Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Có cần ngạc nhiên như vậy không, nghe tên học viện cũng đủ hiểu rồi mà =_= - Linax khinh bỉ nhìn cô
_ A...ha ha, tại bất ngờ quá ấy mà. - Vio cười nhạt nhẽo. Thật không thể tin được là nơi này do Minh Vương xây dựng, ai nói vs cô đây là mơ đi @@. (Au: rất tiếc nhưng đây là sự thật con ạ :))
_ Thôi, tôi về đây, cô nghỉ ngơi cho tốt đi, mai tôi sẽ dẫn co đi tham quan học viện. - Linax nói rồi bay vèo đi, mang theo mâm đồ ăn đã bị Vio chén sạch mà không kịp để cô ú ớ thêm tiếng nào.
_ Chậc, với bộ dạng này thì đi tham quan bằng niềm tin à =_=''' - Vio ngao ngán nhìn bộ dạng xác ướp của mình.
Cô nhàm chán nhìn quanh thì thấy có nhiều người đang nói chuyện với tiên hướng dẫn của họ. Nhìn quanh nhìn quất nhìn qua nhìn về, cô chán quá chả biết làm gì nên quyết định nằm xuống nghỉ ngơi.
~*~*~*~*~*~*
Ngày hôm sau...
Cô vừa mới ngủ dậy thì đã thấy băng quấn trên người mình được tháo ra hết, cô nhìn quanh cũng thấy tòan bộ những người ở đây cũng đã đc tháo băng. Đang không biết nên làm gì tiếp theo thì bên tai cô lại vang lên tiếng nói:
_ Chào, sáng an.
_ A! Chào Linax, cô làm tôi giật cả mình, sáng an. - Vio giật mình quay sang chào hỏi. Linax nhìn cô từ trên xuống rồi gật đầu nói:
_ Hừm, cũng xinh đẹp đấy chứ.
_ Xinh đẹp? Tôi á? Cô cứ đùa. - Vio cười chua xót không tin bởi vì khuôn mặt cô đã bị biến dạng trở nên xấu xí do cơ thể bị tiêm chích nhiều loại hoá chất. Linax ko nói gì, chỉ đưa cho 1 cái gương ý bảo cô tự xem, cô run run cầm chiếc gương trên tay, cô sợ...cô sợ phải nhìn thấy khuôn mặt xấu xí đầy thê lương của cô. Và thật bất ngờ, nó đã trở lại như xưa. Khuôn mặt xinh đẹp của cô...Nó...nó đã trở lại! Đôi mắt xinh đẹp của cô rơi lệ, là cô quá mừng hay là vì điều gì khác?
_ Khuôn mặt tôi...
_ Các dược sư ở đây đã loại bỏ hết các chất độc trong cơ thể cô nên cô yên tâm, bây giờ tính mạng cô rất an toàn. Ngoài ra, cơ thể cô bây giờ gần như là bách độc bất xâm, xem ra trong cái rủi cũng có cái may, nhỉ? - Linax cười nhẹ - Nhưng mà bị nhiều chất độc trong cơ thể như vậy mà chưa chết xem ra mạng cô cũng lớn lắm.
_ Haha, không phải đâu, bọn hắn chưa muốn cho tôi chết vội, bọn hắn là muốn hành hạ thể xác lẫn tâm hồn tôi. - Vio cười buồn.
Linax nhìn cô rồi nhìn ra ngoài, nói:
_ Được rồi, cô đói bụng chưa? Chúng ta ra nhà ăn ăn sáng rồi đi tham quan học viện.
_ Umk, tôi cũng đói rồi. - Vio xoa bụng rồi leo xuống giường đi theo Linax.
_ Khoan, đợi tôi 1 chút. - Linax nói, trên tay cô ấy xuất hiện 1 quả cầu tuyết sáng lấp lánh và đột ngột ném vào cô. Quả cầu tuyết đó vừa chạm vào cô liền tản ra vây xung quang cô, cơ thể cô từ từ bay lên, cô ngạc nhiên:
_ Bụi tiên sao???
_ Cứ cho là vậy, có cái này cô không cần đi chỉ cần bay nhưng là sẽ bay theo tôi, cô không cần điều khiển. Được rồi, đi thôi. - nói xong Linax vỗ cánh bay đi, kéo theo cô với tốc độ chóng mặt tới nhà ăn.
_ OMG!!! Sao giống Harry Potter vậy O.O?? - Vio nhìn nhà ăn không khỏi há hốc mồm.
_ Khép miệng lại và theo tôi. - Linax liếc khinh bỉ nhìn cô. Vio gãi đầu cười trừ, gì chứ, cô chỉ là ngạc nhiên thôi mà ==
Cả hai tìm chỗ ngồi và ngồi xuống, cô nhìn lên trần nhà thấy có hàng trăm cây nến dang lơ lửng trên không, nhìn xuống bàn ăn thì thức ăn tự xuất hiện không cần phải gọi. Cái này thì quá giống trong Harry Potter rồi, có khi nào bà tác giả cũng là học viên của nơi này không. (Au: Đúng hơn là mị mượn ý tưởng từ đó .-.)
_ Ăn đi, vừa ăn tôi sẽ giới thiệu sơ bộ về học viện. Nghe cho kĩ, tôi không nhắc lại lần 2 đâu. - Linax nghiêm túc nói.
_ Ừm, mà cô không ăn à? - Cô gật đầu, hỏi, miệng thì bắt đầu ăn.
_Tôi ăn rồi - Linax trả lời - Được rồi, nghe đây, học viện Minh Giới là học viện được xây dựng bởi Minh vương đời thứ nhất, chuyên đào tạo về sát thủ, dược sư, chiến binh, xạ thủ và thuật sĩ. Học viện được xây dựng biệt lập ở 1 không gian kết nối với hàng trăm tỷ không gian khác và cứ 5 năm không gian này sẽ mở ra để tuyển học viên. Những người vào được không gian này thường là những người gặp biến cố lớn và khát cầu được thay đổi bản thân mình. Tuy nhiên cũng phải có cái gọi là cơ duyên để đem họ tới đây vì vậy số học viện vào được đây cũng không nhiều lắm, thường chỉ có khoảng 1 đến 2 tỷ người và đặt biệt là ở độ tuổi từ 16 - 18 tuổi. Chỉ có điều đến tuổi 25 mà vẫn chưa tốt nghiệp thì sẽ bị đá ra khỏi không gian và vĩnh viễn không thể trở lại đây được. Học viện gồm 5 chức nghiệp là chiến binh, thuật sĩ, xạ thủ, dược sư và sát thủ. Mỗi người khi vào đây đều thông qua 1 lò đào tạo gồm tẩy tuỷ, lọc máu và đánh thức. Tẩy tuỷ nghĩ là tẩy kinh phạt tuỷ, loại bỏ các chất thải trong cơ thể. Lọc máu tức là máu cô sẽ được sành lọc để đánh thức dòng máu thật sự của cô, nếu dòng máu cô mang dòng yêu quái, yêu tinh, vampire hay demon, cô sẽ trở thành chúng, tuy nhiên cô chỉ mang sức mạnh thôi chứ không thật sự trở thành nó. Cuối cùng là đánh thức, là đánh thức sức mạnh nguyên tố. Sức mạnh nguyên tố bao gồm: kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ, lôi, băng, phong, quang, ám. Tuy nhiên, khi chọn làm thuật sĩ thì sẽ được dạy điều khiển cả 5 nguyên tố cơ bản là kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ, cách sử dụng nhuần nhuyễn ma lực vv...vv... Còn các chức nghiệp còn lại ngoại trừ dược sư ra sẽ không dạy bất cứ điều gì liên quan tới ma thuật, đòi hỏi bọn họ tự thân vận động tìm hiểu nếu muốn sử dụng sức mạnh của mình. Trong các chức nghiệp, sát thủ là chức nghiệp dễ chết nhất, vì các chức nghiệp khác khi làm bài tập giáo viên đưa ra thì nặng lắm là nằm liệt giường còn sát thủ thì có thể chết. Vì vậy cũng không có nhiều người chọn làm sát thủ. Bù lại sát thủ được sử dụng tất cả các loại vũ khí. Thuật sĩ chỉ sử dụng quyền trượng hoặc sách ma thuật, chiến binh thì không sử dụng vũ khí tầm xa, xạ thủ thì chỉ sử dụng vũ khí tầm xa, dược sư thì chỉ có chế thuốc, luyện đan và học các ma thuật tự vệ. Về nội quy của học viện cũng không có gì nhiều, nội quy như sau:
1.Không được đưa người ngoài vào học viện.
2.Không được tiết lộ cho người ngoài biết về học viện.
3.Không được war trong sân trường, nếu muốn war hãy vào khu vực dành riêng cho việc war.
4.Không được mở cổng không gian trước mặt người ngoài.
5.Tuyệt đối không được làm trái ý của Minh Vương.
6.Không được phép bỏ giờ học, dù đang làm nhiệm vụ, trừ khi bị bệnh hoặc bị thương nặng.
_ Wào, đầu tôi xoay mòng mòng rồi @@. - Vio cảm thán khi nghe một đống thông tin từ Linax.
_ Cô đã nhớ hết chưa vậy? - Linax nhìn cô hỏi.
_ Rồi rồi. - Đối với một người có khả năng ghi nhớ tốt như cô, việc nhớ hết đống kia không đến nỗi khó khăn lắm. - Uống miếng nước đi, chắc nói nãy giờ khát khô họng rồi. - Vio nói, đưa ly nước cho Linax.
_ Cảm ơn, tôi không khát. - Linax từ chối - Cô ăn xong chưa?
_ Rồi, đi thôi. - Vio đứng dậy nói, từ tốn lấy khăn giấy lau miệng.
_ Đi! - Vù 1 phát, cô bị Linax kéo đi, bay ra khỏi nhà ăn với tốc độ chóng mặt. Thật tình, người nhỏ xíu vậy mà bay nhanh kinh =_=.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End chap 3~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro