Kẻ viếng thăm đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         –A-ai đó...?! _tôi sợ hãi cất tiếng hỏi

        –Chà...đã lâu lắm rồi mới đặt chân trở lại nơi này....vẫn rất quen thuộc...không một chút thay đổi._người thanh niên đó nói

        –A-anh...anh là ai???

        –Hể? Không biết hay giả ngơ vậy? Không nhớ tôi là ai thì ít ra cũng phải biết vài điều về tôi từ bọn chúng chứ?

         –B-bọn...chúng?

         –Cộng sự của nhóc ấy...và cả "cộng sự" của tôi nữa chứ....

         –R-rốt cuộc...a-anh là ai...?

         –....là ai hả..? _anh ta cười....một điệu cười đáng sợ....–Là một cơn ác mộng...

Ngay sau khi dứt lời thì anh ta lao thẳng về phía tôi cứ như một con thú dữ vồ lấy con mồi của mình. Một tay nắm chặt cổ tay tôi đè xuống sàn một tay dí sát mũi dao vào cổ tôi, anh ta có thể khiến cổ tôi đứt lìa bất cứ lúc nào. Tôi lúc đó chẳng biết làm gì ngoài khóc và không thể cất lên một tiếng nào để cầu cứu....nhưng may thay ngay lúc đó...

        –SWAP!!!_Ink đạp mạnh vào cửa làm nó mở toang ra và đập vào tường. Đồng thời bóng dáng người con trai kia ngay sau khi nghe thấy tiếng động cũng rất nhanh chóng biến mất qua khung cửa sổ không để lại một dấu vết gì 

         –Swap cậu không sao đấy chứ??_Dream chạy vào ngay sau khi Ink đạp cửa 

         –T-tớ ổn mà..._rôi ngồi dậy nhìn hai người bạn của mình với khuôn mặt đầy nước mắt

         –Cậu không cần giấu đâu. Cậu đã gặp anh ta đúng chứ?_Ink

         –U-Ukm....

         –Swap này...cậu xuống phòng khách đi...bọn tớ có chuyện phải cho cậu biết_Dream

         –Đ-Được rồi...tớ xuống ngay...


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~>tại phòng khách<~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

          –Vậy....mấy cậu có chuyện gì muốn cho tớ biết?

          –Về sự biến mất của ai đó_Horror

          –Xin lỗi gì giấu cậu....bọn tớ chỉ không muốn cậu bị sốc..._Ink

          –Mọi chuyện xảy ra từ sau khi ngươi đi_Nightmare

          –Dust dường như không tin được là cậu đã chịu quá nhiều tổn thương và bỏ về Underswap vì những gì cậu phải trải qua_Dream

          –hẮn Ta đà bỎ Đi. RờI KhỎi TrƯờNg vÀ Ẩn MìNh tRoNg BónG TốI mỘt ThờI GiAn DàI tRưỚc kHi TrỞ lẠi và Ra TaY gIếT NgƯời HànG LoẠt_Error

          –Hắn trở nên điên cuồng gây ra nhiều vụ án mạng không lời giải đáp cho phía điều tra. Cách thức giết người giấu xác rất tinh vi và nạn nhân hắn giết đều là học sinh của học viện ma thuật Multiverse. Họ chỉ được tìm thấy khi có người ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên từ cơ thể họ_Cross

           –Mấy tháng gần đây không ai phát hiện thêm xác chết nên có lẽ là cậu ta đã dừng lại vì một lí do gì đó. Hoặc có thể cậu ta đã không còn mục tiêu để giết nữa. Vài hôm trước khi cậu về lại đây bọn tớ có nhận được một lá thư kì lạ không có tên người gửi. Nội dung của nó liên quan đến cậu và nó cho bọn tớ biết một điều rằng cậu sắp về. Kì lạ đúng không?_Ink

            –Ra vậy....chả trách anh ấy lại vắng mặt ở đây...

          –Cậu buồn à?_Dream

           –Có lẽ nhưng linh tính cho tớ biết là anh ấy sẽ sớm trở lại thôi ^^

           "Cậu ngây thơ thật....cậu đã gặp anh ta rồi đấy thôi...."



To be countinue 

Buồn ngủ quá :').....

Ko viết tiếp đc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro