Chương 2: Rắc rối giữa không trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng sau, chuyến xe ma thuật của học viện Mavient đã đến Vùng Nắng Gió.

Giữa bao lao đại ngàn, nơi này nổi tiếng về những chú voi dũng mãnh và những dải cà phê bạt ngàn. Chuyến xe dừng ngay trên bầu trời vào rạng sáng và từ giữa thân của chú cá, hai cô gái mặc áo tấc tay thụng màu hồng và màu vàng, đầu đội mấn, chân đi guốc mộc bước xuống trong không khí, cứ như thể hai cô đang đi trên những bậc thang vô hình, vạt áo nhẹ nhàng chuyển động giữa không trung. Đến trước cửa một ngôi nhà bình thường, cô gái mặc áo tấc màu hồng nhẹ nhàng vẩy tay, một tiếng chuông vang lên. Chỉ vài phút sau, cánh cửa được mở ra, là một cô gái tròn tròn, sau cặp mắt kính dày cộp là đôi mắt của sự phấn khích và hồi hợp.

"Chào em, em là Lý Huyền Vi đúng không? Chị là Mai còn đây là chị Đào. Hai chị là người phụ trách việc đón các học viên mới." Chị gái mặc áo tấc màu vàng giới thiệu, dường như trên người chị còn thơm một mùi hương thoang thoảng của những đóa hoa vàng, chị Đào mặc áo tấc màu hồng mỉm cười trước cái gật đầu chào lễ phép của Huyền Vi rồi lấy ra một bức thư.

"Dạ, em là Lý Huyền Vi, rất vui được gặp hai chị ạ." Huyền Vi cúi chào lần nữa và lấy ra một bức thư từ trong tay áo tấc.

Đây là lệ để xác nhận danh tính của người từ học viện và chủ nhân của giấy mời. Cách đây vài tháng, Huyền Vi đã nhận một bức thư được dán bằng sáp ong màu tím nhạt in con dấu hình chim Lạc mạ vàng kèm với một sợi lông vũ màu tía lóng lánh và được cột lại bằng một sợi ruy băng. Cả phong bì lẫn thư đều có dấu in chìm hình chim Lạc cắp một nhành sen lấp lánh đặc trưng của trường không thể lẫn đi đâu được. Trong đó nói rằng cô là một trong những học viên may mắn được thông qua hồ sơ đề cử của trường và đã được nhận vào học viện. Huyền Vi đã sém quên mất là cô có gửi hồ sơ đi theo gợi ý của bạn bè nhưng vì không nghĩ mình được nhận nên cô đã quên luôn. Ngay sau đó cô cũng nhận được vài lá thư khác mời nhập học từ những ngôi trường, học viện khác nhưng dù sao đây cũng là học viện Mavient, ai có thể chối từ được và cũng là nơi có thứ mà cô mong muốn nên cô đã rất háo hức.

Thật ra khi nhận được lá thư từ học viện, Huyền Vi đã vui đến mức ôm chăn mền lăn qua lăn lại, các bạn nộp cùng cô có đứa được đứa không nên cô cũng không nỡ thông báo lỡ chúng nó buồn, cô chỉ có thể nhìn lá thư mỗi ngày mà vui mừng mãi. Bây giờ, có lẽ niềm vui được bước lên chuyến xe này đã khiến cô không thể ngưng cười được.

Theo lời đồn thì trước khi đến nơi đón học viên một ngày, sẽ có một chú bồ câu đậu trước của nhà, mỏ ngậm một nhành hoa có chứa mọi thông tin cần thiết để chuẩn bị cũng như đồng phục. Khi hai vị sứ giả đến, sẽ có một tiếng chuông vang lên báo hiệu đã đến giờ, mọi người trong nhà khi nghe tiếng chuông sẽ ngủ thiếp đi đề phòng trường hợp người nhà bán thông tin của học viên cho các học viện khác. Chỉ còn lại học viên, người sẽ đưa ra lựa chọn của bản thân.

"Vậy, em đã sẵn sàng chưa?" Chị Mai mỉm cười dịu dàng, đưa tay ra chờ Huyền Vi nắm lấy. Chị Đào cũng đứng bên cạnh đưa tay ra với một nụ cười như gió xuân.

Khẽ hít một hơi, Huyền Vi nhìn lại căn nhà của mình rồi đưa tay chạm vào tay hai chị. Một tia sáng lấp lánh hiện ra và bay vòng quanh thân thể Huyền Vi, bộ áo tấc đơn giản màu be liền biến thành áo tấc tay chẽn màu xanh ngọc, hành lý được nhấc bổng lên và bay theo Huyền Vi bước từng bước theo hai chị vào giữa không trung.

Bất ngờ một làn pháo sáng được bắn trên không trung, Huyền Vi chưa kịp hiểu chuyện gì thì chị gái tên Mai lập tức nhìn chị Đào, từ xa truyền đến tiếng xé gió phóng lại gần. Chị Mai liền cầm tay Huyền Vi chạy lên không trung và hỏi, "Huyền Vi em đậu mấy trường vậy? Đậu những trường nào?"

"Dạ ba trường ạ, trường ma thuật Lavie, học viện Aloevera và trường GloriHerb."

Nghe xong, gương mặt của chị Mai nở cười, "Cô gái à, em đúng là đá quý. Không biết từ đâu lộ ra thông tin của em rồi nhưng bọn họ muốn cướp học viên của Mavient sao? Còn lâu!" Chị cười to rồi lấy một cánh mai từ trên mấn của mình, tung lên bầu trời, cánh mai từ nhỏ trở nên to hơn rất nhiều lần, đủ để bao trọn hai người ở bên trong. Cánh hoa che chắn xung quanh hai người, Huyền Vi nhìn xuống dưới thì phát hiện bản thân đã đi quá xa so với mặt đất rồi, cô có thể nhìn thấy thị trấn của mình ở dưới chân. Đột nhiên cả hai giật mình, một đòn tấn công đã nhắm vào cánh mai. Thấy vẻ mặt lo lắng của Huyền Vi, chị Mai cười, "Đừng lo lắng, cánh mai nhìn mỏng manh như vậy nhưng vài đòn muỗi đấy không làm gì được chị đây. Nào mau lên, em phải lên được xe trước khi bị bắt. Các bạn của em có lẽ cũng ở trên xe rồi đấy."

Bên ngoài, chị Đào đứng giữa một bông đào khổng lồ, chị lấy đi hai cánh đào thắm rồi thổi chúng ra xa, hai cánh đào mỏng manh đột nhiên biến thành cả một mảng cánh đào rộng lớn và sắc nhọn đến ngạc nhiên. Chúng phóng về phía hai người đang cố tấn công chị Đào bằng những đòn phép lửa yếu xìu. Hiển nhiên là hai trong số người đến khả năng dùng phép chiến vẫn còn yếu, chị Đào cười mỉm, nên dạy dỗ lại đám đối thủ chưa học tới mà đòi ra gió này thôi.

Như cảm nhận được nụ cười ớn lạnh của chị Đào, chị Mai khựng lại khoảng một giây.

Chuyện cướp học viên xảy ra như cơm bữa khi những học viên có khả năng cứ như quả ngọt treo trên cành đến độ chín muồi. Những học viện đối thủ và trường phép rất thích trò cướp học viên vì nếu thành công, điều này chứng tỏ sứ giả của Mavient không đủ giỏi để bảo vệ học viên, học viên bị cướp thành công sẽ thành của bọn họ, nếu không thành công thì năm sau bọn họ lại cướp tiếp. Đa phần là học viên năm hai trở lên sẽ tham gia đi cướp vì nó khá vui có khi còn cho bọn họ một cuộc giao lưu. Đối với nhiều trường và học viện trong cùng một khu vực thì chuyện này cũng bình thường vì sau khi cướp xong, bọn họ có thể trao đổi học viên hoặc trả lại tùy vào lựa chọn của học viên. Nhưng với một học viện như Mavient thì chuyện cướp được học viên lại trở nên rất thú vị, bọn họ sẽ có được cảm giác thành tựu và một phần quà từ chính Mavient hoặc có khi được đặc cách vào học tại Mavient. Tuy là việc cướp được rất hiếm khi xảy ra nhưng mà cũng không phải là không có. Mavient dù biết chuyện này sẽ xảy ra nhưng dường như chẳng hề lo lắng khi toàn bộ lịch trình đều được công bố trên truyền hình pháp thuật Hoa Sen.

"Chết tiệt! Mavient!" Tiếng hét vang vảng trong đêm khi bị đòn Phong Đào của chị Đào thổi bay cây chổi cùng người điều khiển. Chị Đào sau khi thổi bay đám người thì lập tức điều khiển đài hoa tiến về phía cửa xe, bỗng nhiên nhận ra sự khác thường, chị lập tức nhảy khỏi đài hoa, sáu thanh kiếm phóng đến, đâm xuyên đài hoa khiến chúng lập tức tan thành những cánh hoa đào rơi tá lả rồi dần tan biến.

Lơ lững giữa không trung, chị Đào khéo léo sử dụng cây trâm gỗ đào thành một gậy phép cho phép chị đứng trên gậy và điều khiển một cách linh hoạt. Nhìn cảnh tượng trước mắt, chị có chút ngạc nhiên nhưng với bản năng của một sứ giả, chị lập tức thi triển ma pháp không gian, tráo đổi chị với một cánh mai trước khi một loạt kiếm khác phóng đến.

"Chị Đào!" Huyền Vi reo lên khi thấy chị Đào xuất hiện nhưng chỉ nhỏ bằng một cánh mai trên mấn của chị Mai.

"Đây chỉ là bản thể của chị thôi. Mai mau dùng phép dịch chuyển, đưa Huyền Vi đi ngay, nhóc kia không phải học viên bình thường. Dường như là từ học viện Marigold." Chị Đào nhỏ vừa nói xong thì biến thành những cánh đào vụt bay trong không trung.

Học viện Marigold, một học viện đối đầu với Mavient nhưng lại khá đặc biệt khi ở đây chỉ nhận học viên nữ. Dường như năm nào cũng thành công cướp được một đến hai học viên nữ của Mavient nên Mavient rất dè chừng, vì Marigold đã cướp được thì sẽ không trả.

Huyền Vi nghe chị Mai giải thích xong thì làm vẻ mặt bất ngờ, theo những gì cô biết thì học viện Marigold cũng không thua kém gì Mavient, nhưng vì họ chỉ nhận học viên nữ và thuộc con nhà quý tộc nên dân thường hầu như không có cửa vào học, không ngờ bọn họ cũng đi cướp học viên của Mavient, quả là mở mang tầm mắt. Trong lúc Huyền Vi chìm trong suy nghĩ của mình thì chị Mai đã dùng phép dịch chuyển chuyển cả hai lên xe.

Huyền Vi cùng hành lý đã đứng trên chuyến xe mà bao người mơ ước. Ít lâu sau, chị Đào cũng xuất hiện, vui vẻ chào mừng Huyền Vi đã lên xe. Huyền Vi nhìn thấy vạt áo trước của chị đã bị vật gì làm rách nhưng trước sự nhiệt tình của cả hai, cô chỉ có thể mỉm cười đi theo. Đi ngang qua dãy cửa sổ, cô nhìn thấy một bông cúc vạn thọ lơ lửng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro