Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VÀI NGÀY SAU, LISSA tìm gặp tôi bên ngoài phòng sinh hoạt chung và thông báo tin tức ấn tượng nhất.

“Cuối tuần này bác Victor sẽ đưa Natalie ra khỏi trường để đi shopping ở Missoula. Cho buổi khiêu vũ. Họ nói tớ có thể đi theo.”

Tôi chẳng mảy may phản ứng. Lissa tỏ ra ngạc nhiên trước sự im lặng của tôi.

“Không hay sao?”

“Hay cho cu thôi, tớ nghĩ thế. Tương lai của tớ thì làm gì có trung tâm thương mại với chả khiêu vũ.”

Lissa mỉm cười phấn khích. “Bác Victor bảo Natalie rằng cậu ấy có thế rủ thêm hai người nữa ngoài tớ. Tớ đã thuyết phục cậu ấy đưa cậu và Camille đi.”

Tôi giơ cả hai tay. “Thôi, cảm ơn, nhưng tớ thậm chí còn không được tới thư viện sau giờ học ấy chứ. Chẳng ai cho tớ đến Missoula đâu.”

“Bác Victor nghĩ rằng bác ấy sẽ thuyết phục được cô Hiệu trưởng Kirova cho phép cậu đi. Anh Dimitri cũng đang cố.”

“Dimitri?”

“Ừ. Anh ấy phải đi với tớ nếu tớ ra khỏi trường.” Lissa nhe răng cười, thấy tôi có hứng thú với Dimitri nhưng lại tưởng đó là hứng thú với trung tâm thương mại. “Cuối cùng họ cũng giải quyết xong tài khoản cho tớ - tớ lại có tiền tiêu vặt rồi. Nên bọn mình có thể mua các thứ khác nữa ngoài váy dạ hội. Cậu biết đây, nếu họ đã để cho cậu tới trung tâm thương mại, thì họ sẽ phải cho phép cậu tới buổi khiêu vũ thôi.”

“Bây giờ bọn mình còn tới các buổi khiêu vũ nữa hả?” Tôi nói. Trước đây chúng tôi chưa từng làm thế. Các sự kiện xã hội do nhà trường tổ chức? Không đời nào.

“Tất nhiên là không. Nhưng cậu biết đấy, sẽ có đủ loại tiệc tùng bí mật. Bọn mình sẽ bắt đầu ở buổi khiêu vũ rồi chuồn đi.” Lissa thở ra sung sướng. “Mia ghen tỵ đến mức nó gần như không chịu nổi.”

Lissa tiếp tục nói về những cửa hàng chúng tôi sẽ đến, tất cả những thứ chúng tôi sẽ mua. Tôi thừa nhận rằng mình khá hào hứng khi nghĩ tới việc được mua ít quần áo mới, nhưng tôi chẳng tin rằng mình sẽ thực sự được “thả”, hoang đường lắm.

“À này,” Lissa hí hửng nói. “Cậu phải xem đôi giày mà Camille cho tớ mượn. Tớ chưa từng biết là bọn tớ lại đi cùng cỡ đấy nhé. Chờ tẹo.” Lissa mở balô và bắt đầu bới.

Đột nhiên, Lissa hét lên và ném chiếc balô xuống đất. Sách và giày đổ ra ngoài. Và cả một con bồ câu chết.

Nó là một trong những con bồ câu than khóc màu nâu nhợt vẫn đậu trên các đường dây dọc theo đường cao tốc và dưới những tán cây trong sân trường. Mình nó đầy máu, đến mức tôi không thể nhìn ra vết thương nằm ở đâu. Ai mà biết được là ngay cả một thứ nhỏ như thế lại có lắm máu đến vậy chứ? Nhưng dù sao thì con chim rõ ràng là đã chết rồi.

Lissa lấy tay che miệng, nhìn chăm chăm, không nói nên lời, mắt mở

to.

“Mẹ kiếp,” tôi chửi thề. Không ngần ngừ, tôi chụp lấy một cái que và đẩy cái cơ thể bé nhỏ đầy lông ấy sang bên. Khi nó đã xa ra một chút, tôi bắt đầu nhét đồ của Lissa lại vào balô, cố không nghĩ tới những loại vi khuẩn từ con chim chết kia. “Làm thế chó nào mà chuyện này cứ… Liss!”

Tôi nhảy vọt tới và tóm lấy Lissa, kéo cô ấy ra. Lissa đang quỳ trên mặt đất, tay với về phía con chim câu. Tôi cho rằng ngay cả Lissa cũng không nhận ra rằng mình đang định làm gì. Bản năng trong cô quá mạnh, nó cứ thế hành động thôi.

“Lissa,” tôi nói, tay siết chặt tay Lissa. Cô vẫn đang nghiêng về phía con chim. “Đừng. Đừng làm thế.”

“Tớ có thể cứu nó.”

“Không, cậu không thể. Cậu đã hứa rồi, nhớ không? Có một số thứ phải để chết. Bỏ qua chuyện này đi.” Vẫn còn cảm thấy sự căng thẳng của Lissa, tôi van nài. “Làm ơn đi, Liss. Cậu hứa rồi mà. Không chữa lành nữa. Cậu đã nói là cậu sẽ không làm. Cậu hứa với tớ rồi cơ mà.”

Sau vài khoảnh khắc nữa, tôi cảm thấy tay Lissa thả lỏng hơn, cô ngả người dựa vào tôi. “Tớ ghét chuyện này, Rose ơi. Tớ ghét tất cả những chuyện này.”

Đúng lúc đó Natalie bước ra ngoài, không hề hay biết về cảnh tượng kinh khủng đang đợi mình.

“Này, các cậu có… ôi Chúa ơi!” Natalie ré lên khi nhìn thấy con chim.

“Cái gì thế?”

Tôi giúp Lissa đứng thẳng lên. “Lại thêm một, ừm, trò quỷ.”

“Nó… chết rồi à?” Natalie nhăn mặt ghế tởm.

“Ừ,” tôi kiên quyết đáp.

Nhận ra không khí căng thẳng, Natalie nhìn qua nhìn lại hai chúng tôi. “Còn chuyện gì nữa à?”

“Không có gì.” Tôi đưa trả balô cho Lissa. “Đây chỉ là trò đùa ngu xuẩn, bệnh hoạn của kẻ nào đó, tớ sẽ báo cho cô Kirova để cử người đến dọn dẹp.”

Natalie quay đi, trông hơi xanh xao. “Tại sao mọi người cứ làm trò này với cậu? Khủng khiếp quá.” Lissa và tôi liếc nhau.

“Tớ không biết,” tôi nói. Nhưng khi đi tới văn phòng cô Kirova, tôi bắt đầu băn khoăn.

Khi chúng tôi tìm thấy con cáo, Lissa đã gợi ý rằng hẳn có người biết về chuyện con quạ. Tôi đã không tin.

Tối hôm đó chỉ mình chúng tôi ở trong rừng, cô Karp thì sẽ không nói với ai đâu. Nhưng nếu quả thực có người nhìn thấy thì sao? Sẽ thế nào nếu ai đó cứ làm những trò này không phải để doạ cho Lissa sợ, mà để xem liệu cô ấy lại có thể chữa lành không? Mẩu giấy ở chỗ con thỏ ghi thế nào? Ta biết mi là gì.

Tôi không nói chuyện này với Lissa, tôi cho rằng cô sẽ không chịu nổi tất cả những lý thuyết của tôi về các âm mưu. Ngoài ra, hôm sau, khi tôi gặp Lissa thì cô ấy đã quên phéng chuyện con chim bồ câu vì hân hoan với một tin tức mới: cô Kirova đã cho phép tôi đi chơi vào cuối tuần. Viễn cảnh mua sắm làm rất nhiều tình huống tối tăm bỗng sáng sủa hơn - cho dù đó là tình huống giết động vật - và tôi tạm chuyển những lo âu của mình sang chế độ chờ.

Chỉ có điều, khi thời điểm tới, tôi mới biết rằng việc tôi được “Tha” còn kèm theo ràng buộc.

“Cô Hiệu trưởng Kirova nghĩ rằng từ hồi quay về thì em đã thể hiện rất tốt,” Dimitri bảo tôi.

“Ngoài vụ gây sự đánh nhau trong giờ của thầy Nagy ạ?”

“Cô ấy không trách em chuyện đó. Không hoàn toàn. Anh đã thuyết phục cô ấy rằng em cần nghỉ ngơi… Và em có thể sử dụng buổi đi chơi này như một bài tập huấn luyện.”

“Bài tập huấn luyện?”

Dimitri giải thích vắn tắt trong khi chúng tôi ra ngoài để gặp những người khác cùng đi. Victor Dashkov, vẫn ốm yếu như mọi khi, đã ở đó cùng các giám hộ của mình, Natalie rõ là đang thúc giục ông. Ông mỉm cười và cẩn thận ôm cô con gái, cái ôm kết thúc khi một tràng ho ập đến. Mắt Natalie mở to lo lắng trong lúc đợi cơn ho qua đi.

Victor tuyên bố rằng ông đủ khoẻ để đi cùng chúng tôi, và mặc dù ngưỡng mộ ý chí của ông, tôi vẫn nghĩ rằng ông đặt cho mình quá nhiều thử thách chỉ để đi mua sắm với một nhóm các cô bé tuổi teen.

Chúng tôi đi ngay sau khi mặt trời mọc, trên một chiếc xe lớn của nhà trường, suốt hai tiếng đổng hồ để tới Missoula. Nhiều Moroi sống tách biệt với người thường, nhưng nhiều Moroi cũng vẫn sống cùng họ, và khi đi mua sắm ở các trung tâm thương mại của họ, thì bạn phải đi theo đúng giờ của họ luôn. Các cửa sổ sau của chiếc xe có kính nhuộm màu để lọc bớt ánh sáng và giữ cho những luồng sáng tồi tệ nhất không soi vào các ma cà rồng.

Cả đội chúng tôi có chín người: Lissa, Victor, Natalie, Camille, Dimitri, tôi và ba giám hộ khác. Hai trong số các giám hộ đó, Ben và Spiridon, luôn đi cùng Victor. Người thứ ba là một trong các giám hộ của nhà trường: Stan, ông thầy khó ưa đã sỉ nhục tôi vào ngày đầu tiên tôi quay lại trường.

“Camille và Natalie chưa có giám hộ riêng,” Dimitri giải thích với tôi. “Cả hai vẫn còn được bảo vệ bởi các giám hộ của gia đình. Vì họ là các học sinh của Học viện rời khỏi trường, nên một giám hộ của trường sẽ đi cùng - là Stan. Anh đi theo vì anh là giám hộ được phân công của Lissa. Hầu hết các cô gái ở tuổi Lissa sẽ chưa có giám hộ riêng, nhưng hoàn cảnh khiến cho Lissa thành người đặc biệt.”

Tôi ngồi ở cuối xe với Dimitri và Spiridon, để họ truyền đạt những hiểu biết về giám hộ cho tôi, như là một phần của “bài tập huấn luyện.” Ben và Stan ngồi phía trước, còn những người khác thì ngồi ở giữa. Lissa và Victor nói chuyện với nhau rất nhiều, chia sẻ các tin tức. Camille, đã được dạy dỗ rằng phải lễ phép trước các thành viên hoàng gia lớn tuổi hơn, nên chỉ mỉm cười và gật gù theo. Ngược lại, Natalie thì có vẻ bị bỏ quên và cứ cố lôi kéo sự chú ý của bố mình ra khỏi Lissa. Nhưng chẳng ăn thua. Hình như Victor đã dò trúng tần số nói chuyện dông dài của Lissa.

Tôi lại quay sang Dimitri. “Lissa phải được có hai giám hộ. Các hoàng tử và công chúa luôn được thế mà.”

Spiridon trạc tuổi Dimitri, với mái tóc chĩa thẳng màu vàng hoe và thái độ thoải mái hơn. Dù có cái tên rất Hy Lạp, nhưng anh ta lại có giọng nói kéo dài của người phương Nam. “Đừng lo, đến lúc thì cô ấy sẽ có khối giám hộ ấy mà. Dimitri đã là một trong số đó. Khả năng là em cũng sẽ trở thành một giám hộ của cô ấy. Và đó là lý do hôm nay em ở đây đấy.”

“Để tập luyện,” tôi đoán.

“Ờ. Em sẽ thành một cặp với Dimitri.”

Một khoảnh khắc im lặng kỳ cục, nhưng chẳng ai để ý thấy ngoài Dimitri và tôi. Mắt chúng tôi gặp nhau.

“Cặp giám hộ,” Dimitri sửa lại một cách không cần thiết, cứ như thể chính anh cũng đã nghĩ đến các kiểu “cặp” khác.

“Ờ,” Spiridon đồng tình.

Chẳng để ý đến những căng thẳng quanh mình, Spiridon tiếp tục giải thích rằng một cặp đôi giám hộ hoạt động thế nào. Đó toàn là những chuyện đúng theo tiêu chuẩn, giống trong các cuốn sách giáo khoa của tôi, nhưng bây giờ thì nó có ý nghĩa hơn vì tôi đang thực hành trong thế giới thực. Các giám hộ được giao trách nhiệm bảo vệ các Moroi dựa trên độ quan trọng. Hai giám hộ là kiểu nhóm phổ biến nhất, kiểu mà có lẽ tôi sẽ tham gia rất nhiều với Lissa. Một giám hộ phải ở gần mục tiêu, người kia đứng lùi lại và để mắt đến hoàn cảnh xung quanh.

Những giám hộ giữ các vị trí này được gọi một cách rất tẻ nhạt là các giám hộ gần và xa.

“Có lẽ em sẽ luôn là giám hộ gần,” Dimitri bảo tôi. “Em là con gái và cùng tuổi với công chúa. Em có thể đi cạnh cô ấy mà không gây chú ý.”

“Và em không bao giờ được rời mắt khỏi Lissa,” tôi lưu ý. “Hoặc là anh.”

Spiridon lại cười to và thúc khuỷu tay vào Dimitri. “Cậu có một học sinh siêu sao đấy. Cậu đã đưa cọc cho cô ấy chưa?”

“Chưa. Rose chưa sẵn sàng.”

“Em sẽ sẵn sàng nếu có ai đó chỉ cho em cách sử dụng,” tôi cãi. Tôi biết mỗi giám hộ trong xe đều có một cái cọc và khẩu súng giấu kỹ trong người.

“Có nhiều chuyện hơn là chỉ sử dụng một cái cọc,” Dimitri nói theo cái cách già-dặn-và-thông-thái của anh. “Em vẫn còn phải khuất phục được cả các cảm xúc. Và em phải dám bắt chính bản thân mình giết bọn họ.”

“Tại sao em lại không dám giết bọn họ chứ?”

“Hầu hết các Strigoi đều từng là Moroi cố ý biến đổi. Đôi khi họ là những Moroi hoặc ma cà rồng lai bị ép biến đổi. Không quan trọng lắm. Nhưng nhiều khả năng là em quen biết một trong số bọn họ. Em có giết được người mà em từng quen biết không?”

Chuyến đi dần trở nên bớt vui từ lúc đó.

“Em đoán là có. Em phải làm mà, đúng không? Nếu lựa chọn giữa bọn họ và Lissa…”

“Em vẫn có thể do dự,” Dimitri nói. “Và sự do dự đó đủ giết chết em. Và cô ấy.”

“Vậy làm sao anh đảm bảo rằng mình không do dự?”

“Em phải liên tục nhắc mình rằng bọn họ không còn là những con người mà em đã biết. Bọn họ đã đen tối và méo mó. Và phi tự nhiên. Em phải xoá đi được cảm giác gắn bó, cứ làm điều đúng. Nếu họ còn có một chút xíu nào của con người trước đây, thì có thể họ sẽ biết ơn em.”

“Biết ơn vì em giết họ?”

“Nếu ai đó biến em thành một Strigoi, em sẽ muốn gì?” Dimitri hỏi.

Tôi không biết phải trả lời thế nào, nên tôi chẳng nói gì. Vẫn không rời mắt khỏi tôi, Dimitri tiếp tục dấn tới.

“Em sẽ muốn gì nếu em biết rằng mình sẽ bị biến thành một Strigoi, trái với mong muốn của mình? Nếu em biết rằng em sẽ mất hết ý thức về đạo đức của mình trước đây, mất cả những hiểu biết về đúng và sai? Nếu em biết em sẽ sống phần còn lại của đời mình - cuộc đời bất tử của mình - để giết những người vô tội? Em sẽ muốn gì?”

Cả xe trở nên im lặng một cách nặng nề. Tôi nhìn chăm chăm vào Dimitri, những câu hỏi cứ đè nặng trong lòng, và đột nhiên tôi hiểu tại sao anh ấy và tôi lại có sức hút kỳ lạ với nhau, trừ ngoại hình ưa nhìn ra.

Tôi chưa từng gặp ai khác coi việc làm giám hộ nghiêm túc đến thế, một người hiểu được tất cả những hệ quả sống còn. Tất nhiên là chưa ai ở tuổi tôi làm được như thế. Mason đã không thể hiểu tại sao tôi không thư giãn và uống rượu ở buổi tiệc. Dimitri đã nói rằng tôi nắm được nhiệm vụ của mình tốt hơn rất nhiều giám hộ lớn tuổi hơn tôi, và tôi không hiểu tại sao - đặc biệt khi mà họ hẳn là nhìn thấy nhiều chết chóc và hiểm nguy hơn nhiều. Nhưng vào khoảnh khắc đó, tôi biết là anh nói đúng, rằng tôi có ý thức rất kỳ lạ về việc sự sống và cái chết, và những điều tốt và xấu pha trộn với nhau thế nào.

Dimitri cũng vậy. Đôi khi chúng tôi sẽ thấy cô đơn. Chúng tôi sẽ phải trì hoãn những “niềm vui” của chính mình. Sẽ không được sống cuộc sống mong muốn cho bản thân. Nhưng mọi việc bắt buộc phải diễn ra như vậy. Chúng tôi hiểu nhau, hiểu rằng còn có những người cần đến sự bảo vệ của mình. Cuộc sống của chúng tôi sẽ không bao giờ dễ dàng.

Và đưa ra nhũng quyết định như thế này là một phần của cuộc sống đó.

“Nếu em trở thành một Strigoi… em sẽ muốn có người giết mình đi.”

“Anh cũng vậy,” Dimitri lặng lẽ nói. Tôi thấy rằng anh vừa thoáng nhận ra điều mà tôi cũng vừa nhận ra, chính là cảm giác kết nối đồng điệu giữa chúng tôi.

“Điều đó nhắc ta nhớ tới việc Mikhail săn đuổi Sonya,” bác Victor trầm tư lẩm bẩm.

“Mikhail và Sonya là ai ạ?” Lissa hỏi.

Victor lộ vẻ ngạc nhiên. “Ái chà, ta tưởng cháu biết chứ. Sonya Karp.”

“Sonya Kar… ý bác là, cô Karp? Cô ấy làm sao ạ?” Lissa nhìn qua lại giữa tôi và ông bác.

“Cô ấy… biến thành Strigoi,” tôi nói, không nhìn vào mắt Lissa. “Tự nguyện.”

Tôi đã biết đến một ngày, Lissa sẽ phát hiện ra. Đó là mảnh ghép cuối cùng trong câu chuyện về cô Karp, một bí mật mà tôi đã giữ cho riêng mình. Một bí mật cứ liên tục làm tôi lo sợ. Khuôn mặt của Lissa và mối kết nối giữa chúng tôi cho thấy cô đang hoàn toàn sốc, cảm xúc càng dữ dội hơn khi cô nhận ra rằng tôi biết mà không hề kể.

“Nhưng tớ không biết Mikhail là ai,” tôi thêm vàp.

“Mikhail Tanner,” Spiridon nói.

“Ô. Giám hộ Tanner. Ông ấy ở trường trước khi bọn em bỏ đi.” Tôi nhíu mày. “Tại sao ông ấy lại săn đuổi cô Karp?”

“Để giết cô ấy,” Dimitri thẳng thừng nói. “Họ là người yêu.”

Toàn bộ chuyện về Strigoi chợt có một trọng tâm mới đối với tôi.

Gặp một Strigoi mà mình quen trong một trận chiến nảy lửa là một chuyện. Còn cố tình săn đuổi một người… một người mà mình từng yêu? Trời! Tôi không biết liệu tôi có làm nổi điều đó không, cho dù nó thực sự đúng đắn.

“Đến lúc chuyển sang chuyện khác rồi,” Victor nhẹ nhàng nói. “Hôm nay đâu phải là ngày ngập đầu trong những chuyện buồn rầu vậy.”

Tôi nghĩ tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ cả người khi đến trung tâm thương mại. Chuyển sang vai trò giám hộ, tôi đi sát cạnh Lissa từ cửa hàng này sang cửa hàng khác, nhìn ngắm tất cả những mẫu mới. Thật là tuyệt vì lại được tới những nơi công cộng và làm việc này việc nọ với cô, mà chỉ để cho vui chứ không liên quan gì đến bè phái ám muội và khó chịu của Học viện. Gần giống như ngày xưa. Tôi rất nhớ việc đi chơi như thế này. Tôi rất nhớ cô bạn thân của mình.

Dù mới giữa tháng Mười một, nhưng trung tâm thương mại đã lấp lánh những đồ trang trí lễ hội. Tôi cho rằng mình đang làm công việc tốt nhất trên đời. Phải thừa nhận rằng, tôi cũng cảm thấy hơi bực một chút khi nhận ra những giám hộ lớn hơn đều giữ liên lạc với nhau qua các thiết bị thông tin nho nhỏ rất hay. Nghe tôi phản đối về việc mình không có, Dimitri bảo không dùng nó thì tôi sẽ học được tốt hơn. Nếu tôi bảo vệ được Lissa theo cách lỗi thời này, thì tôi có thể làm được bất cứ việc gì.

Victor và Spiridon đi cùng chúng tôi, còn Dimitri và Ben lùi ra xa, bằng cách nào đó, cố để trông không giống những anh chàng lén lút bám đuôi theo dõi các cô gái trẻ.

“Cái này hợp với cậu quá đi,” Lissa nói và đưa cho tôi một chiếc áo cổ trễ được trang trí bằng nhiều dải buộc ở cửa hàng Macy’s. “Tớ sẽ mua cho cậu.”

Tôi nhìn nó, rất ham hố, và đã tưởng tượng ra hình ảnh mình mặc nó. Thế rồi, đưa mắt nhìn Dimitri, tôi lại lắc đầu và trả lại chiếc áo. “Mùa đông sắp đến rồi. Tớ sẽ lạnh chết thôi.”

“Trước đây có gì cản được cậu đâu.”

Lissa nhún vai và treo trả lại chiếc áo. Cô và Camille thử liên tục hàng dây quần áo, số tiền khổng lồ của họ đảm bảo rằng giá cả chẳng thành vấn đề. Lissa đề nghị mua cho tôi bất kỳ thứ gì tôi muốn. Chúng tôi luôn rất hào phóng với nhau trong suốt cả đời mình, và tôi cũng không ngại nhận những gì cô ấy cho. Nên những lựa chọn của tôi khiến Lissa rất ngạc nhiên.

“Cậu mua ba cái áo ấm và một cái áo có mũ,” Lissa thông báo, lật qua một chồng quần jeans hiệu BCBG. “Tớ thấy cậu đang ‘bánh tẻ’ quá đấy.”

“Này, tớ cũng đâu thấy cậu mua những chiếc áo hở hang.”

“Tớ không phải là người thường mặc chúng.”

“Cảm ơn nhiều nhé.”

“Cậu hiểu ý tớ muốn nói mà. Thậm chí cậu còn cuộn tóc lên cao nữa.”

Đó là sự thật. Tôi đã làm theo lời khuyên của Dimitri và quấn gọn tóc lên thành một búi cao, khiến anh mỉm cười khi nhìn thấy tôi. Nếu tôi đã có các dấu hiệu molnija, thì hẳn chúng được khoe ra rồi.

Lissa liếc quanh để đảm bảo rằng không người nào khác nghe thấy chúng tôi. Các cảm xúc trong mối kết nối chuyển thành dạng bồn chồn hơn.

“Cậu đã biết chuyện cô Karp.”

“Ừ. Tớ nghe được khoảng một tháng sau khi cô ấy đi.”

Lissa quẳng một chiếc quần jeans thêu lên cánh tay, mắt không nhìn tôi. “Sao cậu không kể cho tớ?”

“Cậu không cần biết.”

“Cậu nghĩ là tớ không chịu được à?”

Tôi giữ cho mặt mình hoàn toàn trống rỗng. Khi nhìn lại Lissa, đầu óc tôi quay ngược thời gian, trở về hai năm trước. Vào ngày thứ hai tôi phải chịu lệnh đình chỉ do bị cho rằng đã phá hoại phòng của Wade, có một nhóm người hoàng gia đến thăm trường. Tôi được phép tham dự buổi tiếp đón, nhưng bị canh phòng cẩn mật để đảm bảo rằng tôi không “thử bất kỳ việc gì.”

Hai giám hộ áp giải tôi tới phòng sinh hoạt chung và khe khẽ trò chuyện với nhau suốt dọc đường.

“Cô ấy giết bác sĩ chăm sóc mình và xử đến gần một nửa số bệnh nhân, y tá trên đường thoát ra.”

“Người ta có biết liệu cô ấy đi đâu không?”

Không, họ đang lùng bắt cô ấy nhưng, chà, cậu biết thế nào rồi đấy.”

“Mình chẳng ngờ cô ấy hành động như thế. Cô ấy chưa bao giờ có vẻ là kiểu người đó.”

“Ừ, phải, Sonya điên rồi mà. Cậu có thấy cô ấy trở nên bạo lực thế nào lúc gần cuối không? Cô ấy có thể làm bất kỳ điều gì.”

Đang lê bước theo một cách khôn khổ, tôi bỗng ngẩng phắt đầu lên.

“Sonya? Các anh nói đến cô Karp?” Tôi hỏi. “Cô ấy giết người ạ?”

Hai giám hộ đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng, một người nghiêm trang đáp, “Sonya đã biến thành một Strigoi, Rose ạ.”

Tôi dừng bước, nhìn anh ta chằm chằm. “Cô Karp? Không… cô ấy sẽ không…”

“Anh e rằng có,” người kia đáp. “Nhưng… em nên giữ bí mật. Đó là một thảm hoạ. Đừng biến nó thành chuyện phiếm trong trường.”

Tôi trải qua cả buổi tối hôm ấy trong sững sờ. Cô Karp. Cô Karp điên khùng. Cô đã giết người để trở thành Strigoi. Tôi không thể tin nổi.

Buổi tiếp đón kết thúc, tôi tìm cách lẩn khỏi các giám hộ và có được vài khoảnh khắc quý giá với Lissa. Đến lúc này, mối kết nối đã trở nên rất mạnh mẽ, và tôi không cần nhìn mặt cũng biết cô khổ sở thế nào.

“Chuyện gì vậy?” Tôi hỏi Lissa. Chúng tôi đứng ở một góc hành lang, ngay bên ngoài phòng sinh hoạt chung.

Mắt Lissa vô hồn. Tôi có thể cảm thấy cô đã phải chịu một cơn đau đầu, cơn đau cũng chuyển sang cả tôi. “Tớ… tớ không biết. Tớ chỉ thấy rất lạ. Hình như tớ bị theo dõi, như thể tớ phải thận trọng, cậu hiểu không?”

Tôi không biết khuyên nhủ ra sao. Tôi không nghĩ rằng Lissa bị theo dõi, nhưng cô Karp cũng từng nói y như thế. Luôn hoang tưởng. “Chắc chẳng có gì đâu,” tôi nhẹ nhàng bảo.

“Chắc vậy,” Lissa đổng ý, mắt chợt nhíu lại. “Nhưng Wade thì không. Nó sẽ không ngậm miệng về những việc đã xảy ra. Cậu không thể tin được những điều nó nói về cậu đâu.”

Tôi có thể tin, thực ra là thế, nhưng tôi không quan tâm. “Quên thằng đó đi. Nó chả là cái gì cả.”

“Tớ ghét nó,” Lissa nói, giọng nói sắc kỳ lạ, không giống bình thường. “Tớ ở trong cùng ban gây quỹ với Wade, và tớ ghét phải nghe nó mở máy cái mồm chó hằng ngày hay nhìn nó tán tỉnh bất kỳ thứ gì là giống cái đi ngang qua. Cậu không nên bị phạt vì những gì nó làm. Nó phải trả giá.”

Miệng tôi khô khóc. “Không sao mà… tớ không quan tâm đâu. Bình tĩnh đi, Liss.”

“Tớ có quan tâm,” Lissa gắt, chuyển cơn giận sang tôi. “Tớ ước giá như có cách chơi lại nó. Một cách làm nó tổn thương như nó đã làm với cậu.” Lissa chắp tay sau lưng và tức giận đi đi lại lại, các bước chân mạnh mẽ và quả quyết.

Sự căm ghét và giận dữ sôi sục trong Lissa, tôi cảm nhận được qua mối kết nối. Nó như một cơn bão, khiến tôi sợ hết hổn. Bao quanh nó là sự thiếu chắc chắn, thiếu ổn định, bảo với tôi rằng Lissa không biết phải làm gì nhưng khao khát làm được gì đó. Bất kỳ điều gì. Đầu óc tôi tua vụt lại buổi đêm với cây gậy bóng chày. Và rồi tôi nghĩ về cô Karp. y đã biến thành mt Strigoi, Rose .

Đó là khoảnh khắc đáng sợ nhất trong đời tôi. Đáng sợ hơn cả lúc nhìn thấy Lissa trong phòng của Wade. Đáng sợ hơn cả nhìn thấy Lissa chữa lành cho con quạ. Đáng sợ hơn cả việc tôi sẽ bị các giám hộ tóm. Bởi vì lúc ấy, tôi không hiểu được người bạn thân nhất của mình. Tôi không biết cô có khả năng làm những gì. Một năm trước, hẳn tôi sẽ cười vào mặt bất kỳ ai dám bảo rằng Lissa muốn biến thành Strigoi. Nhưng một năm trước, tôi hẳn cũng sẽ cười vào mặt bất kỳ ai dám bảo rằng cô sẽ cắt vào cổ tay mình hoặc khiến cho một ai phải “trả giá.”

Trong khoảnh khắc đó, tôi chợt tin rằng Lissa sẽ làm điều bất khả

thi. Và tôi phải đảm bảo rằng cô không làm được. Cu bn y. Cu bn

y khi chính bn thân bn y.

“Bọn mình đi thôi,” tôi nói, nắm lấy cánh tay Lissa kéo đi dọc hành lang. “Ngay bây giờ.”

Trong tích tắc, sự lúng túng thay thế cho cơn giận dữ ở Lissa. “Cậu muốn nói gì? Cậu muốn đi dạo trong rừng hay gì đó à?”

Tôi không đáp. Thái độ hoặc lời nói của tôi hẳn đã khiến Lissa giật mình, vì cô không hỏi gì khi tôi dẫn đường ra khỏi phòng sinh hoạt chung, cắt ngang qua sân trường, tiến về phía bãi đậu xe, nơi khách tới thăm đi vào. Khắp bãi đầy chật ô tô của các vị khách tối nay. Trong đó có một chiếc Lincoln Town to tướng, và tôi quan sát khi tài xế khởi động xe.

“Có người về sớm kia kìa,” tôi nói, săm soi nhìn bác tài từ chỗ nấp trong một bụi cây. Tôi liếc ra phía sau mình và chẳng thấy gì. “Họ có thể đến đây bất kỳ lúc nào.”

Lissa hiểu ra. “Khi cậu bảo, ‘Bọn mình đi thôi,’ ý cậu là… không. Rose, chúng ta không thể rời khỏi Học viện. Bọn mình sẽ không bao giờ qua được các khu vực được canh gác và trạm kiểm soát.”

“Bọn mình không phải làm,” tôi quả quyết nói. “Bác ta sẽ làm.”

“Nhưng thế thì giúp gì được bọn mình?”

Tôi hít một hơi thở sâu, thấy hối hận vì điều sắp nói, nhưng lại coi đó là điều ít tệ hơn trong hai điều tệ. “Cậu nhớ cách cậu bắt Wade đập phá phòng cậu ta chứ?”

Lissa nao núng, nhưng vẫn gật đầu.

“Tớ cần cậu làm lại. Hãy đến chỗ bác tài xế và bảo bác ấy giấu bọn mình trong thùng xe.”

Choáng váng và sợ hãi bao trùm lấy Lissa. Cô không hiểu, và cô ấy sợ. Cực kỳ sợ. Cô đã sợ hãi hàng tuần nay rồi, kể từ việc chữa lành, đến các kiểu tâm trạng, và Wade. Lissa mong manh và bứt rứt vì một điều mà cả hai chúng tôi đều không hiểu nổi. Nhưng ngoài tất cả những chuyện đó, thì Lissa vẫn tin tưởng tôi, tin rằng tôi sẽ giữ cho cô an toàn.

“Thôi được,” Lissa nói, tiến vài bước về phía bác tài, rồi ngoái lại nhìn tôi. “Tại sao? Tại sao bọn mình lại làm việc này?”

Tôi nghĩ đến cơn giận của Lissa, đến mong muốn được làm bt kỳ điu gì để chơi lại Wade của cô ấy. Và tôi nghĩ về cô Karp - cô Karp xinh đẹp, thất thường - biến thành Strigoi. “Tớ đang chăm sóc cậu,” tôi nói. “Cậu chỉ cần biết thế thôi.”

Tại trung tâm thương mại ở Missoula, đứng giữa những giá quần áo thiết kế, Lissa lại hỏi, “Sao cậu không kể cho tớ?” “Cậu không cần biết,” tôi lặp lại.

Lissa đi về phía phòng thử đồ, vẫn thì thầm với tôi. “Cậu lo rằng tớ sẽ phát điên. Cậu lo rằng tớ cũng sẽ biến thành Strigoi à?”

“Không. Không đời nào. Đó hoàn toàn chỉ là chuyện của cô Karp. Cậu sẽ không bao giờ làm thế.”

“Cho dù nếu tớ phát điên?”

“Không,” tôi nói, cố pha trò. “Nếu điên thì cậu sẽ chỉ cạo đầu và sống với ba mươi con mèo.”

Các cảm xúc của Lissa trở nên u ám hơn, nhưng cô không nói gì nữa. Cô dừng lại ngay bên ngoài phòng thử đồ, kéo từ trên giá ra một chiếc váy đen, và tươi tỉnh lên một chút.

“Đây chính là chiếc váy chỉ dành cho cậu. Tớ không quan tâm tới việc bây giờ cậu thực tế đến mức nào đâu nhé.”

Làm bằng vải lụa mềm màu đen, chiếc váy không có dây và rất mượt mà, rủ xuống đến khoảng đầu gối. Mặc dù ở gấu váy hơi xoè ra một chút, nhưng phần còn lại chắc chắn sẽ ôm sát người. Siêu gợi cảm. Thậm chí còn gợi cảm ở mức thách-thức-quy-tắc-ăn-mặc-của-nhàtrường.

“Đó đúng là chiếc váy của tớ,” tôi thừa nhận, và cứ nhìn nó mãi, muốn có nó đến mức đau nhói trong ngực. Đây chính là kiểu váy thay đổi được cả thế giới. Kiểu váy có thể tạo ra các tôn giáo.

Lissa kéo chiếc váy hợp cỡ của tôi ra. “Thử đi.”

Tôi lắc đầu và treo nó trả lại. “Tớ không thể. Nó sẽ gây tổn hại đến cậu. Một chiếc váy không đáng với cái chết rùng rợn của cậu.”

“Không cần cậu thử nữa, chúng ta sẽ cứ lấy nó.” Và Lissa mua chiếc váy.

Buổi chiều mua sắm tiếp tục, tôi thấy mình bắt đầu thấm mệt. Lúc nào cũng quan sát và cảnh giác để bảo vệ chợt trở nên kém vui. Khi chúng tôi tới điểm dừng cuối cùng, một cửa hàng đồ trang sức, tôi thấy mừng rỡ hẳn.

“Xem này,” Lissa nói, chỉ vào một trong những chiêc hộp. “Sợi dây chuyền này đúng là được làm ra để đeo cùng với chiếc váy của cậu.”

Tôi ngó xem. Một sợi dây xích mảnh bằng vàng với mặt dây chuyền hình hoa hồng bằng vàng và kim cương. Nhấn mạnh vào phần kim cương nhé.

“Tớ ghét những thứ có hoa hồng lắm.”

Lissa luôn thích mua cho tôi những thứ có hoa hồng - chỉ để xem phản ứng của tôi, tôi nghĩ thế. Khi nhìn thấy giá sợi dây chuyền, nụ cười của cô tắt ngóm.

“Ồ, xem kìa. Đến cậu cũng phải có giới hạn chứ,” tôi trêu. “Cuối cùng thì trò tiêu tiền điên rồ của cậu cũng phải dừng lại rồi.”

Chúng tôi đợi Victor và Natalie xong việc. Victor đang mua cho con gái thứ gì đó, trông Natalie như sắp mọc cánh và bay tít mù tắp vì sung sướng. Tôi thấy vui. Natalie rất mong được bố chú ý đến. Hy vọng Victor mua cho cô ấy một thứ siêu đắt để bù đắp lại.

Chúng tôi đi về trong sự im lặng mệt mỏi, giờ ngủ đã bị đảo lộn hết do chuyến đi vào ban ngày. Ngồi cạnh Dimitri, tôi dựa vào lưng ghế và ngáp dài, biết rất rõ rằng cánh tay của chúng tôi đang chạm nhau. Cảm giác gần gũi và sự kết nối cháy lên giữa chúng tôi.

“Vậy là, em sẽ không bao giờ được thử quần áo nữa hả?” Tôi hỏi nhỏ, không muốn làm mọi người tỉnh giác. Victor và các giám hộ thì thức, nhưng mấy cô gái đã thiếp đi cả rồi.

“Ngoài những lúc làm nhiệm vụ, thì em có thể chứ. Em cứ thử vào thời gian nghỉ.”

“Em chẳng bao giờ cần thời gian nghỉ. Em muốn luôn bảo vệ Lissa.” Tôi lại ngáp. “Anh có nhìn thấy chiếc váy không?”

“Anh có thấy chiếc váy.”

“Anh thích nó không?”

Dimitri không đáp. Tôi coi đó là câu trả lời có.

“Liệu em có gây nguy hiểm cho danh tiếng của mình không nếu mặc nó tới buổi khiêu vũ?”

Khi Dimitri đáp, tôi chỉ vừa kịp nghe nốt. “Em sẽ gây nguy hiểm cho

cả trường.”

Tôi mỉm cười và chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh dậy, tôi thấy đầu mình đang ngả vào vai Dimitri. Chiếc áo khoác dài của anh - chiếc áo mặc ngoài - trùm lên tôi như một chiếc chăn. Xe đã dừng, chúng tôi quay lại trường rồi. Tôi kéo chiếc áo ra và trèo xuống xe sau Dimitri, bỗng nhiên cảm thấy rất tỉnh táo và vui vẻ. Thật tệ là tự do của tôi sắp chấm dứt.

“Quay lại nhà tù rồi,” tôi thở dài, đi bên cạnh Lissa về phía phòng sinh hoạt chung. “Nếu cậu giả vờ bị đau tim, thì tớ có thể được tha một chút.”

“Không lấy quần áo của cậu à?” Lissa đưa cho tôi chiếc túi, và tôi hí hửng vung vẩy nó. “Tớ muốn nhìn thấy chiếc váy quá.”

“Tớ cũng thế. Nếu họ cho phép tớ đi. Cô Kirova vẫn đang cân nhắc xem là liệu tớ đã đủ ngoan chưa,”

“Cho cô xem mấy cái áo chán phèo mà cậu mua. Cô ấy sẽ hôn mê cho mà xem. Tớ cũng suýt đấy.”

Tôi cười ầm và nhảy lên một trong những chiếc ghế băng bằng gỗ, bước trên đó để đuổi kịp Lissa. Hết ghế thì tôi nhảy xuống đất. “Chúng làm gì đến nỗi chán thế.”

“Tớ chẳng biết phải nghĩ gì về một Rose mới mẻ và đầy trách nhiệm này đây.”

Tôi lại nhảy lên một băng ghế khác. “Tớ chẳng nhiều trách nhiệm đến thế đâu.”

“Này,” Spiridon gọi. Anh ta và cả nhóm vẫn đi đằng sau chúng tôi.

“Em còn đang làm nhiệm vụ đấy. Không được phép đùa nghịch trên đó.” “Em có đùa nghịch gì đâu,” tôi đáp lại, nghe thấy tiếng cười trong giọng anh. “Em thề… bố khỉ.”

Tôi đang ở trên băng ghế thứ ba, gần đến cuối rồi. Các cơ của tôi căng ra, sẵn sàng nhảy xuống đất trở lại. Chỉ có điều khi tôi định nhảy, thì bàn chân không đi cùng tôi. Mặt ghế gỗ, lúc nãy còn vừa cứng vừa chắc, bỗng mở toác ra một lối phía dưới tôi, cứ như làm bằng giấy vậy. Nó tan tành ra. Bàn chân tôi lọt xuống, mắt cá chân mắc kẹt ở cái lỗ trong khi tất cả phần còn lại của cơ thể đang cố nhảy theo một hướng khác. Băng ghế giữ chặt lấy tôi, quăng người tôi xuống đất trong khi vẫn kẹp bàn chân tôi. Mắt cá chân tôi bẻ gập theo một góc không tự nhiên chút nào. Tôi ngã gục và nghe thấy một âm thanh gãy vỡ mà không phải là cái ghế gỗ. Cơn đau khủng khiếp nhất đời xuyên qua cơ thể tôi.

Rồi tôi ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro