TĐNN: Câu chuyện độc tài-6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe ngựa dần đi xa khỏi Khu vực trung tâm Học Viện Haikyuu!!, tiến thẳng đến Sở Pháp thuật. Bà Nanajiko quay qua nhìn nơi xa xăm đang khuất dần sau các đám mây mà có chút bất an.

Gia tộc Kuroi nhiều năm biệt tăm biệt tích bây giờ lại trở lại, đơn giản chỉ để đòi người vừa bị bắt, Hatsumine kia hay sao? Chuyện này quả không bình thường.

Gia tộc Kuroi chính là dòng dõi hoàng tộc trước đó của vương quốc Haikyuu!!. 31 năm về trước, sau khi lên ngôi, Đức Vua Hana đời đầu tiên đã "đuổi cùng giết tận" cả dòng tộc này. Chỉ duy nhất 2 người còn sống, người đó chính là Kuroi Hadate và đứa con gái 6 tuổi. Ôm mối hận này mà sống chui sống lũi như 1 con mèo hoang ở khu vực ngoài thủ đô HQ!! suốt 10 năm. Thời khắc ông trở lại, một trận đại chiến đã nổ ra. Kuroi Hadate dẫn đầu những kẻ bị xã hội bỏ rơi, những pháp sư không bao giờ được thừa nhận đối đầu với những Đại Pháp sư của Sở Pháp thuật. Trận chiến diễn ra liên tục trong năm ngày. Mới đầu ưu thế thuộc về phía ông Kuroi, ông trên chiến trường tàn nhẫn và độc ác đến đáng sợ, các Đại Pháp sư lần lượt bị hạ, cho đến khi ông tiến gần tới trụ sở chính của Sở pháp thuật thì tình thế lại bị lật ngược. Con người lạnh như băng kia đã bị đâm một nhát chí mạng chỉ vì một loại tình cảm mà không ai có thể nghĩ nó lại tồn tại trong con người này, tình phụ tử. Đứa con gái vốn đã được ông đưa cho người bạn của mình nuôi dưỡng 10 năm trước, Kuroi Tetsumi đã bị bắt làm con tin. Ông ngã xuống trước mắt con gái mình. Cô bé đã khóc rất dữ dội, muốn nhào đến đỡ lấy cha mình nhưng những người phía sao không cho phép cô làm vậy.

Cuộc chiến kết thúc, phần thắng thuộc về Sở Pháp thuật, người dân cả nước đều ăn mừng khi nghe tin lần này Sở Pháp thuật đã bắt được rất nhiều những pháp sư tà ma, chờ ngày xét xử. Bên ngoài thì vui như lễ hội, bên trong Sở thì lại ảm đạm. Thông tin đứa con gái của Kuroi trốn thoát đã làm cho toàn bộ trên dưới Sở Pháp thuật đều bất an. Lần này bọn họ lại để cho một người thuộc gia tộc Kuroi vuột mất. Thù mới hận cũ, nổi căm phẫn của Gia tộc này đã đến mức không thể dập tắt được.

Kuroi Tetsumi chính là người bạn của bà Nanajiko và Fukichako hồi còn học ở Học Viện. Vì khi đó bà Tetsumi lấy họ giả nên không ai hay biết, bà ấy dễ dàng trở thành nữ pháp sư triển vọng. Cả ba đã từng rất thân thiết.

Cả bà Nanajiko và Fukichako đã phải chứng kiến cảnh tượng người bạn của mình bị bắt đi. Trong lòng 2 người, chuyện xảy ra khi đó chưa bao giờ nguôi ngoai đi dù chỉ một chút. Bọn họ không ngăn được những con người tự nói mình đại diện công lí kia. Và đó cũng là lí do mà bà Nanajiko và mẹ Kageyama lại trở nên mạnh mẽ đến như vậy. Bọn họ không bao giờ muốn nhìn thấy những người mà mình yêu quý bị cướp đi một lần nào nữa.

Câu chuyện xưa cứ thế mà ùa về, bà Nanajiko đưa những ngón tay thon dài day day thái dương, bà cảm thấy đau đầu. Cùng lúc đó chiếc điện thoại khi nãy bà lấy được từ người đưa tin reo lên. Là một cuộc gọi.

Bà Nanajiko lặng thinh nhìn chiếc điện thoại trong tay rồi chậm rãi nhắc máy. Hành động của bà làm cho người đưa tin ngồi ở gần đấy thấp thỏm vô cùng.

[- Alo, đã bắt được người chưa? Nhanh chóng đưa về đi? Mẹ của đứa bé đó cũng đã bị đưa vào phòng canh giữ rồi]

Đầu dây bên kia bắt đầu dồn dập hỏi sau khi bà Nanajiko mở nghe.

- Không biết từ khi nào tôi lại trở thành tội phạm phải để các người đi bắt rồi? Các người cũng ghê thật, cả mẹ tôi, chủ gia tộc Ushijima mà các người cũng dám bắt?

Bà Nanajiko không nhanh không chậm, đáp lời.

[-...Ách! Ushijima-san, không phải...ý tôi không phải vậy. Có cho tôi 10 cái gan cũng không dám bắt mẹ của cô. Tại sao cô lại là người nghe máy, không biết người của chúng tôi...]

Người ở đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi mới ấp úng nói. Anh ta có lẽ đã rắt sốc khi nghe thấy tiếng bà Nanajiko.

- Ồ, vậy sao? Vậy người mà các người định bắt là ai vậy? Còn người mà anh vừa nói "mẹ của đứa bé đó cũng đã bị đưa vào phòng canh giữ", không biết là ai vậy?

Bà Nanajiko hằng giọng nói từng chữ từng chữ một khiến người đưa tin ở bên cạnh phải nuốt một ngụm khí lạnh.

[-...Ushijima-san.]

Một giọng lạ đột nhiên phát ra bên đầu dây bên kia. Có lẽ đã có người thay người vừa bị lời nói của bà Nanajiko dọa cho chết khiếp, nói.

- Koganegawa-san?...Cô trở về từ khi nào?

Bà Nanajiko nhâu đôi mài xinh đẹp, nói.

Người vừa nói qua điện thoại không ai khác chính là Koganegawa Hitoko, Thanh tra của Sở Pháp thuật.

[-Xin lỗi vì sự vô lễ của nhân viên của tôi. Chúng tôi được giao nhiệm vụ bắt người, mong cô thông cảm mà giao Kageyama Tobio ra. Cô biết đấy, từ ban đầu cậu bé đã là con của một tội phạm nguy hiểm, việc bắt giữ này không sớm thì muộn cũng sẽ diễn ra.]

Bà Koganegawa nói một cách rất bình thản. Những người đứng bên cạnh bà đều thầm lau mồ hôi, lo sợ chờ cơn giận dữ từ bà Nanajiko. Nhưng mọi chuyện không như họ nghĩ.

Rất nhanh dầu dây bên bà Nanajiko đã có động tĩnh, bắt đầu là 1 tiếng thở dài.

- Koganegawa-san, tôi nhớ không lầm là cô cũng có một người con trai. Cũng đều là người làm mẹ, tôi biết rõ trong lòng cô nghĩ gì. Cô thật sự muốn một đứa bé vô tội dính vào mớ rắc rối do chính đời trước gây nên sao? Cô muốn con mình cảm thấy mẹ mình thật tàn ác sao? Chắc cô biết ý của tôi mà nhỉ?

[-...Cô...cô đừng quên mình cũng là người của Sở Pháp thuật. Việc của cô không phải là chống đối lại lệnh của Sở trưởng...cô...]

Bà Koganegawa tức giận nói rồi đột nhiên nhận ra điều gì đó.

- À, thì ra là Sở trưởng. Bây giờ, một là cô giúp tôi nói cho ông ta, bảo ông ta gọi lại cho tôi ngay, hai là chờ tôi đến nơi rồi đặt dấu chấm hết cho kế hoạch của các người.

Bà Nanajiko không đợi bà Koganegawa nói hết những bất mãn đã đến 1 câu.

[-Ushijima Nanajiko, cô...]

- Làm phiền cô vậy, Hitoko.

Bà Nanajiko nghiêm túc nói rồi tắt máy.

- Koganegawa-san, bây giờ phải tính sao?

Một người nhân viên hỏi bà Koganegawa sau khi cuộc điện thoại kết thúc.

- Gọi những người đang chuẩn bị đi bắt người lại. Chỉ sợ tốn công đi chưa kịp bắt người đã bị gọi trở về. Tôi sẽ đi nói lại với Sở trưởng.

Nói rồi bà Koganegawa xoay người đi.

Quay lại Học Viện Haikyuu!!, trận đấu của các học sinh đã đến hồi gay cấn. Trên sân bây giờ chỉ còn 4 đội trụ lại gồm Shiratorizawa, Aoba Johsai, Fukurodani và Mujinazaka. Nói về Karasuno của hiện tại, nhóm Daichi, Suga và Asahi đã bị Suga chơi trò "thách thức Yaku" mà bị loại từ rất sớm. Còn nhóm Yaku và Kai cũng bị loại vì trò tinh ranh của Suga.

Chính vào lúc Yaku sắp đoạt được vải băng trên cánh tay Daichi thì không biết Suga đã ở bên cạnh từ lúc nào, đoạt lấy vải băng trên tay cậu, cả hai cùng lúc đoạt được của đối phương nên đều bị loại.

Hiện tại trời đã gần tối, trận đấu đầu tiên đã kết thúc, 4 đội trên sẽ được phân thắng bại vào ngày hôm sau. Mọi người lần lượt ra về. Kageyama thì vẫn không nhúc nhích ngồi yên tại chỗ. Cậu là đang đợi Ushijima, bà Nanajiko đã dặn như vậy mà. Cậu ngồi chờ được một lát rồi không biết từ khi nào đã ngủ quên mất. Đầu cậu cứ gật gà gật gù, khi sắp ngã xuống đất thì Ushijima đã đến và kịp thời đưa tay đỡ lấy. Chấn động nhẹ làm cậu chợt tỉnh. Cậu ngóc đầu dậy, dụi dụi đôi mắt to tròn cho tỉnh ngủ hẳn.

- Ushijima-san?

Kageyama có chút mơ màng hỏi.

- Ừm.

Ushijima gật đầu. Anh nhẹ nhàng dùng tay kéo tay Kageyama đang dụi mắt lại. Đôi mắt xinh đẹp giờ sưng và đỏ vô cùng khiến anh có chút đau lòng.

- Đói không?

Ushijima kéo tay Kageyama để cậu đứng dậy, hỏi.

Kageyama bừng tỉnh hẳn. Gật đầu liên tục. 

- Em muốn ăn gì?

- Sukiyaki.

Kageyama không chằng chừ chút nào nói.

- Vậy chúng ta đến đảo Tokyoito ăn.

-Ừm.

Kageyama vui vẻ gật đầu.

Ushijima và Kageyama đang định rời khỏi thì động tĩnh lớn ở phía bên ngoài nhà thi đấu Khu vực trung tâm làm cả hai chú ý.

Cũng vào lúc đó, trong phòng thay đồ phía dưới sân thi đấu của Học Viện, Iwaizumi vừa chăm chú cài cúc áo vừa hỏi Oikawa:

-Khi nãy cậu có để ý ở khán đài không, Shittykawa?

- Xí, không thấy gì hết.

Oikawa lập tức chề môi, đầu quay ngoắt đi hướng khác.

-Rõ ràng là thấy rồi. Đừng trẻ con nữa, trả đây.

Iwaizumi nói rồi giật lấy cái cà vạt của mình vừa bị Oikawa thuận tay lấy mất.

- Thấy gì vậy?

Hanamaki Takahiro, đội Aoba Johsai 2 năm trước, đang đứng ở gần đó tò mò hỏi.

- À, là đàn em hồi sơ trung của bọn này.

Iwaizumi giơ tay dọa đánh Oikawa rồi quay qua Hanamaki nói.

-Khi nãy, lúc vô tình nhìn qua khán đài tớ đã bắt gặp thằng bé ở chỗ ngồi của các khách quý ấy.

Iwaizumi nói tiếp.

-Chỗ ngồi của khách quý?

Hanamaki xoa cầm.

- Có chuyện gì sao?

Matsukawa Issei, đội Aoba Johsai 2 năm trước, thoáng thấy biểu hiện kì lạ của Hanamaki, hỏi.

- Không có gì. Khi nãy lúc các cậu đang thi đấu, đột nhiên tớ cảm thấy 1 luồng sát khí khá nặng bên phía khán đài chỗ khách quý. Đến khi nhìn lên thì có thấy 1 vị đàn anh khá quen mắt  đang nhìn chằm chằm tớ. Thấy tớ nhìn lên, anh ta lập tức quay mặt đi. Nhờ các cậu nhắc tới tớ mới nhớ ra ấy.

Hanamaki nói xong, nhìn 3 người xung quanh đều đang rất chăm chú nghe, có chút buồn cười.

- Sát khí? Sao tớ không cảm thấy nhỉ?

Oikawa là người hỏi đầu tiên.

- Tớ cũng vậy.

Iwaizumi đầy nghi hoặc nói.

- Là do tụi tớ không để ý hay là người đó chỉ tỏ ra sát khí với mỗi mình cậu?

Matsukawa khoanh tay dựa vào tủ áo, nghiêm túc nói.

- Không thể nào, tớ đâu phải người hay đi gây rối như Oikawa.

Hanamaki nói.

- Makki, nói gì vậy?

Oikawa quay qua nhìn Hanamaki, giận nha.

-Cũng phải. Nếu nói có ai đó nhìn Shittykawa bằng ánh mắt sát khí thì tớ không bất ngờ chút nào.

Iwaizumi cũng gật đầu tỏ ý đồng tình với Hanamaki.

-Thì đó.

-Iwa-chan, cậu không được hùa theo Makki chọc tớ.

Oikawa ấm ức.

- Được rồi, được rồi, không đùa nữa. Cậu nghĩ sao?

Hanamaki nói rồi quay qua hỏi Matsukawa đang suy ngẫm ở bên cạnh.

Matsukawa đưa mắt nhìn Hanamaki, đột nhiên tay anh nhẹ nhàng nâng cầm cậu lên rồi tiếp tục quan sát.

Hanamaki thoáng đỏ mặt nhưng cậu đó giờ chưa bao giờ để mình chịu thiệt, tranh thủ cơ hội nhìn gương mặt Matsukawa đang gần sát bên. Lòng thầm chửi:"Tên này không biết đã giết bao cô gái bằng cái ánh nhìn này rồi? Đúng là xấu xa.".

Cả hai cứ 4 mắt nhìn nhau cứ như xung quanh không còn ai khác. Nào có để ý rằng cũng có 4 con mắt khác đang nhìn 2 người.

Oikawa và Iwaizumi cứng họng nhìn hai người đang "chìm vào thế giới riêng" kia. Có chút cảm thấy ánh sáng ở đây thật yếu, tụi mình mờ nhạt từ khi nào vậy?

-Khụ.

Iwaizumi vờ ho khan 1 tiếng kéo 2 người kia về.

- Tớ và Iwa-chan về trước đấy!

Oikawa nói.

-Khụ.

Cả hai người kia cùng ho khan quay mặt đi.

- Tớ đang nghĩ tới trường hợp là do ân oán đời trước, nhưng mà chỉ nhìn thù hận, không có hành động gì thì cũng có hơi khả nghi. Cứ cẩn thận trước đi.

Matsukawa nói tiếp.

Hanamaki nhìn Matsukawa, gật đầu.

- Chuyện này tới đây thôi, tớ đói rồi, đi ăn Ramen đi.

Iwaizumi đổi chủ đề.

- Nghe cũng hay đấy, tiệm Ramen cũng gần.

Oikawa gật đầu.

Cả 4 người đồng lòng không nghĩ đến chuyện này nữa, cùng bước ra ngoài.

Tất cả đều thống nhất đi ăn Ramen ở Miyagion, vừa gần vừa rẻ, ăn xong cũng có thể nhanh chóng về Thềm cây Ao rồi ngủ 1 giất.

Nhưng chỉ vừa bước ra khỏi nhà thi đấu thì Oikawa đã lập tức la lên rồi che tai lại.

Iwaizumi cũng hốt hoảng, chạy ngay lại bên cạnh Oikawa, giúp cậu ta che tai lại.

Matsukawa nhìn xung quanh, rồi kéo 1 học sinh gần đấy lại hỏi.

- Có chuyện gì? Sao mọi người lại hốt hoảng la lối om sòm như vậy?

- Cậu không biết sao? Khi nãy, lúc mọi người cùng kéo nhau rời khỏi, không ngờ lại phát hiện không thể bước ra khỏi Khu vực trung tâm này. Những người vừa bước ra đều quay trở lại 1 cách kì lạ mà chính họ cũng không biết.

Matsukawa và Hanamaki giật mình. Không ra được? Chẳng lẽ là...

-Nói tóm lại là chúng ta bị nhốt rồi? Vậy các thầy cô đâu, không ai có cách nào sao?

Hanamaki nhâu mài, nói.

- Không có người nào hết. Các đàn anh quản lí sân khấu cuộc thi hôm nay nói là vài tiếng trước các thầy cô đã bị Sở Pháp thuật triệu đi gắp rồi. Giờ họ đang cố gắng liên lạc với bên ngoài.

-Có biết là kẻ nào không?

- Không.

Nói rồi học sinh đó chạy đi mất.

Matsukawa và Hanamaki nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro