Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÊM HÔM ĐÓ, GIẤC NGỦ ĐẾN RẤT KHÓ KHĂN. Tôi xoay trở mãi mới ngủ nổi.

Khoảng một tiếng sau đó, tôi ngồi dậy trên giường, cố thư giãn và sắp xếp các cảm xúc đang đến với mình. Lissa. Sợ hãi và buồn bực. Mất thăng bằng. Các sự kiện của buổi tối hồi hôm chợt ào trở lại khi tôi nghĩ đến những điều có thể đang làm phiền Lissa. Nữ hoàng lăng mạ cô ấy. Mia. Cả Christian nữa - cậu ta cũng có thể vẫn đến tìm Lissa chứ.

Thế nhưng... không có việc nào trong số đó là vấn đề của hiện tại. Sâu thẳm trong lòng Lissa, còn có điều gì đó khác. Điều gì đó bất ổn khủng khiếp.

Tôi trèo khỏi giường, vội vàng mặc đồ, và cân nhắc các tuỳ chọn. Tôi đang ở trên tầng ba - quá cao để trèo xuống dưới đất, đặc biệt vì lần này không có cô Karp "hàn gắn" cho. Tôi sẽ không bao giờ lẻn ra khỏi sảnh chính được. Tức là chỉ còn cách đi qua những kênh "chính thống".

"Cháu nghĩ là cháu đi đâu đây?"

Một trong các bà quản lý giám sát khu ký túc của tôi ngước nhìn lên từ cái ghế của mình. Bà ngồi canh ở cuối hành lang, gần cầu thang đi xuống. Vào ban ngày, phần cầu thang đó được canh gác lỏng lẻo thôi. Nhưng vào buổi tối, thì chúng tôi như ở trong tù.

Tôi khoanh tay. "Cháu cần gặp Dim... Giám hộ Belikov."

"Giờ muộn rồi."

"Đây là việc khẩn cấp."

Bà ta nhìn từ đầu xuống chân tôi. "Trông cháu có vẻ bị sao đâu."

"Ngày mai bà sẽ gặp rắc rối to nếu mọi người biết rằng bà đã ngăn cháu đi báo cáo những gì cháu biết."

"Cứ nói cho ta biết xem."

"Đây là chuyện riêng của các giám hộ."

Tôi giương mắt nhìn bà quản lý một cách kiên định nhất có thể. Hẳn là ánh mắt tôi đã có hiệu quả, vì cuối cùng bà đứng dậy và rút ra một chiếc điện thoại di động. Bà gọi cho ai đó - Dimitri, tôi hy vọng thế nhưng lầm bầm quá khẽ nên tôi không nghe được. Chúng tôi cùng đợi vài phút, rồi cánh cửa dẫn tới cầu thang mở ra. Dimitri xuất hiện, ăn mặc đàng hoàng và trông rất nhanh nhẹn, mặc dù tôi khá chắc chắn rằng chúng tôi đã lôi anh ra khỏi giường. Dimitri nhìn tôi. "Lissa." Tôi gật đầu.

Không nói thêm một lời, Dimitri quay người và bắt đầu đi xuống cầu thang. Tôi đi theo. Chúng tôi băng ngang qua sân trong im lặng, hướng về phía khu ký túc xá Moroi oai nghiêm. Bây giờ là "buổi đêm" đối với ma cà rồng, tức là ban ngày đối với phần còn lại của thế giới. Mặt trời giữa chiều chiếu ánh sáng lạnh màu vàng kim lên chúng tôi. Gien người thường trong tôi thích thú ánh nắng và luôn thấy tiêng tiếc vì sự nhạy cảm với ánh nắng của Moroi buộc chúng tôi hầu như luôn phải sống trong bóng tối.

Bà quản lý khu phòng ở của Lissa há hốc miệng khi chúng tôi xuất hiện, nhưng Dimitri quá đáng sợ, ai mà dám chống đối. "Lissa ở trong phòng tắm," tôi bảo họ. Bà quản lý bắt đầu đi theo tôi vào trong, nhưng tôi ngăn lại. "Bạn ấy đang rất buồn bực. Để cháu nói chuyện riêng với bạn ấy đã."

Dimitri cân nhắc. "Được. Hãy cho họ một phút." Tôi đẩy mở cửa.

"Liss?"

Một âm thanh khe khẽ, như tiếng nức nở, vọng từ trong ra. Tôi đi qua năm buồng toilet và thấy buồng duy nhất đóng cửa. Tôi gõ nhẹ.

"Cho tớ vào," tôi nói, hy vọng giọng mình bình tĩnh và mạnh mẽ.

Tôi nghe tiếng khịt mũi, và chỉ chốc lát, cánh cửa được mở chốt. Tôi đã không chuẩn bị sẵn sàng cho cảnh tượng sắp nhìn thấy. Lissa đứng trước mặt tôi...

...đầy những máu.

Khiếp sợ, tôi cố kìm một tiếng hét và gần như đã gọi người tới giúp. Nhìn kỹ hơn, tôi thấy rằng rất nhiều máu thực ra không phải là chảy từ Lissa. Nó bị bôi lên cô, như thế máu dính vào tay và cô đem xoa lên mặt. Lissa sụp xuống sàn, tôi sụp xuống theo, quỳ bên cạnh.

"Cậu ổn không?" Tôi thì thầm. "Chuyện gì xảy ra vậy?"

Lissa chỉ lắc đầu, nhưng tôi thấy mặt cô nhăn lại và nước mắt cứ tuôn ra. Tôi nắm lấy tay Lissa.

"Đi nào. Hãy làm sạch cho cậu..."

Tôi dừng lại. Hoá ra Lissa cũng chảy máu. Những đường kẻ hoàn hảo vắt ngang qua cườm tay, không gần bất kỳ động mạch quan trọng nào, nhưng cũng đủ để lại những vệt ướt màu đỏ trên làn da. Lissa không nhằm vào động mạch khi cắt tay, cái chết không phải là mục đích của cô ấy. Bắt gặp ánh mắt tôi, cô nói.

"Tớ xin lỗi... Tớ không định... Xin đừng để họ biết..." Lissa nức nở. "Khi tớ thấy nó, tớ như phát điên." Lissa hất đầu về phía cườm tay mình. "Việc này xảy ra trước khi tớ kịp dừng lại. Tớ rất buồn..."

"Không sao," tôi máy móc đáp, tự hỏi "nó" là cái gì. "Đi nào."

Có tiếng gõ cửa. "Rose?"

"Đợi một giây," tôi trả lời.

Tôi dẫn Lissa đến bồn rửa và rửa sạch máu khỏi cườm tay cô. Chộp lấy bộ đồ sơ cứu, tôi vội vã dán mấy miếng băng dính lên các vết cắt. Máu đã chảy chậm lại.

"Chúng tôi vào đây," bà quản lý gọi.

Tôi cởi phắt chiếc áo dài tay có mũ trùm của mình và nhanh chóng trao cho Lissa. Cô vừa mặc được lên người thì Dimitri và bà quản lý bước vào. Dimitri lập tức lao đến bên cạnh chúng tôi, và tôi nhận ra vì mải che giấu cườm tay của Lissa, tôi đã quên béng vết máu trên mặt cô ấy.

"Không phải máu của em," Lissa vội nói khi thấy vẻ mặt của Dimitri. "Đó là... đó là của con thỏ..."

Dimitri quan sát Lissa, tôi hy vọng anh không nhìn vào cườm tay cô ấy. Dimitri có vẻ hài lòng vì Lissa không để lộ vết thương nào, rồi hỏi, "Con thỏ nào?" Tôi cũng đang băn khoăn về điều đó.

Với đôi tay run run, Lissa chỉ về phía thùng rác. "Em đã dọn nó. Để Natalie không phải thấy."

Cả Dimitri và tôi đều bước đến, cùng nhòm vào thùng rác. Tôi giật

lùi lại ngay lập tức, cố kiềm chế nhu cầu nôn oẹ đang ộc lên từ dạ dày. Tôi không hiểu làm sao Lissa lại biết đó là một con thỏ. Tất cả những gì tôi thấy là máu. Máu và những tâm khăn giấy sũng máu. Những cục máu đông mà tôi không thể định hình. Mùi thì khủng khiếp.

Dimitri lại gần Lissa hơn, cúi xuống cho đến khi họ nhìn ngang tầm mắt nhau. "Hãy kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra." Anh đưa cho Lissa vài tờ khăn giấy.

"Khoảng một tiếng trước, em trở lại phòng. Và nó ở ngay đó. Ngay giữa sàn. Bị xé tan tác. Trông như thế nó đã... nổ tung." Lissa sụt sùi. "Em không muốn Natalie phát hiện ra, không muốn bạn ấy sợ... nên em... em dọn dẹp. Rồi em không thể...Em không thể quay lại..." Lissa bắt đầu khóc, vai rung lên.

Tôi hiểu ra phần còn lại, phần mà Lissa không kể cho Dimitri. Cô đã thấy con thỏ, đã dọn dẹp, và đã hoảng phát điên lên. Rồi cô cắt tay mình, nhưng đó là một cách kỳ quặc để đối diện với những điều khiến lòng buồn bực.

"Không ai vào được các phòng!" bà quản lý kêu lên. "Làm sao chuyện này lại xảy ra?"

"Công chúa có biết ai làm không?" Giọng Dimitri dịu dàng.

Lissa thò tay vào túi áo pyjama và lôi ra một mẩu giấy nhàu nát. Rất nhiều máu ướt sũng tờ giấy, tôi gần như không đọc nổi khi Dimitri cầm lấy và vuốt phẳng nó ra.

Ta biết mi là th gì. Mi s không sng ni đây. Ta đm bo điu đó. Cút ngay. Đó là cách duy nht mi có th sng qua chuyn này.

Cơn sốc của bà quản lý đã chuyển thành phản ứng kiên quyết hơn, bà lao ra cửa. "Tôi đi gọi Ellen." Phải một giây sau tôi mới nhớ ra Ellen là tên của cô Kirova.

"Nhắn cô ấy rằng chúng tôi sẽ ở phòng y tế," Dimitri nói. Bà quản lý đi rồi, anh quay sang Lissa. "Công chúa nên nằm xuống."

Lissa không nhúc nhích, tôi khoác tay cô. "Nào, Liss. Bọn mình cùng ra khỏi đây đã."

Một cách chậm chạp, Lissa đặt một bàn chân lên trước bàn chân kia và để chúng tôi dẫn tới phòng y tế của Học viện. Thường thì trong đó có vài ba bác sĩ, nhưng vào giờ này buổi đêm, chỉ có một y tá trực. Cô y tá đề nghị đánh thức một trong số các bác sĩ dậy, nhưng Dimitri từ chối. "Cô ấy chỉ cần nghỉ ngơi thôi."

Lissa vừa mới duỗi người ra trên cái giường hẹp thì Kirova và vài người khác đã xuất hiện, bắt đầu tra hỏi.

Tôi xông tới trước mặt họ, chặn đường cô Kirova. "Để bạn ấy yên! Cô không thấy rằng Lissa không muốn nhắc đến chuyện đó hay sao? Để bạn ấy ngủ một chút đã!"

"Em Hathaway," cô Kirova tuyên bố, "em vẫn vô kỷ luật như mọi khi. Tôi thậm chí không biết em đang làm gì ở đây."

Dimitri hỏi liệu anh có thể nói chuyện riêng với cô Kirova không, và dẫn cô ra hành lang. Tôi nghe thấy tiếng cô thì thào giận dữ, rồi giọng điềm tĩnh và kiên quyết của Dimitri. Khi quay lại, cô Kirova lạnh lùng nói, "Em được phép ở lại với Lissa một lúc. Chúng tôi sẽ cho những người lao công tới dọn dẹp, xem xét phòng tắm và cả phòng của em nữa, em Dragomir, rồi chúng ta sẽ thảo luận chi tiết tình huống này vào buối sáng."

"Đừng đánh thức Natalie," Lissa thì thầm. "Em không muốn làm bạn ấy sợ. Dù gì thì em cũng đã dọn sạch mọi thứ trong phòng rồi."

Trông cô Kirova có vẻ nghi ngờ. Cả nhóm người rút lui, nhưng trước đó cô y tá còn hỏi Lissa có muốn ăn hay uống gì không. Lissa từ chối. Chỉ còn lại hai đứa, tôi nằm xuống cạnh Lissa và vòng tay ôm lấy cô.

"Tớ sẽ không để họ phát hiện ra đâu," tôi bảo Lissa, cảm giác được nỗi lo lắng của cô ấy về hai cái cườm tay. "Nhưng tớ ước giá như cậu nói với tớ trước khi tớ rời buổi tiếp đón. Cậu đã nói là cậu sẽ luôn tìm đến tớ đầu tiên cơ mà."

"Lúc đó tớ không định làm thế," Lissa nói, ánh nhìn trống rỗng. "Tớ thề, tớ không định thế. Ý tớ là, tớ rất buồn... nhưng tớ nghĩ... tớ nghĩ mình chịu đựng được. Tớ cố gắng rất dữ... thật đấy, Rose. Tớ đã cố gắng. Nhưng khi quay về phòng, nhìn thấy nó, tớ... mất tỉnh táo. Giống như giọt nước cuối cùng làm tràn ly, cậu hiểu không? Và tớ biết phải dọn sạch nó. Phải dọn sạch trước khi họ nhìn thấy, trước khi họ phát hiện ra, nhưng có nhiều máu quá... Và sau đó, sau khi làm xong, thật quá sức, tớ cảm thấy như mình sẽ... tớ không biết... nổ tung, đơn giản là quá sức chịu đựng, tớ phải bung ra, cậu hiểu không? Tớ phải..."

Tôi cắt ngang cơn quá khích của Lissa. "Được mà, tớ hiểu."

Đó là lời nói dối. Tôi vẫn không hiểu nổi hành động cắt cườm tay. Trước đây thỉnh thoảng Lissa cũng làm thế, từ hồi vụ tai nạn xảy ra, và lần nào sự việc cũng khiến tôi hoảng sợ. Cô đã cố gắng giải thích cho tôi, rằng cô không muốn chết, mà chỉ cần để thoát ra bằng cách nào đó. Lissa có quá nhiều cảm xúc, cô nói rằng một lối thoát về thể chất nỗi đau thể chất - là cách duy nhất khiến cho nỗi đau bên trong biến đi. Đó là cách duy nhất giúp cô điều khiển được nó.

"Tại sao chuyện này lại xảy ra?" Lissa úp mặt vào gối mà khóc. "Tại sao mình lại bị điên?"

"Cậu không bị điên."

"Chuyện này không diễn ra với ai cả. Chẳng ai khác làm phép thuật như mình cả."

"Cậu đã thử làm phép thuật à?" Không có câu trả lời. "Liss? Cậu đã cố gắn lại con thỏ à?"

"Tớ với ra, chỉ để xem liệu có hàn nó lại được không, nhưng nhiều máu quá... tớ không thể."

Bn y càng s dng, nó s càng ti t. Ngăn bn y li, Rose.

Lissa nói đúng. Phép thuật của Moroi có thể gọi lửa và nước, dịch chuyển đá và các phần khác của trái đất. Nhưng không ai có thể hàn gắn hay đem những con vật trở lại từ cõi chết. Không ai cả, trừ cô Karp.

Ngăn bn y li trước khi bn h đ ý thy, trước khi bn h đ ý thy và mang c bn y đi. Hãy đưa bn y ra khi đây.

Tôi rất ghét phải mang theo cái bí mật ấy, hầu như là vì tôi chẳng biết phải làm gì với nó. Tôi không ưa cảm giác bất lực, tôi cần bảo vệ Lissa khỏi chuyện này, và khỏi chính bản thân cô. Nhưng mà, đồng thời, tôi cần bảo vệ Lissa khỏi bn họ nữa.

"Chúng mình nên đi," tôi bất ngờ nói. "Chúng mình sẽ bỏ đi."

"Rose..."

"Nó lại xảy ra. Và tệ hơn. Tệ hơn lần trước."

"Cậu sợ mẩu giấy nhắn."

"Tớ chả sợ mẩu giấy nhắn nào cả. Nhưng nơi này không an toàn."

Bỗng nhiên tôi nóng lòng được trở lại Portland, một nơi bẩn hơn và đông hơn phong cảnh Montana xù xì, nhưng ít nhất bạn biết mình kỳ vọng điều gì, không như ở đây. Tại học viện này, quá khứ và hiện tại đối chọi với nhau. Trường có những bức tường cổ đẹp đẽ và những khu vườn, nhưng ở bên trong, đủ thứ hiện đại đang luồn vào. Người ta không biết làm sao để xử trí điều đó. Cũng như chính các Moroi. Trên bề mặt thì các gia đình hoàng tộc cổ xưa vẫn nắm quyền, nhưng càng ngày càng nhiều người bất mãn. Các ma cà rồng lai muốn nhiều hơn cho cuộc sống của mình. Moroi như Christian muốn chiến đấu với Strigoi. Các thành viên hoàng tộc vẫn bám lấy truyền thống của mình, vẫn phủ quyền lực của mình lên tất cả mọi người khác, cũng như những cánh cổng sắt công phu của học viện trưng ra vẻ truyền thống và bất-khảchiến-bại.

Và, ôi, những lời nói dối và những bí mật. Chúng chạy qua các hành lang và trốn trong các góc. Ở đây có người ghét Lissa, có người mỉm cười trước mặt cô và giả vờ làm bạn. Tôi không thể để bọn họ tàn phá Lissa được.

"Cậu cần ngủ chút đi," tôi bảo.

"Tớ không ngủ được."

"Được chứ, cậu có thể chứ. Tớ ở ngay đây. Cậu có phải ở một mình đâu."

Lo lắng, sợ hãi và những cảm xúc tiêu cực khác xuyên qua Lissa. Nhưng cuối cùng, nhu cầu của cơ thể đã chiến thắng. Một lúc sau, tôi thấy mắt Lissa nhắm lại, hơi thở của cô trở nên đều đặn, và mối kết nối thì im lìm.

Lissa ngủ, tôi thì quá kích động với mức adrenaline tăng vọt nên chẳng thể cho phép mình nghỉ ngơi. Khoảng một tiếng trôi qua, cô y tá quay lại và bảo tôi phải đi.

"Cháu không thể đi," tôi nói. "Cháu đã hứa với Lissa là bạn ấy sẽ không phải ở một mình."

Cô y tá rất cao, ngay cả đối với Moroi, với đôi mắt nâu phúc hậu.

"Bạn ấy sẽ không ở một mình. Cô sẽ ở lại với bạn ấy." Tôi nghi ngờ nhìn cô.

"Cô hứa."

Trở lại phòng mình, đến lượt tôi sụp xuống. Nỗi sợ hãi và kích động khiến tôi mệt lử, trong một khoảnh khắc, tôi ước giá như mình có một cuộc sống bình thường và một người bạn thân bình thường. Ngay lập tức, tôi gạt ý nghĩ đó đi. Chẳng có ai là bình thường cả, không thực sự bình thường. Và tôi chưa bao giờ có một người bạn tốt hơn Lissa... nhưng mà, đôi khi khó khăn thật đấy.

Tôi ngủ nặng nề đến tận sáng, rồi tới lớp học đầu tiên trong tâm trạng ngập ngừng, lo lắng rằng câu chuyện tối hôm qua đã lan truyền khắp nơi. Hoá ra, mọi người nói chuyện về tôi hôm qua, nhưng sự chú ý của họ chỉ tập trung vào nữ hoàng và buổi tiếp tân. Họ không biết gì về con thỏ. Thật khó tin, tôi gần như đã quên béng vụ đó. Bởi nó bỗng tỏ ra quá nhỏ nhặt so với việc có kẻ gây ra một vụ nổ máu me trong phòng Lissa.

Nhưng, khi ngày tiếp tục trôi, tôi để ý thấy một điều quái lạ. Mọi người không còn nhìn Lissa quá nhiều nữa. Họ bắt đầu nhìn tôi. Sao cũng được. Phớt lờ họ, tôi đi tìm khắp nơi và thấy Lissa sắp ăn xong, nhờ một người cung cấp. Cảm giác kỳ cục thường gặp lại bao trùm tôi trước cảnh miệng Lissa áp vào cổ người cung cấp, uống máu anh ta. Một dòng máu chảy xuống cổ anh, nổi bật trên làn da trắng xanh. Những người cung cấp, dù là người thường, nhưng cũng trắng xanh gần như

Moroi vì bị mất máu nhiều. Anh ta chẳng buồn để ý, bởi còn đang mê mẩn do cơn phê của vết cắn. Chìm đắm trong ghen tỵ, tôi quyết định rằng mình cần được điều trị thôi.

"Cậu ổn chứ?" Tôi hỏi Lissa trên đường đến lớp. Cô mặc áo dài tay, cố tình che đậy cổ tay.

"Ừ... tớ vẫn liên tục nghĩ về con thỏ đó... Thật kinh khủng. Tớ cứ nhìn thấy nó trong đầu óc mình. Cả những gì tớ làm nữa." Lissa nhắm chặt mắt lại, chỉ trong một khoảnh khắc, rồi lại mở mắt ra. "Mọi người đang nói về chúng ta đấy."

"Tớ biết. Kệ họ."

"Tớ ghét như thế," Lissa giận dữ nói. Một làn sóng tăm tối trào lên trong cô và xuyên qua mối kết nối. Nó khiến tôi co người lại. Cô bạn thân nhất của tôi vốn vô tư, tốt bụng, và không có những cảm xúc loại này. "Tớ ghét tất cả các chuyện buôn dưa. Quá ngu ngốc. Làm sao bọn họ lại nông cạn như thế được?"

"Kệ họ," tôi lặp lại, dỗ dành. "Cậu đủ thông minh để không chơi với bọn họ nữa mà."

Nhưng càng lúc càng khó mặc kệ thiên hạ. Tiếng xì xào và những cái liếc mắt ngày một tăng lên. Trong giờ học hành vi động vật, tình hình trở nên rất tệ, tôi thậm chí không tập trung được vào môn học ưa thích hiện tại của mình. Cô Meissner bắt đầu nói về sự tiến hoá và sống sót của những con vật phù hợp nhất, và loài vật tìm bạn có gien tốt như thế nào. Những điều này mê hoặc tôi, nhưng ngay cả cô Meissner cũng thấy khó chuyên tâm với nhiệm vụ, vì cô cứ phải quát để học sinh im lặng và chú ý.

"Có chuyện gì đó đang xảy ra," tôi bảo Lissa vào giữa các tiết học.

"Tớ chẳng biết cụ thể, nhưng bọn họ đang có đề tài mới."

"Có thứ khác sao? Ngoài việc nữ hoàng ghét tớ? Còn có gì nữa?"

"Giá mà tớ biết được."

Đến Nghệ thuật Slavơ, tiết học cuối cùng của ngày, thì mọi thứ cũng trở nên sáng tỏ. Sự việc bắt đầu khi cả lớp đang làm các phần bài riêng, bỗng một thằng mà tôi hầu như không quen đưa ra cho tôi một lời gợi ý rất lộ liễu và gần như tục tĩu. Tôi đáp lại tử tế, cho nó biết chính xác những gì nó có thể làm với lời đề nghị của mình.

Nó chỉ cười váng lên. "Thôi nào, Rose. Mình đổ máu vì cậu đấy."

Những tiếng cười khúc khích to dần. Mia ném cho chúng tôi ánh mắt cay độc. "Đợi đã nào, chính Rose mới là người đổ máu chứ, đúng không?"

Lại có thêm những tràng cười. Sự thật như tát vào mặt tôi. Tôi kéo giật Lissa ra chỗ khác. "Bọn họ biết rồi."

"Biết cái gì?"

"Về bọn mình, về cách mà cậu... cậu biết đấy, cách mà tớ cho cậu ăn khi bọn mình đi trốn."

Lissa há miệng. "Làm sao họ biết?"

"Cậu nghĩ là làm sao? 'Cậu bạn' Christian của cậu đấy."

"Không," Lissa cứng rắn nói. "Cậu ấy sẽ không làm thế đâu."

"Còn ai khác biết nữa đâu?"

Lòng tin vào Christian loé lên trong mắt Lissa và trong mối kết nối của chúng tôi. Nhưng cô không biết những gì tôi biết. Cô không biết là tối qua tôi đã xỉ vả Christian, đã khiến cậu ta nghĩ rằng mình bị Lissa ghét bỏ. Thằng đó rất khó lường. Phơi trần bí mật lớn nhất của chúng tôi - hừm, một trong những bí mật lớn nhất - sẽ là một đòn trả thù thích đáng. Chưa chừng chính cậu ta đã giết con thỏ. Dù gì, con thỏ ấy cũng chết chỉ vài giờ sau khi tôi đuổi Christian đi.

Không đợi nghe Lissa phản đối, tôi lao tới phía bên kia của phòng, nơi Christian đang ngồi học một mình, như mọi khi. Lissa đi ngay sau tôi. Chẳng quan tâm rằng liệu mọi người có nhìn mình không, tôi nghiêng qua bàn về phía Christian, gí mặt tôi chỉ cách mặt cậu ta chừng vài centimet.

"Tôi sẽ giết cậu."

Mắt Christian phóng về phía Lissa, ánh lên một thoáng le lói khao khát, rồi vẻ giận dữ bao phủ khuôn mặt cậu ta. "Tại sao? Đó kiểu như là chứng chỉ thêm cho giám hộ à?"

"Bỏ cái thái độ ấy đi," tôi cảnh cáo, gằn giọng thấp xuống. "Cậu đã nói ra. Cậu đã tiết lộ việc Lissa phải ăn nhờ vào tôi."

"Nói với Rose đi," Lissa cuống quýt nói. "Bảo Rose rằng cậu ấy nhầm rồi đi."

Christian kéo ánh mắt của mình từ tôi sang Lissa, và khi họ nhìn nhau, tôi cảm thấy một làn sóng hấp dẫn mạnh mẽ, thật đáng ngạc nhiên là nó không xô ngã tôi. Trái tim của Lissa đang ở trong mắt cậu ấy. Tôi thấy rõ ràng rằng Christian cũng cảm thấy như vậy về Lissa, nhưng Lissa không thể thấy, đặc biệt vì Christian vẫn còn đang nhìn Lissa chằm chằm.

"Cậu thôi đi được rồi, cậu biết đấy," Christian nói. "Cậu chẳng cần phải giả vờ nữa."

Vẻ hấp dẫn đến chóng mặt của Lissa biến mất, thay vào đó là nỗi đau đớn và choáng váng vì giọng điệu của Christian. "Mình... cái gì? Giả vờ cái gì?..."

"Cậu biết rõ mà. Dừng đi. Dừng màn kịch đi."

Lissa nhìn chằm chằm vào Christian, mắt mở to và đầy tổn thương. Cô không hề hay biết về việc tôi nhiếc móc Christian tối qua. Lissa không hay biết về việc Christian tin rằng cô ghét cậu ta.

"Thôi đừng cảm thấy tự tội nghiệp cho bản thân nữa đi, rồi nói cho bọn tôi biết có chuyện gì vậy," tôi gắt lên với Christian. "Cậu có kể cho bọn họ biết không?"

Christian nhìn xoáy vào tôi bằng ánh mắt thách thức. "Không. Tôi không kể."

"Tôi không tin cậu."

"Mình tin," Lissa nói.

"Tôi biết thật khó tin rằng mt thng khùng như tôi biết giữ mồm giữ miệng - đặc biệt vì cả hai cậu đều không thể giữ miệng của mình nhưng tôi còn nhiều việc tốt hơn để làm, so với việc đi rêu rao mấy tin đồn ngớ ngẩn. Cậu muốn có người để trách móc hả? Trách chàng trai vàng của cậu ở đằng kia kìa."

Tôi nhìn theo ánh mắt Christian, tới nơi Jesse đang cười ầm ỹ về chuyện gì đó với thằng Ralf ngớ ngẩn.

"Jesse đâu có biết," Lissa tự tin nói.

Mắt Christian gắn chặt vào tôi. "Nhưng nó biết. Phải không hả, Rose? Nó có biết."

Dạ dày tôi như rớt xuống đất. Đúng. Jesse có biết. Cậu ta đã phát hiện ra vào buổi tối trong phòng đợi. "Tớ không ngờ... Tớ không nghĩ rằng hắn sẽ kể ra. Hắn quá sợ Dimitri." "Cậu kể cho Jesse?" Lissa kêu lên.

"Không, Jesse đoán ra." Tôi bắt đầu thấy phát bệnh.

"Trông điệu bộ thì thằng đó làm nhiều hơn là chỉ có đoán," Christian lẩm bẩm.

Tôi quay qua Christian. "Như thế nghĩa là gì?"

"Ôi. Cậu không biết đâu."

"Tôi thề với Chúa, Christian, tôi sẽ bẻ cổ cậu sau giờ học."

"Trời ơi, cậu thật là khó lường." Christian nói gần như vui vẻ, nhưng những lời sau đó của cậu nghiêm túc hơn. Cậu ta vẫn mang nụ cười nhếch mép, vẫn đang bừng bừng giận dữ, nhưng khi cậu cất tiếng, tôi nghe thấy thoáng bứt rứt rất nhẹ trong giọng nói. "Jesse gần như dựng thêm chuyện từ những gì trong mẩu giấy nhắn của cậu. Đi vào chi tiết hơn."

"Ôi, tôi hiểu rồi. Jesse bảo rằng bọn tôi đã làm chuyện đó." Tôi chẳng cần lựa chọn từ ngữ nữa. Christian gật đầu. Ra vậy. Jesse đang cố khuếch trương tiếng tăm của mình. Thôi được. Tôi vẫn chịu đựng được. Danh tiếng của tôi cũng chẳng phải loại vẻ vang. Tất cả mọi người đều tin rằng tôi quan hệ bậy bạ suốt.

"Và ừm, cả Ralf nữa. Rằng cậu và nó..."

Ralf? Không một lượng chất cồn hay bất kỳ vấn đề bất hợp pháp nào đủ khả năng khiến tôi chạm vào Ralf. "Tôi... cái gì? Rằng tôi chung chạ với cả Ralf?"

Christian gật đầu.

"Thằng khốn đó! Tôi sẽ..."

"Còn nữa."

"Sao? Tôi ngủ với cả đội bóng rổ hả?"

"Nó nói - cả hai bọn nó đều nói - rằng cậu để chúng nó... hừm, cậu để chúng nó uống máu cậu."

Câu này khiến cả tôi cũng chựng lại. Uống máu khi đang quan hệ. Bẩn thỉu nhất trong những thứ bẩn thỉu. Ghê tởm. Còn hơn cả một đứa con gái dễ dãi hoặc dâm đãng. Một tỷ lần tồi tệ hơn việc Lissa uống máu của tôi để sống. Việc của những ả điếm máu.

"Thật điên rồ!" Lissa kêu lên. "Rose sẽ không bao giờ... Rose?"

Nhưng tôi không còn nghe nữa. Tôi đang ở trong thế giới riêng của mình, một thế giới đưa tôi băng ngang qua phòng, tới chỗ Jesse và Ralf ngồi. Cả hai đứa đều ngẩng lên, mặt nửa tự mãn nửa... lo ngại, nếu tôi đoán đúng. Đúng như kỳ vọng, vì cả hai thằng đều đang nói dối đến rách miệng.

Cả lớp chợt bất động. Hình như bọn họ đang chờ một kiểu "khoe hàng" nào đó. Cái "danh tiếng" là "không ổn định" của tôi đã đi vào hoạt động.

"Cậu nghĩ cậu đang làm cái mẹ gì thế hả?" Tôi hỏi bằng giọng trầm, đe doạ.

Vẻ lo lắng của Jesse biến thành vẻ kinh hoàng. Cậu ta cao hơn tôi, nhưng cả hai đều biết ai sẽ thắng nếu tôi muốn dùng bạo lực. Tuy nhiên, Ralf lại cười vênh váo.

"Bọn tôi chẳng làm điều gì mà cậu không muốn bọn tôi làm." Nụ cười của nó trở thành tàn nhẫn. "Và đừng có nghĩ đến việc động vào bọn tôi. Cậu gây sự đánh nhau đi, và cô Kirova sẽ đá cậu ra sống với những ả điếm máu khác."

Tất cả học sinh còn lại nín thở, chờ xem diễn biến tiếp theo. Tôi không hiểu làm sao mà thầy Nagy lại lơ đãng đến thế trước màn gay cấn xảy ra trong chính giờ học của thầy.

Tôi muốn nện cả hai đứa, đánh chúng nó thật mạnh đến mức hành động của Dimitri với Jesse chỉ có vẻ là cái vỗ lưng nhè nhẹ mà thôi. Tôi muốn gạt nụ cười khinh khỉnh đó khỏi mặt Ralf.

Nhưng dù có là một thằng khốn hay không, thì Ralf cũng nói đúng. Nếu tôi chạm đến bọn chúng nó, cô Kirova sẽ đuổi học tôi ngay trong chớp mắt. Và nếu tôi bị đuổi, Lissa sẽ còn lại một mình. Hít một hơi thở sâu, tôi đưa ra một trong những quyết định khó khăn nhất đời mình.

Tôi bỏ đi.

Phần còn lại của ngày hôm đó thật khốn khổ. Vì rút lui khỏi cuộc chiến, coi như tôi tự đặt mình làm tâm điểm chế nhạo của tất cả mọi người. Những chuyện buôn dưa và những lời thì thầm càng to hơn. Mọi người công khai nhìn chằm chằm vào tôi. Rồi cười. Lissa cứ cố nói chuyện, cố an ủi tôi, nhưng tôi phớt lờ cả cậu ấy. Tôi ngồi trong các giờ học còn lại như một xác chết, rồi lao đi luyện tập với Dimitri nhanh hết mức có thể. Dimitri nhìn tôi vẻ thắc mắc nhưng không hỏi câu nào.

Sau đó, khi còn lại một mình trong phòng, tôi khóc, lần đầu tiên trong rất nhiều năm.

Khi đã trút được những đau đớn ra khỏi đầu óc, tôi vừa định mặc đồ ngủ vào thì nghe có tiếng gõ cửa. Dimitri. Anh quan sát khuôn mặt tôi rồi liếc đi chỗ khác, rõ ràng nhận ra rằng tôi đã khóc. Tôi cũng thấy rằng những lời xì xào cuối cùng đã đến tai anh. Anh ấy đã biết.

"Em ổn chứ?"

"Em ổn hay không cũng không quan trọng, anh nhớ chứ?" Tôi ngẩng lên nhìn anh. "Lissa có ổn không? Chuyện này sẽ rất khó khăn cho cậu ấy."

Một vẻ hài hước lướt qua khuôn mặt Dimitri. Tôi nghĩ anh ngạc nhiên vì vào lúc như thế này mà tôi vẫn lo lắng cho Lissa. Anh ra hiệu cho tôi đi theo và dẫn tôi ra một lối cầu thang ở phía sau, lối đi thường bị khoá đối với học sinh. Nhưng tối nay nó lại mở, và anh chỉ tôi ra ngoài. "Năm phút," anh cảnh báo.

Tò mò hơn bao giờ hết, tôi bước ra ngoài. Lissa đứng đó. Lẽ ra tôi đã phải cảm thấy khi cậu ấy ở gần như thế, nhưng chính các cảm xúc ngoài tầm kiểm soát của tôi đã che lấp những cảm xúc của Lissa. Không nói lời nào, Lissa choàng tay ôm lấy tôi và giữ chặt tôi một lúc. Tôi phải gắng kiềm chế để không khóc tiếp. Khi chúng tôi rời nhau ra, Lissa nhìn tôi bằng đôi mắt bình tĩnh, điềm đạm.

"Tớ xin lỗi," Lissa nói.

"Không phải lỗi của cậu. Rồi sẽ qua thôi."

Rõ ràng Lissa không tin điều đó. Tôi cũng vậy.

"Đấy là lỗi của tớ," Lissa nói. "Nó làm thế để chơi lại tớ."

"Nó?"

"Mia. Jesse và Ralf không đủ thông minh để tự nghĩ ra một chuyện như thế. Cậu đã tự nói rồi đấy: Jesse quá sợ Dimitri nên không dám ba hoa nhiều về chuyện đã xảy ra. Vậy tại sao lại đợi đến lúc này? Sự việc diễn ra được một thời gian rồi mà. Nếu muốn để lộ chuyện, thì hẳn cậu ta đã làm từ hồi ấy rồi. Mia gây nên chuyện này để trả đũa việc cậu nói về bố mẹ nó. Tớ không biết Mia sắp xếp ra sao, nhưng nó chính là đứa khiến cho Jesse và Ralf nói những điều như thế."

Bằng bản năng của mình, tôi nhận rằng Lissa đã đúng. Jesse và Ralf

chỉ là công cụ, Mia mới là đạo diễn.

"Bây giờ chẳng làm được gì," tôi thở dài.

"Rose..."

"Quên chuyện đó đi, Liss. Sự đã rồi, hiểu không?"

Lissa lặng lẽ nhìn tôi vài giây. "Tớ không thấy cậu khóc từ rất lâu rồi."

"Tớ không khóc."

Một cảm giác đau nhói và thương cảm đập mạnh vào tôi qua mối kết nối.

"Nó không thể làm thế này với cậu," Lissa giận dữ.

Tôi cười chua chát, có phần ngạc nhiên vì sự tuyệt vọng của chính mình. "Nó đã làm rồi. Nó nói nó sẽ chơi lại tớ, rằng tớ sẽ không thể bảo vệ cậu. Nó đã làm. Khi tớ quay lại lớp học..." Một cảm giác muốn bệnh dâng lên trong dạ dày tôi. Tôi nghĩ về những người bạn và lòng tôn trọng mà tôi đã cố tạo ra, cho dù chúng tôi không làm gì gây chú ý. Rồi sẽ chẳng còn nữa. Người ta sẽ không thể quay trở lại từ một chuyện như thế này. Sẽ không, giữa các Moroi. Một lần làm một ả điếm máu, thì mãi mãi là một ả điếm máu. Điều làm cho chuyện này tồi tệ hơn là một phần tăm tối, bí mật trong tôi thực sự thích được ma cà rồng cắn.

"Cậu không cần phải cứ cố bảo vệ tớ," Lissa nói.

Tôi cười. "Đó là công việc của tớ mà. Tớ sẽ là giám hộ của cậu."

"Tớ biết, nhưng ý tớ là thế này. Cậu không nên phải chịu đựng vì tớ. Không cần phải trông nom tớ. Nhưng cậu đã luôn hành động như thế. Cậu đưa tớ chạy khỏi đây. Cậu lo mọi việc khi bọn mình ra ở riêng. Kể cả khi quay lại... cậu cũng là người làm hết mọi thứ. Mỗi lần tớ suy sụp - như tối hôm qua - cậu lại có mặt. Còn tớ, tớ yếu đui. Tớ không giống cậu."

Tôi lắc đầu. "Điều đó chẳng quan trọng. Tớ vẫn làm. Tớ không ngại đâu."

"Ừ, nhưng nhìn xem chuyện gì đã xảy ra. Tớ mới là người mà Mia thù ghét - dù tớ vẫn không hiểu tại sao. Sao cũng được. Chuyện đó sẽ dừng lại. Từ bây giờ tớ sẽ bảo vệ cu."

Vẻ mặt Lissa toát lên sự kiên quyết, một lòng tự tin tuyệt vời toả ra từ cô, nhắc tôi nhớ đến một Lissa mà tôi quen biết từ trước vụ tai nạn. Đồng thời, tôi còn cảm thấy điều gì đó khác bên trong cô ấy - điều tối tăm hơn, một cảm giác giận dữ được chôn giấu sâu kín. Trước đây tôi cũng đã thấy khía cạnh này ở Lissa, và tôi không thích nó. Tôi không muốn cô chạm đến nó. Tôi chỉ muốn cô được an toàn.

"Lissa, cậu không bảo vệ được tớ đâu."

"Tớ có thể," giọng Lissa dữ dội. "Có một thứ Mia ham muốn nhiều hơn là tàn phá cậu và tớ. Nó muốn được chấp nhận. Nó muốn chơi với những thành viên hoàng gia và cảm thấy rằng mình là một trong số họ. Tớ sẽ lấy thứ đó đi khỏi Mia," Lissa mỉm cười. "Tớ sẽ khiến bọn họ chống lại Mia."

"Bằng cách nào?"

"Bằng cách bo bọn họ làm thế." Mắt Lissa loé lên.

Đầu óc tôi tối nay hoạt động chậm như rùa. Phải mất một lúc tôi mới hiểu được. "Liss... Không. Cậu không thể dùng phép ép buộc. Ở đây thì không được."

"Tớ cũng phải tận dụng được một chút từ mấy cái quyền năng ngu ngốc này chứ."

Bn y càng s dng nhiu, nó s càng tr nên ti t. Ngăn bn y li, Rose. Ngăn bn y li trước khi bn h đ ý thy, trước khi bn hđ ý thy và đem c bn y đi. Đưa bn y ri khi đây.

"Liss, nếu cậu bị bắt..."

Dimitri ló đầu ra. "Phải trở vào thôi, Rose, trước khi có ai đó phát hiện ra."

Tôi ném một ánh nhìn hoảng sợ về phía Lissa, nhưng cô đã bỏ đi.

"Lần này tớ sẽ lo mọi chuyện, Rose ạ. Mi chuyn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro