Chương 3? Thiên thần học đường <3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hồi nãy cậu ấy nói như vậy là có ý gì...?"

Trước khi bước ra khỏi lớp Jisoo có quay lại nói với cô rằng "Hãy quên chuyện ngày hôm nay!"

"Aaaaaa.....!! Nãy giờ ngủ quên mất, mọi người hình như là đều về hết rồi? Sao mình có thể ngủ quên như thế, cũng may là cậu ấy gọi mình dậy." - có gì đó hiện trên gương mặt của cô, đó là 1 nụ cười nhưng là 1 nụ cười buồn đầy tiếc rẻ.

cô chợt nhớ ra là mình phải báo cáo ngày hôm nay cho hiệu trưởng liền chạy xuống phòng HT.

*Cốc cốc..* - " Xin lỗi, có thầy hiệu trưởng ở trong phòng không ạ?"

Mở cửa ra . . .trước mắt cô là 1 nam thần với vẻ đẹp cuốn hút khiến ai cũng mê mẩn.

"Đẹp trai quá?! khuôn mặt thật hoàn hảo..."

"Nhìn đủ chưa?" - nói xong hắn bỏ 1 mạch ra ngoài.

( Đây là hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa :>)

"Mời em vào! em là Hwang Army học sinh mới chuyển trường phải không? " - Thầy cười hiền hậu, thầy thật giống với cha của cô.

"Vâng ạ! Thật ra thì hôm nay em. . ."

"Em ngủ quên phải không? Thầy đã nhờ trưởng ban kỉ luật kiếm em suốt, thế em cảm thấy ngày đầu tiên đi học ở trường này thế nào?"

"Trường của thầy khá tốt ạ chỉ có điều...có nhiều nam thần lắm lun ý! mà anh hồi nãy hình như là tiền bối  ạ ? Em chưa gặp anh ấy bao giờ ?"

"Ha ha ha....con trai ta đấy! Nó rất đẹp trai phải không? Sau này ta gả cho con chịu không?"

"Dạ...? Ý em không phải vậy đâu ạ!" - Nói rồi cô đỏ mặt cười.

"Thằng con trời đánh 17 tuổi đầu rồi mà chưa biết yêu là gì Ha ha ha!"

"Ít ra anh ấy chưa đau khổ vì rung động đầu đời trẻ con, anh ấy đẹp trai thế kia chắc gái theo ầm ầm thầy không phải lo anh ấy FA đâu ạ !"

" Yêu là mạo hiểm vì có thể bị từ chối. Nhưng không mạo hiểm thì đã là thất bại rồi vì trong cuộc sống điều nguy hiểm nhất là không thử thách điều gì. Ngay cả người giàu cũng khao khát tình yêu, để được chăm sóc, để được mong ngóng, để có một ai đó gọi điện cho họ.Tình yêu và tuổi thanh xuân chỉ có 1 ,quá khứ đã là lịch sử. Tương lai là một phép màu nhiệm. Còn hiện tại là một món quà của cuộc sống, chính vì thế mà chúng ta gọi đó là một tặng phẩm quý giá...Có lẽ ta là người thầy đầu tiên ủng hộ học sinh yêu đương ha ha!!"

"Dạ..? À cũng trễ rồi nếu không còn việc gì thì xin phép thầy em về trước ạ !" - Sau khi nghe xong bài giảng đạo Amy chỉ muốn chuồn đi.

"Đi đường cẩn thận nhé! Mọi chuyện trông cậy ở em!"

" Vâng ạ ??...Thầy ấy nói gì thế nhỉ??"

Vừa nói xong, vì đang mãi suy nghĩ nên cô đã *BINH* vào ai đó. . .

"Ui da. . .đau quá! tôi thật sự xin lỗi"

"Cô là..đi đường cẩn thận chứ!" - Nói xong anh đưa tay ra kéo cô đứng dậy

"Là..là tiền bối ,Em là Hwang Army lớp 11A, mong tiền bối thứ lỗi ạ! "

"Tiền bối? lớp 11A? Tôi học cùng lớp với cô mà?"

"Hể?...Hể..ể...ể...............??????" - "cái con người đẹp trai tựa như nam thần này học cùng lớp với mình saoooooooooooo???????" - suy nghĩ của ẻm

"không sao là tốt rồi!" - hắn lại bỏ đi 1 mạch để cho Army đứng đơ người ra đó (t/g: cái con người này...tính khí thất thường sáng nắng chiều mưa, Tae said: sút cho phát giờ -.- cút cút cho người ta làm màu!)

"mà thôi tốt nhất mình nên tránh xa tên này ra..mấy tên nam thần này thường có mấy mẹ fangirls rất ư là nguy hiểm! né né ra xa càng tốt."

~~~~
"Mình nhất định phải vẽ tên nam thần ấy ra mới được và biến hắn là của riêng mình he he he. hắn có đôi mắt bồ câu, mắt rất sâu...mũi rất ư là cao và tóc thì xoăn xoăn còn đôi môi thì đầy đặn. Nhất định là trông phải thật sẹc xi đấy!"

"Waaa....sao mình tài năng thế nhỉ ?!! Mất máu quá đuyyyyyyyyy!!! oimeoi cíu con dới ! Hôn phát rồi đuy ngủ hahaha! chồng iu ngủ ngon. . .chụt!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SÁNG SỚM MAI. . . . .

Cô mở mắt ra, thấy cái gì đó ấm ấm....quay sang thì thấy 1 người đờn ông không quen biết đang nằm trên giường mình.

"Á á á....ai....ai đó...???" - lúc này phải nói là trông Army như con nhỏ không biết mình là ai từ đâu tới và nó đang ở đâu?"

"Ồn ào?!"

"Hể? Thằng. . .thằng nào dám chui vào phòng bố hôm nay bố thiến mày chết!!!!"

Mở chiếc chăn ra là mái tóc xoăn xoăn, chiếc mũi cao, đôi môi đầy đặn,......

"Oimeoi. . . .KIM TAEHYUNG?? Đây không phải thật, đây không phải thật....chỉ là 1 giấc mơ! phải rồi chỉ là 1 giấc mơ....mình..mình phải tỉnh ngủ thôi. Army à! mày ngủ quá nhiều rồi đấy AAAaaaaaaa...!!!! Mình điên mất thôi!!"

"Ồn ào gì thế hả? có thôi ngay đi không!!"

"Kim Taehyung tại....tại sao anh lại ở trên giường của tôi ?Hả ?" -  cô nói như muốn khóc. đôi mắt to như búp bê ấy. ôi thôi! nước mắt nó sắp tuôn rơi rồi kìa...

"chẳng phải cô đã vẽ ra tôi sao. . .tôi chính là nam nhân trong mộng của cô đây! tại sao nam nhân không thể ngủ trên giường nữ nhân của mình chứ?" -  tên này nói chuyện rất ư là tỉnh bơ, mặc cho ai kia đang đứng ngây ngơ hắn ta bước xuống giường tiến đến Army và búng lên chán cô nhẹ 1 cái.

"chào buổi sáng! Bà Xã. . ."

"Hể..??..HỂ.........................?????" - 1 dấu chấm hỏi to đùng bay lên trên đầu bả ?

"Làm vscn đi rồi anh sẽ giải thích!" - Hắn vẽ lên môi 1 nụ cười tỏa nắng. (t/g: chói quá....chói quá....ngưng ngưng.....em sắp nhập viện rồi..!!! Tae: CÚT! Con nít con nôi!!"

Sau khi làm vscn xong, Army đã bình tĩnh nghiêm nghị mặt lạnh như thường ngày, mặt đối mặt với Kim Taehyung. . .

"Mặt bị ai đấm thế vợ?" - Tae said

*phụt...* thế là bao nhiêu công sức cố gắng bình tĩnh đã bay theo tiếng phụt

"Đêm qua. . .đã có chuyện gì hả? nói tôi nghe xem nào!"

"Làm gì căng ?? Chẳng phải em đã tạo ra anh, nam nhân của riêng em rồi đây sao...?"

"Đừng có đùa...!1 bức tranh không thể thành  người được, làm sao anh có thể vào nhà của tôi được hả?? dám đột nhập nhà người khác trong đêm khuya sao? còn dám sàm sỡ người khác nữa..biến thái!!"

"Nhìn mặt anh trông giống thằng em đang nói lắm hả? Anh đường đường chính chính bước vào nhà em cơ mà!"

"Thế quái nào ba mẹ lại cho tên biến thái này vào phòng mình kia chứ!?"

"Chuyện đó em nên đi hỏi họ"

"APPA!!! UMMAAA!!! "

"Sắp có chuyện xảy ra rồi!" - 2 ông bà ngồi ở dưới thở dài.

~~~~~~
Chap 3 cũng đã xong rồi đây :< tâm trạng mềnh rất ư là mệt mỏi lun T_T ước gì mình cũng vẽ được 1 tên nam thần như bả :( cơ mà như mọi ngày mong mấy cậu đón nhận <3 Hóng tin tốt <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro