Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÔI TỈNH DẬY, MẮT NHÌN THẲNG LÊN trần nhà trắng chán ngắt của phòng y tế. Một ngọn đèn đã lọc ánh sáng - cho êm dịu đối với các bệnh nhân Moroi - chiếu xuống tôi. Tôi cảm thấy kỳ lạ, hơi mất phương hướng, nhưng không đau.

“Rose.”

Giọng nói đó giống như lụa lướt trên da. Nhẹ nhàng. Trầm ấm. Quay đầu lại, tôi bắt gặp đôi mắt sẫm màu của Dimitri. Anh đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường tôi, mái tóc nâu dài chấm vai rủ xuồng phía trước, ôm lấy khuôn mặt anh.

“Chào anh,” tôi nói, giọng khàn như một con ếch.

“Em thấy thế nào?”

“Lạ lắm. Hơi chuếnh choáng.”

“Bác sĩ Olendzki cho em thuốc để giảm đau - lúc bọn anh mang em vào đây thì em có vẻ khá thảm đấy.”

“Em chẳng nhớ… Em bất tỉnh bao lâu rồi ạ?”

“Vài tiếng.”

“Thuốc hẳn là mạnh lắm. Hẳn là vẫn còn mạnh.” Một vài chi tiết quay trở lại. Băng ghế. Mắt cá chân bị kẹt. Sau đó thì tôi không nhớ được nhiều nữa. Cảm thấy nóng và lạnh rồi lại nóng. Tôi ngập ngừng thử cử động các ngón chân trên bàn chân lành. “Em chả đau tẹo nào.”

Dimitri lắc đầu. “Không đau. Vì em không bị thương nghiêm trọng lắm.”

Âm thanh gãy vỡ của mắt cá chân ập lại với tôi. “Anh chắc không? Em nhớ là… nó bị gập xuống. Không. Hẳn có thứ đã gãy.” Tôi cố ngồi dậy, để nhìn mắt cá chân mình.

“Hay ít nhất là bong gân.”

Dimitri nhích tới để ngăn tôi lại. “Cẩn thận. Mắt cá chân em có thể ổn, nhưng em vẫn chưa tỉnh hẳn đâu.”

Tôi cẩn thận dịch ra gần mép giường và nhìn xuông. Quần jeans của tôi đã xắn lên. Mắt cá chân trông hơi đỏ, nhưng không có vết thâm tím hay trầy trụa nào đáng kể.

“Chúa ơi, em may mắn thật đấy. Em mà bị đau chân thì sẽ phải nghỉ tập một thời gian mất thôi.”

Dimitri mỉm cười và trở lại ghế của mình. “Anh biết. Em cứ liên tục nói với anh như thế khi anh bế em vào đây. Em rất buồn.”

“Anh… anh bế em vào đây?”

“Sau khi bọn anh phá vỡ cái ghế băng và rút được chân em ra.”

Trời đất. Tôi đã bỏ lỡ quá nhiều việc. Điều duy nhất mê ly hơn việc tưởng tượng ra cảnh Dimitri bế tôi trong tay chính là tưởng tượng ra cảnh anh không mặc áo mà bế tôi trong tay.

Thế rồi tôi nhận ra thực tế của tình huống.

“Em bị hạ bởi một cái ghế băng,” tôi rên lên.

“Sao?”

“Em sống sót được cả một ngày bảo vệ cho Lissa, và các anh bảo em

đã làm tốt. Thế rồi em quay lại đây và sụp đổ trước một thứ có hình dạng cái ghế băng.” Ối. “Anh có biết như thế thì xấu hổ thế nào không? Mà tất cả bọn anh đều nhìn thấy nữa.”

“Đó không phải lỗi của em,” Dimitri nói. “Chẳng ai biết cái ghế bị mục. Trông nó hoàn toàn bình thường.”

“Vẫn xấu hổ. Lẽ ra em cứ nên đi trên vỉa hè như một người bình thường. Các bạn tập sự khác sẽ cười vào mũi em khi em trở lại.”

Môi Dimitri cố kiềm chế một nụ cười. “Các món quà sẽ khiến em vui hơn chăng?”

Tôi ngồi thẳng dậy. “Các món quà?”

Nụ cười đã thoát ra để lung linh trên môi Dimitri, anh đưa cho tôi một hộp nhỏ với một mẩu giấy.

“Đây là của Hoàng tử Victor.”

Hơi ngạc nhiên vì được Victor tặng quà, tôi đọc mẩu giấy. Chỉ là vài dòng, nguệch ngoạc viết vội.

Rose,

Bác rt vui khi biết cháu không b vết thương nghiêm trng nào do cú ngã. Thc s, đó là mt điu kỳ diu. Cuc sng ca cháu như có phép màu phù tr, và Vasilisa tht may mn vì có cháu.

“Bác ấy tử tế thật,” tôi nói, mở chiếc hộp và nhìn thấy thứ ở trong.

“Oa! Đẹp quá.”

Đó là sợi dây chuyền hình bông hồng, sợi mà Lissa đã muốn mua cho tôi nhưng không đủ tiền. Tôi giơ nó lên, vòng qua tay mình để bông hồng phủ kim cương lấp lánh được treo lơ lửng.

“Một món quà chúc mau khoẻ mà thế này thì hơi thái quá đấy nhé,” tôi nhận xét khi nhớ lại mức giá của nó.

“Thực ra Hoàng tử mua nó để khen ngợi em đã làm nhiệm vụ quá tốt vào ngày đầu tiên trở thành giám hộ chính thức. Ông ấy đã thấy em và Lissa xem sợi dây chuyền.”

“Ô.” Đó là tất cả những gì tôi nói được. “Em không nghĩ rằng em làm tốt đến thế.”

“Anh thì lại nghĩ vậy.”

Tôi nhe răng cười và đặt sợi dây chuyền trở vào hộp, để nó lên chiếc bàn ngay gần. “Anh đã nói là ‘các món quà,’ đúng không? Tức là nhiều hơn một?”

Dimitri cười vang, tiếng cười ôm ấp lấy tôi như đang âu yếm. Chúa ơi, tôi yêu tiếng cười của anh. “Còn đây là quà anh tặng.”

Dimitri đưa tôi một chiếc túi nhỏ, đơn giản. Bối rối và phấn khích, tôi mở nó ra ngay. Son bóng, đúng loại tôi thích. Tôi đã than thở với anh rất nhiều lần là mình bị hết son bóng, nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng anh chú ý.

“Làm sao anh mua được thứ này? Em quan sát anh suốt buổi ở trung tâm thương mại.”

“Bí mật của giám hộ.”

“Quà này nhân dịp gì? Ngày đầu tiên của em à?”

“Không,” anh nói đơn giản. “Vì anh nghĩ nó sẽ làm em vui.”

Chẳng kịp nghĩ gì, tôi vươn người ôm lấy anh. “Cảm ơn anh.”

Dựa trên dáng điệu cứng đờ của Dimitri, rõ là tôi đã khiến anh bất ngờ. Mà phải… thực ra tôi cũng khiến chính mình bất ngờ. Nhưng chỉ chốc lát là anh thả lỏng, và khi anh vòng tay, đặt hai bàn tay lên sau eo lưng tôi, tôi tưởng mình sắp chết đến nơi.

“Anh rất mừng vì em đã khỏe hơn,” Dimitri nói, nghe như thể anh gần chạm môi vào tóc tôi, ngay phía trên tai. “Khi anh thấy em ngã…”

“Anh đã nghĩ, ‘Ôi, cô nàng này tệ quá.”

“Đó không phải là điều anh nghĩ.”

Dimitri hơi lùi người lại, để nhìn tôi thoải mái hơn, nhưng chúng tôi không nói gì. Đôi mắt anh sẫm và sâu đến mức tôi chỉ muốn lao mình vào đó. Đôi mắt như có những ngọn lửa nhỏ bên trong, khiến tôi thấy vô cùng ấm áp. Từ từ, cẩn thận, những ngón tay thon dài của Dimitri với ra và lướt theo rìa gò má tôi, dịch dần lên trên khuôn mặt. Khoảnh khắc đầu tiên da anh chạm da tôi, tôi run lên. Anh cuộn một lọn tóc của tôi quanh ngón tay, như anh từng làm khi ở phòng tập.

Tôi nuốt khan, kéo mắt mình rời khỏi môi Dimitri. Tôi đã nghĩ mãi liệu hôn anh sẽ có cảm giác thế nào. Ý nghĩ đó khiến tôi vừa phấn khích vừa sợ hãi, thật ngớ ngẩn. Tôi từng hôn rất nhiều anh chàng và chưa bao giờ phải lăn tăn nhiều. Chẳng có lý do gì mà thêm một anh chàng nữa dù là một anh chàng lớn tuổi - lại thành vấn đề lớn cả. Thế nhưng hình ảnh Dimitri khép dần khoảng cách và chạm môi vào môi tôi vẫn khiến cho cả thế giới xoay chuyển.

Có tiếng gõ nhẹ ngoài cửa, tôi vội vàng ngả người ra sau. Bác sĩ Olendzki ló đầu vào. “Tôi nghĩ rằng mình vừa nghe thấy cháu nói chuyện. Cháu thấy thế nào?”

Bác sĩ lại gần giúp tôi nằm xuống lại. Bác sờ và nắn thử mắt cá chân tôi, đánh giá tình hình thương tích, cuối cùng lắc lắc đầu.

“Cháu may thật đấy. Với tất cả những tiếng la hét của cháu khi vào đây, thì tôi tưởng chân cháu đã bị cắt bỏ rồi cơ đấy. Chắc là do sợ quá thôi.” Bác sĩ bước lùi lại. “Tôi nghĩ cháu tránh tập luyện bình thường vào ngày mai thì tốt hơn, nhưng nếu vẫn muốn tập thì cũng được.”

Tôi thở ra nhẹ nhõm. Tuy không hề nhớ cơn kích động của mình - và thực ra khá xấu hổ vì đã làm ầm ĩ lên - nhưng tôi đã nói đúng về những vấn đề mà việc này có thể gây ra cho tôi nếu tôi bị vỡ hoặc trật mắt cá chân. Tôi không thể chấp nhận mất thêm chút thời gian nào nữa: tôi cần tham gia thử thách và tốt nghiệp vào mùa xuân.

Bác sĩ Olendzki tỏ ý cho phép tôi đi, rồi rời khỏi phòng. Dimitri ra chỗ một cái ghế khác, lấy giày và áo khoác cho tôi. Nhìn anh, nhớ lại chuyện đã xảy ra trước khi bác sĩ vào phòng, tôi cảm thấy một cơn xúc động ấm áp quét qua mình.

Dimitri quan sát khi tôi đi một chiếc giày vào chân. “Em đúng là có thiên thần hộ mệnh.”

“Em không tin vào các thiên thần,” tôi bảo anh. “Em chỉ tin vào những gì em tự làm được cho mình.”

“Vậy thì em có một cơ thể đáng ngạc nhiên.” Tôi liếc lên anh với vẻ dò hỏi. “Ý anh là, một cơ thể dễ hồi phục ấy. Anh đã nghe nói về vụ tai nạn…”

Dimitri không nói rõ là vụ tai nạn nào, nhưng chỉ có thể là một vụ duy nhất. Thường thì tôi rất phiền lòng khi nhắc đến nó, nhưng với Dimitri, tôi cảm thấy mình có thể nói bất kỳ điều gì.

“Ai cũng bảo là lẽ ra em không sống sót nổi,” tôi giải thích. “Do vị trí em ngồi và hướng ô tô đâm vào cây. Lissa mới thực sự là người duy nhất ngồi ở chỗ an toàn. Nhưng cuối cùng hai chúng em chỉ bị vài vết trầy xước.”

“Thế mà em còn không tin vào các thiên thần hoặc điều kỳ diệu.”

“Không. Em…”

Thc s, đó là mt điu kỳ diu. Cuc sng ca cháu như có phép màu phù tr

Cứ như thế, hàng triệu ý nghĩ bỗng đập ầm ầm vào đầu tôi. Xem ra… xem ra tôi có một thiên thần hộ mệnh thật…

Dimitri lập tức để ý thấy sự biến đổi tâm trạng ở tôi. “Chuyện gì vậy?”

Tập trung tâm trí, tôi cố mở rộng mối kết nối và rũ bỏ những tác động còn sót lại của thuốc giảm đau. Thêm các cảm xúc của Lissa ùa vào tôi. Lo lắng. Buồn phiền.

“Lissa đâu ạ? Cậu ấy có ở đây không?”

“Anh không biết cô ấy ở đâu. Lissa không chịu rời em khi anh đưa em vào đây. Cô ấy ngồi ngay cạnh giường, cho đến tận khi bác sĩ tới. Em bình tĩnh lại khi Lissa ngồi cạnh em.”

Tôi nhắm mắt lại và cảm thấy mình sắp ngất. Tôi bình tĩnh lại khi

Lissa ngồi cạnh tôi vì cô đã lấy đi các cơn đau. Cô đã chữa lành cho tôi… Như từng làm vào buổi tối xảy ra tai nạn.

Bình thường thì mọi chuyện đã sáng tỏ. Lẽ ra tôi không sống sót nổi. Ai cũng nói thế. Ai biết được những tổn thương mà tôi phải thực sự chịu đựng chứ? Chảy máu trong. Gãy nhiều xương. Chẳng thành vấn đề vì Lissa chữa được, giống như từng chữa trị tất cả mọi thứ khác. Đó là lý do cô đang ngả xuống phía tôi khi tôi tỉnh dậy.

Đó cũng có thể là lý do khiến Lissa ngất xỉu khi họ đưa cô tới bệnh viện. Cô còn mệt lử trong nhiều ngày sau, cùng thời gian những cơn trầm cảm bắt đầu. Nhìn qua thì như phản ứng bình thường vì sự mất mát cả gia đình, nhưng bây giờ tôi tự hỏi liệu còn nguyên nhân nào khác không, liệu việc chữa lành cho tôi có tác động thêm vào đó không.

Tôi lại mở tâm trí mình, dò tới Lissa, cần tìm kiếm cô ấy. Nếu Lissa đã chữa lành cho tôi, thì khỏi phải nói về hiện trạng mà có thể cô đang gặp phải. Tâm trạng và phép thuật của Lissa liên kết với nhau, và đây là một màn biểu diễn phép thuật khá dữ dội.

Thuốc hầu như đã hết hiệu lực đối với cơ thể tôi, nhờ đó, tôi lao vào tâm trí Lissa. Bây giờ gần như là dễ dàng. Một đợt sóng thủy triều của những cảm xúc ập vào tôi, tồi tệ hơn cả khi những cơn ác mộng của cô nhấn chìm tôi. Tôi chưa từng cảm thấy Lissa căng thẳng như thế bao giờ.

Lissa ngồi trong gác mái của nhà nguyện, đang khóc nhưng không hoàn toàn hiểu được tại sao mình khóc. Cô cảm thấy vui và nhẹ nhõm vì tôi không còn bị thương, vì cô đã chữa lành cho tôi. Đồng thời, cô cũng cảm thấy yếu đuối cả về thể chất lẫn tinh thần, cảm thấy trong người như bốc cháy, như đã mất đi một phần của chính mình. Lissa lo rằng tôi sẽ nổi điên vì cô lại vận dụng các năng lực. Cô còn khiếp sợ việc ngày mai lại phải đến trường, giả vờ như thích nhập bọn với một đám đông chẳng hề có hứng thú nào khác ngoài việc tiêu tiền của gia đình và trêu chọc những người ít xinh đẹp hoặc ít nổi tiếng hơn. Cô không muốn tới buổi khiêu vũ với Aaron và nhìn Aaron ngắm mình đầy trìu mến - hay cảm thấy Aaron chạm vào mình - trong khi cô chỉ coi Aaron là bạn.

Hầu hết những điều đó đều là các mối lo lắng hằng ngày, nhưng chúng tấn công Lissa rất mạnh, mạnh hơn hẳn đối với một người bình thường, tôi nghĩ vậy. Lissa không thể sắp xếp hay nghĩ ra cách nào để giải quyết chúng.

“Cậu ổn chứ?”

Lissa ngẩng lên, kéo những phần tóc dính bết vào đôi má ướt nhẹp của mình ra. Christian đang đứng ở lối vào gác mái. Quá chìm đắm trong nỗi đau khổ riêng, cô đã không nghe thấy tiếng cậu ta bước lên cầu thang. Một thoáng cả khát khao cả giận dữ bùng lên trong cô ấy.

“Mình ổn,” Lissa gắt, sụt sịt nhưng cố ngăn nước mắt, không muốn Christian nhìn thấy mình yếu đuối.

Christian dựa vào tường, khoanh tay và mang một vẻ mặt khó đoán. “Cậu… cậu có muốn nói chuyện không?”

“Ôi…” Lissa cười chua chát. “Bây giờ cậu lại muốn nói chuyện sao? Sau khi mình đã cố rất nhiều lần…”

“Mình có muốn thế đâu! Đây là Rose…”

Christian ngừng bặt và tôi giật mình. Tôi bị bán đứng rồi.

Lissa đứng dậy và bước về phía Christian. “Rose sao?”

“Không có gì.” Cái mặt nạ lãnh đạm của Christian trở về chỗ cũ. “Quên chuyện đó đi.”

“Rose sao?” Lissa bước tới gần hơn. Cho dù đang giận dữ, Lissa vẫn cảm thấy sự cuốn hút không thể giải thích đối với Christian. Rồi cô hiểu ra. “Rose bo cậu thế phải không? Rose bảo cậu đừng nói chuyện với mình nữa?”

Christian lạnh lùng nhìn chằm chằm ra phía trước. “Đó lại là điều tốt nhất cũng nên. Mình có thể đã làm mọi chuyện rắc rối hơn cho cậu. Thì cậu sẽ chẳng ở được vị trí bây giờ.”

“Như thế là thế nào?”

“Cậu nghĩ là thế nào? Chúa ơi! Bây giờ người ta sống và chết theo mệnh lệnh của cậu, thưa Công chúa.”

“Cậu đang cường điệu quá đấy.”

“Mình cường điệu sao? Suốt cả ngày, mình nghe mọi người bàn tán cậu đang làm gì, cậu đang nghĩ gì, cậu đang mặc gì. Rồi liệu cậu có đồng ý không, cậu thích ai, cậu ghét ai. Bọn họ đều là những con rối của cậu.”

“Không phải thế. Với lại, mình phải làm việc đó. Để chơi lại Mia…”

Christian đảo mắt nhìn đi chỗ khác. “Cậu thậm chí còn không biết cậu chơi lại Mia vì chuyện gì.”

Cơn giận của Lissa lại bùng lên. “Mia đã dựng chuyện để Jesse và Ralf bịa đặt về Rose! Mình không thể tha cho nó cái tội ấy.”

“Rose rất cứng rắn. Cậu ta sẽ vượt qua được.”

“Cậu không nhìn thấy Rose,” Lissa bướng bỉnh cãi. “Cậu ấy khóc.”

“Thì sao? Ai chả khóc. Cu đang khóc đấy.”

“Rose thì không.”

Christian nhìn lại Lissa, một nụ cười tăm tối cong lên trên môi. “Mình chưa từng thấy cặp nào như hai cậu. Luôn luôn lo lắng cho nhau. Mình hiểu được Rose - một kiểu tâm lý giám hộ kỳ cục - nhưng cậu cũng y như vậy.”

“Rose là bạn mình.”

“Mình đoán là đơn giản như vậy. Mình cũng chẳng biết.” Christian thở dài, trầm tư một thoáng, rồi bật ngay về chế độ mỉa mai. “Dù sao, còn Mia. Vậy là cậu chơi lại Mia vì những gì Mia làm với Rose. Nhưng cậu đang bỏ qua điểm mấu chốt. Ti sao Mia lại làm thế?”

Lissa nhăn trán. “Vì nó ghen tuông chuyện mình và Aaron…”

“Còn hơn thế, Công chúa ạ. Cô ta phải ghen tuông vì cái gì khác chứ? Mia đã có Aaron rồi. Cô ta không cần phải tấn công cậu để chiếm đoạt, có thể chỉ cần một màn trình diễn ồn ào với cậu ta. Cũng như kiểu cậu đang tiến hành bây giờ ấy,” Christian chế giễu thêm vào.

“Thôi được. Vậy thì còn cái gì nữa? Tại sao Mia lại muốn phá hỏng cuộc sống của mình? Mình chẳng bao giờ động đến nó, ý mình là, trước kia ấy.”

Christian ngả về phía trước, đôi mắt xanh pha lê như khoan vào mắt Lissa.

“Cậu nói đúng. Cậu không động đến Mia, nhưng anh trai cậu thì có.”

Lissa lùi lại. “Cậu đâu biết gì về anh trai mình.”

“Mình biết là anh ấy ngủ với Mia. Theo đúng nghĩa đen.”

“Thôi đi, đừng có dối trá.”

“Mình không dối trá. Mình thề trước Chúa hay bất kỳ ai khác mà cậu muốn tin. Trước đây thỉnh thoảng mình có nói chuyện với Mia, hồi cô ta mới vào trường. Mia không nổi tiếng lắm, nhưng thông minh. Và vẫn thông minh. Cô ta từng hoạt động trong rất nhiều hội nhóm với các thành viên hoàng gia, khiêu vũ và đủ thứ, mình không biết hết. Nhưng cô ta quen anh trai cậu tại một trong các nhóm đó, họ gần như cặp với nhau.”

“Họ không hề. Mình phải biết chứ. Andre hẳn đã kể cho mình hay.”

“Không. Andre chẳng nói với ai. Anh ta cũng bảo Mia đừng nói, và thuyết phục cô ta rằng đó là một kiểu bí mật lãng mạn. Nhưng thực tế, anh ta chỉ không muốn bạn bè biết rằng mình làm tình với một học sinh mới không thuộc hoàng tộc.”

“Nếu Mia nói thế với cậu, thì là nó bịa ra cả,” Lissa kêu lên.

“Ừ, được, mình trông thấy Mia khóc, và không nghĩ là lúc ấy cô ta còn bịa ra được. Chỉ sau vài tuần anh cậu đã chán Mia, đá cô ta, bảo rằng cô ta còn quá trẻ, rằng anh ấy không thể thực sự tính chuyện nghiêm túc với người không thuộc một gia đình môn đăng hộ đối. Theo những gì mình hiểu, thì Andre thậm chí còn chẳng tỏ ra tử tế, chẳng thèm nói theo kiểu ‘chúng ta hãy là bạn’.”

Lissa dí sát vào mặt Christian. “Cậu không biết Andre! Anh ấy không bao giờ làm thế.”

“Cu mới là không biết anh ta. Mình chắc chắn rằng Andre tử tế với em gái, mình chắc chắn rằng anh ta yêu cậu. Nhưng ở trường, với bạn bè của anh ta, thì anh ta cũng là một thằng tồi như tất cả các thành viên hoàng gia khác. Mình thấy Andre vì mình nhìn thấy tất cả mọi thứ. Rất dễ dàng khi không ai để ý đến mình.”

Lissa kìm nén tiếng nức nở, không biết có nên tin Christian hay không. “Vậy đây là lý do Mia ghét mình?”

“Đúng. Tại Andre, và tại cậu là người hoàng gia mà cô ta ghét cậu. Mia không tự tin khi ở bên những người thuộc hoàng tộc, đó là lý do khiến cô ta cố gắng nâng cấp mình và kết bạn với họ. Mình nghĩ việc Mia cặp phải bạn trai cũ của cậu chỉ là tình cờ, nhưng bây giờ, khi cậu trở lại, chuyện đó bỗng khiến mọi việc tồi tệ hơn. Giữa việc đoạt lại Aaron và kể lể đủ điều về bố mẹ Mia, các cậu đã chọn được những cách tốt nhất để khiến Mia phải chịu đựng. Giỏi lắm!”

Đôi chút cảm giác day dứt tội lỗi tròng trành trong lòng Lissa. “Mình vẫn nghĩ rằng cậu đang nói dối.”

“Mình có thể là nhiều kiểu, nhưng không phải là kẻ nói dối. Đó là khoa của cậu. Và của Rose.”

“Bọn mình không…”

“Phóng đại các câu chuyện về gia đình người khác? Nói rằng cậu ghét mình? Giả vờ làm bạn với những người mà cậu coi là ngu ngốc? Hẹn hò với một anh chàng mà cậu không thích?”

“Mình thích cậu ấy.”

“Thích hay thích?”

“Ô, có gì khác nhau sao?”

“Có. Thích là khi cậu hẹn hò với một chàng ngốc to béo, tóc vàng hoe và vẫn cười trước những chuyện hài ngớ ngẩn của anh ta.”

Thế rồi, rất bất ngờ, Christian ngả về phía trước và hôn Lissa. Nụ hôn nóng bỏng, chóng vánh và giận dữ, như tất cả những cơn thịnh nộ, đam mê và khao khát mà Christian luôn khoá chặt trong mình, giờ chảy tràn ra. Lissa chưa từng hôn như thế, tôi cảm thấy cô đáp lại nụ hôn ấy, đáp lại Christian. Cậu ta khiến cô cảm thấy sống động hơn nhiều so với Aaron hay bất kỳ ai khác.

Christian ngừng hôn nhưng vẫn giữ khuôn mặt mình sát mặt Lissa.

“Đó là điều cậu làm với người mà cậu thích.”

Tim Lissa đập thình thịch, vừa giận dữ vừa ước ao. “Vậy ư, mình không thích hay thích cậu. Mình nghĩ cả cậu và Mia đều nói dối về Andre. Aaron sẽ không bao giờ bịa ra những điều tương tự.”

“Bởi vì Aaron chẳng nói điều gì đòi hỏi những từ có nhiều hơn một âm tiết.”

Lissa giật mạnh ra. “Cút đi. Tránh xa mình ra.”

Christian nhìn quanh với vẻ khôi hài. “Cậu không thể ném mình ra khỏi đây được. Cả hai bọn mình đều đã ký hợp đồng thuê chỗ rồi.”

“Cút. Đi!” Lissa hét lên. “Mình ghét cậu!”

Christian cúi người. “Như cô muốn, thưa Công chúa.” Với ánh mắt tăm tối thêm lần cuối cùng, cậu ta rời khỏi gác mái.

Lissa khuỵu gối, để chảy tràn những giọt nước mắt đã cố ghìm giữ trước mặt Christian. Tôi gần như không hiểu được tất cả những điều đang làm đau Lissa. Chỉ có Chúa mới biết cũng có nhiều thứ đã làm tôi buồn bực - như vụ của Jesse - nhưng chúng cũng không tấn công tôi theo kiểu này. Các cảm xúc xoáy cuộn bên trong Lissa, đập vào cân não cô. Những câu chuyện về Andre. Thái độ căm ghét của Mia. Nụ hôn của Christian. Chữa lành cho tôi. Tôi đã nhận ra, trầm cảm thực sự là thế này đây. Điên rồ là thế này đây.

Kiệt sức, chìm đắm trong nỗi đau của chính mình, Lissa đưa ra quyết định duy nhất mà cô có thể, việc duy nhất cô làm được để chuyển hướng tất cả nhũng cảm xúc này. Cô mở ví và tìm lưỡi dao lam nhỏ luôn mang theo người…

Tôi muốn phát bệnh, nhưng không thể thoát ra. Tôi cảm nhận được khi Lissa cắt vào cánh tay trái của cô, tạo ra những vệt đều đặn hoàn hảo, và ngắm nhìn dòng máu chảy ngang qua làn da trắng. Như mọi khi, Lissa tránh các động mạch, nhưng lần này các vết cắt sâu hơn. Những vết cắt gây đau khủng khiếp, nhưng khi làm vậy, Lissa sẽ tập trung vào cơn đau thể chất, sao lãng khỏi nỗi khổ sở về tinh thần, để cảm thấy bản thân vẫn nắm quyền kiểm soát.

Những giọt máu rơi tí tách xuống sàn nhà bụi bặm, thế giới xung quanh Lissa bắt đầu quay. Cô bị kích thích khi nhìn thấy máu của chính mình. Cả cuộc đời, cô đã lấy máu của người khác. Của tôi. Của những người cung cấp. Còn bây giờ, máu của chính cô đang chảy ra. Với một nụ cười lo lắng, Lissa quyết định rằng việc này thật vui. Để máu chảy coi như là trả nó lại cho những người mà cô đã lấy máu, hoặc là làm lãng phí nó, lãng phí dòng máu Dragomir thiêng liêng mà tất cả mọi người đều ám ảnh nâng niu.

Tôi đã ép mình chui vào đầu Lissa, và bây giờ tôi không ra được. Các cảm xúc của Lissa đã khiến tôi kẹt bẫy, chúng quá mạnh mẽ và rõ rệt. Nhưng tôi phải thoát ra, tôi biết như thế, với từng mảnh của cơ thể mình. Tôi phải ngăn Lissa lại. Cô ấy đã quá yếu do việc chữa lành, không thể mất thêm nhiều máu thế này nữa. Đã đến lúc phải nói cho ai đó.

Cuối cùng cũng vùng ra được, tôi quay trở lại với chính mình, trong phòng y tế. Tay Dimitri đang đặt trên người tôi, vừa nhẹ nhàng lắc tôi vừa lặp đi lặp lại tên tôi để tôi chú ý. Bác sĩ Olendzki đứng bên cạnh anh, khuôn mặt tối sầm và lo lắng.

Tôi nhìn Dimitri chăm chăm, nhận ra anh lo và quan tâm đến tôi nhiều tới mức nào. Christian đã khuyên tôi phải tìm sự giúp đỡ, phải gặp ai đó mà tôi tin tưởng, về chuyện của Lissa. Tôi đã phớt lờ lời khuyên này vì tôi chẳng tin ai ngoài Lissa cả. Nhưng giờ đây nhìn Dimitri, cảm thấy được sự thấu hiểu mà chúng tôi chia sẻ, tôi biết rằng tôi còn tin một người khác nữa.

Tôi cất tiếng, thấy giọng mình như rạn nứt. “Em biết cô ấy ở đâu.

Lissa ấy. Chúng ta phải giúp Lissa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro