Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“CẬU CẦN THỨ GÌ ĐÓ ĐỂ MẶC KHÔNG?” Lissa hỏi.

“Hử?”

Tôi liếc qua Lissa, sắp tới tiết học Nghệ thuật Slavơ của thầy Nagy, tôi đang bận nghe Mia chối đây đẩy những sự thật về bố mẹ mình với một đứa bạn.

“Không phải bố mẹ mình là người ở,” Mia tuyên bố rõ ràng là bối rối. Rồi cố làm mặt lạnh, cô nàng tỏ ra kiêu ngạo. “Thực ra họ là các cố vấn. Nhà Drozdov chẳng quyết định bt kỳ điu gì mà không có bố mẹ mình cả.”

Tôi nhịn cười đến phát nghẹn, còn Lissa lắc đầu.

“Cậu thích thú chuyện này quá đây.”

“Vì nó quá tuyệt mà. Cậu vừa hỏi gì tớ hả?” Tôi lục lợi trong cái túi bừa bộn, quáng quàng tìm son bóng và nhăn mặt khi thấy nó. Gần như hết tịt, tôi không biết kiếm thêm một cây ở đâu.

“Tớ hỏi cậu có cần thứ gì để mặc tối nay không,” Lissa nói.

“À, có, tất nhiên là có. Nhưng đồ của cậu chẳng cái nào vừa với tớ cả.”

“Vậy cậu định làm gì?”

Tôi nhún vai. “Ứng biến thôi, như mọi khi. Tớ cũng chẳng thực sự quan tâm. Cô Kirova cho tớ đi là tớ lấy làm mừng rồi.”

Tối nay chúng tôi có một cuộc hội họp. Ngày 1/11, Ngày Lễ Các Thánh - cũng có nghĩa là chúng tôi đã trở lại được gần một tháng rồi. Một nhóm nhân vật hoàng gia đang ở thăm trường, bao gồm chính Nữ hoàng Tatiana. Thật ra mà nói, chuyện đó chẳng làm tôi hứng thú. Trước đây bà ấy từng tới thăm Học viện rồi. Đó là việc khá bình thường và kém hay hơn nhiều so với cách người ta nói đến nó. Ngoài ra, sau thời gian sống giữa người thường và các vị lãnh đạo được bầu cử, thì tôi không nghĩ nhiều về các nhân vật hoàng gia cứng nhắc. Nhưng tôi vẫn được cho phép đi vì tất cả mọi người đều sẽ có mặt. Đây là cơ hội để đi chơi với những con người thực sự, cũng là thay đổi không khí, thay vì ở lì trong phòng ký túc xá. Một chút tự do rõ ràng xứng đáng với nỗi đau khổ của việc ngồi nghe hẳn mấy bài diễn thuyết buồn tẻ.

Sau giờ học, tôi không ở lại trò chuyện với Lissa như mọi khi. Dimitri đã giữ lời hứa về việc luyện tập thêm, và tôi đang cố gắng giữ lời hứa của mình. Giờ đây tôi có thêm hai tiếng luyện tập với anh, một tiếng trước một tiếng sau giờ học. Càng nhìn anh hành động, tôi càng thấm thía cái tiếng tăm “vị thánh khó chơi.” Rõ ràng Dimitri biết rất nhiều - sáu dấu hiệu molnija đã chứng minh điều đó - và tôi khao khát được anh dạy tôi những điều anh biết.

Đến phòng tập, tôi để ý thấy Dimitri đang mặc áo phông và quần chạy rộng rãi, trái với quần jeans như bình thường. Trông anh rất tuyệt. Thực sự tuyệt. Đng có ngm na, tôi lập tức tự bảo mình.

Dimitri chỉ chỗ đứng cho tôi để chúng tôi đối mặt nhau trên một tấm thảm và anh khoanh tay lại. “Khi đối mặt với một Strigoi thì vấn đề đầu tiên mà em sẽ gặp phải là gì?”

“Bọn họ bất diệt?”

“Nghĩ đến điều gì cơ bản hơn đi.”

Cơ bản hơn thế? Tôi suy nghĩ. “Bọn họ có thể to lớn hơn em. Và khoẻ hơn.”

Hầu hết các Strigoi - trừ những kẻ đã từng là người thường - đều có chiều cao bằng với những người anh em họ Moroi. Strigoi cũng có sức mạnh, phản xạ và giác quan tốt hơn ma cà rồng lai. Đây là lý do khiến các giám hộ luyện tập rất dữ, chúng tôi phải dùng “học hành” mà bù vào.

Dimitri gật đầu. “Điều đó khiến cho mọi việc trở nên khó khăn, nhưng không phải là bất khả thi. Thường thì em có thể dùng chính chiều cao và trọng lượng hơn mức bình thường của một người để chống lại họ.”

Dimitri quay đi và biểu diễn vài động tác, chỉ ra rằng phải di chuyển tới đâu và làm sao để tấn công. Luyện tập với anh, tôi đã hơi hơi hiểu lý do khiến mình thường bị nện khi tập nhóm. Tôi nhanh chóng “hút” lấy các kỹ thuật của anh và chỉ mong được thực sự sử dụng chúng. Gần hết giờ tập, Dimitri để tôi thử.

“Tiến lên,” anh nói. “Cố đánh anh xem.”

Tôi chẳng đợi bảo đến lần thứ hai. Lao người lên phía trước, tôi cố đập một cú để rồi nhanh chóng bị khoá chặt và nện xuống thảm. Cơn đau trỗi lên khắp cơ thể tôi, nhưng tôi không chấp nhận bỏ cuộc. Tôi lại nhảy bật dậy, hy vọng khiến Dimitri bị bất ngờ. Nhưng tôi thất bại.

Sau vài lần thử vô ích nữa, tôi đứng lên và giơ tay ra thành động tác tạm dừng. “Thôi được, em đang làm gì sai vậy?”

“Chẳng gì cả.”

Tôi không tin. “Nếu em không sai, thì bây giờ em đã phải đánh anh bất tỉnh rồi chứ.”

“Ít khả năng lắm. Các động tác của em đều chuẩn, nhưng đây là lần đầu tiên em thử. Còn anh đã thực hành nhiều năm nay rồi.”

Tôi lắc đầu và đảo mắt trước thái độ “ta đây” của anh. Có lần

Dimitri đã bảo tôi là anh hai mươi tư tuổi. “Sao cũng được, thưa Ông. Chúng ta thử lại được không?”

“Chúng ta hết giờ rồi. Em không muốn chuẩn bị sao?”

Tôi nhìn cái đồng hồ bụi bặm trên tường và giật mình. Sắp đến giờ tiệc rồi. Ý nghĩ khiến tôi chóng cả mặt. Tôi cảm thấy như Cô Bé Lọ Lem, chỉ thiếu quần áo đẹp thôi.

“Khỉ thật, em muốn chứ.”

Dimitri bước đi trước. Quan sát anh một cách cẩn thận, tôi nhận ra rằng không thể để lỡ cơ hội này. Tôi nhảy lên lưng Dimitri, tư thế đúng y như cách anh đã dạy. Tôi có lợi thế bất ngờ. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo, và anh thậm chí còn không nhìn thấy tôi tấn công.

Trước khi tôi có thể chạm vào Dimitri thì anh quay một vòng với tốc độ nhanh đến không tin nổi. Bằng một cử động khéo léo, Dimitri túm lấy tôi như thể tôi không hề có trọng lượng và ném tôi xuống sàn, ghim chặt tôi ở đó.

Tôi rên lên. “Em đâu có làm gì sai!”

Dimitri giữ hai cổ tay tôi, mắt nhìn ngang tầm mắt tôi, trông anh không nghiêm túc như trong giờ học. Hình như anh thấy chuyện này thật buồn cười. “Tiếng kêu vào trận đã bán đứng em đây. Lần sau cố đừng hét lên nhé.”

“Nếu em đã im lặng thì liệu có gì khác biệt thật không?”

Dimitri suy nghĩ. “Không. Có lẽ không.”

Tôi thở dài rõ to, vẫn đang trong tâm trạng rất tốt nên không muốn để nỗi thất vọng này nhấn chìm mình. Cũng có một số ưu điểm khi được học với một cố vấn kinh khủng như thế - một người tình cờ cao hơn tôi chừng 30cm và nặng hơn tôi đáng kể. Đây là chưa kể đến sức mạnh của anh. Dimitri không đồ sộ nhưng cơ thể có rất nhiều cơ bắp săn chắc. Bao giờ mà tôi đánh bại được anh, thì chắc tôi sẽ đánh bại được bất kỳ ai.

Bất chợt, tôi nhận ra rằng Dimitri vẫn đang giữ tôi nằm im. Ở chỗ cổ tay bị siết, tôi cảm thấy làn da trên các ngón tay anh rất ấm áp. Khuôn mặt anh chỉ cách mặt tôi có vài centimet, đôi chân và cả thân trên thực ra đang ép vào người tôi. Những món tóc nâu của anh buông xoã xuống quanh mặt, và dường như anh cũng đang để ý đến tôi, tương tự tôi hôm nào trong phòng đợi. Và Chúa ơi, anh có mùi hương thật tuyệt. Hít thở chợt trở thành một việc khó khăn đối với tôi, và khó khăn đó chẳng liên quan gì đến chuyện luyện tập hay là phổi đang bị bóp nghẹt.

Tôi sẵn sàng đánh đổi bất kỳ thứ gì để đọc được suy nghĩ của Dimitri lúc ấy. Kể từ buổi tôi trong phòng đợi, tôi đã thấy anh quan sát tôi với cùng một vẻ chăm chú như thế này. Anh không bao giờ làm thế trong giờ tập - đó là công vic. Nhưng trước và sau giờ tập, đôi khi anh tươi vui hơn một chút, và tôi thấy anh nhìn tôi gần như ưa thích. Thi thoảng, nếu tôi thật sự, thật sự may mắn, thì Dimitri sẽ mỉm cười với tôi. Một nụ cười đích thực - không phải kiểu cười khô khan thường đi kèm những lời mai mỉa mà chúng tôi hay tung ra. Tôi không muốn thừa nhận với bất kỳ ai - kể cả Lissa, hoặc chính bản thân mình - nhưng có nhiều ngày, tôi sống vì những nụ cười đó. Chúng làm khuôn mặt anh bừng sáng. “Tuyệt đẹp” không còn là từ xứng đáng để miêu tả Dimitri.

Hy vọng mình giữ được vẻ bình tĩnh, tôi cố nghĩ đến điều gì chuyên nghiệp và liên quan đến các giám hộ để nói ra. Thế nhưng tôi lại bảo, “Vậy, ừm… anh còn động tác nào để dạy em không?”

Môi Dimitri nhích nhích. Trong khoảnh khắc, tôi tưởng mình sẽ nhận được một trong những nụ cười kia. Tim tôi nhảy rộn lên. Thế rồi, với nỗ lực có thể nhìn thấy được, Dimitri ngăn nụ cười lại và một lần nữa trở thành cố vấn yêu-cho-roi-vọt của tôi. Anh rời khỏi tôi, ngả về gót chân của mình, và đứng dậy. “Nào. Chúng ta nên đi thôi.”

Tôi cũng bò dậy, theo Dimitri ra khỏi phòng tập. Anh bước đi mà không hề ngoái lại nhìn, còn tôi thì thầm mắng mỏ mình suốt dọc đường về ký túc.

Tôi đang có cảm tình với cố vấn của mình. Có cảm tình với cố vấn ln tui của mình. Hẳn là tôi điên rồi. Dimitri lớn hơn tôi tới 7 tuổi. Đủ lớn để làm… hừ, thôi được, chẳng làm gì của tôi cả. Nhưng vẫn lớn hơn. Bảy tuổi là rất nhiều. Lúc tôi ra đời thì anh đã đang học viết. Khi tôi học viết và ném sách vở vào thầy cô giáo, thì có thể anh đang hôn hít các cô gái rồi. Rất nhiều cô gái cũng nên, cứ nhìn ngoại hình của anh là đoán được.

Lúc này, tôi hoàn toàn không cần đến sự phức tạp đó trong đời mình.

Tôi kiếm được một chiếc áo dài tay tàm tạm trong phòng, và sau khi tắm nhanh, tôi băng ngang sân trường, tới khu đón tiếp.

Dù có những bức tường đá mờ xỉn, những pho tượng lạ lùng, và những tháp canh nhỏ ở bên ngoài các toà nhà, nhưng phần bên trong của học viện lại khá hiện đại. Chúng tôi có Wi-Fi, đèn huỳnh quang, và gần như mọi thứ liên quan đến công nghệ mà người ta có thế tưởng tượng ra. Đặc biệt là phòng sinh hoạt chung thì trông rất giống loại căng-tin mà tôi vẫn ngồi ăn hồi còn ở Portland và Chicago, với những chiếc bàn hình chữ nhật đơn giản, những bức tường nâu sẫm dịu mắt, và một khoảng không gian nhỏ bên cạnh, nơi phục vụ những bữa ăn rất đáng ngờ về khâu chế biến. Người ta cũng treo những bức ảnh đen trắng lồng khung lên dọc theo các bức tường nhằm trang trí chúng, nhưng tôi thực sự không thể coi hình các bình hoa và cây trụi lá là “nghệ thuật.”

Tuy nhiên tối nay, người ta đã cố gắng biến phòng sinh hoạt chung thường rất buồn tẻ thành một phòng ăn lớn xứng tầm. Những chiếc bình đầy hoa hồng đỏ thẫm và lili trắng thanh tú. Thắp cả nến nữa. Khăn trải bàn làm bằng - đợi nghe này - vải lanh đỏ như máu. Hiệu ứng thật huy hoàng. Khó mà tin rằng đây là nơi tôi vẫn thường ngồi ăn bánh kẹp chả thịt gà. Bây giờ trông nó phù hợp với, hừm, một nữ hoàng.

Bàn được sắp thành những hàng thẳng tắp, tạo ra một lối đi ở chính giữa phòng. Chỗ ngồi đã xếp sẵn, và tất nhiên là tôi không thể ngồi gần Lissa. Cô ngồi phía trước với các Moroi khác, tôi ngồi phía dưới với các học viên tập sự. Nhưng khi tôi vào, Lissa có nhìn thấy và nháy cho tôi một nụ cười. Cô mặc chiếc váy mượn của Natalie - xanh da trời, mềm mại, và không dây - trông tuyệt đẹp với làn da hơi xanh xao. Ai mà biết được là Natalie lại có một thứ đẹp đến thế chứ? Nó khiến chỗ chiếc áo của tôi bị mất vài điểm ngon lành.

Những buổi tiệc trang trọng này luôn được tổ chức y như nhau. Một chiếc bàn lớn được đặt trên bục ở phía trước phòng, nơi tất cả chúng tôi có thể ồ à trầm trồ, xem Nữ hoàng Tatiana cùng các thành viên hoàng tộc khác ăn tối. Đội giám hộ xếp hàng dọc theo các bức tường, cứng cỏi và nghiêm nghị như những pho tượng. Dimitri đứng cùng với họ. Một cảm giác kỳ lạ khiến dạ dày tôi quặn lại khi hồi tưởng cảnh xảy ra trong phòng tập. Đôi mắt anh nhìn thẳng về phía trước, như thể chẳng tập trung vào thứ gì, đồng thời tập trung vào tất cả mọi thứ trong phòng.

Đến giờ các thành viên hoàng tộc bước vào, tất cả chúng tôi kính cẩn đứng dậy nhìn theo trong khi họ đi dọc lối đi ở giữa. Tôi nhận ra vài người, hầu hết là những người có con học ở Học viện. Victor Dashkov đi cùng với họ, chậm chạp, chống cây gậy. Dù rất mừng được gặp ông, tôi vẫn co người lại khi dõi theo những bước đi khổ sở của ông để tiến về phía trước căn phòng.

Nhóm người đó đi qua rồi, bốn giám hộ uy nghiêm với những chiếc áo khoác kẻ-và-ghim-màu-đỏ-và-đen bước vào phòng sinh hoạt chung. Tất cả mọi người, trừ đội giám hộ dọc các bức tường, đều quỳ sụp xuống trong một màn trình diễn ngớ ngẩn về lòng trung thành.

Thật lắm nghi thức và điệu bộ, tôi mệt mỏi nghĩ. Các quốc vương Moroi được cựu quốc vương chọn ra từ các gia đình hoàng tộc. Vua và nữ hoàng không thể chọn một trong số những hậu duệ trực tiếp của họ, và một hội đồng các gia đình hoàng gia cùng quý tộc được quyền phản đối lựa chọn đó nếu đủ lý do, mặc dù trường hợp này hầu như chẳng bao giờ xảy ra.

Nữ hoàng Tatiana đi theo đội cận vệ của mình, bà mặc một chiếc váy lụa đỏ và áo khoác hợp màu. Bà chớm sáu mươi tuổi, mái tóc màu bạc tối ôm lấy cằm, đầu đội một chiếc vương miện theo kiểu Hoa hậu nước Mỹ. Bà bước đi rất chậm rãi, cứ như đang tản bộ, có thêm bốn giám hộ nữa sau lưng.

Nữ hoàng bước rất nhanh qua khu vực của các học viên tập sự, dù thỉnh thoảng có gật gù mỉm cười. Ma cà rồng lai là nửa-người-thường, là những đứa con hoang của Moroi, nhưng chúng tôi tập luyện và cống hiến cả đời mình để phục vụ và bảo vệ họ. Khả năng đó lớn đến nỗi nhiều người trong số chúng tôi ở đây sẽ chết rất sớm, và nữ hoàng phải bày tỏ sự tôn trọng vì điều đó.

Khi tới khu vực của Moroi, Tatiana dừng lại lâu hơn và còn trò chuyện với vài học sinh. Được nhận ra như thế là chuyện to đây, hầu như luôn là dấu hiệu cho biết rằng bố mẹ của ai đó có quan hệ tốt với nữ hoàng. Tất nhiên, đám con nhà hoàng tộc thì được chú ý nhiều nhất, dù nữ hoàng cũng chẳng thực sự nói gì thú vị lắm với họ, hầu như chỉ thật nhiều lời hoa mỹ.

“Vasilisa Dragomĩr.”

Tôi ngẩng phắt đầu dậy. Tín hiệu báo động chảy qua mối kết nối ngay khi tên Lissa vang ra. Phá vỡ nghi thức, tôi bật ra khỏi vị trí của mình và chồm lên ngó nghiêng để nhìn cho rõ hơn, vì biết rằng sẽ chẳng ai để ý đến tôi khi chính nữ hoàng đã chọn riêng ra thành viên cuối cùng của nhà Dragomir. Tất cả mọi người đều hồi hộp muốn xem nữ hoàng nói gì với Lissa, cô công chúa bỏ trốn.

“Chúng ta nghe nói rằng cháu đã quay về. Chúng ta rất mừng vì lại có thành viên của nhà Dragomir, cho dù chỉ còn vỏn vẹn một người. Chúng ta bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc trước sự ra đi của bố mẹ và anh trai cháu. Họ nằm trong số những Moroi cao quý nhất, cái chết của họ đúng là một thảm kịch.”

Tôi chưa bao giờ thực sự hiểu được cái từ “chúng ta” của hoàng gia, nhưng dù gì, thì những điều bà ấy nói nghe cũng được.

“Cháu có một cái tên thú vị đấy,” nữ hoàng tiếp tục. “Rất nhiều nữ

anh hùng trong các câu chuyện cổ tích Nga có tên là Vasilisa. Vasilisa Can đảm, Vasilisa Xinh đẹp. Họ là những cô gái trẻ khác biệt, tất cả có cùng tên và có cùng những phẩm chất tuyệt vời: sức mạnh, sự thông minh, kỷ luật, đức hạnh. Tất cả đều đạt được những điều lớn lao, đều chiến thắng những địch thủ của họ.

“Cũng tương tự, cái tên Dragomir nhận được sự tôn trọng riêng. Các vị vua và nữ hoàng Dragomir đã cai trị một cách thông thái và công bằng trong lịch sử chúng ta. Họ đã dùng năng lực của mình để tạo nên những cái kết phi thường. Họ đã tiêu diệt Strigoi, chiến đấu ngay bên cạnh những giám hộ của mình. Họ là người hoàng gia là có lý do.”

Tatiana đợi một chút, để cho sức nặng lời nói của mình được thẩm thấu. Tôi nhận thấy sự thay đổi tâm trạng trong phòng, cũng như cảm xúc ngạc nhiên và niềm vui thích bẽn lẽn nhè nhẹ toả ra từ Lissa. Việc này sẽ làm rúng động sự cân bằng trong đời sống xã hội. Ngày mai chúng tôi có thể kỳ vọng một vài kẻ muốn-làm-thân cố gắng mon men tiếp cận Lissa đây.

“Đúng,” Nữ hoàng Tatiana tiếp tục, “Cháu đã được đặt tên với năng lực nhân đôi. Tên và họ của cháu tượng trưng cho những phẩm chất cao quý nhất mà người ta có, và ngược thời gian là liên quan đến những hành động cao quý và can đảm.” Bà dừng lại một chút. “Nhưng, như cháu đã chứng minh, những cái tên không tạo nên một con người. Cái tên cũng không phải chịu trách nhiệm về việc con người đó rồi thành ra như thế nào.”

Tát thẳng vào mặt Lissa bằng lời nói đó xong, Nữ hoàng quay đi, tiếp tục đám diễu hành của bà.

Cảm giác sốc tập thể bao trùm căn phòng. Tôi cân nhắc thật nhanh và

rồi gạt bỏ bất kỳ ý tưởng nào về việc nhảy ra giữa lối đi và chặn Nữ hoàng lại. Nửa tá giám hộ sẽ quật tôi xuống sàn trước cả khi tôi kịp bước đủ năm bước. Cho nên tôi ngồi im suốt bữa tối, rất sốt ruột, và trong suốt khoảng thời gian đó, tôi cảm nhận nỗi xấu hổ ê chề rõ rệt của Lissa.

Tới chương trình đón tiếp sau bữa tối, Lissa đi thẳng về phía cửa dẫn ra ngoài sân. Tôi đi theo, nhưng hơi chậm vì phải len lỏi vòng quanh và tránh những người chen chúc giao lưu.

Lissa loanh quanh bên ngoài, tới cái sân ngay bên cạnh, một cái sân rất hợp với bề ngoài uy nghi của Học viện. Một cái mái làm bằng gỗ uốn cong, chạm khắc, dùng để che cả khu vườn, với những lỗ nhỏ rải rác để chút ánh sáng lọt vào, nhưng không đủ gây hại cho Moroi. Những cái cây, lá đã trụi cả do mùa đông, đứng thành hàng quanh khu vực và bọc hai bên con đường dân ra các khu vườn, sân nhỏ khác, và cả sân chính hình tứ giác bên ngoài. Nằm ở một góc là cái ao, cũng cạn sạch vào mùa đông, và đứng sừng sững trên bờ là bức tượng bệ vệ của Thánh Vladimir. Tượng chạm từ đá xám, Thánh Vladimir mặc áo choàng dài, có râu quai nón và ria mép.

Ngoặt qua góc quanh, tôi dừng lại. Natalie đã đánh bại tôi để đến với Lissa trước. Tôi định chen ngang, nhưng rồi bước lui, không để họ trông thấy. Do thám là xấu, nhưng tôi chợt rất tò mò muốn nghe xem Natalie có gì mà nói với Lissa.

“Lẽ ra Nữ hoàng không nên nói thế”. Natalie lên tiếng. Cô ta mặc một chiếc váy vàng gần giống kiểu váy của Lissa, nhưng không hiểu sao lại thiếu vẻ yêu kiều và dáng điệu để trông cũng đẹp như Lissa, chưa kể màu vàng là màu kinh khủng đối với Natalie. Nó đối chọi với mái tóc đen của cô, mái tóc lúc này đang cuộn thành búi lệch sang bên. “Nói thế là không đúng,” Natalie tiếp. “Đừng để chuyện đó làm cậu bực mình.”

“Muộn rồi.” Mắt Lissa dính chặt vào con đường trải đá dưới chân.

“Bà ấy đã sai.”

“Bà ấy đúng,” Lissa kêu lên. “Bố mẹ mình… Và Andre… họ sẽ ghét mình vì những việc mình đã làm.”

“Không, không đời nào.” Natalie nói bằng giọng dịu dàng.

“Bỏ trốn thật là ngu ngốc. Vô trách nhiệm.”

“Thế thì sao? Cậu mắc mỗi một sai lầm. Mình thì mắc suốt. Hôm trước, mình đang làm bài tập khoa học, lẽ ra là cho chương mười, hoá ra mình lại đọc chương mười m…” Natalie tự ngăn bản thân lại, và với vẻ kiềm chế đặc biệt, cô trở lại đúng đường. “Con người ai cũng thay đổi. Chúng ta luôn thay đổi, đúng không? Cậu không còn giống cậu hồi đó. Mình cũng không còn giống mình hồi đó nữa.”

Thực ra, tôi thấy Natalie vẫn chính xác như cũ, nhưng điều đó chẳng khiến tôi phiền lòng chút nào. Cô đang khiến tôi quý mến hơn.

“Ngoài ra”. Natalie nói thêm, “việc bỏ trốn có thực sự là một sai lầm không? Hẳn cậu đã làm thế vì một lý do nhất định. Hẳn cậu cũng thu hoạch được gì từ việc ấy chứ, đúng không? Có rất nhiều chuyện tồi tệ xảy ra với cậu. Với bố mẹ và anh trai cậu. Theo mình, việc ra đi có thể đúng, nên làm.”

Lissa giấu một nụ cười. Hai đứa tôi đều tin chắc rằng Natalie đang cố tìm hiểu xem tại sao chúng tôi lại bỏ đi - cũng như tất cả những người khác ở trường này. Cô ta không giỏi giấu giếm mấy.

“Mình không biết là đúng hay sai. Không,” Lissa đáp. “Mình quá yếu đuối. Andre sẽ không bỏ trốn. Anh ấy rất giỏi. Giỏi mọi thứ. Giỏi quan hệ với mọi người và đủ mọi chuyện hoàng gia tào lao.”

“Cậu cũng giỏi mà.”

“Chắc thế. Nhưng mình không thích nó. Ý mình là, mình quý mến mọi người… nhưng hầu hết những việc họ làm đều quá giả tạo. Mình không thích.”

“Vậy thì đừng cảm thấy buồn vì không dính líu tới họ,” Natalie khuyên nhủ. “Mình cũng chẳng đi chơi với đám người đó, và nhìn mình này. Mình rất ổn. Bố nói bố không quan tâm mình chơi với người trong hay ngoài hoàng gia. Bố chỉ muốn mình vui.”

“Đấy chính,” tôi nói, cuối cùng cũng xuất đầu lộ diên, “là lý do tại sao b cu nên nắm quyền thay vì mụ nữ hoàng đểu giả nọ. Bố cậu đúng là bị cướp ngôi.”

Natalie nhảy lên phải đến ba mét. Tôi khá tin rằng từ vựng của Natalie về những câu chửi thề hầu như chỉ bao gồm “ối trời” và “khốn kiếp”.

“Mình đã băn khoăn không biết cậu ở đâu.” Lissa nói.

Natalie nhìn qua lại giữa hai chúng tôi, chợt hơi xấu hổ vì đang đứng ngay giữa “đội những người bạn thân nhất đáng mơ ước.” Cô ngại ngùng vén mấy sợi tóc lộn xộn ra sau tai. “Vậy thì… mình nên đi tìm bố đây. Hẹn gặp lại các cậu trong phòng.” “Hẹn gặp lại,” Lissa nói. “Và xin cảm ơn.” Natalie nhanh chóng chạy đi.

“Cậu ta thực sự gọi ông ấy là ‘B à?”

Lissa liếc tôi sắc bén. “Để Natalie yên. Cậu ấy rất tốt.”

“Thực ra là đúng thế. Tớ đã nghe Natalie nói, và mặc dù rất ghét phải thừa nhận điều này, nhưng chẳng có gì trong lời cậu ấy đáng để tớ lôi ra làm trò cười cả. Mọi điều đều đúng.” Tôi ngừng lại. “Tớ sẽ giết mụ, cậu biết đấy. Nữ hoàng ấy, không phải Natalie. Kệ mẹ bọn giám hộ. Tớ sẽ làm. Mụ ta không thể thoát được vụ này đâu.”

“Chúa ơi, Rose! Đừng nói thế. Họ sẽ bắt cậu vì tội mưu phản. Bỏ qua đi.”

“Bỏ qua? Sau những gì mụ ta nói với cậu? Trước mặt tất cả mọi người?”.

Lissa không đáp, thậm chí cũng không nhìn tôi. Thay vào đó, cô lơ đãng nghịch nghịch cành của một bụi cây xộc xệch đang ngủ đông. Ở cô có cái vẻ yếu đuối mà tôi đã nhận ra và lo sợ.

“Này.” Tôi hạ thấp giọng. “Đừng đeo bộ mặt như thế. Mụ ta chẳng biết mình đang nói về cái gì đâu, được chưa? Đừng để vụ này nhấn chìm cậu. Đừng làm bất kỳ điều gì mà cậu không nên làm.”

Lissa liếc lại phía tôi. “Chuyện đó sẽ lại xảy ra, phải không?” cô thì thầm, bàn tay vẫn đang nắm chặt cành cây bắt đầu run lên.

“Sẽ không, nếu cậu không để nó xảy ra.” Tôi cố nhìn vào cổ tay Lissa sao cho mình trông đừng lố bịch quá. “Cậu đã không để chứ?…”

“Không.” Lissa lắc đầu và chớp mi để ngăn nước mắt chảy. “Tớ không muốn thế. Tớ rất buồn sau vụ con cáo, nhưng mọi sự cũng ổn. Tớ rất muốn được gặp cậu, nhưng mọi việc ổn cả. Tớ thích…” Lissa ngừng lại.

Tôi nghe thấy từ đó hình thành trong đầu Lissa.

“Christian.”

“Giá như cậu không thể, hoặc đừng, đọc ý nghĩ của tớ.”

“Xin lỗi. Tớ có cần phải lặp lại rằng Christian-là-một-thằng-tồi-bịtâm-thần không?”

“Tớ nghĩ tớ đã thuộc lòng câu đó sau mười lần gần đây nhất rồi,” Lissa lẩm bẩm.

Tôi bắt đầu khởi động bài thuyết trình thứ mười một thì chợt nghe có tiếng cười và tiếng lộc cộc của giày cao gót nện trên đá. Mia đang tiến về phía chúng tôi với mấy đứa bạn theo sau, nhưng không có Aaron. Ngay lập tức, hệ thống phòng vệ của tôi được bật lên.

Lissa vẫn còn chấn động bởi những lời nhận xét của nữ hoàng. Buồn bã và nhục nhã đang cuộn lên trong lòng cô. Cô xấu hổ vì những điều người khác có thế nghĩ về mình hiện giờ, và cứ cho rằng gia đình hẳn sẽ ghét lắm vì vụ mình bỏ trốn. Tôi không tin nổi, nhưng cảm giác của Lissa rất thực, và những cảm xúc tăm tối đó cứ nổi sóng lên. Lissa không ổn, dù đã cố gắng hành động bình thường, và tôi lo rằng cô sẽ làm điều gì bất cẩn. Mia chính là đứa mà Lissa ít cần gặp nhất vào lúc này.

“Mày muốn gì?” Tôi căn vặn.

Phớt lờ tôi, Mia mỉm cười ngạo nghễ với Lissa rồi tiến tới vài bước. “Tao chỉ muốn biết cảm giác của người rt quan trọng và rt hoàng gia là thế nào. Hẳn mày phấn khởi vì nữ hoàng nói chuyện với mình chứ.” Những tiếng cười khúc khích nổi lên từ bọn bạn đang tụm lại.

“Mày đứng gần quá đấy.” Tôi bước vào giữa hai người, Mia hơi lùi ra, hẳn vẫn còn lo rằng tôi sẽ bẻ gãy tay nó. “Mà này, ít nhất nữ hoàng còn biết tên Lissa, sự thực đó hơn đứt những điều tao có thể nói cho mày và cái vở kịch muốn-làm-người-hoàng-gia của mày. Hoc là bố mẹ mày.”

Tôi nhìn thấy nỗi đau mà câu nói của mình gây ra cho Mia. Ái chà, nó muốn thành người hoàng gia ghê thật đấy. “Ít nhất tao còn nhìn thấy bố mẹ mình,” Mia bật lại. “Ít nhất tao còn biết cả bố và mẹ tao là ai. Chỉ có Chúa mới biết bố mày là ai. Mẹ mày là một trong những giám hộ nổi tiếng nhất, nhưng lại chẳng mảy may quan tâm đến mày. Ai cũng biết là bà ta chẳng bao giờ đến thăm. Biết đâu mẹ mày còn mừng khi mày biến. Đây là nếu bà ta đ ý nhé.”

Thật đau lòng. Tôi nghiến răng, “Ừ, phải, ít nhất mẹ tao còn nổi tiếng. Bà ấy thực sự cố vấn cho những thành viên hoàng gia và quý tộc, chứ không đi dọn dẹp cho họ.”

Tôi nghe thấy một trong số những đứa bạn của Mia cười khúc khích sau lưng nó. Mia mở miệng, rõ là định thả ra một trong rất nhiều câu trả miếng mà nó đã gom góp kể từ khi tin đồn bắt đầu lan truyền trong trường, nhưng bóng đèn trong đầu nó chợt tắt ngóm.

“Chính là mày,” Mia nói, mắt mở to. “Có đứa bảo tao là Jesse khởi xướng chuyện này, nhưng hắn không hề biết gì về tao. Hắn nghe việc đó từ mày. Khi mày ngủ với hắn.”

Con ranh này thực sự làm tôi điên. “Tao không ngủ với thằng đó.”

Mia chỉ vào Lissa và liếc lại tôi. “Ra là thế hả? Mày làm những trò bẩn thỉu hộ nó vì nó quá thảm hại, không dám tự mình làm. Mày sẽ không thể luôn bảo vệ nó được,” Mia cảnh cáo. “Mày cũng chẳng an toàn gì.”

Những lời đe doạ trống rỗng. Tôi ngả người về phía trước, giở giọng hăm doạ hết mức có thể, trong tâm trạng hiện thời của tôi thì việc đó chẳng khó lắm. “Sao? Cứ thử động vào tao đi rồi biết.”

Tôi biết là Mia sẽ làm thế. Tôi muốn nó làm thế. Lúc này chúng tôi không cần mối thù vớ vẩn với Mia trong cuộc sống của mình. Nó đúng là một thứ gây sao lãng, vướng chân vướng cẳng - một thứ mà tôi rất muốn đấm cho ngay lập tức.

Nhìn vượt qua Mia, tôi thấy Dimitri bước vào vườn, mắt đang tìm kiếm thứ gì đó - hay ai đó. Tôi biết là ai rồi. Trông thấy tôi, Dimitri rảo bước tới, chuyển sự chú ý ngay khi bắt gặp một đám đông tụ tập xung quanh chúng tôi. Các giám hộ có thể ngửi thấy mùi một cuộc chiến từ cách xa cả dặm. Tất nhiên, cuộc chiến này thì đứa trẻ sáu tuổi cũng ngửi thấy.

Dimitri đứng cạnh tôi và khoanh tay. “Mọi chuyện ổn chứ?”

“Chắc chắn ạ, thưa Giám hộ Belikov.” Tôi vừa nói vừa mỉm cười, dù đang tức tối. Thậm chí là giận điên lên. Cuộc chạm trán với Mia chỉ khiến tâm trạng Lissa tồi tệ hơn. “Bọn em đang trao đổi mấy câu chuyện gia đình. Anh nghe chuyện về gia đình Mia bao giờ chưa ạ? Rt hp dn.”

“Thôi,” Mia nói với đám “tuỳ tùng” của mình. Nó dẫn cả bọn đi, nhưng không quên quăng cho tôi một ánh mắt ớn lạnh cuối cùng. Tôi chẳng cần phải đọc được tâm trí của Mia thì mới biết ánh mắt đó nói gì. Chuyện này chưa xong đâu. Mia sẽ cố ăn thua đủ với một hoặc cả hai chúng tôi. Được thôi. Cứ tiếp đi, Mia.

“Anh phải đưa em về ký túc,” Dimitri cộc lốc. “Em không định gây sự đánh nhau đấy chứ, hả?”

“Tất nhiên là không ạ,” tôi đáp, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào ô cửa trống trơn mà Mia vừa chui qua và biến khỏi. “Em không gây sự đánh nhau ở nơi mọi người có thể nhìn thấy.” “Rose,” Lissa rên lên.

“Đi thôi. Chúc ngủ ngon, Công chúa.”

Dimitri quay người, nhưng tôi vẫn chưa nhúc nhích. “Cậu sẽ ổn chứ,

Liss?”

Lissa gật đầu. “Tớ ổn.”

Đúng là nói dối, tôi không thể tin rằng Lissa đủ can đảm để cố qua mặt tôi. Chẳng cần mối kết nối tôi cũng nhìn thấy nước long lanh trong mắt cô. Lẽ ra chúng tôi không bao giò nên quay trở lại nơi này, tôi thất vọng nhận ra.

“Liss…”

Lissa mỉm một nụ cười nhỏ bé, buồn bã và gật đầu về phía Dimitri.

“Tớ đã bảo cậu rồi, tớ ổn. Cậu phải đi đi thôi.”

Tôi miễn cưỡng đi theo Dimitri. Anh dẫn tôi ra ngoài, về phía bên kia khu vườn. “Xem ra chúng ta cần bổ sung phần luyện tập về khả năng tự kiểm soát bản thân,” anh nhận xét.

“Em có khả khả năng tự kiểm s… Này!”

Tôi bỏ dở khi thấy Christian băng ngang, đi xuống con đường mà chúng tôi vừa đi qua. Tôi không nhìn thấy cậu ta ở buổi tiếp đón, nhưng nếu cô Kirova đã thả tôi để đến dự vào tối nay, thì tôi cho rằng hẳn cô cũng làm như thế với Christian.

“Cậu đi gặp Lissa à?” Tôi căn vặn, chuyển con tức giận với Mia sang Christian.

Christian nhét sâu tay vào túi và trao cho tôi vẻ mặt lãnh đạm của thằng-bé-hư. “Nếu đúng thì sao?”

“Rose, đây không phải lúc,” Dimitri nói.

Nhưng tôi thấy “phải lúc” quá đi chứ. Lissa đã phớt lờ những lời cảnh báo của tôi về Christian trong suốt hàng tuần nay. Đã đến lúc phải đi đến tận ngọn nguồn và chặn đứng kiểu tán tỉnh, ve vãn nực cười của bọn họ, một lần và mãi mãi.

“Tại sao cậu không để yên cho Lissa? Chẳng lẽ cậu thảm hại và thèm được chú ý đến mức không nhận ra người ta không ưa mình?” Christian quắc mắt. “Cậu đúng là một thằng bám đuôi điên khùng, Lissa biết thế. Lissa đã kể cho tôi nghe về tất cả những ám ảnh quái gở của cậu - cái cách mà hai cậu luôn ngồi chơi cùng nhau trên gác mái, rồi việc cậu đốt Ralf để gây ấn tượng với cô ấy. Lissa nghĩ cậu bị khùng, nhưng quá tử tế nên không nói ra đấy thôi.”

Mặt Christian nhợt đi, có ánh tăm tối dấy lên trong mắt cậu ta. “Nhưng cu thì không được tử tế lắm?”

“Không. Không, khi mà tôi cảm thấy tội nghiệp cho ai đó.” “Đủ rồi,” Dimitri nói và kéo tôi đi.

“Vậy thì cảm ơn vì đã ‘giúp đỡ’,” Christian gắt, giọng nhuốm mùi thù hận.

“Không có gì,” tôi ngoái qua vai đáp lại.

Khi đã đi được một quãng, tôi lén liếc ra sau và thấy Christian đứng ngay bên ngoài khu vườn. Cậu ta đã ngừng bước và bây giờ đang đứng nhìn chăm chăm xuống con đường dẫn tới chỗ Lissa trong sân. Bóng tối bao phủ khuôn mặt trong khi cậu ta suy nghĩ, và rồi, sau vài khoảnh khắc, cậu ta quay người và hướng về phía ký túc xá Moroi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro