Chương 1: Chuyến xe đến học viện Mavient

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một xứ sở nọ, nơi mà trên khắp nẻo đường đều có bóng dáng của một loài hoa tuyệt đẹp, chúng chỉ nở khi hạ về và đem đến cho người dân nơi này từ lương thực đến vải lụa và cả những phép màu kì diệu.

Kể từ khi ấy, để bày tỏ lòng biết ơn của mình, người dân đã lấy tên của những bông hoa ấy thành tên cho xứ sở rộng lớn này. Xứ sở Hoa Sen.

Ở xứ sở này, phép thuật đã tồn tại qua nhiều thiên niên kỷ cùng với những cái tên in vào lịch sử, cho đến bây giờ người dân vẫn sống và mang trong mình dòng máu phép thuật của tổ tiên. Nhưng để trở thành một pháp sư thì cần phải học, đó là một điều chắc chắn, đã có nhiều trường học vì nhu cầu này mà mở ra nhưng đáng kể nhất phải là học viện phép thuật Mavient, nằm trên đỉnh núi Bạch Liên Sơn và ở vị trí khởi đầu xứ sở Hoa Sen, vùng đất của hoang vu nhưng cũng đầy kì bí, Haino, vùng đất của khởi đầu và kết thúc.

Hằng năm sẽ có hai chuyến xe từ học viện Mavient di chuyển một vòng quanh xứ sở Hoa Sen để đón các học viên trẻ tuổi về học viện. Xứ sở Hoa Sen từ xưa đã có hình dạng hình chữ S và chia thành 7 vùng khác nhau và được thống nhất bởi một vị vua ẩn danh không bao giờ xuất hiện. Chuyến xe ma thuật sẽ được khởi hành vào tháng 2 khi xuân về và mất gần 6 tháng để ghé qua các Vùng đón học viên và trở về vào tháng 8 để bắt đầu kì học mới. Theo như những lời đồn thì chuyến xe ma thuật có hình dạng như một con mèo với thân dài như xúc xích và có hẳn ba tầng, bên trong xe ấm cúng giống như một ngôi nhà vậy, các học viên sẽ được phân ra các phòng khác nhau và thậm chí còn có một phòng ăn và phòng giải trí như trên một chuyến tàu vậy, sau cùng thì chuyến xe ma thuật ấy sẽ lăn bánh trên cung đường rộng lớn mang tên bầu trời. Trên một chặng đường dài ấy các học viên sẽ được ngắm toàn xứ sở Hoa Sen và tìm hiểu về các học viên khác.

Cứ độ hoa mai tàn, những cánh mai vàng trôi theo gió và vấn vương bầu trời mãi đến khi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất lạnh lẽo. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang trên nền gạch, một người đàn ông với mái tóc trắng bước đến, bóng người như dài thêm đổ trên nền gạch. Phía trước mặt người đàn ông là hai hình thù to lớn bị vải đen chen đi, người đàn ông dường như chỉ là con kiến đối với sự to lớn của chúng. Bất giác, người đàn ông ấy nở một nụ cười.

Từ phía sau, có hai bóng người thì thầm với nhau,

"Ngài ấy lại đến xem thứ kì dị đó à?" Người bên cạnh thì thầm.

"Khẽ thôi, ngài ấy mà nghe được thì ..." Người còn lại nhanh chóng chặn miệng người còn lại, chê cái thứ công trình tâm huyết của người kia thì cứ xác định hậu quả đi.

"E hèm, nếu không có gì làm thì giúp ta lau dọn các bé yêu đi nào." Một giọng nói bất thình lình phát ra từ sau lưng hai người, hai bóng người hiển nhiên bị dọa đến xanh mặt chỉ có thể yếu ớt cầm cây lau nhà từ người kia rồi nhanh chóng chạy mất.

Chủ nhân của giọng nói cười hè hè khi thấy hai tên lính mới ngoan ngoãn như vậy rồi quay lưng đi, bóng người cũng dần tan vào đêm đen.

Bên ngoài, bầu trời đen chợt có bóng sáng vụt qua giữa muôn ngàn vì sao lấp lánh.

...

"Bé! Dậy đi, hôm nay xe đi rồi kìa, dậy mau, 8 giờ sáng rồi!_Từ dưới nhà vang lên tiếng gọi líu lo của mẹ. Trên giường, một bóng người chui ra từ chiếc chăn bông in hoa, mái tóc bù xù với tay lên bàn tìm kiếm thứ sẽ soi sáng con đường xuống nhà. Đôi tay búp măng dụi mặt rồi với lấy chiếc chăn bông, trùm đầu rồi quấn một vòng quanh người. Tuy là mùa xuân nhưng với độ cao địa hình thì nơi đây vẫn khá lạnh vào sáng sớm. Đôi chân chạm nền gạch lạnh ngắt khiến người trong chăn rụt người, phải khều lấy đôi dép bông trong nhà rồi mới ôm chăn ra ngoài. Bên ngoài, mẹ cô đã làm xong bữa sáng, em trai cô đã dậy từ sớm rồi.

Ngáp dài, cô nhìn đồng hồ rồi im lặng đếm thầm trong đầu, "...3...2...1..." Tiếng đài phát thanh phát ra cùng lúc với cô ngắt câu. Mới có sáu giờ sáng và mẹ cô bảo là tám giờ rồi, dù sao cùng không phải chuyện gì quan trọng nên cô kéo lê chiếc mền bông rồi lại hù đứa em trai của mình. Thằng bé nom cao hơn chị nó và cái mái đầu khá đặc biệt khi chỉ mới mười lăm mà mái đầu đã nhuốm màu múi tiêu. Có lẽ vì đã quá quen thuộc với trò nghịch ngợm của chị mình nên cu cậu chỉ đáp lại một cách điềm tĩnh. Hai chị em tiếp tục nghịch ngợm trước bữa sáng, bỗng nhiên từ đâu có một mùi hương nhàn nhạt phảng phất, cô nàng lập tức nhận ra là mùi cà phê đen mà ba cô hay chế mỗi sáng nên định bụng sẽ chiếm phân nửa ly của ba cô.

Phải mất một lúc cùng với lời cằn nhằn của mẹ thì cô mới lo đi đánh răng rửa mặt. Trong lúc đó, mẹ cô vỗ tay một cái thì chiếc chăn bông của cô nàng đã nhẹ nhàng bay vào phòng. Ba cô đang xem thời sự trên ti vi và em trai thì dùng phép để nghịch điện thoại. Sự phát triển vượt bậc của khoa học nay được kết hợp với phép thuật đã khiến cuộc sống của người dân dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng không phải ai cũng sử dụng được phép thuật vì chúng không hề dễ dàng một chút nào, một số phép phổ thông thì rất dễ để học nhưng với những phép mang tính chuyên môn hoặc sát thương thì người bình thường không được phép dùng. Họ sẽ được học về chúng nếu có năng lực còn nếu không thì chỉ cần dùng như bao người khác là được.

Thấy cô con gái đã ngồi vào bàn, mẹ cô liền lên tiếng chúc mừng con gái đã được học viện phép thuật Mavient mời vào học. Đối với người dân ở đây thì việc đậu vào một học viện phép thuật lớn như Mavient là một niềm vinh dự vì không chỉ vượt qua kì thi gắt gao mà còn phải có năng lực bẩm sinh thì mới có thể được nhận vào học và tất nhiên, cả vận may. May mắn thay, cô con gái của bọn họ lại được mời vào trường.Việc con gái của một gia đình bình thường được chính học viện Mavient mời nhập học thực sự là điều bất ngờ khi trên toàn xứ Hoa Sen, không ai không biết học viện Phép thuật Mavient có tầm ảnh hưởng như thế nào khi liên tục là nơi sản sinh ra nhân tài nhiều nhất xứ Hoa Sen, luôn đi đầu trong mọi hoạt động phép thuật. Tuy vậy không phải cứ có tiền là sẽ được vào học vì điều kiện khắc khe, quá trình đạo tạo vô cùng gian khổ và sẽ không cho học viên ra trường nếu không học xong. Có người nói, "Vào Mavient rất dễ nhưng muốn ra thì còn phải xem số trời ra sao."

Trái ngược với nụ cười của cả nhà, cô gái có vẻ khá dè dặt, "Mẹ à, đi Mavient cũng được ạ? Con thấy xa quá à, với lại tự dưng lại có thư gửi đến, có khi nào là giả không mẹ?"

"Giả gì chứ, trên thư còn hẳn con dấu ma thuật của hiệu trưởng mà, tự tin lên con gái. Mẹ tin con sẽ vượt qua được kì thi đầu vào thôi mà. Rớt thì về đây, mẹ cho mày đi lấy chồng." Mẹ cười thoải mái, bà không mong hay áp đặt gì lên con cái cả, bà chỉ mong con sống tốt là được rồi.

Ba cô cũng đồng tình với mẹ, em trai cô thì có vẻ phản đối ý kiến cho cô về lấy chồng của mẹ cô. Cô nghiên đầu rồi cười, có lẽ cũng nên thử một lần cho biết, nếu có rớt thì đã có nhà đón cô rồi mà, chưa kể học viện Mavient còn có quà an ủi các học viên bị rớt nữa cơ nên cô cũng không ra về tay không. Món miến gà trứ danh nhiều măng, nhiều gà, nhiều rau, nhiều tương ớt của mẹ cô dường như nhiều hơn mọi ngày.

Ti vi cũng báo hôm nay là ngày chuyến xe từ học viện Mavient lăn bánh, có hai chuyến xe và lộ trình của chúng cũng khác nhau. Một chuyến sẽ di chuyển theo chiều kim đồng hồ, chuyến kia sẽ ngược lại và sẽ gặp nhau ở Vùng Sông Nước nếu thuận lợi. Khi màn che được kéo xuống, mọi người không khỏi một phen hết hồn. Kể cả phóng viên trực tiếp cũng không nhịn được cười.

"Cái gì thế kia?" Ba cô nhịn không được phải hỏi, còn mẹ cô thì đang cười ha hả.

"Con cá lười nhất hệ mặt trời và con cá xấu nhất thế giới sao? Hahahaha"

Rõ là vậy khi mà hai chuyến xe bay kia rõ ràng là con cá Mặt trăng thiệt là bự với con cá Giọt nước trắng hồng ở đó. Mắt thẩm mỹ của viện thật sự làm người khác phải kinh ngạc.

Chuyến xe lập tức được lăn bánh và bắt đầu lộ trình trên bầu trời rộng lớn, các phóng viên lập tức nhảy lên lá chuối bay mà bám theo chuyến xe để cung cấp những thông tin cũng như lộ trình của chuyến đi cho người dân cũng như những học viên tương lai được biết khi nào sẽ đến nơi mình ở.

Chuyến xe đến học viện Mavient cứ vậy mà lơ lững giữa khung trời rộng lớn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro