Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 7

Heather

Đăng ký vào một học viện dành cho dị nhân á?

Anh ta đùa à?

Nhưng mà anh ta trông rất nghiêm túc, chết tiệt. Không thể được, còn một đống sách tôi chưa viết xong, cả deadline cần hoàn thành nữa... bla bla. Sẽ ra sao nếu bỗng dưng tôi drop bộ truyện nào đó ! Độc giả nhất định sẽ rất thất vọng, tôi không muốn vậy tẹo nào.

Tôi nhăn nhó nhìn vào hai người đàn ông to lớn, vạm vỡ. Họ chẳng giống Flynn chút nào. Mà họ trông có vẻ hơi mất kiên nhẫn. Lạ thật. Dù nhìn có vẻ quen mắt nhưng tôi vẫn không thể nhớ ra đã từng gặp họ ở đâu. Có phải là thấy trong giấc mơ không nhờ ? Hay là một trong hai người họ là bạn đời của tôi ta ? Không, chắc chắn không phải. Không hiểu sao tôi rất chắc chắn về việc này dù không có chút manh mối nào.

"Không cảm ơn," Tôi đứng dậy.

" Hả ?" Người đàn ông kia nhìn tôi đầy ngạc nhiên.

"Không ai dám nói không với người đứng đầu của Greystone cả" người khác nói.

"Maxwell," Flynn nhìn vào người đàn ông đó, giọng mang theo sự cảnh cáo. "Chà, vậy thì hãy coi tôi là người đầu tiên đi, Maxwell."

" Không đời nào."

"Cứng đó," Tôi buột miệng. "Nghe này, bộ anh tưởng tôi muốn bị bắt cóc sao, à thì cái vụ giấc mơ về bạn đời cũng thú vị đấy nhưng bằng chứng đâu ? Tôi không muốn kết hôn với người sói, ok? Vậy nên nếu các vị cao nhân đây có lòng tốt thì làm ơn trả lại hộ tôi cái điện thoại để tôi bắt xe về."

Tôi không cần biết đây là đâu, điều duy nhất tôi biết lúc này là mình phải thoát khỏi đây cái đã.

"Những giấc mơ sẽ không dừng lại," người đàn ông kia nói tiếp.

"Bố..."

Khoan, từ từ, wtf bố á?

Người đàn ông này là bố của Flynn á?

Ờ he, giờ tôi mới để ý họ khá giống nhau, cao to, sống mũi cũng y nhau. U là trời, đáng lẽ mình nên để ý sớm hơn chứ. Thật là ấu zề mà.

" Cô ấy cần phải biết chuyện đó Flynn à," Người bố nói.

"Tôi cần phải biết điều gì?" Tôi thì thầm. Đột nhiên, tôi có linh cảm rằng mình sẽ không thích bất cứ điều gì ông ta sắp nói. Một cảm giác khó chịu đang nhộn nhạo trong bụng tôi, chắc do tôi quá mẫn cảm thôi nhờ.

Dù sao thì tôi cũng là một nữ tác giả thành công và độc lập, hơn nữa còn làm rất tốt "công tác" làm "mẹ" của hai chú mèo nhen. Chắc không có chuyện gì đâu nhờ.

"Những giấc mơ sẽ không ngừng lại cho đến khi cô tìm được bạn đời của mình."

Lần này, Maxwell nói rồi quay sang bố của Flynn. "Tôi xin lỗi, Corald. Tôi nên để ngài nói cho cô ta biết."

"Không sao đâu."

"Ờ, Gerald? Hiệu trưởng? Ý tôi là, ông đang nói gì vậy?"

"Những giấc mơ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn," ông ta nói. "Nó đã tồi tệ hơn dạo gần đây chưa?"

Tệ hơn nhiều.

Khi tôi còn là thanh niên, chúng chỉ xuất hiện rời rạc. Sự thật là thỉnh thoảng những giấc mơ mờ nhạt đến nỗi tôi không thể nhớ nổi. Nhưng bây giờ, tôi thường giật mình tỉnh dậy, có khi còn mơ thấy cả ác mộng làm người toát đầy mồ hôi.

Nhưng cũng không hoàn toàn tồi tệ.

Thi thoảng tôi thức dậy trong cơn khoái cảm dồn dập.

Lờ đi câu hỏi của Gerald, tôi hỏi:

"Ý của ông là gì khi nói chúng sẽ trở nên tệ hơn nữa?"

"Bản chất của những giấc mơ bạn đời là chỉ dẫn bản thân đến "người ấy" duy nhất của mình," ông ấy nói với tôi. "Cả cô và người định mệnh của mình sẽ đều có chung những giấc mơ ấy. Bí mật sẽ được bật mí trước khi quá muộn."

"Quá muộn?"

Cho việc gì?

Việc kết hôn, sinh con ?

"Vì cô là con người, ta không biết những giấc mơ đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cô," ông ấy cảnh báo tôi. "Nhưng lũ sói không phải chịu những giấc mơ đó suốt đời. Những giấc mơ đó chỉ đơn thuần là sự chỉ dẫn: manh mối để tìm người bạn đời đích thực. Những giấc mơ này sẽ trở nên ngày càng mạnh hơn."

À, giờ thì tôi hiểu ông ấy nói gì rồi.

"Ông muốn tôi làm bạn đời với một người sói."

"Đó là số mệnh rồi."

"Tôi nghĩ mình có cái quyền chọn người mà tôi yêu chứ không phải là kiểu sắp đặt như vậy."

Mé, cái ngày tồi tệ gì vậy trời !?

Gerald đứng dậy.

"Tôi sẽ không cho phép đàn sói của mình phải chịu đựng chỉ vì cô quá cứng đầu."

" Ông !!" tôi hét lớn, ngay sau đó Flynn liền bước đến cản Maxwell đang chuẩn bị ra tay với tôi.

"Chưa có ai nói với ngài ấy như thế cả!" Ông ta hét lên. Flynn lẩm nhẩm gì đó rồi cũng hét lên với ông ta. Ờ thì một cảnh tượng khá đặc sắc đã diễn ra.

Hờ, kệ m* nó!

Tôi không phải là một con sói.

Tôi không hề đồng ý việc làm bạn đời với một trong số họ.

Tôi không hề muốn việc đó.

Hơn nữa, nếu ai đó thật sự chiếm giữ được "người ấy" của mình, thì tôi nghĩ họ sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề lớn hơn cả việc liệu tôi muốn hay không cưới một người sói.

Ba người họ cãi nhau hăng tới mức quên cả sự hiện diện của tôi, hình như, thời cơ tới rồi nhờ ? Tôi không phải là một chiến binh. Tôi không hoàn toàn can đảm và chắc chắn không thông minh hay lanh lợi, nhưng ngay lúc này, tôi biết mình cần phải làm gì.

Tôi không muốn bị giam cầm ở đây thêm phút nào nữa.

Tôi chầm chậm lùi lại.

Lùi lại.

Lùi lại.

Tay tôi chạm lấy cảnh cửa và nhẹ nhàng vặn nắm cửa rồi bước ra ngoài. Tôi phóng thẳng xuống hành lang, chạy qua chỗ cầu thang lúc chúng tôi đến đây. Họ vẫn chưa nhận ra là tôi đã đi mất. Tuyệt. Tôi sẽ có thêm vài phút để trốn thoát.

Giờ đi đâu đây?

Hay là về nhà nhờ.

Họ vẫn còn cãi vã, ẩu đả với nhau. Tôi đi tới chỗ cuối cùng của cầu thang và bước ra khỏi hành lang. Khẽ đóng cửa lại, tôi nhìn xung quanh.

Tự do rồi !

Tôi bắt đầu bỏ chạy.

Ờ thì, tôi mù đường đấy, rồi sao ... May mà tôi đã từng mơ về nơi này rất nhiều nên có thể biết chính xác cấu trúc của trường. Không ngời những giấc mơ điên rồ của tôi cũng có ngày hữu ích. Tôi chọn đi hành lang phụ để tránh khỏi sự chú ý.

Gaston giữ mèo của tôi, có vẻ để chúng ở chỗ của mình. Nếu anh ta là bạn thân của con trai hiệu trưởng thì chắc hẳn họ có thể dùng chung phòng trong tòa nhà này. Tôi cố nghĩ đến những nơi mà mình đã khám phá trong giấc mơ. Học sinh ở trong KTX, ít nhất thì tôi nhìn thấy vậy, nhưng người lớn thì ở đâu?

Đột nhiên, chuông báo kêu lên.

Chết tiệt.

Vậy là họ biết tôi biến mất rồi.

Sao cũng được.

Cửa thoát hiểm sẽ đóng hết và học viện sẽ bị phong toả. Điều này đã xảy ra trong giấc mơ của tôi rồi, nhưng khi nó diễn ra, tôi đã đi lối mà chỉ có tôi cùng người yêu biết.

Nó ở ngay phía trước thôi. Nếu tôi có thể đến đó mà không bị bắt gặp thì tôi sẽ có thể thoát khỏi tòa nhà và đi vào trong rừng.

Tôi vừa mới định với tới bức tranh có cửa thoát hiểm đó thì bỗng cảm nhận được sự hiện diện của anh ta. Tôi không ngửi được Flynn – Tôi không phải là người sói, nhưng dù sao thì cơn giận dữ của anh ta cũng kinh khủng đến nỗi tôi có thể cảm nhận được. Tôi quay người lại và anh ta đang đứng đó.

"Dừng lại đi," anh ta thì thầm.

"Không đời nào."

"Chúng tôi cần cô giúp," anh ta nói.

Thời gian như khựng lại.

"Không."

Anh ta nhìn ngạc nhiên và hơi tổn thương, nhưng tôi không lấy làm lạ.

"Tôi xin lỗi vì mọi chuyện đã xảy ra giữa chúng ta," anh ấy nói với tôi.

"Anh nên nghĩ về việc ấy trước khi bắt cóc tôi!" Tôi đập vào cái nút nhỏ bên cạnh bức tranh. Nó nhỏ đến mức nếu không chú ý thì cũng chả phát hiện được. Ngay tức khắc, bức tranh trượt sang một bên, tôi liền nhảy vào cửa và cố chạy thoát trong khi bóng tối bao trùm mọi thứ quanh tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro