Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÔI HÁ HỐC MIỆNG, “Ơ… sao… các cậu muốn nói tới chuyn đó hả?”

Cảm giác kinh ngạc ngăn tôi nghĩ ra một câu phản hồi hay hơn. Mason thì rất kích động. Còn trông Jesse như thể cậu ta chỉ muốn chết cho xong.

“Tất nhiên mình muốn nói tới chuyện đó. Mia bảo sẽ đồng ý nếu bọn mình nói rằng bọn mình đã… cậu biết đấy…”

Tôi nhăn mặt. “Các cậu không, ờ, cùng làm một lúc đấy chứ?”

“Không,” Jesse nói với vẻ kinh tởm. Còn trông Ralf thì giống như là cậu ta chẳng ngại.

“Chúa ơi,” tôi lầm bầm, kéo tóc ra khỏi mặt. “Mình không tin nổi là Mia lại ghét bọn mình đến thế.”

“Này,” Jesse kêu lên khi đọc được lời ám chỉ của tôi. “Như thế là ý gì? Bọn mình đâu có đến nỗi nào. Với lại cậu và mình, bọn mình cũng gần như…”

“Không. Chúng ta thm chí còn chưa gần đến mức đó.” Mason lại cười to, và chợt một ý nghĩ nảy đến với tôi. “Nếu chuyện này… nếu chuyện này xảy ra từ hồi ấy… hẳn Mia còn đang hẹn hò với Aaron.” Cả ba cậu con trai đều gật đầu.

“Ôi. Ôi.”

Mia thc sự ghét chúng tôi. Cô nàng đã vượt qua dạng cô-gái-tộinghiệp-bị-đối-xử-tệ-bởi-anh-trai-của-một-cô-gái-khác và đang trèo lên các nấc thang xã hội. Cô nàng đã ngủ với hai thằng con trai này và lừa dối một cậu bạn trai mà bản thân cô nàng có vẻ rất yêu quý.

Jesse và Ralf trông nhẹ nhõm cực kỳ khi chúng tôi bỏ đi. Mason quàng một cánh tay lười biếng qua vai tôi. “Sao? Cậu nghĩ gì? Mình oai đấy chứ, hả? Cậu cứ nói cho mình biết. Mình không ngại đâu.”

Tôi phá lên cười. “Cuối cùng cậu làm sao mà biết được ngọn ngành?”

“Mình phải hối lộ nhiều lắm đấy. Vài lời đe doạ nữa. Việc Mia không thể trả đũa cũng hỗ trợ phần nào.”

Tôi nhớ lại chuyện Mia gạ gẫm mình hôm trước. Tôi không cho là cô nàng này đã hoàn toàn bất lực, nhưng tôi không nói ra.

“Bọn họ sẽ bắt đầu kể lể cho mọi người vào ngày thứ Hai,” Mason tiếp tục. “Bọn họ hứa rồi. Đến giờ ăn trưa thì ai cũng biết tuốt.”

“Tại sao không phải bây giờ?” Tôi hỏi với vẻ hờn dỗi. “Bọn họ ngủ với một cô gái mà. Cô ấy còn tổn thương nhiều hơn bọn họ chứ.”

“Ừ. Đúng. Bọn họ không muốn làm gì vào tối nay. Cậu cứ kể với mọi người nếu cậu muốn. Chúng ta có thể làm một cái băng-rôn.”

Với chừng ấy lần Mia gọi tôi là đồ con gái hư đốn và đồ điếm? Không phải là ý tồi đâu. “Cậu có giấy và bút dạ không?…”

Lời nói của tôi rớt lại khi tôi nhìn qua phòng tập, tới nơi Lissa đang đứng, vây quanh bởi những người hâm mộ. Cánh tay của Aaron vòng qua eo cô. Lissa mặc một chiếc váy ôm bằng cotton màu hồng bóng mượt, cái màu mà tôi không bao giờ có thể mặc đẹp được. Mái tóc vàng của cô cuộn lên thành búi, cài những chiếc kẹp bằng pha lê, trông gần như đang đội vương miện. Công chúa Vasilisa.

Lại những cảm xúc như lúc trước truyền đến tôi, lo âu và kích động. Tối nay Lissa không hoàn toàn dễ chịu.

Quan sát Lissa từ phía bên kia phòng, giấu mình trong bóng tối, là Christian. Cậu ấy thực sự hoà vào những cái bóng.

“Thôi nào,” Mason trách khi thấy ánh mắt tôi. “Tối nay đừng lo cho Lissa.”

“Thật khó mà không lo.”

“Lo lắng khiến cậu trông thảm lắm. Mà cậu quá gợi cảm khi mặc chiếc váy này, không nên để bản thân trông thê thảm. Đi nào, Eddie kia kìa.”

Mason kéo tôi đi, nhưng tôi vẫn kịp liếc qua vai thêm lần nữa để nhìn Lissa. Mắt chúng tôi gặp nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Sự nuối tiếc thoáng xuyên qua mối kết nối.

Nhưng tôi đẩy Lissa ra khỏi đầu mình - nói theo một cách hoa mỹ và cố trưng ra một bộ mặt tử tế khi chúng tôi hoà vào một nhóm học sinh tập sự. Chúng tôi ghi được rất nhiều điểm sĩ diện bằng cách kể cho bọn họ nghe về vụ scandal của Mia và, gọi là ti tiện hay không cũng được, cái việc thấy tên mình được “lau sạch” và trả thù được Mia khiến tôi dễ chịu kỳ lạ. Khi những người trong nhóm đi loăng quăng chuyện phiếm với người khác, tôi có thể nhìn thấy tin tức truyền đi, truyền mãi đi. Chuyện hay thế, không thể chờ đến thứ Hai được.

Có thế nào, tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi thực sự đang rất vui. Tôi trở lại vai trò trước kia, vui mừng vì thấy mình chưa đến nỗi quá cũ kỹ bụi phủ trong việc đưa ra những nhận xét hài hước và ve vãn. Thế nhưng, khi thời gian trôi đi và buổi tiệc của Eddie đến gần hơn, tôi bắt đầu cảm thấy nỗi lo âu của Lissa vọt lên tầm căng thẳng. Nhíu mày, tôi ngừng nói và quay xung quanh, lướt mắt khắp phòng tìm Lissa.

Kia rồi! Lissa vẫn đứng cùng một nhóm người, vẫn là Mặt trời trong Thái Dương hệ nhỏ bé ấy. Aaron đang ngả rất gần vào Lissa, thì thào điều gì vào tai cô. Một nụ cười mà tôi nhận rõ là giả tạo được dán lên mặt Lissa, nỗi lo âu cùng phiền muộn của cô lại càng tăng.

Rồi nó lao vọt lên. Mia đã bước lại chỗ họ.

Chả hiểu Mia nói gì, nhưng rõ ràng nó chẳng để phí chút thời gian nào để tung ra điều đó. Những người ngưỡng mộ Lissa đều hướng về Mia, và nhóc Mia trong bộ váy đỏ khua chân múa tay điên cuồng, miệng sôi nổi hoạt động. Tôi không thể nghe được những lời đó vì tôi ở tận bên kia căn phòng, nhưng các cảm xúc trở nên u ám hơn, và u ám hơn nữa, qua mối kết nối.

“Mình phải đi,” tôi bảo Mason.

Tôi nửa đi, nửa chạy đến bên Lissa, nắm được mỗi phần đuôi của tràng đả kích phát ra từ Mia. Mia đang hét vào mặt Lissa ở mức âm lượng to nhất và dí sát vào mặt cậu ấy. Từ những gì tôi nghe được, thì hẳn Mia đã nghe về chuyện Jesse và Ralf bán đứng cô nàng.

“… mày và con bạn lẳng lơ của mày! Tao sẽ nói với tất cả mọi người rằng mày bị bệnh tâm thần đến mức nào, người ta đã phải khoá chặt mày trong phòng y tế chỉ vì mày quá điên. Người ta phải cho mày dùng thuốc. Đó là lý do mày và Rose bỏ đi trước khi bất kỳ ai phát hiện ra rằng mày cắt…”

Ối, không hay rồi. Y như buổi gặp đầu tiên trong căng-tin, tôi tóm

lấy Mia và kéo giật nó ra xa.

“Này,” tôi bảo. “Con bạn lẳng lơ đây. Mày có nhớ những gì tao nói về việc đứng quá gần Lissa không hả?”

Mia gầm gừ, nhe ra những chiếc răng nanh. Như tôi đã lưu ý trước đây, tôi không thể cảm thấy tội nghiệp cho Mia nữa. Nó rất nguy hiểm.

Mia đã tự hạ thấp mình để chơi lại tôi. Còn bây giờ, không biết vì sao, nó lại phát giác được chuyện Lissa và vụ cắt tay. Mà thc sự biết, chứ không phải suy đoán. Thông tin Mia đang có nghe vừa giống nội dung mà chính các giám hộ hiện trường đã báo cáo, vừa giống với những điều tôi kể cho họ về Lissa. Chắc hẳn là do vấn đề giữ bí mật của các bác sĩ. Có lẽ bằng cách nào đó, Mia đã lén xem được hồ sơ.

Lissa cũng nhận ra, vẻ mặt cô - sợ hãi và yếu đuối, không còn giống một công chúa - đã giúp tôi đi đến quyết định. Cô Kirova có nói sẽ trả tự do cho tôi; tôi đang vui; tôi có thể mặc kệ những lo lắng của mình để tiệc tùng tối nay… tt cả đều không còn quan trọng nữa. Tôi sẽ tung hê hết, ngay ở đây và ngay bây giờ.

Tôi thực sự không giỏi kiểm soát những cơn bốc đồng.

Tôi đấm Mia mạnh hết sức bình sinh, tôi nghĩ thậm chí còn mạnh hơn cả đấm Jesse. Có tiếng rắc khi nắm đấm của tôi nện vào mũi Mia, và máu phụt ra. Ai đó hét to. Mia rít lên và bắn ngược về phía sau, va phải mấy cô nàng hét lên the thé vì không muốn bị dây máu vào váy. Tôi nhào theo Mia, tặng thêm một nắm đấm nữa trước khi có người kéo tôi ra.

Tôi không chống cự như từng chống cự lúc người ta lôi tôi ra khỏi lớp của thầy Nagy. Tôi đã biết trước điều này ngay từ khi lao vào Mia. Từ bỏ tất cả các dấu hiệu chống đối, tôi để hai giám hộ dẫn tôi rời khỏi buổi khiêu vũ, trong khi cô Kirova cố lập lại trật tự. Tôi chẳng quan tâm đến những gì họ làm với mình. Chẳng quan tâm nữa. Phạt hoặc đuổi. Sao cũng được. Tôi chịu được tất…

Ở phía trước, qua những làn sóng học sinh đang đi qua những cánh cửa đôi, tôi nhìn thấy một bóng người mặc váy hồng lao ra ngoài. Lissa. Những cảm xúc ngoài-tầm-kiểm-soát của tôi đã chèn lên những cảm xúc của cậu ấy, nhưng chúng lại tới, trào ngược vào tôi. Sụp đổ. Tuyệt vọng. Giờ thì ai cũng biết bí mật của cô. Lissa sẽ phải đối diện không chỉ với những suy diễn vớ vẩn nữa. Các mảnh ghép sẽ khớp lại với nhau. Lissa không thể chịu được sự thật.

Biết rằng mình không đi đâu được, tôi cuống cuồng tìm kiếm cách nào đó để giúp Lissa. Một dáng người màu sẫm đập vào mắt tôi. “Christian!” Tôi hét lên. Cậu ta đang đăm đăm nhìn theo Lissa, nhưng liếc lên ngay khi nghe gọi tên mình.

Một trong những người áp giải suỵt tôi và tóm lấy cánh tay tôi. “Im lặng.”

Tôi phớt lờ cô ta. “Đuổi theo cậu ấy,” tôi gọi Christian. “Nhanh lên.” Christian vẫn cứ ngồi đó, và tôi cố kìm một tiếng rên.

“Đi đi, đồ ngốc!”

Các giám hộ lại gắt tôi im miệng, nhưng Christian đã thức tỉnh. Đứng bật dậy khỏi tư thế uể oải của mình, cậu ta chạy vụt theo hướng Lissa đã bỏ đi.

Tối hôm đó chẳng ai muốn xử lý tôi. Ngày mai sẽ có khối chuyện phải lo - tôi đã nghe người ta nói đến việc đình chỉ hoặc thậm chí là cả đuổi học - nhưng cô Kirova còn mải bận rộn với cô nàng Mia chảy máu và tụi học sinh đang kích động. Các giám hộ áp giải tôi về phòng trước ánh mắt đề phòng của bà quản lý ký túc, bà thông báo rằng sẽ kiểm tra tôi mỗi giờ để đảm bảo rằng tôi ở nguyên trong phòng. Một vài giám hộ cũng sẽ loanh quanh ở các lối vào ký túc xá. Hình như bây giờ tôi là một hiểm hoạ cần đề cao cảnh giác. Tôi còn vừa làm hỏng bữa tiệc của Eddie, giờ thì chắc cậu ta chẳng lén gom được một nhóm vào phòng mình nữa rồi.

Không buồn chú ý đến bộ váy, tôi nhào xuống sàn phòng, ngồi khoanh chân bằng tròn. Tôi hướng về Lissa. Bây giờ cô đã bình tĩnh hơn. Các sự kiện ở buổi khiêu vũ vẫn làm cô nhức nhối, nhưng Christian đang an ủi, bằng lời lẽ đơn giản hay phép thuật thể chất, tôi không thể biết được. Tôi không quan tâm. Chỉ cần Lissa dễ chịu hơn và không làm điều dại dột. Tôi trở lại với chính mình.

Đúng, giờ thì mọi việc sẽ trở nên rất hỗn độn. Những lời buộc tội khác nhau của Mia và Jesse sẽ đặt cả trường lên đống lửa. Tôi sẽ bị tống cổ hoặc phải tới sống với một mớ các nữ ma cà rồng lai đáng ghê tởm. Ít nhất Lissa sẽ nhận ra rằng Aaron rất nhàm chán, rằng cô muốn ở bên

Christian. Nhưng cho dù đó là điều đúng, thì vẫn có nghĩa là… Christian. Christian.

Christian bị đau.

Tôi bật trở lại trong người Lissa, đột nhiên bị hút vào bởi nỗi kinh hoàng đang đập xuyên qua cậu ta. Christian bị bao vây, bao vây bởi những người đàn ông và phụ nữ không hiểu từ đâu xuất hiện, ào vào gác mái của nhà nguyện, nơi Lissa và Christian tới để chuyện trò. Christian nhảy lên cao, lửa bùng ra từ những ngón tay cậu. Một trong những kẻ đột nhập dùng vật cứng nện vào đầu Christian, khiến cơ thể cậu sụp xuống sàn.

Tôi hoảng hốt hy vọng rằng Christian không sao, nhưng tôi không thể lãng phí thêm chút năng lượng nào để lo lắng cho cậu ta. Bây giờ tất cả những lo sợ của tôi đều dồn về Lissa. Tôi không thể để điều tương tự xảy ra với cô. Tôi không thể để người ta làm đau cô ấy. Tôi cần cứu Lissa, cần đưa Lissa ra khỏi nơi đó. Nhưng tôi không biết làm cách nào. Lissa đang ở quá xa, lúc này tôi thậm chí không thể thoát khỏi đầu cô, nói gì đến việc chạy tới và tìm kiếm sự giúp đỡ.

Những kẻ tấn công lại gần Lissa, gọi Lissa là Công chúa, vỗ về cô và tự xưng là các giám hộ. Họ đúng là các giám hộ. Các ma cà rồng lai. Di chuyển một cách chính xác và hiệu quả. Nhưng tôi nhận ra họ không phải giám hộ của nhà trường. Lissa cũng nhận ra. Các giám hộ hẳn sẽ không tấn công Christian, và tất nhiên không bắt giữ hay bịt miệng Lissa…

Đột ngột tôi bị tống ra khỏi đầu Lissa, và tôi nhăn trán, nhìn quanh phòng. Tôi cần quay lại chỗ cô xem chuyện gì đã xảy ra. Thường thì mối kết nối chỉ mờ đi hoặc là tôi đóng nó lại, nhưng lần này, lần này có thứ gì đó thực sự tống cổ và lôi kéo tôi. Lôi kéo tôi trở lại đây.

Không thể hiểu được. Thứ gì mà kéo tôi ra khỏi… đợi đã.

Đầu óc tôi trống rỗng.

Tôi không nhớ nổi mình vừa đang nghĩ đến chuyện gì. Nó biến mất cả. Cứ như có sóng nhiễu trong não. Tôi đã ở đâu? Với Lissa? Lissa làm sao?

Tôi đứng dậy, vòng tay ôm lấy người mình, lúng túng, cố nghĩ xem chuyện gì đang diễn ra. Lissa. Có chuyện gì đó với Lissa.

Dimitri, một giọng nói trong đầu tôi bất chợt cất lên. Đến chDimitri.

Đúng, Dimitri. Cơ thể và tinh thần tôi bỗng nhiên cháy lên vì anh, và tôi muốn ở bên anh hơn bất kỳ khi nào trước đây. Tôi không thể cách xa anh được. Anh sẽ biết phải làm gì.

Trước đây Dimitri cũng từng dặn tôi rằng tôi nên đến gặp anh nếu có chuyện gì đó không hay với Lissa. Thật tệ là tôi không thể nhớ ra chuyện gì. Nhưng tôi biết anh sẽ lo được tất cả mọi chuyện.

Chạy sang phía dành cho nhân viên ký túc chẳng mấy khó khăn, vì đêm nay họ muốn giữ tôi ở trong này. Tôi không biết phòng Dimitri ở đâu, nhưng chẳng quan trọng. Có điu gì đó cứ kéo tôi đến chỗ anh, giục tôi đến gần anh hơn. Bản năng đẩy tôi về một trong các cánh cửa, và tôi đập điên cuồng.

Sau vài khoảnh khắc, Dimitri mở cửa, đôi mắt nâu mở to khi thấy tôi.

“Rose?”

“Cho em vào. Chuyện Lissa.”

Dimitri lập tức bước tránh sang bên cho tôi vào. Hình như tôi đánh thức lúc anh đang ngủ, vì một trong các tấm chăn lật sang bên và chỉ có một ngọn đèn bàn nhỏ đang chiếu sáng trong bóng tối. Ngoài ra, Dimitri chỉ mặc mỗi chiếc quần pyjama bằng cotton, ngực anh - tôi chưa từng trông thấy bao giờ, và ô, trông vô cùng tuyệt - để trần. Phần đuôi của mái tóc sẫm màu uốn cong gần cằm anh và có vẻ còn ẩm, dường như anh mới tắm chưa lâu.

“Có chuyện gì vậy?”

Giọng Dimitri khiến tôi phấn khích, và tôi không trả lời được. Tôi mải miết nhìn anh. Cái động lực đã kéo tôi đến đây giờ lại kéo tôi về phía anh. Tôi muốn Dimitri chạm vào tôi, ham muốn khủng khiếp đến mức gần quá sức chịu đựng. Anh thật tuyệt vời. Đẹp đẽ đến không thể tin được. Tôi biết ở đâu đó, có thứ gì đó không ổn, nhưng không quan trọng. Không quan trọng khi mà tôi đang ở cạnh anh.

Chiều cao của chúng tôi chênh nhau cả cái đầu, nên tôi chẳng có cách nào dễ dàng mà hôn lên môi anh được nếu không có anh giúp. Thay vì thế, tôi nhằm vào ngực anh, muốn được nếm làn da ấm áp và mịn màng kia.

“Rose!” Dimitri kêu lên, bước lùi lại. “Em đang làm gì vậy?”

“Anh nghĩ sao?”

Tôi lại tiến đến phía anh, cần chạm vào anh, hôn anh và làm nhiều điều khác nữa.

“Em say rồi à?” Dimitri hỏi, giơ tay ra thành động tác ngăn lại.

“Em cũng ước vậy.” Tôi cố đi vòng quanh anh, rồi dừng lại, ngần ngừ một chút. “Em cho rằng anh muốn… anh có nghĩ là em xinh không?” Trong tất cả khoảng thời gian chúng tôi quen biết nhau, trong tất cả khoảng thời gian mà sự hấp dẫn này được hình thành, Dimitri chưa bao giờ khen tôi xinh xắn. Anh đã từng bóng gió, nhưng như thế đâu có giống nói thẳng ra. Và bất chấp những lời khẳng định mà tôi nghe được từ các cậu con trai khác, những người coi tôi là hiện thân của sự nóng bỏng, thì tôi vẫn cần nghe câu ấy từ chàng trai mà tôi thực sự ham muốn.

“Rose, anh không biết đang xảy ra chuyện gì, nhưng em cần quay lại phòng mình.”

Khi tôi lại tiến tới, Dimitri với ra và nắm lấy cổ tay tôi. Với cái chạm tay đó, một dòng điện chạy xuyên qua cả hai chúng tôi, và tôi thấy anh quên ngay bất kỳ điều gì anh đang lo lắng. Có thứ gì đó cũng đã bao trùm lấy anh, thứ gì đó khiến anh chợt muốn tôi nhiều như tôi muốn anh.

Dimitri buông hai cổ tay tôi ra. Anh di chuyển tay mình dọc lên hai cánh tay tôi, chầm chậm trượt trên da tôi. Vẫn giữ tôi bằng ánh mắt sẫm màu và thèm muốn, anh kéo tôi lại gần, áp tôi thẳng vào người anh.

Một tay của anh dịch lên sau gáy tôi, cuốn các ngón tay vào tóc tôi và nghiêng mặt tôi lên phía mặt anh. Anh áp môi xuống gần như lướt trên môi tôi.

Tôi nuốt khan, và hỏi lại, “Anh có nghĩ em xinh không?”

Dimitri nhìn tôi với vẻ tuyệt đối nghiêm túc, như mọi khi. “Anh nghĩ em rất đẹp.”

“Đẹp?”

“Em rất đẹp, đến mức đôi khi làm anh đau.”

Môi anh tìm đến môi tôi, lúc đầu thì nhẹ nhàng, rồi mạnh mẽ và khao khát. Nụ hôn của anh như nuốt chửng tôi. Tay anh đang đặt trên cánh tay tôi, giờ trượt xuống, xuống hông tôi, xuống gấu váy. Anh nắm lấy lớp vải trong tay và bắt đầu kéo nó lên phía trên chân tôi. Tôi như tan vào những đụng chạm ấy, vào nụ hôn của anh và vào cái cách mà nụ hôn đó cháy bỏng trên môi mình. Tay anh vẫn trượt lên, và lên nữa, cho đến khi anh kéo chiếc váy qua khỏi đầu tôi và ném nó xuống sàn.

“Anh… anh bỏ cái váy đi nhanh thế,” tôi nhận xét giữa những hơi thở gấp gáp. “Em tưởng anh thích nó.”

“Anh có thích nó,” Dimitri nói. Hơi thở của anh cũng gấp gáp như tôi.

“Anh yêu nó.”

Và rồi anh đưa tôi vào giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro