• Chap 12: Mê cung ảo ảnh •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiroki khoát khoát lửa xung quanh mình một lần nữa. Thật kì lạ, cho dù anh có cố tạo lửa to đến đâu thì ánh sáng hắt ra chỉ chiếu sáng được cả người anh, không tài nào soi rọi được cảnh vật xung quanh anh phía trước và đằng sau như thế nào. Hiroki thở dài, anh quyết định cứ thử tiến về phía trước xem có chuyện gì xảy ra không. Bóng tối vẫn bao trùm lấy anh và ngọn lửa hiu hắt, cảm tưởng như đã trôi qua không biết bao lâu rồi nhưng Hiroki vẫn chưa tìm được mục đích chính của chuyến đi này. Bỗng ánh lửa trên dải băng của anh lan rộng ra, khung cảnh xung quanh anh lập tức sáng rực lên, anh đang bị bao vây bởi ma trận lửa. Hiroki cố gắng giữ bình tĩnh, anh ra sức thu hồi ngọn lửa đang ngày một cháy lớn hơn kia lại nhưng lạ thay, mặc cho anh càng cố bao nhiêu thì ngọn lửa càng cháy lên dữ dội hơn. Chuyện này...là sao đây? Không phải chứ? Chẳng phải anh đã điều khiển thành thục năng lực của mình rồi sao? Ngọn lửa bao bọc lấy anh, khói bụi dày đặc hơn làm cho anh nhớ lại chuyện đó, nó đã xảy ra cách đây 15 năm trước. Không, không, dừng lại đi. Hiroki ôm lấy đầu, anh lắc đầu thật mạnh, cố gắng thoát ra khỏi viễn cảnh mà anh cho là ảo ảnh ấy nhưng hơi nóng thoát ra càng làm anh phải tin đó là sự thật. Mắt anh như mờ đi trước đám khói lửa, rồi trong cơn chập chờn nửa tỉnh nửa mê, anh đã nhìn thấy căn nhà mái gỗ sơn màu đỏ cùng dàn hoa bằng lăng tím trước hiên cửa sổ. Một người phụ nữ đang tưới hoa trước khu vườn của ngôi nhà đó, bà mỉm cười thật hiền hậu. Hiroki dụi dụi mắt liên hồi, anh không dám tin vào những gì mà mình đang nhìn thấy. Đôi chân anh bước từng bước nặng nề về phía người phụ nữ, bà vội quay lưng lại phía anh và nhìn vào trong nhà, một thằng nhóc lập tức chạy ra, nó bắt đầu vòi vĩnh gì đó. Người phụ nữ mỉm cười, bà ngồi xuống, đặt bình tưới nước sang một bên rồi xoa đầu thằng nhỏ. Đúng lúc đó một người đàn ông cũng bước ra, bà liền đứng dậy, đẩy thằng bé ra sau lưng mình. Hai người lớn nói gì đó, Hiroki không nghe thấy rõ, anh gắng bước nhanh chân hơn, tưởng chừng như đã đạt tốc độ của chạy nhưng chạy mãi, chạy mãi, khoảng cách của anh với ba người đó vẫn không hề xích lại dù chỉ 1mm. Người đàn ông kia liền giơ tay lên và tát thẳng vào má người phụ nữ, bà ngã xuống và đè lên vườn cây hoa hồng. Ánh mắt Hiroki tối lại, ngọn lửa bùng phát dữ dội hơn, cả lửa ở xung quanh anh cũng như ngọn lửa đang cháy trong tâm trí anh.

- Khônggggggggg!!!!!!!!

...

Yumi giật mình, hình như cô vừa nghe thấy tiếng ai đó hét. Phải là Hiroki không nhỉ? Cô muốn tìm ra chỗ của anh nhưng tuyệt nhiên không xác định nổi phương hướng cũng như nơi phát ra tiếng hét ấy. Xung quanh chỉ mờ mờ ảo ảo, đủ để thấy đường đi nhưng không thể thấy rõ hơn được. Thật xui xẻo, Yumi tặc lưỡi.


Hằng tìm kiếm một kì tích...
Tôi lang thang giữa màn đêm vô tận...
Nếu mãi ở lại đây sẽ không nhìn thấy tương lai...
Đêm nay ánh trăng lại ra dấu nhưng tôi chưa thể diễn tả thành lời...
Tận sâu con tim này vẫn đang thét gào...

Những tâm tư dấu kín như sắp vỡ oà...
Nhắc nhở tôi về lời thề kiên định...
Giá như có thể mạnh mẽ hơn dù chỉ chút ít thôi...
Tôi sẽ bay qua bầu trời đang mở ra trước mắt...
Và rồi vươn tay tới tương lai đang chờ đợi phía trước...


Yumi lại giật mình. Trái tim cô bỗng hẫng một nhịp khi nghe thấy bài hát đó. Giọng hát trẻ thơ xen lẫn với giọng của một người đàn ông, nghe bình yên đến lạ, nhưng lúc này đây, những lời bài hát đó thoảng đến tai Yumi lại khiến cô bừng lên ngọn lửa căm phẫn. Đã từ rất lâu rồi, cô muốn quên cái quá khứ và bài hát kinh tởm đó đi, thế nhưng tại sao nó lại một lần nữa vang lên, không phải ở đâu khác mà lại ở chỗ này, giọng hát tựa như thể vang trong chính tâm trí cô chứ không phải do người hát ở xung quanh đây. Yumi bịt tai, cô lắc đầu qua lại:

- Không! Không! Im hết đi!


Một thế giới tinh khiết tuyệt đối trải dài đến vô tận...
Khiến những ánh mắt liếc nhìn cũng phải nheo lại...
Nếu giữ trong lòng sức mạnh đến từ sự tin tưởng...
Ta có thể bay qua bầu trời dù không có lấy một gợn mây...


Lời bài hát lại vang lên trong đầu Yumi, cô nghiến răng ken két và ngồi khuỵ xuống đất.

- Chết tiệt!

Đúng lúc đó cả cơ thể Yumi ngã phịch xuống. Cô mở to mắt, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Cảm giác như cả cơ thể cô vừa bị lực hút Trái Đát tác động, thân người bị hút chặt mà dính xuống nền đất lạnh lẽo này. Yumi cố ngọ nguậy tay tạo ra không gian trọng lực, nhưng càng cố gắng bao nhiêu thì chỉ có những tảng đá xung quanh bay lên. Mặt đất bỗng lún xuống, cả cơ thể Yumi bị hút vào, cô giơ tay tạo năng lực trọng lực mạnh hơn trước, bao lấy toàn cơ thể mình để bay lên nhưng càng làm vậy thì cơ thể cô càng bị hút rồi rơi xuống nhanh hơn.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!!

Yumi hét to. Cô hướng mắt nhìn lên nơi mình vừa đi qua tạo thành một lỗ hổng lớn, cũng là mặt hố mà cô vừa rơi xuống, miệng hố đang từ từ đóng lại. Cùng lúc ấy cô nghe thấy giọng nói đó, giọng nói đã khiến cô trở thành con người của ngày hôm nay, trở thành một Yumi đi tìm kiếm sự trả thù:

- Cố lên nào, Yumi!

...

Umi vẫn ngồi dặm lại phấn trong hang. Thôi thì không thấy ánh sáng để kẻ mắt, vậy đánh phấn qua cũng được. Bỗng một bóng trắng lướt qua ở chỗ vách hang. Umi dừng tay, cô từ từ hạ hộp phấn xuống. Ôi trời...trời ơi, có phải là có người vừa xuất hiện không? Umi vừa tức vừa vui đến phát run cả người. Cô liền nhảy phắt xuống mỏm đá đang ngồi và chạy về phía đó:

- Này Okomi! Mikio! Kumiko! Tôi biết trong nhóm có ba các cô là không ưa tôi nhất, định hù tôi ma hả? Các cô nghĩ sao chứ năng lực của tôi từ bé đến giờ tôi gặp linh hồn không ít đâu nhé! Ra đây đi!

Một bóng trắng từ từ lại gần phía sau Umi. Cảm thấy rợn sống lưng, Umi quay lại, là Okomi thật.

- O...Okomi! C...Cô chết thật rồi hả? Sao...sao tôi lại thấy linh hồn cô thế này?

Linh hồn Okomi bắt đầu khóc. Cô đang cố gắng nói gì đó nhưng càng nói lại càng không phát ra tiếng, khuôn mặt cô gái méo xệch đi khi cố ngoác miệng ra để kể rõ hơn. Umi lùi lại, cái quái quỷ gì vậy? Đợi chuyển hướng được một vòng, Umi bắt đầu bỏ chạy, cô vừa chạy vừa quay đầu lại, Okomi có đuổi theo nhưng tốc độ không bằng Umi. Umi chạy, chạy mãi, cô lại nhìn thấy hai linh hồn nữa đang nằm ở ven đường, là...Mikio và Kumiko. Họ thực sự...đã chết rồi sao? Umi dừng lại vuốt ngực, cô thở lấy thở để, toan lên tiếng thì hai linh hồn kia liền mở mắt.

- Đậu xanh rau má!

Umi lại bỏ chạy khỏi chỗ đó, trong đầu cô quay cuồng loạt câu hỏi mà không có lời giải đáp, lạc nhau rồi những người kia, họ thực sự chết rồi sao? Cô mới gặp ba người, còn những người nữa. Umi quay đầu lại, không thấy một ai đuổi theo, cho đến khi cô quay mặt về phía trước thì bắt gặp linh hồn một người đàn ông và một người phụ nữ.

- Ba! Mẹ! - Umi kêu lên.

Họ...nếu linh hồn của cả hai ở đây, không lẽ họ đã chết rồi sao? Umi dừng lại, cô quên cả nỗi sợ vừa rồi, ngước nhìn lên hai cái bóng đó và bắt đầu khóc. Cả hai linh hồn kia đều nhìn cô, ánh mắt rất lạnh nhạt, hờ hững.

- Tại sao...?

Chưa để cô kịp nói hết câu, vẫn vẻ mặt lạnh tanh ấy, họ quay lưng và bỏ đi khuất dần vào trong bóng tối.

- Đến khi chết rồi ba mẹ vẫn không công nhận con gái mình ư? - Umi hét lên, nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt cô gái. Cái gia đình này, cô hận nó, cô hận vì mình đã được sinh ra. Nếu ba mẹ đối xử với cô như vậy thì ngay từ đầu sinh cô, sao họ không giết cô luôn đi? Chợt Umi nghe thấy tiếng cười ở phía sau, cô quay đầu lại, ba linh hồn của Okomi, Mikio và Kumiko đã đuổi đến thật gần. Gạt đi dòng nước mắt nóng hổi còn lăn dài trên má, tỉnh lại nào Umi, phải giữ được cái mạng này để tìm hiểu nguyên nhân câu chuyện, có thể vừa nãy chỉ là ảo ảnh thôi. Phải, phải, chỉ là ảo ảnh thôi. Nếu ba mẹ có chuyện thì hẳn nhà trường sẽ báo cho cô biết mà. Umi tiếp tục chạy, thỉnh thoảng cô lại quay đầu lại áng chừng khoảng cách của mình với ba linh hồn kia, cho đến khi cô quay đầu về phía trước, lập tức đâm thẳng vào linh hồn của cả 13 người.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!

...

- Hơ... - Okomi nhìn xung quanh. Đầu tiên là tiếng Hiroki nếu cô không lầm, sau đó hình như lại đến tiếng Yumi thì phải. Cuối cùng là Umi? Họ đã gặp chuyện gì rồi?

Okomi rảo bước trong bóng tối, cô gắng mở to mắt để nhìn, tay sờ soạng vách đá để bước đi. Không biết đã bao lâu trôi qua, Okomi bỗng có cảm giác cả cơ thể mình nhẹ đi, không còn cảm giác chân mình đang bước nữa mà giống như...đang bay vậy. Okomi liền cúi xuống, cái quái...

- Chân? Chân tôi đâu rồi?

Okomi quay lại đằng sau, rất nhiều xác người với mọi tư thế như đang nằm, đang ngồi, đang đứng dựa vào tường, họ đều đang nhắm mắt nhưng điều đáng nói ở đây là...tất cả những xác người ấy, đều là Okomi. Cô điếng người, vậy ra nãy giờ, từ lúc cơ thể cô bắt đầu thấy nhẹ đi là lúc phần hồn cô đã tự thoát xác nhưng sao lại có nhiều cơ thể của chính cô thế này? Mặt trần hang bỗng sáng hơn, giống như phiến đá dạ quang phát sáng trong bóng tối giúp Okomi có thể nhìn rõ tất cả sự vật trước mắt, phải làm sao để tìm được xác mình đây? Okomi do dự, cô toan lại gần để xác minh thực hư thì tất cả những cái xác kia đều đồng loạt ngồi dậy. Chúng đều không có linh hồn nên tròng mắt trắng dã, tự động tiến về phía linh hồn Okomi.

- Quái quỷ gì thế này? Ai đang điều khiển phần hồn và phần xác của mình đây?

Những cái xác đi giật giật, tay giơ ra phía trước đung đưa qua lại, từ từ dồn Okomi vào góc tường.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaa...

...

Kumiko ngồi dậy. Có chuyện gì mới xảy ra thế nhỉ? Mọi kí ức trong đầu cô trở nên hỗn loạn, nó như một thước phim bị hỏng, chiếu đi chiếu lại những mạch kí ức đứt quãng mờ nhạt. Điều duy nhất Kumiko còn nhớ đó là cô đã vào hang cùng với mọi người, sau đó thì...hình như một lớp sương mù xuất hiện, và rồi cô đã ngất đi, khi tỉnh thì đang ngồi ở đây, một không gian đặc mảng tối.

- Mitsuru? - Kumiko lên tiếng, cô đứng dậy, đợi cho mắt dần thích nghi hơn với bóng tối, không có ai trả lời, cô gọi to hơn. - Mọi người... Có ai ở đây không?

Trong khi Kumiko còn đang loay hoay nhìn xung quanh thì một thứ ánh sáng màu đỏ rực từ từ được thắp lên. Cô quay lưng lại, phía dưới chân cô không còn là mặt hang bằng phẳng nữa mà là những bậc cầu thang, ở dưới phải đến cỡ trăm con quỷ. Kumiko lùi lại phía sau, cô vấp chân và ngã uỵch xuống ghế. Đám quỷ đang hát một bài hát gì đó rất nhức óc, chúng không ngừng nhảy múa điên loạn những điệu múa kì dị ở phía dưới. Chợt cả bọn dừng lại, tất thảy những con quỷ đều cúi đầu trước Kumiko. Ở gần phía bậc thang có hai con quỷ đang trao đổi gì đó với nhau, một con quỷ xanh và một con quỷ đỏ. Con quỷ đỏ có tận ba mắt, nó mặc trên người nửa bộ giáp ánh kim, trên đầu có một chiếc sừng dài, con quỷ xanh chỉ có độc một mắt nhưng nó lại có đến ba cái sừng, hai cái hai bên, một cái ở tâm giữa trán, nó cũng vận trang phục giống hệt con quỷ đỏ. Kumiko không hiểu chúng đang nói gì, đó là ngôn ngữ quỷ tộc. Con quỷ xanh liền rời đi, tiếp đó quỷ đỏ quay lưng lại, nó ngước lên nhìn cô rồi chậm rãi bước lên từng bậc cầu thang một. Cả không gian im ắng đến rợn người, chỉ còn nghe thấy tiếng móng quỷ gõ cồm cộp lên từng bậc đá lạnh lẽo. Kumiko hoảng sợ, cô không còn đường lui, vội ngồi co lại trên ghế.

- Nữ hoàng! - Con quỷ tiến đến trước mặt Kumiko vội quỳ xuống.

- Hả? - Kumiko hơi giãn người ra, cô khó hiểu hỏi lại.

- Người hiện tại có khả năng duy nhất điều khiển và triệu hồi quỷ ở thế giới này là người, thưa nữ hoàng. - Con quỷ nói, nó vẫn cúi đầu.

- Xi...Xin lỗi! Nhưng ta không thuộc về chỗ này! Ta muốn trở về, còn bạn bè và Mitsuru đang đợi ta!

- Nếu ngươi không ở lại đây và làm nữ hoàng thì sẽ chỉ còn một con đường chết! Kẻ điều khiển loài quỷ vừa là đấng tối cao của chúng ta, đồng thời cũng là một hiểm hoạ đáng gờm không kém! - Con quỷ xanh không biết bước lên từ bao giờ, nó nói. - Loài quỷ xưa này không bao giờ nghe lời dưới sự chỉ đạo của con người hay một loại phù thuỷ nào hết.

Kumiko nuốt nước bọt ừng ực. Cô sợ chết điếng người, chỉ biết run run ngồi một chỗ và nhìn hai con quỷ xanh và đỏ trước mặt đang cãi nhau bằng ngôn ngữ quỷ tộc. Đợi cho chúng phân tâm hẳn, Kumiko rón rén rồi bỏ chạy, lũ quỷ ngồi phía dưới đang cúi đầu nên không một ai hay biết.

- Bắt con nhãi đó lại! Nó bỏ chạy rồi! - Chợt phát hiện ra, con quỷ xanh gầm lên.

Cả đám quỷ đang quỳ lập tức đứng phắt dậy và đuổi theo Kumiko. Tiếng bước chân dồn dập ngày một rõ, từng nhịp từng nhịp như đánh mạnh vào tâm trí cô, nó làm chân cô mềm nhũn.

- Có ai không???? Cứu tôi với!!!!

...

Bis.Ai lặng người đi. Cho đến giờ đã là tiếng la hét thứ năm cô nghe thấy của đám bạn rồi. Bị tách nhóm một cách kì lạ như vậy, không biết họ đã gặp những rắc rối gì, trên hết họ có nghĩ rằng cô chủ mưu vụ này không? Bản thân cô giờ cũng chỉ có một mình, cô cũng không hề biết đã có chuyện gì xảy ra. Khốn kiếp, chắc chắn đã có kẻ nhúng tay vào nên mới thành như vậy.

- Chết tiệt! - Bis.Ai chống tay vào tường.

- Trước khi lo cho người khác thì hãy lo cho chính bản thân minh đi!

- Hả? - Bis.Ai ngạc nhiên, vội quay đầu về phía người vừa mới nói ở ngay bên cạnh cô.

Cô gái tóc nâu ngắn, đeo một cặp kính tròn ở trước mũi, bộ đồng phục kẻ sọc màu xanh, đội trên đầu một chiếc mũ phù thuỷ chóp nhọn cài nơ trắng, cùng tà áo choàng đen che đi một bên người, cô gái đó......chính là Bis.Ai.

- Cô làm gì ở đây? Chẳng phải cô đang... - Bis.Ai hỏi.

- Điều này tôi hỏi cô mới đúng! - Lại một Bis.Ai nữa lên tiếng ở phía bên kia.

Bis.Ai quay đầu lại, hai, không, đang xuất hiện rất nhiều Bis.Ai, họ cùng đi ra từ phía ngã rẽ vừa rồi. Trong bóng tối cô chỉ thoáng thấy lờ mờ, nhưng giọng nói của chính mình sao cô nghe nhầm được?

- Các cô...

- Thôi nào! Chúng ta chẳng phải chị em sao? Cô cứ giam giữ phiên bản của chính mình ở một thế giới trong chính nội tâm của cô, không cho chúng tôi ra ngoài, hoặc cho ra thì cũng chỉ là thay thế cô làm nhiệm vụ, không tự cảm thấy bản thân mình quá ích kỉ sao? - Một Bis.Ai khác lên tiếng.

- Quá ích kỉ!

- Con người chỉ biết đến bản thân mình!

- Cô không xứng là bản gốc!

- Phiên bản lỗi!

Rất nhiều giọng nói của chính Bis.Ai văng vẳng lại trong đầu cô, nó như một thứ âm thanh vang, đảo lộn tâm trí khiến Bis.Ai chóng mặt. Cô choáng váng, tỳ tay vào vách hang rồi bịt tai lại.

- Đủ rồi! Im hết đi!!!!!

...

Huy ngồi nghỉ một mình. Cõng cả tảng đá đi lòng vòng khiến lưng cậu đau ra rời. Hừ, giờ lại bày trò gì mới đây? Tính thử sức của cả cậu sao? Huy chống tay đứng dậy, các vách hang bỗng xuất hiện loạt những hình ảnh mà cậu tự nhìn xuyên thấy được. Đó là hình Hiroki đang chìm trong biển lửa, anh đang ôm đầu và không ngừng nói gì đó, rồi kế đến là Yumi, cô đang rơi tự do ở một khoảng không vô định. Umi ở cạnh đang cố gắng chạy thoát khỏi một thứ gì đó, trông mặt cô ấy ánh lên tia lo sợ, vừa chạy vừa nhìn lại phía sau. Lượt kế là Kumiko, lần này Huy có thể nhìn rõ cô đang bị một bầy quỷ đuổi theo. Tiếp nữa là Okomi và Bis.Ai, cả hai đang bị chính bản thân dồn vào góc tường. Huy dừng lại ở hình ảnh của Bis.Ai. Khả năng của cô gái này là...

Cậu quyết định tiến tới chỗ Okomi nhưng vừa lại gần thì đập mặt vào tường. Huy đưa tay lên sờ sờ vào hình ảnh trước mặt. Quái lạ, chân thực đến mức cậu cứ tưởng thực ra cô ấy đang ở trước mắt. Rồi Huy quay đầu lại, cậu đưa tay sờ lên tất cả những hình ảnh xung quanh, đều chung một cảm giác khi sờ lên mặt đá lạnh ngắt.

- Khoan đã nào! - Huy chợt phát hiện ra, cậu đi một vòng tròn, tay miết lên từng hình ảnh của những người bạn vẫn đang chiếu trên các bức tường.

Nếu các hình ảnh bao quanh cậu khi sờ vào đều là mặt hang thì có lẽ...bản thân Huy đã bị giam giữ trong một không gian kín, chỉ có thể ngồi đó và nhìn xuyên thẳng đến chỗ những người bạn mà thôi. Huy nhíu mày, một cảm giác kì lạ bỗng len lỏi trong tâm trí cậu. Còn bảy người nữa, họ rồi sẽ ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro