Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGÀY HÔM SAU, SỰ THẬT HOÀN TOÀN ĐẬP VÀO MẮT TÔI rằng mọi thứ đã thay đổi kể từ khi những chuyện đồn thổi về Jesse-vàRalf nổi lên. Đối với một số người, tôi vẫn là nguồn thu hút những tiếng xì xầm và cười cợt không ngớt. Còn với những người đã được Lissa “cải tâm”, thì tôi nhận được sự thân thiện và đôi khi là bảo vệ nữa. Nói chung, tôi nhận ra rằng các bạn cùng lớp không còn chú ý đến tôi nhiều. Điều này trở nên đặc biệt đúng khi có một việc mới mẻ khác thu hút người ta.

Lissa và Aaron.

Hình như Mia đã phát hiện ra vụ bữa tiệc và nổi điên khi biết Aaron đã tới đó mà không có mình. Mia chửi bới Aaron và bảo cậu ta rằng nếu còn muốn giữ mối quan hệ thì không được lăng nhăng và chơi với Lissa nữa. Aaron bèn quyết định là cậu ta không muốn giữ mối quan hệ với Mia, nên chia tay cô nàng ngay buổi sáng hôm đó… và đi tiếp.

Giờ thì Aaron và Lissa đang mê tít nhau. Họ đứng bên nhau ở hành lang vào giờ ăn trưa, tay ôm nhau, cười nói. Những cảm xúc của Lissa qua mối kết nối cho thấy cô chỉ có hứng thú in ít, cho dù cô nhìn Aaron như thế cậu ta là điều tuyệt diệu nhất trên hành tinh này. Hầu hết là để khoe hàng, dù Aaron không biết thế. Trông Aaron như thể sẵn sàng xây một điện thờ dưới chân Lissa bất kỳ lúc nào.

Còn tôi? Tôi thấy muốn bệnh.

Tuy nhiên, cảm xúc của tôi vẫn chẳng là gì so với Mia. Vào giờ ăn trưa, cô nàng ngồi ở một góc xa tít trong phòng, mắt nhìn thẳng về phía trước, mặc kệ những lời an ủi của mấy đứa bạn ngồi gần. Có những mảng màu hồng lem nhem trên đôi má tròn và nhợt nhạt của Mia, và mắt thì viền đỏ. Cô nàng chẳng nói điều gì ti tiện khi tôi đi ngang qua. Không một lời chế nhạo vênh vang. Không một ánh mắt giễu cợt. Lissa đã huỷ hoại Mia, đúng như Mia đã thề sẽ làm với chúng tôi.

Người duy nhất khốn khổ hơn Mia là Christian. Khác với Mia, Christian chẳng hề e ngại nhìn cặp đôi hạnh phúc kia, mặt đeo vẻ thù ghét rõ rệt. Như mọi khi, chẳng ai buồn để ý, ngoài tôi.

Nhìn Lissa và Aaron ve vãn đến lần thứ mười, tôi kết thúc sớm bữa trưa và đi gặp cô Carmack, cô giáo dạy khái niệm cơ bản về các nguyên tố. Tôi đã muốn hỏi cô vài điều từ lâu rồi.

“Rose, đúng không?” Cô ngạc nhiên khi thấy tôi, nhưng không bực mình hoặc khó chịu như một nửa số giáo viên gần đây vẫn tỏ thái độ.

“Vâng ạ. Em có một câu hỏi về, ừm, phép thuật.”

Cô nhướn một bên lông mày. Học sinh tập sự không học các lớp phép thuật. “Tất nhiên rồi. Em muốn biết gì nào?”

“Hôm trước em nghe linh mục nói về Thánh Vladimir… Cô có biết Ngài ấy chuyên biệt về nguyên tố nào không? Ý em là Vladimir ấy, chứ không phải linh mục.”

Cô nhíu mày. “Lạ đấy. Dù Vladimir rất nổi tiếng ở đây, nhưng cô cũng ngạc nhiên là chẳng ai bàn đến vấn đề này bao giờ. Cô không phải là chuyên gia, nhưng trong tất cả các câu chuyện cô từng nghe, thì Ngài chẳng bao giờ làm việc gì mà theo cô là có liên quan đến bất kỳ nguyên tố nào. Hoặc là thế, hoặc là không ai ghi lại gì cả.”

“Thế còn về việc Ngài chữa lành?” Tôi dấn tới. “Có nguyên tố nào cho phép người ta chữa lành không?”

“Không, theo cô biết thì không.” Môi cô cong lên thành một nụ cười nho nhỏ. “Những người tin tưởng thì nói rằng Vladimir chữa lành nhờ sức mạnh của Chúa, chứ không phải nhờ bất kỳ loại phép thuật siêu nhiên nào. Dù sao thì các câu chuyện đều khẳng định một điểm chung, đó là Ngài ‘tràn đầy năng lượng tinh thần.’”

“Có khả năng là Ngài không chuyên biệt gì không ạ?”

Nụ cười của cô nhạt đi. “Rose, em thực sự hỏi về Thánh Vladimir à?

Hay là về Lissa?”

“Không hẳn ạ…” Tôi lắp bắp.

“Cô biết là khó khăn cho bạn ấy, đặc biệt là trước tất cả các bạn cùng lớp, nhưng Lissa phải kiên nhẫn,” cô nhẹ nhàng giải thích. “Rồi nó sẽ đến. Nó luôn luôn đến.”

“Nhưng đôi khi thì không.”

“Hiếm lắm. Nhưng cô không nghĩ Lissa là một trong số đó. Bạn ấy có năng khiếu hơn-mức-trung-bình trong cả bốn nguyên tố, cho dù chưa đạt đến trình độ chuyên biệt. Một trong số đó sẽ trội lên vào bất kỳ lúc nào.”

Câu này lại cho tôi một ý tưởng. “Liệu có thể chuyên biệt nhiều hơn một nguyên tố được không ạ?”

Cô cười to và lắc đầu. “Không. Quá nhiều năng lực. Không ai chịu được tất cả những phép thuật đó mà không phát điên.”

Ô. Tuyệt.

“Vậy ạ. Cảm ơn cô.” Tôi định đi, rồi lại nghĩ ra thêm một điều khác. “Thưa cô, cô có nhớ cô Karp không? Cô ấy chuyên biệt về nguyên tố nào ạ?”

Cô Carmack tỏ vẻ không thoải mái như tất cả các giáo viên khác mỗi khi có người nhắc đến cô Karp. “Thực ra…”

“Sao ạ?”

“Cô suýt quên. Cô nghĩ cô Karp thực sự là một trong những người hiếm hoi chẳng bao giờ chuyên biệt. Cô ấy chỉ luôn có một mức độ kiểm soát rất thấp đối với cả bốn nguyên tố.”

Suốt các giờ học chiều hôm ấy tôi chỉ nghĩ về lời của cô Carmack, cố đưa chúng vào giả thuyết hợp nhất Lissa-Karp-Vladimir của mình. Tôi cũng quan sát Lissa. Bây giờ có quá nhiều người muốn nói chuyện với Lissa, đến mức hầu như cô không để ý là tôi im lặng, dù rất thường xuyên, tôi thấy Lissa liếc mình và mỉm cười, vẻ mệt mỏi dâng lên trong mắt. Cười đùa và buôn chuyện suốt ngày với những người mà cô chỉ hơi quý mến đang gây tác hại lên chính cô ấy.

“Sứ mệnh đã hoàn thành,” sau giờ học tôi bảo Lissa. “Bọn mình ngừng Chiến Dịch Tẩy Não thôi.”

Chúng tôi ngồi trên băng ghế ở sân, và Lissa đung đưa chân. “Cậu muốn nói gì?”

“Cậu đã làm xong rồi. Cậu đã ngăn mọi người hành hạ cuộc sống của tớ. Cậu đã huỷ hoại Mia. Đã cướp được Aaron. Cứ chơi với Aaron thêm vài tuần nữa, rồi thả cậu ta và các thành viên hoàng gia khác đi.

Cậu sẽ vui hơn.”

“Cậu không nghĩ là bây giờ tớ đang vui sao?”

“Tớ biết là cậu không vui. Mấy bữa tiệc cũng rôm rả, nhưng cậu ghét phải giả vờ làm bạn với những người mà cậu không thích, mà cậu không thích hầu hết bọn họ. Tớ biết tối hôm trước Xander đã làm cậu tức giận đến mức nào.”

“Cậu ta là một thằng ngu, nhưng tớ có thể chịu được. Nếu tớ ngừng chơi với bọn họ, mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Mia lại sẽ khởi động. Còn cứ thế này thì Mia không thế làm phiền bọn mình.”

“Không đáng nếu mọi thứ khác làm phiền cậu.”

“Chả có gì làm phiền tớ cả.” Lissa tỏ vẻ hơi phòng vệ.

“Thế hả?” Tôi mỉa mai. “Bởi vì cậu rất yêu Aaron? Bởi vì cậu chỉ mong lại được ngủ với cậu ta?”

Lissa nhìn tôi chằm chằm. “Tớ đã bao giờ nói rằng đôi khi cậu trở nên cực đáng ghét chưa?”

Tôi phớt lờ. “Tớ chỉ đang nói rằng cậu đã có đủ chuyện vớ vẩn để lo nghĩ, không cần thêm những chuyện này nữa. Cậu đang tự đốt mình bằng phép ép buộc mà cậu sử dụng.”

“Rose!” Lissa lo lắng liếc quanh. “Im đi!”

“Nhưng đó là sự thật. Sử dụng phép thuật suốt sẽ làm đầu cậu phát điên. Thật đấy!”

“Cậu có nghĩ là cậu tưởng tượng hơi bị nhiều không?”

“Thế còn cô Karp thì sao?”

Vẻ mặt Lissa chợt bất động. “Cô ấy thì sao?”

“Cậu. Cậu giống cô ấy.”

“Không, tớ không giống!” Cơn giận dữ loé lên trong đôi mắt xanh.

“Cô ấy cũng chữa lành.”

Nghe tôi nhắc đến chuyện này, Lissa bị sốc. Chủ đề ấy đã đè nặng lên chúng tôi rất lâu, nhưng chúng tôi hầu như không đả động đến nó.

“Chẳng có ý nghĩa gì.”

“Cậu không nghĩ là có ý nghĩa sao? Cậu đã biết ai khác có khả năng chữa lành chưa? Hoặc dùng được phép ép buộc với ma cà rồng lai

Moroi chưa?”

“Cô Karp không bao giờ dùng phép ép buộc,” Lissa cãi.

“Có đấy. Cô ấy đã cố dùng nó với tớ vào chính cái đêm cô ấy phải đi. Nó bắt đầu phát huy tác dụng, nhưng rồi bọn họ đưa cô đi trước khi cô xong việc.” Có phải thế không? Nói cho cùng, thì cũng chỉ một tháng sau là Lissa và tôi bỏ trốn khỏi Học viện. Tôi đã luôn nghĩ đó là ý tưởng của chính mình, nhưng chưa biết chừng chính lời đề nghị của cô Karp mới là động lực thực sự.

Lissa khoanh tay lại, khuôn mặt lộ vẻ ương ngạnh, nhưng các cảm xúc không yên. “Được. Thế thì sao? Vậy thì cô Karp là đồ lập dị giống tớ. Cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Cô ấy phát điên bởi vì… ừm, đó là kiểu của cô ấy thôi. Chẳng liên quan tới bất kỳ thứ gì khác.”

“Nhưng không chỉ cô Karp,” tôi chậm rãi nói. “Còn có người khác giống cậu và cô ấy. Tớ đã tìm ra.” Tôi ngập ngừng. “Cậu biết Thánh Vladimir…”

Rồi tôi tuôn ra mọi thứ. Tôi kể hết cho Lissa. Tôi kể rằng Lissa, cô Karp, và Thánh Vladimir đều có khả năng chữa lành và biết dùng phép siêu ép buộc. Dù chuyện này khiến Lissa thấy lúng túng, nhưng tôi vẫn kể tiếp rằng cả cô Karp và Thánh Vladimir đều trở nên dễ buồn bực và đã cố tự hành hạ bản thân.

“Vladimir đã cố tự tử,” tôi nói, không nhìn vào mắt Lissa. “Tớ cũng từng để ý thấy các dấu vết trên da cô Karp, như thế cô tự cào vào mặt mình. Cô Karp cố dùng tóc che đi, nhưng tớ vẫn nhìn thấy những vết xước cũ và nhận biết được khi cô ấy tạo ra những vết mới.”

“Chuyện này chẳng chứa đựng bt kỳ ý nghĩa nào,” Lissa khăng khăng. “Đó… tất cả chỉ là trùng hợp thôi.”

Lissa nói như thể muốn tin là vậy, và một phần trong lòng cô thực sự tin như thế. Nhưng còn có một phần khác, một phần tuyệt vọng những mong mình không phải là một kẻ lập dị, rằng mình không đơn độc. Cho dù tin tức này là xấu, nhưng ít nhất, bây giờ Lissa cũng biết được rằng còn có những người khác giống cô.

“Chẳng lẽ việc không ai trong số họ có khả năng chuyên biệt thì cũng là trùng hợp?”

Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện với cô Carmack và giải thích giả thuyết của mình về việc chuyên biệt cả bốn nguyên tố. Tôi cũng lặp lại lời nhận xét của cô Carmack rằng việc đó sẽ làm người ta phát điên.

Lissa dụi mắt khi tôi nói xong, làm nhoè lớp trang điếm. Cô mỉm cười yếu ớt. “Tớ không biết chuyện nào là điên rồ hơn: điều mà cậu đang kể cho tớ, hay là chuyện cậu đã thử đc thứ gì đó để tìm ra tất cả những chuyện này.”

Tôi nhe răng cười, thấy nhẹ nhõm vì Lissa đã nói đùa được. “Này, tớ cũng biết đọc mà.”

“Tớ biết là cậu biết đọc. Tớ cũng biết là cậu mất một năm mới đọc xong Mt mã Da Vinci.” Lissa cười to.

“Đó không phải lỗi của tớ! Và đừng cố đổi đề tài.”

“Tớ có cố đâu.” Lissa mỉm cười, rồi thở dài. “Tớ chỉ không biết phải nghĩ gì về tất cả những chuyện này.”

“Chả có gì để nghĩ cả. Chỉ cần đừng làm những chuyện khiến cậu không thích. Cậu có nhớ việc lặn vào giữa không? Quay trở lại cách đó đi. Sẽ dễ hơn nhiều cho cậu.”

Lissa lắc đầu. “Tớ không thế làm thế. Chưa thể.”

“Sao lại chưa? Tớ đã bảo cậu…” Tôi ngừng lại, tự hỏi tại sao trước đây tôi chưa nghĩ ra. “Không phải chỉ vì Mia. Cậu đang làm tất cả những chuyện này vì cậu cảm thấy rằng cậu cn làm. Cậu vẫn đang cố trở thành Andre.”

“Bố mẹ tớ hẳn sẽ muốn tớ…”

“Bố mẹ cậu hẳn sẽ muốn cậu được hạnh phúc.”

“Không dễ thế đâu, Rose. Tớ không thể mãi mãi phớt lờ những người này. Tớ cũng là người hoàng tộc mà.”

“Hầu hết bọn họ đều chẳng ra gì.”

“Và rất nhiều trong số họ sẽ giúp cai trị Moroi. Andre biết điều đó. Anh ấy không giống những người khác, nhưng anh ấy làm những việc phải làm bởi vì anh ấy biết chúng quan trọng đến mức nào.”

Tôi ngả người dựa vào ghế. “Và đây là vấn đề. Chúng ta đang quyết định ai là người ‘quan trọng’ chỉ dựa trên gia tộc, nên cuối cùng chúng ta có toàn những người vớ vẩn đưa ra các quyết định. Đó là lý do khiến số lượng Moroi giảm xuống và những mụ khốn như Tatiana lại làm nữ hoàng. Cần phải có một hệ thống hoàng gia mới.”

“Thôi nào, Rose. Mọi thứ đang vận hành như vậy, hàng thế kỷ nay mọi sự vẫn diễn ra theo cùng một cách. Chúng ta phải sống với nó.” Tôi nhìn cô chằm chằm. “Thôi được, thế này thì sao?” Lissa tiếp tục. “Cậu lo rằng mình sẽ trở thành giống như h - như cô Karp và Thánh Vladimir - đúng không? Cô Karp bảo tớ không nên dùng các năng lực, rằng nếu tớ dùng thì nó sẽ khiến cho mọi thứ tồi tệ hơn. Nếu tớ dừng lại thì sao? Phép ép buộc, chữa lành, mọi thứ.”

Tôi nhíu mắt lại. “Cậu có thế làm được không?” Trừ phép ép buộc rất tiện lợi ra, thì việc ngừng các phép khác chính là điều tôi luôn muốn Lissa thực hiện. Tình trạng trầm cảm của cô bắt đầu cùng khoảng thời gian các năng lực nổi lên, ngay sau vụ tai nạn. Tôi buộc phải tin rằng chúng liên quan với nhau, đặc biệt khi có bằng chứng và những lời cảnh báo của cô Karp.

“Được.”

Khuôn mặt Lissa hoàn toàn bình tĩnh, vẻ nghiêm túc và chín chắn. Với mái tóc nhạt tết thành một bím gọn gàng kiểu Pháp và chiếc áo ngắn tay da lộn khoác ngoài váy, tưởng chừng Lissa có thể nắm lấy vị trí của gia đình mình trong hội đồng ngay bây giờ.

“Cậu sẽ phải bỏ tất cả mọi thứ,” tôi cảnh báo. “Không chữa lành, dù con vật dễ thương và đáng yêu đến đâu. Cũng không dùng phép ép buộc làm loá mắt các thành viên hoàng gia nữa.”

Lissa gật đầu nghiêm chỉnh. “Tớ làm được. Như thế cậu có cảm thấy dễ chịu hơn không?”

“Có, nhưng tớ sẽ còn dễ chịu hơn nữa nếu cậu ngừng làm phép thuật trở lại chơi với Natalie.”

“Tớ biết, tớ biết. Nhưng tớ không thể dừng lại, ít nhất là không phải bây giờ.”

Tôi không lay chuyển nổi Lissa về việc đó - chưa thể - nhưng biết rằng cô sẽ tránh dùng các năng lực của mình cũng đủ khiến tôi nhẹ nhõm.

“Được rồi,” tôi nói, xách balô lên. Tôi muộn giờ tập rồi. Thêm lần nữa. “Cậu cứ tiếp tục chơi với tụi hỗn xược, chỉ cần cậu giữ ‘mấy chuyện khác’ trong tầm kiểm soát.” Tôi ngập ngừng. “Và cậu biết đấy, cậu thực sự đã xong chuyện với Aaron và Mia. Cậu không cần phải cặp với Aaron để tiếp tục chơi với các thành viên hoàng gia nữa.”

“Sao tớ cứ có cảm giác rằng cậu không thích Aaron nữa thế?”

“Tớ thích cậu ấy vừa vừa - tức là cũng như cậu thích cậu ấy thôi. Và tớ không nghĩ rằng cậu nên tỏ ra nóng bỏng và toát mồ hôi với những người mà cậu chỉ thích ‘vừa vừa.’”

Lissa mở to mắt với vẻ kinh ngạc giả vờ. “Đây có phải là Rose Hathaway đang nói không? Cậu mới làm một cuộc cải cách sao? Hay đã có ai đó mà cậu thích ‘hơn mức vừa vừa’?”

“Nào” tôi khó chịu nói, “Tớ chỉ đang lo cho cậu. Với lại, trước đây tớ chưa bao giờ để ý thấy là Aaron tẻ nhạt đến mức nào.”

Lissa chế giễu. “Cậu thì nghĩ ai cũng tẻ nhạt hết.”

“Christian thì không.”

Câu nói buột ra trước khi tôi kịp tự chặn mình lại. Lissa ngừng cười. “Cậu ta là đồ tồi. Tự nhiên một hôm cậu ta không nói chuyện với tớ nữa mà chẳng có lý do gì cả.” Lissa khoanh tay lại. “Và chẳng phải là cậu ghét Christian sao?”

“Tớ vẫn có thể vừa ghét cậu ta và vừa nghĩ rằng cậu ta thú vị.”

Nhưng tôi cũng bắt đầu nghĩ rằng tôi đã phạm sai lầm lớn về Christian. Cậu ta kỳ quặc, tăm tối và thích đốt cháy người khác, đúng. Nhưng mặt khác, cậu ta thông minh, hài hước - theo một cách quái dị - và không hiểu sao lại có tác động làm dịu Lissa.

Nhưng tôi đã làm hỏng hết mọi chuyện. Tôi để cho sự tức giận và ghen tỵ chiến thắng, kết cục là chia rẽ họ. Nếu tối hôm đó tôi để Christian vào gặp Lissa trong vườn, biết đâu Lissa không đến nỗi buồn bã và tự cắt tay mình. Biết đâu bây giờ họ đã ở bên nhau, tránh xa những bè phái trong trường.

Hẳn là số phận cũng đồng tình với tôi, vì năm phút sau khi rời Lissa thì tôi đi ngang Christian, lúc này đang băng qua sân. Mắt chúng tôi nhìn nhau trong một khoảnh khắc trước khi đi lướt qua nhau. Tôi gần như vân tiếp tục đi. Gần như. Rồi hít một hơi thở sâu, tôi đứng lại.

“Đợi đã… Christian.” Tôi gọi cậu ta. Khốn thật, tôi muộn giờ tập quá rồi. Dimitri sẽ giết tôi.

Christian quay lại đối mặt với tôi, tay nhét trong túi áo khoác đen dài, dáng điệu chán nản và thờ ơ.

“Sao?”

“Cảm ơn vì những cuốn sách.” Cậu ta không nói gì. “Những cuốn mà cậu đưa cho Mason.”

“Ô, tôi tưởng cậu nói đến những cuôn sách khác.”

Hay đấy, đồ khỉ. “Cậu không định hỏi là tôi dùng chúng làm gì à?” “Việc của cậu. Chỉ đoán là cậu chán vì bị cấm túc.”

“Thế thì hẳn là tôi phải chán lắm thì mới đến mức đọc sách đấy.”

Christian chẳng buồn cười trước câu đùa của tôi. “Cậu muốn gì đây,

Rose? Tôi còn phải tới nhiều nơi.”

Tôi biết cậu ta nói dối, nhưng tài châm biếm của tôi không còn hài hước như mọi khi. “Tôi muốn cậu, ờ, lại đi chơi với Lissa.”

“Cậu nói nghiêm túc đấy à?” Christian quan sát tôi rất kỹ, đầy vẻ nghi ngờ. “Sau những gì cậu nói với tôi?”

“À, ờ… Mason không truyền đạt lại cho cậu sao?…”

Môi Christian cong lên thành nụ cười nhếch mép. “Cậu ta có nói vài điều.”

“Và?”

“Và tôi không muốn nghe từ Mason.” Nụ cười của Christian càng rộng hơn khi tôi nhìn chăm chú. “Cậu cử Mason tới xin lỗi giúp. Hãy bước ra và tự làm đi.”

“Cậu là đồ tồi,” tôi bảo Christian.

“Ừ. Còn cậu là đồ dối trá. Tôi muốn nhìn thấy cậu tự nuốt lòng tự ái của mình.”

“Tôi đã nuốt lòng tự ái của tôi hai tuần nay rồi,” tôi làu bàu.

Christian nhún vai, quay người và bắt đầu bỏ đi.

“Đợi đã!” Tôi gọi và đặt tay lên vai Christian. Cậu ta dừng bước, quay lại nhìn tôi. “Thôi được, thôi được. Tôi đã nói dối về cảm xúc của Lissa. Cậu ấy chưa bao giờ nói những điều đó về cậu, được chưa? Lissa thích cậu. Tôi bịa chuyện ra vì tôi không thích cậu.”

“Thế mà cậu lại muốn tôi nói chuyện với cậu ấy.”

Khi những lời tiếp theo buột ra khỏi môi tôi, tôi gần như không tin nổi. “Tôi nghĩ… cậu có thể… tốt cho Lissa.”

Chúng tôi nhìn nhau chằm chặp trong vài khoảnh khắc nặng nề. Nụ cười nhếch mép của Christian khô héo đi một chút. Không nhiều điều khiến cậu ta ngạc nhiên được. Nhưng điều này thì có.

“Xin lỗi. Tôi chưa nghe rõ cậu nói. Cậu lặp lại được không?” Cuối cùng, Christian hỏi.

Suýt nữa thì tôi đấm cho cậu ta một phát vào mặt. “Cậu dừng được chưa? Tôi muốn cậu lại cặp với Lissa.”

“Không.”

“Xem này, tôi bảo cậu rồi, tôi đã nói dối…”

“Không phải vụ dối trá. Mà là y. Cậu nghĩ bây giờ tôi có thể nói chuyện với cô ấy sao? Cô ấy lại là Công chúa Lissa rồi.” Sự chua cay thấm đẫm từng lời nói của Christian. “Tôi không thể lại gần Lissa, không thể khi mà vây quanh cô ấy là tụi hoàng tộc đó.”

“Cậu cũng là người hoàng tộc mà,” tôi nói, với mình nhiều hơn là với Christian. Tôi cứ hay quên rằng Ozera cũng là một trong mười hai gia tộc.

“Trong một gia tộc toàn Strigoi thì cũng không sao, hả?”

“Nhưng cu không phi là… đợi đã. Đó là lý do Lissa cảm thấy có mối liên kết với cậu,” tôi bắt đầu nhận ra.

“Vì tôi sẽ trở thành một Strigoi?” Christian hỏi cạnh khoé.

“Không… Vì cậu cũng mất bố mẹ. Cả cậu và Lissa đều nhìn thấy bố mẹ mình chết.”

“Lissa nhìn thấy bố mẹ cậu ấy chết. Tôi nhìn thấy bố mẹ tôi bị giết.”

Tôi nao núng. “Tôi biết. Tôi xin lỗi, hẳn là đã… ừrn, tôi không biết chuyện đó như thế nào.”

Đôi mắt xanh pha lê trở nên không tập trung. “Giống như một đội quân Tử thần tràn vào nhà tôi.”

“Ý cậu là… bố mẹ cậu?”

Christian lắc đầu. “Những giám hộ đến để giết họ. Ý tôi là, bố mẹ tôi rất đáng sợ, đúng, nhưng họ trông vẫn y như bố mẹ tôi - hơi nhợt nhạt hơn một chút, tôi đoán thế. Mắt họ có chút màu đỏ. Nhưng họ vẫn đi lại và nói chuyện y như bình thường. Tôi không biết chuyện gì bất ổn đang xảy ra với họ, nhưng cô tôi thì biết. Lúc họ đến tìm tôi thì cô đang trông tôi.”

“Rồi bố mẹ cậu sẽ biến đổi cậu à?” Tôi quên béng mất sứ mệnh ban đầu của mình, vì quá bị cuốn vào câu chuyện. “Cậu còn nhỏ mà.”

“Tôi nghĩ họ sẽ giữ tôi cho đến khi tôi lớn hơn, rồi biến đổi tôi. Cô Tasha không để họ mang tôi đi. Họ đã cố nói lý lẽ với cô, biến đổi cả cô, nhưng khi cô không chịu nghe, thì họ cố ép buộc cô đi, kể cả bằng bạo lực. Tasha chống lại - mọi chuyện rất lộn xộn - rồi các giám hộ xuất hiện.” Mắt Christian quay trở lại với tôi. Cậu ta mỉm cười, nhưng chẳng có chút niềm vui nào trong đó. “Như tôi đã nói, một đội quân Tử thần. Tôi nghĩ là cậu điên, Rose ạ, nhưng nếu cậu trở thành giống như họ, rồi đến một ngày nào đó, cậu sẽ gây ra những tổn hại nghiêm trọng đấy.

Ngay cả tôi cũng chẳng dám gây chuyện với cậu.”

Tôi cảm thấy thật kinh khủng. Christian đã sống một cuộc đời khốn khổ, mà tôi lại lấy đi một trong số rất ít những điều tốt lành của cậu ta. “Christian, tôi xin lỗi vì đã làm rối tung mọi chuyện giữa cậu và Lissa. Thật là ngu ngốc. Lissa muốn ở bên cậu. Tôi nghĩ bây giờ cậu ấy vẫn muốn thế. Nếu cậu chỉ cần…”

“Tôi đã bảo cậu rồi, tôi không thể.”

“Tôi rất lo cho Lissa. Cậu ấy lao vào những chuyện hoàng tộc vì nghĩ như thế là trả đũa Mia - cậu ấy làm vì tôi.”

“Thế mà cậu còn không biết ơn?” Giọng mỉa mai đã trở lại.

“Tôi rất lo. Lissa không thể chơi được tất cả những trò bè phái nham hiểm này đâu. Việc đó không tốt cho cậu ấy, nhưng cậu ấy không chịu nghe tôi. Tôi có thể… tôi có thể nhờ giúp đỡ.”

“Cô y có thể nhờ giúp đỡ. Này, đừng có tỏ ra ngạc nhiên, tôi biết có chuyện kỳ cục đang xảy ra với Lissa. Tôi còn chưa đả động đến việc cái cổ tay đâu đấy.”

Tôi nhảy dựng lên. “Lissa nói với cậu sao…” Mà sao lại không cơ chứ? Lissa đã kể cho Christian nghe đủ thứ khác mà.

“Cô ấy đâu cần kể,” Christian nói. “Tôi có mắt mà.” Trông tôi hẳn là thảm hại lắm, vì Christian thở dài và lùa một bàn tay vào tóc. “Nghe này, nếu tôi bắt gặp Lissa một mình… tôi sẽ cố nói chuyện với cô ấy. Nhưng nói thật nhé… nếu cậu thực sự muốn giúp Lissa… ừm, tôi biết tôi được cho là kẻ luôn chống lại mọi thứ chính thống, nhưng cậu sẽ có được sự giúp đỡ tốt nhất bằng cách nói chuyện với ai khác. Kirova. Hay anh giám hộ của cậu. Tôi không biết. Một người hiểu biết. Một người cậu tin tưởng.”

“Lissa không thích đâu.” Tôi cân nhắc. “Tôi cũng chẳng thích.”

“Ừ, ừm, tất cả chúng ta đều phải làm những điều mình không thích. Cuộc sống là vậy.”

Nút công tắc quái vật của tôi lại bật lên. “Cậu là cái gì thế hả, một chuyên gia sau giờ học à?”

Một nụ cười ma mãnh lướt ngang qua khuôn mặt Christian. “Nếu cậu không loạn thần kinh, thì chơi với cậu cũng vui đây.”

“Buồn cười chưa, tôi cũng cảm thấy tương tự về cậu.”

Christian chẳng nói thêm gì, nhưng nụ cười rộng hơn, và cậu ta bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro