Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm - tiếng đóng cửa vang lên.

Tôi giật mình thức dậy, mọi thứ xung quanh vô cùng tăm tối.

Đây là đâu vậy trời ?

Lục lại trong mớ ký ức hỗn độn, tôi nhận ra rằng mình thực sự đã bị bắt cóc thật rồi. May mà dù hai tay bị trói nhưng hai chân vẫn đi lại được bình thường. Aiss, rốt cục đây là chỗ quái nào chứ? Trong cốp xe à? Ôi trời, ngột thở chết con, trời ạ!

Giờ phải làm sao đây?

Có lẽ anh ta đã đánh thuốc mê tôi nên hiện giờ đầu óc tôi vẫn còn hơi choáng, nhưng may mà vẫn ổn.

Chắc anh ta sẽ không đánh hay làm gì tôi đâu nhỉ? May mà anh ta không trói chân của tôi lại, chắc là anh ta không đủ thời gian đi. Anh ta nghĩ tôi sẽ không chạy ư, hehe, nhầm to rồi.

Vừa nãy có tiếng đóng cửa xe nên chắc là xe đã dừng lại rồi. Thời cơ tới rồi.

Tôi sẽ mở báo động khẩn cấp của xe và cửa xe sẽ tự động mở ra, ôi trời đất ơi, sao mình thông minh vậy nè. Với cách này dù tay tôi có bị trói lại thì cũng có thể dễ dàng làm được. Nhưng mà vấn đề là bên ngoài trời rất tối và tôi không biết khi nào thì họ quay trở lại xe nữa. Chết tiệt, tôi không thể tìm thấy bất kỳ cần gạt nào. Phù, bình tĩnh nào, nghĩ đi nghĩ đi. Ok, đã đến lúc chuyển sang kế hoạch B.

Tôi xoay người, điều chỉnh vị trí sao cho chân chống vào băng ghế sau của xe. Tôi chật vật đẩy chân một cách khó khăn. Một lần, hai lần, ba lần, .... Ghế xe bị dịch một chút nhưng nó chưa gẫy ra nữa. Không sao, không sao, không sao cái khỉ ấy, đã lâu vậy rồi chắc họ cũng gần trở lại rồi.

Không biết anh ta đang đi đâu nhỉ, nếu như anh ta đi nhờ nhà vệ sinh của một trạm xăng nào đó thì tôi có thể la lên cầu cứu mà nhỉ. Nghĩ rồi tôi đá đi đá lại cái ghế.

Hình như cái ghế đã lỏng ra rồi thì phải. Tôi kiên trì đá tiếp dù đã rất mệt rồi. Rồi đùng một cái chiếc ghế bị bật ra. Tôi ngọ nguậy bò ra tới ghế sau của xe và nhìn xung quanh.

Có cả va-li với lại đồ dùng cá nhân của tôi ở đây nữa, bộ anh ta chuẩn bị trước hết cả rồi hả trời.

Tôi với lấy chiếc túi đựng đồ cá nhân của mình và lôi ra một chiếc bấm móng tay. Cắt dây buộc nhựa trên cổ tay rồi trốn ra khỏi xe.

Điện thoại không có ở trong túi, chắc là anh ta đã cầm nó rồi. Tôi nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại.

Trời, hoá ra tôi đang ở trong rừng, mẹ nó, không phải trạm xăng như tôi nghĩ. Ngó quanh một lát, tôi phát hiện khu rừng này ở gần nhà tôi, thế là tôi chạy thẳng một mạch về nhà. Và... anh ta đang ở đây! Ở nhà tôi!

Sao tên điên này lại ở nhà tôi ? Không biết Maple và Syrup có sao không nữa. Mặc dù chúng không để bất cứ ai chạm vào nhưng mà...

Phù, bình tĩnh nào. Tôi huýt sáo để gọi những con mèo của mình, hy vọng chúng sẽ nghe thấy. Tôi chạy nhanh về phía khu rừng.

Trời tối như vậy chắc là anh ta sẽ không tìm thấy tôi đâu nhờ ?

Chỉ mất tầm 10 phút đi bộ qua khu rừng là nhà của cô Henrietta và tôi sẽ gọi cho cảnh sát.

Đợi một lát, cuối cùng thì hai con mèo của tôi cũng chạy ra và nhảy chồm vào vòng tay tôi. Tôi ôm chầm lấy chúng rồi chạy đến nhà của Henrietta.

Khu rừng khá tối, ngay cả buổi sáng thì cũng khó có thể chạy mà không vấp phải nhánh cây hay thứ gì tương tự được. Cố lên nào. Hy vọng anh ta sẽ không kịp đuổi theo.

Tôi không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào ở đằng sau, may thật, có lẽ anh ta không biết đâu nhỉ? Đúng ... aiss, không phải là một mà là hai người, có hai người đàn ông đang rối rít tìm kiếm tôi. Mé nó, còn cả tên tài xế nữa mà, a a a a a a  a.

Tôi vừa chửi thầm trong bụng vừa chạy thục mạng. Chạy vào rừng lúc ban đêm thật là một ý tưởng ngu ngốc mà, tôi dần rơi vào tuyệt vọng.

Hình như hai con mèo đang sợ hãi thì phải. Mèo có thể cảm nhận cảm xúc, đúng không ? Tôi luôn nghĩ rằng Maple và Syrup có thể. Chúng luôn xoa dịu tôi khi tôi cảm thấy căng thẳng.

Tiếp tục chạy. Tôi không muốn những người này tìm thấy mình. Họ muốn gì chứ? Sao họ lại đến nhà tôi? Họ đang tìm kiếm điều gì ?

Mà vì sao họ lại bắt cóc tôi? Tôi đã làm gì họ hả? Oái! Tôi bị vấp trúng thứ gì đó nhưng may thật, tôi không ngã. May thật...đúng không?

Cả khu rừng chìm vào im lặng. Chậc, chắc chắn là họ đã nghe thấy rồi. Giờ sao đây ...?

Tôi biết rõ khu rừng này hơn ai hết, nhưng dù vậy, bây giờ là ban đêm đấy. Cố căng tai lên để lắng nghe nhưng tôi không thể nghe thấy họ. Tim tôi càng đập nhanh hơn.

Tôi đứng im, mọi thứ xung quanh yên lặng, cả những con mèo cũng vậy. Phải làm gì giờ ? Tôi nhìn xuống Maple và Syrup.

Được rồi, tôi có thể làm được mà, chỉ một chút nữa thôi. Tôi cần phải đi tiếp, đứng yên ở đây chỉ để bị bắt lại mà thôi.

Tôi chỉ cần đến nhà hàng xóm và gọi điện thoại cho cảnh sát thì tất cả những điều này sẽ kết thúc. Đúng không? Có lẽ tất cả chỉ là một trò chơi đùa quá khích nào đó thôi nhờ.

Ừm, tôi không nghĩ ra lý do nào khác mà cũng chả muốn nghĩ nữa, mệt não. Tôi rón rén đi thật chậm vì sợ sẽ giẫm phải thứ gì đó rồi lại gây tiếng động nữa.

Một bước.

Hai bước.

Ba bước.

Và ... chết tiệt, tôi giẫm trúng một cây gậy. Âm thanh dường như vang vọng hàng ngàn dặm. Tôi đứng yên bất động, lắng nghe. Chắc họ không nghe thấy đâu nhờ.

Một tiếng động vang lại lên, lần này không phải do tôi nhưng vậy mới xui xẻo,  họ đã tìm thấy tôi.

Chạy thôi! Trong đầu tôi chỉ có chạy và chạy thục mạng, mọi thứ trở nên vô nghĩa, tôi cắm đầu chạy.

Chỉ cần chạy đến nhà hàng xóm thôi, cố lên nào !

Tôi cắm đầu vào chạy. Lại ngã. Lần này, những con mèo tuột khỏi vòng tay tôi và tôi rơi thẳng xuống, đập vào bùn và đá.

Đau quá.

Tôi chống tay xuống để đứng dậy nhưng rồi một đôi chân đè lên vai tôi.

" Chạy chậm thôi baby. " Giọng người đàn ông vang lên mang theo giọng trêu chọc.

Chính là anh ta, kẻ đã bắt cóc tôi. Người còn lại đâu rồi nhờ? Đột nhiên, Maple và Syrup kêu to.

" Tìm thấy những con mèo rồi " Người đàn ông còn lại nói.

" Đừng làm hại chúng " Tôi kêu lên. Giọng tôi căng thẳng, cổ họng tôi đau nhói.

" Đừng động đậy. "

" Đừng làm tổn thương chúng" Tôi lặp lại.

Anh ta đạp mạnh hơn vào vai tôi.

" Tôi không nghe biết gì cả." Tôi nhanh chóng nói dối. " Anh đừng phải giết tôi "

" Câm miệng. " Flynn nói.

" Thôi bỏ đi, rời khỏi đây đã, nơi này không có gì tốt đẹp cả thì phải." Anh chàng kia nói.

Tuy nhiên chân Flynn vẫn đặt yên vị trên vai tôi. Ừm... có lẽ anh ta đang bực thì phải?

" Tôi không nên bắt cô mới phải." Anh ta nói.

" Ồ, xin lỗi vì tôi đã bỏ chạy! " Tôi hoàn toàn tức giận. " Tôi đang bị quý ngài đây bắt cóc vậy nên tôi không nên chạy, được chưa!?"

Anh ta nhấc chân khỏi vai tôi rồi ngồi xổm xuống, thay vào đó là ấn tay lên vai để cố định cơ thể tôi.

" Này tác giả đại nhân " anh ấy nói thẳng chức danh nghề nghiệp của tôi như đang chế giễu nó vậy. " Bây giờ cô đang ở trong thế giới của tôi đấy."

" Ồ vậy sao ? "

" Đúng ! "

Anh ấy nắm tóc tôi và giật ngược đầu lên để tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta. Bầu không khí làm tôi cảm thấy khó chịu.

Chết tiệt, lại là cái cảm giác đó. Tôi xoa hai chân vào nhau, cố gắng phớt lờ cảm giác đó, nhưng điều đó chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn với tôi.

Và rồi...tôi đưa tay về phía anh ta - Flynn - ghé sát vào môi anh ta. Tôi hôn anh ta một cách cuồng nhiệt, luồn tay vào tóc anh ta. Tôi hôn anh ta như thể tôi đã đợi chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi ấy.

Anh ấy chỉ do dự một giây và rồi chiếm lấy nụ hôn, nhẹ nhàng chuyển động đầu lưỡi bên trong khoang miệng tôi.

Flynn luồn tay dưới lưng tôi và kéo tôi lại gần cơ thể anh ấy hơn.

Tại sao tôi lại như vậy chứ ? Tại sao chỉ cần nghe thấy giọng nói anh ta thì tôi lại kích động vậy chứ? Tôi ưm một tiếng và rồi giật mình lùi ra xa.

Đủ rồi! Anh ta là người bắt cóc mày đấy!

Anh ta là người mà mày cần phải ghét: không phải người mà mày nên yêu. Tôi quay lại thì thấy người bạn của anh ta, tay vẫn ôm Maple và Syrup, cười như điên.

" Có gì buồn cười à ? " Flynn hỏi một cách cộc cằn. Anh ta đẩy tôi ra và đứng dậy. Sau đó, anh ta nhìn xuống.

" Chậc."

Anh ta nắm lấy cổ tay tôi và kéo dậy. Dù không muốn đi cùng họ nhưng tôi không có sự lựa chọn nào khác.

Họ sẽ tra tấn ư? Hay giết tôi? Tôi nhận ra rằng toàn bộ thế giới của tôi đang dần thay đổi. Nhưng mà tôi chưa sẵn sàng và tôi không muốn điều này, tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân chơi vơi như vậy trong suốt cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro