Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Flynn

"Chà, có vẻ không thuận lợi cho lắm." Gaston ngồi trên ghế lái nhìn tôi.

"Im, lái xe đi." Tôi càu nhàu. Đóng sầm cửa xe lại, tôi chỉnh lại dây an toàn rồi ngả người xuống ghế.

"Nào nào, đội trưởng" anh ta cất giọng mỉa mai nhưng cũng chịu lái xe đi. Aiss, đáng lẽ tôi không nên tự tay đưa cô ta đi, sớm biết vậy thì tôi đã quẳng cho Gaston rồi. Sau khi nói chuyện ở buổi ký sách thì tôi mới hối hận.

Thật bẩn tay.

Nếu không phải cô ta biết quá nhiều thông tin thì làm gì có chuyện này xảy ra chứ. Rốt cục cô ta đào được mớ thông tin đó từ đâu chứ, lại còn viết nó thành sách cho cả thiên hạ xem nữa, thật muốn giết luôn cho xong mà. Mà tại sao Heather Smith, một con người bình thường như cô ta lại biết nhiều về thế giới siêu nhiên đến vậy chứ?

Cô ta chỉ là một người trần mắt thịt.

Sơ yếu lí lịch của cô ta ghi rõ là cô ta 29 tuổi, chiều cao trung bình, cân nặng trung bình, cuộc sống tầm trung. Cô ta rất biết cách chăm bản thân và chỉ là một tác giả bình thường. Nhưng rốt cuộc vì sao cô ta lại có mớ thông tin có thể làm người sói diệt vong như vậy chứ?

Gaston ra khỏi bãi đỗ xe, lẫn vào đám xe cộ tấp nập trên phố. Sẽ chẳng ai trong khách sạn biết được họ đã ở đây. May mắn là những nhân viên đã đi nghỉ hết sau một ngày làm việc mệt nhọc, ngay cả những camera an ninh cũng đã tắt hết.

Thoáng nhìn sang chiếc vali bên cạnh, hazzss, ai kêu cô chống cự làm gì chứ !... Cô ta ở trong đó chắc sẽ không sao đâu nhờ, không ngộp chết đấy chứ?

"Sao vậy ?" Gaston đã quen tôi rất lâu rồi nên có lẽ cậu ta đã nhận ra có gì đó làm tôi khó chịu.

" Cô ta sẽ không ngộp chết chứ ?"

...

Gaston đang load, ủa này là câu hỏi vì quan tâm đến người khác mà nhỉ... Ờ chắc vậy ... Ừm, cứ cho là vậy đi.

"Mềm lòng ? "

"Không hề."

"Cô ta chỉ là con người mà thôi."

"Ừ"

"Chẳng đáng để cậu phí thời gian."

"Tất nhiên rồi."

"Cô ta không đáng để cậu bận tâm đâu."

"Ừ"

Sau đó, tôi với tay bật nhạc. Ngả người về sau, tôi nhắm mắt lại ... mình có đưa ra lựa chọn đúng hay không?

Đối với đồng loại, tôi chắc chắn đúng. Cô ta đang đe dọa đến mạng sống của chúng tôi. Bằng mọi giá chúng tôi bắt được lũ khốn đang ẩn trong tối này, Heather Smith cũng ở trong số đó.

Tại sao phải là cô ta?

Gặp cô ta chả có gì tốt đẹp cả. Cô ta vô cùng kín tiếng trên mạng xã hội, còn chả đăng ảnh bản thân lên. Nhưng mà hôm nay hình như có người chụp cô ta, hừ, nếu vậy thì càng làm kẻ thù của chúng tôi dễ dàng tìm cô ta hơn.

Heather Smith không chỉ đơn thuần là một tác giả ngôn tình linh dị. Cô ta còn có vẻ là người biết chính xác cách mà chúng tôi hoạt động. Những cuốn sách của cô ta miêu tả chi tiết cách người sói hoạt động, nơi ở và thậm chí cả người lãnh đạo. Tất cả những thứ đó đều là những bí mật mà không ai có thể biết. Vậy làm cách nào cô ta lại biết chứ?

Tôi không hề muốn nghĩ rằng Heather là người xấu.

Cũng chẳng muốn nghi ngờ rằng liệu cô ta có phải là người tồi tệ hay là ác độc hay không?

Được rồi, tôi thừa nhận cô ta rất đẹp. "Cậu nhỏ" của tôi đã cương cứng ngay từ lần đầu tiên gặp cô ta. Tôi phải rất cố để bình tĩnh được. Có vẻ cô ta vẫn chưa nhận ra điều này, nhưng cô ấy đã để ý tôi.

Tôi ngửi được cô ta đã hứng lên thế nào khi gặp tôi. Ngay cả khi bị dồn vào trong góc thang máy cũng chẳng là gì to tát với cô ta mà nếu có gì đó thì cũng chỉ làm cô ta hứng lên nhiều hơn thôi, hừ.

Tôi cứ nghĩ cô ta sẽ ngại ngùng và rụt rè khi gặp đàn ông nhưng cô ta không thế. Aiss, tôi không thích thế chút nào.

"Cô ta cao hơn tôi nghĩ" Gaston nói, ngắt mạch suy nghĩ của tôi.

"Gì ?"

"Cô gái đó" cậu ta hất đầu về phía sau chiếc xe.

"Ừ."

Chả biết vì sao nhưng tôi không muốn cậu ta nói về vẻ ngoại của cô ấy.

"Và cũng xinh nữa."

Mẹ nó, tôi phải ghì chặt tay thành nắm đấm để không đấm nó. Tốt nhất cậu ta nên ngậm mồm lại nếu không muốn chuyện gì xảy ra. Chết tiệt, sao tôi bị thu hút bởi một con người chứ. Ghê tởm, tôi ghét cái cảm giác này. Tôi ghét việc cô ta khiến tôi không kiềm chế nổi khi mà tôi chỉ mới gặp cô ta.

Hơn cả, tôi ghét việc cô ta đáng lẽ ra phải là một ác nhân tồi tệ đến mức chúng tôi phải e sợ, nhưng sâu trong tôi cứ có cảm giác đã bỏ qua cái gì đó. Heather Smith nắm giữ bí mật có thể cứu nhà Greystone, nhưng chúng tôi phải thuyết phục cô ta cứu chúng tôi.

Thật là, sao chúng tôi có thể thuyết phục người mà chúng tôi ghét nhất trên đời chứ?

Gaston nhìn đồng hồ. Chúng tôi còn cách nhà khoảng sáu tiếng nữa. Tôi với lấy túi đồ của cô ta đang nằm dưới chân tôi. Chúng tôi đã vào phòng khách sạn của cô ta lục soát khi cô ta đang ở buổi ký sách. Nếu mọi việc diễn ra đúng theo kế hoạch thì những tác giả khác sẽ chỉ nghĩ là Heather đã làm việc quá sức nên bay thẳng luôn về nhà mà không nói lời chào tạm biệt nào.

Các tác giả thường hướng nội nên chắc sẽ chẳng có ai để ý đến cô ta lắm đâu.

"Có gì ở đó không?" Cậu ta hỏi.

"Son bóng. Son thỏi. Dưỡng môi. Son dưỡng ẩm."

"Ok, cô ta rất để ý đến vẻ ngoài của mình. Còn gì nữa không?"

"Vài đồ ăn vặt. À, cả ví nữa."

Tôi lấy nó ra. Mở cái ví và... mẹ nó, cái gì vậy trời! Gaston ngay lập tức nhận ra có gì đó không hay.

"Gì thế?"

"Chết tiệt."

Tôi lấy ra các loại thẻ và ID của cô ta.

"Tên cô ta không phải là Heather Smith " Tôi thốt lên.

"Gì !?"

"Cậu nghĩ vì sao chúng ta tìm cô ta khó đến vậy " Tôi lẩm bẩm. Phải mất cả mấy tuần chúng tôi mới định vị được cô gái bởi vì cô ta công khai xuất hiện trước công chúng ở buổi ký sách vào cuối tuần. Nếu cô ta không thì chúng tôi cũng chẳng bao giờ tìm được.

"Tên cô ta là gì?"

"Heather Miracle"

"Thật á?" Gaston cười thích thú. "Tên nghe kỳ vậy."

"Chắc đó là lý do cô ta dùng bút danh, nhưng mà tại sao cô ta lại chọn một cái tên thật là..."

"Nhàm chán?"

"Kiểu vậy."

"Chắc để trà trộn dễ hơn."

"Ừm."

Tôi tiếp tục lục đồ của cô ta. Thẻ căn cước có cả địa chỉ và cũng chính là nơi chúng tôi đang đến.

"Chúng sẽ đến nhà cô ta," Tôi nói.

"Để hoàn thành nhiệm vụ" Gaston gật đầu.

"Ừm, đừng giết bạn cùng phòng của cô ta đấy" Tôi nhấn mạnh.

"Làm gì có ai ở cùng cô ta chứ." Cậu ta đáp.

"Sao? Sao cậu biết? "

"Lily là fan của cô ấy" cậu ta bật cười.

"Vợ của cậu là fan của Heather Smith?"

"Đúng thế," Gaston gật đầu. "Cô ấy đọc hết sách của Heather. Cuốn mà cô ấy thích nhất là về một người sói rơi vào lưới tình với một con người và hai người họ đã cùng nhau giải cứu cha của người sói."

"Đấy đúng là cốt truyện của sách cô ta viết." Tôi lầm bầm.

"Cậu đã đọc nó chưa?"

"Chưa."

"Vậy sao cậu biết?"

Hình như lạc hơi xa rồi đấy, tôi lờ đi câu hỏi đó.

"Sao Lily biết được Heather không có bạn cùng phòng?"

"Lily ở trong fan group của cô ta," Gaston nói. "Nhờ thế mà chúng ta biết về buổi ký sách, à Heather cũng có những buổi hỏi đáp với độc giả của cô ta mỗi tháng."

"Là sao?"

"Như kiểu giao lưu với độc giả ấy. Tháng trước có người hỏi về bạn cùng phòng của cô ta. Cô ta nói cô ta sống một mình."

"Có lẽ nó cũng làm công việc của chúng ta đơn giản hơn chút ít đấy nhờ."

"Maybe."

"Maybe cái khỉ khô, aiss, vậy chúng ta sẽ làm gì khi đến đó ?"

Tôi không thích việc Gaston không nói cho tôi biết Lily là fan của Heather Smith. Nó nên được nói với tôi, ok? Chết tiệt, vậy mà tôi lại chả biết tẹo nào cả.

"Lily nghĩ gì về nhiệm vụ lần này?" Tôi hỏi

Gaston im lặng.

"Này, đừng nói với tôi là cậu không kể cho cô ấy đấy."

"Ờ thì... vậy đó."

"Cô ấy mà biết là cậu xác định rồi."

"Mong là cô ấy sẽ hiểu."

"Cậu bắt cóc tác giả vợ cậu yêu thích nhất, cậu nghĩ rằng cô ấy sẽ để yên á ?"

Mọi thứ lại trở nên yên lặng, tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ., những kí ức hồi còn là đứa trẻ được đi du ngoạn khắp nơi với bố mẹ ùa về trong trí óc tôi. Mọi thứ hồi ấy đơn giản biết bao. Họ không phải luôn ở bên tôi và không hiểu tôi nhưng họ đã rất cố để dành cho tôi một gia đình hoàn hảo. Điều đó mới quan trọng đúng không? Khi tôi nghĩ về tuổi thơ và nghĩ về bố mẹ mình, hồi đó hạnh phúc biết bao.

Có rất nhiều người không có gia đình. Thậm chí là chẳng có gì trong tay cả. Họ phải chịu đau đớn và mất mát. Họ không có ký ức nào là tốt đẹp. Tôi nghĩ rằng khi bản thân đang trải qua việc gì đó khó khăn, hay một điều gì đó tồi tệ, thì ít nhất tôi cũng có được quãng thời gian tươi đẹp ấy để hạnh phúc mỗi khi nhớ về. Ngay cả lúc này, khi mà chúng tôi đang bị săn bắt mà không hề biết ai đứng sau việc này.

Chúng tôi có vài manh mối.

Nhưng manh mối lớn nhất là khi một trong những người của chúng tôi mất tích. Có vài mảnh giấy được để lại. Chúng tôi đã nghi ngờ Heather Smith liên quan đến vụ bắt cóc.

Bây giờ chúng tôi đang giữ Heather Smith trong tay. Chắc hẳn sẽ có vài thứ gì đó ở trong nhà cô ta có thể bắt cô ta khai nhận tất cả. Ai mà biết chứ? Có khi cô ta có một bức tường với hình ảnh được dán ngổn ngang về mục tiêu của mình lên đó mà kẻ giết người hàng loạt dùng. Ừm ...Có thể lắm.

Không thể hiểu được rốt cục tại sao tôi lại có cảm giác rằng Heather Smith không thể là thế lực độc ác nào đó được.

Chúng tôi chắc đã bỏ qua thứ gì đó quan trọng.

"ĐÙA NHAU CHẮC."

Khi chúng tôi đến nhà của Heather thì đã gần bốn giờ sáng. Căn nhà bé xíu ở cuối một con đường dài ngoằn ngoèo, quanh co, nghe rợn nhỉ, chết tiệt.

"Đây chắc chắn là địa chỉ trên bằng lái đấy" Gaston cam đoan với tôi. Chúng tôi cố nhịn cười. Phải rất cố đấy !

"Đây... Đây là nơi cô ta ở?"

"Thôi thì cứ vào trong đi đã."

"Cô ta vẫn đang ngủ à?"

"Ừ."

"Ở trong xe đi," Tôi lẩm bẩm. "Tôi lo được."

Tôi bước lên thềm. Thềm được làm lót bằng những viên gạch gạch hết sức hoàn mỹ. Không phải tự làm đó chứ? Tôi đi tới cái nhà. Nó được sơn màu xanh dương và cửa màu trắng. Ngay cả trong bóng tối, tôi cũng nhìn được những bông hoa được trồng cẩn thận và nằm gọn trong cái cổng vòm phía trước.

Đẹp thật.

Nó quá diễm lệ và tôi ghét việc đó. Tôi ghét việc đây là nhà của cô ta. Nó quá hoàn hảo và xinh đẹp cho người như cô ta - một phạm nhân đối với tộc tôi.

Tôi bước tới cửa chính và nghe ngóng một phút. Không có tiếng gì phát ra. Tốt. Tôi đang định phá khóa, nhưng thôi tôi quyết định sẽ chọn cách dễ hơn.

Liệu Heather Smith, hay Heather Miracle, có phải tuýp người để chìa khóa dự phòng bên ngoài hay không? Tôi tìm xung quanh.

Tôi kiểm tra những nơi thông thường: dưới tấm thảm, trên khung cửa và dưới lọ hoa. Cho đến khi tôi thấy một chú lùn trông vườn nằm trong góc thì tôi bắt đầu bật cười. Tôi với lấy nó và chắc mẩm có chìa khóa dưới đó.

Tôi tung chìa khóa lên và bắt nó một cách dễ dàng, tự hào vì nó quá là đơn giản. Sau đó tôi mở cửa và bước vào bên trong.

Dễ như ăn bánh.

Ngay lập tức, có thứ gì đó đập vào mặt tôi. Nó to và sắc nhọn nhưng cũng mềm nữa. Tôi thét lên và nghe Gaston đập cửa xông vào. Tôi đấu đá mặc cho nó là thứ gì. Đó có phải là cái gối? Dao? Cái quái gì vậy chứ.

"Chết tiệt!" Tôi la hết và cố đẩy nó đi. Thứ đó rơi xuống mặt tôi đúng lúc Gaston bước vào trong và bật đèn lên.

...

Cậu ta cười lớn một cách sảng khoái khi biết được thứ vừa nãy tấn công tôi là gì.

"Mèo...hahha...." cậu ta cười đến gập người xuống. "Cậu... cậu...hahha.... bị dọa sợ bởi lũ mèo...hahha!"

Không phải là mèo bình thường đâu.

Ok?

Mèo của Heather là mèo giữ nhà. Chúng đứng cách tôi vài mét và khò khè như thể chúng căm ghét tôi lắm vậy. Tôi không tin vào mấy thứ như linh cảm nhưng đột nhiên tôi cảm giác như lũ mèo đó biết được những việc tôi đã làm.

Tội lỗi thoáng vụt lên trong tôi nhưng tôi vội lắc đầu.

"Tắt đèn đi," Tôi bảo Gaston. "Sẽ có người thấy đó."

"Chúng ta đang ở trong rừng " cậu ta nhấn mạnh. "Và đây là cuối đường. Căn nhà hàng xóm gần nhất cũng cách nửa cây đấy. Không ai đến mà thấy được đâu."

Cậu ta đúng, nhưng tôi ghét việc đó.

Sao Heather lại sống ở đây một mình?

Cô ta không thấy cô đơn sao?

"Cô ta chỉ sống với lũ mèo thôi ư?"

Không cô đơn sao ?

Nhưng lũ mèo không có vẻ gì là bị bỏ bê hay đối xử tàn nhẫn cả. Chúng được chăm sóc rất cẩn thận hơn nữa khi nhìn qua phòng khách, tôi có thể nhìn thấy những bức ảnh về lũ mèo treo trên tường. Có cả những bức tranh. Tôi tự hỏi không biết có phải Heather tự làm chúng hay không. Có một cái sô pha lớn ở chính giữa căn phòng, lũ mèo đã chạy nhanh đến chỗ sô pha và nhảy phắt lên. Chúng xoay xung quanh vài lần trước khi ngồi xuống.

Không có con nào chịu đi ngủ.

Chúng không nhắm mắt và không quay lưng lại. Chúng vẫn nhìn chúng tôi đầy hoài nghi.

"Tìm thứ chúng ta cần thôi" Tôi nói, mắt hướng đến lũ mèo. "Tôi không muốn ở đây thêm xíu nào đâu."

"Rồi rồi" cậu ta đáp.

"Tôi sẽ lo tầng 2."

"Tôi sẽ bắt đầu từ đây."

Tôi bước đến cầu thang rồi hướng lên tầng

Không biết trong phòng ngủ của cô ta có gì nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro