Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỘT VÀI TUẦN TRÔI QUA, tôi nhanh chóng quên chuyện Anna khi cuộc sống ở Học viện cứ cuốn tôi đi. Cú sốc về việc chúng tôi trở lại học viện đã phai nhạt chút ít, và chúng tôi bắt đầu đi theo vòng quay thói quen gần như dễ chịu. Một ngày của tôi xoay quanh nhà thờ, ăn trưa với Lissa, và bất kỳ chút đời sống xã hội nào mà tôi có thể cào cấu được. Không chấp nhận có bất kì thời gian rảnh thực sự nào, tôi không gặp khó khăn lắm trong việc tránh ở giữa ánh đèn sân khấu, mặc dù ở đây đó tôi cũng vẫn kiếm được chút chú ý, bất chấp bài diễn thuyết cao quý của tôi trước Lissa về 'lặn vào giữa'. Tôi chẳng làm sao được. Tôi thích trêu đùa, tôi thích các nhóm bạn, và tôi thích đưa ra những lời bình luận quái chiêu trong lớp.

Vai trò mới và vô danh của Lissa lại thu hút sự chú ý đơn giản vì nó quá khác với thời điểm trước khi chúng tôi bỏ đi, khi cô háo hức hoạt động với các nhân vật hoàng gia. Hầu hết học sinh đều mau chóng mặc kệ chuyện đó, chấp nhận rằng cô công chúa Dragomir đang xa rời cuộc sống xã hội và hài lòng bên cạnh Natalie và nhóm của cậu ấy. Những câu chuyện dông dài của Natalie đôi khi vẫn khiến tôi muốn đập đầu vào tường, nhưng cô thực sự tốt bụng - tốt hơn hầu hết những người hoàng tộc khác - và hầu như lúc nào tôi cũng thích quanh quẩn với cô.

Và, đúng như cô Kirova đã cảnh báo, tôi phải tập luyện thật sự và lao động suốt. Thời gian trôi đi, cơ thể bắt đầu ngừng phản đối tôi. Cơ bắp tôi trở nên chắc chắn hơn, thể lực cũng được cải thiện. Tôi vẫn bị nện trong các buổi tập nhưng không tệ như trước, điều đó là rất đáng kể. Thiệt hại lớn nhất là da dẻ. Ở ngoài trời lạnh nhiều khiến mặt tôi nứt nẻ, chỉ có nguồn kem dưỡng da dồi dào từ Lissa mới khiến tôi khỏi già trước tuổi. Nhưng Lissa không giúp được gì nhiều lắm cho những vết rộp trên tay và chân tôi.

Một thói quen cũng hình thành giữa Dimitri và tôi. Mason nói đúng về việc Dimitri thật khó gần gũi. Dimitri không giao tiếp nhiều với các giám hộ khác, dù rõ ràng rằng tất cả đều kính trọng anh. Và càng luyện tập nhiều với Dimitri, tôi cũng càng kính trọng anh, dù tôi không thực sự hiểu được các phương pháp huấn luyện của anh. Chúng không có vẻ kinh khủng lắm. Chúng tôi luôn bắt đầu bằng cách căng giãn cơ, và gần đây anh toàn bắt tôi ra ngoài chạy, bất chấp cái lạnh ngày càng tăng của mùa thu ở Montana.

Ba tuần kể từ khi tôi trở về Học viện, một hôm tôi bước vào phòng tập trước giờ lên lớp và thấy Dimitri nằm ườn trên một tấm thảm, đọc một cuốn sách của Louis L'Amour. Ai đó đã mang tới một chiếc máy chạy CD xách tay, lúc đầu tôi sướng rơn, nhưng bài hát đang phát ra từ nó lại không khiến tôi vui chút nào. "Khi những chú bồ câu khóc" của Prince. Tôi thấy lúng túng vì mình biết tên bài hát, nhưng cũng tại một trong các bạn cùng nhà của tôi hồi trước rất mê nhạc tập niên 80.

"Oa, Dimitri," tôi nói, quẳng túi lên sàn. "Em thừa nhận rằng đây là một bài hát đang rất nổi ở Đông Âu thì hiện tại, nhưng anh có nghĩ rằng chúng ta nên nghe thứ gì đó mà không phải được thu âm từ trước khi em ra đời không?"

Dimitri chỉ hướng đôi mắt về phía tôi, còn lại toàn bộ tư thế vẫn y như cũ. "Chuyện đó có liên quan gì tới em? Anh mới là người nghe. Còn em sẽ phải ra ngoài mà chạy."

Tôi sưng mặt lên khi đặt chân lên một trong những thanh ngang và khởi động các kheo chân. Nói cho thật lòng, thì Dimitri có khả năng chịu đựng tính tình quái dị của tôi, một cách rất khoan dung. Chỉ cần tôi không lười tập, thì anh không ngại những lời bình luận tại chỗ của tôi đâu.

"Này," tôi hỏi, chuyển sang bài khởi động căng các cơ tiếp theo, "dù sao thì cứ tập chạy để làm gì hả anh? Ý em là, em hiểu tầm quan trọng của thể lực và đủ thứ, nhưng liệu em có nên được chuyển sang học thứ gì đó có đấm đá chút không? Lúc tập nhóm thì các bạn khác vẫn xử em dễ như không ấy."

"Có thể em nên đánh đấm mạnh hơn," anh thản nhiên đáp.

"Em nói nghiêm túc đấy."

"Cũng khó chỉ ra sự khác biệt lắm." Dinitri đặt cuốn sách xuống nhưng vẫn không thay đổi tư thế nằm. "Nhiệm vụ của anh là giúp cho em sẵn sàng để bảo vệ công chúa và chiến đấu chống lại những sinh vật hắc ám, đúng không?"

"Đúng."

"Vậy hãy nói anh nghe: giả sử em cố bắt cóc Lissa được lần nữa và đưa cô ấy đến trung tâm thương mại. Khi em ở đó, một Strigoi đến gần. Em sẽ làm gì?"

"Còn tuỳ là bọn em đang ở cửa hàng nào."

Dimitri nhìn tôi.

"Thôi được. Em sẽ đâm hắn ta bằng một cây cọc bạc."

Giờ thì Dimitri ngồi hẳn dậy, khoanh đôi chân dài lại bằng một động tác mềm dẻo như trước. Tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao một người cao lớn lại uyển chuyển như thế được. "Ồ?" Anh nhướn đôi lông mày sẫm màu. "Em có một cây cọc bạc sao? Thậm chí em có biết cách sử dụng nó không đấy?"

Tôi kéo mắt mình rời khỏi người Dimitri và cáu kỉnh. Được tạo ra nhờ phép thuật tự nhiên, những cây cọc bằng bạc là vũ khí có tính sát thương cao nhất của một giám hộ. Dùng cọc bạc đóng thẳng vào tim một Strigoi đồng nghĩa với việc kết liễu được hắn ngay lập tức. Các cây cọc cũng có thể giết chết Moroi, nên chẳng dễ dàng gì mà người ta trao chúng cho học viên tập sự. Các bạn cùng lớp tôi vừa mới bắt đầu học sử dụng cọc. Trước đây tôi từng tập với súng, nhưng chưa ai cho phép tôi lại gần cọc cả. Thật may là còn có hai cách khác để giết một Strigoi.

"Thôi được. Em sẽ cắt đầu hắn."

"Bỏ qua thực tế rằng em không có vũ khí để làm việc đó, làm sao em khắc phục được một thực tế khác là hắn ta có thể cao hơn em gần cả mét?"

Tôi đang chạm tay vào các ngón chân, liền đứng thẳng dậy, bực tức. "Được rồi, vậy em sẽ đốt cháy hắn."

"Lại lần nữa, đốt bằng cái gì?"

"Rồi, rồi. Em chịu thua. Anh đã có câu trả lời rồi còn gì. Anh chỉ trêu tức em thôi. Em đang ở trung tâm thương mại và em thấy một Strigoi. Em sẽ làm gì nào?"

Dimitri nhìn tôi không chớp mắt. "Em chạy."

Tôi cố kiềm chế mong muốn được ném cái gì đó vào anh ta. Khi tôi tập căng duỗi cơ xong, Dimitri bảo anh sẽ chạy với tôi. Đó là lần đầu tiên. Có thể việc chạy bộ sẽ giúp tôi nhìn thấu được một chút vào cái danh tiếng chết người của anh.

Chúng tôi chạy ra ngoài trong một buổi tối tháng mười giá lạnh. Quay trở lại với thời gian biểu của ma cà rồng vẫn khiến tôi có cảm giác quái lạ. Một tiếng nữa là tới giờ học, như thế thì tôi kỳ vọng là mặt trời sắp mọc chứ không phải sắp lặn. Thế nhưng mặt trời đang xuống dần ở đường chân trời phía tây, thắp lên những đỉnh núi phủ tuyết một vầng sáng màu cam. Nhưng mặt trời không làm mọi thứ ấm lên được, và tôi nhanh chóng cảm thấy hơi lạnh xuyên vào phổi mình khi nhu cầu oxy càng ngày càng tăng. Chúng tôi không nói gì. Dimitri giảm tốc độ chạy bằng tôi, để chúng tôi chạy cùng nhau.

Có cái gì đó cứ khiến tôi khó chịu; tôi chợt rất muốn được Dimitri thừa nhận. Cho nên tôi tăng tốc, bắt phổi và các cơ đều phải hoạt động mạnh hơn. Mười hai vòng quanh đường chạy là ba dặm, chúng tôi còn chín vòng nữa.

Khi chúng tôi chạy đến vòng thứ-ba-tính-từ-cuối-lên, một vài học viên tập sự khác chạy ngang, đang chuẩn bị cho buổi tập nhóm mà tôi cũng sẽ tham gia. Nhìn thấy tôi, Mason hoan hô. "Chuẩn lắm, Rose!"

Tôi mỉm cười và vẫy tay lại.

"Em đang chạy chậm lại," Dimitri gắt, giật ánh mắt tôi ra khỏi những cậu bạn kia. Âm sắc gay gắt trong giọng anh khiến tôi giật mình. "Có phải đấy là lý do mà thời gian chạy của em không rút ngắn được chút nào không? Em dễ bị sao lãng?"

Xấu hổ quá, tôi lại tăng tốc lần nữa, bất chấp thực tế rằng cơ thể tôi bắt đầu gào thét phản đối. Sau khi hoàn thành mười hai vòng, Dimitri kiểm tra thì thấy rằng chúng tôi đã nhanh hơn được hai phút so với lần tôi chạy tốt nhất.

"Không tệ chứ hả?" Tôi đắc thắng cùng anh quay vào trong để duỗi cơ thư giãn. "Chắc là em có thể chạy được đến cửa hàng Limited trước khi tên Strigoi tóm được em ở trung tâm thương mại. Chả hiểu Lissa sẽ chạy được đến đâu."

"Nếu đi cùng em, cô ấy sẽ ổn."

Tôi ngẩng lên nhìn ngạc nhiên. Đây là lời khen thực sự đầu tiên mà Dimitri nói với tôi kể từ khi tôi bắt đầu luyện tập với anh. Đôi mắt nâu của Dimitri nhìn tôi, vừa công nhận, vừa thích thú.

Rồi một chuyện xảy ra.

Tôi cảm thấy như ai đó bắn vào mình. Sắc bén và đau buốt, nỗi kinh hoàng nổ tung trong cơ thể và đầu óc tôi. Những lưỡi dao lam nhỏ bé đau đớn. Tầm nhìn của tôi mờ đi, và trong một khoảnh khắc, tôi không còn đứng ở đó nữa. Tôi đang chạy xuống cầu thang, sợ hãi và tuyệt vọng, cần phải đi ra khỏi đó, cần phải tìm được...tôi.

Thị lực của tôi sáng rõ trở lại, để tôi lại đứng trên đường chạy và rời khỏi đầu Lissa. Không nói một lời với Dimitri, tôi lao đi, chạy nhanh hết mức có thể về phía ký túc Moroi. Dù tôi vừa bắt đôi chân mình chạy suốt một cuộc marathon nho nhỏ cũng chẳng sao. Chúng chạy nhanh và mạnh, như thể đó là đôi chân mới coong. Thế rồi tôi nhận ra là Dimitri bắt kịp tôi, hỏi tôi rằng có chuyện gì vậy. Nhưng tôi không thể trả lời anh. Tôi có một, và chỉ một nhiệm vụ: đến ký túc xá.

Bóng dáng to sừng sững, phủ đầy cây thường xuân của toà nhà vừa hiện ra thì cũng là lúc Lissa gặp chúng tôi, khuôn mặt nhoè nhoẹt nước mắt. Tôi phanh két lại, phổi như sắp nổ tung.

"Có chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Tôi gặng hỏi, nắm chặt hai cánh tay Lissa, ép cô phải nhìn vào mắt mình.

Nhưng Lissa không trả lời được. Cô ôm choàng lấy tôi, gục vào ngực tôi mà khóc. Tôi ôm chặt Lissa, vuốt mái tóc mượt mà và vỗ về rằng nó sẽ ổn - dù 'nó' là cái gì. Và nói thật, lúc đó tôi chẳng quan tâm nó là gì hết. Lissa ở đây, vẫn an toàn, đó mới là điều quan trọng. Dimitri lượn xung quanh chúng tôi, cảnh giác và sẵn sàng trước bất kỳ mối đe doạ nào, cả cơ thể anh cuộn lại để tấn công. Tôi cảm thấy an toàn khi có anh bên cạnh.

Nửa tiếng sau, chúng tôi chen chúc trong phòng ký túc của Lissa với ba giám hộ nữa, cô Kirova, và bà quản lý ký túc. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy phòng của Lissa. Hoá ra Natalie đã cố để được ở cùng phòng với cô, và hai nửa của căn phòng là hai phong cách học tập đối lập. Nử của Natalie trông rất ấm cúng, với những bước ảnh trêb tường và một tấm khăn trải giường có diềm không phải là đồ của ký túc xá. Lissa thì có ít đồ đạc, giống như tôi, khiến cho nửa phòng còn lại trống trải rõ rệt. Có một bức ảnh dán trên tường, bức ảnh chụp từ lễ Halloween năm ngoái, khi chúng tôi hoá trang thành những cô tiên, đầy đủ cả đôi cánh và trang điểm lấp lánh. Bức ảnh đó và hồi ức về nhiều chuyện cũ khiến một nỗi đau lờ mờ hình thành trong ngực tôi.

Trước những xáo động như vậy, chẳng ai nhớ ra rằng tôi không được phép ở đây. Bên ngoài hành lang, các cô nàng Moroi khác tụ tập lại, cố tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra. Natalie chen qua bọn họ, băn khoăn không biết đang có rối loạn gì trong phòng mình. Khi phát hiện ra, cô dừng phắt lại và hét lên thất thanh.

Vẻ choáng váng và ghê sợ hiển hiện trên mặt hầu hết mọi người khi chúng tôi nhìn vào giường Lissa. Trên gối có một con cáo, lồn màu đỏ cam pha trắng. Trông nó rất mềm mại và đáng yêu, lẽ ra nó có thể là một con thú cưng, như mèo, như một con vật người ta thường bế trong tay và ôm ấp.

Ngoài sự thật rằng cổ nó đã bị cắt.

Bên trong cổ nó trông hồng hồng và giống như thạch. Máu nhuốm trên bộ lông mềm mại và đã chảy xuống tấm khăn trải giường màu vàng, tạo ra một khoảng sẫm màu lan rộng trên vải. Đôi mắt con cáo nhìn chằm chằm lên trần, đờ đẫn, khiếp đảm, dường như chính nó cũng không thể tin được sự thật này.

Cảm giác buồn nôn dâng lên trong dạ dày tôi, nhưng tôi ép mình tiếp tục nhìn. Tôi không thể để mình trở thàng kẻ yếu ớt. Rồi sau này tôi còn phải giết Strigoi cơ mà. Nếu tôi không chịu nổi một con cáo, thì làm sao tôi chịu nổi những trận giết chóc lớn hơn.

Chuyện xảy ra cho con cáo đúng là bệnh hoạn và độc ác, rõ ràng được thực hiện bởi một kẻ quá tởm lợm, không thể dùng từ ngữ nào mà diễn tả. Lissa nhìn chăm chăm, mặt trắng bệch như sắp chết, và tiến vài bước lại phía nó, vô thức vươn tay ra. Hành động gớm ghiếc này đã giáng một cú mạnh lên Lissa, tôi biết thế, nhằm vào tình yêu động vật của cô. Lissa yêu động vật, và bọn chúng cũng yêu cô. Khi sống ở ngoài, Lissa thường nài tôi cho nuôi một con thú cưng, nhưng tôi luôn từ chối, và nhắc cô rằng bọn tôi không thể chăm sóc động vật khi mà có thể sẽ phải chạy trốn vào bất kỳ lúc nào. Hơn nữa, bọn chúng ghét tôi. Cho nên Lissa tự hài lòng với việc giúp đỡ và chữa chạy cho những vật nuôi bị bỏ hoang mà cô tìm thấy, hay kết bạn với thú cưng của những người khác, như chú mèo Oscar.

Lissa không chữa chạy được cho con cáo này. Không ăn thua gì cả, nhưng tôi nhận thấy qua vẻ mặt Lissa là cô muốn giúp nó, như từng giúp tất cả mọi thứ. Tôi nắm lấy tay Lissa kéo ra, chợt nhớ lại cuộc đối thoại từ hai năm trước.

"Cái gì thế? Một con quạ à?"

"To lắm. Một con quạ loại to."

"Nó chết rồi à?"

"Ừ. Rõ là chết rồi. Đừng có động vào nó."

Lần ấy Lissa không nghe lời tôi. Tôi hy vọng bây giờ thì có.

"Khi tớ quay về thì nó vẫn còn sống," Lissa thì thầm, siết chặt cánh tay tôi. "Gần như thế. Ôi chúa ơi, nó bị co giật. Hẳn là nó phải chịu đựng khủng khiếp lắm."

Tôi cảm thấy đầy lên tận cổ. Không đời nào tôi lại nôn oẹ ra đây. "Cậu có...?"

"Không. Tớ đã muốn...tớ mới định..."

"Vậy quên nó đi," tôi nói dứt khoát. "Thật ngu ngốc. Một trò đùa ngu ngốc của kẻ nào đó. Họ sẽ dọn sạch. Thậm chí có thể cho cậu ở một phòng mới nếu cậu muốn."

Lissa quay sang tôi, mắt gần như dại đi. "Rose...cậu có nhớ...cái lần đó..."

"Thôi," tôi nói. "Quên chuyện đó đi. Đây có giống như thế đâu."

"Nhỡ có ai đã nhìn thấy thì sao? Nhỡ có ai biết thì sao?..."

Tôi siết cánh tay Lissa chặt hơn, cắm cả móng tay vào để cô phải chú ý. Lissa nao núng.

"Không. Không hề giống. Chẳng liên quan gì cả. Cậu có nghe thấy tớ nói không?" Tôi cảm thấy cả ánh mắt của Natalie và Dimitri đều đang nhìn chúng tôi. "Sẽ ổn thôi. Tất cả rồi sẽ ổn thôi."

Lissa chẳng có vẻ gì là tin tôi, nhưng cô vẫn gật đầu.

"Dọn sạch chỗ này," cô Kirova gắt lên với bà quản lý. "Và tìm hiểu xem có ai nhìn thấy chuyện gì không!"

Cuối cùng, ai đó nhận ra rằng tôi đang có mặt và bắt Dimitri phải đưa tôi đi, dù tôi van xin năn nỉ họ để tôi ở lại với Lissa. Dimitri dẫn tôi về ký túc xá của học viên tập sự. Anh không nói gì cho đến khi chúng tôi gần đến nơi. "Em biết một chuyện gì đó. Liên quan đến việc đã xảy ra. Đó có phải là điều em muốn nói khi em bảo cô hiệu trưởng Kirova rằng Lissa đang gặp nguy hiểm?"

"Em chẳng biết gì cả. Đây chỉ là một trò đùa bệnh hoạn."

"Em có đoán ai gây ra? Hoặc là tại sao không?"

Tôi suy nghĩ. Đó là cuộc sống khi bạn nổi tiếng. Người ta yêu bạn, người ta ghét bạn. Nhưng còn bây giờ? Lissa đã lu mờ đến một mức độ nhất định. Người duy nhất thật sự và cùng căm ghét Lissa là Mia, nhưng Mia xem ra chỉ đấu võ mồm, chứ không phải hành động. Cho dù nó quyết định làm việc gì thù địch hơn, thì tại sao lại chọn việc này? Nó không có vẻ là kiểu người làm được như thế. Có cả triệu cách để chơi khăm một người cơ mà. "Không," tôi nói. "Em chẳng có manh mối nào cả.

"Rose, nếu em biết điều gì, hãy nói với anh. Chúng ta ở cùng một chiến tuyến. Cả hai chúng ta đều muốn bảo vệ cô ấy. Đây là chuyện nghiêm trọng."

Tôi quay phắt, dồn cơn giận dữ về chuyện con cáo vào Dimitri. "Vâng, đây là chuyện nghiêm trọng. Và anh thì bắt em chạy vòng vòng suốt ngày trong khi em nên được học chiến đấu để bảo vệ Lissa! Nếu anh muốn giúp cậu ấy, hãy dạy em cái gì đó đi! Dạy em chiến đấu. Em đã biết cách bỏ chạy rồi."

Đến tận lúc này, tôi mới nhận ra mình muốn học nhiều, muốn chứng tỏ bản thân với Dimitri, với Lissa và với tất cả những người khác nhiều đến mức nào. Vụ con cáo khiến tôi thấy mình bất lực, và tôi không muốn thế. Tôi muốn làm được điều gì đó, bất kỳ điều gì."

Dimitri bình tĩnh nhìn cơn bùng nổ của tôi, vẻ mặt chẳng mảy may thay đổi. Khi tôi nói xong, anh chỉ gật đầu ra hiệu cho tôi đi tiếp, tuồng như tôi chưa hề nói gì. "Đi nào. Em muộn giờ tập rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro