Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flynn

WHAT THE HELL !??

H...hhôn?

Cô ta đang nghĩ cái quái gì vậy?

Hơn nữa, tôi là ai cơ chứ?

Thực ra tôi cũng không phải dạng người dễ dàng đánh mất lý trí trước gái đẹp.

Đáng lẽ ra tôi phải biết nhiều hơn thế. Thực sự tôi là một người không dễ đánh mất bản thân trước những cô gái đẹp. Nhưng Heather thì khác, cô ta làm con sói trú ngụ trong tôi phải kêu gào thèm muốn cô trở thành người bạn đời duy nhất của nó.

Tôi không tin vào bạn đời và ngay cả khi tôi có bạn đời đi nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ tin tưởng ai.

Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy rồi nhấc bổng lên vai.

"Này"Cô ấy đánh vào lưng tôi. " anh cho tôi xuống"

"Cô không có quyền lựa chọn, tác giả thân mến ạ."

Tôi có thể nhìn rõ mồn một mọi thứ trong bóng tối bởi vì tôi căn bản không phải là con người, cả Gaston cũng vậy.

Nhưng Heather thì không.

Cô ta nghĩ sao mà lại chạy vào rừng như thế chứ ! Như thế rất nguy hiểm, cô ta biết phía trước mình có gì sao, đương nhiên là không rồi, cô ta rốt cục là nghĩ cái gì trong đầu mà lại chạy vào rừng chứ !? Bỏ trốn cũng phải chọn chỗ an toàn chút mà chạy mới phải !

Cô ta hình như đang sợ thì phải.

Đáng lẽ tôi không nên để cô ấy bên ngoài một mình như vậy, chết tiệt, ai kêu nhà cô ta lại đẹp vậy chứ. Ừm thì ... tôi đã lỡ bị cái nhà đó cuốn hút, aiss, sao tự nhiên lại bị cuốn hút như thằng ngốc vậy chứ.

Lúc nhận ra Heather biến mất thì cô ta đã ở sâu bên trong rừng rồi, thế quái nào cô ta rời khỏi xe được chứ ?

Gaston mang theo mấy con mèo và nhìn tôi.

" Có cần mang cái lồng cho chúng không?" tôi hỏi cô ấy

" Hả?"

" Bỏ chúng vào cốp xe đi." tôi nói với Gaston.

" Đừng!" cô ấy gằn giọng. Sau đó Heather nhíu mày và đặt tay lên hông. Cô ấy cắn cắn môi, cô ta định chạy nữa sao ?

"Từ bỏ đi."

"Từ bỏ gì ?"

"Việc chạy trốn."

"Tôi không có."

" Cô có."

" Nu-uh."

" Này nhóc " Gaston nói xen vào "Ý cậu ta là có cần lấy cái lồng để mang chúng đi không." Anh ấy đang ôm hai con mèo, dường như chúng rất thích anh ta. Còn liếm má nữa.

" Nó đang ở trong nhà bếp của tôi." Cô ấy nói

" Tôi đi cùng cô."

Tôi và Heather lặng lẽ đi bộ về nhà cô ấy, lấy cái lồng và mang chúng trở lại xe hơi. Chúng tôi để mọi thứ ổn định ở phía sau.

"Còn cô ấy thì sao ?" Gaston hỏi, hất đầu về phía Heather.

" Tôi làm sao ?" Cô ấy chống nạnh nhìn tôi.

"Tôi không muốn vào thùng xe lần nữa đâu." Cô lắc lắc đầu

" Chà, nhưng thưa tác giả đại nhân, xe của chúng ta hết chổ ngồi rồi."

"Đừng có gọi tôi như vậy."

Tôi nhún vai.

"Có cách rồi !", Gaston nói "Mấy con mèo để ghế trước, hành lý để trong cốp xe và hai người sẽ ngồi ghế sau" . Anh ấy mỉm cười tự hào với sáng kiến tuyệt vời của bản thân.

" Vậy cũng được." Cô ấy nói. Tôi thoáng ngạc nhiên, khoan, đáng lẽ phải phản đối chứ. Heather nhìn tôi và lắc đầu " Tôi không hiểu rốt cuộc là vì sao hai người lại muốn đưa tôi đi nhưng yên tâm đi, tôi sẽ không chạy trốn nữa đâu vậy nên cứ tự nhiên thôi."

Nói xong cô ấy liền đi vào tròn xe và sắp xếp lại đồ đạc, đến khi tôi ý thức được thì cô ta đã sắp xếp đâu vào đấy và ngồi yên vị ở ghế sau rồi. Gaston mím mím môi gắng để bản thân không phải bật cười.

Thế là khi đi ngang qua chỗ anh ta tôi đã bồi anh ta một cú rồi leo lên ghế sau xe. Gaston lặng lẽ lên xe, mọi thứ trong xe im lặng, cũng đúng thôi, có quái đề tài gì để nói đâu chứ.

"Sao anh tìm được nhà tôi?" cuối cùng thì cô ấy cũng hỏi

"Bằng lái xe."

" À."

" Cô che giấu tốt đấy, chúng tôi còn chẳng thể tìm thấy nhà của cô nếu không phải có cái bằng lái đó."

Cô ấy khẽ cười.

" Yeah, anh biết nó được làm như thế nào không?"

Cô ấy nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía tôi.

" Không chắc."

"Các tác giả phải tự bảo vệ mình. À thì, sẽ có một số fan quá khích đến làm phiền cô."

"Ý anh là gì?"

Cô ấy nhún vai.

"Nói xem."

Cô ấy không tin tưởng để kể cho tôi cũng đúng thôi, dù sao tôi cũng đang là người bắt cóc cô ấy mà nhưng chuyện cô ấy bị ai đó đe dọa hoặc làm tổn thương khiến tôi cảm thấy bứt rứt và không thể ngồi yên được

Heather nhìn tôi rồi gật đầu, có lẽ cũng là để đồng ý với chính mình.

"Lúc tôi mới vào nghề ấy, " cô nói chậm rãi " có một anh chàng kia là một trong những fan đầu tiên của tôi. Anh ta mua tất cả những cuốn sách của tôi, theo dõi tôi trên mạng và còn thường xuyên gửi mail cho tôi nữa."

Nghe sơ qua thì có lẽ cũng bình thường nhưng thứ tôi quan tâm là cuối cùng hắn ta đã làm gì khiến cô ấy phải thay đổi cả bút danh của mình.

Tôi không thích việc có ai làm tổn thương cô ấy, nực cười thật.

Chính tôi cũng đang làm cô ấy sợ đấy thôi

Cơ mà tôi cũng đâu đánh đập gì cô ta đâu, đến bắt cô ta cũng chẳng lên kế hoạch nữa là. Heather Smith – Miracle – bất kể tên cô ấy là gì thì đều có lý do khiến cô ấy phải làm vậy. Điều tôi cần bây giờ là thông tin về cái người đang đe dọa mạng sống của cả tộc chúng tôi và cô ta có thể có một vài thông tin về người đó cũng nên.

Nhưng mà ... liệu cô ấy có biết nhiều thứ như tôi nghĩ không ?

" Sau đó?" Tôi hỏi, cố gắng tập trung vào câu chuyện cô ấy đang kể.

"Anh ta bắt đầu cố gắng tìm kiếm tôi ở ngoài đời. Anh ấy đã điều tra tất cả các tài khoản mạng xã hội của tôi, thậm chí còn tạo một tài khoản giả mạo tôi và add với fan của tôi. Sau đó, anh ta nhắn tin cho họ để lấy thông tin của tôi. "

Hắn ta bị điên sao !?

Như thế là xâm phạm quyền riêng tư đấy.

"Vậy mà cô vẫn ổn vậy sao."

"Ừm." Cô ấy nhún vai.

"Cô đã làm gì?"

" Chặn, báo cáo hắn ta và tôi đã phải thông báo với tất cả các fan về tình trạng này, mọi thứ rối tung rối mù cả lên."

" Và hắn ta đã dừng lại ?"

"Ừ " cô ấy nhún vai. " Tôi đã rất lo lắng vì sợ anh ấy sẽ đến buổi kí tên, dù sao thì nó cũng được quảng bá khá rộng rãi mà, nhưng thật may là hắn không đến."

"Hắn tên gì?"

Cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi.

"Anh biết làm gì?"

"Nếu hắn lại làm phiền cô, tôi sẽ xé xác hắn."

"Ghê vậy sao?"

"Tên."

"Blake Gregory."

"Được rồi, cô yên tâm, hắn ta sẽ không đụng được đến cọng tóc nào của cô đâu."

Cô ấy không nói gì, nhưng tôi có thể nghe thấy cô ấy thở phào nhẹ nhõm.

Ừm, mọi thứ sẽ ổn thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro