Chương 2? Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"thế cậu kể xem có chuyện gì nào...??"

"Cậu cứng đầu quá đấy ?!"

Nói xong anh tặng cho Army 1 nụ cười tỏa nắng khiến hàng triệu cô gái đổ rập ấy thế mà Army mặt mày vẫn rất bình tĩnh (t/g:bả đang giấu đó! Tim bả muốn rụng rồi kìa. Army said: Tim rụng thì sống kiểu gì?!) không nhịn cười được nữa cô đã lỡ buông lời.

"Thỏ?!"

Jk mặt mày tối sầm lại. . .tự nhiên đứng dậy đùng đùng ra khỏi lớp.

Heri :" Cậu chọc giận Jk rồi kìa. . .!"

"Cậu ta. . .thật dễ thương!" - Army said

Từ phía xa xa có 1 nhóm hót-gơn đang bàn tán gì đó. Sau 5 tiết học dài dẳng thì cuối cùng cũng đến giờ ra về. . .

--->>>>> bắt đầu phần hồi ức

"Tôi là Hwang Army , 1 cô gái bình thường,tôi không đẹp cũng không học giỏi. thứ tôi có duy nhất là 1 biệt tài "Vẽ". Tôi đã yêu say đắm con người ta cũng đã tỏ tình với người ta và rồi. . . "hẹn hò với con vịt xấu xí như cậu sao?Bớt ảo tưởng đi!" người ta dẫm đạp lên tình cảm của tôi. Biết sao được! Tôi quá xấu xí mà lại trót yêu 1 hot boy của trường như thế ? Chuyện đó không hiểu vì sao lan rộng ra khắp trường, đám nữ sinh ganh ghét tôi, tìm mọi thủ đoạn trêu chọc làm nhục tôi trước mọi người. Cái biệt danh vịt con xấu xí ám ảnh tôi 3 năm trời. tôi không còn dám tiếp xúc hay nói chuyện với bất kì ai nữa. Nhưng tôi không cảm thấy mình làm vậy là sai, thích người ta thì phải nói nếu không sẽ vụt bay, thất tình không có gì là đáng xấu hổ quan trọng là bạn đã dũng cảm bày tỏ và mở lòng với ai đó. . . " - suy nghĩ của 1 con nhóc 7 tuổi

--->>>>kết thúc phần hồi ức

Kể từ lúc đó, tôi đã chìm đắm vào thế giới riêng mình, tôi tự vẽ những nam thần của riêng mình, không ai có thể trêu chọc hay cướp đi họ khỏi tay tôi, tôi sẽ không bị ai chê cười dù có xấu xí đi chăng nữa. . .

" Ê! Dậy đi! Ngủ đủ chưa hả VỊT CON XẤU XÍ? "

*ngước lên* " Ai thế..??"

"Mày đúng là con khốn! Hồi đó dụ dỗ Hansung bị làm nhục chưa chừa hay sao mà giờ dám tìm đến Jungkook hả !?"

Trong phút chốc có cái gì đó rưng rưng, người đứng trước mặt cô đây chính là người bạn thân năm xưa. . .những thứ không nên nhớ lại ùa về tụ họp.

" Mày vẫn còn dùng cái chiêu nước mắt cá sấu đấy à ?! kể từ giờ biết thân biết phận mà tránh xa Jeon Jungkook đi, nếu không...tao không những cho cả trường này biết về thân phận của mày mà tao sẽ còn cho mày tiếp tục chìm đắm vào kí ức đen tối đấy!" - nói xong cô ta bước ra khỏi lớp, trước khi đi cô ta miệng lẫm bẫm gì đấy chỉ có Army mới nghe thấy.

Ờ bạn thân là thế đấy ! Ở đời người không còn tồn tại 2 chữ tri kỉ. Bạn thân vốn dĩ còn nguy hiểm hơn kẻ thù. Đối với tôi 2 chữ bạn thân là thứ xa xỉ mà chỉ có trong giấc mơ mới có, 2 chữ bạn bè đã khó 2 chữ bạn thân còn khó hơn, tôi. . .1 con người lạc lối muốn chia sẽ cho mọi người thấy rằng bạn thân là con dao 2 lưỡi.

----->>>>>

"Cậu thích Hansung sao Army ?"

"Umk..nè nè cậu có nghĩ tớ nên tỏ tình với cậu ấy không?"

"Không được. . . "

"Hả..cậu nói gì cơ? nói lớn lên!"

"Tôi nói là KHÔNG ĐƯỢC !"

"Jisoo? không lẽ..cậu"

"Tại sao cậu lại...như vậy...hả!!. . .Armyyyyy!!!!"

"Tớ tưởng cậu nói là..cậu rất ghét Hansung...?"

"Tôi nói dối đấy..."

"Nhưng mà... Jisoo?"

"Ai cũng biết Hansung...thanh mai trúc mã của tao, ai cũng biết tao quan tâm Hansung như thế nào! vậy...tại sao mày? bạn thân của tao lại không biết điều đó?"

"Tớ..tớ...thực sự..xin lỗi!"

"Xin lỗi là xong à? Mày nghĩ tình cảm là thứ để mày đùa nghịch sao? Từ nay trở đi...đừng gặp tao nữa, mọi thứ đã chấm dứt rồi!"

"Không...không xin cậu đừng đi...tớ..tớ thề là không thích Hansung nữa đâu. . .xin cậu đừng bỏ rơi tớ...tớ...tớ cô đơn lắm...cậu là người đầu tiên trên thế giới này hiểu tớ...hức..hức.."

Thế nhưng cô ấy vẫn cứ bước đi, chỉ để lại 1 câu nói "Don't make yourself dirty ... angel" rồi cô ấy đi xa mãi....không quay trở lại.

Ào...ào...một xô nước trên cửa đổ sầm vào Amy - "Ha ha ha xem nó ướt nhẹp kìa,đúng là con vịt xấu xí!! biết bản thân mình đang đứng ở đâu không hả?"

"Sao các cậu...lại làm như vậy? Jisoo? là cậu bày trò đúng không?"

"Đúng! Nhưng tôi đâu có làm...là họ đấy chứ!? Chỉ mới là khởi đầu thôi!"

_abc....: mày quay được chưa,..quay kĩ mặt của nó kìa...con nhỏ xấu xí này dám tỏ tình với hot boy đó mọi người...biết thân phận của mình dùm cái đi xyz... 

Luôn đặt mình vào vị trí của người khác. Nếu trong vị trí đó, bạn thấy đau, có lẽ người kia cũng sẽ cảm thấy như vậy. Đừng chỉ vì thấy trước mắt họ xấu xí mà cũng nghĩ họ tâm cũng xấu xí, đừng đánh giá cuốn sách qua bìa của nó. sao bạn không thử đọc nó biết đâu có điều gì đó tuyệt diệu đang ngủ yên trong nó thì sao? Con người cũng thế, đều là con người vì sao không hiểu cho nhau ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phù...cuối cùng mình cũng xong chap 2 rồi đây -.- sự thực là mình quá lười....hóng tin tốt :<

Ai giả bộ khen mình đi cho mình có động lực chap 3 sẽ nhàn lắm đêy (-,-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro