Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẬU QUẢ TỪ NHỮNG LỜI NÓI DỐI CỦA JESSE VÀ Ralf đúng là kinh khủng như tôi đã dự đoán. Cách duy nhất giúp tôi sống sót là che mắt, phớt lờ tất cả mọi người và tất cả mọi thứ. Thái độ ấy giữ cho tôi tỉnh táo - gần như thế - nhưng tôi rất ghét nó. Lúc nào tôi cũng muốn khóc. Tôi mất cảm giác thèm ăn và ngủ không ngon.

Thế nhưng, dù tình hình đối với tôi có tệ đến đâu, thì tôi cũng không lo cho bản thân mình nhiều bằng lo cho Lissa. Cô giữ lời hứa của mình là sẽ thay đổi nhiều thứ. Ban đầu thì chậm chạp, nhưng dần dần, tôi thấy một hay hai thành viên hoàng gia đến chỗ Lissa vào giờ ăn trưa hoặc trong lớp học chỉ để chào hỏi. Lissa sẽ nở nụ cười rất tươi, vui vẻ trò chuyện với họ như thể họ đều là những người bạn tốt nhất.

Thoạt đầu, tôi không hiểu làm sao mà Lissa giỏi như thế. Cô đã bảo tôi rằng sẽ dùng phép ép buộc để giành được cảm tình của các thành viên hoàng gia và buộc họ chống lại Mia. Nhưng tôi không thy điều đó xảy ra. Tất nhiên, việc Lissa giành được cảm tình của mọi người mà chẳng cần dùng đến phép ép buộc là hoàn toàn có thể. Suy cho cùng, Lissa vui tính, thông minh, và tốt bụng. Ai mà chẳng thích cô ấy. Có điều gì đó mách bảo tôi rằng Lissa không kết bạn theo cách truyền thống, và cuối cùng thì tôi cũng hiểu ra.

Lissa dùng phép ép buộc khi tôi không ở gần. Tôi chỉ gặp cô được một lúc ngắn ngủi trong ngày. Lissa biết rằng tôi không chấp nhận, nên chỉ dùng năng lực của mình khi tôi vắng mặt.

Sau vài ngày biết được phép ép buộc bí mật này, tôi hiểu mình cần làm gì: tôi sẽ lại phải chui vào đầu cô. Cố tình. Trước đây tôi đã làm thế rồi; tôi có thể làm lại.

Ít nhất, đó là điều tôi tự bảo mình, vào một ngày ngồi lơ đãng trong giờ học của Stan. Nhưng nó không dễ như tôi nghĩ, một phần vì tôi cảm thấy quá căng thẳng, không thể thư giãn và mở cửa chính mình trước các suy nghĩ của Lissa. Tôi cũng gặp rắc rối vì tôi chọn thời điểm khi Lissa cảm thấy tương đối bình tĩnh. Sự kết nối là dồn dập nhất khi các cảm xúc của Lissa dâng tràn mạnh mẽ.

Thế nhưng, tôi vẫn cố thực hiện việc tôi đã làm trước đây, hồi do thám Lissa và Christian. Tức là tĩnh tâm. Thở chậm. Mắt nhắm. Tập trung tinh thần như thế vẫn không dễ dàng đối với tôi, nhưng cuối cùng tôi cũng thực hiện được sự dịch chuyển, lẻn vào đầu Lissa và trải nghiệm thế giới y như cô ấy. Lissa đang đứng trong giờ học văn học Mỹ, vào thời điểm làm bài tập, nhưng, như hầu hết các học sinh khác, cô không làm. Cô ấy và Camille Conta dựa vào một bức tường ở đầu xa xa của căn phòng, nói chuyện xì xào.

“Kinh tởm lắm,” Camille kiên quyết nói, cái nhíu mày xuất hiện trên khuôn mặt xinh xắn của cô nàng. Cô ta đang mặc một chiếc váy màu xanh da trời làm bằng vải gì giống như nhưng, đủ ngắn để khoe đôi chân dài và dễ khiến người khác băn khoăn về quy tắc ăn mặc. “Nếu các cậu đã từng làm, thì mình chẳng ngạc nhiên khi cậu ta bị nghiện và cũng làm thế với Jesse.”

“Cậu ấy không làm thế với Jesse,” Lissa khăng khăng. “Và đâu phải bọn mình quan h tình dc. Bọn mình chỉ thiếu người cung cấp, vậy thôi.” Lissa tập trung toàn bộ sự chú ý vào Camille và mỉm cười. “Chẳng có chuyện gì to tát cả. Tất cả mọi người cứ phản ứng thái quá.”

Camille có vẻ không tin, nhưng rồi, càng nhìn Lissa, thì mắt cô ta càng trở nên mất tập trung. Một vẻ trống rỗng trùm lên Camille.

“Đúng không?” Lissa hỏi, giọng êm như lụa. “Chẳng có chuyện gì to tát cả.”

Cái nhíu mày quay trở lại. Camille cố rũ bỏ phép ép buộc. Thật không tin nổi là phép thuật đó đi xa được đến mức này. Như Christian đã nhận xét, chưa bao giờ có chuyện dùng phép ép buộc đối với Moroi.

Camille, dù ý chí cứng rắn, nhưng cũng thua trong trận chiến. “Ừ,” cô ta chậm rãi nói. “Thực sự chẳng có chuyện gì to tát cả.”

“Và Jesse đang nói dối.”

Camille gật đầu. “Rõ là nói dối.”

Trạng thái căng thẳng thần kinh cháy lên trong Lissa khi cô ấy cố níu lấy phép ép buộc. Phải rất nỗ lực, và vẫn chưa xong.

“Tối nay các cậu làm gì?”

“Carly và mình sẽ học chuẩn bị cho bài kiểm tra của Mattheson ở phòng cậu ấy.”

“Mời mình đi.”

Camille suy nghĩ. “Này, cậu có muốn học với bọn mình không?” “Chắc chắn rồi,” Lissa nói, mỉm cười. Camille mỉm cười lại.

Lissa ngừng phép ép buộc, và một cơn hoa mắt quét qua. Cô cảm thấy yếu hẳn đi. Camille liếc xung quanh, ngạc nhiên trong giây lát, rồi rũ bỏ cảm giác kỳ quặc. “Vậy hẹn gặp cậu sau bữa tối.”

“Tạm biệt,” Lissa lẩm bẩm, nhìn Camille bỏ đi. Khi Camille đi xa hẳn rồi, Lissa với tay lên để buộc tóc thành túm đuôi ngựa, nhưng không tự vơ được hết tóc, bỗng nhiên một đôi tay khác nắm lấy và giúp cô. Lissa quay lại, để thấy mình đang nhìn chăm chăm vào đôi mắt màu xanh băng giá của Christian. Lissa giật lùi ra xa.

“Đừng làm thế”. Lissa kêu lên, run lẩy bẩy khi nhận ra rằng chính những ngón tay của Christian đã chạm vào mình.

Christian nở nụ cười lười biếng, hơi méo mó và vuốt mấy lọn tóc đen ương ngạnh ra khỏi mặt mình. “Cậu đang đề nghị mình hay ra lnh cho mình?”

“Im đi.” Lissa liếc quanh, vừa để tránh ánh mắt Christian vừa để đảm bảo rằng không ai nhìn thấy họ đứng cùng nhau.

“Sao vậy? Lo lắng rằng mấy nô lệ của cậu sẽ nghĩ gì nếu bọn họ thấy cậu nói chuyện với mình à?” “Họ là bn mình,” Lissa cãi.

“Ồ. Phải. Tất nhiên họ là bạn cậu. Ý mình là, qua những gì vừa chứng kiến, Camille có lẽ sẽ làm bt kỳ điu gì vì cậu, phải không? Bạn bè đến tận cùng.” Christian khoanh tay trước ngực, và bất chấp cơn giận dữ của mình, Lissa không thể không để ý rằng màu ghi bạc của chiếc áo mà Christian đang mặc khiến cho mái tóc đen và đôi mắt xanh của cậu ta càng nổi bật.

“Ít nhất Camille không giống như cậu. Cậu ấy không giả vờ làm bạn của mình một hôm rồi phớt lờ mình đi chẳng vì lý do gì cả.”

Vẻ ngờ vực thoảng ngang qua từng đường nét trên mặt Christian. Sự căng thẳng và giận dữ đã chồng chất giữa họ vào tuần trước, kể từ khi tôi hét vào mặt Christian sau buổi đón tiếp hoàng gia. Tin vào những gì tôi nói, Christian đã ngừng chuyện trò với Lissa và đối xử thô lỗ với cô mỗi khi Lissa cố bắt chuyện. Còn bây giờ, vừa tổn thương vừa bối rối, Lissa đã từ bỏ những nỗ lực tỏ ra tử tế. Tình huống này chỉ có tệ hơn mà thôi.

Nhìn qua đôi mắt Lissa, tôi thấy Christian vẫn quan tâm và vẫn muốn cô ấy. Nhưng lòng tự trọng của Lissa đã bị tổn thương, và cô sẽ không tỏ ra yếu đuối.

“Thế hả?” Christian nói bằng giọng trầm, tàn nhẫn. “Mình tưởng đó chính là cách hành xử của các thành viên hoàng gia. Rõ ràng là cậu rất giỏi làm như thế. Hoặc cậu chỉ đang dùng phép ép buộc với mình để khiến mình nghĩ rằng cậu là đồ khốn hai mặt. Có thể cậu không thực sự như thế. Nhưng mình nghi lắm.”

Lissa đỏ mặt trước từ phép ép buc - và lại lo lắng nhìn quanh nhưng quyết định không cho Christian cơ hội được hài lòng vì cãi vã nữa. Cô nhìn chăm chăm vào Christian lần cuối trước khi ào đi nhập bọn với một nhóm thành viên hoàng gia đang cùng làm một bài tập lớn. Quay trở lại với chính mình, tôi mơ hồ nhìn quanh lớp, xử lý tình huông mình vừa nhìn thấy. Có một phần nhỏ, rất nhỏ trong tôi bắt đầu cảm thấy tội nghiệp Christian. Nhưng nó chỉ là một phần nhỏ xíu thôi, và rất dễ phớt lờ.

Đầu ngày hôm sau, tôi tới gặp Dimitri. Bây giờ thì những bài luyện tập là khoảng thời gian ưa thích trong ngày của tôi, một phần vì cảm tình ngớ ngẩn của tôi đối với anh, và một phần vì tôi khỏi phải ở gần những người khác.

Dimitri và tôi bắt đầu bằng bài tập chạy như mọi khi. Anh chạy cùng

tôi, lặng lẽ và gần như dịu dàng qua những lời hướng dẫn, có lẽ anh lo rằng sẽ gây ra cho tôi một sự suy sụp tinh thần khác. Không biết bằng cách nào mà Dimitri đã biết về những lời đồn thổi, nhưng anh không bao giờ nhắc đến chúng.

Chạy xong, Dimitri cho tôi tập bài tấn công, trong đó tôi được dùng bất kỳ thứ vũ khí tạm thời nào mà tôi có thể tìm thấy để tấn công anh. Trước sự ngạc nhiên của chính mình, tôi đã cố đánh được anh vài cú, dù nhũng cú đánh ấy có vẻ gây tổn hại cho tôi nhiều hơn là cho Dimitri. Phản lực luôn khiến tôi loạng choạng thoái lui, còn Dimitri thì chẳng bao giờ suy suyển. Nhưng điều đó vẫn không ngăn được tôi tấn công và tấn công, chiến đấu với cơn giận gần như là mù quáng. Tôi không biết vào những lúc đó tôi thực sự đang chiến đấu với ai: Mia hay Jesse hay Ralf. Có thể là tất cả bọn họ.

Cuối cùng Dimitri đề nghị nghỉ. Chúng tôi mang theo những đồ dùng đã sử dụng trên sàn tập và trả mọi thứ trở về phòng chứa đồ. Trong khi cất chúng, Dimitri liếc tôi và kinh ngạc.

“Tay em kìa.” Anh văng một câu rủa bằng tiếng Nga. Lúc này thì tôi đã nhận ra, nhưng Dimitri từ chối dạy tôi ý nghĩa của bất kỳ câu nào trong số chúng. “Găng tay của em đâu?”

Tôi nhìn xuống tay mình. Hai bàn tay đã phải chịu khổ hàng tuần rồi, và ngày hôm nay chỉ khiến chúng trông thảm hơn. Hơi lạnh làm da tôi khô và nứt nẻ, ở một số chỗ còn thực sự ứa máu, lại có những chỗ phồng rộp lên. “Em không có. Em chẳng bao giờ cần đến găng tay ở

Portland.”

Dimitri lại nguyền rủa và ra hiệu cho tôi đến chỗ một chiếc ghế trong khi anh đi lấy bộ đồ sơ cứu. Dùng khăn ướt để lau máu, Dimitri cục cằn bảo tôi, “Bọn anh sẽ kiếm cho em.”

Trong khi Dimitri chữa trị, tôi nhìn xuống đôi bàn tay bị tàn phá của mình. “Đây mới chỉ là khởi đầu thôi, phải không?”

“Của cái gì?”

“Em. Biến thành Alberta. Chị ấy… Và tất cả các nữ giám hộ khác. Họ đều cứng rắn và đủ thứ. Chiến đấu, luyện tập, luôn ở ngoài trời - họ không còn xinh đẹp nữa.” Tôi ngừng lại. “Cuộc sống… cuộc sống này. Nó tàn phá họ. Ngoại hình của họ, ý em là thế.”

Dimitri ngập ngừng một chút rồi ngẩng lên nhìn tôi. Đôi mắt nâu ấm áp quan sát tôi, và ngực tôi thắt lại. Khỉ thật. Tôi phải ngừng cảm thấy thế này khi ở bên cạnh anh. “Điều đó sẽ không xảy ra với em. Em quá…” Dimitri lục lợi tìm từ ngữ hợp lý, và trong đầu mình, tôi cũng thử đủ mọi khả năng. Ging mt n thn. Gi cm và nóng bng. Rồi Dimitri bỏ cuộc, và chỉ nói đơn giản, “Điều đó sẽ không xảy ra với em.”

Dimitri quay lại tập trung sự chú ý vào đôi tay tôi. Liệu anh ấy có… liệu anh ấy có nghĩ rằng tôi xinh đp? Tôi chưa bao giờ nghi ngờ những phản ứng mà tôi gây ra cho các chàng trai trạc tuổi mình, nhưng với Dimitri thì tôi không biết. Cảm giác thắt nghẹn trong ngực lại rộn lên.

“Điều đó đã xảy ra với mẹ em. Bà từng rất đẹp. Em đoán là bà vẫn đẹp, gần như thế. Nhưng không phải như trước đây.” Tôi cay đắng nói thêm. “Lâu rồi em không gặp mẹ. Có lẽ trông bà cũng hoàn toàn khác rồi.”

“Em không thích mẹ mình,” Dimitri nhận xét.

“Anh để ý thấy hả?”

“Em chẳng biết mấy về bà.”

“Đó chính là vấn đề. Bà đã bỏ em. Bà bỏ mặc em cho học viện nuôi lớn.”

Làm sạch những vết thương hở trên tay tôi xong, Dimitri lấy một bình sáp và bắt đầu thoa nó vào những vùng da thô ráp của tôi. Tôi gần như lạc lối trong cảm giác êm dịu khi tay anh xoa lên tay tôi.

“Em nói thế… nhưng mẹ em nên làm thế nào khác đây? Anh biết em muốn trở thành một giám hộ. Anh biết điều đó có ý nghĩa với em. Em tưởng mẹ em cảm thấy khác em hay sao? Em có nghĩ rằng mẹ nên bỏ công việc để nuôi em, trong khi đằng nào em cũng sẽ dành phần lớn cuộc đời mình ở đây?”

Tôi không thích những lý luận bị ném về phía mình. “Anh đang nói rằng em là kẻ đạo đức giả à?”

“Anh chỉ đang nói rằng em không nên quá khắt khe với mẹ em. Bà là một nữ ma cà rồng lai rất đáng được tôn trọng. Bà đã đặt em trên con đường để trở thành người như thế.”

“Mẹ đến thăm nhiều hơn một chút thì có chết ai,” tôi lẩm bẩm. “Nhưng em đoán là anh nói đúng. Một chút. Tình hình lẽ ra còn tệ hơn, chắc vậy. Em đã có thể bị nuôi lớn cùng những ả điếm máu ấy chứ.”

Dimitri ngẩng lên. “Anh được nuôi dưỡng trong một cộng đồng ma cà rồng lai. Họ không tệ như em nghĩ.”

“Ôi.” Tôi chợt cảm thấy thật ngu ngóc. “Em không có ý nói…” “Không sao.” Dimitri lại tập trung vào đôi tay tôi.

“Vậy, anh có, tức là, một gia đình ở đó không? Lớn lên với họ?”

Dimitri gật đầu. “Mẹ anh và hai em gái. Anh không gặp họ nhiều sau khi anh đi học, nhưng vẫn giữ liên lạc. Trong hầu hết các trường hợp, thì các cộng đồng chính là gia đình. Ở đó có rất nhiều tình thương yêu, cho dù em đã được nghe những câu chuyện như thế nào.”

Cảm giác cay đắng của tôi trở lại, và tôi nhìn xuống đất để giấu ánh mắt mình. Dimitri đã có một cuộc sống gia đình hạnh phúc hơn với người mẹ và những họ hàng bị ghét bỏ của anh, so với cuộc sống mà tôi có với người mẹ giám hộ “đáng được tôn trọng” của tôi. Hầu như chắc chắn rằng anh biết rõ về mẹ mình hơn là tôi biết về mẹ tôi.

“Vâng, nhưng… có kỳ cục không? Có nhiều đàn ông Moroi ghé tới không, anh biết đấy?…”

Đôi tay Dimitri xoa thành những đường tròn trên bàn tay tôi. “Đôi khi.”

Có chút sắc thái dữ dằn trong giọng anh, báo cho tôi biết rằng đây là một chủ đề không được hoan nghênh. “Em… em xin lỗi. Em không định khơi ra chuyện gì tồi tệ..

“Thực ra… em sẽ không nghĩ là nó tồi tệ đâu”. Dimitri nói sau khi gần một phút trôi qua. Một nụ cười mím chặt hình thành trên môi anh. “Em không biết bố của mình, đúng không?”

Tôi lắc đầu. “Không. Tất cả những gì em biết là ông ấy hẳn có mái tóc đẹp một cách nguy hiểm.”

Dimitri liếc nhìn lên, mắt anh quét qua tôi. “Ừ. Hẳn là thế.” Trở lại với đôi tay tôi, anh thận trọng nói, “Anh biết bố anh.”

Tôi đông cứng lại. “Thật sao? Hầu hết những người đàn ông Moroi không ở lại, ý em là, một số có ở lại, nhưng anh biết đấy, thường thì họ chỉ…”

“Ừm, ông ấy thích mẹ anh.” Dimitri không nói từ “thích” theo một cách tốt đẹp. “Ông ta rất hay đến thăm mẹ anh. Ông ấy cũng là bố của hai em gái anh. Nhưng khi ông đến… ừm, ông đối xử với mẹ anh không tốt lắm. Ông ta làm một số việc kinh khủng.”

“Như là…” tôi ngập ngừng. Chúng tôi đang nói chuyện về mẹ của Dimitri. Tôi không biết mình có thể đi xa đến đâu. “Những chuyện về điếm máu?”

“Như là những chuyện đánh-đập-mẹ-anh,” Dimitri đáp thẳng thừng.

Anh đã băng xong nhưng vẫn giữ hai bàn tay tôi. Tôi thậm chí không biết rằng anh có để ý thấy không. Tôi thì tất nhiên là có. Tay anh ấm và lớn, với những ngón tay dài và thanh mảnh. Những ngón tay hẳn có thể chơi đàn piano trong một đời sống khác.

“Ôi Chúa ơi,” tôi thốt lên. Thật kinh khủng. Tôi nắm chặt tay trong tay anh. Anh cũng siết chặt tay tôi. “Thật kinh khủng. Và mẹ anh… bà cứ để nó xảy ra sao?”

“Đúng.” Khoé miệng Dimitri cong lên thành một nụ cười ranh mãnh và buồn bã. “Nhưng anh thì không.”

Cơn phấn khích trào lên trong tôi. “Hãy nói với em, nói vi em là anh đã nện cho ông ta ra trò đi.”

Nụ cười của Dimitri càng lớn hơn. “Anh đã làm thế.”

“Ô.” Tôi đã không nghĩ rằng Dimitri có thể tuyệt hơn được chút nào nữa, nhưng tôi đã nhầm. “Anh nện cho bố anh một trận. Ý em là, điều đó thực sự kinh khủng… những chuyện đã xảy ra ấy. Nhưng, ô. Anh thật đúng là một vị thánh.”

Dimitri chớp mắt. “Cái gì?”

“Ơ, không có gì.” Tôi vội vã đổi đề tài. “Lúc đó anh bao nhiêu tuổi?” Trông Dimitri có vẻ vẫn còn bối rối với lời nhận xét về vị thánh. “Mười ba.”

Oa! Dứt khoát là một vị thánh. “Anh nện bố anh khi anh mười ba tuổi?”

“Cũng chẳng khó lắm. Anh khoẻ hơn, và cao gần bằng ông ấy. Anh không thể để ông ta tiếp tục làm như thế. Ông ấy cần phải học được rằng là người của hoàng gia và là Moroi không có nghĩa là được phép làm bất kỳ điều gì mình muốn với người khác - cho dù đối với các cô điếm máu”.

Tôi nhìn chằm chằm, không thể tin được rằng Dimitri vừa dùng từ ấy chỉ mẹ mình. “Em xin lỗi.”

“Không sao.”

Các mảnh ghép khớp vào chỗ để tôi hiểu ra. “Đó là lý do mà anh đã rất giận về Jesse, phải không? Cậu ta là một người hoàng gia khác, cố lợi dụng một cô gái ma cà rồng lai.”

Dimitri đưa mắt đi chỗ khác. “Anh giận vì rất nhiều lý do. Dù gì, thì em cũng phá vỡ các quy định, và…”

Anh không nói nốt, nhưng anh nhìn trở lại vào mắt tôi theo một cách khiến cho hơi ấm được tạo thành giữa cả hai.

Thật không may, ý nghĩ về Jesse nhanh chóng khiến tâm trạng tôi trở nên u tối. Tôi nhìn xuống. “Em biết anh đã nghe những điều mọi người đang nói, rằng em…”

“Anh biết không phải sự thật,” Dimitri ngắt lời.

Câu trả lời chắc nịch và tức thì của anh khiến tôi ngạc nhiên, và tôi thật ngớ ngẩn khi tự nhiên lại đặt tiếp câu hỏi. “Vâng, nhưng làm sao anh…”

“Vì anh hiểu em,” anh kiên quyết đáp. “Anh hiểu tính cách của em. Anh biết em sẽ trở thành một giám hộ tuyệt vời.”

Lòng tin của Dimitri khiến cảm giác ấm áp quay trở lại. “Em rất mừng vì còn có người tin như vậy. Tất cả mọi người khác đều nghĩ em là đứa hoàn toàn vô trách nhiệm.”

“Với cách mà em lo lắng cho Lissa hơn cả bản thân mình…” Dimitri lắc đầu. “Không. Em hiểu các trách nhiệm của mình hơn cả những giám hộ gấp đôi tuổi em. Em sẽ làm những gì em phải làm để thành công.”

Tôi suy nghĩ về điều đó. “Em không biết liệu em có làm được tất cả mọi điều em phải làm không.”

Dimitri lại làm động tác nhướn một bên lông mày trông rất tuyệt.

“Em không muốn cắt tóc,” tôi giải thích.

Trông anh có vẻ lúng túng. “Em không cần phải cắt tóc. Có ai yêu cầu đâu.”

“Tất cả các nữ giám hộ khác đều làm vậy. Họ để lộ các hình xăm của mình.”

Thật bất ngờ, Dimitri buông tay tôi và ngả người về phía trước. Rồi anh từ từ vươn tay ra, nâng một lọn tóc của tôi lên, cuộn nó quanh một ngón tay với vẻ suy tư. Tôi cứng đờ người, và trong một khoảnh khắc, chẳng còn điều gì khác đang diễn ra trên thế giới này ngoài việc Dimitri đang chạm vào tóc tôi nữa. Anh thả tóc tôi ra, trông hơi ngạc nhiên - và xấu hổ - về điều mình vừa làm.

“Đừng cắt tóc,” Dimitri cục cằn nói.

Bằng cách nào đó, tôi lại nhớ ra cách nói chuyện. “Nhưng sẽ không

ai nhìn thấy các hình xăm của em nếu em không cắt.”

Anh đi ra phía cửa, một nụ cười nhẹ lung linh trên môi. “Cuộn tóc lên.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro