Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HAY ĐÚNG HƠN, HỌ TỪNG LÀ Strigoi. Một đoàn giám hộ đã săn họ đến cùng và giết họ. Theo như lời đồn bấy nay, Christian chứng kiến toàn bộ sự việc khi cậu ta còn rất nhỏ. Mặc dù Christian không phải là Strigoi, nhưng một số người cho rằng cậu cũng chẳng cách xa kết cục đó là mấy, với cái kiểu luôn mặc đồ đen và thui thủi một mình.

Christian có là Strigoi hay không, tôi cũng chẳng tin cậu ta. Cậu ta là một thằng rất điên, và tôi thầm hét lên với Lissa rằng chạy ra khỏi đó ngay - tất nhiên tôi có hét cũng đâu ăn thua gì. Cái mối kết nối một chiều ngu ngốc này!

"Cậu làm gì ở đây?" Lissa hỏi.

"Ngắm cảnh, tất nhiên. Cái ghế phủ vải dầu đặc biệt đáng yêu vào thời điểm này trong năm. Ở đằng kia, chúng ta có một hộp cũ đựng đầy bài viết về Thánh Vladimir thiêng liêng và điên khùng. Đừng quên cái bàn không chân xinh đẹp trong góc nữa."

"Sao cũng được." Lissa đảo mắt và tiến ra phía cửa, định bỏ đi, nhưng Christian chắn đường.

"Thế còn cậu thì sao?" Cậu ta chọc. "Sao cậu ở trên này? Cậu không có mấy buổi tiệc phải tới dự hay mấy cuộc đời để phá huỷ à?"

Nét sắc sảo của Lissa trở lại. "Ô, hài hước đấy! Bây giờ tôi giống như một nghi lễ chuyển tiếp hả? Cậu đến xem liệu có thể chọc tức Lissa để chứng minh mình là tuyệt vời không hả? Hôm nay một kẻ mà tôi thậm chí không quen bỗng nhiên mắng vào mặt tôi, còn bây giờ tôi lại phải đối phó với cậu? Phải làm thế nào thì mới được để một mình cho yên thân?"

"Ồ. Hoá ra đó là lý do cậu lên đây. Mở tiệc tự gặm nhấm."

"Không phải chuyện đùa đâu. Tôi nói nghiêm túc." Tôi chắc Lissa đang rất giận. Chuyện này càng như châm thêm lửa cho cơn căng thẳng lúc trước của cô.

Christian nhún vai và dễ dãi dựa vào bức tường nghiêng. "Mình cũng thế. Mình cũng thích mở tiệc tự gặm nhấm. Giá như mình mang theo mấy cái mũ. Cậu muốn than thở về chuyện gì đầu tiên nào? Rằng phải mắt đến cả một ngày để lại nổi tiếng và được quý mến như trước? Rằng cậu sẽ phải đợi những vài tuần thì Hollister mới gửi mấy thứ quần áo mới? Nếu cậu chọn cách chuyển phát khẩn thì không lâu thế đâu."

"Để tôi đi," Lissa tức giận nói, lần này đẩy Christian sang bên.

"Đợi đã," Christian nói khi Lissa tới cửa. Vẻ chế nhạo biến mất trong giọng cậu ta. "Nó...hừm, nó thế nào?"

"Cái gì thế nào?" Lissa gắt.

"Ở bên ngoài đó. Cách xa học viện này."

Lissa do dự một chút trước khi trả lời, giường như bất ngờ vì câu nói có vẻ nỗ lực chân thành để bắt chuyện. "Tuyệt lắm. Không ai biết tôi là ai. Tôi chỉ là một gương mặt bình thường. Không phải Moroi. Không phải hoàng tộc. Không phải là gì cả." Lissa nhìn xuống sàn. "Ở đây ai cũng nghĩ rằng họ biết rõ tôi là ai."

"Ừ. Chẳng dễ thoát được quá khứ," Christian cay đắng nói.

Vào khoảnh khắc đó, nhận thức chợt vỡ oà ra trong Lissa - và mặc định là với cả tôi - rằng làm Christian có thể khó đến mức nào. Hầu hết mọi người luôn đối xử với Christian như thể cậu không tồn tại. Như thể cậu chỉ là một bóng ma. Họ không nói chuyện với cậu ta hoặc về cậu ta. Đơn giản là họ không để ý đến. Vết nhơ do tội lỗi của bố mẹ cậu quá đậm nét, phủ bóng xuống toàn gia tộc Ozera.

Thế nhưng, Christian đã chọc giận Lissa, và Lissa không định thông cảm với cậu ta.

"Nào...bây giờ thì đến cậu mở tiệc tự gặm nhấm hả?"

Christian cười vang, gần như đồng tình. "Căn phòng này đã là nơi mình mở tiệc gặm nhấm cả năm nay rồi."

"Xin lỗi nhé," Lissa đanh đá nói. "Tôi vẫn đến đây trước khi tôi bỏ trốn. Tôi chiếm chỗ này còn lâu hơn."

"Quyền chiếm dụng bất động sản hả. Ngoài ra, mình phải đảm bảo rằng mình ở gần nhà nguyện hết sức có thể để mọi người biết mình không biến thành Strigoi...chưa biến thành Strigoi." Lại một lần nữa, giọng chua chát bật lên.

"Tôi đã luôn thấy cậu ở các buổi lễ. Có phải đó là lý do duy nhất khiến cậu tới? Để tỏ vẻ?" Strigoi không thể bước vào đất thánh. Kiểu là vì phạm-tội-chống-lại-cả-thế-giới.

"Hẳn rồi," Christian nói. "Chứ không thì còn sao nữa? Để tốt cho tâm hồn chắc?"

"Gì cũng được," Lissa nói, rõ ràng đã nhìn nhận khác đi, "vậy tôi sẽ để cậu được ở một mình."

"Đợi đã," Christian lại nói. Có vẻ cậu ta không muốn Lissa đi. "Bọn mình sẽ thoả thuận với nhau. Cậu cũng có thể tới đây nếu cậu nói cho mình biết một việc."

"Gì?" Lissa liếc lại.

Christian ngả người về phía trước. "Trong số tất cả những lời đồn đại về cậu mà hôm nay mình nghe được - mà tin mình đi, mình nghe được rất nhiều, cho dù không ai thực sự nói với mình - thì có một chuyện không được nhắc đến nhiều lắm. Bọn họ phân tích đủ mọi khía cạnh: tại sao cậu lại bỏ đi, cậu đã làm gì ngoài đó, tại sao cậu quay lại, việc học chuyên biệt, những gì Rose đã nói với Mia, đủ thứ linh tinh. Nhưng trong tất cả những nội dung đó, không ai, không một ai hoài nghi câu chuyện ngớ ngẩn mà Rose đã kể về việc có đủ loại người bên rìa xã hội để cho cậu hút máu."

Lissa nhìn đi chỗ khác, và tôi cảm thấy má cô bắt đầu nóng lên. "Chẳng ngớ ngẩn. Mà cũng không phải là một câu chuyện."

Christian cười nhẹ. "Mình từng sống với con người. Dì mình và mình đã lẩn tránh sau khi bố mẹ mình...mất. Kiếm máu đâu có dễ thế." Lissa không đáp, Christian lại cười. "Là Rose, phải không? Cậu ấy đã cho cậu ăn."

Một nỗi sợ hãi khơi lại xuyên qua cả Lissa và tôi. Không một ai ở trường này biết điều đó. Cô Kirova và các giám hộ ngay ở hiện trường thì biết, nhưng họ đã giữ bí mật.

"Chà. Nếu đó mà không phải là tình bạn thì mình không biết thế nào mới là tình bạn nữa," Christian nói.

"Cậu không được nói với ai," Lissa buột miệng.

Đây là tất cả những gì chúng tôi cần. Như tôi đã từng được nhắc nhở, những người cung cấp máu là những con nghiện ma-cà-rồng-cắn. Chúng tôi chấp nhận đó là một phần của cuộc sống, nhưng vẫn coi thường những người cung cấp máu vì hành động của họ. Đối với bất kỳ ai khác - đặc biệt là đối với một ma cà rồng lai - thì để cho một Moroi lấy máu của mình là gần như, chà, bẩn thỉu. Thực tế, một trong những điều quái dị nhất, thực ra là dâm dục, mà một ma cà rồng lai có thể làm là để một Moroi uống máu trong khi quan hệ tình dục.

Lissa và tôi không quan hệ tình dục, tất nhiên rồi, nhưng cả hai chúng tôi đều biết những người khác sẽ nghĩ gì về việc tôi cho cậu ấy hút máu.

"Đừng nói ai biết," Lissa lặp lại.

Christian thọc tay vào túi áo khoác và ngồi xuống một trong những chiếc thùng. "Mình sẽ đi nói với ai được chứ? Nào, cậu lên chiếm cái chỗ bệ cửa sổ đi. Hôm nay cậu được chiếm nó và ngồi chơi một lúc. Nếu cậu vẫn không sợ mình."

Lissa ngần ngại, quan sát Christian. Cậu ta trông tối tăm và không thân thiện, môi cong lên thành kiểu cười tự mãn tôi-là-đứa-chống-đối-đây. Nhưng cậu ta không có vẻ nguy hiểm lắm. Trông cậu ta không giống Strigoi. Một cách thận trọng, Lissa ngồi lại lên bệ cửa sổ, lơ đãng xoa hai cánh tay vì trời lạnh.

Christian nhìn Lissa, và chỉ một chút sau, không khí đã ấm lên đáng kể.

Lissa bắt gặp ánh mắt của Christian và mỉm cười, ngạc nhiên vì trước đây chưa bao giờ để ý thấy đôi mắt đó màu xanh băng giá lạnh lẽo đến nhường nào. "Cậu có khả năng chuyên biệt về lửa à?"

Christian gật đầu và kéo ra một chiếc ghế gãy. "Bây giờ chúng ta có tiện nghi xa xỉ rồi đây."

Tôi bị giật ra khỏi khung cảnh đó.

"Rose? Rose?"

Tôi chớp mắt rồi tập trung vào khuôn mặt Dimitri. Anh ta đang nghiêng lại gần, tay giữ chặt vai tôi. Tôi đã ngừng bước, chúng tôi đang đứng giữa sân trong, ngăn cách các toà nhà của khu cao trung.

"Em ổn đấy chứ?"

"Em...vâng. Em chỉ...em chỉ ở chỗ Lissa..." Tôi vỗ tay lên trán. Tôi chưa từng có trải nghiệm nào kéo dài và rõ ràng như thế. "Em ở trong đầu cậu ấy."

"Trong đầu...của Lissa?"

"Vâng. Đó là một phần của mối kết nối." Tôi chẳng muốn vòng vo làm gì.

"Cậu ấy ổn chứ?"

"Vâng, cậu ấy..." tôi ngập ngừng. Cậu ấy ổn không? Christian Ozera vừa mời Lissa ở lại chơi với mình. Không tốt lắm. 'Lặn vào giữa' là một chuyện, chuyển sang phe hắc ám là chuyện khác. Nhưng những cảm xúc kêu vo vo qua mối kết nối của chúng tôi không còn là sợ hãi hay buồn bực. Lissa gần như hài lòng, dù vẫn còn hơi lo lắng một chút. "Cậu ấy không gặp nguy hiểm," cuối cùng tôi nói. Tôi hy vọng thế.

"Em đi tiếp nổi không?"

Chiến binh cứng rắn và khắc kỷ mà tôi đã gặp trướv đó giờ như biến mất - trong một khoảnh khắc - và thực ra anh ta có vẻ quan tâm. Quan tâm thực sự. Cảm thấy đôi mắt anh ta nhìn vào mình khiến có thứ gì đó trong tôi bỗng run rẩy - đúng là ngu, tất nhiên. Tôi chẳng có lý do gì để hành động ngớ ngẩn, chỉ vì một anh chàng trông quá đẹp trai. Dù sao, anh ta cũng là một vị thánh phản xã hội, theo lời Moroi. Một người hẳn sẽ ném cho tôi đủ thứ đau đớn.

"Vâng. Em đi nổi."

Tôi vào chỗ thay đồ của phòng tập và đổi sang bộ quần áo thể thao mà ai đó cuối cùng cũng đã nghĩ ra để đưa cho tôi sau một ngày tôi phải tập với quần jeans và áo phông. Gớm thật. Việc Lissa loanh quanh với Christian khiến tôi không yên lòng, nhưng tôi gạt ý nghĩ đó sang bên, để tính sau, khi mà các cơ bắp của tôi thông báo rằng hôm nay chúng không muốn trải qua một bài tập nào nữa.

Vì vậy tôi gợi ý với Dimitri rằng anh ta nên cho tôi nghỉ buổi này.

Dimitri cười to, và tôi chắc chắn rằng đó là cười vào mặt tôi chứ không phải cười với tôi.

"Có gì buồn cười ạ?"

"Ôi," anh ta nói, nụ cười tắt ngấm. "Hoá ra là em nói nghiêm túc."

"Tất nhiên rồi! Anh xem đi, chính xác là em đã thức trắng suốt hai ngày. Tại sao chúng ta phải bắt đầu tập luôn bây giờ? Cho em đi ngủ," tôi rên rỉ. "Chỉ một tiếng đồng hồ thôi."

Dimitri khoanh tay và nhìn xuống tôi. Nỗi lo lắng trước đó của anh ta biến mất. Hiện tại anh ta chỉ quan tâm công việc. Yêu cho roi cho vọt mà. "Bây giờ em cảm thấy sao? Sau tất cả những bài luyện tập cho đến lúc này?"

"Đau điên cuồng."

"Rồi mai em sẽ cảm thấy kinh khủng hơn."

"Vậy thì sao ạ?"

"Vậy thì, tốt nhất là nhập cuộc luôn đi khi em vẫn cảm thấy...không kinh khủng lắm."

"Cái kiểu lý lẽ gì đấy hả anh?" Tôi vặn vẹo.

Nhưng tôi không cãi nữa khi Dimitri dẫn tôi vào phòng tập tạ. Anh ta cho tôi xem các loại tạ và nói số lần mà anh muốn tôi tập, rồi nằm dài ra ở một góc với cuốn tiểu thuyết phương Tây cũ nát. Thánh thần kiểu gì đây!

Khi tôi tập xong, Dimitri đứng bên cạnh và thực hiện vài động tác căng duỗi nhẹ nhàng.

"Làm sao anh trở thành giám hộ của Lissa?" Tôi hỏi. "Mấy năm trước anh không hề ở đây. Mà anh có được huấn luyện tại trường này không đấy?"

Dimitri không trả lời ngay. Tôi có cảm giác anh không thường xuyên nói về mình cho lắm. "Không. Anh đi học ở trường tận Siberia."

"Oa! Đó hẳn là nơi duy nhất tệ hơn cả Montana."

Một ánh lấp lánh - có thể là thích thú - chớp lên trong mắt Dimitri, nhưng anh ta không để tâm đến câu đùa. "Sau khi tốt nghiệp, anh làm giám hộ cho một vị chúa Zeklos. Mới đây ông ấy bị giết." Nụ cười vụt tắt, khuôn mặt Dimitri tối sầm lại. "Họ cử anh đến đây vì họ cần thêm người ở trường này. Khi công chúa xuất hiện, họ giao luôn cho anh, vì anh có mặt sẵn rồi. Chẳng quan trọng lắm, cho đến khi cô ấy rời khỏi trường."

Tôi ngẫm nghĩ về điều Dimitri vừa nói. Strigoi giết một người đang thuộc trách nhiệm bảo vệ của anh? "Vị chúa đó chết trong phiên trực của anh à?"

"Không. Ông ấy ở với giám hộ khác. Anh không có ở đó."

Dimitri trở nên im lặng, rõ ràng đầu óc đang để tận đâu đâu. Moroi kỳ vọng rất nhiều ở chúng tôi, nhưng họ không nhận ra rằng các giám hộ - dù gì - cũng chỉ là con người. Nên các giám hộ cũng được trả lương và có thời gian nghỉ như khi nhận bất kỳ công việc nào khác. Một số giám hộ trung kiên - như mẹ tôi - thì từ chối các kỳ nghỉ, thề không bao giờ rời khỏi Moroi của mình. Nhìn Dimitri bây giờ, tôi có cảm giác anh rất dễ trở thành một người như thế. Nếu anh vắng mặt mà được nghỉ phép chính đáng, thì khó lòng trách anh vì bất trắc xảy ra với vị chúa đó. Thế nhưng, chưa biết chừng chính anh vẫn tự trách mình. Mà tôi cũng sẽ tự trách mình thôi, nếu có điều không may xảy ra cho Lissa.

"Nào," tôi nói, chợt muốn làm cho Dimitri vui lên, "anh có tham gia vạch kế hoạch bắt bọn em quay lại đây không đấy? Vì em thấy kế hoạch đó khá tốt. Bạo lực nặng tay và đủ thứ."

Dimitri cong lông mày lên tò mò. Hay đấy. Tôi đã luôn ước mình có thể làm như thế. "Em khen anh về chuyện đó à?"

"À, nó tốt hơn tỉ lần so với cách họ thử trước kia."

"Cách trước kia?"

"Vâng. Ở Chicago. Với lũ chó săn."

"Đây là lần đầu tiên nhà trường tìm thấy bọn em. Ở Portland."

Tôi ngồi dậy sau khi duỗi căng gân cốt và bắt chéo chân. "Hừm, em không nghĩ là em tự tưởng tượng ra đống chó săn. Còn ai cử chúng đến được chứ? Chó săn chỉ tuân lệnh Moroi thôi. Có khi không ai kể với anh đấy."

"Có thể," Dimitri đáp hờ hững. Nhìn mặt là tôi biết anh ta không tin.

Sau đó tôi quay về ký túc xá của học viên tập sự. Các học viên Moroi sống ở phía bên kia sân trong, gần với phòng sinh hoạt chung hơn. Cách sắp xếp chỗ ở như thế phần nào dựa trên sự thuận tiện. Ở đây khiến những đứa tập sự như chúng tôi gần với phòng tập và sân huấn luyện hơn. Nhưng chúng tôi cũng sống riêng rẽ để phù hợp với sự khác biệt giữ lối sống của Moroi và ma cà rồng lai. Ký túc xá của họ (Moroi) gần như không có cửa sổ, ngoài những cửa sổ được phủ màu để làm mờ ánh nắng. Họ cũng có một khu đặc biệt, nơi những người cung cấp luôn chờ sẵn. Khu ký túc xá của học viên tập sự được xây dựng thoáng hơn, nhiều ánh sáng hơn.

Tôi được xếp phòng riêng vì có rất ít học viên tập sự, chưa kể đến học viên nữ. Căn phòng họ dành cho tôi nhỏ và đơn giản, với một chiếc giường đôi và một chiếc bàn có máy vi tính. Mấy thứ hành trang ít ỏi của tôi được chuyển khỏi Portland giờ đang nằm trong những chiếc hộp khắp phòng. Tôi lục lọi qua loa, lôi ra một chiếc áo phông để mặc đi ngủ. Trong lúc lục lọi tôi tìm thấy vài bức ảnh, một bức chụp Lissa và tôi ở một trận đấu bóng bầu dục tại Portland, và một bức khác chụp khi tôi đi nghỉ với gia đình Dragomir, một năm trước vụ tai nạn.

Tôi đặt ảnh lên bàn và khởi động máy tính. Ai đó từ đội hỗ trợ kỹ thuật đã tốt bụng đưa cho tôi tờ giấy hướng dẫn mở lại tài khoản e-mail và đặt mật mã.
Tôi làm cả hai việc, sung sướng phát hiện ra rằng không ai nhận ra đây sẽ là cách mà tôi liên lạc với Lissa. Nhưng giờ thì quá mệt để viết thư, nên tôi định tắt máy đi. Đúng lúc đó, tôi nhận ra có thư mới. Janine Hathaway gửi. Rất ngắn:

Mẹ mừng vì con quay lại. Hành động của con là không tha thứ được.

"Cong cũng yêu mẹ," tôi thì thầm, rồi tắt hết máy đi.

Vừa nhảy lên giường, tôi đã thiếp đi, thậm chí đầu chưa kịp chạm gối, và y như Dimitri dự đoán, sáng hôm sau khi ngủ dậy, tôi cảm thấy tệ hơn gấp mười lần. Nằm trên giường, tôi định hình lại các phương kế bỏ trốn. Rồi tôi nhớ đến việc mình bị nện nhừ tử và ngộ ra rằng cách duy nhất để ngăn chuyện đó xảy ra lần nữa là phải cố mà chịu bị nện thêm vào sáng nay.

Những cơn đau của tôi khiến tình hình càng khủng khiếp hơn, nhưng tôi vẫn sống sót qua buổi tập trước giờ học với Dimitri và các tiết học kế tiếp mà không ngất xỉu hoặc lả đi.

Vào giờ ăn trưa, tôi lôi Lissa ra khỏi bàn của Natalie từ sớm và cho cô một bài giảng ngang bằng cô Kirova về Christian - đặc biệt mắng mỏ về việc để Christian biết chuyện cho máu. Nếu tin tức lan ra ngoài, nó sẽ giết hết các mối quan hệ xã hội của chúng tôi, mà tôi thì không tin rằng Christian biết giữ mồm giữ miệng.

Lissa lại có những nỗi lo kiểu khác.

"Cậu lại nhảy vào đầu tớ?" Cô thốt lên. "Lâu đến như thế?"

"Tớ có cố tình đâu," tôi cãi. "Nó tự xảy ra đấy chứ. Nhưng không quan trọng. Sau đó cậu còn chơi với Christian bao lâu?"

"Không lâu lắm. Mà khá là...vui."

"Hừ, cậu không được làm thế nữa. Nếu mọi người mà biết cậu chơi với Christian, họ sẽ đóng đinh cậu luôn." Tôi cảnh giác nhìn Lissa. "Cậu không, hừm, tức là, thích Christian đấy chứ, hả?"

Lissa phì cười. "Không. Tất nhiên là không."

"Tốt. Vì nếu cậu định theo đuổi một anh chàng nào, thì tốt nhất là hãy giành lại Aaron ấy." Aaron tẻ nhạt, đúng, nhưng an toàn. Cũng như Natalie. Tại sao những người vô hại lại thường nhạt thếch? Có thể đó chính là định nghĩa của sự an toàn.

Lissa cười to. "Mia sẽ móc mắt tớ ra."

"Bọn mình có thể xử lý nó được mà. Hơn nữa, Aaron xứng đáng có một cô bạn gái không đi mua xắm ở cửa hàng Gap Trẻ Em."

"Rose, cậu phải ngừng nói cái kiểu như thế đi."

"Tớ chỉ nói những gì cậu không dám nói."

"Mia chỉ ít hơn bọn mình một tuổi thôi," Lissa nói, và cười. "Tớ không thể tin được rằng cậu nghĩ tớ là người sẽ khiến bọn mình gặp rắc rối."

Tôi mỉm cười trên đường đến lớp học, và liếc sang Lissa. "Dù gì thì Aaron trông cũng đẹp trai phết, đúng không?"

Lissa cười lại và tránh ánh mắt từ tôi. "Ừ. Đẹp trai phết."

"Á à. Cậu cũng thấy thế? Vậy cậu nên theo đuổi cậu ấy."

"Gì cũng được. Bây giờ tớ thấy là bạn cũng tốt."

"Hai người bạn đã từng đưa lưỡi vào miệng nhau."

Lissa đảo mắt.

"Thôi được." Tôi ngừng đùa. "Cứ để Aaron ở trường mẫu giáo. Chỉ cần cậu tránh xa Christian. Cậu ta nguy hiểm."

"Cậu phản ứng thái quá rồi. Christian sẽ không trở thành Strigoi đâu."

"Cậu ta gây ảnh hưởng xấu."

Lissa phá lên cười. "Cậu nghĩ tớ có nguy cơ trở thành Strigoi à?"

Rồi không đợi tôi trả lời, cô đẩy cánh cửa vào lớp Khoa học. Tôi đứng ở đó, băn khoăn nghĩ lại lời Lissa rồi đi theo cô. Vừa bước vào, tôi đã bắt gặp một màn phô trương sức mạnh hoàng gia. Mấy thằng con trai - với mấy đứa con gái vừa theo dõi vừa cười khúc khích - đang gây sự với một Moroi trông kiểu dân đường phố. Tôi không biết rõ cậu này lắm, nhưng tôi biết cậu ấy nghèo và rõ ràng không phải con nhà dòng dõi. Một vài kẻ hành hạ đang sử dụng phép Khí để thổi tung những tờ giấy trên bàn cậu khiến chúng bay khắp phòng, trên những luồng không khí, còn cậu ta cố bắt lấy giấy tờ.

Bản năng thúc giục tôi phải làm gì đó, chẳng hạn lại gần và đập cho mấy thằng sử dụng phép thuật Khí một trận. Nhưng tôi không thể gây sự đánh nhau với những kẻ khiến tôi bực mình, và nhất là các nhân vật hoàng gia, đặc biệt khi Lissa cần nằm ngoài tầm chú ý của bọn họ. Tôi đành chỉ ném cho bọn họ một ánh mắt kinh tởm và tới bàn mình. Bỗng nhiên, một bàn tay nắm lấy cánh tay tôi, Jesse.

"Nào," tôi đùa. Thật may là hình như Jessa không tham gia màn tra tấn kia. "Cấm sờ vào hiện vật."

Jesse cười nhưng vẫn không rời tay khỏi tôi. "Rose, hãy kể cho Paul nghe về lần cậu đánh nhau trong giờ học của cô Karp."

Tôi hất mặt, nở nụ cười nghịch ngợm. "Mình đánh nhau khối lần trong giờ học của cô ấy."

"Cái lần có con ốc mượn hồn ấy. Và con chuột nhảy nữa."

Tôi vừa cười vừa nhớ lại. "À phải. Đấy là con chuột lang, mình nghĩ thế. Mình chỉ thả nó vào cái vỏ con ốc, và cả hai nổi cáu do ở quá gần mình, thế là bọn nó xông vào nhau."

Paul, một cậu bạn ngồi gần mà tôi không quen lắm, cũng cười hinh hích. Năm ngoái cậu ta mới chuyển đến đây, hình như vậy, và chưa nghe chuyện này. "Vậy con nào thắng?"

Tôi nhìn Jesse trêu chọc. "Mình không nhớ. Cậu nhớ không?"

"Không. Mình chỉ nhớ là cô Karp điên lên." Jesse quay sang Paul. "Chà, lẽ ra cậu phải thấy cô giáo rối rít mà bọn mình từng học ấy. Cô cứ nghĩ rằng đang bị theo dõi và nói liên miên về những điều vô nghĩa lý. Cô ấy điên lắm. Từng đi lang thang trong sân trường khi tất cả mọi người đã đi ngủ."

Tôi hơi mỉm cười, như thể cho rằng câu chuyện thật hài hước. Thực ra, tôi lại đang nghĩ đến cô Karp, thật đáng ngạc nhiên vì đã nghĩ đến cô lần thứ hai chỉ trong hai ngày. Jesse nói đúng - thời còn làm việc ở đây cô thường xuyên lang thang trong sân trường. Thật rùng cả mình. Tôi từng vô tình đụng mặt cô - rất bất ngờ.

Lần đó tôi trèo ra khỏi cửa sổ ký túc để đi chơi với mấy đứa bạn. Lúc ấy đã là giờ giới nghiêm, lẽ ra tất cả học sinh phải ở trong phòng và ngủ. Mấy trò đi trốn là cách luyện tập thường xuyên của tôi. Tôi trốn rất khá.

Nhưng lần đó tôi bị ngã. Phòng tôi trên tầng hai, trèo được nửa chừng thì tôi tuột tay. Cảm thấy mình đang lao xuống đất, tôi cuống cuồng bám vào thứ gì đó để rơi chậm lại. Vách đá xù xì của toà nhà cứa vào da tôi, tạo ra những vết cắt mà lúc đó tôi quá lo nên không cảm thấy. Tôi rơi đánh rầm xuống mặt đất đầy cỏ, lưng đập xuống trước, bở cả hơi tai.

"Tệ quá, Rosemarie. Em nên cẩn thận hơn. Các thầy hướng dẫn em sẽ thất vọng lắm đấy."

Nhòm qua mớ tóc rối bù, tôi thấy cô Karp đang ngó xuống tôi, vẻ kinh ngạc. Cơn đau nhức, lúc đó xuyên qua mọi bộ phận trong cơ thể tôi.

Cố phớt lờ nó hết mức có thể, tôi đứng dậy. Ở trong lớp với cô Karp Khùng khi xung quanh đầy bạn học là một chuyện. Đứng ngoài này một mình với cô là một chuyện hoàn toàn khác. Cô luôn có thứ gì đó kỳ quặc, điên rồ ánh lên trong mắt, khiến tôi nổi da gà.

Bây giờ dễ có khả năng cô sẽ lôi tôi đến chỗ Hiệu trưởng để phạt giam. Thế còn sợ hơn.

Nhưng cô Karp chỉ mỉm cười và với lấy tay tôi. Tôi do dự nhưng vẫn để cô cầm tay mình. Cô suỳ suỳ khi nhìn thấy những vết xước, đoạn siết chặt hơn, và hơi nhíu mày. Một cảm giác ngứa ran lan trên da tôi, kèm theo chút phấn chấn dễ chịu, rồi các vết thương liền lại. Tôi hơi hoa mắt. Thân nhiệt tăng lên. Máu ở các vết xước biến mất, cả những cơn đau ở hông và chân cũng thế.

Tôi há miệng kinh ngạc và giật tay lại. Tôi đã thấy rất nhiều phép thuật của Moroi, nhưng chưa bao giờ thấy cái gì thế này.

"Cô...cô đã làm gì vậy?"

Cô Karp nở nụ cười kỳ quặc. "Trở lại phòng ký túc xá của em đi, Rose. Ngoài này có những thứ tồi tệ. Em không bao giờ biết được cái gì đang đi theo mình."

Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào tay. "Nhưng..."

Tôi ngẩng lên nhìn cô, và lần đầu tiên để ý thấy những vết sẹo ở hai bên cạnh trán cô. Trông như đinh nhọn đã cà vào đó. Cô Karp nháy mắt. "Cô sẽ không mách em nếu em không mách cô."

Tôi trở lại với hiện tại, vẫn còn bối rối vì ký ức của buổi tối kì cục đó. Jesse đang nói với tôi về một bữa tiệc.

Tối nay cậu phải ráng phá được xiềng xích đấy. Khoảng tám giờ ba mươi bọn mình sẽ đến chỗ đó trong rừng. Mark có một ít thuốc lá."

Tôi thở dài buồn bã, sự nối tiếc áp đi cơn ớn lạnh bởi hồi ức về cô Karp. "Chẳng trốn được xiềng xích đâu. Mình phải tập với vị giám ngục người Nga."

Jesse buông tay tôi vẻ thất vọng, và lùa một bàn tay vào mái tóc màu đồng của mình. Đúng. Không được đi chơi với cậu ta thật đáng tiếc dễ sợ. Rồi hôm nào tôi sẽ phải bù lại tổn thất này. "Cậu không bao giờ được trả tự do vì cải tạo tốt à?" cậu ta đùa.

Tôi ngồi vào ghế, trao cho Jesse thứ mà tôi hy vọng là một nụ cười quyến rũ. "Tất nhiên chứ," tôi nói qua vai. "Nếu có bao giờ mình cải tạo tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro