Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LẦN NÀY CHÚNG TÔI KHÔNG BỊ CẢ phòng sinh hoạt chung chú ý tới, cảm ơn Chúa, nhưng một vài người đi ngang vẫn dừng lại săm soi.

"Mày nghĩ mày đang làm cái chó gì thế?" Con Bé Búp Bê hỏi, đôi mắt xanh giương to và loé lên tức giận. Lúc này ở rất gần, nên tôi có thể nhìn nó rõ hơn. Nó có vóc người mảnh khảnh như hầu hết Moroi nhưng không cao đến thế, đó là một phần lý do khiến nó trông có vẻ rất ít tuổi. Cái váy tím bé xíu mà nó đang mặc phải nói là đẹp tuyệt - làm tôi nhớ ra rằng thực sự mình đang mặc đồ mua ở cửa hàng giá rẻ - nhưng xem cho kỹ thì tôi nghĩ rằng đồ của nó là thứ làm nhái hàng hiệu thôi.

Tôi khoanh tay trước ngực. "Mày lạc đường à, nhóc? Trường tiểu học ở khu phía Tây cơ mà."

Má con bé đỏ ửng lên. "Mày khôn hồn thì đừng bao giờ động vào tao nữa. Mày làm trò với tao, là tao sẽ làm trò ngay lại với mày."

Ối chà, đúng là một câu mở đầu hay ho. Chỉ có cái lắc đầu của Lisa mới ngăn tôi thả ra hàng đống câu đối đáp hài hước. Nhưng rồi tôi chọn cách tác động đơn giản và dữ dằn.

"Còn nếu mày bày trò với ai trong hai bọn tao nữa, tao sẽ bẻ mày gãy làm đôi. Không tin thì cút đi hỏi Dawn Yarrow về việc tao đã làm với cánh tay của nó hồi lớp chín. Chắc lúc chuyện đó xảy ra thì mày còn đang trong giờ ngủ."

Vụ việc với Dawn vốn không phải khoảnh khắc vẻ vang gì của tôi. Thực tình thì tôi không định bẻ gãy bấy kì cái xương nào khi xô con bé đó vào một cái cây. Thế nhưng, vụ việc vẫn khiến tôi mang tai tiếng nguy hiểm, thêm vào cái danh bất hư truyền rằng tôi hỗn láo và kiêu ngạo kinh tởm. Câu chuyện này đã đạt được đến bậc "truyền thuyết", và tôi vẫn thích hình dung cảnh nó được kể qua kể lại quanh những đống lửa trại vào buổi tối. Mà dựa trên vẻ mặt của con bé thì có vẻ thế thật.

Một nhân viên giám thị của nhà trường đi ngang qua ngay lúc đó, găm đôi mắt nghi ngờ vào cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của chúng tôi. Con Bé Búp Bê lùi lại, nắm lấy tay Aaron. "Đi thôi," nó nói.

"Này, Aaron," tôi hào hứng nói, nhớ ra rằng cậu ta vẫn ở đó. "Rất vui được gặp lại cậu."

Aaron vội gật đầu với tôi và mỉm cười ái ngại, làm con bé kia kéo cậu đi. Đúng là Aaron, y như ngày xưa. Cậu ta có thể rất hiền và dễ thương, nhưng không mạnh mẽ chút nào.

Tôi quay sang Lissa. "Cậu ổn chứ?" Cô gật. "Có biết đứa mà tớ vừa doạ đánh là ai không?"

"Không biết một tí nào."

Tôi định dẫn Lissa về phía hàng người ăn trưa, nhưng cô lắc đầu. "Tớ phải đi gặp mấy người cung cấp."

Một cảm giác kỳ quặc ập lên tôi. Tôi đã quá quen với việc mình là nguồn cung cấp máu chính của Lissa, đến mức nghĩ tới việc trở lại với thói quen bình thường của Moroi xem có vẻ lạ lẫm. Lẽ ra không nên thế. Nạp "thức ăn" hàng ngày là một phần trong cuộc sống của Moroi, điều mà tôi không thể cho Lissa khi chúng tôi sống bên ngoài. Đó là một tình huống khốn khổ, khiến tôi yếu đi vào những ngày Lissa cần ăn, còn cô yếu đi vào những ngày xen giữa. Lẽ ra tôi phải mừng vì Lissa lại được sống bình thường mới phải.

Tôi nặn ra một nụ cười. "Tất nhiên rồi."

Chúng tôi vào phòng cung cấp liền kề với căng-tin. Trong đó có những cabin nhỏ, chia không gian của căn phòng ra để đảm bảo sự riêng tư. Một bà Moroi chào đón chúng tôi ngay lối vào và liếc xuống cái kẹp giữ giấy tờ của mình, đoạn lật các trang giấy. Khi tìm thấy thứ mình cần, bà chú thích vài chữ rồi ra hiệu cho Lissa đi theo. Còn tôi, bà ta tặng cho một ánh mắt bối rối, nhưng cũng không ngăn tôi vào.

Người đàn bà dẫn chúng tôi đến một trong các cabin, nơi một phụ nữ trung niên mập mạp đang ngồi giở một cuốn tạp chí. Bà này ngẩng lên khi thấy chúng tôi lại gần và mỉm cười. Trong mắt bà, tôi bắt gặp vẻ mơ màng, đờ đẫn thường thấy ở những người cung cấp. Có lẽ bà ta đã gần đạt mức hạn ngạch của ngày, qua cái vẻ phê phê trên mặt kia.

Nhận ra Lissa, bà ta cười càng tươi. "Chào mừng cô chở lại, thưa Công chúa."

Người đón tiếp bỏ đi, Lissa ngồi vào chiếc ghế cạnh người phụ nữ trung niên. Tôi ý thức được cảm giác bất tiện ở Lissa, hơi khác một chút với cảm giác của tôi. Việc này đối với cô cũng kỳ lạ, vì đã lâu quá rồi. Tuy nhiên, người cung cấp thì chẳng ngại ngùng như thế. Vẻ sốt sắng lướt qua khuôn mặt bà ta, cái vẻ của một con nghiện sắp nhận được liều tiếp theo.

Sự ghê tởm đổ tràn vào tôi. Nó bắt nguồn từ một bản năng lâu đời, một bản năng đã ăn sâu trong nhiều năm. Những người cung cấp là rất cần thiết cho cuộc sống của Moroi. Họ là người thường, sẵn sàng làm một nguồn cho máu đều đặn, là những người bên lề xã hội trao cuộc sống của mình cho thế giới bí mật của Moroi. Họ được chăm sóc tử tế và được đáp ứng mọi tiện nghi cần thiết. Nhưng về bản chất, họ là những kẻ dùng ma tuý, nghiện nước bọt của Moroi và cảm giác lâng lâng có được sau mỗi lần bị cắn. Moroi - và các giám hộ - coi thường sự phụ thuộc này, mặc dù Moroi chẳng thể sống sót nếu không có họ, trừ khi dùng vũ lực ép buộc nạn nhân. Đúng là đạo đức giả bậc thầy.

Người cung cấp nghiêng đầu để Lissa có thể dễ dàng ghé vào cổ bà ta, da cổ chi chít sẹo do bị cắn hàng ngày trong nhiều năm trời. Những lần nạp năng lượng thưa thớt mà Lissa và tôi thực hiện giúp cho cổ tôi vẫn không tì vết, các vết cắn không bao giờ tồn tại dài hơn một ngày hoặc khoảng thế.

Liss cúi về phía trước, răng nanh cắn ngập vào phần da thịt đang cong lên của người cung cấp. Bà ta nhắm mắt, tạo ra một âm thanh khoái lạc nho nhỏ. Tôi nuốt nước bọt, nhìn Lissa uống máu. Tôi không nhìn thấy chút máu nào, nhưng có thể tưởng tượng ra. Một cảm xúc trỗi dậy trong ngực tôi: khao khát. Ghen tỵ. Tôi chuyển ánh mắt, nhìn xuống sàn, thầm trách móc mình.

Có chuyện quái gì với mình vậy? Tại sao mình lại nhớ cái cảm giác đó? Mình chỉ làm thế mỗi lần một ngày thôi mà. Mình không nghiện như bà ta. Và cũng không muốn bị nghiện.

Nhưng tôi không ngăn được mình, không ngăn được cảm giác từng nếm trải khi nhớ lại sự sung sướng lần lâng vì được cắn.

Lissa ăn xong, chúng tôi quay trở lại phòng sinh hoạt chung và tiến về phía hàng người ăn trưa. Hàng người đã ngắn lại, vì chúng tôi cũng chỉ còn 15 phút. Tôi lết tới và bắt đầu làm đầy đĩa bằng khoai tây chiên và mấy vật thể tròn tròn, cắt thành miếng vừa ăn, đoán chừng là mấy cục thịt gà. Lissa chỉ lấy sữa chua. Moroi cần thức ăn, như ma cà rồng lai và người thường, nhưng hiếm khi còn thèm sau khi đã uống máu.

"Học hành thế nào?" Tôi hỏi.

Lissa nhún vai. Lúc này khuôn mặt cô rực lên hồng hào và tràn đầy sức sống. "Cũng ổn. Bị nhìn nhiều lắm. Nhiều lắm ấy. Với lại rất nhiều câu hỏi rằng bọn mình đã ở đâu. Rồi những tiếng xì xào."

"Tớ cũng thế," tôi nói. Người phục vụ ngó ra, và chúng tôi đi lại bàn. Tôi liếc ngang Lissa. "Mấy chuyện đó không ảnh hưởng đến cậu chứ?"

"Không, không sao." Các cảm xúc đi xuyên qua mối kết nối lại cho thấy điều ngược lại. Biết rằng tôi sẽ nhận ra sự thật, Lissa cố đổi chủ đề bằng cách đưa cho tôi thời khoá biểu của cô. Tôi xem qua.

Tiết 1: Tiếng Nga 2
Tiết 2: Văn học Thuộc địa Mỹ
Tiết 3: Nền tảng Kiểm soát Sức mạnh tự nhiên
Tiết 4: Thi ca cổ đại
—Ăn trưa—
Tiết 5: Sinh lý học và Hành vi động vật
Tiết 6: Toán học Cao cấp
Tiết 7: Văn hoá Moroi 4
Tiết 8: Nghệ thuật Slavic

"Khỉ thật," tôi nói. "Nếu cậu cũng học toán học ngu ngốc như tớ, thì bọn mình đã có thời khoá biểu buổi chiều giống nhau rồi." Tôi dừng bước. "Sao cậu lại học Nền tảng Sức mạnh tự nhiên? Đấy là lớp cho năm thứ hai mà."

Lissa nhìn tôi. "Vì học sinh năm cuối phải học chuyên biệt."

Đến đây thì cả hai chúng tôi đều im lặng. Tất cả Moroi đều sử dụng được phép thuật từ các nguyên tố tự nhiên. Đây là một trong những điểm phân biệt ma cà rồng sống và Strigoi - ma cà rồng chết. Moroi coi phép thuật mà một món quà. Nó là một phần linh hồn họ và kết nối họ với thế giới.

Xưa kia, Moroi từng công khai sử dụng phép thuật của mình để ngăn ngừa thiên tai và trợ giúp những việc như kiểu tạo ra thức ăn và nước uống. Bây giờ thì họ không cần làm điều đó nhiều như trước nữa, nhưng phép thuật vẫn ở trong máu họ. Nó chảy trong họ, khiến họ muốn với tay ra thế giới và sử dụng quyền năng của mình. Các học viện như trường này tồn tại để giúp Moroi kiểm soát phép thuật và học cách làm những việc ngày càng phức tạp bằng phép thuật đó. Học viên cũng phải học các nguyên tắc đi kèm với phép thuật, những nguyên tắc đã có từ nhiều thế kỷ và vẫn được áp dụng rất nghiêm khắc.

Tất cả Moroi đều có thể vận dụng đôi chút sức mạnh của các nguyên tố tự nhiên như thổ, thuỷ, hoả hoặc khí. Đến khoảng tuổi chúng tôi, học viên được "chuyên biệt hoá" khi một nguyên tố trở nên mạnh hơn hẳn những nguyên tố khác. Không chuyên biệt hoá cũng giống như không trải qua tuổi dậy thì vậy.

Mà Lissa...ái chà, Lissa vẫn chưa được chuyên biệt.

"Cô Carmack vẫn dạy môn đó chứ? Cô ấy bảo sao?"

"Cô bảo không đáng lo. Cô cho rằng rồi nó sẽ xuất hiện."

"Cậu có...cậu có kể với cô ấy về..."

Lissa lắc đầu. "Không. Tất nhiên là không."

Chúng tôi bỏ lửng chủ đề này. Đó là thứ chúng tôi nghĩ đến nhiều nhưng hiếm khi nói tới.

Hai đứa tiếp tục bước, ngó qua những cái bàn để quyết định xem nên ngồi ở đâu. Vài cặp mắt ngước nhìn chúng tôi với sự tò mò rõ rệt.

"Lissa!" một giọng nói gần đó cất lên. Liếc lại, chúng tôi thấy Natalie đang vẫy. Lissa và tôi nhìn nhau. Natalie gần như là chị họ của Lissa, theo cái kiểu mà Victor gần như là bác của Lissa, nhưng chúng tôi chưa bao giờ chơi với Natalie nhiều lắm.

Lissa nhún vai và bước về phía đó. "Sao lại không chứ?"

Tôi do dự bước theo. Natalie tử tế, nhưng cũng là một trong số những kẻ kém thú vị nhất tôi từng biết. Hầu hết các thành viên hoàng gia trong trường đều khoái một "danh vị" ngôi sao ở mức nào đó, nhưng Natalie chẳng bao giờ hợp với bọn họ. Cô ta quá đơn giản, quá thờ ơ với đời sống chính trị của Học viện, và dù sao thì cũng quá ngớ ngẩn để tìm hiểu được những thứ ấy.

Đám bạn của Natalie ngó chúng tôi với vẻ tò mò thầm lặng, nhưng Natalie chẳng ngại. Cô vòng tay ôm lấy bọn tôi. Cũng như Lissa, Natalie có đôi mắt xanh ngọc bích, nhưng tóc lại đen nhánh, giống như tóc Victor trước khi căn bệnh khiến nó bạc màu.

"Các cậu quay lại rồi! Mình đã biết các cậu sẽ quay lại mà! Ai cũng bảo các cậu sẽ đi luôn, nhưng mình chẳng bao giờ tin thế. Mình biết các cậu không thể ở chỗ khác mà. Sao các cậu lại bỏ đi? Mọi người bàn tán xôn xao về lý do các cậu bỏ đi đấy!" Lissa và tôi liếc nhau khi Natalie bắn liên thanh. "Camilee bảo một trong hai cậu có bầu và trốn đi bỏ cái thai đó, nhưng mình biết chuyện đó không thể nào là thật được. Có người lại bảo các cậu bỏ đi để tới chỗ mẹ của Rose, nhưng mình cho rằng cô Kirova và bố mình hẳn đã rất buồn bực nếu các cậu tới đó. Các cậu có biết rằng bọn mình có thể là bạn cùng phòng không? Mình đang nói chuyện với..."

Natalie tiếp tục nói liền tù tì, răng nanh lấp lánh. Tôi mỉm cười lịch sự, để Lissa hứng màn tấn công dồn dập này, cho đến khi Natalie hỏi một câu nguy hiểm.

"Cậu làm thế nào để có máu, hả Lissa?"

Mọi người ở bàn đều ngóng ra phía chúng tôi dò hỏi. Lissa sững lại, nhưng tôi lập tức xen vào, lời nói dối trơn tuột buông ra trên môi.

"Dễ ợt. Có cả đống người thường muốn nhận việc ấy."

"Thật sao?" Một trong số đám bạn của Natalie hỏi, mắt mở to.

"Ờ. Có thể vớ được họ ở các bữa tiệc đại loại thế. Bọn họ đều tìm cách thoát khỏi điều gì đó, và không nhận ra rằng ma cà rồng đang lấy máu của mình: hầu hết đều nghiện ngập đến mức chẳng nhớ gì nữa cả." Các chi tiết vốn đã mơ hồ của tôi cạn kiệt, nên tôi chỉ nhún vai một cái thật kiểu cách và tự tin hết mức có thể. Có vẻ chẳng ai biết gì hơn. "Như mình đã nói đấy, dễ lắm. Gần như là còn dễ hơn cả với những người cung cấp của chúng ta."

Natalie chấp nhận câu trả lời này và nói sang chuyện khác. Lissa trao cho tôi một ánh mắt biết ơn.

Lại phớt lờ cuộc nói chuyện, tôi quan sát các gương mặt cũ, cố tìm hiểu xem ai đang cặp kè với ai và quyền lực đã thay đổi thế nào trong trường học. Mason, đang ngồi với một nhóm học viên tập sự, tình cờ cũng nhìn tôi, và tôi mỉm cười. Gần cậu ấy là một nhóm thành viên hoàng gia Moroi, đang cười chuyện gì đó. Aaron và con bé tóc vàng cũng ngồi cùng bọn họ.

"Này, Natalie," tôi quay lại ngắt lời Natalie, nhưng cô không tỏ ra để ý hay khó chịu. "Bạn gái mới của Aaron là ai thế?"

"Hả? À, Mia Rinaldi." Thấy tôi đần thối, cô hỏi "không nhớ nó ư?"

"Mình biết à? Lúc bọn mình bỏ đi thì nó đã ở đây rồi sao?"

"Lúc nào nó chả ở đây," Natalie nói. "Nó chỉ nhỏ hơn chúng ta một tuổi thôi."

Tôi đưa mắt nhìn Lissa thăm dò, nhưng Lissa chỉ nhún vai.

"Sao nó tức tối bọn mình thế?" Tôi hỏi. "Cả hai đứa mình đều không quen nó mà."

"Mình không biết," Natalie đáp. "Có thể là nó ghen vì chuyện của Aaron. Lúc các cậu bỏ đi thì nó còn chưa được ai biết đến. Nó trở nên nổi tiếng rất nhanh. Tuy không thuộc hoàng gia hay dòng dõi, nhưng từ khi bắt đầu hẹn hò với Aaron thì nó..."

"Ok, cảm ơn," tôi cắt ngang. "Chẳng thực sự..."

Mắt tôi rời khỏi mặt Natalie để chuyển sang Jesse Zeklos, đúng lúc cậu ta đi ngang bàn chúng tôi. Á à, Jesse. Tôi đã quên béng mất anh chàng này. Tôi thích đùa cợt với Moroi và các học viên tập sự khác, nhưng Jesse nằm trong một hạng mục khác hẳn. Đùa với những gã khác chỉ đơn giản để đùa. Còn Jesse, đùa đồng nghĩa với hy vọng cởi bớt đồ cùng cậu ta. Jesse là một Moroi hoàng gia, và rất "hot", đến nỗi lẽ ra cậu ta nên đeo một tấm biển ghi CẢNH BÁO: DỄ CHÁY. Bắt gặp ánh mắt tôi, Jesse cười.

"Chào Rose, hoan nghênh cậu trở lại. Vẫn là sát thủ các trái tim chứ?"

"Cậu có tình nguyện không?"

Nụ cười của cậu ta càng rộng hơn. "Khi nào cùng đi chơi mà tìm hiểu nhé. Nếu có lúc nào cậu được phóng thích."

Cậu ta tiếp tục đi, còn tôi nhìn theo ngưỡng mộ. Natalie và đám bạn kinh ngạc ngó tôi. Có thể tôi không phải một vị thánh, theo cách của Dimitri, nhưng với nhóm này, Lissa và tôi là các vị thánh - hay ít nhất từng là thánh - theo một kiểu khác.

"Ối giời ơi," một cô nàng thốt lên. Tôi chịu, không nhớ nổi tên nàng ta. "Jesse đấy."

"Ừ," tôi nói và mỉm cười. "Hẳn rồi."

"Giá như mình trông giống cậu," nàng ta nói thêm và thở dài.

Ánh mắt họ đổ dồn vào tôi. Thật ra, tôi có một nửa dòng máu Moroi, nhưng ngoại hình của tôi thì y như người thường. Tôi đã hoà nhập rất tốt với người thường trong khoảng thời gian bỏ trốn, tốt đến mức tôi hầu như chẳng nghĩ đến ngoại hình của mình. Còn ở đây, giữa những cô nàng Moroi mảnh khảnh ngực bé tẹo, thì một số đường nét của tôi - tức là vòng một lớn hơn và hông cong hơn - lại trở nên nổi bật. Tôi biết mình xinh xắn, nhưng đối với các cậu trai Moroi, thì cơ thể tôi còn nhiều hơn cả mức xinh xắn: nó gợi cảm, theo kiểu dục tính. Ma cà rồng lai là một mục tiêu chinh phục ngoại lai, một sự mới mẻ mà tất cả các anh chàng Moroi đều muốn 'thử'.

Cũng thật mỉa mai là ma cà rồng lai ở đây lại được coi là hấp dẫn đến thế, vì các cô gái Moroi thon thả trông rất giống những người mẫu siêu gầy trên sàn catwalk, vốn rất nổi tiếng trong thế giới của con người. Hầu hết người thường chẳng bao giờ đạt được đến sự gầy gò 'lý tưởng' đó, cũng như các cô gái Moroi cũng chẳng bao giờ trông giống được tôi. Ai cũng muốn thứ mà mình không thể có.

Lissa và tôi được ngồi cạnh nhau trong các giờ học chung buổi chiều, nhưng chẳng nói chuyện mấy. Những ánh mắt săm soi mà Lissa nhắc tới hiển nhiên vẫn bám lấy chúng tôi, nhưng tôi phát hiện ra rằng tôi càng nói chuyện với mọi người, thì họ càng cởi mở. Từ từ, dần dần, họ có vẻ nhớ ra chúng tôi là ai, và tính mới lạ của trò điên rồ mà chúng tôi làm cũng nhạt đi, dù tính hấp dẫn thì không.

Hay có lẽ nên nói rằng, họ nhớ ra tôi là ai. Vì tôi là đứa duy nhất đi giao lưu. Lissa chỉ nhìn thẳng, lắng nghe nhưng không để tâm hay tham gia vào những nỗ lực trò chuyện của tôi. Tôi cảm thấy trong cô ngập tràn lo âu và buồn bã.

"Được rồi," tôi nói khi hết giờ học. Chúng tôi đứng ngoài khu trường học, và tôi hoàn toàn nhận thức được rằng làm như thế là phá vỡ các quy tắc trong thoả thuận với cô Kirova. "Bọn mình sẽ không ở đây," tôi bảo Lissa, bồn chồn nhìn quanh sân trường. "Tớ sẽ tìm ra cách để bọn mình biến."

"Cậu thực sự nghĩ bọn mình có thể làm thế lần thứ hai à?" Lissa lặng lẽ hỏi.

"Tất nhiên." Tôi nói bằng giọng đảm bảo, lại một lần nữa thở phào vì Lissa không thể đọc được cảm xúc của tôi. Trốn lần đầu đã đủ khốn đốn lắm rồi. Làm lại lần nữa thì điên luôn, đấy là chưa tính đến việc tôi vẫn chẳng tìm ra cách nào.

"Cậu thực sự sẽ tìm ra cách, đúng không?" Lissa mỉm cười, với bản thân hơn là với tôi, như thể vừa nghĩ ra cái gì ngộ nghĩnh. "Tất nhiên là cậu sẽ tìm ra rồi. Chỉ là, chậc..." cô thở dài. "Tớ không biết nên đi hay ở. Có lẽ...có lẽ bọn mình nên ở lại."

Tôi chớp mắt kinh ngạc. "Sao?" Đó không phải là một trong những câu đáp hùng hồn của tôi, nhưng là câu tốt nhất tôi thốt ra được. Tôi chưa bao giờ ngờ Lissa sẽ nói thế.

"Tớ đã quan sát cậu, Rose ạ. Tớ nhìn cậu chuyện trò với các học viên tập sự khác trong giờ học, về việc tập luyện. Cậu nhớ những điều đó."

"Nó chẳng đáng," tôi cãi. "Không đáng nếu...nếu cậu..." tôi bỏ lửng câu, Lissa nói đúng. Cô đã nhìn thấu tim tôi. Tôi đã nhớ các học viên tập sự khác. Nhớ cả 1 số Moroi nữa. Nhưng không chỉ có thế. Sức nặng của sự thiếu kinh nghiệm, của sự tụt hậu, cứ gặm nhấm tôi suốt ngày.

"Rồi có thể mọi việc sẽ tốt hơn," Lissa phản đối. "Tớ đã không gặp phải...cậu biết đấy, không gặp phải chuyện gì lâu nay rồi. Tớ không cảm thấy có ai đang bám đuôi hay theo dõi bọn mình nữa.

Tôi không nói gì nữa. Trước khi chúng tôi rời Học viện, Lissa luôn cảm thấy có ai đó theo sau, như kiểu bị săn đuổi. Tôi chưa từng thấy bằng chứng nào, nhưng có lần đã nghe 1 trong các giáo viên nói liên hồi về điều đó. Cô Karp. Cô là một Moroi xinh đẹp với mái tóc màu nâu vàng sẫm và gò má cao. Và tôi khá chắc chắn rằng cô ấy bị điên.

"Chẳng biết được ai đang theo dõi mình," cô Karp từng nói, nhanh nhẹn rảo bước quanh phòng học và kéo kín hết rèm lại. "hay bám đuôi mình. Tốt nhất là cứ phải an toàn. Tốt nhất là luôn luôn phải an toàn." Bọn chúng tôi thường lén cười khúc khích với nhau vì đó là điều mà các học sinh vẫn làm quanh các thầy cô hoang tưởng và quái gở. Ý nghĩ Lissa hành xử như cô Karp khiến tôi không yên.

"Gì vậy?" Lissa hỏi, vì để ý thấy tôi đang miên man suy nghĩ.

"Hả? Không có gì. Tới chỉ đang nghĩ." Tôi thở dài, cố gắng cân bằng giữa điều mình muốn và những điều tốt nhất cho cô bạn. "Liss, mình có thể ở lại, mình đoán thế...nhưng có mấy điều kiện."

Lissa phì cười. "Tối hậu thư của Rose, hả?"

"Tớ nói nghiêm túc đấy." Đúng là những lời tôi không hay nói lắm. "Tớ muốn cậu tránh xa các thành viên hoàng tộc. Dạng như Natalie thì thôi, nhưng những đứa khác, cậu biết đấy. Bọn thích chơi đùa với quyền lực. Camille, Carly. Cái nhóm đó.

"Vẻ thích thú của Lissa biến thành ngạc nhiên. "Cậu nói nghiêm túc à?"

"Tất nhiên. Mà đằng nào thì cậu cũng có bao giờ thích bọn họ đâu."

"Nhưng cậu thích mà."

"Không, không hẳn thế. Tớ chỉ thích những thứ mà họ mang lại. Kiểu như tiệc tùng."

"Và bây giờ cậu không cần những thứ đó?" Lissa có vẻ nghi ngại.

"Tất nhiên. Ở Portland đã thế rồi mà."

"Ừ, nhưng lúc đó khác." Mắt Lissa đăm chiêu, không thật sự tập trung vào bất cứ thứ gì. "Ở đây...ở đây tớ phải là một phần của tập thể này. Tớ không tránh được."

"Cái gì mà không được. Natalie vẫn tránh xa đấy thôi."

"Natalie sẽ không thừa hưởng danh vị của gia đình," Lissa bật lại. "Còn tớ đã có. Tớ phải tham gia, phải bắt đầu tạo dựng các mối quan hệ. Andre..."

"Lissa," tôi rên lên. "Cậu không phải là Andre." Thật không thể tin được là Lissa vẫn so sánh mình với anh trai.

"Andre đã luôn tham gia vào mọi hoạt động."

"Ờ phải," tôi gắt gỏng "và giờ anh ấy chết rồi."

Khuôn mặt Lissa đanh lại. "Cậu biết không, đôi khi cậu không dễ thương lắm đâu."

"Cậu có tớ ở bên cạnh không phải để tỏ ra dễ thương. Cậu muốn dễ thương thì có cả tá cừu trong kia sẵn sàng vặt cổ nhau để được chơi với cô công chúa nhà Dragomir đấy. Cậu có tớ ở bên cạnh để nói cho cậu biết sự thật, và đây là sự thật: Andre chết rồi. Cậu là người thừa kế, và cậu sẽ phải đối diện với nó bằng mọi cách. Nhưng bây giờ, điều đó có nghĩa là tránh xa tụi hoàng tộc khác ra. Chúng ta sẽ im ắng. Lặn vào giữa để tránh gây chú ý. Cứ tham gia vào những trò đó nữa đi, Liss, rồi cậu sẽ tự khiến mình..."

"Phát điên?" Lissa bổ sung khi tôi không nói hết câu.

Giờ thì tôi nhìn đi chỗ khác. "Tớ không có ý..."

"Không sao," cuối cùng Lissa nói, cô thở dài và chạm vào cánh tay tôi. "Được, bọn mình sẽ ở lại và tránh xa tất cả những thứ đó. Chúng ta sẽ 'lặn vào giữa' như cậu muốn. Loanh quanh với Natalie, chắc thế."

Nói cho thật lòng thì tôi chẳng muốn thế tí nào. Tôi muốn tới dự tất cả các yến tiệc hoàng gia và những lễ hội say bí tỉ như trước đây. Chúng tôi đứng bên ngoài kiểu sống đó trong hàng năm trời, cho đến khi bố mẹ và anh trai Lissa chết. Andre vốn dĩ là người thừa kế danh vị của gia đình, và rõ là hành động đúng y vai trò của mình. Đẹp trai, thoải mái, anh ta mê hoặc được tất cả những người quen, đứng đầu mọi nhóm và câu lạc bộ hoàng tộc tồn tại trong khuôn viên trường. Sau cái chết của Andre, Lissa cảm thấy phải gánh lấy nghĩa vụ gia đình là thế chỗ anh ta.

Tôi được gia nhập thế giới đó với Lissa. Với tôi thì dễ, vì tôi không thực sự phải đối phó với bản chất chính trị của nó. Tôi là một ma cà rồng lai xinh đẹp, một người không ngại rắc rối và luôn bày ra những trò điên rồ. Tôi trở thành một 'món mới', bọn họ thích có tôi cho vui.

Lissa thì phải đối mặt với những vấn đề khác nữa. Gia đình Dragomir là một trong mười hai gia đình cai trị. Lissa có một vị trí rất quyền lực trong xã hội Moroi, các thành viên hoàng gia trẻ tuổi khác đều muốn kết thân với cô. Những đứa bạn rởm cứ cố bắt chuyện với Lissa và lôi kéo cô vào bè phái chống lại những người khác. Tụi hoàng tộc có thể nịnh bợ và đâm sau lưng cùng một lúc-và đó chỉ là với nhau thôi đấy. Còn với những ma cà rồng lai và những người không thuộc hoàng tộc, thì hoàn toàn không thể đoán trước được rằng bọn họ sẽ làm gì.

Nền văn hoá tàn nhẫn ấy cuối cùng đã giáng sức nặng của nó xuống Lissa. Cô là người có bản chất tốt bụng, cởi mở, là người mà tôi rất yêu quý, và tôi cực ghét phải nhìn thấy cô buồn rầu hay căng thẳng vì những trò chơi hoàng tộc. Lissa trở nên yếu đuối kể từ sau vụ tai nạn, và tất cả các yến tiệc trên thế giới cũng không đủ để bù đắp nhỡ Lissa tổn thương.

"Vậy thôi được," cuối cùng tôi nói, "để xem sự thể đi đến đâu. Nếu có điều gì không ổn-bất kỳ điều gì-thì bọn mình sẽ biến. Không tranh cãi nữa."

Lissa gật đầu.

Cả hai chúng tôi ngẩng lên và nhìn thấy dáng người lừng lững của Dimitri. Hy vọng anh ta chưa nghe thấy đoạn chúng tôi định trốn.

"Em muộn giờ luyện tập," anh ta nói đều đều. Nhìn thấy Lissa anh ta gật đầu lịch sự. "Chào Công chúa."

Đi cùng Dimitri mà tôi vẫn lo cho Lissa và băn khoăn liệu ở lại trường có phải là điều đúng đắn không. Tôi không cảm thấy có gì đáng cảnh giác qua mối kết nối, nhưng cảm xúc của Lissa tăng vọt trong mọi khía cạnh. Bối rối. Hoài cổ. Sợ hãi. Đề phòng. Mạnh mẽ và dồn dập, chúng ập vào tôi.

Tôi cảm thấy sức kéo trước cả khi nó xuất hiện. Giống y như tình trạng từng xảy ra trên máy bay: cảm xúc của Lissa trở nên mạnh đến mức "hút" tôi vào trong đầu cô trước khi tôi kịp ngăn lại. Giờ thì tôi có thể nhìn và cảm thấy những gì Lissa làm.

Cô chậm rãi đi vòng qua phòng sinh hoạt chung, tiến về phía nhà nguyện nhỏ theo dòng Chính thống Nga, nơi phục vụ hầu hết các nhu cầu tôn giáo của nhà trường. Lissa luôn đều đặn tới dự lễ, tôi thì không.

Tôi đã dàn xếp với Chúa rồi: tôi đồng ý tin ở người-vừa đủ-chỉ cần Người cho phép tôi ngủ nướng vào các ngày Chủ Nhật.

Nhưng khi Lissa bước vào trong, tôi cảm thấy rằng cô đến nhà thờ không phải để cầu nguyện. Lissa có một mục đích khác, một mục đích mà tôi không hề biết. Cô liếc quanh, kiểm tra để đảm bảo rằng không có vị linh mục hay bất cứ tín đồ nào ở gần đấy. Căn phòng vắng ngắt.

Lissa lẻn qua ô cửa phía cuối nhà nguyện, trèo lên một đoạn bậc thang hẹp kêu cọt kẹt dẫn tới gác mái. Chỗ này vừa tối vừa bụi. Luồng sáng duy nhất rọi qua một cửa sổ kính màu lớn, bẻ vụn ánh triêu dương yếu ớt thành những viên ngọc nhỏ xíu đủ màu lăn khắp sàn.

Cho đến trước lúc này thì tôi đã không hề biết rằng căn phòng chính là nơi trú ẩn thường xuyên của Lissa. Nhưng bây giờ tôi cảm nhận được, đọc được những ký ức về việc cô thường trốn vào đây để ở một mình và suy nghĩ. Nỗi lo âu nhạt dần khi Lissa thả mình vào khung cảnh quen thuộc. Cô trèo lên bệ của sổ và ngả đầu vào thành cửa, lập tức mê mẩn bởi sự tĩnh lặng và ánh sáng.

Moroi chịu được chút nắng, không như Strigoi, nhưng cũng phải giới hạn việc lộ mình ra mặt trời. Ngồi đây, Lissa gần như có thể giả vờ rằng mình đang phơi nắng, song vẫn an toàn vì lớp kính đã làm nhạt các tia nắng đi.

Hít thở nào, cứ hít thở nào, Lissa tự nhủ. Rồi sẽ ổn thôi. Rose sẽ lo được tất cả mọi việc.

Cô tuyệt đối tin vào tôi, cũng như mọi khi, và thư giãn hơn.

Chợt một giọng trầm cất lên trong bóng tối.

"Cậu có thể có cả Học viện, trừ bệ cửa sổ."

Lissa bật dậy, tim đập thình thịch. Tôi lo lắng cùng với Lissa, mạch cũng đập rộn lên. "Ai đấy?"

Chỉ chốc lát, một bóng người ló lên sau một chồng thùng hộp, bên ngoài tầm nhìn của Lissa. Bóng người bước lên phía trước, và trong ánh sáng mờ nhạt, những đường nét quen thuộc dầm hiện rõ. Mái tóc đen rối bù. Đôi mắt xanh xám nhạt. Nụ cười lúc nào cũng như mỉa mai.

Christian Ozera.

"Đừng lo" cậu ta nói. "Tới không cắn đâu. Hề, ít nhất là không theo cái cách mà cậu sợ." Cậu ta cười khúc khích vì câu pha trò của mình.

Lissa không thấy thế là buồn cười. Cô đã hoàn toàn quên béng Christian. Tôi cũng thế.

Dù có chuyện gì xảy ra trong thế giới của chúng tôi, một vài sự thực cơ bản về ma cà rồng vẫn y nguyên. Moroi sống, Strigoi không chết. Moroi hữu hạn, Strigoi bất tử. Moroi được sinh ra, Strigoi được tạo ra.

Và có hai cách để tạo ra một Strigoi. Strigoi có thể ép buộc để biến đổi người thường, ma cà rồng lai, hoặc Moroi chỉ bằng một cú cắn. Moroi bị cám dỗ bởi lời hứa hẹn bất tử cũng có thể tự lựa chọn trở thành Strigoi nếu họ cố ý giết một người khác khi đang hút máu. Hành động ấy bị coi là ghê tởm và bệnh hoạn, là tội lỗi lớn nhất, trái với cả cách sống và bản chất của Moroi. Những Moroi chọn con đường đen tối này sẽ mất khả năng kết nối với phép thuật siêu nhiên và những năng lực khác của thế giới, khiến họ không thể ra ngoài ánh nắng được nữa.

Và đó là điều đã xảy ra với bố mẹ của Christian. Họ là Strigoi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro