Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MASON ĐÃ HOÀN THÀNH SỨ MỆNH.

Ngày hôm sau, cậu gặp tôi trước giờ học, bê theo một hộp sách.

“Mình lấy được rồi,” Mason nói. “Nhanh lên, cầm lấy đi trước khi cậu gặp rắc rối vì nói chuyện với mình.”

Mason trao sách cho tôi, và tôi không khỏi làu bàu. Chúng nặng kinh. “Christian đưa cho cậu à?”

“Ừ. Mình cố nói chuyện với cậu ta mà không bị ai nhòm ngó. Cậu ta có thái độ lạ lắm, cậu đã bao giờ để ý chưa?”

“Có.” Tôi đến đáp cho Mason bằng một nụ cười mà cậu ấy như nuốt lấy. “Cảm ơn. Việc này rất có ý nghĩa với mình.”

Tôi bê đống chiến lợi phẩm lên phòng mình, hoàn toàn nhận thức được rằng thật quái lạ khi một đứa ghét học như tôi lại sắp sửa vùi đầu vào một đống sách bụi mù từ thế kỷ thứ mười bốn. Nhưng khi tôi mở cuốn sách đầu tiên, tôi thấy rằng những cái này hẳn là các bản in lại của bản in lại của bản in lại, vì bất kỳ thứ gì cũ như thế hẳn đều đã rụng rời ra từ lâu rồi.

Xem xét qua các cuốn sách, tôi phát hiện ra chúng chia thành ba loại: những cuốn được viết bởi người khác sau khi Thánh Vladimir qua đời, những cuốn được viết bởi người khác khi Ngài vẫn còn sống, và một cuốn kiểu nhật ký do chính Ngài viết. Mason đã nói gì về các nguồn thông tin nguyên thuỷ và thứ cấp? Hai nhóm sách cuối mới là những cuốn tôi cần.

Bất kỳ ai tái bản những cuốn sách này hẳn cũng đã biên tập lại chúng, đủ để tôi không phải đọc Tiếng Anh Cổ Xưa hay bất kỳ thứ gì tương tự. Hay có khi còn là tiếng Nga ấy chứ. Thánh Vladimir đã sống ở đất nước cổ kính đó mà.

Hôm nay mình cha cho m ca Sava. T lâu bà đã phi chu nhng cơn đau but nhói trong d dày. Bây gi thì bnh ca bà đã hết ri, nhưng Chúa không cho phép mình làm vic đó mt cách nh nhàng. Mình yếu và hoa mt, cơn điên r đang c lun vào đu mình. Mình cm ơn Chúa hng ngày vì Anna, người được hôn bóng, nếu không có cô y, hn mình không th chu đng được.

Lại là Anna. Và “hôn bóng”. Thánh Vladimir nói rất nhiều chuyện về Anna, trong số bao nhiêu chuyện khác. Phần lớn thời gian thì Ngài viết những bài giảng dài lê thê, giống như những bài tôi nghe trong nhà thờ. Siêu chán. Nhưng có những lúc, cuốn sách chỉ giống một cuốn nhật ký, ghi lại những việc Ngài làm hàng ngày. Và nếu đây thực sự không phải chỉ là một đống chuyện linh tinh, thì Ngài ấy chữa bệnh suốt. Những người ốm. Những người bị thương. Cả cây cỏ nữa. Ngài khiến vụ mùa mất trắng thành được mùa khi con người bị đói. Đôi khi Ngài sẽ làm hoa bùng nở chỉ vì thích thế thôi.

Đọc tiếp, tôi nhận ra rằng việc ngài Vlad có Anna ở bên cạnh đúng là một điều tốt, vì Ngài khá rối. Càng sử dụng năng lực của mình, Vladimir càng bị những năng lực đó tấn công trở lại. Ngài trở nên giận dữ và buồn bã một cách vô lý. Ngài đổ lỗi cho tụi ác quỷ và những thứ ngớ ngẩn tương tự, nhưng rõ ràng là Ngài phải chịu chứng trầm cảm. Có lần, Ngài thừa nhận trong nhật ký của mình, rằng Ngài cố tự tử. Anna đã ngăn Ngài lại.

Sau đó, xem qua cuốn sách được viết bởi một người biết Vladimir, tôi đọc thấy:

Rt nhiu người cũng nghĩ điu đó tht huyn điu, cái năng lc mà Vladimir thn thánh chng t trước người khác. Moroi và các ma cà rng lai quây qun bên Ngài và lng nghe li nói ca Ngài, hnh phúc ch vì được gn Ngài. Mt s người nói rng chính s điên r đã chm vào Ngài ch không phi là mt thn thánh nào c, nhưng hu hết mi người vn quý mến Ngài và s làm bt kỳ điu gì Ngài bo. Đó chính là cách Chúa đánh du nhng người mình ưa thích, và nếu sau nhng khonh khc đó là o giác và ni tuyt vng, thì đó cũng ch là mt s hy sinh nh cho nhng điu tt đp và cương v lãnh đo mà Ngài có thchng t trước mi người.

Nghe rất giống những điều linh mục từng nói, nhưng tôi cảm thấy nhiều hơn là “một tính cách lôi cuốn.” Người ta yêu mến Ngài, và làm bất kỳ điều gì Ngài bảo. Đúng, Vladimir đã dùng phép ép buộc đối với những người đi theo mình, tôi chắc chắn thế. Hồi đó nhiều Moroi có khả năng này, nhưng nó bị cấm, và họ không dùng nó đối với Moroi hoặc ma cà rồng lai. Họ không thể. Chỉ Lissa là có thế.

Tôi gập sách lại và dựa lưng vào giường. Vladimir chữa lành cây cỏ

và động vật. Vladimir sử dụng phép ép buộc trên phạm vi rộng. Theo những gì tôi thấy, việc ứng dụng năng lực đó khiến Ngài bị điên và trầm cảm.

Ngoài ra, điều khiến mọi chuyện càng kỳ dị hơn là tất cả mọi người cứ miêu tả giám hộ của Vladimir “được hôn bóng.” Cách dùng từ này khiến tôi bứt rứt kể từ lần đầu tiên nghe thấy…

“Em đã được hôn bóng. Em phải chăm sóc bạn ấy!”

Cô Karp đã hét những từ đó vào mặt tôi, hai tay cô nắm chặt áo tôi và kéo giật tôi về phía cô. Câu chuyện xảy ra vào một đêm cách đây hai năm, khi tôi đến khu chính của trường cao trung để trả một cuốn sách. Đã gần sang giờ giới nghiêm, các hành lang đều vắng người. Tôi nghe thấy một tiếng động lớn, rồi cô Karp lao ra từ một góc, mắt mở to và trông rất điên cuồng.

Cô xô tôi vào một bức tường, vẫn tóm chặt tôi. “Em hiểu không?”

Kỹ năng tự vệ của tôi đủ để đẩy cô ra, nhưng cơn sốc khiến tôi đông cứng lại. “Không ạ.”

“Bọn họ đến bắt cô. Bọn họ sẽ đến bắt bạn ấy.”

“Ai ạ?”

“Lissa. Em phải bảo vệ bạn ấy. Bạn ấy càng sử dụng, nó sẽ càng trở nên tồi tệ. Ngăn bạn ấy lại, Rose. Ngăn bạn ấy lại trước khi bọn họ để ý thấy, trước khi bọn họ để ý thấy và đem cả bạn ấy đi. Hãy đưa bạn ấy ra khỏi đây.”

“Em… cô muốn nói gì ạ? Đem bạn ấy ra khỏi… ý cô là Học viện ấy ạ?”

“Đúng! Bọn em phải đi. Bọn em đã bị trói buộc rồi. Tuỳ vào em đấy.

Hãy đưa bạn ấy đi khỏi nơi này.”

Lời nói của cô Karp đúng là điên. Chẳng ai rời bỏ Học viện bao giờ cả. Thế nhưng khi bị cô giữ ở đó và bị nhìn chằm chằm vào mắt, tôi bắt đầu cảm thấy kỳ quặc. Một cảm giác mờ nhạt bao phủ tâm trí tôi. Những gì cô nói chợt nghe rất hợp lý, như là điều hợp lý nhất trên thế giới này. Đúng. Tôi cần đưa Lissa đi đưa Lissa…

Tiếng chân nện thình thịch ở hành lang, và một nhóm giám hộ đi vòng qua góc. Tôi không nhận ra họ. Họ không phải giám hộ của trường. Họ giằng cô Karp ra khỏi tôi, kiềm chế cơn vùng vẫy man dại của cô. Một người hỏi tôi có ổn không, nhưng tôi cứ chỉ nhìn chằm chằm vào cô Karp.

“Đừng để bạn ấy dùng năng lực!” cô gào lên. “Hãy cứu bạn ấy. Cứu bạn ấy khỏi chính bạn ấy!”

Các giám hộ giải thích với tôi rằng cô Karp không khoẻ và được đưa tới một nơi mà cô có thể phục hồi. Cô sẽ an toàn và được chăm sóc, họ trấn an tôi như vậy. Cô sẽ bình phục.

Chỉ có điều cô ấy không bình phục.

Trở về với hiện tại, tôi nhìn đăm đăm vào những cuốn sách và cố lắp ghép các sự việc lại với nhau. Lissa. Cô Karp. Thánh Vladimir.

Tôi phải làm gì đây?

Có ai đó gõ cửa phòng tôi, và tôi kéo mình ra khỏi các ký ức. Từ ngày tôi bị phạt đến nay chưa ai đến thăm tôi bao giờ, kể cả các nhân viên trong trường. Khi mở cửa, tôi thấy Mason đứng bên ngoài.

“Hai lần một ngày cơ à?” Tôi hỏi. “Mà làm sao mà cậu lên đây được?”

Mason nở nụ cười dễ tính. “Ai đó đã bỏ một que diêm còn lửa vào một trong các thùng rác của phòng tắm. Tệ thật. Các nhân viên đang khá bận rộn. Đi nào, mình giúp cậu vượt ngục.”

Tôi lắc đầu. Gây cháy hình như là một tín hiệu yêu thương kiểu mới. Christian đã thực hành và giờ là Mason. “Xin lỗi, tối nay không cần cứu mình. Nếu mình mà bị bắt…”

“Lệnh của Lissa đây.”

Tôi im miệng và để Mason lén dẫn mình ra khỏi toà nhà. Cậu đưa tôi tới ký túc xá của Moroi rồi bằng một cách kỳ diệu, dẫn tôi vào và lên phòng của Lissa mà chẳng hề bị nhìn thấy. Tôi tự hỏi liệu có một phòng tắm nào đó trong toà nhà này cũng đang khiến mọi người phải lo hay không.

Trong phòng Lissa, tôi thấy một buổi tiệc đang đến hồi cao trào. Lissa, Camille, Carly, Aaron, và một vài thành viên hoàng gia khác đang ngồi cười đùa, nghe nhạc ầm ỹ, chuyền tay nhau những chai whiskey. Không có Mia, không có Jesse. Natalie, sau một lúc tôi mới để ý thấy, ngồi tách riêng khỏi nhóm, rõ là không biết phải hành xử ra sao quanh những người này. Vẻ lúng túng của cô thì ai cũng thấy.

Lissa loạng choạng đứng dậy, các cảm giác mù mờ trong mối kết nối của chúng tôi cho thấy cô đã uống được một lúc rồi. “Rose!” Lissa quay sang Mason với một nụ cười làm loá mắt. “Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ.”

Mason cúi người lịch lãm. “Mình tuân lệnh cậu.”

Tôi hy vọng Mason đã làm thế vì thích chứ không phải vì phép ép buộc nào cả. Lissa vòng một cánh tay quanh eo tôi và kéo tôi ngồi xuống với mọi người. “Tham gia hội hè đi nào.”

“Chúng ta đang ăn mừng cái gì đây?”

“Tớ không biết. Ăn mừng vụ trốn thoát tối nay của cậu?”

Một vài người khác giơ những chiếc cốc nhựa lên, chúc mừng và cụng ly với tôi. Xander Badica rót thêm hai cốc, đưa cho Mason và tôi. Tôi mỉm cười cầm lấy cốc của mình, nhưng vẫn cảm thấy thiếu thoải mái vì những sự kiện rẽ ngoặt của buổi tối nay. Không lâu về trước, hẳn tôi sẽ rất hoan nghênh một buổi tiệc kiểu này và sẽ đắm đuối trong các món đồ uống chỉ sau ba mươi giây. Nhưng lần này thì có quá nhiều thứ khiến tôi không yên. Chẳng hạn cái thực tế là các thành viên hoàng gia đang đối xử với Lissa như một nữ thần. Chẳng hạn không ai trong số họ nhớ rằng tôi đã bị kết tội là một ả điếm máu. Chẳng hạn Lissa hoàn toàn không vui, dù cô cứ cười và cười.

“Các cậu lấy whiskey ở đâu vậy?” Tôi hỏi.

“Thầy Nagy,” Aaron đáp. Cậu ta ngồi rất gần Lissa.

Ai cũng biết thầy Nagy cứ hết giờ học là uống suốt, và thầy luôn có chỗ cất giấu trong trường. Thầy liên tục dùng những chỗ giấu mới - và học sinh thì cứ liên tục tìm ra.

Lissa tựa vào vai Aaron. “Aaron giúp tớ đột nhập vào phòng thầy và lấy. Thầy đã giấu chúng ở dưới đáy tủ đựng sơn màu.

Những người khác đều cười ầm lên, còn Aaron nhìn Lissa với vẻ tuyệt đối tôn thờ. Thật buồn cười, tôi nhận ra rằng Lissa chẳng cần phải dùng phép ép buộc đối với Aaron. Cậu ta vẫn mê cô đến phát điên. Luôn như thế.

“Sao cậu không uống?” Một lát sau đó, Mason thì thầm vào tai để hỏi tôi.

Tôi liếc xuống cốc của mình, có phần ngạc nhiên khi thấy nó vẫn đầy ắp. “Mình không biết. Chắc là mình nghĩ rằng các giám hộ không nên uống khi ở gần thân chủ.”

“Lissa chưa phải là thân chủ của cậu mà! Cậu có đang làm nhiệm vụ đâu. Còn lâu lắm nữa cơ. Mà cậu trở nên có trách nhiệm như thế từ khi nào vậy?”

Tôi thực sự không nghĩ rằng tôi có trách nhiệm đến thế. Nhưng tôi đang nghĩ tới điều Dimitri từng nói về việc cân bằng giữa vui chơi và bổn phận. Không đúng chút nào nếu để cho bản thân mình thả cửa khi gần đây Lissa luôn ở trong tình trạng dễ tổn thương. Cựa người để thoát khỏi chỗ ngồi chật hẹp giữa Lissa và Mason, tôi đi ra ngồi bên cạnh Natalie.

“Chào Nat, tối nay cậu im lặng thế.”

Natalie đang cầm cái cốc cũng đầy như cốc của tôi. “Cậu khác gì.”

Tôi cười nhẹ. “Chắc vậy.”

Natalie nghiêng đầu, quan sát Mason và các thành viên hoàng gia như thể họ là một kiểu thí nghiệm khoa học. Họ đã nốc thêm rất nhiều whiskey kể từ lúc tôi đến, và sự ngớ ngẩn cũng đã tăng lên đáng kể. “Lạ thật chứ hả? Cậu đã từng là trung tâm của sự chú ý. Còn bây giờ lại là Lissa.”

Tôi chớp mắt ngạc nhiên. Tôi chưa từng nghĩ theo khía cạnh ấy. “Chắc vậy.”

“Này, Rose,” Xander nói, suýt làm đổ đồ uống khi tới chỗ tôi. “Việc đó thế nào?”

“Cái gì thế nào?”

“Để cho người khác ăn từ cậu?”

Những người khác im lặng hết, ai nấy đều lộ vẻ đề phòng.

“Rose không hề làm thế,” Lissa nói giọng cảnh cáo. “Tôi đã bảo cậu rồi.”

“Phải, phải. Mình biết không có gì xảy ra với Jesse và Ralf. Nhưng hai cậu thì có làm thế, đúng không? Khi bỏ trốn ấy?”

“Thôi đi,” Lissa nói. Phép ép buộc phát huy hiệu quả nhất khi nhìn thằng vào mắt, còn lúc này, Xander đang tập trung chú ý vào tôi chứ không phải vào Lissa.

“Ý mình là, việc đó rất tuyệt, và mọi thứ nữa. Các cậu làm những gì phải làm, đúng không? Không phải cậu là một người cung cấp. Mình chỉ muốn biết chuyện đó thế nào. Danielle Szelsky cho mình cắn cậu ấy một lần rồi. Cậu ấy bảo cảm giác không giống bất kỳ điều gì cả.”

Có tiếng “eo” đồng loạt từ phía các cô gái. Tình dục và máu với ma cà rồng lai là rất bẩn thỉu, còn giữa các Moroi, thì như thế là ăn thịt đồng loại.

“Cậu đúng là đồ dối trá,” Camille nói.

“Không, mình nói nghiêm túc mà. Chỉ cắn nhẹ thôi. Cậu ấy không phê như những người cung cấp. Còn cu?” Xander dùng tay không cầm cốc nước để ôm qua vai tôi. “Cậu có thích không?”

Mặt Lissa bất động và nhợt nhạt. Đồ uống có cồn đã chặn luồng cảm xúc trọn vẹn của cô, nhưng tôi vẫn đọc được đủ để biết cô đang cảm thấy gì. Những ý nghĩ đen tối, sợ hãi chảy vào tôi - kèm với giận dữ. Lissa thường kiểm soát rất tốt tâm trạng của mình - không như tôi nhưng trước đây tôi đã từng thấy cô bùng nổ. Có lần, nó đã xảy ra ở một bữa tiệc rất giống bữa tiệc này, chỉ vài tuần sau khi cô Karp bị đưa đi.

Greg Dashkov - một người anh em họ xa của Natalie - đã tổ chức bữa tiệc trong phòng mình. Bố mẹ anh ta hình như có quen biết ai đó, người đó lại quen biết ai đó nữa, bởi vì anh ta được ở một trong những căn phòng lớn nhất trong ký túc xá. Anh ta là bạn của anh trai Lissa trước khi vụ tai nạn xảy ra, và còn hơn cả vui mừng được đưa cô em gái của Andre vào nhóm bạn xã hội của mình. Greg cũng vui vẻ kéo tôi vào theo, hai chúng tôi đã mê tít nhau vào buổi tối hôm ấy. Đối với một học sinh năm thứ hai như tôi, thì cặp với một học sinh Moroi hoàng gia năm cuối là một cảm giác hảo hạng.

Tối hôm ấy tôi uống rất nhiều nhưng vẫn để mắt tới Lissa. Cô ấy luôn bồn chồn khi ở nơi đông đúc quá, nhưng không ai thực sự để ý, vì Lissa có thể giao tiếp với họ rất tốt. Đầu óc nặng nề khiến tôi không tiếp nhận được nhiều cảm xúc từ Lissa, nhưng chi cần trông cô ổn, thì tôi không lo lắm.

Chúng tôi đang hôn nhau, chợt Greg giật ra và nhìn qua vai tôi. Cả hai chúng tôi đang ngồi cùng một ghế, tôi ngồi lên lòng anh ta, và vươn cổ lên để nhìn. “Cái gì vậy?”

Anh ta lắc đầu với vẻ cường điệu thích thú. “Wade mang đến một người cung cấp.”

Tôi nhìn theo ánh mắt Greg, tới chỗ Wade Voda đang đứng, tay ôm một cô gái yếu ớt trạc tuổi tôi. Cô ấy là người thường, xinh xắn, với mái tóc vàng lượn sóng và làn da như sứ, nhợt nhạt vì mất máu nhiều. Một vài tên con trai khác đã quây lấy cô ấy và đứng cùng Wade, cười cợt và chạm vào tóc, vào mặt cô ấy.

“Hôm nay cô ấy đã phải cung cấp quá nhiều,” tôi nói, dựa trên sắc mặt và vẻ hoang mang của cô gái.

Greg luồn tay ra sau cổ tôi và kéo tôi trở lại với anh ta. “Họ không làm đau cô ấy đâu.”

Chúng tôi lại hôn nhau thêm chút nữa, và rồi tôi cảm thấy ai đó vỗ vào vai mình. “Rose.”

Tôi nhìn lên và thấy khuôn mặt Lissa, vẻ lo âu của cô khiến tôi giật mình, vì tôi không thể cảm thấy được các cảm xúc đằng sau đó. Tôi đã uống nhiều bia quá. Tôi trèo ra khỏi lòng Greg.

“Em đi đâu đấy?” Greg hỏi.

“Em quay lại ngay.” Tôi kéo Lissa sang bên, ước gì mình tỉnh táo hơn. “Có chuyện gì vậy?”

“Bọn họ.”

Lissa hất đầu về phía tụi con trai với cô gái cung cấp. Vẫn có một nhóm đang tụm vào quanh cô ấy, và khi cô ấy đổi tư thế để nhìn vào một trong số bọn họ, tôi thấy những vết thương nhỏ màu đỏ rải rác trên cổ cô. Bọn họ đang làm trò “ăn theo đàn”, lần lượt cắn cô gái và đưa ra những ý kiến kinh tởm. Hưng phấn và lơ mơ, cô gái cứ mặc kệ.

“Bọn họ không thể làm thế,” Lissa bảo tôi.

“Cô ấy là một người cung cấp. Sẽ không ai ngăn bọn họ cả.”

Lissa ngước nhìn tôi với ánh mắt van xin. Sự tổn thương, giận dữ, oán hận tràn ngập trong đó. Cậu ngăn được không?”

Tôi vốn luôn là đứa hung hăng, chăm lo cho Lissa kể từ khi chúng tôi còn bé tẹo. Bây giờ nhìn thấy cô, buồn bực và trông chờ tôi uốn nắn lại mọi thứ, tôi không sao kìm lòng nổi. Tôi gật đầu, rồi loạng choạng bước đến chỗ nhóm kia.

“Cậu thèm phát cuồng đến mức phải chuốc thuốc gây nghiện cho các cô gái hả, Wade?” Tôi hỏi.

Đang lướt môi trên cổ cô gái người thường, Wade liếc nhìn lên. “Sao? Cậu xong với Greg và đang tìm thêm đối tượng à?”

Tôi chống tay lên hông, hy vọng trông mình đủ dữ dằn. Sự thật là, tôi bắt đầu hơi buồn nôn do uống quá nhiều. “Tất cả thuốc gây nghiện trên thế giới này cũng không đủ để khiến tôi muốn đến gần cậu,” tôi bảo. Vài thằng bạn của Wade phì cười. “Nhưng cậu nên ra làm trò với cái đèn ở đằng kia. Nó có vẻ đang đủ phê để chiều nổi cả cậu đây. Cậu không cần đến y nữa đâu.” Vài kẻ khác lại phì cười.

“Đây chả phải chuyện của cậu,” Wade rít lên. “Cô ta chỉ là bữa trưa thôi.” Gọi những người cung cấp là bữa ăn có lẽ là điều duy nhất tồi tệ hơn việc gọi các ma cà rồng lai là các ả điếm máu.

“Đây không phải phòng ăn. Không ai muốn nhìn cảnh này.”

“Đúng rồi,” một nữ học sinh lớp lớn nhất trí. “Kinh lắm.” Một vài người bạn của cô ấy cũng đồng ý như vậy.

Wade nhìn chằm chằm vào tất cả chúng tôi, nhìn tôi gay gắt nhất. “Được. Chẳng đứa nào trong số các cậu phải nhìn cả. Đi thôi.” Cậu ta chộp lấy tay cô gái cung cấp và kéo giật cô gái đi. Một cách vụng về, cô ấy lảo đảo theo cậu ta ra khỏi phòng, kêu rên rỉ khe khẽ.

“Tớ chỉ làm được đến thế,” tôi bảo Lissa.

Lissa chăm chăm nhìn tôi, choáng váng. “Wade chỉ đưa cô gái đến phòng cậu ta mà thôi. Rồi cậu ta sẽ làm những điều kinh tởm hơn với cô ấy.”

“Liss, tớ cũng không thích thế, nhưng tớ đâu thể bám theo cậu ta” Tôi

xoa xoa trán. “Tớ có thể đấm cậu ta hay làm gì đó, nhưng tớ cảm thấy như mình sẽ nôn luôn đây.”

Mặt Lissa tối sầm, cô cắn môi. “Wade không thể làm thế.”

“Tớ rất tiếc.”

Tôi trở lại ghế với Greg, cảm thấy hơi tệ vì điều vừa xảy ra. Tôi không muốn nhìn người cung cấp bị lợi dụng, cũng như Lissa thôi - vì nó khiến tôi nhớ đến điều mà rất nhiều đàn ông Moroi nghĩ rằng họ được phép làm với các nữ ma cà rồng lai. Nhưng tôi cũng không thể thắng trận chiến này, tối nay thì không.

Vài phút sau, Greg xoay tôi một chút để tiếp cận cổ tôi nhiều hơn, nhưng rồi tôi để ý thấy Lissa đã biến mất. Tôi trèo ra khỏi lòng Greg, đúng ra là ngã, và nhìn quanh. “Lissa đâu?”

Greg với tay ra tôi. “Chắc ở trong phòng tắm.”

Tôi không thể cảm thấy gì qua mối kết nối. Đồ uống có cồn đã làm nó tê liệt. Bước ra ngoài hành lang, tôi thở phào nhẹ nhõm vì thoát được tiếng nhạc và các giọng nói ầm ỹ. Ngoài này rất yên tĩnh - trừ tiếng va chạm cách đó một vài phòng. Cánh cửa đang hé mở, và tôi ẩn cửa bước vào trong.

Cô gái cung cấp đang co rúm trong một góc, khiếp hãi. Lissa đứng khoanh tay, nét mặt tức giận khủng khiếp. Cô nhìn chăm chú vào Wade, và Wade chăm chăm nhìn lại, mê mụ. Cậu ta đang cầm một cây gậy bóng chày, và trông như thể cậu ta đã dùng nó rồi, vì căn phòng bị đập tan tác hết: giá sách, dàn máy hát, gương…

“Đập cả cửa sổ nữa,” Lissa dịu dàng bảo cậu ta. “Làm đi. Có gì đâu.”

Bị thôi miên, Wade đi tới cửa sổ lớn phủ màu. Tôi nhìn chằm chằm, miệng há hốc chắc sắp chạm sàn, trong khi ấy Wade lùi lại và đập mạnh cây gậy vào lớp kính. Nó vỡ tan, các mảnh vụn bắn khắp nơi, khiến cho ánh sáng buổi sớm, mà vốn cái cửa sổ bình thường vẫn chặn được, ùa vào phòng. Wade nhăn mặt khi bị ánh sáng chiếu vào mắt, nhưng cậu ta không tránh ra.

“Lissa,” tôi kêu lên. “Dừng lại. Bảo cậu ta dừng lại.”

“Lẽ ra cậu ta nên dừng lại sớm hơn.”

Tôi gần như không nhận ra vẻ mặt Lissa. Tôi chưa từng thấy cô buồn bã đến thế, và chắc chắn tôi chưa từng thấy cô làm bất kỳ điều gì tương tự. Tất nhiên tôi biết nó là cái gì. Tôi biết ngay lập tức. Phép ép buộc. Theo tất cả những gì tôi biết, chỉ vài giây nữa là Lissa sẽ khiến Wade nhằm cây gậy vào chính mình.

“Xin cậu, Lissa. Đừng làm thế nữa. Làm ơn.”

Qua cơn choáng váng mơ hồ đầy chất cồn, tôi cảm thấy những giọt cảm xúc của Lissa. Chúng đủ mạnh để hất ngã tôi. Đen tối. Giận dữ. Tàn nhẫn. Những cảm xúc đáng giật mình đang đến từ Lissa vốn rất ngọt ngào và điềm đạm. Tôi quen Lissa từ hồi mẫu giáo, nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi gần như không hiểu cô nữa.

Và tôi sợ.

“Làm ơn, Lissa,” tôi lặp lại. “Cậu ta không đáng đâu. Để cậu ta đi đi.”

Lissa không nhìn tôi, đôi mắt mãnh liệt tập trung hoàn toàn vào Wade. Một cách từ từ, cẩn thận, Wade nhấc cây gậy lên, nghiêng nó đủ để chiếu thẳng vào chính đầu mình.

“Liss,” tôi van nài. Ôi Chúa ơi. Tôi sẽ phải chặn Lissa hoặc làm gì đó

để ngăn cản cô. “Đừng làm thế.”

“Lẽ ra cậu ta nên dừng lại,” Lissa thản nhiên nói. Cây gậy đã đứng yên. Bây giờ nó ở đúng khoảng cách thích hợp để có đà mà quật. “Lẽ ra cậu ta không nên làm thế với cô gái. Người không thể đối xử với người như thế được, dù là đối với những người cung cấp.”

“Nhưng cậu đang làm cô ấy sợ,” tôi nhẹ nhàng nói.

“Nhìn cô ấy kìa.”

Lúc đầu không có gì xảy ra, thế rồi Lissa hơi liếc mắt về phía người cung cấp. Cô gái người thường vẫn ngồi co trong góc, hai tay vòng ôm lấy người như để tự vệ. Đôi mắt xanh to tướng, ánh sáng phản chiếu trên khuôn mặt ướt đẫm, đầy vệt nước mắt, cô gái phát ra một tiếng nức nở nghèn nghẹn, khiếp hoảng.

Khuôn mặt Lissa vẫn dửng dưng. Tôi cảm nhận được cuộc đấu tranh mà Lissa đang cố kiểm soát. Một phần trong cô không muốn làm đau Wade, bất chấp cơn giận dữ mù quáng đang tràn ngập. Mặt cô nhăn lại, mắt nhắm chặt. Tay phải cô với sang cổ tay trái và siết chặt, các móng tay cắm sâu vào thịt. Lissa vấp lùi lại vì đau, nhưng qua mối kết nối, tôi cảm thấy cơn đau bất ngờ đã khiến cô không còn tập trung vào Wade nữa.

Lissa thôi dùng phép ép buộc, và Wade thả rơi cái gậy, bỗng nhiên trông rất bối rối. Tôi thở phào ra, từ nãy giờ tôi vẫn nín thở. Ngoài hành lang, có tiếng bước chân. Tôi để cửa mở, và tiếng đổ vỡ đã gây chú ý. Một vài nhân viên ký túc xá ập vào phòng, chựng lại khi nhìn thấy đống đổ tan tành trước mặt.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Chúng tôi nhìn nhau. Wade trông hoàn toàn bối rối. Cậu ta nhìn chăm chăm vào căn phòng, vào cây gậy, rồi vào Lissa và tôi. “Cháu không biết… Cháu không thể…” Cậu ta dồn toàn bộ sự chú ý sang tôi và đột nhiên trở nên tức tối. “Cái của nợ… chính là cậu! Cậu không chịu bỏ qua chuyện người cung cấp.”

Mấy nhân viên ký túc nhìn tôi dò hỏi, và trong vài giây, tôi đưa ra quyết định.

Em phi bo v bn y. Bn y càng s dng, nó s càng tr nên ti t. Ngăn bn y li, Rose. Ngăn bn y li trước khi h đ ý thy, trước khi h đ ý thy và mang c bn y đi. Hãy đưa bn y ri khi đây.

Tôi trông thấy khuôn mặt cô Karp trong đầu mình, điên cuồng năn nỉ. Tôi nhìn Wade bằng ánh mắt kiêu ngạo, biết rất rõ rằng sẽ không ai thắc mắc gì về lời tự thú mà tôi nói ra, hay là nghi ngờ gì Lissa.

“Phải, nếu như cậu buông tha cho cô ấy,” tôi bảo Wade. “Thì tôi đã không phải làm thế này.”

Hãy cu bn y. Cu bn y khi chính mình.

Từ tối hôm ấy, tôi không bao giờ uống rượu bia nữa. Tôi không chấp nhận mất cảnh giác khi ở gần Lissa. Chỉ hai ngày sau, trong thời gian bị đình chỉ vì tội “phá hoại tài sản,” tôi đã dẫn theo Lissa trốn khỏi Học viện.

Trở lại phòng Lissa, với cánh tay Xander khoác quanh vai mình, trước đôi mắt giận dữ, buồn bực của Lissa soi vào chúng tôi, tôi không biết liệu cô có lại làm điều gì quyết liệt nữa không. Nhưng tình huống này nhắc tôi nhớ quá nhiều đến chuyện hai năm trước, và tôi biết phải tháo ngòi nổ.

“Chỉ một chút máu thôi mà,” Xander nói. “Mình không hút nhiều đâu. Mình chỉ muốn xem ma cà rồng lai có vị thế nào. Ở đây chẳng ai quan tâm đâu.”

“Xander,” Lissa gầm gừ, “để cậu ấy yên.”

Tôi luồn ra khỏi tay Xander và mỉm cười, gắng tìm một lời đáp hài hước thay vì một câu gây cãi vã. “Thôi nào,” tôi đùa. “mình đã phải nện cho anh chàng gần đây nhất đề nghị với mình điều đó, còn cậu thì xinh xắn hơn Jesse nhiều. Sẽ phí lắm đấy.”

“Xinh xắn?” Xander hỏi. “Mình gợi cảm thần sầu chứ không phải xinh xn đâu.”

Carly cười to. “Không, cậu xinh xắn đấy. Todd kể với mình là cậu đã mua loại gel xịt tóc của Pháp.”

Xander, dễ dàng mất tập trung đúng kiểu của những người say rượu, và quay đi để bảo vệ danh dự của mình, quên béng tôi. Sự căng thẳng biến mất, cậu ta chấp nhận những câu trêu đùa về mái tóc của mình với thái độ nhã nhặn.

Bên kia phòng, Lissa nhìn vào mắt tôi, nhẹ nhõm. Cô mỉm cười và gật đầu nhẹ để cảm ơn tôi trước khi lại quay sang chú ý đến Aaron.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro