Bí mật liệu sẽ được giấu kín?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               –Thôi tớ với cậu ra ăn tối thôi nhỉ?_Dream

              –Ukm đi thôi. Lát nữa chúng ta mang thức ăn cho cậu ấy sau vậy_Ink



             –Tắm gì mà lâu vậy mấy cô nương -- _Horror có vẻ khó chịu

             –Phải đó đồ ăn sắp nguội hết rồi _Cross tiếp lời

             –Xin lỗi bọn tớ gặp vài chuyện thôi_Ink cười trừ

            –ThÔi nGỒi XuỐNg ăN đI hAI Cô NưƠNg_Error

           –Ummm...mọi người à...chuyện của Dust...chúng ta nói sao với Swap đây?_Dream ngập ngừng

            –Hắn sẽ quay lại đồng thời bí mật về sự biến mất đột ngột của hắn cũng sẽ sớm được phơi bày_Nightmare điềm tĩnh trả lời

            –Nightmare à ý Dream muốn hỏi là giải thích sao về bí mật đó ấy_Ink

           –Tuỳ các ngươi muốn giải thích sao với nó thôi ta không quan tâm_Nightmare

           –Đến giờ tôi vẫn không tin nổi là cậu ta đã thật sự biến mình thành kẻ tàn bạo nhất từ trước đến nay chỉ vì con nhóc đó_Horror

            –MộT ĐứA FA nHư MàY kHôNg HiỂu đÂu HoRroR à_Error vui vẻ đùa cợt với "cậu bạn" của mình

             –Thôi thôi ăn đi, chuyện này để sau rồi hẵn tính _Ink

             –K-Khoan...tớ vừa nhớ ra một chuyện.... Chúng ta quên nhắc Swap phải khoá kín cửa sổ rồi...._Dream

~~~~~~~~~~~~~~~>chỗ của Swap<~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi nằm xuống giường và nhắm chặt mắt lại. Hazzz...chuyến bay đó thật sự làm tôi hơi mệt. Cả giấc mơ đó nữa chứ....người đó là ai? Trông rất quen thuộc với tôi nhưng tôi lại không thể nhớ. Tính sau vậy ngủ để lấy sức trước đã


.Lần này tôi tỉnh lại ngay trong căn phòng mình đang nằm. Đây là thật hay tôi đang mơ vậy? Vẫn khung cảnh ấy, chiếc giường đơn, gần đó là chiếc bàn học cũ, một tủ quần áo nhỏ, một phòng tắm riêng. Tấm gương đặt ngay trên bàn học đang phản chiếu tôi ở trong gương.... Trong gương đôi mắt tôi, không....cơ thể tôi...không...đó không phải tôi. Một ai đó nữa...ở ngay trong căn phòng này. Mái tóc trắng tuyết ngắn cùng một chút bụi bẩn vương trên tóc, chiếc hoodie cũ phai màu, trùm mũ áo...không lẽ là người mình thấy trong mơ lúc nãy?? Anh ta càng ngày càng tiến sát lại tôi. Tôi phải làm gì đây??? Lưỡi dao đang rất khát máu đó dần dần lao thẳng về phía tôi. Sau đó tôi lại tỉnh lại lần nữa...


"Mình thoát rồi? Mình thoát khỏi đó rồi phải không...? May quá lần này mình đã thật sự thoát khỏi giấc mơ đó. Thoát khỏi người thanh niên đó"


Tôi đã nghĩ thế nhưng không....qua ánh sáng mờ ảo từ vầng trăng ngoài cửa sổ tôi thấy bóng dáng ai đó...quen thuộc...bí ẩn...và cũng rất nguy hiểm....




To be countinue

Viết đêm nên ngắn và hồi hôm qua không biết đăng chưa do ngủ gục luôn :')....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro