu rồi? À phải, rồi người kia hỏi, ‘Mi chuyn thế nào?’ Câu trả lời là, ‘Tt’ được nhấn mạnh bằng một hình mặt cười để xác nhận lại tính từ vừa nói. Ha! Tôi cho rằng chúng ta sẵn sàng hoan hô anh chàng J bí ẩn, hả? ‘Vy, tc là, các cu đi xa đến đâu?’ Ố, các em,” Thầy Nagy nói, “Tôi thực sự hy vọng cái này không vượt quá mức cấm trẻ em. ‘Không xa lm. Bn t btóm’. Một lần nữa, chúng ta được thấy tính gay go của tình huống này, lần này qua cách sử dụng hình mặt không cười. ‘Chuyn gì đã xy ra?’ ‘Dimitri xut hin. Anh ta đui c Jesse và ri x v t mt trn’.

Cả lớp cười như phát cuồng, vì nghe thầy Nagy nói từ “xỉ vả” và cả vì cuối cùng cũng biết được tên kẻ tham gia.

“Á à, em Zeklos, em chính là cậu J được đề cập ở phía trên hả? Là người đã kiếm được một hình mặt cười từ người viết chữ cẩu thả hả?” Mặt Jesse đỏ như củ cải đường, nhưng trông cậu ta không hoàn toàn khó chịu khi các “chiến tích” bị lôi tuột ra trước mặt bạn bè. Cho đến giờ thì Jesse đã giữ bí mật về mọi chuyện xảy ra - kể cả cuộc trao đổi về máu vì tôi ngờ rằng Dimitri đã khiến cậu ta sợ chết khiếp. “Nào, mặc dù tôi vỗ tay ca ngợi tai nạn thú vị này cũng nhiều như giáo viên tiếp theo, thầy hay cô ấy sẽ cực kỳ bị lãng phí thời gian, nhưng sau này xin hãy nhắc nhở cho ‘bạn bè’ em rằng lớp học của tôi không phải là một phòng chat chit.” Thầy ném trả lại tờ giấy lên bàn Lissa. “Em Hathaway, chẳng còn cách khả thi nào mà phạt em, vì em đã hứng các hình phạt tối đa ở đây rồi. Do đó, em, em Dragomir, sẽ phải chịu hai lần cấm túc thay vì một, thay cho bạn của em. Hãy ở lại đây khi chuông reo.”

Sau giờ học, Jesse tìm tôi, vẻ mặt không thoải mái. “Này, ừm, về cái giấy nhắn đó… cậu biết là mình chẳng liên quan gì cả. Nếu Belikov phát hiện ra… cậu sẽ nói với anh ta chứ? Ý mình là, cậu sẽ cho anh ấy biết rằng mình đã không hề…”

“Được, được,” tôi ngắt lời cậu ta. “Đừng lo, cậu an toàn mà.”

Lissa đứng bên tôi, nhìn theo Jesse rời khỏi phòng. Nhớ lại Dimitri đã dễ dàng đuổi cổ cậu ta - và tính hèn nhát rành rành của cậu ta - tôi không thể ngăn mình nhận xét, “Cậu thấy đấy, tự nhiên Jesse chẳng còn hấp dẫn như tớ tùng nghĩ nữa.”

Lissa chỉ cười. “Cậu nên đi đi thôi. Tớ còn phải lau rửa bàn.”

Tôi chia tay Lissa, về phòng ký túc của mình. Tôi đi ngang qua một số học sinh tụ tập thành từng nhóm nhỏ bên ngoài toà nhà và nuối tiếc nhìn theo họ, ước giá như mình có thời gian rảnh để giao lưu.

“Không, thật đấy mà,” tôi nghe thấy một giọng tự tin nói. Camille Conta. Xinh đẹp và nổi tiếng, xuất thân từ một trong những gia đình có thanh thế nhất trong dòng tộc Conta. Camille và Lissa gần như là bạn trước khi chúng tôi bỏ đi, theo cái cách bồn chồn mà hai thế lực hùng mạnh để mắt lẫn nhau. “Họ, kiểu như là, dọn nhà vệ sinh hay gì đó.”

“Ôi Chúa ơi,” bạn của cậu ta nói. “Mình mà là Mia thì mình chết mất.”

Tôi mỉm cười. Rõ là Jesse đã đi “buôn” mấy câu chuyện mà tôi kể cho cậu ta nghe vào tôi qua. Thật không may, cuộc hội thoại tiếp theo mà tôi nghe lỏm được lại phá hỏng chiến thắng của tôi.

“…nghe nói nó vẫn còn sng. Tức là, co quắp trên giường cậu ta.”

“Kinh quá. Tại sao người ta lại để nó ở đó?”

“Chả biết. Tại sao ban đầu người ta lại giết nó thì đúng hơn?”

“Cậu có nghĩ là Ralf nói đụng không? Rằng Lissa và Rose làm thế để bị đuổi…”

Họ trông thấy tôi và ngậm miệng. Tôi cau có băng ngang sân trong, vn còn sng, vn còn sng.

Tôi không để cho Lissa nói về sự tương đồng giữa vụ con cáo và chuyện xảy ra hai năm trước. Tôi không muốn tin rằng chúng liên hệ với nhau, và tất nhiên tôi cũng không muốn Lissa tin như thế.

Nhưng tôi vẫn chưa thể ngừng nghĩ về vụ việc đó, không chỉ vì nó quá rùng mình, mà còn vì nó thực sự nhắc tôi nhớ đến chuyện vừa xảy ra trong phòng Lissa.

Buổi tối hôm ấy, chúng tôi trốn tiết học cuối cùng và đi dạo trong khu rừng gần trường. Tôi đã đổi một đôi sandal dễ thương dập đầy hạt kim cương giả cho Abby Badica để lấy một chai rượu sơ-nap đào - điên quá, đúng, nhưng ở Montana thì người ta thường làm những gì phải làm mà chẳng biết cô ta có được bằng cách nào. Khi tôi gợi ý bùng học để giúp chai rượu khỏi phải chịu cảnh khổ sở, Lissa lắc đầu không tán đồng, nhưng cuối cùng vẫn đi theo tôi. Như mọi khi.

Chúng tôi tìm được một khúc cây cũ kỹ để ngồi, gần đầm lầy xanh đầy bọt và váng. Trăng lưỡi liềm phủ chút ánh sáng bạc xuống chúng tôi, nhưng như thế là quá đủ để các ma cà rồng và các ma cà rồng lai nhìn được rõ. Chuyền cái chai qua lại, tôi cứ tra tấn Lissa để cô phải kể về Aaron. Lissa thú nhận rằng họ đã quan hệ vào cuối tuần trước đó, và tôi cảm thấy một cơn ghen tỵ vì Lissa lại là người quan hệ tình dục trước.

“Cảm giác thế nào?”

Lissa nhún vai và uống một ngụm nữa. “Tớ không biết. Chẳng giống bất kỳ cái gì cả.”

“Cậu nói chẳng giống bất kỳ cái gì tức là sao? Trái đất dịch chuyển hay các hành tinh thẳng hàng hay là thế nào?”

“Không,” Lissa đáp, giấu một tiếng cười. “Tất nhiên là không.”

Tôi thực sự không hiểu tại sao lại buồn cười nhưng tôi biết rằng Lissa không muốn nhắc tới chuyện đó. Dạo ấy mối kết nối bắt đầu hình thành, và các cảm xúc của Lissa thỉnh thoảng lẻn vào tôi. Tôi giơ cái chai lên, nhìn nó chằm chằm.

“Tớ nghĩ thứ này không tác dụng.”

“Đó là vì hầu như chẳng có chút cồn nào trong…”

Có tiếng chuyển động trong bụi cây rất gần. Tôi đứng phắt dậy, chắn giữa Lissa và tiếng động. Một phút trôi qua trong im lặng, rồi Lissa nói, “Chắc là một con vật.”

Như thế không có nghĩa là không nguy hiểm. Các khu vực của trường học ngăn không cho Strigoi tới gần, nhưng động vật hoang dã thường lảng vảng ở ven trường, tạo ra những mối đe doạ nhất định. Gấu. Báo.

“Thôi,” tôi bảo Lissa. “Đi về đi.”

Chưa đi được xa lắm, tôi lại nghe thấy tiếng chuyển động, và có người bước chắn đường chúng tôi. “Các tiểu thư.” Cô Karp.

Chúng tôi đứng khựng lại, và mọi phản ứng nhanh nhẹn mà tôi đã thể hiện ở chỗ đầm lầy giờ biến mất tiệt khi tôi cố trì hoãn chút thời gian để giấu cái chai ra sau lưng.

Một nụ cười nửa miệng hiện lên trên khuôn mặt cô Karp, rồi cô giơ tay ra.

Tôi ngượng ngùng chìa cái chai, cô kẹp nó dưới cánh tay rồi quay người đi mà chẳng nói thêm lời nào. Chúng tôi theo sau, biết rằng sẽ phải đối mặt với nhiều hậu quả.

“Các em nghĩ là không ai để ý khi đến nửa lớp vắng mặt hả?” sau một lúc, cô Karp hỏi.

“Nửa lớp ấy ạ?”

“Xem ra khá nhiều học sinh chọn ngày hôm nay để trốn học. Hẳn là do thời tiết tốt. Con sốt mùa xuân”.

Lissa và tôi lê bước đi theo. Tôi chưa bao giờ cảm thấy thoải mái khi ở gần cô Karp, kể từ lần cô làm lành hai bàn tay tôi. Hành vi kỳ quái, hoang tưởng của cô tạo ra một ấn tượng lạ lùng đối với tôi - lạ hơn nhiều so với trước kia. Thậm chí là đáng sợ nữa. Gần đây, tôi không thể nhìn cô mà không soi vào những dấu vết ở trán cô. Mái tóc màu đỏ sẫm thường che được chúng, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Đôi khi có những dấu vết mới, đôi khi những dấu cũ lại mờ đi như chẳng có gì cả.

Một âm thanh rung động kỳ lạ vang lên phía bên phải tôi. Cả ba chúng tôi dừng bước.

“Một bạn cùng lớp của các em, cô có thể tưởng tượng ra như thế,” Cô Karp lầm bầm, quay về phía tiếng động.

Nhưng khi tới địa điểm đó, chúng tôi thấy một con chim lớn màu đen đang nằm trên mặt đất. Chim - và hầu hết các loài động vật - chẳng gây hứng thú gì với tôi, nhưng ngay cả tôi cũng phải ngưỡng mộ ngắm nghía bộ lông đen mượt và cái mỏ sắc bén của nó. Hắn là nó đủ sức mổ lòi mắt người ta trong ba mươi giây, nếu không phải rõ ràng là nó sắp chết. Run lên yếu ớt thêm một lần, rồi cuối cùng, con chim cũng nằm im.

“Cái gì thế? Một con quạ thì phải?” Tôi hỏi. “Quá to,” Cô Karp nói. “Giống quạ lớn đây.” “Nó chết rồi sao?” Lissa hỏi.

Tôi nhìn săm soi. “Ừ. Rõ ràng là chết rồi. Đừng động vào nó.”

“Có lẽ nó bị một con chim khác tấn công,” Cô Karp nhận xét. “Đôi khi bọn chúng đánh nhau vì lãnh thổ và nguồn thức ăn.”

Lissa quỳ xuống, vẻ cảm thương tràn ngập trên khuôn mặt. Tôi chẳng ngạc nhiên, vì lúc nào mà Lissa chẳng có tình yêu đối với động vật. Cô đã lên lớp cho tôi nhiều ngày liền sau khi tôi làm chủ mưu của vụ đánh nhau chuột-cảnh-và-ốc-mượn-hồn đáng xấu hổ. Tôi đã coi trận chiến ấy là thử thách các đối thủ xứng đáng. Còn cô coi nó là đối xử tàn bạo với động vật.

Lissa sững sờ, rồi duỗi tay về phía con quạ.

“Liss!” Tôi kêu lên kinh hoàng. “Nhỡ nó có bệnh thì sao.”

Nhưng bàn tay Lissa cứ vươn ra như thể chẳng nghe thấy lời tôi. Cô Karp đứng im như một bức tượng, khuôn mặt quá trắng trông như ma. Những ngón tay của Lissa vuốt lên đôi cánh con quạ.

“Liss,” tôi lặp lại, bắt đầu tiến về phía Lissa để kéo cô lại. Đột nhiên, một cảm giác kỳ lạ ào qua đầu tôi, một cảm xúc ngọt ngào đẹp đẽ và đầy sức sống. Cảm xúc quá mãnh liệt, khiến tôi đứng khựng lại.

Rồi con quạ cử động.

Lissa kêu lên một tiếng nho nhỏ và rụt tay về. Cả hai chúng tôi đều trợn mắt nhìn chằm chằm.

Con quạ đập cánh, từ từ đứng thẳng lên cho thăng bằng. Trong khi cố gắng làm điều đó, nó quay về phía chúng tôi, găm vào Lissa một ánh mắt hơi quá thông minh so với một con chim, mắt nó nhìn thẳng vào mắt Lissa, và tôi không thể đọc được phản ứng của cô qua mối kết nối. Cuối cùng, con quạ thôi không nhìn nữa và tung mình lên không trung, đôi cánh mạnh mẽ đưa nó bay đi.

Gió khua lá xào xạc là âm thanh duy nhất còn lại.

“Ôi Chúa ơi,” Lissa thở hổn hển. “Chuyện gì vừa xảy ra vậy?” “Biết chết liền,” tôi nói, giấu đi nỗi khiếp sợ.

Cô Karp sải chân lên trước và tóm lấy cánh tay Lissa, ép cô quay lại để họ đối mặt với nhau. Tôi sán ngay lại gần, sẵn sàng hành động nếu cô Karp Khùng định làm bất kỳ điều gì, cho dù tôi rất sợ việc hạ một giáo viên.

“Chẳng có gì xảy ra cả,” Cô Karp nói bằng giọng khẩn thiết, đôi mắt trông rất hoang dại. “Em nghe cô nói không? Không có gì cả. Và em không được kể cho bất kỳ ai - bất kỳ ai - về những gì em thấy. Cả hai bọn em. Hứa với cô đi. Hứa với cô rằng bọn em sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện này nữa.”

Lissa và tôi trao đổi những cái liếc mắt thiếu thoải mái. “Thôi được,” cô càu nhàu.

Cái siết tay của cô Karp lỏng ra một chút. “Và đừng bao giờ làm thế nữa. Nếu em tiếp tục, bọn họ sẽ biết. Bọn họ sẽ cố gắng tìm được em.” Cô quay sang tôi. “Em không được để cho bạn ấy làm thế. Không bao giờ nữa.”

Trên sân, bên ngoài ký túc xá tôi ở, có ai đó đang gọi tên tôi.

“Này, Rose? Mình gọi cậu đấy, phải đến cả trăm lần rồi.”

Tôi quên cô Karp và con quạ, liếc về phía Mason, hình như cậu ta bắt đầu đi cùng tôi về ký túc xá trong khi tôi đang lơ mơ ở tận đẩu đâu.

“Xin lỗi,” tôi lẩm bẩm. “Mình điên rồi. Chỉ là… ừm, mệt quá.”

“Tối qua hưng phấn quá hả?”

Tôi nhíu mắt nhìn Mason. “Chẳng có điều gì mà mình không chịu được.”

“Mình đoán thế,” Mason cười, dù nghe giọng không thích thú cho lắm. “Nghe như là Jesse không chịu được.”

“Cậu ta cũng tạm mà.”

“Đấy là cậu nói thế. Nhưng cá nhân mình thì nghĩ cậu có sở thích tồi quá.”

Tôi dừng bước. “Còn mình thì không nghĩ đó là chuyện của cậu.”

Mason bực tức nhìn đi chỗ khác. “Cậu đã làm cho nó trở thành chuyện của cả lớp.”

“Này, mình đâu có cố tình làm thế.”

“Dù sao thì cũng sẽ xảy ra thế thôi. Jesse to mồm lắm.”

“Cậu ta lẽ ra sẽ không kể gì cả.”

“Vâng,” Mason nói. “Vì cậu ta quá dễ thương và có một gia đình quan trọng đến thế cơ mà.”

“Cậu đừng ngu như thế,” tôi gắt. “Mà tại sao cậu phải quan tâm?

Cậu ghen tỵ vì mình không làm chuyện đó với cậu đấy à?”

Mặt Mason đỏ bừng lên, đến tận chân của mái tóc đỏ quạch. “Mình chỉ không thích nghe mọi người nói bậy về cậu, thế thôi. Có rất nhiều trò cười bẩn thỉu đang được nói ngoài kia kìa. Bọn họ gọi cậu là cô ả lẳng lơ.”

“Mình chẳng quan tâm tới việc bọn họ gọi mình là gì.”

“À, phải. Cậu thực sự cứng rắn mà. Cậu đâu có cần đến ai.”

Tôi dừng lại. “Mình không cần ai đấy. Mình là một trong những học viên tập sự giỏi nhất ở cái nơi chó chết này. Mình chẳng cần cậu phải hành động theo kiểu ga-lăng và đến bảo vệ mình. Đừng có cư xử như thể mình là một đứa con gái tuyệt vọng nhé.”

Tôi quay người và tiếp tục đi, nhưng Mason dễ dàng bắt kịp. Đúng là nỗi khổ của người cao có một mét bảy.

“Nghe này… Mình không có ý làm cậu bực. Mình chỉ lo cho cậu.” Tôi cười lạnh lùng.

“Mình nói nghiêm túc đấy. Đợi đã…” cậu ta bắt đầu. “Mình, ờ, đã

làm một việc cho cậu. Gần như thế. Tối qua mình lên thư viện và cố tìm thông tin về Thánh Vladimir.”

Tôi dừng lại lần nữa. “Cậu á?”

“Ừ, nhưng chẳng có gì nhiều về Anna. Tất cả các cuốn sách đều khá chung chung. Chỉ nói về việc ngài ấy chữa chạy cho mọi người, đưa họ trở lại từ bờ vực của cái chết.”

Câu cuối cùng dội vào đầu tôi.

“Có… có còn gì khác không?” Tôi lắp bắp.

Mason lắc đầu. “Không. Hẳn là cậu cần nguồn thông tin nguyên bản, nhưng ở đây mình không có.”

“Cái gì nguyên bản?”

Một nụ cười chế giễu nở ra trên khuôn mặt Mason. “Cậu còn làm gì khác ngoài việc chuyền giấy trong giờ học không? Chúng ta học về thông tin nguyên bản hôm trước, trong lớp của thầy Andrews mà. Đó là những cuốn sách ra đời khoảng thời điểm mà cậu muốn nghiên cứu. Những cuốn sách bậc hai đều được viết bởi những người sống ở thời hiện tại. Cậu sẽ có thông tin tốt hơn nếu cậu tìm được thứ do chính Vladimir viết. Hoặc do người nào thực sự quen ngài viết.”

“Hơ. Thôi được. Giờ thì cậu là gì đây, chắc là thiên tài hả?”

Mason thụi nhẹ vào cánh tay tôi. “Mình chú ý, chỉ thế thôi. Cậu thì quá lơ đãng. Cậu bỏ lỡ đủ thứ,” Mason lo lắng mỉm cười. “Với cả nghe này… mình thực sự xin lỗi vì những gì mình nói lúc nãy. Mình chỉ…”

Ghen tuông, tôi đã nhận ra. Tôi có thể nhìn thấy trong mắt Mason. Làm sao mà tôi lại chưa từng để ý đến điều này cơ chứ? Cậu ta phát điên vì tôi. Có lẽ tôi lơ đãng thật.

“Không sao mà, Mase. Quên chuyện đó đi,” tôi mỉm cười. “Và cảm ơn cậu vì đã tìm thông tin.”

Mason mỉm cười lại, và tôi đi vào trong, thấy buồn vì mình không có cùng cảm giác về cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro