Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Vio tỉnh lại thì thấy bản thân đang nằm trên giường, cô ngạc nhiên định ngồi dậy xem thử mình đang ở đâu nhưng lại phát hiện ra cả cơ thể cô bị quấn đầy băng trắng như xác ướp, rất khó cử động thân thể. Đột nhiên bên tai cô vang lên tiếng nói trong trẻo lạnh nhạt:
_ Đã tỉnh?
Vio giật mình nhìn qua thì thấy không thể tin được, trước mắt cô là 1 tiểu tiên rất xinh đẹp. Không giống như những tiẻu tiên mà hồi nhỏ cô thường thấy trên TV - những tiểu tiên xinh xắn đáng yêu luôn luôn nhí nhảnh, tiểu tiên trước mắt cô hòan tòan khác, khí chất rất lạnh nhạt, quyến rũ và hơi hướng trầm tĩnh.
_ O.O Cô là...?? - Vio tò mò.
_ Tôi là Linax, tiên hướng dẫn của cô.- Linax lạnh nhạt nói.
_ Tiên hướng dẫn??? Là sao?? Còn nữa, đây là đâu??? - Vio ngạc nhiên.
_ Phòng y tế của học viện Minh Giới. - Linax đáp - Cô hỏi nhiều thế. - Linax nhăn mi tỏ vẻ không vui.
_ Ách...Xin lỗi, mà tại sao tôi lại ở đây?? Tôi nhớ mình đang chạy trốn trong rừng cơ mà?
Linax nhìn cô khắp người đều quấn băng trắng, nói:
_ Muốn biết thì mai tôi sẽ giải thích, hiện tại cô nên nghỉ ngơi cho tốt, tôi đi lấy đồ ăn cho cô.
_ Nhắc mới nhớ, tôi cũng đói bụng quá, phiền cô rồi. - Vio cười trừ, Linax không nói gì, vỗ cánh bay đi với tốc độ chóng mặt.
_ Bay nhanh ghê. - Vio lẩm bẩm rồi nhìn trần nhà với hàng chục câu hỏi trong đầu. Một lát sau, Linax quay lại với 1 khay thức ăn bay theo. Khay thức ăn đáp xuống 1 chiếc bàn nhỏ được đặt kế bên giường.
_ Tôi giúp cô ngồi dậy. - Linax nói rồi cầm lấy tay Vio kéo cô ngồi dậy, cô cũng ráng hết sức để dựa vào thành giường. Sau khi giúp cô xong, Linax lại quay sang đút cô ăn vì hiện tại kắp người cô quấn toàn băng, khó cử động.
_ Thật ngại quá, cảm ơn cô đã giúp tôi. - Vio ngại ngùng nói.
_ Tôi là tiên hướng dẫn của cô, đương nhiên là có trách nhiệm với cô rồi. - Linax bình thản nói.
_ Tiên hướng dẫn là sao?? - Vio thắc mắc hỏi.
_ Là những người sẽ giải thích cho những người mới vào đây như cô về học viện này, đại khái là giống như hướng dẫn viên ấy, cô cứ hiểu như vậy là được tôi không giỏi giải thích cho lắm. - Linax lạnh nhạt nói.
Vio vừa ăn vừa nhìn quanh căn phòng đánh giá, cơ mà...hồi nãy Linax nói đây là phòng y tế hả? Giống bệnh viện thì đúng hơn =_=.
Khó trách Vio suy nghĩ như vậy vì phòng y tế rất rộng và có rất niều người cũng đang ở đây cùng với tiên hướng dẫn của họ. Phòng y tế ở đây thật khác xa với những học viện và trường học khác, nơi này hầu như tất cả mọi thứ đều mang màu trắng, khong có mùi ête khó chịu mà mang 1 mùi hương thiên nhiên dịu nhẹ rất thoải mái. Chậc, thật tò mò, phòng y tế như thế này thì không biết học viện này trông như thế nào nhỉ?
Chợt nhớ ra điều gì đó, cô run rẩy hỏi Linax:
_ N...nè, hồi nã cô nói tên học viện là gì??
_ Học viện Minh Giới, sao? Có chuyện gì à??
_ Minh Giới???? Chẳng phải là địa ngục sao??? Không lẽ tôi đã chết rồi ư???? - Cô hốt hoảng. Trời ơi, cô còn chưa trả được thù cho gia tộc nữa mà T_T.
_ Cô bị ngốc hả ==?? Nếu cô chết rồi cần gì phải quấn băng chữa trị vết thương, cần gì phải ăn. - Linax khinh bỉ nói.
_ Ờ ha! Sorry, tại tôi thấy tên trường đặt u ám quá ấy mà. - Vio cười trừ.
_ Tuy nhiên... - Linax nói - Nơi đây được xây dựng bởi Minh Vương, chủ nhân của Minh Giới.
_ O.O Hả???
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End chap 2~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro