chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felix Xem màn hình máy tính , vừa nằm gục trên bàn thì christoper quay về phòng . Anh đi một mạch đến bàn mình ngồi xuống .

-" Nhà ngoại cảm , các thành viên tổ anh có thân nhau không ? "

-" Tổ anh hầu hết hoạt động riêng lẻ . Nên nói chuyện qua loa thôi . mà cũng tùy theo loại siêu năng lực nữa . Nhiệm vụ của nhà Ngoại cảm là mỗi mùa giúp một linh hồn siêu thoát , còn với tổ làm vườn thì cần người mới hoàn thành nhiệm vụ thì các thành viên phải trao đổi với nhau thường xuyên hơn "

Nghe vậy Felix cũng chẳng có ý kiến ​​gì . Cậu chán nản đảo mắt một vòng xung quanh phòng , mắt cậu va vào một chiếc giường nhỏ đối diện cái giường cậu đang nằm , từ lúc vào phòng đến giờ cậu mới để ý đến nó , cậu buộc miệng hỏi . 

-" Phòng này có ba người ạ ?"

-" Ừ , Hyunjin không nói cho em biết hả , mỗi phòng có ba người , trước khi em đến thì có anh và người nữa "

-" vậy sao em vẫn chưa thấy anh ấy về phòng "

-"trước khi em vào phòng thì cậu ta đã ra ngoài rồi , cậu ta bảo mình là thư ký nên suốt ngày cứ ra bên ngoài . việc của cậu ấu là ghi chép còn ghi gì thì anh không tài nào biêys được "

Nhà ngoại cảm vừa dứt lời thì giờ ăn tối đã điểm .

Ở phòng ăn , các học sinh xếp hàng ngay ngắn trước quầy lấy đồ . Bước vào hàng , Felix đứng sau christopher , bắt trước làm theo mọi hành động của anh . từ lấy khay đồ ăn , đũa , xới cơm và múc canh miso vào chén , cuối cùng là lấy những đĩa thức ăn kèm theo sẵn trên quầy . Ba chiếc bàn dài được chia ra một bên dành cho học sinh nứ, một bên dành cho học sinh nam , còn lại dành cho giáo viên. 

Cảm thấy lúng túng , felix quyết định chọn chỗ ngồi bên cạnh Christopher , vừa ngồi xuống thấy Hyunjin cầm khay đồ ăn tiến lại , những nam sinh xung quanh thấy Hyunjin lại gần liền nhanh chóng tránh ra một bên cho hyunjin ngồi , thấy Hyunjin ngồi đối diện với mình . Cậu liền ngại cúi xuống cầm đũa  trên tay chuẩn bị đưa thức ăn vào miệng thì Christopher bên cạnh phía đằng hắng ra hiệu . Felix nhìn xung quanh thì thấy mọi người chưa hề động đến đũa của họ . Cậu bèn đặt đũa xuống và ngồi chờ . Khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi, vợ chồng quản lý cũng đã yên vị ở bàn giáo viên, toàn bộ học sinh đồng loạt chắp tay trước mặt . Felix cũng luống cuống làm theo .

- "Mời cả nhà ăn cơm"

Dù có một vào giọng nói lệch nhịp , nhưng tiếng hô đồng thanh vẫn vang vọng khắp phòng ăn . Thầy lookwood cười rạng rỡ và đáp lại : ' cùng ăn thôi nào !"
Tiếng cầm đũa bắt đầu vang lên , mọi người bắt đầu trò chuyện sôi nổi đến mức khó tin chỉ vài phút trước đó cả căn phòng im phăng phắc không một tiếng động . Nam sinh ngồi cạnh Felix thản nhiên nói chuyện với christopher mà chẳng mảy may quan tâm đến cậu đang ngồi ở giữa . Mỗi lần như thế felix lại rụt cổ lại , khiến hyunjin ngồi đối diện cậu phải nhắc :" không cần làm vậy đâu "
Sau đó liền quay sang christopher nói :
- " cậu nên chú ý tới phòng cùng bàn của cậu chút đi , cứ để cậu ấy rụi cổ lại thế kia sẽ bị đau đấy "
Nghe vậy cristopher cũng trả lồ với thái đọ muốn đánh
-" biết rồi đồ đáng ghét , không cần tên mặt than như cậu quan tâm , plè "
-" không phải quan tâm mà chỉ là nhắc nhở thôi "
-" chắc cần quan tâm " cris vẫn trả lời với thái độ thiếu đòn
-"  mày ngứa đòn à , muốn ăn đấm
Thấy hyunjin nổi giận , chán nổi gân xanh từ 'cậu' chuyển sang 'mày' cậu bạn bên cạnh felix liền can ngăn
-" được rồi , không cãi nhau nữa , bạn học mới sợ bây giờ , hai cậu ăn nhanh đi "
Thấy vậy hai người cũng không nói gì nữa . Thực đơn tối nay là một món hầm , thịt viên hamburger và salat khoai tây . Dù vị không giống như món ăn ở nhà hàng hay cơm mẹ nấu , nhưng nó vẫn đậm đà và ngon lành đủ để cảm thấy đầu bếp đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết .
Felix vừa ăn vừa len lén nhìn những học sinh khác . Tính cả cậu thì ở đây có 38 học sinh . Số lượng hai học sinh nam nữ đều bằng nhau là 19 .
-" năm nay chỉ có một học sinh mới thôi nhỉ " - Nam sinh ngồi bên cạnh hyunjin lên tiếng
-" thật vậy hả anh " - felix đáp lại rồi dáo dác nhìn quanh mấy học sinh gật gù xác định . Lúc này felix mới nhận ra mọi người ở đây đều quen biết nhau . Cảm giác cô độc ban nãy khi vừa đến đây chợt bao trùm lên người cậu .
-" cái vụ 'mời cả nhà ăn cơm' vừa rồi , em có thấy xấu hổ không ? Anh ngưng làm vậy từ hồi học bán trú tiểu học rồi , thế nên lúc mới vào đây chưa quen thấy ngượng khủng khiếp "
-" ừm , đúng là như vậy "
Giọng nói lí nhí của felix ngay lập tức bị át đi bởi những giọng nói khác .
-" trường cấp hai của tớ vẫn giữ truyền thống mời nhau lúc ăn cơm đấy "
-" Ừ , trường tớ cũng vậy nè "
Chủ đề thay đỏi xoành xoạch , tiếng nói cười vang lên không ngớt khiến felix cảm thấy bối rối không hiểu rốt cuộc mọi người ăn cơm lúc nào . Âm lượng to đến độ có thể vang từ đầu bàn bên này đến đầu bàn bên kia làm cậu choáng váng . Mọi người không hề dè dặt giữ kẽ trước mặt felix chỉ vì cậu là học sinh mới , thậm chí họ cũng không dành cho cậu một sự quan tâm đặc biệt nào .
'Một đứa người lạ như mình đáng lẽ không lên ở đây mới đúng '
Nhưng cậu không biết rằng từ nãy đến giờ luôn có một Hwang Hyunjin chăm chú nhìn cậu.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyunlix