Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heather.

" Mọi người, 5 phút nữa thôi!" Jenna đi xung quanh hội trường, mỉm cười và dặn dò các tác giả lần cuối. Cô chỉnh lại khăn trải bàn, nhắc nhở mọi người về thời gian trao đổi, trò chuyện với độc giả. Chỉ vài phút nữa thôi, chúng tôi sẽ được đón tiếp hàng ngàn độc giả đến mua sách, đối với các tác giả thì còn gì tuyệt hơn nữa chứ!

Đây là cuốn sách đầu tay của tôi, bây giờ tôi không biết bản thân đang cảm thấy hào hứng hay căng thẳng nữa. Ừm ... Có lẽ là cả hai đi. Mặc dù đã ăn sáng đầy đủ nhưng mà giờ này ruột gan cứ nhộn nhạo cả lên.

Để chuẩn bị cho buổi ký tặng này, tôi đã phải tìm hiểu rất nhiều. Nghe nói trong buổi ký tặng thì phải ăn một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng và còn phải mang theo nhiều đồ ăn vặt nữa. Buổi ký tặng của tôi sẽ diễn ra vào buổi tối nhưng mà tôi vẫn rất chú ý việc ăn uống trong ngày hôm nay của mình, còn đem cả đồ ăn vặt phòng khi đói. Hơn nữa, tác giả ở bàn kế bên còn cho tôi thêm bánh Donut nên giờ tôi chả sợ thiếu đồ ăn nữa. Ăn hết từng này cũng đủ thành heo luôn rồi.

" Sẵn sàng chưa?" Tác giả bên cạnh tôi, Sunflower Wilson, cười đùa hỏi.

Tôi gật đầu rồi lại nâng lên như một con robot vậy. Trời ạ, từ khi nào một cử chỉ bình thường lại khó khăn đến vậy chứ???

Cô ấy có vẻ không để ý lắm.

"Đừng lo. Chỉ 10 phút đầu tiên có lẽ sẽ khó khăn chút ít còn lại sẽ ổn cả thôi."

Mong là cô ấy đúng.

Những cánh cửa của hội trường bắt đầu mở ra, nhìn các độc giả đua nhau đi vào, tôi đã phải đứng thẳng lưng mà nở một nụ cười " chuyên nghiệp " để mọi người không phát hiện ra giờ tôi lo lắng đến mức nào. Đây là buổi ký tặng đầu tiên, phải vui lên - tôi đã rất cố thuyết phục bản thân rằng đây không phải là một cơn ác mộng.

Sao tôi lại cảm thấy lo lắng đến vậy chứ ?

Các độc giả đã bắt đầu đi đến bàn của tác giả yêu thích để được ký tặng và có một cô bé đã đến trước bàn của tôi nên tôi phải tạm gác lại câu hỏi đó. Đó là một cô bé tóc đỏ, dáng người mảnh mai, khi đến bàn của tôi cô bé nhoẻn miệng cười.

" Chào bạn " tôi nói. " Bạn có thích thể loại ngôn tình linh dị không?"

Cô ấy cười tươi và đưa cho tôi một chồng sách.

" Một chút ạ " cô ấy nói. " Mình đã đọc đi đọc lại 3 lần series Người gấu và bạn đời yêu dấu và mình rất thích Người sói yêu con người!"

"Wow," tôi đỏ mặt, cầm lấy những cuốn sách. " Tuyệt thật đấy. Ý mình là, cảm ơn bạn! Cái này ký cho ai đây?" tôi hỏi.

"Clarissa". Cô ấy đánh vần tên ra và tôi đã phải cố gắng lắm mới không ghi sai. Sẽ rất bẽ mặt nếu tôi phạm sai lầm ngay lần đầu ký tên. Gạt nó qua một bên, tôi viết xong lời chào, ký tên và trả sách lại cho cô ấy.

" Chà, thật tuyệt khi bạn thích những cuốn sách này!" tôi nói với cô ấy.

" Bạn mình là Missy cũng có ở đây," Clarissa nói. " Cô ấy thậm chí hâm mộ hơn cả mình!" Cô ấy mỉm cười, cầm lấy những cuốn sách và một vài chiếc kẹo bạc hà trên bàn rồi đi ra. Ngay khi cô ấy vừa đi khỏi, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Làm được rồi!

Sống sót qua độc giả đầu tiên rồi, thật tốt quá.

Một cảm giác thỏa mãn lắng lại trong tôi. Cũng không quá tệ nhỉ? Tôi có thể chỉ là một tác giả chập chững bước vào nghề nhưng tôi cũng có fan, những người đã làm tôi cảm thấy việc mình bỏ thời gian ra để viết sách cũng không phải là lãng phí.

Một lúc sau, có một cô gái đến cùng bạn trai. Anh ta mỉm cười đưa vài bản copy cuốn sách cho tôi.

" Bạn có thể ký những cuốn này cho tụi mình được không?" Anh ta hỏi. " Tụi mình rất yêu thích nhân vật Anna và Thad trong cuốn Đứa trẻ loài người của người sói."

"Họ thật tuyệt" cô gái gật đầu. " Thật sự rất hay. Cách mà Anna và Thad vượt qua những khác biệt và cuối cùng ở bên nhau," cô ấy xúc động nói tiếp " Thật đáng hâm mộ."

Tôi cười vui vẻ.

" Cảm ơn!" tôi cầm lấy sách." Bạn biết đấy, chỉ hình dung thôi cũng đủ thấy họ đã vượt qua cái lịch sử tồi tệ của nhà cô gái ấy quả thực không hề dễ dàng chút nào."

" Vậy lúc bạn viết cuốn sách này thì khó khăn lớn nhất là gì vậy ạ ?" Cô gái hỏi.

" Có lẽ là lúc tìm cách tốt nhất để cô gái ấy có thể thoát khỏi cái tuổi thơ ấy vì dù sao thì cô ấy cũng lớn lên trong một xã hội cực kỳ ghét người sói mà nhỉ ?"

" Cô ấy đã rất sốc khi biết anh ấy là người sói!" Cậu trai cầm mấy cuốn sách chậm rãi lắc đầu. " Mình đã thức đến tận 4 giờ sáng để đọc hết cuốn sách đấy, thực sự rất hay. Suýt nữa là muộn làm cơ mà, Winnie nhờ?"

" Ừ đúng rồi." Winnie cười, " May mà mình bắt đầu đọc ngay khi chúng vừa được giao đến chứ không cũng thức cả đêm để đọc nó rồi."

" Vậy luôn sao ?" Tôi cười híp mắt. Cảm giác thỏa mãn khi độc giả thích thú cuốn sách của mình thật hạnh phúc. Là một tác giả có thể là sẽ có lúc cô độc nhưng khi nhìn những độc giả thích thú thưởng thức tác phẩm của mình thì thực sự rất, rất, rất tuyệt.

Sau đó Winnie và bạn trai cô ấy mua thêm hai quyển nữa để tôi ký và rời đi. Tôi thả lỏng cơ thể, nhấp ngụm nước và đưa mắt ra ngoài căn phòng.

Đông thật đấy! Sự kiện ký tặng này là thử thách ba ngày với tất cả tác giả trên cả nước. Mọi người đến đây để chia sẻ thông tin. Vài tác giả có kinh nghiệm trong nghề còn tổ chức hội thảo, vậy nên tôi phải tìm hiểu thêm để thuê thiết kế đồ hoạ cho bìa sách và thậm chí là bắt đầu kinh doanh sách một cách chuyên nghiệp hơn để nhanh bắt kịp họ mới được.

Những ngày này cũng khá tuyệt, nhưng với tôi thì hôm nay mới là ngày đặc biệt nhất.

Tối thứ bảy sẽ được ra ngoài chơi với các tác giả khác, có dịp kết nối với độc giả và ký tặng sách, quả thực là một trải nghiệm thú vị. Thực muốn nó không bao giờ kết thúc mà.

Khi tôi đang mải nhìn dòng người đông đúc ngoài kia thì có một người đang tiến về phía này. Anh ta hắng giọng, tôi bất giác giật mình và quay lại. Khoé môi anh ta nhếch lên. " Lần đầu gặp người lạ?" Anh ta nhướng mày hỏi.

Tôi lập tức nổi đoá. Ok ok, anh ta quyến rũ đấy. Anh ta ăn mặc như kiểu muốn nói hãy xé - toạc - quần - con - của tôi và tét - mông - tôi đến khi - tôi - n*ng. Sao anh ta lại ở đây? Người mẫu đang ở phía bên kia mà, và anh ta cũng chắc chắn chả phải là người mẫu ở đây. Ít nhất , nếu anh ta là người mẫu ở đây thì tôi phải gặp qua rồi chứ, nhưng mà... oh, có lẽ anh ta khá hợp khi làm người mẫu bìa sách cho mình đi. Anh ta cao, ngăm, và khêu gợi nữa.

" Không ạ " Tôi cuối cùng cũng có thể bình tĩnh lịch sự đáp. " Đây không phải là lần đầu tôi gặp người lạ."

" Chà, có thể là cô nói dối thì sao."

Tôi ngẩng đầu và nhìn anh ta. Người đàn ông này là ai vậy? Không giống như những người đến ký sách, anh ta nhìn vào tôi, không phải là sách của tôi. Phần lớn những độc giả đến đây quan tâm về sách, không phải là tác giả. Anh ta trông không có vẻ để ý đến sách của tôi chút nào. Thay vào đó, ánh mắt của anh ta chỉ hoàn toàn tập trung vào tôi, và điều này làm tôi thật sự, thật sự không thoải mái.

" Vậy ..." tôi cố tìm gì đó để phá vỡ sự ngại ngùng này mà không phải là những câu như: Anh đã có bạn gái chưa hoặc liệu tôi có thể ứng vị trí đó không?

" Vậy..."

" Anh thích đọc thể loại sách nào?"

" Ồ, gì cũng được." anh ta nói. Anh ta vươn tay ra và lướt qua một số cuốn sách của tôi. Tuy nhiên, Anh ta không nhìn vào sách. Anh ta nhìn tôi không rời mắt đi một tẹo nào nhưng tôi lại để ý vào tay anh ta. Anh ta chạm vào chúng nhẹ nhàng, gần như theo cách vuốt ve.

Cảm giác sẽ thế nào nếu được anh ta vuốt ve tôi bởi bàn tay đó?

" Cũng tuyệt nhỉ." tôi nuốt nước miếng. Đột nhiên, miệng tôi trở nên khô khốc.

" Vậy, nếu anh thích thể loại ngôn tình linh dị ..." tôi chỉ ra.

" Cô lấy ý tưởng từ đâu ?" anh ta hỏi, ngắt lời tôi.

" Sao ạ ?"

" Ý tưởng của cô," anh ta nói. " Chúng từ đâu?"

Đó là câu hỏi được đặt ra khá nhiều, nhưng tôi không thể diễn đạt thành lời được. Hầy, ai mà tin được rằng cái ý tưởng về cốt truyện này lại là do một giấc mơ kỳ lạ của tôi chứ. Tôi đã mơ về người sói, ma cà rồng và thế giới bí ẩn tồn tại song song với thế giới của chúng ta.

U là trời, nếu mà nói ra chắc không có cái lỗ nẻ nào để tôi chui vào ấy chứ.

Những giấc mơ đó đã bắt đầu từ khi tôi 13 tuổi.

Đối với tôi, viết không chỉ để giải trí cho độc giả.

Nó còn là nguồn sống của tôi.

Có quá nhiều câu chuyện diễn ra ở trong mơ, vậy nên tôi phải viết ra, nó chính là cách trị liệu tốt nhất với tôi.

" À, ừm, một nhà văn có thể có ý tưởng từ bất cứ đâu. Một vài người lấy ý tưởng khi họ đi siêu thị hoặc một số khác thì thấy rằng ý tưởng có thể tuôn trào khi họ vui vẻ hoặc thử những thứ mới. Một số thì ..."

Anh ta đập cả hai tay xuống bàn tôi và nhìn thẳng vào tôi.

" Tôi không hỏi về những người khác." Anh ta sầm mặt lại, và đột nhiên, tôi cuối cùng cũng hiểu được ấn tượng khác biệt lúc này đó là người đàn ông này không phải là một độc giả bình thường.

Tôi mấp máy môi. Anh ta chắc sẽ không biết về những giấc mơ đấy chứ. Không đâu nhờ? Không thể có chuyện một người đàn ông như thế này lại biết về những chuyện của tôi được.

Suýt nữa thì tôi đã nói ra rồi.

Mặc dù biết rằng sẽ chẳng hay ho gì nếu tôi nói ra nhưng cứ có thứ gì đó trong thâm tâm âm thầm khiêu khích tôi nói hết cho anh ta nghe vậy.

" Này" Sunflower tựa lại gần, nhìn tôi và người khách lạ lẫm của tôi. " hai người ổn chứ?" Cô nhướng mày.

" Ừm, chúng tôi ổn."

" Cô chắc đấy chứ? Nếu cậu ta làm phiền cô thì cứ nói ra, Jenna sẽ giúp cô mà."

Jenna chính là chủ trì của sự kiện này, cô ấy rất mong muốn sự kiện lần này sẽ thành công rực rỡ nên cô đã chuẩn bị mọi thứ từ cái nhỏ nhất như đồ ăn vặt cho các tác giả, nước uống, vân vân và mây mây.

Có cần gọi bảo vệ không nhờ?

Người đàn ông đứng yên đợi. Anh ta không thèm để ý đến Sunflower Wilson. Anh ta chỉ nhìn mình tôi như thể tôi là người duy nhất trên thế giới anh ta quan tâm vậy. Quần lót của tôi ướt sũng, trời xấu hổ thật đấy. Một người đàn ông như anh ta có vẻ rất... rất nguy hiểm đi.

" Tôi ổn"

"Cô chắc chứ?"

" Tôi ổn mà ."

" Được rồi, nếu có chuyện gì..."

" Cô ấy nói cô ấy ổn," người đàn ông bật lại. Anh ta cuối cùng cũng nhìn Sunflower, cô ấy liền hất cằm lên.

" Rồi rồi " cô ấy nói với anh ta. " Nhưng tôi không sợ anh đâu."

" Ồ " anh ta nói. " Có lẽ cô sẽ hối hận đấy."

Sau đó người đàn ông quay đi, hòa vào đám đông. Cả tôi và Sunflower đều nhìn anh ta đến khi anh ta khuất tầm mắt.

" Cái quái gì thế?" cô ấy hỏi. Cô ấy vừa hỏi vừa hất hất mái tóc hồng bồng bềnh của mình. Tôi không biết là cô ấy sợ hay ghét sự xuất hiện của người đàn ông đó nữa, nhưng có một điều tôi chắc: anh ta không phải là một độc giả.

Tại sao anh ta đến đây để hỏi về ý tưởng của tôi?

Quan trọng hơn là, tại sao tôi có cảm giác đây sẽ không phải lần cuối cùng tôi thấy anh ta?

Khi buổi ký tặng kết thúc thì đã gần nửa đêm, tôi đã hoàn toàn kiệt sức. Tôi vẫy tay tạm biệt "đồng nghiệp" và lê tấm thân tàn tạ trở về khách sạn. Tôi định tắm rửa rồi lái xe về nhà, nhà tôi cách đây tầm 3 giờ đi ô tô, nếu mà giờ tôi về sớm thì có thể tôi sẽ về trước trưa mai.

Kéo va lí nặng trịu vì đựng toàn đồ ký gửi, tôi tiến vào thang máy. Sự kiện diễn ra tốt đẹp hơn tôi nghĩ, tôi thở phào, đưa tay nhấn nút.

Yên lặng.

Sảnh không một bóng người.

Ngay cả ở bàn tiếp tân cũng không.

Tôi nhắm mắt, cố trấn an bản thân.

Gì vậy?

Mọi thứ ổn rồi chứ nhỉ?

Khi tôi quyết định trở thành tác giả truyện ngôn tình linh dị tôi không chắc mình làm được không. Sau cùng, phần lớn các tác giả là những người thích tạo ra các câu chuyện tình yêu. Những nhà văn tôi đã gặp cuối tuần qua họ đều biết mình thuộc về văn học, nhưng còn tôi?

Tôi có chút khác biệt.

Tôi muốn trở thành một giáo viên dạy tiếng anh. Tôi muốn dạy tiếng anh cho những đứa trẻ không đủ khả năng học tiếng anh. Sau 6 năm để lấy được bằng cử nhân, tôi bắt đầu lao vào lĩnh vực này nhưng cuối cùng lại nhận ra rằng nó khiến những cơn ác mộng của tôi càng tồi tệ hơn thôi. Bác sĩ trị liệu của tôi đề nghị tôi nên bắt đầu viết những suy nghĩ của mình, có thể viết thành sách chẳng hạn. Và tôi bắt đầu viết sách dựa trên sở thích. Không ngờ được là nó lại nổi tiếng đến vậy, cứ như thế căn bệnh của tôi đã tiến triển tốt lên.

Hiện tại tôi đã gần 30 nhưng mà tôi độc thân và chỉ có hai con mèo làm bạn, nhưng vậy thì sao? Mọi người thưởng thức những câu chuyện của tôi, và kể cả tôi không phải là một giáo viên như tôi mơ ước nhưng tôi vẫn làm gia sư cho một vài đứa trẻ để giết thời gian. Khi tôi được tự do làm những thứ tôi thích như vậy, tôi thật sự cảm thấy những gì mình bỏ ra thật xứng đáng.

Ding, thang máy mở ra.

Tôi kéo vali và túi vào thang máy.. Tôi không thích không gian kín cho lắm nhưng cũng không đến nỗi không đi được. Tôi nhấn nút tầng 13 và cánh cửa dần khép lại.

Cơ mà... sao thang máy lại đi xuống chứ không phải đi lên !!!

" Aiss, chết tiệt " tôi nhấn liên tục vào nút số 13 trên bảng nút thang máy. Tôi không muốn đi xuống. Tuyệt đối không. Tôi không phải người mắc bệnh bị hại như nữ chính ngôn tình, nhưng tôi không nghĩ có điều gì tốt đẹp sẽ xảy ở hầm xe đó đâu. Có thể là một du khách lỡ việc gì đó nên phải thuê phòng vào tối muộn như vậy - tôi cố trấn an bản thân. Ừm, chắc là vậy.

Tôi dịch người vào phía góc trong của thang máy và đợi cánh cửa mở ra. Người đó sẽ bước đi vào, chúng tôi sẽ quay trở lại sảnh, và sau đó tôi cuối cùng sẽ đi đến được phòng và đi ngủ. Đầu tôi thầm niệm rằng cái suy nghĩ này của mình sẽ đúng. Cả người tôi giờ rất ê ẩm, chỉ muốn lên lầu với hai chú mèo của mình thôi.

Nhưng khi cánh cửa mở ra, một cỗ khí lạnh lùa vào người khiến tôi khẽ run.

Là anh ta.

Người đàn ông trong buổi ký tặng.

Tôi đứng lặng nhìn anh ta. Đáng lẽ ra tôi nên hoảng sợ mới đúng. Hắn ta cao, hống hách, và đang chắn ở cửa thang máy.

Nhưng tất cả những gì tôi làm là liếm môi mình và tự hỏi nó sẽ thế nào nếu kéo anh ta lại gần? Chắc hẳn anh ta biết cách làm tình. Anh ta hẳn phải thế. À thì nhìn anh ta mà xem. Anh ta nhìn quá nóng bỏng.

Tôi lắc lắc đầu, cố gạt bỏ suy nghĩ điên rồ của mình.

Tôi chắc chắn đã đọc quá nhiều tiểu thuyết lãng mạn quá rồi. Ừm chắc thế.

" Ừm..." tôi cuối cùng nói. " Anh vào chứ?"

Anh ta trông có vẻ ngạc nhiên khi tôi hỏi. Tại sao anh ta ngạc nhiên nhỉ? Anh ta nhìn chằm chằm tôi 1 phút và sau đó anh ta đánh hơi. Đúng, chính là đánh hơi! Trong đây có mùi gì sao? Mong là không phải tôi.

Người đàn ông im lặng một lúc.

" Này " tôi nói, ra hiệu cho anh ta bước vào. " Anh đang chắn cửa nên cửa mới không thể đóng lại đấy."

" Cô đang giải thích cho tôi cách hoạt động của thang máy đó hả?" anh ta trông thích thú.

" Ừ, vì anh không có vẻ gì là biết. Giờ thì, anh làm ơn đi vào được không? Tôi không muốn ở dưới đây cả đêm đâu."

Anh ta cười nhếch mép lần nữa, và một lần nữa, nụ cười đó làm tôi ướt hơn. Chết tiệt. Tôi ghét việc anh ta có ảnh hưởng một cách hoang dại như thế tới mình. Điều đó không tốt chút nào!

Sau đó, thay vì cầm lấy bất cứ va li nào - anh ta có hành lý sao?- anh ta chỉ bước vào trong. Anh ta còn không bấm nút thang máy. Mà anh ta từ từ, từ từ tiến lại gần tôi.

" À thì không gian riêng tư?" tôi nói. " Đã nghe thấy bao giờ chưa?"

" Bị bắt cóc bởi người xấu?" anh ta phản bác. " Nghe bao chưa chưa?"

Nghẹn lời. Ok, anh ta biết cách chọc điên người khác đấy. Khoan, bắt cóc?

" Gì cơ?"

" Cô nghe rõ mà nhỉ ?"

" Hả? Không, nãy anh nói gì tôi nghe không rõ." Tôi nhìn quanh thang máy. Có camera ở đây, phải không? Người đàn ông cười tủm tỉm nhìn tôi đang cố tìm kiếm sự cứu rỗi cho bản thân.

" Ahh, Heather nhỏ bé. Các camera đều đã bị tắt hết rồi, và kể cả có không đi nữa, tôi sợ là cưng sẽ thấy nhân viên khách sạn khá là, uhh, nói theo cách nào nhỉ? À miễn cưỡng."

Là sao ?

" Anh giết họ?" Một ý nghĩ vụt qua trong đầu tôi, giờ mới nhận thức được mình đang nguy hiểm như thế nào. Người đàn ông này cho tôi cảm giác rất kỳ lạ nhưng cũng không phải vì thế mà tôi không cảnh giác với anh ta. Hơn nữa, anh ta chuẩn bị bắt cóc tôi đấy!

Anh ta bật cười là lắc đầu.

" Giết một con người ư? Ha, bẩn tay."

Tại sao anh ta lại nói như thể anh ta không phải con người vậy?

Người này điên rồi à?

Tôi đã đọc một bài báo đâu đó trên facebook về biểu hiện của những người điên. Ừm, người này bị điên ư? Chắc chắn là không phải rồi.

" Anh nên đi đi " tôi cố gắng giữ bình tĩnh. Tim tôi đang đập nhanh thình thịch. May là anh ta không thể biết được điều đó nếu không thì nó đã bán đứng tôi từ lâu rồi.

" Tôi sẽ đi chứ " anh ta nói, tôi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó anh ta nói thêm, " Nhưng cô sẽ đi cùng tôi."

Anh ta bước lại gần. Tôi ra sức đá, đấm và đẩy anh ta ra. Nhưng anh ta quá nhanh. Anh ta xoay tôi lại, tựa lưng tôi đang vào ngực anh ta và dùng tay bịt miệng tôi lại. Tôi cố để cắn, nhưng càng làm tôi kiệt sức thêm thôi. Anh ta siết quá mạnh. Có lẽ đây không phải lần đầu tiên anh ta làm điều này.

Tôi ngọ nguậy, cố để vùng ra nhưng người đàn ông trông cũng chẳng quan tâm.

" Cô có 2 lựa chọn, Heather. Cô có thể là cô gái ngoan ngoãn và ngồi yên lặng ở hàng ghế sau. Tôi sẽ trói tay cô, nhưng cô có thể nhìn thấy chúng ta sẽ đi đâu và cô sẽ có một chuyến đi thoải mái và tốt đẹp."

Tôi bất động, không muốn nghe lựa chọn thứ 2 là gì.

" Hoặc cô có thể chống trả, và tôi sẽ đánh ngất cô rồi nhốt vào thùng xe."

Mẹ kiếp. Vậy thì chọn méo gì nữa! Chẳng phải đều bị bắt sao!? Anh ta cho tôi nhìn đoạn đường đi, tức là dù tôi có biết đường cũng không thể trở về sao ? Anh ta sẽ giết tôi à?

Tôi đã coi các chương trình về hình sự, họ đã nói rằng nếu người bắt cóc đưa bạn đến địa điểm mới, anh ta chắc chắn sẽ giết bạn và tệ hơn nữa là không ai có thể tìm thấy bạn. Ít nhất nếu anh ta giết tôi tại bãi để xe, nhân viên khách sạn sẽ tìm thấy tôi. Ai đó sẽ biết việc gì đã xảy ra với tôi.

Anh ta thả lỏng miệng tôi trong giây lát, và tôi nắm lấy cơ hội để vươn đầu tôi lên, cố cắn ngón tay anh ta.

Anh ta gầm lên và tát tôi. Cú tát làm tôi ngạc nhiên, mất cảnh giác, và tôi thoáng sững sờ.

" Heather!!" Tôi cảm thấy nhói đau ở gáy và bắt đầu choáng. " Tôi nghĩ cô phải khôn ngoan hơn chứ". Chưa kịp ý thức được gì thì mọi thứ xung quanh tôi trở nên tối đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro