Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÔI TIẾP TỤC DO THÁM LISSA trong suốt vài ngày sau đó, mỗi lần đều cảm thấy hơi tội lỗi. Lissa luôn ghét bị tôi theo dõi, dù một cách tình cờ, vậy mà bây giờ tôi lại cố tình làm thế.

Dần dần và đều đặn, tôi quan sát trong khi Lissa tái hoà nhập với những “tay chơi” quyền lực hoàng gia, từng người một. Cô không thể dùng phép ép buộc cho một nhóm, nhưng túm từng người riêng rẽ thì cũng hiệu quả tương tự, chỉ chậm hơn thôi. Mà thật ra, rất nhiều người chẳng cần phải bị ép buộc thì mới bắt đầu chơi lại với Lissa. Nhiều người không hời hợt như vẻ ngoài của họ, họ vẫn nhớ và quý mến Lissa vì chính bản thân cô. Họ quây quần quanh Lissa, và giờ đây, một tháng rưỡi kể từ khi chúng tôi trở lại học viện, mọi sự lại giống như là Lissa chưa bao giờ bỏ đi. Trong lúc danh tiếng đang lên, Lissa luôn bênh vực tôi, đồng thời chế nhạo Mia và Jesse.

Một buổi sáng, lúc Lissa chuẩn bị ăn điểm tâm, tôi lại chui vào đầu cô. Lissa đã dành hẳn hai mươi phút để sấy và chuốt thẳng tóc, việc mà đã lâu rồi cô không làm. Ngồi trên giường trong phòng chung của họ, Natalie quan sát cả quá trình với vẻ tò mò. Khi Lissa chuyển sang bước trang điểm, cuối cùng Natalie cũng lên tiếng.

“Này, sau giờ học bọn mình sẽ xem phim ở phòng Erin. Cậu tới chứ?” Tôi vẫn luôn lấy chuyện Natalie tẻ nhạt ra làm trò cười, nhưng cô bạn Erin của Natalie thì phải nói là có cá tính của một bức tường đá.

“Không được. Mình phải giúp Camille nhuộm tóc cho Carly.”

“Bây giờ rõ ràng cậu hay ở bên họ ghê.”

“Ừ, chắc thế.” Lissa châm châm mascara lên mi, ngay lập tức khiến đôi mắt trông to hơn.

“Minh tưởng cậu không thích họ nữa.”

“Mình thay đổi ý định rồi.”

“Giờ thì họ thật có vẻ rất quý cậu. Ý mình là, không phải không ai ưa cậu, nhưng từ khi cậu quay về và không nói chuyện với họ nữa, thì họ cũng phớt lờ cậu đi, chẳng sao cả. Mình đã nghe họ nói rất nhiều về cậu. Mình nghĩ cũng bình thường thôi, vì họ cũng là bạn của Mia, nhưng bây giờ họ bỗng quý mến cậu như thế chẳng phải là kỳ lạ sao? Chẳng hạn, mình thấy họ luôn chờ xem cậu muốn làm gì rồi mới lập kế hoạch và đủ thứ khác. Bây giờ một nhóm bọn họ còn bảo vệ Rose, đúng là điên r. Mình không tin tí ti nào trong số những điều người ta đồn thổi về Rose, nhưng chưa bao mình giờ nghĩ rằng có thể…”

Đằng sau lời lẽ dông dài của Natalie chính là hạt giống nghi ngờ, và Lissa nắm bắt được ngay. Chắc Natalie chẳng bao giờ ngờ đến phép ép buộc, nhưng Lissa không thể chấp nhận rủi ro rằng những câu hỏi ngây thơ sẽ biến thành thứ gì đó đáng ngại hơn. “Cậu biết không?” Lissa cắt ngang. “Dù sao mình cũng sẽ rẽ qua chỗ Erin. Mình cá là tóc của Carly chẳng tốn nhiều thời gian lắm đâu.”

Lời đề nghị này khiến đoàn tàu suy nghĩ của Natalie bị trật đường ray. “Thật sao? Ôi, ô, tuyệt quá. Erin cứ phàn nàn rằng cậu ấy buồn lắm vì bây giờ cậu chẳng hay đi với bọn mình nữa, và mình bảo cậu ấy rằng…”

Mọi chuyện cứ thế. Lissa tiếp tục sử dụng phép ép buộc của mình và lại trở nên nổi tiếng. Tôi lặng lẽ quan sát tất cả, luôn luôn lo lắng, mặc dù nhờ nỗ lực của Lissa, những ánh mắt săm soi và những chuyện ngồi lê đôi mách về tôi đã bắt đầu giảm.

“Việc này sẽ phản tác dụng,” tôi thì thầm với Lissa trong một hôm ở nhà thờ. “Rồi sẽ có người bắt đầu băn khoăn và đặt câu hỏi.”

“Đừng cường điệu thế. Ở đây quyền lực vẫn chuyển đổi liên tục mà.”

“Không giống chuyện này.”

“Cậu không nghĩ là tính cách cuốn hút của tớ tự làm được việc đó hay sao?”

“Tất nhiên là tớ nghĩ thế, nhưng nếu Christian nhận ra ngay lập tức, thì rồi có ai khác sẽ…”

Câu nói của tôi bị ngắt giữa chừng khi có hai đứa con trai ở mấy hàng ghế phía dưới bất chợt cười hinh hích. Ngẩng đầu lên, tôi thấy bọn họ đang nhìn thẳng vào mình, thậm chí chẳng buồn giấu nụ cười khẩy.

Tôi nhìn đi chỗ khác, cố phớt lờ bọn họ, và bỗng hy vọng vị linh mục nhanh chóng bắt đầu. Nhưng Lissa đáp lại ánh mắt của bọn họ, và một vẻ hung dữ bất ngờ lướt ngang khuôn mặt cô. Lissa chẳng nói lời nào, nhưng những nụ cười của hai tên kia ngày càng hẹp lại dưới ánh mắt nặng nề của cô.

“Hãy xin lỗi cậu ấy,” Lissa bảo bọn họ. “Và hãy đảm bảo rằng cậu ấy tin được.”

Chỉ một khoảnh khắc sau, hai tên kia rối rít xin lỗi tôi và cầu xin được tha thứ. Tôi không thể tin nổi. Lissa đã dùng phép ép buộc ở nơi công cộng - lại còn trong nhà thờ chứ. nhằm vào đồng thời hai người.

Cuối cùng hai tên con trai đã mệt lử vì xin lỗi, nhưng Lissa vẫn chưa hài lòng.

“Đó là điều tt nht mà hai cậu làm được đấy hả?” Lissa quát.

Mắt hai tên kia mở to cảnh giác, cả hai đều hoảng sợ vì đã chọc giận Lissa.

“Liss,” tôi vội nói và chạm vào cánh tay cô. “Không sao. Tớ, ờ, chấp nhận lời xin lỗi của họ rồi.”

Khuôn mặt Lissa vẫn toát ra vẻ phản đối, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Hai tên con trai sụp xuống nhẹ nhõm.

Oái. Tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm đến thế khi buổi lễ bắt đầu. Qua mối kết nối, tôi cảm nhận một sự thoả mãn u ám từ Lissa. Điều ấy không giống với tính cách của cô, và tôi không thích nó.

Cần phải tự làm cho mình sao lãng khỏi hành vi bất thường của

Lissa, tôi quan sát mọi người khác như tôi vẫn thường làm. Ở gần đấy, Christian công khai nhìn Lissa, mặt cậu ta tỏ vẻ bồn chồn. Khi thấy tôi, cậu ta cau có quay đi.

Dimitri ngồi cuối phòng như mọi khi, lần này không quét mắt qua từng ngóc ngách để xem có mối hiểm nguy nào không. Sự chú ý của anh như đi vào nội tâm, vẻ mặt gần như đau đớn. Tội vẫn không biết tại sao anh tới nhà thờ. Dimitri luôn có vẻ đang vật lộn với chuyện gì đó.

Ở phía trước, vị linh mục lại đang nói về thánh Vladimir.

“Tinh thần của Ngài rất mạnh mẽ, và Ngài thực sự có tài năng Chúa ban. Khi Ngài chạm vào họ, những người tàn tật thì đi lại được, những người mù thì nhìn thấy được. Ở những nơi Ngài đi qua, hoa bừng nở.” Chà, Moroi cần phải có thêm nhiều vị thánh…

Chữa lành cho những người tàn tật và người mù?

Tôi đã quên sạch về Thánh Vladimir. Mason từng nói rằng Vladimir mang con người trở về từ cõi chết, và điều đó, vào lúc đó, nhắc tôi nhớ tới Lissa. Thế rồi những chuyện khác làm tôi sao lãng, tôi đã không nghĩ tới vị thánh hay giám hộ “được hôn bóng” của Ngài ấy - và mối kết nối giữa họ - trong một thời gian rồi. Làm sao tôi lại bỏ sót điều này cơ chứ? Cô Karp, tôi đã nhận ra, không phải là Moroi duy nhất ngoài Lissa có khả năng chữa lành. Vladimir cũng có thể.

“Và suốt ngày, mọi người tụ tập quanh Ngài, yêu quý Ngài, sẵn sàng làm theo lời Ngài dạy bảo và nghe Ngài thuyết giảng về lời của Chúa…”

Tôi quay sang nhìn Lissa chăm chăm. Cô nhìn lại tôi, bối rối. “Gì vậy?”

Tôi không có cơ hội để nói thêm chi tiết - tôi thậm chí không biết liệu mình có thể nói thành lời được không - vì tôi bị xua về nhà tù của mình gần như ngay khi đứng lên vào cuối buổi lễ.

Trở lại phòng riêng, tôi vào mạng để tìm hiểu về Thánh Vladimir, nhưng chẳng có thứ gì hữu dụng cả. Khỉ thật. Mason đã lướt qua các cuốn sách trong thư viện và cũng nói quá ít thông tin. Vậy thì tôi còn lại gì? Tôi chẳng có cách nào để biết thêm về vị thánh già cỗi bụi phủ đó.

Hay là có? Christian đã nói gì với Lissa vào ngày đầu tiên?

đng đó, có mt cái hp cũ đy nhng bài viết v Thánh Vladimir thiêng liêng và điên r.

Cái kho ở phía trên nhà nguyện. Ớ đó có các bản viết. Christian đã chỉ ra. Tôi phải xem mới được, nhưng bằng cách nào? Tôi không thể hỏi vị linh mục được. Ông sẽ phản ứng ra sao nếu phát hiện ra rằng học sinh vẫn trèo lên trên đó? Nó sẽ đặt dấu chấm hết cho những cuộc trú ẩn của Christian. Nhưng có lẽ… có lẽ chính Christian sẽ giúp được.

Nhưng đang là Chủ nhật, phải đến tận chiều mai mới gặp được cậu ta. Ngay cả tới chiều mai, cũng chẳng biết liệu tôi có cơ hội nói chuyện riêng với Christian không.

Sau đó, trên đường đến phòng luyện tập, tôi dừng lại ở bếp của ký túc để lấy một thanh ngũ cốc. Tôi đi ngang qua mấy tên học sinh tập sự, Miles và Anthony. Miles huýt sáo khi nhìn thấy tôi.

“Khoẻ không, Rose? Cô đơn hả? Muốn có bạn đồng hành không?”

Anthony phá lên cười. “Tôi không cắn cậu được, nhưng tôi có thể cho cậu thứ khác mà cậu muốn.”

Tôi phải đi ngang qua ô cửa mà bọn họ đang đứng để ra ngoài. Tôi giận dữ nhìn bọn họ và len qua, nhưng Miles túm ngang eo tôi, tay cậu ta trượt xuống hông tôi.

“Bỏ tay ra khỏi mông tao trước khi tao đập vỡ mặt mày,” tôi nói và giật ra. Khi làm thế, tôi lại va vào Anthony.

“Thôi nào,” Anthony nói, “Tôi tưởng cậu chẳng ngại chơi cả hai thằng cùng lúc.”

Một giọng nói khác cất lên. “Nếu chúng mày không biến đi ngay, tao sẽ chơi cả hai thằng.” Mason. Người hùng của tôi.

“Mày điên vừa thôi, Ashford,” Miles nói. Thằng này to cao hơn và thả tôi ra để chuyển sang thế tấn công với Mason. Anthony cũng lùi khỏi tôi, vì hứng thú hơn với chuyện liệu có đánh nhau hay không. Trong không khí đầy testosterone, tôi cảm thấy như mình cần một cái mặt nạ phòng độc.

“Mày cũng chơi con bé này à?” Miles hỏi Mason. “Mày không muốn chia sẻ sao?”

“Mày nói thêm một lời nữa về cậu ấy là tao vặt đầu mày luôn.”

“Tại sao? Nó chỉ là một con điếm máu rẻ tiền…”

Mason vung tay đâm. Cú ra đòn chẳng vặt được đầu Miles hay thậm chí là khiến cho bất kỳ cái gì nứt vỡ hay chảy máu, nhưng xem chừng cũng đau. Mắt Miles mở to, và nó lao vào Mason. Tiếng cửa mở ở hành lang khiến tất cả ngừng lại. Các học viên tập sự sẽ gặp rất nhiều rắc rối nếu đánh nhau.

“Chắc là vài giám hộ đang đến đây.” Mason nhe răng cười. “Mày có muốn họ biết rằng mày đang đánh con gái không?”

Miles và Anthony liếc nhau. “Đi thôi,” Anthony nói. “Đi. Bọn mình không có thời gian cho trò này đâu.”

Miles miễn cưỡng đi theo. “Tao sẽ tìm mày sau, Ashford.” Khi bọn chúng đi khỏi, tôi mới quay sang Mason. “Đánh con gái?” “Không có gì,” Mason cộc lốc đáp.

“Mình đâu cần cậu giúp.”

“Hẳn rồi. Một mình cậu cũng ổn mà.”

“Bọn nó chỉ làm mình bị bất ngờ, thế thôi. Rồi cuối cùng mình vẫn có thế xử lý được.”

“Nào, đừng có giận cá chém thớt.”

“Mình chỉ không thích bị đối xử như… con gái.”

“Cậu là con gái mà. Và mình chỉ cố giúp thôi.”

Tôi nhìn Mason và thấy vẻ nghiêm chỉnh trên mặt cậu ta. Mason có ý

tốt. Khó chịu với cậu chẳng có ý nghĩa gì khi mà gần đây tôi đã có quá nhiều người để ghét rồi.

“Vậy thì… cảm ơn. Xin lỗi vì mình cáu với cậu.”

Chúng tôi nói chuyện một chút, và tôi đã khiến Mason tiết lộ thêm một số chuyện phiếm trong trường. Cậu để ý thấy địa vị xã hội ngày càng lên của Lissa nhưng chẳng lấy làm lạ. Khi nói chuyện với Mason, tôi nhận thấy trên mặt cậu có vẻ thiết tha mà cậu luôn thể hiện khi ở bên tôi. Để Mason cảm thấy như thế về mình chỉ khiến tôi thấy buồn. Thậm chí là tội lỗi.

Sẽ khó đến thế nào, tôi tự hỏi, nếu tôi cặp với Mason? Cậu ấy tốt bụng, vui tính, và trông khá đẹp trai. Chúng tôi hợp nhau. Tại sao tôi phải lằng nhằng với các chàng trai khác trong khi một anh chàng ngọt ngào hoàn hảo ở đây luôn muốn có tôi? Sao tôi không thể đơn giản là đáp lại cảm xúc của Mason?

Câu trả lời đến với tôi còn trước cả khi tôi kịp đặt xong câu hỏi cho mình. Tôi không thể làm bạn gái của Mason bởi vì khi tôi tưởng tượng ra một người ôm mình và thì thầm những điều dung tục vào tai mình, thì anh ấy có chất giọng Nga cơ.

Mason tiếp tục nhìn tôi đầy ngưỡng mộ, chẳng biết trong đầu tôi đang nghĩ gì. Trước cảm tình của cậu ấy, tôi chợt nhận ra rằng nên tận dụng nó theo hướng có lợi cho mình.

Cảm thấy hơi tội lỗi, tôi chuyển lối trò chuyện của mình sang phong cách bông đùa hơn, và vẻ mặt Mason càng sáng bừng lên.

Tôi dựa vào tường, cạnh cậu ấy, để cánh tay của chúng tôi chạm nhau và trao cho cậu ấy một nụ cười lười biếng. “Cậu biết đấy, mình vẫn không chấp nhận hành động anh hùng của cậu đâu, nhưng cậu đúng là có doạ được bọn họ thật. Như thế gần như cũng đáng”.

“Nhưng cậu không chấp nhận?”

Tôi lướt các ngón tay lên cánh tay Mason. “Không. Ý mình là, về lý thuyết thì như thế là hấp dẫn, nhưng trong thực tế thì không.”

Cậu ta cười vang. “Không cái quái gì.” Cậu ấy nắm lấy bàn tay tôi và nhìn tôi bằng ánh mắt thấu hiểu. “Đôi khi cậu cũng cần được cứu. Mình nghĩ đôi khi cậu cũng thích được cứu và chỉ không thể thừa nhận mà thôi.”

“Còn mình thì nghĩ cậu khoái cứu người ta và chỉ không thể thừa nhận mà thôi.”

“Mình không nghĩ rằng cậu biết mình khoái cái gì đâu. Cứu các cô nương như cậu là điều vinh dự,” Mason tuyên bố với vẻ cao thượng.

Tôi cố kiềm chế cái mong muốn đập cho cậu ta một phát vì dùng từ các cô nương. “Vậy thì chứng minh đi. Làm cho mình một việc vì đó là ‘điu đúng đ l’.”

“Chắc chắn”. Mason nói ngay. “Cậu nói đi.”

“Mình cần cậu chuyển một lời nhắn cho Christian Ozera.”

Vẻ hào hứng của Mason chùn lại. “Cái khỉ…? Chắc cậu đùa.”

“Không đùa. Hoàn toàn không.”

“Rose… Mình không thể nói chuyện với Christian được. Cậu biết mà.”

“Mình tưởng cậu đã nói rằng cậu sẽ giúp. Minh tưởng cậu đã nói rằng giúp ‘các cô nương’ là điều vinh dự để làm.”

“Mình không thực sự thấy việc này thì liên quan gì đến vinh dự.” Tôi phải nhìn Mason bằng ánh mắt nồng cháy nhất mà tôi có thể cố được.

Cậu ấy nhượng bộ. “Cậu muốn mình nói gì với cậu ta?”

“Hãy bảo Christian rằng mình cần các cuốn sách về Thánh Vladimir. Những cuốn trong kho. Cậu ấy cần lén lấy cho mình sớm. Bảo rằng đó là cho Lissa. Và bảo cậu ấy… bảo Christian rằng mình đã nói dối vào tôi hôm đón tiếp hoàng gia.” Tôi ngập ngừng. “Bảo cậu ấy rằng mình xin lỗi.”

“Chẳng thấy có ý nghĩa gì cả.”

“Cậu không cần thấy có ý nghĩa. Cứ làm thế thôi. Được không?” Tôi lại phải bật nụ cười của nữ hoàng sắc đẹp lên.

Với lời cam đoan vội vàng rằng cậu ấy sẽ xem có thể làm được gì, Mason đi ăn trưa, còn tôi tới phòng tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro