TĐNN: Câu chuyện đọc tài-5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại Học Viện HQ!!. Sau khi nội dung thi được công bố, trong trường ai nấy cũng điều phấn khích. Trận đấu này thật sự mang tính giải trí rất cao, các học sinh cũng không còn căng thẳng. Từ một cuộc thi giờ đã như 1 trò chơi không hơn không kém.

Hiện tại, các thí sinh đang chuẩn bị. Vì đây là 1 trận đấu đội nên cần rất nhiều yếu tố, từ sự đoàn kết giữa các thành viên đến chiến thuật tác chiến đều phải được vạch ra trước khi thi đấu. Dưới sân thi đấu giờ đây vô cùng nhộn nhịp.

-Tobio, cô đi đây một lát, con ở đây đợi không được đi lung tung đấy.

Bà Nanajiko cầm chiếc túi, dặn dò Kageyama đôi câu rồi rời khỏi.

Kageyama nhìn về phía người đàn ông đang thấp thỏm đứng ở dãy ghế phía xa, trông gấp đến độ muốn xông tới nhưng vẫn cố kìm chế. Cậu nghĩ có lẽ là người đó muốn gặp bà Nanajiko. Cậu gật đầu với bà ấy rồi tiếp tục chăm chú vào sân thi đấu.

Khi cả hai người kia vừa rời khỏi, bổng nhiên bên cạnh Kageyama chợt lóe lên rồi xuất hiện 1 bóng người. Là Tetsutaro.

Kageyama cũng cảm thấy kì lạ nhưng cũng chỉ quay nhẹ đầu nhìn người kia 1 cái, gật đầu lễ phép. Cậu không quen người này, chỉ là mẹ cậu từng dạy đây là lễ phép tối thiểu phải làm, vì vậy cậu không ngần ngại dành cho người kia một cái nhìn. Gương mặt Kageyama hiện tại rất dễ thương, chỉ cần một cái nhìn của cậu cũng đủ khiến người ta tim đập chân run rồi. Nếu nói Oikawa có nét đẹp yêu quái mê hoặc lòng người, thì Kageyama của hiện tại chính là một con tiểu miêu yêu, ngoan ngoãn và đáng yêu.

Quả nhiên, Tetsutaro chỉ còn biết im lặng mà quan sát cậu bé. Kageyama thì không bận tâm ánh mắt của anh ta. Sự tập trung của cậu giờ đã đặt lên người người vừa bước vào sân cùng đồng đội. Là Ushijima.

Bên cạnh Ushijima giờ đã có thêm 2 người, 1 người có mái tóc màu vàng tro và ở ngọn tóc lại có chút sẫm màu rất kì lạ, người kia cũng không kém cạnh, mái tóc đỏ được vuốt lên cao, đôi mắt to híp lại và trên miệng luôn nở 1 nụ cười kì quái. Cả hai hình như đang tranh cãi gì đó và đi phía sau Ushijima. Còn Ushijima thì đang rất điểm tĩnh như thể phía sau anh không có gì. Cứ thế mà 3 người bước ra trong sự kinh ngạc của mọi người, không khí xung quanh không biết từ khi nào lại ngột ngạt thêm 1 chút. Mọi người đều có cùng 1 suy nghĩ: "Học sinh Shiratorizawa? Cả ba đều là thành viên ưu tú trong ưu tú rồi mà vẫn tham gia cuộc thi này sao?".

- Nhân vật chính xuất hiện rồi. Mình đứng đây cả tiếng không thấy ai để ý, 3 người kia chỉ vừa bước ra là đã thu hút bao ánh nhìn. Ple~ ách.

Suga tính lè lưỡi phản đối nhưng đã bị Daichi kéo đi.

- Đừng làm loạn, đội trưởng sẽ gặp rắc rối đấy.

Daichi nói.

- Phải đấy...A! Xin lỗi, xin lỗi.

Azumane chỉ vừa nói đã bị ánh mắt Suga làm cho sợ, không dám lên tiếng nữa.

-Suga-kun a, lâu rồi không gặp.

Yaku cùng Kai từ đằng xa đi lại, cười cười nói.

-Yaku-kun!

Suga quay về vẻ mặt tươi cười thân thiện.

Daichi và Azumane lau mồ hôi.

-Tên Kuroo kia đâu?

Daichi hỏi Kai.

-Không biết nữa, từ sáng đã không gặp rồi.

Kai Nobuyuki nói.

- Chắc bị táo bón do ăn lung tung rồi.

Yaku cười nói.

-Vậy là đội các cậu thiếu 1 người, không sao đấy chứ?

Azumane hỏi trong lo lắng.

- Không cần bận tâm, đến giờ thi đấu, có đi không nổi cậu ta cũng bò đến.

Yaku khoanh tay, dựa người vào vách tường, giọng nói đầy ý đùa nhưng trông có vẻ nếu tên kia không đến thật sự sẽ không bao giờ gặp được cậu ta nữa.

Suga cười đến ôm bụng, chỉ có Daichi và Azumane thầm cầu nguyện cho Kuroo sẽ đến trước khi gãi đến cái vẩy ngược của Yaku.

Trong lúc đó, quả thật người kia đang vô cùng chật vặt nhưng không phải táo bón như lời của Yaku.

Kuroo đang ở trong phòng kiến trúc xá của mình. Anh loay hoay từ cửa chính đến cửa sổ, gấp đến độ muốn đập tường mà đi. Bởi vì cho dù anh dùng cách nào cánh cửa cũng không mở. Anh đã như vậy suốt mấy tiếng rồi. Ban đầu anh cứ nghĩ chỉ là kẹt cửa thông thường, nhưng ngay cả cửa sổ cũng không mở được thì thật kì quái. Lạ nhất là từ khi anh bắt đầu tìm cách mở cửa đã gây ra rất nhiều tiếng động lớn, không lí nào không ai phát hiện ra. Từ đó anh có thể chắc chắn rằng chuyện này không bình thường. Anh ngồi xuống giường nghĩ mệt, nhìn chiếc đồng hồ vẫn còn đang để 11h p.m mà giật mình. 11h là lúc anh vừa trở về phòng. Tức là từ khi anh vừa bước vào thì đã mắc phải cái bẫy này. Rốt cuộc là người nào đã làm chuyện này?

Kuroo đứng dậy nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ. Thời gian ở ngoài vẫn cứ trôi, từ đây anh cũng có thể thấy được Khu vực trung tâm Học Viện đang vô cùng náo nhiệt. Anh cố gắng không để bản thân suy nghĩ đến kết cuộc xấu nhất của mình khi không tham gia cuộc thi. Anh nhìn xung quanh phòng 1 lúc lâu đến khi ánh mắt dừng lại ở bàn học. Anh bước tới, đưa tay dò xét từng quyển sách trên kệ rồi dừng lại trước 1 quyển album cũ kĩ. Kuroo nhâu mài. Tay anh đưa đến gần quyển sách, đến khi gần chạm vào thì quyển sách lại hiện lên dấu hiệu phản kích. Dưới chân Kuroo xuất hiện hàng loạt vòng tròn ma pháp chất chòng lên nhau theo 1 quy luật nào đó, là bẫy pháp thuật. Mọi thứ xung quanh biến mất, chỉ còn lại quyển sách kia. Kuroo bất động thanh sắc, chân anh chỉ nhẹ nhàng di chuyển 1 vòng như thể tùy ý nhưng quyển sách lại lật tung lên. Kuroo thu tay về, lập tức khung cảnh xung quanh trở về như cũ. Kuroo liếc nhìn chiếc đồng hồ đã thay đổi chỉ số mà thở nhẹ ra. Mắt anh lại lay về phía quyển sách trên bàn, nó đang lật ra 1 tấm ảnh, Kuroo im lặng một hồi rồi rời đi.

Trận đấu ở Khu vực trung tâm đã diễn ra được gần nữa tiếng, cơn thinh nộ của Yaku đã khiến rất nhiều đội bị vạ lây, chưa kịp phản ứng thì băng vải đã không còn rồi. Kai bất lực theo sau từng di chuyển của Yaku, anh không kìm được cơn giận này đâu, người có thể kìm được hiện tại chỉ có Suga đang cười rất thú vị đằng kia. Không có hy vọng rồi. Kai lắc đầu.

Quay trở về khán đài.

Tetsutaro đã ngồi cạnh Kageyama và quan sát cậu được một lúc. Còn Kageyama thì vẫn rất chăm chú xem trận đấu dưới kia. Quả nhiên người nổi bật nhất chính là Ushijima. Mỗi lần Ushijima đoạt được dải băng là mỗi lần Kageyama phấn khích hít 1 hơi. Cậu không thể kiềm được cảm giác muốn chơi cùng. Thật sự muốn chơi cùng.

-Là do cậu thích trò chơi này hay là do cậu nhìn thấy cậu nhóc Ushijima chơi trò này nên mới có ánh mắt như vậy?

Tetsutaro không nhanh không chậm mà hỏi 1 câu.

Kageyama quay qua nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Quả thật từ khi Ushijima xuất hiện trên sân đấu, cậu chưa từng dời sự chú ý của mình đi nơi khác. Chuyện này chính cậu cũng không biết lí do tại sao. Từ nhỏ mỗi lần được đi xem các trận đấu ma pháp cậu luôn quan sát tất cả mọi người trên sân, từng hành động cử chỉ cậu đều để ý rất kĩ. Có điều mỗi lần đến xem Ushijima thi đấu thì cậu chỉ quan sát có mỗi mình anh. Theo cha cậu nói thì đó chính là "Thiên vị" nhưng đến giờ cậu cũng không hiểu ý nghĩa của nó.

-...

Kageyama suy ngẫm một hồi vẫn chưa có đáp án cho Tetsutaro, ánh mắt cậu lại theo quán tính mà quay trở lại trên người Ushijima.

Hành động này cũng đủ Tetsutaro biết câu trả lời của cậu. Anh nhẹ ngàng nâng cằm Kageyama, dời ánh mắt Kageyama lên nhìn mình.

-Đúng là rất tàn nhẫn và thiên vị, không khác gì tên đó.

Anh ghé vào tai Kageyama nói nhỏ xong đứng dậy rời khỏi.

Kageyama vẫn còn chưa hiểu được gì, ngơ ngác nhìn bóng người kia càng ngày càng xa. Câu nói này của anh làm cậu nhớ đến cha mình. Có điều khi cha nói, lời nói rất nhẹ nhàng như trêu đùa, còn khi người này nói, phải nói sao nhỉ? Nó rất nặng nề và có chút gì đó không ổn. Kageyama khẽ run người rồi nghĩ "mình nghĩ nhiều rồi", rồi cũng như không có chuyện gì quay đầu lại sân thi đấu. Nhưng không ngờ lại chạm mặt Ushijima cũng đang nhìn về hướng này.

Kageyama luống cuống, mặt đỏ tía tai. Cũng phải, bình thường mỗi lần tham gia thi đấu, từ khi trận đấu bắt đầu đến khi kết thúc, Ushijima hầu như không chú ý tới thứ gì khác ngoài trận đấu của mình. Kageyama không nghĩ lại có ngày mặt chạm mặt như thế này với anh.

Ushijima thật ra rất chú tâm vào trận đấu, có điều vừa rồi, một luồng sát khí lan tỏa ra từ phía khán đài phía sau khiến anh phải để tâm. Anh biết rõ vị trí đó là nơi Kageyama và mẹ anh đang ngồi. Trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Chỉ là khi anh quay đầu nhìn, hành động mà Tetsutaro đã làm với Kageyama đã lọt vào tầm mắt. Anh nhâu mài, trong người dâng lên 1 cảm giác khó chịu, gương mặt hiện rõ sự giận dữ hiếm thấy. Chỉ là nó không kéo dài lắm, cử chỉ luống cuống sau đó của Kageyama làm anh có chút buồn cười. Lập tức cơn giận gần như không còn. Anh quay lại trận đấu của mình trước sự bàng hoàng của Semi và Tendou.

Cả hai nhìn nhau rồi nhìn về phía khán đài. 2 cặp mắt cùng nhìn về một hướng, thầm tò mò: "Không biết có thân phận gì mà có thể khiến Ushijima/Wakatoshi-kun để ý như vậy a?".

Trên 1 dãy hành lang đặc biệt, Bà Nanajiko đang trò chuyện cùng 1 người đàn ông.

- Anh nói gì? Hoàng tộc Kuroi?

Bà Nanajiko nhâu đôi mài đẹp đẽ lại, gương mặt vui vẻ ban đầu đã không còn.

-Vâng. Thông tin từ bên Sở Pháp Thuật là như vậy. Nhưng tôi lại không ngờ cô lại có mặt ở đây.

Người đưa tin từ Sở Pháp Thuật hít 1 ngụm lãnh khí trước ánh mắt đáng sợ của bà Nanajiko.

- Tôi sẽ cùng anh trở về Sở, nhưng đợi tôi chuyển lời lại cho Tobio một lát.

Bà Nanajiko nói rồi quay người đi.

Người đưa tin bắt đầu khó xử, nói:

- Ách!...Ushijima-san...thật ra ý của bọn họ chính là...

Bà ấy không để tâm, vẫn tiếp tục đi trở về chỗ khán đài.

Khi bà đến nơi thì trận chiến cũng đã bắt đầu được khoảng 1 giờ. Kageyama thì vẫn rất chăm chú xem cuộc thi. Bà thở phào vì có lẽ là mọi chuyện vẫn ổn.

-Tobio.

Bà gọi.

Kageyama quay mặt sang, nhìn bà Nanajiko cười, hỏi:

-Xong rồi ạ?

-Ừm...cũng không hẳn.

Bà Ushijima đưa tay nhẹ nhéo má Kageyama, nói tiếp:

-Nơi cô làm việc có chút việc xảy ra, cô bắt buộc phải đi xử lí. Xin lỗi vì phải để con ở lại đây một mình. Tobio tha lỗi cho cô nha. Khi nào trận đấu xong, cô sẽ nhắn Wakatoshi đến đưa con về nghĩ ngơi. Phải ngoan ngoãn ngồi ở đây đấy.

Kageyama lắc đầu xong rồi lại gật đầu.

Bà Ushijima che miệng cười, đứa nhóc này quả thật đáng yêu, y như Wakatoshi nhà mình.

-Cô đi cẩn thận.

Kageyama lễ phép.

-Ừm.

Bà Ushijima vừa quay đi, ý cười trên mặt đã không còn.

Bà đi đến chỗ chiếc xe ngựa bay đã đợi sẵn từ lâu. Người đưa tin đang đứng đợi ở đó.

-Ushijima-san, chuyện...

-Đưa tôi chiếc điện thoại dùng để liên lạc với Sở Pháp Thuật.

-!?? Vâng??

-Nhanh.

Người đưa tin không dám cãi lời, chiếc điện thoại đã nhanh chóng nằm trong tay bà Ushijima. Bà nhận lấy, tắt nguồn rồi mới bắt đầu để ý xung quanh, thầm nghi hoặc: "Cả những pháp sư chủ chốt của trường cũng đều mời đi cả, rốt cuộc bọn họ đang dự tính đều gì?".

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro