Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DÙ CUỘC GẶP GỠ CỦA LISSA VÀ Christian khiến tôi bực bội, nhưng nó cũng cho tôi một ý tưởng ngay ngày hôm sau.

"Này, Kirova...à, thưa cô Kirova." Tôi đứng ở cửa văn phòng Hiệu trưởng, chẳng buồn hẹn trước. Cô nhướn mắt lên khỏi đống giấy tờ, rõ ràng là khó chịu khi thấy tôi.

"Sao, em Hathaway?"

"Việc giam lỏng em có nghĩa là em không thể tới nhà thờ hay sao ạ?"

"Cảm phiền em nhắc lại?"

"Cô bảo rằng cứ khi nào em không ở lớp học hoặc không luyện tập, thì em phải ở trong ký túc xá. Nhưng còn nhà thờ vào chủ nhật ạ? Em không nghĩ rằng sẽ là công bằng nếu cô không cho em đáp ứng các...ừm, nhu cầu tôn giáo của mình." Hay là tước của em thêm một cơ hội - dù ngắn ngủi và nhàm chán đến thế nào - để gặp Lissa.

Cô Kirova đẩy kính lên sống mũi. "Cô không hề biết rằng em lại có nhu cầu tôn giáo."

"Em đã hiểu được Chúa Jesus khi em trốn khỏi đây."

"Chẳng phải mẹ em là người vô thần sao?" Cô nghi ngờ hỏi.

"Và bố em có thể là tín đồ Hồi giáo. Nhưng em đã đi con đường của riêng mình. Cô không nên lôi em ra khỏi đó."

Cô Kirova phát ra một âm thanh nghe như tiếng cười khẩy. "Không, em Hathaway, cô không nên thế. Tốt lắm. Em có thể tham dự các buổi lễ vào chủ nhật."

Tuy nhiên, chiến thắng chẳng kéo dài bao lâu, vì vài ngày sau đó, khi tôi dự lễ, thì nhà thờ vẫn chán y như những gì tôi nhớ. Dù sao thì tôi cũng được ngồi cạnh Lissa, khiến tôi cảm thấy mình cũng đạt được điều gì đó. Còn hầu như tôi chỉ ngồi ngắm mọi người. Việc đi nhà thờ là tuỳ học sinh lựa chọn, nhưng với rất nhiều gia đình người Đông Âu ở đây, thì có nhiều học sinh là tín đồ Cơ-đốc Chính thống và đến dự lễ, hoặc là vì họ có lòng tin, hoặc là vì bố mẹ bắt phải đến.

Christian ngồi ở dãy ghế đối diện, giả vờ ngoan đạo y như cậu ta đã nói. Dù không ưa gì Christian, nhưng đức tin giả dối của cậu ta vẫn khiến tôi mỉm cười. Dimitri ngồi phía cuối, khuôn mặt có nhiều vệt tối, và, giống như tôi, có vẻ không đồng cảm với các con chiên khác. Dù anh trông rất trầm tư, nhưng tôi tự hỏi anh có nghe chút nào không. Tôi cứ quay ra quay vào.

"Đi theo con đường của Chúa không bao giờ là dễ dàng," vị linh mục nói. "Ngay cả Thánh Vladimir, vị thánh bảo hộ của nhà trường, cũng gặp khó khăn. Ngài luôn nhiệt tình nên mọi người thường tụ tập quanh Ngài, say mê chỉ để lắng nghe và được ở cạnh Ngài. Tinh thần Ngài cao vời đến nỗi, như ghi chép trong các văn bản cũ, Ngài có thể chữa khỏi bệnh cho những người ốm. Nhưng bất chấp những tài năng ấy, nhiều người vẫn không tôn trọng Thánh Vladimir. Họ chế nhạo Ngài, tuyên bố rằng Ngài lầm lạc và lúng túng."

Đúng là một cách nói hoa mỹ về việc Thánh Vladimir bị mất trí. Ai cũng biết thế. Ngài là một trong số ít các thánh của Moroi, nên vị linh mục rất thích nói về Ngài. Tôi đã nghe về Thánh Vladimir, rất nhiều lần, trước khi chúng tôi bỏ trốn. Hay lắm. Xem chừng tôi sẽ có những ngày chủ nhật bất tận để nghe đi nghe lại câu chuyện về Ngài.

"...và cũng tương tự với Anna, được hôn bóng."

Tôi ngẩng phắt đầu dậy. Chẳng biết linh mục đang nói về cái gì, vì tôi không chú ý nghe mất một lúc rồi. Nhưng những từ đó cứ cháy lên trong đầu tôi. Được hôn bóng. Đã lâu rồi tôi mới nghe thấy từ đó, nhưng tôi không bao giờ quên. Tôi chờ đợi, hy vọng linh mục sẽ tiếp tục, nhưng ông đã chuyển sang phần tiếp theo của buổi lễ. Bài giảng kết thúc.

Buổi lễ đã xong, khi Lissa định đi, tôi lắc đầu bảo. "Đợi tớ. Tớ sẽ tới ngay."

Tôi chen lấn qua đám đông lên phía trước, nơi vị linh mục đang nói chuyện với vài người. Tôi kiên nhẫn đợi đến khi ông nói xong. Natalie đang ở đó, hỏi ông về những công việc tình nguyện mà cô ta có thể làm. Ực. Hỏi xong, Natalie đi, cười chào lúc ngang qua tôi.

Linh mục nhướn mày khi nhìn thấy tôi. "Chào Rose. Rất vui được gặp lại con."

"Vâng...gặp cha cũng vậy ạ," tôi nói. "Con nghe cha nói về Anna. Về việc bà ấy được 'hôn bóng'. Như thế nghĩa là gì ạ?"

Ông nhíu mày. "Ta không hoàn toàn chắc chắn. Anna sống cách đây đã lâu lắm rồi. Cũng là bình thường khi nói đến ai đó bằng những biệt hiệu phản ánh được một số đặc điểm của họ. Chắc người ta dùng từ ngữ đó để khiến cho bà ấy nghe có vẻ mãnh liệt."

Tôi cố giấu nỗi thất vọng. "Ôi! Vậy bà ấy là ai ạ?"

Lần này cái nhíu mày của linh mục hàm ý phản đối hơn là nghĩ ngợi. "Ta đã nói nhiều lần rồi mà."

"Ôi! Chắc là con đã, ừm, bỏ lỡ ạ."

Vẻ chê trách của linh mục tăng lên, và ông quay đi. "Đợi chút."

Ông biến vào sau cánh cửa gần bệ thờ, cánh cửa mà Lissa đã dùng để đi lên gác mái. Tôi định chuồn luôn nhưng lại nghĩ Chúa có thể sẽ trừng phạt mình về việc đó. Chưa đầy một phút, linh mục quay lại với một cuốn sách. Ông đưa nó cho tôi. Các vị thánh Moroi.

"Con có thể tìm hiểu về Anna trong cuốn sách này. Lần sau gặp con, ta muốn nghe con phát biểu về những điều đã học."

Tôi giã từ trong cau có. Tuyệt lắm. Bài tập về nhà từ một vị linh mục.

Ở lối vào nhà nguyện, tôi thấy Lissa đang nói chuyện với Aaron. Lissa vừa nói vừa mỉm cười, và các cảm xúc tỏa ra từ cô là vui vẻ, nhưng chắc chắn không phải là mê đắm.

"Cậu lại đùa rồi," Lissa thốt lên.

Aaron lắc đầu. "Không mà."

Thấy tôi lê bước lại gần, Lissa quay sang tôi. "Rose, cậu sẽ không tin chuyện này đâu. Cậu biết Abby Badica chứ? Và Xander nữa? Giám hộ của họ muốn giải nghệ. Và kết hôn với một giám hộ khác."

Đây đúng là một chuyện buôn dưa thú vị. Một vụ scandal ấy chứ. "Thật hả? Họ có, tức là, bỏ đi cùng nhau không?"

Lissa gật đầu. "Họ đang tìm một ngôi nhà. Sẽ kiếm việc làm con người, tớ đoán thế."

Tôi liếc Aaron, cậu ta có vẻ ngượng ngùng khi tôi xuất hiện. "Abby và Xander phản ứng thế nào?"

"Bình thường. Xấu hổ. Họ nghĩ như thế là ngu ngốc." Rồi chợt nhận ra rằng cậu đang nói chuyện với ai. "Ôi. Mình không có ý—"

"Sao cũng được." Tôi cười nhẹ. "Chuyện đó là ngu ngốc."

Ồ! Tôi sốc quá. Phần nổi loạn trong con người tôi yêu thích bất kỳ câu chuyện nào mà người ta 'chiến đấu chống lại cả hệ thống'. Chỉ có điều, trong trường hợp này, họ đang chiến đấu chống lại hệ thống của tôi, cái hệ thống mà tôi được huấn luyện để tin vào suốt cuộc đời mình.

Ma cà rồng lai và Moroi có một thỏa thuận lạ lùng. Ma cà rồng lai vốn được sinh ra do các Moroi pha trộn với người thường. Thật không may, ma cà rồng lai lại không thể tự sinh sản nếu lấy nhau – hay lấy người thường. Đó là một vấn đề quái đản về gene. Những con la cũng thế, tôi nghe nói vậy, dù đó không phải là một sự so sánh mà tôi muốn nghe. Ma cà rồng lai và Moroi thuần chủng có thể có con với nhau, và, qua một vấn đề kỳ dị khác về gene, thì những đứa con đó sinh ra đã là ma cà rồng lai 'tiêu chuẩn', với một nửa gene người thường, một nửa gene ma cà rồng.

Vì Moroi là những đối tượng duy nhất mà ma cà rồng lai có thể kết hợp để sinh sản, nên chúng tôi phải ở gần họ và hoà trộn với họ. Do đó, đối với chúng tôi, thì việc Moroi đơn giản là sống sót cũng rất quan trọng. Không có họ, chúng tôi kể như tiêu. Và với cái kiểu mà Strigoi thích tiêu diệt Moroi, thì sự sống còn của họ trở thành mối quan tâm chính đáng đối với chúng tôi.

Từ đó hệ thống giám hộ được phát triển. Ma cà rồng lai không thể thi triển phép thuật nhưng là những chiến binh hảo hạng. Chúng tôi được thừa hưởng những giác quan và phản xạ thính nhạy hơn hẳn, nhờ gene của ma cà rồng, với sức mạnh và khả năng chịu đựng tốt hơn, nhờ gene của con người. Chúng tôi cũng không bị hạn chế bởi nhu cầu hút máu và cũng chẳng gặp vấn đề gì với ánh mặt trời. Tất nhiên là chúng tôi không mạnh mẽ được như Strigoi, nhưng chúng tôi tập luyện rất hăng, và các giám hộ cực kỳ giỏi giang trong việc giữ an toàn cho Moroi. Hầu hết các ma cà rồng lai cảm thấy rằng, để đảm bảo cho giống nòi của mình tiếp tục sinh con đẻ cái, thì có mạo hiểm cả mạng sống của mình cũng đáng.

Vì Moroi thường muốn sinh sản và nuôi nấng những đứa trẻ Moroi, nên không có nhiều cặp đôi Moroi-ma cà rồng lai bền vững. Đặc biệt không nhiều nữ Moroi cặp kè với các nam ma cà rồng lai. Nhưng những gã Moroi trẻ luôn thích đùa giỡn với nữ ma cà rồng lai, dù rốt cuộc họ thường kết hôn với nữ Moroi. Tình trạng này tạo nên vô số các bà mẹ ma cà rồng lai đơn thân, nhưng họ rất cứng rắng và có thể chịu đựng được.

Nhiều nữ ma cà rồng lai chọn cách không trở thành giám hộ để có thể nuôi nấng con mình. Họ làm những công việc 'bình thường' với Moroi hoặc con người, một số sống quây quần thành cộng đồng. Các cộng đồng này mang nhiều tai tiếng. Tôi không biết sự thể đúng đến đâu, nhưng nghe đồn đàn ông Moroi ghé những chỗ đó suốt để quan hệ, và rằng một số nữ ma cà rồng lai để bọn họ uống máu trong khi làm tình. Những ả điếm máu.

Gì thì gì, hầu hết các giám hộ đều là nam giới, tức là Moroi đông hơn hẳn giám hộ. Hầu hết các nam ma cà rồng lai chấp nhận không có con cái. Họ biết rằng công việc của mình là bảo vệ Moroi trong khi các chị em gái và chị em họ của họ sinh con.

Một số nữ ma cà rồng lai, như mẹ tôi, thì vẫn cảm thấy bổn phận của mình là trở thành giám hộ - dù như thế nghĩa là không tự nuôi con mình được. Sau khi tôi sinh ra, mẹ đã giao tôi đi để tôi được Moroi nuôi. Moroi và ma cà rồng lai bắt đầu đi học khá sớm, và cho đến trước lúc tôi bốn tuổi thì Học viện về cơ bản đã làm thay vai trò của mẹ tôi.

Giữa tấm gương của mẹ và cuộc sống của tôi ở Học viện, tôi toàn tâm toàn ý tin rằng bảo vệ Moroi là công việc của một ma cà rồng lai. Nhiệm vụ này một phần là di sản của chúng tôi, cũng là cách duy nhất để chúng tôi tiếp tục duy trì nòi giống. Đơn giản thế thôi.

Và đó chính là lý do khiến cho những gì mà giám hộ của Badicas đã làm lại gây sốc đến thế. Anh ta rời bỏ Moroi của mình và ra đi cùng một giám hộ khác, tức là cô ta cũng bỏ Moroi của cô ta luôn. Họ thậm chí không thể có con với nhau, và bây giờ thì hai gia đình không được bảo vệ. Vậy hành động đó có ý nghĩa gì chứ? Không ai quan tâm nếu các ma cà rồng lai mới lớn hẹn hò hoặc các ma cà rồng lai trưởng thành ăn chơi này nọ. Nhưng một mối quan hệ lâu dài? Đặc biệt là một mối quan hệ bao gồm việc hai người chạy trốn? Hoàn toàn phí phạm. Và là một nỗi ô nhục.

Sau khi suy đoán thêm một chút về nhà Badicas, Lissa và tôi rời Aaron. Khi bước ra ngoài, tôi nghe có tiếng chuyển động kì kì và rồi thứ gì đó trượt đi. Quá muộn rồi, tôi đã nhận thấy chuyện gì đang xảy ra, khi một đống bùn loãng trượt trên mái nhà nguyện và ụp xuống chúng tôi. Lúc đó là đầu tháng Mười, và đêm qua chúng tôi có tuyết rơi sớm, nhưng tuyết lại bắt đầu tan gần như ngay lập tức. Kết quả là cái đống rơi ụp vào chúng tôi rất ướt và lạnh.

Lissa hứng phần lớn, nhưng tôi vẫn rú lên khi nước lạnh như băng đổ vào tóc và cổ mình. Vài đứa khác gần đó cũng ré lên, vì đã hứng một chút bắn ra trong trận 'lở tuyết mini'.

"Cậu ổn chứ?" Tôi hỏi Lissa. Áo khoác của cô ướt sũng, mái tóc bạch kim bết vào hai bên má.

"Ư-ừ," Lissa đáp qua hàm răng run lập cập.

Tôi cởi áo khoác của mình và đưa cho Lissa. Áo của tôi có lớp vải bên ngoài trơn tuột khiến nước trôi hầu hết. "Cởi áo cậu ra đi."

"Nhưng cậu sẽ..."

"Cầm lấy."

Lissa làm theo, và khi cô khoác áo của tôi vào, cuối cùng tôi cũng thấm được những tràng cười luôn đi theo những tình huống như thế này. Tôi tránh các ánh mắt nhòm ngó, mà chỉ tập trung vào việc giữ cái áo khoác ướt của Lissa khi cô thay đồ.

"Giá như cậu không mặc áo khoác, Rose à," Ralf Sarcozy nói. Thằng này là một Moroi mập mạp và kềnh càng bất thường. Tôi rất ghét nó. "Cái áo phông đó mà ướt thì trông tuyệt lắm đấy."

"Cái áo đó xấu đến mức nó nên bị đốt đi cho rồi. Mày lấy nó từ một gã lang thang đấy à?"

Tôi liếc nhìn lên khi Mia đi tới và vòng tay khoác tay Aaron. Những lọn tóc xoăn màu vàng hoe của nó được chải hoàn hảo, và nó đi một đôi giày cao gót màu đen tuyệt trần mà nếu tôi đi hẳn sẽ trông đẹp hơn nhiều. Ít nhất, đôi giày cũng khiến nó trông cao hơn, tôi công nhận thế. Aaron đi sau chúng tôi có vài bước nhưng bằng cách kì diệu nào đó đã tránh được đống bùn. Nhìn cái vẻ tự mãn của Mia, tôi quyết định rằng đã chẳng có điều kì diệu nào hết.

"Tao cho rằng mày muốn đề nghị được đốt nó, hả?" Tôi hỏi, không để cho nó biết lời sỉ nhục đó khiến tôi tức giận đến chừng nào. Tôi hoàn toàn biết rõ rằng gu thời trang của mình đã trượt dài trong hai năm vừa rồi. "À, đợi đã - lửa đâu phải nguyên tố của mày, phải không? Mày học phép thuật Thuỷ cơ mà. Thật trùng hợp khi cái đống đó vừa rơi vào bọn tao."

Mia trông như thể bị xúc phạm, nhưng ánh lấp lánh trong mắt nó cho thấy rằng nó đang khoái quá mức, nên hẳn nó chẳng phải là người vô tội tình cờ đi ngang. "Mày nói thế là ý gì?"

"Với tao thì chẳng có gì cả. Nhưng cô Kirova có thể sẽ có chuyện để nói khi cô ấy biết được rằng mày dùng phép thuật với một học sinh khác."

"Đó không phải là một vụ tấn công," Mia chế nhạo. "Mà cũng không phải là tao. Đó là một hành động của Chúa."

Vài học sinh khác cười phá, khiến Mia sung sướng. Trong trí tưởng tượng của mình, tôi sẽ đáp lại là, Vậy thì đây này, rồi nện con bé đó vào bên cạnh nhà thờ. Còn trong thực tế, Lissa chỉ thúc vào tôi và bảo, "Đi thôi."

Lissa và tôi đi về phía ký túc xá, bỏ lại sau lưng những tràng cười và những câu đùa cợt về tình trạng ướt sũng của chúng tôi, và về việc Lissa chẳng hề biết gì về những khả năng chuyên biệt. Bụng tôi sôi lên. Tôi nhận ra rằng mình phải làm gì đó với Mia. Ngoài cơn bực tức chung chung do ác ý của Mia, thì tôi còn không muốn Lissa phải chịu thêm chút stress nào hơn mức mà cô đang phại chịu nữa. Tuần đầu tiên này chúng tôi đã ổn ổn, và tôi muốn giữ cho mọi việc được y như thế.

"Cậu biết đấy," tôi nói, "Càng ngày tớ càng nghĩ rằng cậu nên giành Aaron lại. Việc đó sẽ dạy cho Búo Bê Khốn Khiếp một bài học. Tớ đảm bảo là cũng chẳng khó lắm. Aaron vẫn phát điên vì cậu."

"Tớ không muốn dạy ai một bài học cả," Lissa nói. "Và tớ không phát điên lên vì Aaron."

"Thôi nào, con bé đó cứ gây sự và nói xấu sau lưng bọn mình. Hôm qua nó còn bảo mình đi xin quần jeans từ Hội Cứu Tế."

"Quần jeans của cậu đúng là của Hội Cứu Tế mà."

"Ừ, thì đành là thế," tôi khịt mũi, "nhưng nó có quyền gì mà chê bai trong khi nó cũng chỉ mặc đồ mua ở Target thôi."

"Nào, Target thì có vấn đề gì chứ. Tớ thích Target."

"Tớ cũng thế. Nhưng đó không phải là vấn đề. Con bé đó cứ làm như thể nó mặc đồ của Stella McCartney vậy."

"Và đó là tội lỗi à?"

Tôi làm mặt nghiêm túc. "Rõ ràng. Cậu phải trả thù."

"Tớ đã bảo rồi, tớ không có hứng trả thù." Lissa nhìn sang tôi. "Và cậu cũng không nên."

Tôi mỉm cười ngây thơ hết mức có thể, và khi chúng tôi rẽ mỗi người một hướng về hai ký túc xá của mình, tôi lại cảm thấy nhẹ cả người vì Lissa không thể đọc được suy nghĩ của tôi.

"Vậy khi nào thì trận chiến khủng khiếp sẽ xảy ra?"

Mason đang đợi tôi bên ngoài ký túc xá sau khi tôi chia tay Lissa. Trông cậu ta lười biếng và dễ thương, đang đứng tựa vào tường, tay khoanh lại và quan sát tôi.

"Mình chắc chắn là mình không biết cậu nói về cái gì."

Mason buông tay và đi cùng tôi vào toà nhà, đưa cho tôi áo khoác, vì tôi đã để Lissa mặc cái áo khô của mình. "Mình đã thấy các cậu đấu khẩu bên ngoài nhà nguyện. Cậu không tôn trọng ngôi nhà của Chúa hay sao?"

Tôi thở phì phì. "Cậu cũng chỉ có lòng tôn trọng bằng với mình thôi, đồ ngoại đạo. Cậu thậm chí còn không tới dự lễ. Hơn nữa, như cậu nói đấy, bọn mình ở bên ngoài.

"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi."

Tôi chỉ nhe răng cười và khoác áo của cậu ta vào.

Chúng tôi đứng ở phòng sinh hoạt chung của ký túc, một căn phòng lớn được giám sát chặt chẽ, và cũng là phòng học, nơi học viên nam và nữ có thể giao lưu, cùng với các vị khách Moroi. Đang là chủ nhật, nên căn phòng khá đông đúc với những học sinh đang cố nhồi nhét vào những phút cuối cùng để chuẩn bị cho những bài luận ngày mai. Tia được một chiếc bàn nhỏ còn trống, tôi túm tay Mason và kéo cậu về phía đó.

"Tưởng cậu phải đi thẳng về phòng cơ mà?"

Tôi ngồi thụp xuống, cảnh giác liếc quanh. "Hôm nay ở đây lắm người quá, họ còn lâu mới để ý thấy mình. Trời ạ, mình phát ốm vì bị cách ly rồi. Mà đấy là mới chỉ một tuần thôi đấy."

"Mình cũng phát ốm luôn. Tối qua bọn mình rất nhớ cậu. Một đám bọn mình đi đánh bi-a ở phòng giải trí. Eddie nổi lắm."

Tôi rên lên. "Đừng kể cho mình nữa. Mình không muốn nghe về đời sống xã hội hoành tráng của các cậu đâu."

"Thôi được." Mason chống khuỷu tay lên bàn và tì cằm vào bàn tay. "Vậy kể cho mình nghe về Mia đi. Rồi thế nào cũng có hôm cậu quay lại và đấm cho cô nàng một phát chứ hả? Mình nhớ cậu đã làm thế ít nhất mười lần với những kẻ chọc tức cậu."

"Mình là một Rose mới mẻ và hoàn lương rồi," tôi nói, ra vẻ nghiêm chỉnh hết sức. Nhưng mà giả vờ không giỏi lắm. Mason phát ra một tràng cười suýt nghẹn. "Hơn nữa, nếu mình mà làm thế, mình sẽ phá vỡ thử thách của cô Kirova. Bây giờ phải đi trên đường thẳng và hẹp thôi."

"Nói cách khác, hãy tìm cách nào đó để chơi lại Mia mà cậu không gặp rắc rối ấy."

Tôi thấy môi mình cứ nhệch ra cười. "Cậu có biết mình thích gì ở cậu không, Mase? Cậu toàn nghĩ giống y như mình."

"Toàn những ý tưởng kinh khủng," cậu ta đáp cộc lốc. "Vậy hãy nói cho mình biết cậu nghĩ thế nào về việc này: mình có thể biết chút ít về cô nàng đó, nhưng có lẽ mình không nên nói với cậu..."

Tôi ngả về phía trước. "Ôi, cậu khơi ra cho mình rồi đấy. Bây giờ cậu phải nói cho mình biết."

"Nhưng như thế sẽ là sai lầm," Mason trêu. "Làm sao mình biết được rằng cậu sẽ dùng điều mà cậu biết vì mục đích tốt chứ không phải mục đích xấu chứ?"

Tôi chớp chớp mắt. "Cậu có thể cưỡng lại khuôn mặt này không?"

Mason nghiên cứu tôi một chút. "Không. Thực ra là mình không thể. Thôi được, nói cho biết này: Mia không phải người hoàng tộc đâu."

Tôi ngả bịch về sau ghế. "Đùa đấy à? Chuyện đó thì mình biết thừa rồi. Mình đã biết ai là người hoàng tộc từ khi mình hai tuổi cơ."

"Ừ, nhưng còn có nhiều hơn thế. Bố mẹ Mia làm việc cho một trong các vị chúa Drozdov." Tôi phẩy tay nôn nóng. Rất nhiều Moroi làm việc ở ngoài kia, trong thế giới của con người, nhưng xã hội Moroi cũng có rất nhiều công việc theo kiểu riêng của mình. Phải có ai đó làm chứ. "Làm lao công. Thực tế là người ở. Bố của Mia cắt cỏ, còn mẹ làm giúp việc."

Thực ra thì tôi luôn có lòng tôn trọng đích thực cho bất kỳ ai lao động cả ngày, bất kể công việc là gì. Mọi người ở khắp nơi phải làm đủ thứ việc chán òm để kiếm sống. Nhưng, cũng như với Target, đây lại là một chuyện hoàn toàn khác khi có kẻ cứ cố xây dựng hình ảnh của mình thành một điều gì đó khác. Và trong một tuần ở đây, tôi đã phát hiện ra rằng Mia muốn hoà nhập với tầng lớp 'quý tộc' của nhà trường điên cuồng đến mức nào.

"Chả ai biết sao," tôi suy tư nói.

"Và cô ả không muốn mọi người biết. Cậu biết đám hoàng tộc thế nào rồi đấy." Mason ngừng lại. "Ừ, chỉ trừ Lissa, tất nhiên. Bọn họ sẽ gây khối khó khăn cho Mia đấy."

"Sao cậu biết chuyện này?"

"Chú của mình là giám hộ cho nhà Drozdov."

"Và cậu vẫn ngồi canh bí mật này, hả?"

"Cho đến khi cậu bắt mình nói. Vậy cậu sẽ chọn con đường nào đây: tốt hay xấu?"

"Mình nghĩ mình sẽ chiếu cố..."

"Em Hathaway, em biết là em không được phép ở đây mà."

Một trong các bà quản lý ký túc xá đứng ngay sát chúng tôi, khuôn mặt hiện rõ vẻ phản đối.

Tôi đã không nói đùa khi bảo rằng Mason suy nghĩ giống tôi. Cậu ta có thể bịa chuyện cũng giỏi y tôi vậy. "Bọn em có một bài tập nhóm cho giờ học nhân văn ngày mai. Làm sao bọn em làm được nếu Rose bị cách ly ạ?"

Bà quản lý nhíu mắt lại. "Trông các em đâu có giống đang làm bài tập."

Tôi đẩy luôn cuốn sách của vị linh mục lên và mở bừa ra. Tôi đã để nó trên bàn khi chúng tôi ngồi xuống. "Bọn em, ừm, đang nghiên cứu chỗ này ạ."

Trông bà quản lý vẫn rất nghi ngờ. "Một giờ đồng hồ. Ta cho các em thêm một giờ đồng hồ ở dưới này, và tốt nhất là hãy để ta thực sự thấy các em học."

"Vâng, thưa bà," Mason nói, mặt thản nhiên như không. "Tất nhiên rồi ạ."

Bà quản lý bỏ đi, mắt vẫn kiểm tra chúng tôi.

"Người anh hùng của mình," tôi kêu lên.

Mason chỉ cuốn sách. "Cái gì đây?"

"Sách linh mục đưa cho mình. Mình có câu hỏi về bài giảng trong buổi lễ."

Mason kinh ngạc nhìn tôi chằm chằm.

"Ôi, thôi cái kiểu đấy và tỏ vẻ hứng thú đi." Tôi lướt qua mục lục. "Mình đang cố tìm một người tên là Anna."

Mason trượt ghế lại gần để ngồi ngay cạnh tôi. "Thôi được. Cùng 'học' nào."

Tôi tìm số trang, và đó là phần về Thánh Vladimir, không có gì bất ngờ cả. Chúng tôi đọc lướt cả chương, dò tên của Anna. Cuối cùng cũng tìm thấy, nhưng hoá ra tác giả chẳng có gì nhiều để viết về bà. Ông ta chỉ đưa vào một đoạn trích được viết bởi ai đó hình như sống cùng thời với Thánh Vladimir.

Và luôn ở bên cạnh Vladimir là Anna, con gái của Fyodor. Tình cảm của họ trong trẻo và minh bạch như anh trai và em gái, rất nhiều lần bà đã bảo vệ Ngài khỏi các Strigoi tìm cách tiêu diệt Ngài và sự thiêng liêng của Ngài. Cũng tương tự, chính bà là người an ủi khi tinh thần Ngài trở nên quá nặng nề, khi bóng tối của Satan cố bóp nghẹt Ngài, làm suy yếu cả sức khoẻ và cơ thể Ngài. Bà cũng bảo vệ Ngài chống lại những điều này, vì họ đã được trói buộc với nhau kể từ khi Ngài cứu mạng bà hồi còn nhỏ. Đó là một dấu hiệu của tình yêu từ Chúa, khi Người gửi cho  Vladimir may mắn được một giám hộ như Anna, một người được hôn bóng và luôn biết rõ những điều trong trái tim và tâm trí Ngài.

"Cậu biết rồi nhé," Mason nói. "Bà ấy là giám hộ của Thánh Vladimir."

"Nhưng người ta chẳng giải thích 'được hôn bóng' nghĩa là gì."

"Biết đâu lại chẳng có nghĩa gì cả."

Tôi không tin như vậy. Tôi đọc lại, cố hiểu rõ thứ ngôn ngữ cổ xưa. Mason tò mò nhìn tôi, trông như thể cậu ta rất muốn giúp.

"Có thể họ cặp với nhau," cậu gợi ý.

Tôi bật cười. "Ngài ấy là một vị thánh cơ mà."

"Thì sao? Thánh cũng có thể thích quan hệ chứ. Cái chuyện 'anh trai em gái' có khi chỉ là lớp vỏ bọc thôi." Cậu ta chỉ vào một dòng. "Thấy chưa? Họ đã được 'trói buộc' với nhau." Cậu ta nháy mắt. "Mật mã đấy."

Trói buộc. Đó đúng là cách chọn từ ngữ kỳ quặc nhưng như thế không nhất thiết là Anna và Vladimir cởi quần áo của nhau chứ.

"Mình không nghĩ vậy. Họ chỉ rất thân thôi. Con trai và con gái cũng có thể là bạn mà." Tôi nhấn mạnh, và cậu ta lãnh đạm nhìn tôi.

"Ờ? Bọn mình là bạn, mà mình có biết mọi điều trong 'trái tim và tâm trí' của cậu đâu." Masob trưng ra vẻ mặt của một triết gia rởm. "Tất nhiên, một số người có thể nói rằng người ta không bao giờ có thể biết được có những gì trong trái tim một phụ nữ..."

"Ôi, thôi đi," tôi rên lên, đấm vào tay cậu ta.

"Bởi vì họ là những sinh vật lạ lùng và bí ẩn," Mason tiếp tục bằng giọng học giả, "và một chàng trai phải là người có thể đọc ý nghĩ của người khác nếu muốn làm cho họ hạnh phúc."

Tôi bắt đầu cười không kiềm chế được và biết mình có thể sẽ lại gặp rắc rối. "Nào, cố đọc ý nghĩ của mình đi và đừng có..."

Tôi ngừng cười và nhìn xuống cuốn sách.

Trói buộc với nhau và luôn biết rõ những điều trong trái tim và tâm trí Ngài.

Họ có một mối liên kết, tôi đã nhận ra. Tôi sẵn sàng đặt cược tất cả mọi thứ mình có - cũng không nhiều lắm - về chuyện đó. Phát hiện này đúng là đáng ngạc nhiên. Có rất nhiều câu chuyện mơ hồ và cả chuyện tưởng tượng về mối kết nối giữa giám hộ và Moroi. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe chuyện về một con người cụ thể có liên quan đến việc đó.

Mason để ý thấy phản ứng giật mình của tôi. "Cậu ổn chứ? Trông cậu kì lắm."

Tôi nhún vai. "Ừ. Ổn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro